Chương 48: Gửi tới bạn học Hà Diệp tôn quý, chúc cậu ngày lễ vui vẻ
"Tớ về đây, ngủ ngon nhé!"
Chu Tình ôm Hà Diệp một cái sau đó cười rồi xuống xe.
Cách lớp cửa kính, Hà Diệp đưa mắt dõi theo Chu Tình cho đến khi cô ấy đi vào trong tiểu khu, đợi khi nào Chu Tình quay đầi lại thì Hà Diệp sẽ vẫy tay với cô ấy, lần này mới tính là cái vẫy tay tạm biệt chính thức của buổi tối ngày hôm nay.
Hà Diệp thu ánh mắt lại, cô nhìn thẳng về phía trước, bất ngờ mắt chạm mắt với Lục Tân qua gương chiếu hậu.
Bầu không khí thoải mái khi có Chu Tình ở đây nhát mắt lại trở về cảm giác áp lực khi hai người đi riêng với nhau.
Hà Diệp cúi đầu xuống.
Không phải vì cô sợ, mà giống hệt như một con mồi bị thợ săn nhắm trúng, cho dù lúc này thợ săn vẫn chưa làm gì mà mới chỉ nhìn sang thì con mồi vẫn sẽ cảm thấy căng thẳng lo lắng.
Đương nhiên, giữa hai người Hà Diệp và Lục Tân tuyệt đối không tồn tại mối quan hệ chuỗi sinh học giữa động vật ăn thịt và con mồi, thế nhưng việc con người là nam giới theo đuổi người khác giới vì mục đích kết hôn, thậm chí cả giống đực trong giới động vật khi theo đuổi con cái vì mục đích giao phối ít nhiều gì cũng có chút tương đồng với việc săn bắn.
Trong lớp cô trong khoa của cô ở Đại học Giao thông Thượng Hải có quá nhiều nam sinh, Hà Diệp sớm đã chẳng còn xa lạ đối với ánh mắt tràn đầy ý muốn theo đuổi này rồi, thế nhưng suốt bao nhiêu năm nay, vẫn chỉ có duy nhất ánh mắt của một mình Lục Tân là khiến cho cô khó xử lúng túng nhất, giống như là, anh đã gắn định vị hoặc đánh dấu lên người cô bằng một cách vô hình nào đó từ lâu rồi, bất kể cô cách bao xa hay là cô đi tới đâu, chỉ cần cô tiến vào tầm mắt của anh một lần nữa, anh nhất định có thể khóa chặt lấy cô dễ như trở bàn tay.
Đây có lẽ là giác quan thứ sáu của Hà Diệp được Lục Tân khơi dậy, rất vô căn cứ, dù sao thì có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp lại ưu tú khác, tại sao Lục Tân lại chỉ muốn theo đuổi một mình cô chứ.
Hà Diệp chính là vì bị giác quan thứ sáu này không chế nên không thể nào tỏ ra ung dung thoải mái khi đứng trước mặt Lục Tân được, mà anh quả thực cũng từng đè cô thật chặt dưới cơ thể của mình, làm chuyện này chuyện kia.
Có thể cứ tiếp xúc thêm một thời gian nữa, dần dần trở nên thân nhau thì Hà Diệp sẽ làm quen được với sự tồn tại của anh ở khoảng cách gần như thế này, thế nhưng bây giờ vẫn chưa ổn.
"Thích ngồi đằng sau à?" Lục Tân nhìn cô hỏi.
Không gian của ghế sau cũng rất rộng rãi, ánh sáng mập mờ, cô mất tự nhiên ngồi ở đó, rất giống như bị anh bắt cóc tới đây vậy.
Kỳ thực Lục Tân rất thích bầu không khí bao quanh người cô như thế này, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở siêu thị, dáng vẻ mỏng manh mềm mại lại tĩnh lặng của cô đã làm khơi dậy thú tính mà Lục Tân xấu hổ không dám nói với ai của anh.
Anh cũng từng lợi dụng sự dịu dàng mềm mại của cô để dung túng cho bản thân hết lần này đến lần khác, cuối cùng còn dọa cho cô bỏ chạy.
Vậy nên, anh không muốn dọa cho cô bỏ chạy lần thứ hai nữa.
Lục Tân lên tiếng, Hà Diệp mới nhận ra cách ngồi lúc này chẳng khác gì coi anh như tài xế taxi, cô cười nhẹ rồi chủ động nói: "Tôi lên phía trước ngồi."
Nói rồi cô quay người định mở cửa xe ra, đột nhiên một âm thanh nhỏ vang lên, cửa xe bị anh khóa lại từ phía trước.
Hà Diệp không hiểu gì nhìn anh.
Lục Tân đặt tay lên vô lăng, trầm giọng nói: "Cứ như vậy đi, đi dạo cả một buổi tối rồi, cậu có thể ngủ một lúc."
Hà Diệp vẫn đang ngơ ngác, anh mở nhạc trên xe lên, giai điệu hết sức nhẹ nhàng du dương.
Chiếc xe đã lên đường, Hà Diệp không thể đổi chỗ ngồi được nữa, thấy anh tập trung lái xe, cũng không có chuyện gì để nói, Hà Diệp bèn tựa người vào lưng ghế.
Nhiệt độ điều hòa ấm áp cùng với sự mệt mỏi sau khi đi chơi quả thực khiến cho Hà Diệp cảm thấy buồn ngủ.
Hà Diệp lặng lẽ ngáp một cái, thấy Lục Tân không hề để ý tới mình, cô hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêng đầu nhắm mắt lại.
Âm nhạc trên xe tự động chuyển sang bài tiếp theo, Lục Tân nhìn thẳng phía trước, chỉ đến khi đợi đèn đỏ anh mới nhìn gương chiếu hậu.
***
Chiều ngày hôm sau, Hà Diệp xách theo một túi lớn toàn rau xanh và hoa quả mà Ngô Lị chuẩn bị cho, bắt xe trở về tiểu khu Đơn Quế Gia Viên.
Ngăn mát để bảo quản đồ ăn của tủ lạnh trước đây trống không giờ đây đã lập tức được lấp đầy bởi hoa quả và rau.
Cô chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Chu Tình.
Hà Diệp không có thói quen đăng bài lên vòng bạn bè, khao khát muốn chia sẻ của cô đều thể hiện cho người bạn tốt nhất của mình biết.
Chu Tình: [Ngưỡng mộ cậu quá đi, hồi nhỏ thì tha hồ đồ ăn vặt, tốt nghiệp xong thì tha hồ hoa quả mà ăn, không giống như tớ, ăn quả cherry thôi mà cũng phải lấy hết dũng khí để mua.]
Hà Diệp: [Đừng tưởng rằng tớ không biết, mỗi một lọ mỹ phẩm của cậu cũng đủ để mua vài cân cherry rồi.]
Chu Tình: [Đây gọi là đầu tư cho sự xinh đẹp, tớ khuyên cậu cũng nên nâng cấp mấy sản phẩm chăm sóc da đi, cho dù trời xinh da đẹp sẵn thì cũng vẫn phải chú trọng việc chăm sóc da.]
Hà Diệp: [Cậu đề cử vài món đi?]
Chẳng mấy chốc Chu Tình đã gửi cho cô mấy link liên kết liền: [Nếu như không biết chọn thì tớ đưa cậu tới cửa hàng mỹ phẩm xem xem? Bây giờ đi luôn, dạo xong vừa hay đến giờ cơm tối.]
Hai người họ nói đi là đi, chuyện hẹn nhau đi dạo phố cứ thế được quyết định.
Sau khi gặp nhau ở trung tâm thương mại, Hà Diệp phát hiện, không ngờ ở đây đã tổ chức hoạt động khuyến mãi cho lễ tình nhân trước rồi, ở đâu cũng nhìn thấy hoa hồng.
Chu Tình: "Nói thật đấy, ánh mắt Lục Tân nhìn cậu sắp kéo thành sợi được rồi, vô cùng mãnh liệt luôn, lẽ nào cậu không cảm nhận được gì sao?"
Hà Diệp không nói gì.
Mãnh liệt không mãnh liệt cái gì, dường như ngay từ ban đầu, ánh mắt nhìn cô của Lục Tân vẫn luôn là như vậy.
Chu tình: "Tớ đoán, cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua ngày Valentine lần này đâu, cậu chuẩn bị tâm lý cho thật tốt trước đi."
Hà Diệp bất chợt nhớ lại lễ Thất Tịch của mùa hè năm đó, Lục Tân tặng cô một hộp quà toàn là hoa hồng, còn có một bức thư tình viết bằng tay.
Nội dung trên bức thư tình khiến cho cô bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sến sẩm.
"Sao đột nhiên lại đỏ mặt rồi?" Ánh mắt Chu Tình nghi ngờ nhìn sang Hà Diệp, "Cậu ấy đã bắt đầu hành động rồi à?"
"Không có, được rồi, cửa hàng ở đâu, đừng nhắc tới cậu ấy nữa."
Hà Diệp ép hai người phải chuyển chủ đề nói chuyện.
Bảy giờ tối, Hà Diệp tay xách đồ chăm sóc da và quần áo đẹp mới mua, bắt xe về tiểu khu.
Trong nhà vẫn yên lặng như lúc rời đi, Hà Diệp cho quần áo mới mua vào máy giặt, còn đồ chăm sóc da thì tạm thời để bên trên kệ của chậu rửa mặt, khi nào dùng xong chỗ đồ cũ thì sẽ dùng đến đồ mới.
Bận rộn sắp xếp xong, Hà Diệp ngồi trên ghế sô pha, cô ngây người một lúc rồi đi vào phòng ngủ chính.
Hà Diệp mở tủ quần áo ra, lấy chiếc hộp được thắt nơ ở góc khuất của tủ ra.
Trong chiếc hộp có chiếc váy liền thân mà anh tặng, có sợi dây chuyền kia, hoa hồng năm đó cô đã vứt đi từ lâu rồi, nhưng thư tình thì vẫn còn ở đó, giấu bên trong chiếc váy liền thân được gấp lại.
Đây là bí mật lớn nhất mà hồi cấp ba cô giấu diếm bố và ông bà nội.
Bức thư tình vẫn được giấu và giữ nguyên nếp cong, bởi vì số lần được mở ra đọc quá ít nên bây giờ trông nó vẫn còn mới tinh như ban đầu.
"Hà Diệp, tớ yêu cậu."
"Là Amarantine."
Lục Tân năm mười tám tuổi, nét chữ rõ ràng và mạnh mẽ.
Người tự tin cởi mở mới có thể dễ dàng nói ra ba chữ này, còn người giống như Hà Diệp, cho dù cô thật lòng yêu một người thì cô cũng thể nói ra những câu từ tỏ tình thẳng thắn như vậy được.
Lễ Valentine vào thứ sáu.
Chiều tối thứ năm, sắp đến giờ tan làm, Trình Duệ lại bắt đầu nói chuyện phiếm: "Giang Tự, ngày mai là đến lễ tình nhân rồi, lại còn sát với cuối tuần, anh định đưa chị Vũ đi đâu chơi thế? Em học hỏi trước để tích góp kinh nghiệm sau này còn yêu đương."
Giang Tự cười: "Ban ngày đi làm, tan làm xong thì lái xe tới khách sạn nghỉ dưỡng."
Trình Duệ quay đầu sang chỗ khác: "Anh Uy, anh thì sao?"
Vương Uy: "Hai vợ chồng anh đã có con rồi, không tiện đi đâu cả."
Trình Duệ: "Nhưng chắc kiểu gì cũng phải có hoa hồng chứ?"
Vương Uy: "Cái này mà còn cần phải nói à, nếu không thì về nhà chắc chắn phải quỳ vỏ sầu riêng."
Trình Duệ ngưỡng mộ: "Đến cả cơ hội quỳ lên vỏ sầu riêng em còn không có, nhóm trưởng này, tháng này công ty chúng ta tổ chức sự kiện, có thể sắp xếp cho phòng mình giao lưu với mấy phòng có nhiều con gái chút được không?"
Người được hỏi không hề trả lời.
Anh Cường: "Tốt nhất là không nên như vậy, nếu không thì mấy cô gái đó sẽ toàn quấn lấy nhóm trưởng thôi, sẽ càng đả kích sự tự tin của chú."
Trình Duệ khoa trương thở dài một hơi, bất chợt lại cảm thấy tò mò: "Nhóm trưởng, chú đẹp trai như thế này, chẳng lẽ lại chưa yêu đương bao giờ sao?"
Hà Diệp vừa viết code vừa tiện thể nghe mấy người họ trò chuyện: "..."
"Từng yêu rồi."
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc khiến cho vai Hà Diệp lập tức bất giác rụt lại, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.
Thế nhưng những đồng nghiệp khác lại bắt đầu hưng phấn muốn hóng chuyện, Phùng Thu Vũ quay người một trăm tám mươi độ, trực tiếp phỏng vấn Lục Tân ngồi ở bên kia: "Yêu khi nào vậy? Là cậu theo đuổi người ta hay người ta theo đuổi cậu?"
Lục Tân còn chưa kịp nghĩ xong có nên trả lời hay không thì wechat có thông báo tin nhắn.
Chiếc Lá Nhỏ: [Không được kể.]
Khóe môi anh nhếch lên, Lục Tân trả lời: [Được.]
"Đời tư cá nhân, không muốn nhắc tới."
Trình Duệ cười xấu xa: "Thông thường những người nói như thế này đều là những người bị đá."
Cung Hàng âm thầm liếc mắt nhìn về phía Hà Diệp ngồi cách mình một vị trí làm việc, bởi vì Hà Diệp cố ý rụt người lại nên anh ấy chỉ nhìn thấy một chiếc tai đang đỏ lựng lên.
Hóa ra là như vậy, chẳng trách lại như thế.
Cùng lúc đó, Hà Diệp nhận được tin nhắn mới của Lục Tân: [Tối nay không cần tăng ca, tối nay tôi cho cậu quá giang?]
Hà Diệp: [Ừ, cảm ơn nhé.]
Hơn sáu giờ tối, Hà Diệp xách túi tan làm, cô vẫn đi trước một đoạn như cũ, rồi mới ngồi lên xe của Lục Tân ở lối vào ga tàu điện ngầm.
Mặc dù Lục Tân từng nói đùa rằng có thể đưa đón cô mỗi ngày, nhưng không hề đề nghị như vậy thật, hôm nào trời mưa anh sẽ hỏi cô có muốn đi cùng không, còn những ngày trời nắng thì hầu như đều ai đi đường nấy.
"Ngày mai là Valentine, mấy người tốt nghiệp Thanh Hoa ở trấn của cậu, có ai mời cậu ra ngoài hẹn hò không?"
Trước khi lái xe, Lục Tân cười hỏi cô.
Nhân vật rõ ràng không tồn tại, thế nhưng cứ thỉnh thoảng anh lại lôi ra để chọc cô một lần.
Hà Diệp đâm lao phải theo lao: "Có chứ, tôi làm mấy cái phiếu rút thăm, buổi tối cho họ rút, ai rút trúng thì tôi sẽ đi ăn cơm với người đó."
Lục Tân: "Ngưỡng mộ quá, may mà tôi cũng có cuộc hẹn."
Lông mi Hà Diệp khẽ rung rinh, cô nhìn ra ngoài cửa xe.
Lời giải thích của Lục Tân đến ngay sau đó: "Hẹn với cửa hàng 4S* là tan làm sẽ qua đó để bảo dưỡng xe."
*Cửa hàng 4S: Là trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa và trưng bày xe ô tô chính hãng.
Hà Diệp: "..."
Ngày hôm sau lúc tan làm, đúng quả thực là Lục Tân đã rời đi từ sớm rồi.
Hà Diệp ngồi ở bàn làm việc gõ máy tính, thần sắc bình tĩnh yên lặng, nhưng trong lòng đã có cảm xúc khó mà hình dung được bằng từ ngữ.
Cảm xúc này lại dâng lên mạnh mẽ hơn khi cô ngồi trên tàu điện ngầm và nhận được tin nhắn của Chu Tình.
Chu Tình: [Thế nào rồi, Lục Tân có hẹn cậu ra ngoài ăn cơm không?]
Hà Diệp: [Không có, chắc là cậu ấy căn bản không có ý đó, sau này cậu đừng nói như vậy nữa.]
Chu Tình: [...]
Cô ấy quay đầu lập tức nhắn tin cho Châu Hướng Minh: [Uổng phí chúng ta dốc công dốc sức, cố gắng để hỗ trợ như thế, vậy mà tối nay Lục Tân lại không bày tỏ một chút gì? Đương nhiên, Hà Diệp không than thở với tôi, là tôi tự chạy đi dò hỏi sau đó bị bất ngờ luôn rồi.]
Châu Hướng Minh: [Để tôi gửi tin nhắn nói bóng gió ám chỉ một chút.]
Châu Hướng Minh xuất kích rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cho Chu Tình câu trả lời: [Chẳng hỏi được gì cả, thôi bỏ đi, mặc kệ cho cậu ấy tự dày vò đi, logic suy nghĩ của học bá Thanh Hoa không phải thứ mà chúng ta có thể hiểu được đâu.]
Chu Tình xác nhận Lục Tân đúng thật là không có ý định gì cả, thế là cô cũng không thèm để ý tới Châu Hướng Minh luôn.
Châu Hướng Minh: [Cậu thì sao, tối nay có phải lại cô đơn một mình đón Valentine đúng không? Thế nào, có cần tôi cho cậu mượn tôi một buổi tối không, cho cậu nắm tay chụp ảnh khoe mẽ một chút?]
Chu Tình vẫn không trả lời lại.
Châu Hướng Minh gửi cho cô ấy một dấu chấm hỏi, đột nhiên phát hiện bản thân bị block luôn rồi...
Lễ tình nhân không có bạn trai đương nhiên vẫn phải trải qua thật vui vẻ rồi.
Chu Tình rủ Hà Diệp ra ngoài ăn cơm, ăn xong lại đi tới spa làm đẹp.
Đi ra khỏi Spa, hai người đều cảm thấy cả cơ thể vô cùng thoải mái dễ chịu.
Chu Tình vẫn còn muốn đi chỗ khác chơi thì lúc này Hà Diệp nhận được tin nhắn của Lục Tân.
Nhóm trưởng: [Đang ở nhà, hay là đang hẹn hò với anh chàng tốt nghiệp Thanh Hoa rút thưởng trúng kia?]
Hà Diệp cắn môi.
Chu Tình ghé sát tới bên cạnh Hà Diệp đọc cùng, nghi hoặc hỏi: "Tốt nghiệp Thanh Hoa gì vậy?"
Hà Diệp kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe.
Chu Tình nhìn cô, đột nhiên bật cười thật lớn, vỗ vào vai Hà Diệp, nói: "Uổng công tớ còn lo lắng thay cho hai người các cậu, hóa ra hai cậu đã tán tỉnh ve vãn nhau từ lâu rồi à, thôi được rồi, bây giờ học bá chắc chắn là sắp hành động rồi, cậu mau về nhà đợi đi, tớ cũng về nhà đây, về nhà xem phim với mẹ tớ!"
Không đợi Hà Diệp ngăn lại, Chu Tình đã chạy mất rồi, sau khi đi được một đoạn cô ấy mới lấy điện thoại ra đứng ở bên đường, nhìn có vẻ như đang gọi xe.
Nhận ra Hà Diệp vẫn đang nhìn cô ấy, Chu Tình nở một nụ cười tươi rói rồi vẫy tay với cô.
Giờ phút này, hai cô gái đang đứng ở khu trung thâm thương mại lớn nhất hoa lệ nhất của An Thành.
Trong tầm mắt của Hà Diệp, bên cạnh không ngừng có những đôi tình nhân tay trong tay đi lướt qua, vui vẻ hưởng thụ ngày lễ đặc biệt này, chỉ có người chị em tốt đứng ở phía xa kia của mình là cô đơn một thân một mình.
Rõ ràng cô ấy đang cười, nhưng Hà Diệp lại có một cảm giác đau lòng không thể diễn tả được bằng lời.
Là Châu Hướng Minh đúng không?
Anh chàng đó rốt cuộc có thích Chu Tình không vậy, nếu không thích tại sao lúc nào cũng kiếm cớ quấn lấy cô ấy, còn nếu thích, tại sao tối nay lại chẳng hề có chút động tĩnh nào?
Hà Diệp muốn đến bầu bạn với người chị em tốt của mình, nhưng xe của Chu Tình đã tới rồi, cô ấy dường như biết được tâm tư của Hà Diệp nên lập tức ngồi vào trong xe hệt như đang trốn chạy vậy.
Hà Diệp cũng chỉ đành gọi một chiếc taxi khác.
Ngồi ở trên xe, cô nhắn tin cho Châu Hướng Minh trước: [Đang làm gì vậy?]
Châu Hướng Minh: [Ở nhà một mình thôi, tôi có bạn gái đâu.]
Hà Diệp bất chợt lại không biết nên nói gì thêm.
Châu Hướng Minh: [À đúng rồi, cậu hỏi Chu Tình giúp tôi, tại sao cô ấy lại block tôi.]
Hà Diệp: [Cậu làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy rồi?]
Châu Hướng Minh: [Tôi có làm gì đâu, chỉ nói đùa một chút thôi mà, lúc trước cũng vẫn như vậy thây, cô ấy đều không để bụng, thế mà tối nay lại kỳ lạ như vậy.]
Hà Diệp: [Cậu gửi lại cho tôi câu đùa đó xem nào, tôi phân tích cho cậu nghe.]
Châu Hướng Minh không hề nghi ngờ gì, lập tức chụp ảnh màn hình gửi cho Hà Diệp.
Hà Diệp đọc xong thì bật cười.
Châu Hướng Minh đợi vài phút mà vẫn không thấy kết quả phân tích của cô đâu nên có chút sốt ruột: [Thế nào rồi?]
Hà Diệp: [Chẳng thế nào cả, nể tình chúng ta là bạn học cũ nên tôi không block cậu.]
Châu Hướng Minh: [???]
Hà Diệp bị Châu Hướng Minh làm cho tức chết thật rồi, tức đến mức quên cả trả lời tin nhắn của Lục Tân.
Bình thường còn đỡ, nhưng tối hôm nay cô cũng không có tâm trạng trả lời tin nhắn kiểu đùa cợt như thế kia của Lục Tân.
Chiếc taxi đặt qua mạng dừng lại ở cửa Đông của tiểu khu Đơn Quế Gia Viên, Hà Diệp tay trái xách túi tay phải cầm túi đồ mua sắm bước xuống xe, đi thẳng về phía trước mà cô không hề phát hiện bên con đường đằng trước có một chiếc Panamera đang đỗ ở đó.
Trong xe, Lục Tân đưa mắt nhìn từng tầng nhà trong tiểu khu mãi, cho đến tận khi Hà Diệp sắp bước vào tiểu khu thì anh mới bất chợt trông thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Anh nắm tay mở cửa xe, ngập ngừng một lát rồi lại buông ra, khoảng mười phút sau, đoán là cô đã vào đến nhà rồi, Lục Tân mới gửi tin nhắn: [Đi hẹn hò thật rồi sao?]
Hà Diệp vừa mới ngồi lên sô pha, vốn đang định gọi điện thoại cho Chu Tình thì nhìn thấy dòng tin nhắn này, cô trả lời: [Có chuyện gì không?]
Nhóm trưởng: [Tôi vừa mới về bên khu Hiểu Phong Nhã rồi, chú Hà nghe nói tôi và cậu sống gần nhau nên nhờ tôi tiện thể mang hoa quả tới cho cậu.]
Hà Diệp ngơ ngác, đây là chuyện mà bố cô có thể làm ra sao, hơn nữa, cho dù Lục Tân bịa chuyện, cô cũng không thể tới tìm bố để đối chứng được, vì làm như vậy sẽ khiến cho bố và Ngô Lị nghi ngờ ngay.
Nhóm trưởng: [Nặng lắm đấy, tôi mang đến cho cậu nhé?]
Hà Diệp: [Để tôi tới lấy đi, không cần phiền cậu như vậy.]
Nhóm trưởng: [Tôi đang đứng bên ngoài tiểu khu của cậu rồi, cậu ở tòa số mấy, tôi mang tới dưới tòa nhà cho cậu, đưa xong đồ là tôi đi ngay.]
Câu nhấn mạnh cuối cùng kia, khiến cho Hà Diệp nghe ra một chút dè dặt cẩn thận của anh.
"Người càng sợ, càng phải cung kính."
Có lẽ Lục Tân có hơi sợ cô một chút thật, sợ cô sẽ luôn coi anh là người xấu chăng?
Ý nghĩ này khiến cho Hà Diệp mềm lòng hơn một chút:
[Cảm ơn nhé, tôi ở tòa số sáu.]
Nhóm trưởng: [Được, lát nữa gặp.]
Đi ra từ tiểu khu nhiều nhất là mất năm phút, Hà Diệp nhìn về phía cửa Đông, cô cầm điện thoại lên đi ra huyền quan, thay giày rồi tay không đi xuống dưới tòa nhà.
Hà Diệp đi ra khỏi cửa của tòa đơn nguyên, đứng bên dưới tòa nhà đợi anh.
Lúc này đã hơn tám giờ tối rồi, mặc dù mấy hôm nay nhiệt độ ngoài trời đều tầm mười mấy độ, nhưng dự báo thời tiết nói ngày mai vẫn sẽ có tuyết, sắc trời tối đen âm u, không nhìn thấy một ngôi sao nào.
Có một cặp tình nhân từ bên trong đi ra ngoài, thân mật khoác tay nhau, vừa cười vừa nói đi lướt qua bên cạnh cô.
Hà Diệp đút hai tay vào túi áo, nhớ ra chỗ hoa quả vẫn chưa ăn hết trong tủ lạnh, đoán xem bố cô lại gửi cho cô bao nhiêu nữa, nếu như đúng là bố cô nhờ anh mang tới thật.
Sau đó, bóng dáng thẳng tắp quen thuộc đi tới từ góc quành của con đường phía đối diện, tay trái ôm một chiếc hộp dẹt kề sát vào thắt lưng, tay phải xách một chiếc túi mua sắm thường thấy, dáng vẻ vô cùng nặng nề vất vả.
Nhịp tim của cô đột nhiên trở nên dồn dập hơn, Hà Diệp mím môi, sau đó cũng đi về phía anh.
Cách nhau gần hơn, Hà Diệp có thể nhìn rõ khuôn mặt được ánh đèn đường chiếu sáng của Lục Tân, lạnh lùng hờ hững, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau so với người nhóm trưởng trong cuộc trò chuyện trên wechat.
Cuối cùng, hai người cùng nhau đứng dưới một chiếc đèn đường, ánh sáng của chiếc đèn cũ kỹ đã trở nên vô cùng mập mờ rồi.
Cuối cùng Hà Diệp cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ thật sự của chiếc hộp mà Lục Tân ôm bằng tay trái.
Một chiếc hộp lớn được chia thành mấy ô vuông, bên trong là đủ các loại hoa quả đẹp mắt, cùng với hoa hồng tươi vô cùng xinh đẹp, hoàn hảo tinh tế kết hợp lại với nhau.
Là một hộp quà hoàn toàn khác biệt, nhưng nháy mắt liền khiến cho Hà Diệp nhớ lại hộp quà hình trái tim toàn hoa hồng mà lễ Thất Tịch năm đó Lục Tân tặng cho cô.
Trên hộp quà trước mắt này, hình như cũng có một tấm thiệp phẳng nho nhỏ.
Cô nhanh chóng hướng ánh mắt sang phía khác, có chút lắp bắp hỏi: "Chỗ này, đều, đều là bố tôi nhờ cậu mang tới sao?"
Lục Tân giơ chiếc túi mua sắm bình thường ở tay phải lên: "Đây là chú Hà chuẩn bị đấy."
Hà Diệp lập tức nhận lấy, trong tay sách đồ sẽ giúp cho tư thế đứng của cô trở nên tự nhiên hơn một chút.
Lục Tân liền chuyển sang ôm hộp quà lớn kia bằng hai tay.
Hà Diệp không nhìn thấy ánh mắt của anh, cô chỉ nghe thấy giọng ngói thoải mái nhẹn nhàng của anh: "Hôm nay tới cửa hàng 4S để bảo dưỡng xe, ở đó có hoạt động lễ tình nhân, mỗi chủ xe đều được tặng một phần quà. Bản thân tôi không cần, thôi thì tặng cho người bạn học cũ là cậu vậy, chỗ hoa này cắm vào lọ vẫn ngắm được hai ngày nữa."
Cửa hàng 4S tặng sao?
Hà Diệp nhìn tấm thiệp kia, thầm cảm ơn đôi mắt với thị lực tốt của mình, mặc dù ánh sáng mờ ảo nhưng cô vẫn có thể nhìn ra mấy chữ: Gửi anh Lục tôn quý...
Quả thực là tôn quý thật, những cửa hàng 4S bình thường có lẽ sẽ không tặng những hộp hoa quả tinh tế sang trọng như thế này đâu.
"Không cần đâu, tôi không giỏi cắm hoa cho lắm, còn hoa quả thì có nhiều rồi."
Hà Diệp đong đưa túi hoa quả trong tay, cười nói với anh, "Cậu có thể mang về nhà, có lẽ dì sẽ thích đấy."
Nói xong, Hà Diệp lại cảm ơn anh thêm một lần nữa rồi xách túi hoa quả của mình quay người rời đi.
Lục Tân đứng nguyên tại chỗ, hay tay vẫn đang ôm chiếc hộp quà lớn đó, thế nhưng người anh muốn tặng đã đi xa rồi, đầu cũng không ngoảnh lại.
Khi cô sải bước đi vào trong cửa của tòa đơn nguyên, Lục Tân đứng đợi một lát rồi ngẩng đầu nhìn lên trên.
Anh không hề biết Hà Diệp sống ở căn nào, nhìn rất lâu cũng không nhìn thấy ánh đèn nào mới sáng lên.
Có những chủ hộ khác trong tiểu khu đi tới, sau đó đi lướt qua, người nào người nấy đều lén đưa mắt nhìn anh vài lần.
Đột nhiên, có vài giọt mưa rơi xuống.
Bấy giờ Lục Tân mới quay người, đi qua những chiếc bóng của đèn đường, không nhanh không chậm, anh kịp ngồi lên xe trước khi cơm mưa trở nên dày hạt.
Anh đặt hộp quà hoa quả lên ghế phụ lái, không muốn lái xe, anh lấy chiếc thiệp kẹp trên hộp quà ra.
"Gửi anh Lục tôn quý, chúc anh ngày lễ vui vẻ."
Lời chúc phúc phù hợp chuẩn mực, là tự anh viết lên đó, nếu như cô nhận món quà này của anh, nếu như cô mang hộp quà này lên nhà, dưới ánh đèn sáng tỏ, có lẽ cô sẽ nhân ra nét chữ này của anh.
Điện thoại rung lên, Lục Tân lấy ra xem.
Châu Hướng Minh: [Cậu không đi tìm Hà Diệp thật đấy à?]
Lục Tân ấn tắt điện thoại, vứt nó vào trong hộp ở chỗ vịn tay.
Màn hình sáng lên, vẫn là Châu Hướng Minh: [Này, tớ không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng tối nay hình như tớ đã đắc tội với cả cậu ấy và Chu Tình cùng một lúc rồi, vấn đề ở chỗ là hình như tớ chẳng nói sai chuyện gì cả, lòng dạ phụ nữ quả nhiên là còn sâu hơn cả đáy biển.]
Lục Tân chau mày, cầm điện thoại lên, hỏi: [Đắc tội trên wechat à? Chụp màn hình gửi cho tớ.]
Không việc gì phải giấu giếm với anh em tốt cả, Châu Hướng Minh chụp màn hình hai cuộc trò chuyện rồi giửi cho Lục Tân đọc.
Lục Tân chẳng cần phải động não cũng đoán ra được chân tướng.
Tối nay hai cô nàng bạn thân với nhau đều không có cuộc hẹn nào nên đã tụ tập với nhau, giữa đường Châu Hướng Minh làm cho Chu Tình tức giận, Chu Tình mà tức giận thì đương nhiên Hà Diệp cũng sẽ không vui.
Rõ ràng một người mềm mại như Hà Diệp, rõ ràng cô đã có dấu hiệu chuẩn bị chấp nhận anh rồi, bầu không khí tuyệt vời như ngày lễ tình nhân thế này, vậy mà lại bị Châu Hướng Minh hủy hoại hết.
Lục Tân: [Tớ hỏi một lần nữa, cậu có muốn theo đuổi Chu Tình không.]
Châu Hướng Minh: [Tại sao tớ phải theo đuổi cô ấy, cô ấy có thích tớ đâu.]
Lục Tân: [Rất tốt, vậy cậu ấy block cậu cũng chẳng sao hết.]
Châu Hướng Minh: [Sao cậu có thể nói như vậy được chứ, tốt xấu gì cũng là bạn học cũ với nhau bao nhiêu năm rồi, lại không có thâm thù đại hận gì, đòi tuyệt giao cái gì chứ.]
Lục Tân: [Yên tâm, đợi đến khi cậu ấy kết hôn, lúc đó cậu với tư cách là một người bạn học cũ đi phong bì thật là dày vào, cậu ấy có lẽ sẽ tha thứ cho cậu.]
Châu Hướng Minh: [...Không phải đấy chứ, sao tớ cứ cảm thấy tối nay cậu nói chuyện kỳ lạ thế nhỉ?]
Lục Tân không trả lời anh ấy, anh kẹp chiếc thiệp vào giữa hai bông hoa hồng giống như lúc nãy, hướng ống kính vào nội dung bên trên bức thiệp, chụp một bức ảnh rồi gửi cho Hà Diệp: [Cầm suốt dọc đường cũng không dễ dàng gì, cậu không muốn lấy thật sao?]
Hà Diệp: [Không muốn.]
Gần như là khi Lục Tân vừa đọc xong dòng tin nhắn này thì bên kia lập tức thu hồi, nhưng cũng không gửi tin nhắn mới.
Lục Tân hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xấu hổ bức bối của cô lúc này.
Nhóm trưởng: [Nhìn thật kỹ tấm thiệp đi.]
Căn 901 tòa nhà số sáu, Hà Diệp nằm trên giường, âm thầm cắn môi, nhưng vẫn phóng to tấm ảnh lên, tò mò quan sát tấm thiệt kia.
Đương nhiên là cô rất quen với nét bút của Lục Tân, anh từng giảng đề cho cô, cũng từng dạy cô học thêm lập trình suốt một tháng.
Chính là lúc Hà Diệp chuẩn bị lôi tấm thiệp cũ ra để so sánh thì Lục Tân lại gửi cho cô thêm một tấm ảnh khác.
Vẫn là hộp quà hoa quả ban nãy không hề thay đổi, vẫn là tấm thiệt được kẹp ở giữa hai bông hoa hồng, chỉ có điều tấm thiệp lại bị lật ngược lại, bên trên viết một dòng chữ khác: "Gửi tới bạn học Hà Diệp tôn quý, chúc cậu ngày lễ vui vẻ."
Là Diệp ngây người.
Nhóm trưởng: [Không muốn thật sao?]
Hà Diệp không thể nào nhận được, bây giờ mà xuống đó lấy, cô có thể tưởng tượng ra Lục Tân sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn cô.
Nhóm trưởng: [Không sao cả, lần sau tôi tiếp tục cố gắng.]
Nhóm trưởng: [Em đừng không vui, dù sao thì vẫn còn một đám tốt nghiệp Thanh Hoa nữa đang chờ em cho rút thưởng mà.]
Hà Diệp cuối cùng cũng bật cười: [Ừ.]
Nhóm trưởng: [Ngủ ngon.]
Chúc em mơ thấy tôi.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro