Chương 41: Có quen, nhưng mà không thân cho lắm.

Bữa sáng của Hà Diệp và Lục Tân mới ăn được một nửa thì cạnh bàn lại xuất hiện thêm một người nữa.

Hà Diệp còn tưởng rằng là đồng nghiệp cùng bộ phận, cô ngẩng đầu lên nhưng lại phát hiện đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, làn da rất trắng nhưng lại mang vẻ tiều tụy, gọng kính cũng không thể che được quầng mắt thâm đen mệt mỏi.

Đối phương nhìn và đánh ra cô bằng ánh mắt rõ ràng không hề che giấu, sau đó lại không hề khách sáo nói chuyện với Lục Tân: "Đồng nghiệp nữ xinh đẹp mới đến của phòng các cậu?"

Hà Diệp: "..."

Cô tiếp tục ăn cơm của mình.

Nghe thấy Lục Tân nhàn nhạt đáp ừ một tiếng.

Người kia vòng tới bên cạnh Lục Tân rồi ngồi xuống, đưa tay khẽ đẩy gọng kính lên, bày ra dáng vẻ người tốt nhắc nhở Hà Diệp: "Em gái đây vừa mới tốt nghiệp đại học đúng không? Anh nói với em này, anh quen Lục Tân đã được một năm rồi, từ trước tới nay chưa từng thấy cậu ấy chủ động ngồi cùng một bàn với đồng nghiệp nữ, em cẩn thận một chút."

Là câu nói đùa vô cùng đàng hoàng đứng đắn, không mang ác ý.

Hà Diệp khẽ cười, nhìn về phía Lục Tân.

Lục Tân giới thiệu với cô: "Phương Viên Ngoại, nhóm trưởng phòng thị giác, quỷ cuồng tăng ca."

Hà Diệp hiểu ra.

Hôm trước Phùng Thu Vũ đã nhắc tới Phương Viên Ngoại với cô, tên thật là Phương Nguyên, bởi vì cuồng tăng ca mà bị các đồng nghiệp trong phòng thị giác đặt biệt danh là "Phương Viên Ngoại", giống như kiểu "Chu Bái Bì*" vậy.

*Chu Bái Bì: Là một tên cường hào ác bá địa chủ trong truyện "Nửa đêm gà gáy" của tác giả Cao Ngọc Bá. Vì muốn bóc lột người làm nên Chu Bái Bì đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra làm việc, lao động (vì trong khế ước bán thân có quy định: gà gáy là phải rời giường làm việc).

Phương Viên Ngoại hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài hơi mập, nhìn có vẻ bình dị dễ gần, mà Lục Tân ngồi ở bên cạnh trông lại có khí chất uy nghiêm của một người lãnh đạo hơn.

Hà Diệp gật đầu với Phương Viên Ngoại.

Phương Viên Ngoại vẫn đang đợi Lục Tân giới thiệu Hà Diệp cho mình, kết quả không ngờ Lục Tân lại phớt lờ vứt anh ta sang một bên, tiếp tục ăn sáng.

Hà Diệp không thể học theo tính cách lạnh lùng tùy hứng của Lục Tân được, cô cười nói: "Em tên Hà Diệp, Diệp trong chiếc lá."

Phương Viên Ngoại nhiệt tình nói chuyện với cô: "Đừng nghe bọn họ nói linh tinh, anh cũng không muốn tăng ca, thế nhưng người của phòng bọn anh không chịu phấn đấu, không hoàn thành nhiệm vụ thì giám đốc Từ chắc chắn sẽ phê bình anh, anh không muốn bị phê bình nên chỉ có thể bảo mọi người tăng ca cùng, em nói xem có đúng không?"

Hà Diệp tỏ ra thông cảm.

Nhìn là biết cô không phải người giỏi ăn nói, giỏi xã giao, Phương Viên Ngoại dùng chân khẽ đạp vào chân Lục Tân, ở trước mặt Hà Diệp nửa đùa nửa thật hỏi: "Hà Diệp có bạn trai không? Không có thì mai mối cho tôi đi? Từ khi tôi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi đã giục tôi suốt mười năm rồi, cả cái trung tâm nghiên cứu này không có ai cần thoát ế gấp như tôi cả."

Lục Tân nhìn Hà Diệp, lạnh nhạt nói: "Anh không xứng."

Có lẽ do hai người thường xuyên đối đầu với nhau như vậy nên Phương Viên Ngoại không tức giận, chỉ nói một câu "vãi đậu", sau đó đặt đũa xuống, lấy hai tay phủi phủi bản thân một cái: "Sao tôi lại không xứng được? Ngoại trừ không đẹp trai bằng cậu, dáng không đẹp như cậu, à, học lực cũng không cao bằng cậu, thế nhưng ở trong Lam Hải của chúng ta tôi cũng là một cọng cỏ trung niên đẹp trai đấy có được chưa? Hơn nữa, dạo gần đây tôi đang giảm cân, gầy đi rồi nhan sắc lại càng thăng hạng, Hà Diệp, em nói xem có đúng không?"

Không đợi Hà Diệp trả lời, Lục Tân lại ném ra thêm một đao nữa: "Quá già."

Hà Diệp coi như bản thân đang xem hai người diễn hài kịch, vừa nhịn cười vừa chậm chạp ăn cơm.

Tất nhiên, Phương Viên Ngoại không hề có ý định theo đuổi Hà Diệp thật, mà là đã quen dùng cách này để nói chuyện với Lục Tân rồi.

"À đúng rồi, cậu vẫn phải giải thích xem tại sao cậu lại muốn ngồi cùng một bàn ăn với Hà Diệp." Phương Viên Ngoại nói nhăng nói cuội một hồi, đột nhiên vòng lại vấn đề ban đầu.

Lục Tân: "Bạn học cũ."

Phương Viên Ngoại: "Làm sao mà thế được, nhìn cậu có vẻ giống người bằng tuổi với tôi mà..."

Hà Diệp không thể nhịn được nữa, cô nghiêng đầu cười thành tiếng.

Lục Tân ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại lập tức cụp mắt xuống trước khi cô nhìn về phía mình.

Phương Viên Ngoại ngồi bên cạnh bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, Lục Tân không thèm quan tâm, dọn dẹp khay cơm, nói với Hà Diệp đã ăn xong bữa sáng: "Đi thôi."

Hà Diệp quay sang chào Phương Viên Ngoại một tiếng, sau đó rời đi cùng Lục Tân.

Sau khi rời khỏi nhà ăn được một đoạn, trên hành lang chỉ còn lại hai người họ, Lục Tân đưa mắt thoáng nhìn Hà Diệp một cái, nói: "Nếu như cậu không quan tâm tuổi tác và dáng người của Phương Viên Ngoại, những khía cạnh khác anh ta quả thực rất được việc, nếu như có hứng thú, tôi có thể giúp cậu làm mối."

Hà Diệp dở khóc dở cười: "Rõ ràng là anh ấy chỉ nói đùa vậy thôi."

Lục Tân: "Là đang thăm dò, nếu cậu tỏ ra hứng thú thì anh ta sẽ lập tức nghiêm túc."

Mỹ nữ có rất nhiều kiểu, có kiểu quá mức kiều diễm khiến những chàng trai bình thường ngần ngại không dám đến gần, có kiểu yên lặng ngoan ngoãn mềm mại dịu dàng như thể ai cũng có cơ hội theo đuổi được.

Vẻ đẹp bên ngoài không phân cao thấp, mà hoàn toàn là do tính cách của từng người mang lại cảm giác khác nhau.

Hà Diệp là kiểu ngoan ngoãn mềm mại dịu dàng.

Lục Tân hiểu rõ sự mềm mại dịu dàng của cô hơn bất cứ ai, chỉ đến khi cô thật sự bị ép đến cùng, cô mới lộ ra những chiếc gai giấu kín ở mặt dưới của chiếc lá.

Hà Diệp không nhận ra ánh mắt phức tạp của bạn trai cũ, cô tiếp lời: "Vậy cũng không được, tôi vừa mới bắt đầu công việc, vẫn chưa vội tìm bạn trai."

Cho dù muốn tìm, Phương Viên Ngoại cũng không đủ khả năng để khơi dậy hứng thú của cô.

Lục Tân dừng bước lại, vừa đưa tay ra nhấn thang máy, vừa nhìn sang phía cô: "Đoán xem trong công ty có bao nhiêu chàng trai độc thân? Cậu như thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ lại có người xếp hàng đợi đến lượt đưa đồ ăn sáng trà sữa tới cho cậu thôi."

Lời nói đùa mang hàm ý tâng bốc này khiến cho Hà Diệp thoáng cái liền đỏ mặt, có lẽ nếu là người khác nói còn đỡ hơn một chút, nhưng người nói lại là Lục Tân.

Khí chất của anh, một nửa là đến từ ánh mắt đen láy lạnh lùng kia.

Bất luận Lục Tân muốn truyền đạt cảm xúc gì, một khi nhìn thẳng vào mắt anh, người được nói đến sẽ lập tức cảm nhận được hiệu quả mạnh gấp đôi.

Ví dụ giống như hồi vừa mới được phân vào cùng một lớp, những bạn học khác sẽ chỉ khiến cho Hà Diệp cảm thấy sợ giao tiếp, nhưng Lục Tân thì có thể khiến cô sợ đến mức phải đi đường vòng.

Ví dụ giống như khi Lục Tân muốn hôn cô, rất nhiều lúc thậm chí anh còn không có động tác động chạm cơ thể nào, thế nhưng ánh mắt của anh đã làm được tất cả rồi.

Nói theo cách khác, đối với Hà Diệp, ánh mắt của Lục Tân cũng có hiệu quả và cảm giác chẳng khác gì so với sự tiếp xúc cơ thể của anh.

Anh càng thể hiện nhiều những hành động thân mật với cô, cô lại càng khó có thể chịu đựng được ánh mắt của anh, sự ngượng ngùng mãnh liệt đó đều đến bằng cách này, như thể mỗi một ánh mắt, mỗi một cái nhìn của anh đều giống như một chiếc máy quay, khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Lục Tân cũng nhanh chóng đem những khung cảnh trong quá khứ phát lại một lần nữa cho cô xem.

Thang máy mở ra.

Giống như là đang giúp Lục Tân chứng minh cho những lời mà anh vừa mới nói ban nãy, khoảnh khắc cửa thang máy vừa mở ra, ánh mắt của tất cả những người đàn ông bên trong đều dừng lại trên mặt Hà Diệp vài giây.

Giống hệt như thời đại học, mỗi lần Hà Diệp đi vào giảng đường, đặc biệt là kiểu giảng đường lớn mà mấy lớp học ghép với nhau, cô đều sẽ phải trải qua cảm giác bị những ánh mắt dõi theo như vậy một lần.

Có người tới nhà ăn ăn cơm, nhường chỗ trống cho hai người.

Lục Tân bước vào bên trong trước, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Hà Diệp đứng đằng trước mình.

Đứng như thế này, phía trước mặt Hà Diệp chính là cửa thang máy sáng bóng có thể soi gương.

Cô có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng của Lục Tân, nhưng không nhìn rõ ngũ quan của anh.

Mỗi khi đến một tầng, thang máy đều sẽ dừng lại một lát, nhường nhường tránh tránh, hai người Lục Tân và Hà Diệp di chuyển vào phía bên trong.

Rất giống như trước đây khi hai người cùng nhau chen lên xe buýt, Lục Tân đều sẽ bảo vệ cho cô, thế nhưng không giống bây giờ, trước đây Lục Tân sẽ nắm tay Hà Diệp hoặc là đỡ vai cô, còn hiện tại, cho dù Lục Tân cũng làm những động tác để bảo vệ cho Hà Diệp, nhưng cũng sẽ giữ khoảng cách với cơ thể của cô.

Sau khi tới văn phòng làm việc, hai người cuối cùng cũng tách nhau ra, bắt đầu một ngày làm việc mới của bản thân.

Buổi trưa ăn cơm xong, cơ bản vẫn còn khoảng một tiếng để nghỉ ngơi.

Hà Diệp ngồi trên ghế sô pha, cầm một quyển tạp chí nghiên cứu khoa học lên đọc, Phùng Thu Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, Giang Tự đứng đằng sau dựa người vào sô pha xoa bóp vai cho bạn gái.

Trình Duệ ghen tị đỏ mắt nói: "Hai người đừng có mà quá đáng nhé, ngược cẩu độc thân ở công ty là phạm pháp đấy."

Phùng Thu Vũ: "Nhanh chóng nghiên cứu ra bản nâng cấp của Đại Tráng đi, rồi bảo nó hầu hạ cậu ở mọi mặt."

Trình Duệ cười khà khà: "Đợi đến khi em sống tới tám mươi tuổi, có lẽ có thể thực hiện được ước mơ này, hầy, đàn em có mệt không, chúng ta thay nhau xoa bóp?"

Cung Hàng đang ngồi trên ghế sô pha đơn dường như sắp chìm vào giấc ngủ đột nhiên mở mắt ra, như cười như không liếc mắt nhìn Trình Duệ một cái.

Trình Duệ: "Ánh mắt của cậu là ý gì vậy? Tình cảm giữa tôi và đàn em là tình cảm huynh muội thuần khiết nhất đấy."

Lúc này, Lục Tân đẩy cửa phòng làm việc ra bước vào, trong tay cầm theo một khay hoa quả rất to.

Anh Cường: "Ồ, nhóm trưởng lại phát phúc lợi đấy à!"

Anh Cường vừa mới nói to như vậy, mấy người đồng nghiệp đang ngồi ở bàn làm việc cũng tụ tập tới khu nghỉ ngơi.

Lục Tân đặt khay hoa quả xuống bàn uống nước, ngồi vào giữa Trình Duệ và Tống Thừa Xuyên.

Phùng Thu Vũ cầm một quả cherry, nhìn Lục Tân nói: "Nhóm trưởng mặc đồ màu đen và màu trắng hoàn toàn là hai phong cách khác nhau, màu đen mang phong cách cấm dục, còn màu trắng lại càng giống nam thần học đường hơn."

Anh Cường: "Cô thử đánh giá anh xem nào?"

Trình Duệ: "Thôi anh đừng tự rước nhục vào thân nữa, Giang Tự còn không có đãi ngộ như vậy được chưa, cấp bậc nhan sắc của chúng ta vẫn đưa đủ để được đánh giá đâu."

Phùng Thu Vũ cười tít mắt ăn hết quả cherry kia.

Hà Diệp từ trước đến nay vẫn ít nói, yên lặng bóc một quả cam đường.

Bất chợt, cửa văn phòng làm việc lại một lần nữa bị người khác đẩy ra, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, liền thấy Phương Viên Ngoại của phòng bên cạnh hùng hùng hổ hổ đi vào.

Trình Duệ: "Mũi của Phương Viên Ngoại thính thật đấy, lần nào nhóm trưởng phát phúc lợi Phương Viên Ngoại dù đường xá xa xôi cũng phải ghé tới."

Nói xong, Trình Duệ dịch người sang bên cạnh, nhường một chỗ trống cho Phương Viên Ngoại ngồi.

Phương Viên Ngoại không hề khách sáo ngồi vào vị trí trống đó, lúc lấy hoa quả còn nhìn Hà Diệp một cái, rồi hỏi Lục Tân: "Thế nào? Làm mai cho tôi đi chứ? Nếu tôi không được, thì vẫn còn đồng nghiệp độc thân ưu tú khác trong nhóm chúng tôi, cho Hà Diệp chọn thoải mái, chúng ta cố gắng thúc đẩy tiêu thụ nội bộ, đừng để những phòng khác giành mất cơ hội thoát ế ngàn năm có một này."

Lục Tân khẽ cười, liếc mắt nhìn Trình Duệ.

Trình Duệ: "Ý gì vậy? Phương Viên Ngoại muốn theo đuổi Hà Diệp nhà chúng ta?"

Phương Viên Ngoại: "Xem cậu nói chuyện kìa, những người anh em cùng cảnh ngộ độc thân ở đây làm gì có ai không muốn theo đuổi?"

Anh Cường: "Biết thế mà cậu còn dám tới đây cướp người?"

Nói rồi, anh Cường, Trình Duệ và Lưu Phi đều đặt hoa quả xuống và đứng lên, đồng tâm hiệp lực vừa khịa vừa kháy đuổi Phương Viên Ngoại đi.

Phương Viên Ngoại vẫn còn không chịu khuất phục, lúc bị đẩy ra khỏi cửa còn nghển cổ nhìn vào bên trong: "Mấy người chỉ phòng mỗi một mình tôi thì có tác dụng gì, Lục Tân mới thực sự là con sói đuôi to kìa, sáng nay tôi còn nhìn thấy cậu ta đi ăn sáng cùng với Hà Diệp đấy, người ta là bạn học cũ!"

Khu vực nghỉ ngơi, mấy người Phùng Thu Vũ dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hai người Lục Tân và Hà Diệp, đặc biệt là Lục Tân.

Các khác thì không nói, nhưng đã làm việc với nhau được một năm, ngoại trừ yêu cầu công việc, còn đâu chưa bao giờ nhìn thấy Lục Tân chủ động tới gần bất kỳ đồng nghiệp nữ nào.

Phùng Thu Vũ lên tiếng đầu tiên, hỏi Hà Diệp: "Em, em và nhóm trưởng là bạn học cũ?"

Hà Diệp ngượng ngùng nói: "Cùng một trường cấp ba ạ."

Phùng Thu Vũ: "Vậy chẳng phải đã quen nhau từ lâu rồi sao?"

Hà Diệp hồi tưởng lại những tương tác giống hệt như hai người hoàn toàn xa lạ của họ trong hai ngày này, chỉ có thể tìm một lời giải thích hợp lý nhất có thể để nói: "Có quen, nhưng mà không thân cho lắm."

Ngoại trừ Cung Hàng có chút trầm ngâm suy tư ra thì mấy người đồng nghiệp nam còn lại đều chấp nhận câu trả lời này, dù sao thì nhóm trưởng lạnh nhạt ai ai cũng biết.

Phùng Thu Vũ nhìn nhóm trưởng từ đầu đến cuối đều thản nhiên ăn hoa quả, nghi ngờ dò hỏi: "Không thân, vậy tại sao nhóm trưởng lại ăn sáng cùng với em?"

Hà Diệp cố gắng che giấu sự chột dạ của mình: "Nói chuyện công việc ngày hôm nay."

Trình Duệ nghĩ lại, nhìn Phùng Thu Vũ: "Chắc không phải chị đang nghi ngờ nhóm trưởng thích Hà Diệp đấy chứ? Ha ha ha, sao có thể như vậy được... À, ý của em không phải Hà Diệp không tốt, mà là nhóm trưởng của chúng ta như thế kia, làm gì có chút thái độ nào giống như là đang thích người ta chứ, còn không cả niềm nở ân cần như Cung Hàng hôm đầu tiên nữa kia, hết tặng dâu tây lại giành việc đưa Hà Diệp về nhà."

Phùng Thu Vũ chỉ vào khay hoa quả lớn trên bàn uống nước.

Trình Duệ: "Cái này không tính, trước đây nhóm trưởng cũng từng mời chúng ta ăn mà."

Phùng Thu Vũ vẫn còn muốn nói tiếp thì Hà Diệp đã bất đắc dĩ nói: "Được rồi, mọi người đừng đùa như vậy nữa, em và nhóm trưởng thực sự chỉ là bạn học cũ bình thường thôi."

Lục Tân im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng: "Rảnh rỗi quá thì đi làm việc đi."

Anh không nhìn ai, nhưng lời này giống như đang nhắm vào mỗi một người có mặt ở đó vậy, bầu không khí bỗng chốc lạnh đi vào độ.

Nói xong, Lục Tân rời đi trước.

May mà mọi người đều đã quen với dáng vẻ lạnh lùng của anh rồi, nên chẳng bao lâu bầu không khí ở khu nghỉ ngơi lại trở về dáng vẻ náo nhiệt như lúc đầu, Phùng Thu Vũ còn chọn vào miếng hoa quả mang tới coi như tạ lỗi.

Phùng Thu Vũ vô tư không nghĩ ngợi gì, Hà Diệp có chút lo lắng không biết liệu có phải Lục Tân giận thật rồi không.

Cô quan sát anh cả một buổi chiều, nhưng Lục Tân không hề có biểu hiện gì khác với thường ngày, đến hơn sáu giờ chiều, anh là người tan làm đầu tiên, trước khi đi còn không quên khuyên mọi người tan làm về nhà sớm như mọi ngày.

Phùng Thu Vũ ngẩng đầu lên từ bức bình phong phía đối diện, cười với Hà Diệp: "Nhìn kìa, nhóm trưởng của chúng ta rất tốt đúng không, không cần thiết thì tuyệt đối không ép mọi người tăng ca."

Hà Diệp cười đáp lại cô ấy.

Phùng Thu Vũ hắng giọng ho khù khụ, trong mắt vẫn có ý hóng chuyện không thể kiềm chế được: "Với cả, trước đây hai người các em không thân nhau thật sao?"

Kiểu trai xinh gái đẹp cùng đẳng cấp với nhau như thế này, rất khó khiến cho người khác không liên tưởng tới một số chuyện.

Hà Diệp trưng ra vẻ mặt thẳng thắn thật thà: "Thật mà."

Có lẽ Lục Tân rất quen thuộc với cô, bất luận là tính cách, gia đình hay là... cơ thể, nhưng nghĩ kỹ lại, sự hiểu biết của Hà Diệp về Lục Tân vẫn luôn chỉ dừng lại ở mức độ bên ngoài, biết anh rất đẹp trai, học tập rất giỏi, thể thao cũng tốt, nhiều hơn nữa thì cô không biết rõ.

Hình như cô cũng chưa bao giờ muốn tìm hiểu, cõ lẽ cũng là vì không có cơ hội, bởi vì mùa hè năm đó mỗi lần hai người gặp nhau, không phải là ở trên xe buýt đi đi về về để dạy gia sư thì cũng là ở sảnh cầu thang bộ tối tăm không một bóng người.

Sự hiểu biết duy nhất vượt qua mức bạn học bình thường của Hà Diệp về anh, có lẽ chính là Lục Tân chỉ có khí chất lạnh lùng, thế nhưng ở phương diện kia thực ra anh vô cùng tham lam.

______________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro