Chương 49: Sợ thì nhắm mắt lại

Ngày hôm sau, sau ngày lễ tình nhân trời quả thực có tuyết nhỏ, rơi xuống đất liền tan thành nước, đến khi Hà Diệp tỉnh giấc thì tuyết cũng nhiều như nước mưa rồi.

Hà Diệp có chút lo lắng cho tâm trạng của Chu Tình, ăn sáng xong liền gửi tin nhắn cho cô ấy: [Cậu và Châu Hướng Minh thế nào rồi?]

Chu Tình: [Không muốn quan tâm đến cậu ấy, sau này cậu cũng đừng nhắn đến cậu ấy trước mặt tớ.]

Chu Tình: [Tiểu Diệp, tớ nghiêm túc đấy, đừng nhắc tới cậu ấy nữa, tớ không muốn nghe.]

Chỉ cần đọc mỗi câu thứ hai thôi liền khiến cho lòng Hà Diệp cảm thấy nặng trĩu.

Chu Tình từ trước tới nay vẫn là một cô gái cởi mở phóng khoáng hoạt bát và thích cười, trừ khi gặp phải người cực kỳ vô lý còn đâu Chu Tình rất ít khi tức giận, thế nhưng bây giờ cô ấy lại có ý muốn đoạn tuyệt quan hệ với Châu Hướng Minh thật.

Hà Diệp năm mười tám tuổi không hề có chút hứng thú gì với bất kỳ chủ đề yêu đương nào hết, còn Hà Diệp của năm hai tư tuổi mặc dù cũng không phải chuyên gia tình yêu nhưng dưới sự khai sáng của bạn cùng phòng ký túc xá cô đã hiểu được rất nhiều điều.

Mấy năm nay mọi người đều sống xa nhau, Hà Diệp không rõ tình cảm giữa Chu Tình và Châu Hướng Minh rốt cuộc là kiểu tình cảm như thế nào, nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của bạn thân mình.

Thứ hai đầu tuần, Hà Diệp dậy đi làm từ sớm.

Mấy biển quảng cáo hoạt động ngày lễ tình nhân ở ga tàu điện ngầm vẫn chưa được thay, nhưng những nhân viên bận rộn đi làm cũng không rảnh rỗi để chút ý tới mấy thứ này.

Hà Diệp ăn sáng ở nhà ăn của công ty, nhưng không hề nhìn thấy Lục Tân.

Cô đi thang máy lên tầng mười, cửa của phòng làm việc để mở, cô bước vào trong, phát hiện Lục Tân đã tới rồi, sắc mặt lạnh lùng đang ngồi gõ bàn phím, còn có một người luôn luôn đến rất sớm là anh Cường.

Anh Cường ngẩng đầu lên, cười rồi chào Hà Diệp một tiếng: "Hi."

Hà Diệp cũng cười, nhìn thẳng về phía trước đi lướt qua bên cạnh chỗ làm việc của Lục Tân.

Đến khi cô đi tới vị trí làm việc của mình, bất ngờ phát hiện ra bên trái màn hình hiển thị của máy tính, bên phải chậu cây vạn niên thanh nho nhỏ mà cô tự mang tới, xuất hiện thêm một lọ hoa cổ hẹp nhỏ chỉ cao khoảng mười xen ti mét, trong lọ cắm một bông hoa hồng mỏng manh tươi tắn.

Lọ hoa màu trắng, những cánh hoa chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp cũng mang một màu trắng, được chậu vạn niên thanh bên cạnh làm nền khiến cho nó càng trở nên thuần khiết đẹp đẽ vô cùng.

Hà Diệp lập tức ngẩng lên nhìn Lục Tân đang ngồi ở vị trí cách chỗ cô hai bàn làm việc.

Người đó đang mặt không cảm xúc nhìn màn hình máy tính.

Hà Diệp lại nhìn về phía anh Cường, anh Cường đang đọc luận văn, dường như cũng không phát hiện ra chỗ làm việc của cô xuất hiện thêm một lọ hoa hồng nhìn là biết mới đượt đặt trên bàn vào hôm nay, hoặc là nói theo cách khác, người tặng hoa cố ý đặt chiếc lọ ở một vị trí khá là kín đáo, cho dù anh Cường muốn đi vào chỗ làm việc từ vị trí của Hà Diệp thì với tính cách của anh Cường, trừ khi cố ý quan sát mặt bàn của Hà Diệp thì cơ bản sẽ không nhìn thấy.

Cho dù là như thế, nhưng nhịp tim của Hà Diệp vẫn đập vô cùng nhanh, cô ngồi xuống chỗ làm việc của mình, gửi tin nhắn cho Lục Tân: [Cậu để ở đây à?]

Nhóm trưởng: [Gì cơ?]

Hà Diệp chụp một bức ảnh lọ hoa nhỏ, gửi cho anh xem.

Nhóm trưởng: [Hồ Cường đến trước tôi, em có thể hỏi anh ấy xem.]

Hà Diệp đột nhiên liền cảm thấy không chắc chắn, đồng thời trở nên vô cùng xấu hổ, nếu như bông hoa này thật sự không phải do Lục Tân đặt ở đó, thế mà cô còn chạy đi hỏi anh...

Hà Diệp: [Thôi bỏ đi, tôi vứt nó vào thùng rác.]

Nhóm trưởng: [Thành thạo vậy sao, có phải hồi đại học thường xuyên nhận được hoa không chủ như vậy không?]

Hà Diệp: [Không liên quan gì đến cậu.]

Nhóm trưởng: [Lái xe mang nó tới đây không phải chuyện dễ dàng gì, không thích thì em có thể trả lại cho tôi, vứt đi rồi thì tiếc lắm.]

Hà Diệp nghiến răng, cô biết ngay mà, trong văn phòng chỉ có duy nhất hai người họ đến sớm hơn cô, người tặng hoa ngoài Lục Tân ra thì làm gì còn ai được nữa?

Ngoan ngoãn thành thật thừa nhận là được rồi, cứ nhật định phải trêu cô một hồi mới chịu.

Hà Diệp đứng lên.

Anh Cường nhìn về phía sau một cái, thấy cô hình như đang dọn dẹp mặt bàn bèn tiếp tục đọc luận văn.

Hai tay Lục Tân vẫn gõ bàn phím như bình thường, nhưng đôi mắt đen láy sâu thẳm đã ngước lên rồi.

Hà Diệp đỏ mặt, cô cảm thấy hơi căng thẳng vì bị anh nhìn, cũng là vì chuyện mình sắp làm, adrenalin* trong người không khống chế được mà tăng cao.

*Adrenalin: Là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú... làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh. Adrenalin tăng cao sẽ khiến cho tim đập nhanh.

Càng chần chừ lại càng có khả năng bị đồng nghiệp khác mới đến văn phòng bắt gặp, Hà Diệp hạ quyết tâm, tay phải cầm chiếc lọ cổ hẹp cắm bông hoa hồng trắng kia áp sát vào bên chân, vòng ra khỏi chỗ làm việc của mình rồi đi thẳng về phía trước.

Anh Cường từ đầu tới cuối đều cúi đầu.

Hà Diệp đã đi tới chỗ làm việc của Giang Tự, vị trí mà cùng một hàng với anh Cường rồi, tấm ngăn bằng gỗ che hết từ phần eo trở xuống của cô, giúp cho Hà Diệp thở phào một hơi nhẹ nhõm, đúng lúc này, cô lặng lẽ chuyển lọ hoa sang cầm bằng tay trái, sau đó khi đi lướt qua chỗ của Lục Tân cô nhanh chóng đặt lọ hoa lên mặt bàn của anh một cách nhẹ nhàng.

Hoàn thành một cách thuận lợi, Hà Diệp nở nụ cười, tiếp tục đi ra ngoài văn phòng làm việc.

Vừa mới ra khỏi cửa liền trông thấy Tống Thừa Xuyên và Lưu Phi vai sóng vai đi về phía bên này.

Sau lưng Hà Diệp âm thầm đổ mồ hôi, chỉ cần chậm hơn một chút nữa thôi là bị hai người kia nhìn thấy rồi.

"Hà Diệp, đến sớm vậy?"

"Em cũng vừa mới tới thôi, đi mua chai nước đã."

Hà Diệp mang theo bí mật nhỏ của mình, chẳng hề mảy may có chút sơ hở nào mà chào hỏi hai người đồng nghiệp của mình, cô đi tới máy bàn hàng tự động được đặt ở chỗ đại sảnh.

Lúc Hà Diệp quét mã thanh toán, Lục Tân gửi tin nhắn cho cô: [Không thích, hay là sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy rồi khó giải thích?]

Hà Diệp không trả lời.

Nhóm trưởng: [Tôi cố ý chỉ cắm mỗi một bông, em hoàn toàn có thể nói là do mình tự mang đến mà.]

Hà Diệp: [Tự mang đến cũng không ai mang hoa hồng cả, đặc biệt là vừa mới qua lễ tình nhân.]

Nhóm trưởng: [Có thể giấu hoa vào trong túi.]

Hà Diệp: [Dù sao thì sau này cậu không được làm như vậy nữa.]

Nhóm trưởng: [Được. Giúp tôi mua chai nước? Đặt xuống bàn tôi giống như vừa nãy vậy.]

Hà Diệp: [...Đợi đấy.]

Cuộc trò chuyện kết thúc, Hà Diệp thanh toán, mua một chai nước khoáng, lấy nó ra rồi quay trở lại văn phòng.

Lục Tân ngồi trên chiếc ghế làm việc, nghe tiếng bước chân của cô, nhìn thấy cô đi lướt qua bên cạnh, tay trái nắm chặt một chai nước, tay phải trống không.

Anh cười, hỏi cô: [Nước của tôi đâu?]

Chiếc Lá Nhỏ: [Tự đi mà mua.]

Lục Tân đi ra ngoài thật.

Lúc anh đang đứng trước máy bàn hàng để chọn đồ, Phùng Thu Vũ và Giang Tự một trước một sau đi ra từ trong thang máy.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ sát đất hắt vào bên trong, người đàn ông mặc sơ mi đen tư thế thẳng tắp đang đứng trong đại sảnh rộng lớn sạch sẽ, anh cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong máy bán hàng tự động, khóe môi hơi giương lên, vô tình tiết lộ rằng tâm trạng của anh dường như rất tốt.

Phùng Thu Vũ chỉ hận người bạn trai đứng bên cạnh mình, nếu như đó là Hà Diệp thì cô ấy có thể khoác lấy cánh tay của Hà Diệp rồi cùng cô đánh giá về độ đẹp trai lúc này của nhóm trưởng rồi.

Nhẫn nhịn suốt dọc đường, đi vào đến văn phòng, Phùng Thu Vũ vừa mới định chia sẻ cho Hà Diệp khung cảnh ban nãy thì bước chân đột nhiên khựng lại.

Giang Tự nương theo ánh mắt của bạn gái mình nhìn sang, liền trông thấy trên mặt bàn của Lục Tân có một bông hoa hồng, mặc dù đơn điệu nhưng kết hợp với chiếc lọ cổ hẹp màu trắng lại toát ra vẻ đẹp không gì cưỡng lại được, cho thấy rằng người chuẩn bị phải rất tâm huyết, đầu tư công sức.

"Có người tặng hoa cho nhóm trưởng rồi sao?" Phùng Thu Vũ lên tiếng hóng chuyện.

Anh Cường, Tống Thừa Xuyên và Lưu Phi đều đồng loạt ngẩng đầu lên, anh Cường còn trực tiếp ngó đầu sang nhìn thẳng vào chỗ làm việc của Lục Tân: "Vãi đạn thật, có một bông hoa hồng thật này, ai tặng vậy? Anh là người đầu tiên tới văn phòng, thế mà hoàn toàn không phát hiện ra luôn."

Phùng Thu Vũ đã nhìn ra đáp án của họ từ vẻ mặt đồng loạt kinh ngạc ngơ ngác của những đồng nghiệp nam rồi, cô ấy gửi gắm hy vọng vào người đồng nghiệp nữ còn lại có khả năng sẽ quan tâm tới vấn đề này hơn một chút: "Hà Diệp, em đến văn phòng lâu chưa, có nhìn thấy gì không?"

Hà Diệp lắc đầu, bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu đó là hoa mà Lục Tân tự mua, cô cũng không có gì phải chột dạ hết.

Chẳng mấy chốc Lục Tân đã quay trở lại rồi.

Phùng Thu Vũ gặng hỏi anh.

Lục Tân không mấy hứng thú lắm, anh ngồi thẳng xuống ghế của mình rồi bắt đầu làm việc: "Không biết."

Phùng Thu Vũ: "Thế mà cậu cũng nhận sao? Chị nhớ trước đây có đồng nghiệp nữ xin wechat của cậu mà cậu toàn ngó lơ người ta thôi."

Lục Tân: "Hoa vô tội mà."

Hà Diệp: "..."

Ngày hôm sau, bộ phận ra thông báo, thứ bảy tuần này bộ phận phòng thuật toán sẽ tổ chức buổi team building, phải lên núi để leo núi, thời gian là một buổi sáng, buổi trưa sẽ cùng tụ tập ăn trưa ở nhà hàng bên khu thắng cảnh.

Đến hôm thứ sáu, mỗi nhân viên đều được phát cho một chiếc mũ màu trắng bên trên có in logo của công ty, và một chiếc ba lô tiện lợi cùng kiểu.

Trình Duệ xem dự báo thời tiết: "Không tồi nha, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất là mười sáu độ, không lạnh cũng không nóng, vừa hay đẹp."

Lưu Phi: "Đường ngắn một chút thì tốt biết bao, mười cây số thì chẳng khác nào tới đòi mạng tôi cả."

Anh Cường: "Càng những người yếu ớt như chú thì càng phải tập thể dục thể thao nhiều vào, nhìn nhóm trưởng của chúng ta kìa, mặc quần áo thì có vẻ mỏng manh nhưng cởi quần áo ra là cơ bắp cuồn cuộn, rồi nhìn lại chú mà xem, sắp gầy như que củi rồi."

Trình Duệ: "Dừng lại dừng lại, cùng là đồng đội với nhau, nghiêm cấm các hành vi body shaming, công kích cơ thể người khác!"

Hà Diệp lén lút hỏi Phùng Thu Vũ: "Trước đây chị có từng tham gia mấy hoạt động leo núi đường dài như thế này chưa?"

Phùng Thu Vũ: "Gần như là năm nào cũng phải đi một lần, mệt thì mệt thật nhưng cũng vẫn ổn, mọi người vừa đi bộ vừa chơi, buổi sáng trôi qua nhanh thôi."

Hà Diệp chưa bao giờ đi leo núi có chút lo lắng rằng không biết bản thân mình có kiên trì được hay không.

Nhưng hoạt động của công ty tổ chức, mọi người đều đi cả, cô không thể chuồn một mình được, như vậy chẳng khác nào đang tạo nét.

Công ty thuê một chiếc xe buýt lớn, hẹn nhân viên tám giờ sáng tập trung ở trước cửa công ty, từ công ty lái xe tới khu đi bộ đường dài mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Hà Diệp mặc một bộ đồ thể thao, cô buộc tóc lên, xếp vào trong ba lô một chai nước, khăn ướt, khăn giấy và mấy thứ đồ có thể khi đi leo núi sẽ cần dùng đến, đội mũ xong liền xuất phát.

Cô gọi xe đi thẳng tới công ty.

Cả bộ phận thuật toán có khoảng hơn một nghìn nhân viên, bên công ty có tận mấy chiếc xe buýt lớn đang đỗ ở đó, người nào đến sớm ngồi lên trước, xe nào đủ người thì đi trước, sau đó lại về đón những người khác.

Hà Diệp vừa mới xuống xe liền trông thấy Phùng Thu Vũ đi ra từ trong công ty ở trước mặt, cô ấy nhảy lên vẫy tay với Hà Diệp, bên cạnh là Lục Tân, Giang Tự, anh Cường và Cung Hàng, họ đều ở đó.

Hà Diệp đến cũng không được tính là muộn, vẫn còn vài đồng nghiệp khác trong nhóm chưa đến.

Cô lách qua đám đông rồi đi tới bên họ.

Phùng Thu Vũ cười nhìn cô: "Buộc tóc lên trông mặt càng non nớt hơn, bảo em là học sinh cấp ba người khác cũng tin."

Có những người cho dù đã đi làm rất nhiều năm rồi, nhưng trên người vẫn còn vương lại khí chất trong sáng không vướng bụi trần của học sinh, huống hồ gì Hà Diệp vốn dĩ chỉ vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Hai từ "cấp ba" này có chút nhạy cảm, Hà Diệp thoáng liếc mắt nhìn về phía Lục Tân một cái.

Lục Tân đang nói chuyện với một nhóm trưởng khác, dường như không chú ý tới sự xuất hiện của cô.

Đợi thêm vài phút nữa, mấy người Lưu Phi cũng tới đủ rồi.

Lục Tân: "Lên xe thôi."

Mấy người chọn một chiếc xe buýt khá là trống, mười người xếp hàng lần lượt đi lên xe, không biết có phải do trùng hợp hay không, Lục Tân đứng ngay đằng sau Hà Diệp.

Phùng Thu Vũ đứng đằng trước Hà Diệp, lúc men theo lối đi chật hẹp để đi vào trong xe, cô ấy chủ động rủ Hà Diệp: "Hai chúng ta ngồi cùng nhau đi?"

Cô ấy hoàn toàn có thể ngồi cạnh bạn trai Giang Tự của mình, nhưng nếu làm như vậy thì Hà Diệp lại phải ngồi cùng một đồng nghiệp nam khác cùng phòng làm việc, mà Hà Diệp lại là kiểu người khá hướng nội nên e rằng cô sẽ cảm thấy không được thoải mái.

Phùng Thu Vũ lớn hơn Hà Diệp mấy tuổi nên rất quan tâm đến cô.

Hà Diệp cười: "Liệu anh Giang Tự có ghen không?"

Phùng Thu Vũ: "Ghen gì mà ghen."

Giang Tự: "Hai người các em cứ nói chuyện, anh nghịch điện thoại."

Giang Tự chủ động ngồi ra phía sau Phùng Thu Vũ, còn chưa ngồi ấm chỗ thì bên cạnh xuất hiện thêm một người, Giang Tự ngoảnh đầu sang, nhìn thấy đó là Lục Tân.

Mặc dù anh ấy là một trong ba dũng sỹ dám chọn vị trí làm việc đối diện chỗ của Lục Tân, nhưng anh đúng đúng thật là có chút lo sợ khi phải nói chuyện với Lục Tân, bởi vì những đồng nghiệp khác sẽ tán gẫu về những chuyện thường ngày hoặc là đùa cợt với nhau, nhưng còn Lục Tân thì chẳng khác nào một người máy chỉ biết đến công việc.

Giang Tự ngượng ngùng cười, hướng ánh mắt cầu cứu về phía những người đồng nghiệp ngồi ở đằng sau.

Cung Hàng nhanh chóng liếc mắt về phía Hà Diệp một cái để ra hiệu cho Giang Tự.

Dù sao thì Giang Tự cũng là người đã có bạn gái nên anh ấy lập tức hiểu ra.

Nếu như nhóm trưởng đến đây ngồi không phải vì để nói chuyện với anh ấy, vậy thì Giang Tự có thể ung dung thoải mái ngồi nghe bạn gái nhà mình tám chuyện với Hà Diệp được rồi.

Hà Diệp biết Lục Tân ngồi ngay phía sau mình, nhưng bởi vì có Phùng Thu Vũ phân tán sự chú ý nên cô cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi khí chất của anh.

Chiếc xe buýt thuận lợi đi thẳng tới nơi bắt đầu của chặng đường họ chuẩn bị đi.

Khi nào mặt đường rộng rãi thì Phùng Thu Vũ sẽ đi bên trái của Hà Diệp, Trình Duệ đi bên phải cô, tới khúc đường chuẩn bị leo núi thì bậc thang chỉ đủ cho hai người vai sóng vai đi cùng nhau thôi.

Phùng Thu Vũ vẫn muốn đi cạnh Hà Diệp nhưng được Giang Tự âm thầm nhắc nhở, kéo cô ấy đi ra chỗ khác.

Trình Duệ muốn đi cùng đàn em, thế nhưng nhân lúc anh ấy đang quay đầu lại nói chuyện với anh Cường thì Lục Tân liền đi vút qua, chiếm luôn vị trí bên cạnh Hà Diệp.

Nhưng Trình Duệ không nghĩ ngợi gì nhiều.

Hà Diệp lặng lẽ trừng mắt lườm anh một cái.

Lục Tân sắc mặt lạnh lùng kiệm lời, hệt như mọi chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi.

Đi bộ đường dài rèn luyện cơ thể, mọi người đều điều chỉnh tốc độ đi sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất, cho dù là đồng nghiệp cùng một phòng thì cũng dần dần tách nhau ra.

Hà Diệp bị tụt lại phía sau, người đi phía trước cách gần cô cũng chỉ có Giang Tự và Phùng Thu Vũ, Tống Thừa Xuyên và Lưu Phi.

Lục Tân từ đầu đến cuối đều đi bên cạnh cô.

Ánh mặt trời rực rỡ, Hà Diệp leo núi cảm thấy nóng người, cô cởi chiếc áo khoác ra bỏ vào trong ba lô, vừa mới định khoác ba lô lên lưng thì một bàn tay khác đã nắm lấy dây đeo ba lô của cô trước.

Hà Diệp ngoảnh đầu sang.

Ánh mắt của Lục Tân kiên định, anh nói: "Tôi cầm giúp em."

Bao nhiêu người đang nhìn thế này, đi cùng nhau có lẽ còn có thể giải thích được, nhưng giúp cô xách túi thì thuộc phạm vi mập mờ rồi còn gì.

Hà Diệp dùng lực tay thật mạnh, giành lại chiếc ba lô đồng thời tăng tốc, đi vượt lên phía trước hai người Tống Thừa Xuyên và Lưu Phi.

Lục Tân nhìn bên mặt đỏ lựng của cô, tạm thời không đuổi theo cô.

Phùng Thu Vũ đã nhìn thấu tâm tư của anh liền quay đầu lại, nở một nụ cười mờ ám.

Lục Tân phóng khoáng rộng lượng mặc cho cô ấy cười, ánh mắt anh chỉ một mực hướng về phía Hà Diệp.

Leo lên đến đỉnh núi, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu đi xuống.

Đi được một đoạn bậc thang, Lục Tân bắt đầu tiến sát tới chỗ Hà Diệp, ngay vào lúc anh đợi Lưu Phi và Tống Thừa Xuyên nhường chỗ trống cho để tiện vượt qua thì Lưu Phi ở phía trước đột nhiên trượt chân ngã xuống dưới.

Lục Tân và Tống Thừa Xuyên cùng lúc đưa tay ra túm lấy Lưu Phi theo bản năng, một người túm lấy áo của Lưu Phim một người túm lấy cánh tay của Lưu Phi.

Tống Thừa Xuyên đứng gần hơn nên kịp thời ôm được Lưu Phi, nhưng vẫn bị Lưu Phi khiến cho lảo đảo rồi trượt xuống hai bậc nữa mới miễn cưỡng ôm được lưu phi ngồi nghiêng trên mặt đất.

Nhưng Lưu Phi nghiêng người ngã như thế này, nửa bên người lại va phải Hà Diệp ở bên dưới.

Hà Diệp căn bản không kịp xử lý tình huống, cả cơ thể cứ thế bị một sức mạnh ập đến bất ngờ đẩy nhào về phía trước, bước hụt mất một chân.

Lúc cô hoàn hồn lại, là Lục Tân đỡ cô ngồi dậy từ dưới đất, sắc mặt anh căng thẳng: "Có đau không?"

Hà Diệp vẫn còn đang ngơ ngác, cô liếc mắt qua Lục Tân, Phùng Thu Vũ, Giang Tự ngồi xổm bên cạnh, nhìn thấy Lưu Phi đang được Tống Thừa Xuyên đỡ dậy ngồi trên bậc thềm cách cô khoảng bốn năm bậc, sắc mặt Lưu Phi trắc bệch toàn là mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn về phía bên này.

Hà Diệp lại nhìn vị trí mà mình đang ngồi, là một bệ thang rộng giữa hai đoạn thang, chỉ rộng khoảng hơn một mét.

Nỗi sợ ập đến chậm mất nửa nhịp khiến cho cả cơ thể Hà Diệp mềm nhũn, cô cố gắng lắm mới tìm lại được giọng nói của mình: "Không sao."

Chỉ có điều vừa mới ngã bậc thang, Hà Diệp cảm thấy hoảng sợ nhiều hơn, thật sự Hà Diệp vẫn chưa thể bình tĩnh lại để nhận ra cơn đau thể xác.

Lục Tân kiểm tra tay của cô, cổ tay phải có vết xước, bị rách da chảy máu luôn rồi.

Phùng Thu Vũ: "Em thử đứng lên xem sao, cử động chân tay xem có làm sao không."

Hiện tại toàn thân Hà Diệp đều nhũn ra cả rồi, hoàn toàn là do Lục Tân đỡ cô ngồi dậy, dưới sự theo dõi của tất cả những đồng nghiệp vừa lạ vừa quen, Hà Diệp thử cử động hai cánh tay, không có vấn đề gì, cô muốn đứng dậy đi lại mấy bước nhưng mắt cá chân bên trái hơi đau một chút.

Cô chỉ hít sâu một hơi vì đau mà Lục Tân liền giữ lấy bờ vai hơi nhích về phía trước theo bước chân của cô, tránh cho cô cảm thấy khó chịu nhiều hơn.

"Mọi người cứ tiếp tục đi, em đưa cô ấy tới bệnh viện."

Lục Tân nửa ôm Hà Diệp, nói với những người khác.

Tống Thừa Xuyên nhắc nhở Lưu Phi: "Cậu cũng xem xem cơ thể thế nào? Ban nãy làm tôi sợ chết khiếp."

Lưu Phi lắc đầu, lau mồ hôi nói: "Tôi hơi yếu một chút, ban nãy chắc là bị say nắng, nghỉ ngơi một lát là đỡ rồi."

Lục Tân quay đầu lại, thần sắc vẫn coi là bình tĩnh: "Không sao thật chứ? Nếu đi thì đi cùng luôn."

Lưu Phi: "Không sao thật mà, chú mau đưa Hà Diệp tới bệnh viện đi, xin lỗi em nhé, Hà Diệp."

Đều là chuyện ngoài ý muốn, sao Hà Diệp có thể trách anh ấy được.

"Đi thôi."

Lục Tân đưa mắt nhìn cô, anh quay lưng lại với cô rồi quỳ một gối ngồi xổm xuống.

Hà Diệp: "..."

Phùng Thu Vũ cười: "Được rồi, tình huống đặc biệt nên được đối xử đặc biệt, yên tâm đi, bạn học cũ với nhau mà, bọn chị đều hiểu, tuyệt đối không suy diễn linh tinh."

Mọi người xung quanh đồng loạt bật cười mang theo ý trêu chọc, mặt Hà Diệp lập tức trở nên bỏng như lửa, chỉ muốn rời khỏi chỗ này nhanh một chút.

Cô cúi đầu leo lên lưng Lục Tân.

Lục Tân vòng tay đỡ lấy khuỷu chân cô, sau đó vững vàng đứng lên rồi đi xuống dưới núi không hề chậm trễ dù chỉ một giây.

Bậc thang dốc đứng bằng đá không biết trải dài bao xa khiến cho tim Hà Diệp cứ thấp tha thấp thỏm: "Nguy hiểm quá, thôi cậu cứ dìu tôi đi cũng được."

Nếu như chẳng may anh bước sai một bước thì cả hai người sẽ cùng nhau ngã xuống mất.

"Sợ thì nhắm mắt lại."

Lục Tân nhìn chân cô nói, tốc độ đi không hề chậm lại.

Dọc đường toàn là nhân viên cùng bộ phận, họ đều sẽ hướng ánh mắt kinh ngạc tới khi hai người Lục Tân và Hà Diệp đi qua.

Hà Diệp không thể chịu được, hai tay cô ôm cổ Lục Tân, vùi mặt vào tấm lưng rộng của anh, lựa chọn làm một chú đà điểu.

________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro