special episode: giáng sinh bên anh
hôm nay là giáng sinh, đặc biệt hơn là giáng sinh đầu tiên ở cùng nhau. kim taehyung và jeon jungkook từ vài ngày trước khi có thời gian rảnh rỗi đã cùng nhau mua cây thông noel về nhà, tuy nhiên là chưa kịp ghép nên họ định là ngay hôm nay sẽ cùng nhau dựng nên cây thông trong nhà.
"vậy là từ sớm như vậy em đã phải ra ngoài rồi sao?". taehyung ôm bạn nhỏ đã chuẩn bị xong quần áo để ra ngoài, môi bĩu ra.
định là sẽ ở bên nhau cả ngày, vậy mà ba mẹ jeon lại cần cậu về nhà làm công việc gì đó thế là cậu đành để taehyung ở nhà một mình.
"em sẽ về sớm". jungkook dụi dụi vào lòng anh lớn ấm áp.
trời mùa đông có tuyết, còn rất lạnh jungkook cũng muốn ở nhà ủ ấm trong lòng anh, vậy mà không được thì có chút tiếc.
"đi cẩn thận nhé". taehyung hôn nhẹ lên môi cậu.
jeon jungkook được anh bao bọc bởi bao nhiêu là lớp áo kĩ càng trước khi ra khỏi nhà, nào là áo trong, áo ngoài, áo khoác, khăn choàng, găng tay, mũ len, túi giữ nhiệt...trông cậu tròn tròn xinh xinh đáng yêu lắm.
cậu vừa đi thì taehyung ở nhà chán chường, anh lấy cây thông ra ghép lên sẵn, chỉ cần khi nào jungkook về anh và cậu sẽ cùng nhau trang trí.
.
taehyung ngồi dưới sàn nhà, cạnh cây thông đã được anh hoàn thành. anh ngẩn ngơ ra, đã gần chiều rồi jungkook vẫn chưa về. thật ra giờ này vẫn còn sớm, chỉ là trong một dịp quan trọng thế này anh mong có cậu ở bên hơn.
chiều tàn ngả màu, tuyết ngoài trời vẫn rơi xuống. jungkook vừa tạm biệt ba mẹ jeon để về nhà với taehyung, trên tay còn cầm hộp thức ăn được mẹ jeon chuẩn bị cho cả hai. cậu vui vẻ tung tăng đi, tâm trạng phấn khích hơn bao giờ hết. trời lạnh thật đó, tầm này mà nằm trong lòng người yêu thì...um! thích thật ~
đi qua một công viên nhỏ, tuyết đã phủ đầy hết nền cỏ. có thứ gì khiến cậu ngừng lại, dừng lại rất lâu. cậu là đang nhìn một cậu bé đang đắp người tuyết. jungkook khẽ lắc đầu, trời lạnh thế này đứa bé còn nô dùa mặc kệ bàn tay không có găng tay nên đỏ ửng lên. không muốn để tâm là không được, cậu đi đến.
"nhóc à! làm gì thế?'
...
tám giờ tối, jeon jungkook vẫn chưa về. kim taehyung không yên lòng đi lanh quanh trong nhà, với tay lấy điện thoại gọi cho cậu.
gọi đến mấy cuộc vẫn không bắt máy, hồi chuông cứ reo nhưng tuyệt nhiên không bắt máy.
"để quên điện thoại sao?"
"không lo cho em là không được mà jeon jungkook..."
kim taehyung vơ đại chiếc áo khoác cùng chìa khóa xe chuẩn bị đi tìm em nhỏ.
...
"này nhóc! làm gì thế?". jungkook tiến đến ngồi cạnh đứa nhỏ đang làm người tuyết.
"a...em đắp người tuyết anh ạ!". đứa nhóc ngơ ra rồi ngoan ngoãn trả lời.
thấy đứa nhỏ tầm 5, 6 tuổi rất lễ phép, jungkook có chút vui vẻ hỏi tiếp:
"ba mẹ của em đâu?". cậu sợ cậu bé bị lạc hay đại loại vậy.
"ba mẹ em ở nhà ạ! nhà em gần đây thôi~"
"chà~ vậy sao! mà này, em có biết tay em đang lạnh cống không?"
"biết ạ! nhưng mà hình như em lạnh đến mất cảm giác rồi, hông hề lạnh luôn~"
"ngốc thế! không được đâu nhóc mang găng tay của anh này"
jungkook tròn mắt ngạc nhiên nhìn đứa bé ngây ngốc trả lời, thật sự là vô tư quá, thế này sẽ bệnh mất. cậu đưa găng tay của mình cho em.
"em cảm ơn anh ạ! mà sao anh ở đây một mình dạ?". cậu nhóc vừa đắp người tuyết vừa nghiêng đầu hỏi cậu.
"anh có công việc nên ra ngoài, ở nhà còn có người đợi anh..."
ơ, có người đợi!? kim taehyung đang đợi! trời ạ cậu đang làm gì thế này, cậu còn phải về nhà với taehyungie.
cậu gấp gáp đứng dậy, luống ca luống cuống làm cậu bé không biết có chuyện gì.
"anh sao vậy ạ?"
"anh, anh nghĩ là mình phải về rồi!"
"gấp lắm ạ? em tưởng anh sẽ ở lại cùng em". đứa nhỏ có lẽ hơi hụt hẫng.
bỗng dưng bị khuôn mặt ấy làm cho bối rối, cậu là không biết nên làm gì không về kim taehyung sẽ chờ nhưng lại không nỡ để em bé này ở lại một mình...
"hay em về nhà đi trời tối rồi sẽ lạnh đó!". cậu khuyên.
"nhưng người tuyết vẫn chưa xong mà". đứa nhỏ bĩu môi
"vậy khi nào thì xong để về?". jungkook hơi gấp gáp hỏi.
"choàng khăn nữa là xong!"
jeon jungkook nghĩ, không lẽ cậu bé định để khăn của mình cho người tuyết sao? biết là nhà cậu bé gần đây nhưng với thời tiết này ở ngoài một chút đã lạnh tái đi, nói chi là một đứa bé. cậu tặc lưỡi cởi khăn choàng của mình đưa cho đứa nhỏ.
"thay anh choàng cho người tuyết nhé! về sớm nha nhóc". jeon jungkook rời đi, trước khi đi còn vẫy vẫy tay.
jungkook à...cậu để cả găng tay và khăn choàng cho đứa nhỏ rồi còn mình thì sao?
sao cũng được! việc cậu cần làm là nhanh về với taehyung của cậu kìa.
jeon jungkook gấp đến mức trên đường về đã trượt trên nền tuyết trơn mà ngã...tâm trạng bỗng tệ đi, giờ cậu mới nhận ra điện thoại đã để quên ở đâu đó trong nhà ba mẹ jeon rồi. có phải taehyung đã gọi cậu nhiều lắm không?
.
kim taehyung cầm nắm cửa chuẩn bị ra khỏi nhà thì bị một lực từ bên ngoài mở cánh cửa ra. anh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. jeon jungkook thở dốc, cả người lúc sáng được anh ủ ấm đủ đồ giờ lại thiếu đi mấy món. trong lòng dấy lên sự xót xa, bạn nhỏ của anh...
kim taehyung kéo cậu vào nhà, mặc cho không biết chuyện gì đã xảy ra mà ôm cậu vào lòng. người cậu lạnh ngắt, kim taehyung lại càng lo. chạy đi lấy chăn trên ghế sofa đắp cho cậu. giờ mới có thể hỏi cậu:
"em đã đi đâu thế?"
"jungkook à em biết trời tối rồi không?"
"tại sao anh gọi em lại không bắt máy?"
"ngoài trời tuyết lạnh, khăn choàng cổ của em? găng tay của em đâu mất rồi?"
"có chuyện gì đúng không em?"
những câu hỏi dồn dập làm cậu đứng hình, tuy anh lớn đang cau mày nhưng cậu biết kim taehyung chỉ vì lo lắng quá nên mới như vậy. bạn nhỏ lại lủi thủi đến ôm anh mặc kệ anh vẫn đang gặn hỏi.
"anh ơi em không sao anh bình tĩnh đi mà...". cậu nhỏ giọng an ủi người yêu lớn.
"...nếu em có bị làm sao thì anh sẽ còn mất bình tĩnh hơn thế này". kim taehyung thở dài.
"em xin lỗi taehyungie, đáng ra em phải về sớm"
taehyung thôi không trách bạn nhỏ, bạn nhỏ của anh không sao là được. phải mất một lúc sau thì jungkook mới giải thích hết mọi chuyện cho anh.
"anh biết rồi, jungkookie là bạn nhỏ tốt bụng nhất trên đời". kim taehyung mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ.
cậu được anh khen thì cong mắt cười tươi rói, nụ cười của cậu xoa dịu những nhớ thương cả ngày hôm nay của anh, jungkook của anh vẫn luôn ấm áp như vậy.
"chúng ta trang trí cây thông cùng nhau nhé". taehyung nói.
"phải rồi nhỉ~"
cây thông cuối cùng cũng đã được thắp sáng đèn, căn nhà được tắt hết đèn để làm cây thông ấy thêm rực rỡ. khung cảnh ấp áp làm cả hai ngây người. những lúc thế này rất thích hợp cho những câu thủ thỉ lãng mạn.
"giáng sinh này không biết ông già noel sẽ tặng gì cho em nhỉ". jungkook cười hì hì nói đùa.
"em là bạn nhỏ ngoan nên sẽ được quà thôi, vậy em ước gì mới được chứ". taehyung mỉm cười xoa đầu cậu.
"em ước...ước được ở bên taehyungie thêm giáng sinh năm sau, rồi năm tới, a không phải không phải! là cả đời cơ!". jungkook toe toét cười ngây ngô nói, giống hệt một đứa trẻ.
"anh có thể thay ông già noel làm điều đó đấy". taehyung vẫn nhẹ nhàng như vậy.
từ từ hạ thấp người, quỳ xuống trước cậu. từ bao giờ trong tay đã là một chiếc hộp nhỏ, anh nâng tay cậu lên yêu chiều hôn xuống.
"kể từ giáng sinh năm nay trở đi, cho phép anh được biến nó thành ngày kỉ niệm kim taehyung anh cầu hôn em, jeon jungkook"
những đợt cảm xúc ồ ạt kéo đến, người dễ mềm lòng như jeon jungkook đương nhiên là không thể kiềm lòng. từ giây phút anh quỳ xuống trước cậu, nước mắt đã sớm ướt cả khoé mắt, kim taehyung đúng là giỏi làm cậu khóc...mà là khóc trong hạnh phúc.
"jeon jungkook, cưới anh nhé?"
"hức...dạ!"
jungkook đã đồng ý, taehyung không biết bản thân mình đã phấn khích đến thế nào. anh trao nhẫn vào tay cậu, rồi đứng lên để cậu mang nhẫn cho mình. ngón áp út của cả hai đã có sự xuất hiện lấp lánh của cặp nhẫn cưới, đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình yêu của họ.
dưới ánh sáng của cây thông, cả hai cùng tay trong tay ngắm nhìn chiếc nhẫn mà mỉm cười. từ nay cả hai chính thức là nửa kia của nhau theo đúng danh nghĩa chồng - chồng.
"giáng sinh vui vẻ, kim jungkook"
"giáng sinh vui vẻ, chồng em~"
jungkook tinh nghịch nhướn người vòng tay qua cổ anh, taehyung cũng thuận theo hôn lên môi cậu.
giáng sinh của họ ngọt ngào vì có nhau, vậy giáng sinh của bạn đọc như thế nào~
___________________
merry christmas mọi người nha🎄. chúc mọi người có một ngày giáng sinh an lành, hạnh phúc.
mình không theo đạo và hôm nay cũng không đi đâu chơi nên mình viết nên chap này đây~ mong mọi người thích nó nhé!! mình nghĩ là special episode này cũng đã là phần ngoại truyện cuối cùng của "tổ trưởng! tha cho anh" rồi mọi người ạ (。•̀ᴗ-)✧. một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo mình đến những chap ngoại truyện sau cùng này, yêu thương.
mình đã lên ý tưởng cho một chiếc fic có hơi hướng trái ngược hẳn với "tổ trưởng! tha cho anh" đó ạ. mong rằng mọi người sẽ chào đón đứa con tinh thần thứ ba của mình! mình dài dòng quá rồi (╥﹏╥) seeyaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro