Chương 54: Lần này cho dù nửa đêm em gọi anh tới chỗ em, anh cũng không đi

"Chụp chưa đẹp, thêm một tấm nữa đi."

Khi Lục Tân nói câu này lần thứ hai, Hà Diệp đoán được anh đang trêu chọc mình nên lập tức đẩy anh ra, tự mình đi về phía trước.

"Không lừa em." Lục Tân kéo cô lại, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cô: "Không tin em tự nhìn mà xem."

Hà Diệp chính là không tin, nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại.

Hà Diệp ở trong ảnh, đội một chiếc vòng hoa trẻ con nhoài người tựa vào lưng anh, nghiêng đầu hôn lên mặt anh, còn Lục Tân không những khoé miệng giương lên, mà ngay cả đôi mắt cũng đang cười.

Hà Diệp: "..."

Chụp hỏng thì chụp hỏng, anh còn trằn trợn làm hỏng ảnh thêm một lần nữa!

Hà Diệp muốn hất tay anh ra, Lục Tân dùng tay trái cất điện thoại vào trong túi, tay phải nắm lấy tay cô, càng nắm càng chặt.

Dáng người anh cao, ngón tay rất dài, bốn ngón tay đan chặt lấy lòng bàn tay cô, cong lại, dễ dàng chạm tới ngón cái vòng lên mu bàn tay bọc chặt lấy tay cô.

Anh không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Hà Diệp không còn sức lực, ánh mắt thoáng nhìn qua rừng cây ở phía xa, sau đó lại hướng xuống đất.

Có những bông hoa mận nở sớm, cánh hoa rơi đầy mặt đất, Lục Tân giẫm trên những cánh hoa và mặt đất khô ráo, đứng ở trước mặt cô.

Một trước một sau trở thành mặt đối mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau cũng đổi vị trí, ngón cái của Lục Tân di chuyển vào trong lòng bàn tay của Hà Diệp.

Thứ mà Hà Diệp không quen nhất chính là khoảng cách và sự im lặng như thế này, bởi vì cô không biết anh sẽ làm gì tiếp theo.

Suy đoán trong sự căng thẳng, rồi chờ đợi cùng với suy đoán, Hà Diệp dường như lại trở về những giây phút trước khi tra điểm thi đại học.

Kỳ thực, đã hôn nhau rất nhiều lần rồi, đã có chuẩn bị tâm lý trước, anh hôn cô thật cũng khiến cho cô dễ chịu hơn một chút so với việc anh đứng chắn trước cô và im lặng không nói gì như thế này.

"Hà Diệp."

Lại nữa rồi!

Hà Diệp vừa không thể chịu được âm điệu này của anh, vừa có chút bất đắc dĩ không biết làm thế nào, cô ngượng ngập hỏi: "Sao vậy?"

Giọng nói của cô rất mềm mại, câu hỏi cũng nhẹ nhàng, âm cuối kéo dài và hơi lên giọng, mang theo ý làm nũng mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.

Con ngươi của Lục Tân hơi tối lại, ngón tay cái áp vào lòng bàn tay cô nhẹ nhàng miết theo từng đường vân nhỏ trong lòng bàn tay cô.

Hà Diệp một lòng đợi anh lên tiếng, ấy vậy mà chẳng nhận ra động tác nhỏ này.

Lục Tân nhìn hàng lông mi dài của cô, nói: "Chiều hôm qua lúc đưa em về nhà, đứng ở cửa nhà em, anh quên không xác nhận lại với em một chuyện."

Hà Diệp ngơ ngác, lúc đó, lúc đó chính là lúc anh hỏi có muốn thử lại một lần nữa không.

"Chuyện gì vậy?"

Cô thật sự không nghĩ ra.

Lục Tân: "Lần đó khi chia tay, ở sân cầu lông, em nói em không hề thích anh, đồng ý ở bên anh chỉ là vì muốn thử."

Hà Diệp: "..."

Mặt Hà Diệp phiếm hồng, có cảm giác xấu hổ như bị bạn trai cũ vừa mới quay lại tính nợ cũ.

Lục Tân: "Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi xem, ngoại trừ lý do vì anh đẹp trai, thành tích xuất sắc, biết chăm sóc em thì lần này em đồng ý ở bên anh, có chút nào là vì thích anh không?"

Hà Diệp cắn môi, nhìn chằm chằm tay anh: "Rõ ràng anh biết mà còn cố hỏi."

Lục Tân: "Được, anh biết rồi, bức ảnh ban nãy chính là chứng cứ, tương lai nếu em còn muốn chia tay anh sẽ gửi bức ảnh đó cho em."

Hà Diệp ngoảnh mặt ra hướng khác, giận dỗi lẩm bẩm: "Cứ làm như em là người sẽ tuỳ tiện nói lời chia tay vậy."

Lục Tân: "Không phải, nếu em muốn chia tay thật vậy thì chắc chắn là lỗi của anh."

Hà Diệp: "..."

Lục Tân: "Ý của anh chính là, nếu như có thể chứng minh được bây giờ em thích anh, đợi đến khi em muốn chia tay, thì ít nhất anh cũng có tư cách để cứu vãn lại một chút."

Hà Diệp: "Được, vậy anh cứ đợi đi, em cũng đợi đây, xem anh sẽ còn chọc giận em như thế nào nữa."

Lục Tân: "..."

Học bá chết lặng không nói nên lời nữa rồi, Hà Diệp liền bật cười, giục anh: "Được rồi, đi dạo tiếp thôi."

Lục Tân quay người, đợi bạn gái leo lên lưng mình, anh mới cắn răng đoạn tình tuyệt dục: "Em yên tâm, lần này cho dù nửa đêm em gọi anh tới chỗ em, anh cũng không đi."

Hà Diệp véo vào vai anh: "Anh cũng yên tâm, cho dù em không cẩn thận trượt chân ngã không đứng dậy được, cũng sẽ không gọi anh tới lúc nửa đêm đâu."

Lục Tân: "Đấy là nhu cầu bình thường, lúc nào nên gọi thì vẫn phải gọi."

Hà Diệp bịt tai lại: "Không cho anh nói nữa."

Lục Tân: "Được."

Đi ngắm cảnh trên núi hoa mận xong, sắp một giờ hai người mới lái xe rời đi, tới nhà hàng trong trung tâm thương mại gần tiểu khu để ăn cơm.

Hà Diệp gọi món trước, gọi xong Lục Tân nhận lấy thực đơn rồi lật ra đọc, lúc anh tính gọi thêm hai món nữa thì đột nhiên ngẩng đầu lên.

Hà Diệp nhanh chóng đặt điện thoại xuống.

Lục Tân bất ngờ: "Em chụp trộm?"

Hà Diệp đỏ mặt, giải thích với anh: "Ai muốn chụp trộm chứ, là em muốn cài đặt nhận dạng khuôn mặt cho anh, đỡ phải lần nào anh tới cũng phải nhấn chuông gọi người mở cửa toà nhà, trong nhà chỉ có mỗi một mình em, đang yên lặng lại đột nhiên có tiếng chuông vang lên, rất dễ bị thót tim."

Lục Tân cụp mắt, nhàn nhạt nói: "Có nhất thiết không? Anh cũng có thường xuyên tới đâu."

Hà Diệp: "...Cũng đúng, không nhất thiết phải như thế, em xoá anh đi rồi."

Sợ anh không nhìn thấy, cô còn đặt điện thoại ra giữa bàn ăn, xoá ngay trước mặt anh.

Lục Tân không để bụng mà cười.

Đến khi ăn cơm xong, anh lái xe đưa cô về nhà, lúc đẩy xe lăn đi bộ tới sảnh thang máy bên ngoài ở trong hầm để xe cần phải mở cửa toà nhà, Hà Diệp muốn đứng lên khỏi xe lăn để mở cửa, người bạn trai ở đằng sau lập tức ấn cô ngồi xuống: "Phiền phức quá, giúp anh cài đặt một cái đi."

Hà Diệp: "Không phiền phức, đứng lên một chút là mở được rồi."

Lục Tân: "Bác sỹ bảo em chú ý nghỉ ngơi."

Hà Diệp vẫn muốn nói móc anh, nhưng tai đột nhiên bị anh dùng ngón tay nhẹ nhàng véo một cái: "Đừng quậy, anh rất cần."

Hà Diệp khựng lại, lấy điện thoại từ trong túi áo ra.

Lục Tân vòng tới trước mặt cô, vịn vào xe lăn quỳ một gối xuống, cố gắng để mặt mình ngang bằng với cô.

Người đàn ông ngũ quan lạnh lùng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng tới, giống hệt như dã thú nhìn con mồi vừa mắt của mình, tuỳ tiện nóng bỏng, như lẽ đương nhiên.

Cho dù cách một chiếc điện thoại, Hà Diệp vẫn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, cô tuỳ tiện chụp đại một tấm, sau đó cúi đầu cài đặt.

Lục Tân tiến tới gần, nhìn cô thao tác.

Cần phải điền một số thông tin, ví dụ như quan hệ với chủ hộ là gì, thực ra quy trình xét duyệt không quá khó khăn hay nghiêm ngặt, dưới cái nhìn quá mức chăm chú của Lục Tân, Hà Diệp chỉ khẽ cười, sau đó nhập vào ba chữ "bạn học cũ".

Vừa mới gõ xong pinyin, điện thoại liền bị Lục Tân giành lấy, lúc anh đưa lại cho cô thì thông tin đã được điền xong hết rồi, cột quan hệ với chủ hộ đã được sửa thành "chồng".

Hà Diệp thực sự cảm thấy có những lúc da mặt anh rất dày!

Lục Tân tự động mở cửa toà nhà, đẩy cô vào bên trong, anh liếc mắt thấy cô đang sửa biệt danh cho mình, chần chừ do dự, cuối cùng quyết định đổi thành hai chữ "bạn trai".

Lên đến trên nhà, Hà Diệp dùng nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, cô quay lại phòng khách, phát hiện Lục Tân đang ngồi trên sô pha chọn phim để xem.

Hà Diệp: "...Chẳng phải anh nói phải tránh hiềm nghi sao?"

Lục Tân: "Anh tự xem, em đi ngủ một lúc đi, nhớ khóa cửa phòng."

Hà Diệp: "...Anh có muốn nằm nghỉ một lúc không? Sô pha, hay phòng ngủ phụ đều được."

Đã hơn ba giờ rồi, sáu giờ lại phải chuẩn bị nấu cơm tối, không nhất thiết phải bắt anh chạy đi chạy lại giữa hai tiểu khu như vậy.

Lục Tân nhìn cô một cái, nói: "Vậy thì phòng ngủ phụ đi."

Hai vợ chồng Hà Diệp sẽ không tới nhà con gái bên này để ở, phòng ngủ phụ là Hà Diệp chuẩn bị để tiếp đãi ông bà nội, thường ngày chỉ để mỗi đệm, bộ bốn mảnh được gập gọn cất trong tủ, đều là đồ mới và đã được giặt qua rồi, còn chưa dùng lần nào.

Hà Diệp đứng ở cửa, chỉ đạo Lục Tân tự trải giường chiếu, dù sao thì bây giờ cô không tiện đi lại.

Bộ bốn mảnh có màu xanh xám, Lục Tân trải giường xong, ánh mắt phức tạp nhìn bạn gái một cái.

Hà Diệp: "...Ông bà nội em thích màu này."

Lục Tân: "Em nhớ kỹ, cho dù anh già rồi thì thẩm mỹ cũng sẽ không biến thành như thế này đâu."

Hà Diệp: "Mặc kệ anh, liên quan gì đến em."

Nói xong, cô trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi, đồng thời khoá trái cửa từ bên trong thật.

Hà Diệp chui vào chăn, tạm thời cô cũng chưa ngủ được, âm thầm nghe ngóng động tĩnh bên kia của anh.

Mấy phút sau, Lục Tân chụp một bức ảnh màn hình gửi cho cô, là giao diện anh cài đặt nhận dạng khuôn mặt cho cô, ảnh là anh lấy từ bức ảnh chụp riêng hôm nay của Hà Diệp, quan hệ với chủ hộ: vợ.

Hà Diệp: [Theo như bạn cùng phòng ký túc xá hồi đại học của em nói, rất nhiều chàng trai sau khi yêu đương đều đặt biệt danh cho bạn gái như thế này, không ngờ anh cũng tầm thường như vậy.]

Nhóm trưởng: [Kế khích tướng?]

Hà Diệp: [Sự thật mà thôi.]

Nhóm trưởng: [Không sao cả, yêu đương vốn là một chuyện hết sức tầm thường mà, xuyên suốt lịch sử phát triển của toàn nhân loại, không ai có thể yêu đương theo kiểu nào mới cả.]

Hà Diệp: [...Đúng rồi, anh gửi ảnh hôm nay sang cho em.]

Lục Tân gửi liền một mạch hơn ba mươi tấm, rất nhiều ảnh đều do anh chụp lén!

Hà Diệp ngại không dám xem trước mặt anh, bây giờ chỉ có một mình cô, cô nhìn bức ảnh chụp chung đặc biệt kia của hai người mấy phút liền.

Lục Tân ở phòng bên không không ngờ mãi một lúc lâu sau mới gửi tin nhắn cho cô tiếp: [Ngủ rồi sao?]

Hà Diệp: [Ừ.]

Lúc ăn cơm tối, có một chuyện Hà Diệp buộc phải bàn bạc với anh.

"Ngày mai đi làm, anh định nói với mọi người như thế nào về quan hệ của chúng ta?" Hà Diệp gẩy gẩy những hạt cơm trong bát mình, nhìn về phía anh hỏi.

Lục Tân: "Theo ý em, nếu em không muốn công khai, vậy thì anh vẫn đang trong giai đoạn đơn phương theo đuổi em. Nếu em không ngại công khai, thì anh sẽ có gì nói đó, bạn gái là mối tình đầu, quay lại với tình cũ."

Hà Diệp cúi đầu: "Chỉ sợ họ sẽ gặng hỏi tại sao ngày xưa chúng ta lại chia tay."

Không có lý do nào khác, bởi vì loại chuyện như thế kia chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy xấu hổ rồi.

Lục Tân: "Ý của em là, cứ coi như đây là lần đầu tiên chúng ta yêu nhau?"

Hà Diệp: "Như vậy cũng được, trước kia là bạn học cũ, khi đi làm gặp lại nhau nên đến với nhau thôi."

Lục Tân: "Được thì cũng được, nhưng như vậy liệu họ có cho rằng em quá dễ tán không, vừa mới vào làm được một tháng, cực kỳ không phù hợp với thực tế."

Hà Diệp: "..."

Lục Tân: "Hay là như thế này đi, nói là hồi cấp ba anh yêu thầm em, nhưng em chỉ một lòng học tập nên không đồng ý, sau khi gặp lại thì bị thành ý của anh làm cho cảm động."

Hà Diệp chỉ muốn cười.

Cuối cùng hai người vẫn quyết định áp dụng lý do yêu thầm.

Ngày hôm sau đi làm, tám giờ sáng Lục Tân tới đón Hà Diệp.

Trên đường vẫn ổn, nhưng khi đến công ty, ăn sáng ở nhà ăn xong, trên đường hai người cùng nhau lên phòng làm việc, Hà Diệp vậy mà lại có chút căng thẳng.

Lục Tân nhìn đồng hồ đeo tay: "Vẫn sớm, chắc mới chỉ có Hồ Cường đến thôi."

Hà Diệp hơi thả lỏng tinh thần, ở phòng vận hành và kiểm soát của họ, anh Cường là người thuộc phái nghiêm túc, chỉ thỉnh thoảng mới đùa một hai câu.

Phòng làm việc gần ngay trước mắt, Hà Diệp đứng sát vào bên tường, ra hiệu cho Lục Tân đi vào thăm dò tình hình trước.

Lục Tân cười bước vào trong.

"Ôi trời, không ngờ chú ấy lại đang cười kìa! Làm nhóm trưởng của chúng ta suốt một năm rồi, thế mà có bao giờ nở nụ cười xuân phong đắc ý như thế này đâu?"

"Đúng là yêu vào liền biến thành người khác ngay!"

"Hà Diệp đâu? Chẳng lẽ vẫn đang trốn ở bên ngoài đấy chứ?"

Gần như là Lục Tân vừa mới đặt chân vào văn phòng, giọng nói quen thuộc ở trong đó liền vang lên, có Trình Duệ, có Phùng Thu Vũ, có cả anh Cường.

Hà Diệp: "..."

Đúng vào lúc Hà Diệp muốn bốc hơi luôn tại chỗ thì cô nghe thấy Lục Tân dùng giọng nói cực kỳ lạnh lùng của anh lên tiếng: "Cô ấy da mặt mỏng, mọi người bình thường một chút."

"Được được được, nghe lời nhóm trưởng, mọi người mau chóng cúi đầu xuống, đợi lát nữa Hà Diệp vào, không ai được phép nhìn em ấy."

Bên trong văn phòng quả thực trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Hà Diệp dựa vào tường, hai má biến thành hai quả táo đỏ.

May mắn là Lưu Phi xuất hiện ở đầu bên kia của hành lang, trông thấy Hà Diệp hai mắt anh ấy sáng lên, tay trái xách một thùng sữa chua, tay phải xách một thùng hạnh nhân chạy bình bịch bình bịch tới chỗ cô: "Hà Diệp, chân em thế nào rồi? Hôm đó thật sự xin lỗi em, anh cũng không biết em thích gì, nên mua đại hai thứ này..."

Sự áy náy chân thành và chỗ quà hậu hĩnh này đã hoá giải sự quẫn bách của Hà Diệp, cô vừa đẩy lại quà không nhận vừa đi vào văn phòng làm việc.

Lưu Phi: "Em nhận đi, nếu không thì anh thật sự áy náy... Ô, sao mọi người đều đến sớm thế này?"

Nhân lúc Lưu Phi phân tán sự chú ý của mọi người, Hà Diệp dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ làm việc của mình, lợi dụng tấm bình phong để che chắn cho bản thân.

Lưu Phi vẫn còn đang ngơ ngác, đột nhiên có người cầm lấy chỗ sữa chua và đồ ăn vặt trong tay anh ấy.

Lục Tân ngơ ngác nhìn nhóm trưởng trước mặt.

Lục Tân: "Cảm ơn nhé."

Lưu Phi: "???"

___________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro