Chương 69: Phiền não ngọt ngào
Tiết Thanh Minh, công ty cho nghỉ ba ngày, từ thứ bảy đến thứ hai tuần sau.
Chiều tối thứ sáu Hà Diệp về khu Hiểu Phong Nhã, ở với bố mẹ một đêm, sáng ngày hôm sau lại tới cửa hàng hoa quả giúp bố mẹ làm việc.
Khoảng chín giờ, cô xách hai túi hoa quả đầy ắp, vòng qua tiểu khu sau đó quành vào đường khác, sau đó ở một con đường mà bố mẹ không thể nhìn thấy, cô ngồi vào một chiếc "xe taxi đặt qua mạng" Panamera.
Lục Tân nhìn cô bạn gái ngồi ở ghế phụ lái của mình, tay anh chạm vào khung nhập vị trí của ứng dụng chỉ đường: "Địa chỉ chính xác của nhà ông nội là gì?"
Không đợi Hà Diệp trả lời, anh lại sâu xa nói tiếp: "Vấn đề này hình như trước đây anh cũng từng hỏi em thì phải."
Hà Diệp: "..."
Quả thực là anh từng hỏi.
Năm đó sau khi Hà Diệp nhận được thư thông báo trúng tuyển của Giao Đại, ông bà nội ở dưới quê tổ chức tiệc mừng, lúc Lục Tân gọi điện video cho cô anh đã hỏi.
Nhưng Hà Diệp của năm mười tám tuổi không nói cho anh biết, sợ anh bạn trai dính người này lại đột nhiên chạy tới, sau đó tặng cho cô một "bất ngờ".
Hà Diệp năm mười tám tuổi còn có cảm giác, giữa cô và Lục Tân sẽ chỉ yêu nhau được một khoảng thời gian ngắn ngủi như mối tình thanh xuân vườn trường mà thôi, có khả năng chưa đến lúc tốt nghiệp đại học mà đã phải chia tay vì một lý do nào đó, vậy nên căn bản không nhất thiết phải tìm hiểu nơi sống của ông bà nội đối phương là ở đâu làm gì.
Ai mà ngờ được, ngày hôm nay sau sáu năm, vậy mà câu hỏi của Lục Tân từ năm đó lại trở thành nên có nghĩa.
Hà Diệp nhìn bạn trai mình, cho dù khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn kia nhìn có vẻ như chẳng có chút cảm xúc dư thừa nào nhưng cô vẫn có thể nhận được một chút tín hiệu đắc ý từ anh, như thể thời gian đã chứng minh rằng anh sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện dư thừa nào.
Hà Diệp: "...Hay là thôi đi, em tự bắt xe về đó, còn anh đỡ phải vất vả chạy đi chạy lại."
Lục Tân: "Anh thích vất vả như thế."
Hà Diệp chỉ đành báo địa chỉ cho anh biết.
Lục Tân tập trung lái xe.
Hà Diệp dựa người vào lưng ghế thoải mái nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng tế bào não của cô lại không muốn nghỉ ngơi, lại bắt đầu chiếu lại từng khung cảnh của mấy ngày hôm nay cho cô xem, đặc biệt là tối hôm qua, trước khi đưa cô về tiểu khu Hiểu Phong Nhã, không ngờ Lục Tân lại lái xe về bên Đơn Quế Gia Viên trước.
Hà Diệp sắp không thể nào nhìn thẳng vào căn nhà đó của mình nữa rồi, sô pha, bàn ăn, bồn tắm, huyền quan, khắp nơi đều in dấu hình bóng của hai người.
Lần này Hà Diệp lựa chọn về quê đón Tết Thanh Minh, ngoại trừ thật sự muốn ở bên ông bà nội ra thì cũng có một nửa nguyên nhân là vì muốn trốn Lục Tân.
Không thể phủ nhận, cảm giác làm chuyện kia rất tốt, nhưng mà Lục Tân... mạnh mẽ quá, Hà Diệp chỉ nghĩ đến thôi là chân lại muốn nhũn ra.
Trước khi được nghỉ, Lục Tân còn hỏi cô có muốn ra ngoài chơi không.
Hà Diệp không nghĩ ngợi gì mà lập tức từ chối anh, cô không đi đâu hết, chỉ muốn mấy ngày này sẽ được trải qua cuộc sống ăn chay của mình giống như trước kia mà thôi!
Đường đi có hơi tắc, khi Hà Diệp nhìn thấy trấn nhỏ quen thuộc thì đã là mười rưỡi rồi.
Hà Diệp: "Anh dừng ở đây được rồi, em đi bộ về nhà."
Lục Tân: "Hoa quả nặng quá, chẳng phải ông bà nội cũng đều biết chuyện em có bạn trai rồi hay sao?"
"Anh thả em xuống con đường ở phía trước, đảm bảo không lộ mặt đâu."
Hà Diệp liền đồng ý với anh.
Chiếc xe lăn bánh vào trấn nhỏ, bởi vì vẻ ngoài chiếc xe của Lục Tân quá mức phô trương nên đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.
Lục Tân dừng xe ở con đường trước nhà cô giống như đã hứa.
Anh muốn xuống xe giúp Hà Diệp xách hoa quả nhưng Hà Diệp lại bảo anh cứ ngồi im trên xe đừng nhúc nhích, sau đó cô tự xuống xe, rồi tự xách hai túi hoa quả lớn ở ghế sau đi rồi đóng cửa xe lại.
Cửa kính bên ghế lái vẫn đang hạ xuống, Hà Diệp đi lướt qua bên cạnh, Lục Tân đang nhìn cô, Hà Diệp vòng qua trước đầu xe, Lục Tân vẫn đang nhìn theo cô.
Đợi đến khi Hà Diệp nhẫn tâm không quay đầu lại mà đi thẳng tới đầu ngõ phía trước, cô mới mềm lòng quay đầu lại nhìn một cái, trên ghế lái, bạn trai vẫn đang dõi mắt nhìn theo cô.
Người bạn trai danh chính ngôn thuận, từ nơi xa chạy đến lái xe nửa tiếng đồng hồ để đưa cô về quê, lát nữa còn phải cô đơn một thân một mình lái xe về.
Một học bá thông minh sắc bén như vậy, chắc chắn cũng biết cô về quê nghỉ lễ là vì để trốn anh.
Hà Diệp không bước tiếp được nữa, cô cắn môi nhìn bạn trai cách đó không xa.
Lục Tân khẽ cười, chầm chậm lái xe tới, ngõ nhỏ vẫn đủ cho một chiếc xe đi vào.
Hà Diệp lại ngồi vào trong xe.
Lục Tân đặt tay lên vô lăng, xác nhận lại với cô: "Muốn đưa anh đi gặp ông bà nội thật sao? Anh thông báo trước nhé, anh không hề gấp gáp, cho dù ban nãy em không quay đầu lại, anh cũng sẽ không có một lời oán thán nào cả."
Hà Diệp nhìn ra ngoài cửa: "Anh không gấp, là em gấp, đã được chưa?"
Lục Tân: "Em cũng không gấp, chỉ là muốn dùng cách này để bù đắp cho anh mà thôi."
Hà Diệp: "Tại sao em lại phải bù đắp cho anh? Em có nợ anh cái gì đâu?"
Lục Tân: "Đúng, em không nợ anh, là anh không thể rời xa em."
Hà Diệp: "..."
Lục Tân lại khởi động xe, đi qua con ngõ, rẽ sang hướng khác rồi lại đi qua hai nhà khác, sau đó dừng xe trước cửa nhà Hà Diệp.
Trấn nhỏ mà nhà họ Hà sống, gần như đều là nhà lầu kiểu phương Tây mà các hộ gia đình tự xây.
Căn nhà mà gia đình họ Hà sống cũng là một căn nhà tự xây nhỏ có ba tầng kiểu phương Tây cực kỳ điển hình, tầng dưới cùng được bao bằng một ô sân nhỏ, điều khác biệt nằm ở chỗ mấy năm gần đây nhà hàng xóm xung quanh đều được cải tạo và sơn mới lại hết bởi vì có con cái kết hôn hay gì đó, còn nhà họ Hà quanh năm chỉ có mỗi hai vợ chồng ông bà sống ở đó, lần trước cải tạo nhà là khi Hà Diệp kết hôn lần đầu tiên, đến nay cũng đã được hơn hơn hai mươi năm rồi.
Nhìn bên ngoài căn nhà nhỏ kiểu phương Tây này không được hiện đại cho lắm, nhưng sân nhà được quét dọn vô cùng sạch sẽ gọn gàng.
Ông nội và bà nội Hà biết hôm nay cháu gái sẽ về nên không đi đâu hết, một người ngồi ở trong sân đùa với chú cún còn một người loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa trưa.
Trước cửa bỗng dưng xuất hiện một chiếc ô tô, chú chó nhỏ màu đen mới được ba tháng tuổi lập tức bỏ lại ông nội Hà, chạy tới sủa gâu gâu.
Ông nội Hà nhìn thấy cháu gái đầu tiên, lập tức ngăn chú chó nhỏ lại rồi mới nhìn về phía ghế lái, người bước xuống không ngờ lại là "Tiểu Lục" mà trước kia từng gặp ở bên ngoài rạp chiếu phim.
Ông nội Hà ngây người.
Lục Tân nở nụ cười lễ phép chào ông lão, sau đó anh vòng ra sau xe, mở cốp xe phía sau rồi xách bốn hộp quà lớn từ trong cốp ra.
Hà Diệp không thể tin được mà nhìn anh.
Lục Tân đi tới bên cạnh bạn gái, nhỏ giọng nói thầm: "Anh chuẩn bị để phòng trước đấy, anh cũng không ngờ là cần dùng tới thật, cảm ơn em nhé."
Hà Diệp nghiến răng.
Ông nội Hà vẫn còn đang mông lung chưa hiểu gì, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người trẻ tuổi: "Ô này, Tiểu Diệp, con..."
Vừa mới đây con trai ông lão gọi điện thoại về, nói cháu gái ông đã có bạn trai rồi, là đồng nghiệp ở công ty, nếu đã có bạn trai rồi sao lại còn để Tiểu Lục đưa về thế này?
Bà nội Hà nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy ra ngoài, suy nghĩ của bà nhanh hơn ông nội nhiều, vui mừng nói: "Tôi biết ngay mà, Tiểu Lục chắc chắn là có ý với Tiểu Diệp nhà chúng ta, có Tiểu Lục ở đây, Tiểu Diệp làm sao còn có thể nhìn trúng đồng nghiệp nào khác được chứ."
Hà Diệp chu môi: "Con nhìn trúng đồng nghiệp của mình thật mà."
Lục Tân lập tức nói: "Tiểu Diệp cũng không nói dối ạ, cháu quả thật đúng là đồng nghiệp cùng công ty của cô ấy ạ."
Ông nội Hà lập tức cười tươi đến mức làm lộ hết nếp nhăn trên mặt: "Được rồi được rồi, đồng nghiệp hay bạn học gì cũng giống nhau hết, mau vào nhà ngồi đi!"
Hai ông bà dùng sự nhiệt tình khi đối đãi với cháu rể tương lai để tiếp đón Lục Tân, nào là rót trà nào là bổ hoa quả mời anh, Lục Tân bị hai ông bà vây quanh, Hà Diệp căn bản không có chuyện gì để làm, cô ngồi sang một bên của sô pha xem náo nhiệt là được rồi.
Sự nhiệt tình này của hai ông bà nội kéo dài khoảng mười mấy phút mới miễn cưỡng giảm bớt được một chút.
Bà nội Hà: "Sớm biết là Tiểu Lục cũng đến thì ta đã chuẩn bị thêm mấy món nữ rồi, thôi được rồi, bây giờ đi mua vẫn còn kịp."
Lục Tân vội vàng ngăn bà lão lại: "Bà nội, bà không cần tốn công vậy đâu ạ, cháu không phải người ngoài, chỉ là muốn theo Hà Diệp tới thưởng thức bữa ăn bình đạm thường ngày của gia đình mình do bà nấu thôi ạ."
Hà Diệp trực tiếp xoay bà nội mình đi vào bếp rồi cùng vào đó giúp bà một tay.
Ông nội Hà ngồi ngoài sô pha, Lục Tân chỉ đành ở lại nói chuyện cùng ông lão.
Hà Diệp loáng thoáng nghe thấy ông nội mình nhắc đến "Thanh Hoa" gì đó.
Bà nội Hà: "Lại bắt đầu giả vờ tỏ vẻ hiểu biết rồi đấy, ông nội con chỉ biết mỗi Thanh Hoa ở Bắc Kinh thôi."
Hà Diệp nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh ấy tự nguyện ý đến, ông nội nói gì thì anh ấy cũng phải nghe thôi."
Nếu dám ghét bỏ người nhà của cô thật thì sau này anh có muốn đến cũng không thể đến được.
Bà nội Hà kinh ngạc liếc nhìn cháu gái mình: "Cứng vậy sao?"
Cả hai người trẻ tuổi đều rất ưu tú, cháu gái vẻ ngoài xinh đẹp, có học lực có công việc đàng hoàng lại có nhà riêng, về vấn đề kinh tế cô cũng không cần phải tự ti, nhưng thường ngày cháu gái bà quá ngoan ngoãn, Lục Tân lại mang khí chất như thế kia, bà nội Hà còn cho rằng bình thường hai đứa này ở cạnh nhau thì cháu gái nhà mình có lẽ mới là người nghe lời Lục Tân, cũng sẽ là người lo lắng cho cảm nhận của Lục Tân hơn, ví dụ như cô lẽ lo lắng liệu rằng Lục Tân có coi thường hai ông bà nội cả đời ở nhà làm nông của mình hay không.
Hà Diệp: "..."
Chuyện này thì có liên quan gì đến cứng hay không cứng chứ, Lục Tân mà thật lòng thích cô thì phải tôn trọng những người nhà đáng kính của cô mới đúng, cho dù chỉ là giữ thể diện thì anh cũng phải làm cho thật tốt.
Hà Diệp còn khuyên ngược lại bà nội: "Mọi người cứ coi anh ấy như vãn bối bình thường thôi, không cần cảm thấy rằng anh ấy tốt nghiệp Thanh Hoa thì được cao cao tại thượng, anh ấy cũng không phải dạng người như vậy, cứ trò chuyện bình thường là được rồi."
Bà nội Hà: "Bà biết rồi bà biết rồi, Tiểu Diệp nhà chúng ta cũng rất giỏi giang, không phải trèo cao bám víu vào Tiểu Lục."
Hà Diệp cúi đầu rửa rau, cố gắng không nhớ lại cách giải thích khác của "bám víu".
Lục Tân không giúp hai bà cháu nấu cơm nhưng sau bữa ăn anh kiên quyết đòi vào bếp rửa bát cùng Hà Diệp.
Bà nội Hà thức thời nhường không gian phòng bếp lại cho đôi tình nhân trẻ này.
Hà Diệp liếc mắt nhìn bạn trai mình một cái, hỏi: "Liệu anh có cảm thấy ông bà nội em cực kỳ nhiều chuyện không?"
Lục Tân: "Nói nhiều chứng tỏ hai người họ rất hài lòng về anh, nếu không nói gì thì anh mới phải lo."
Hà Diệp: "Cứ đợi mà xem, anh về phát kiểu gì hai người họ sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ em mà xem."
Lục Tân: "Vậy anh không về nữa."
Hà Diệp lườm anh.
Dọn dẹp phòng bếp xong, bốn người lại ra phòng khách ngồi nói chuyện một lúc.
Hà Diệp nhìn giờ trên đồng hồ.
Lục Tân sắp phải về rồi.
Bà nội Hà nặn rất nhiều bánh nếp lá ngải, bà đựng vào hai chiếc hộp, một hộp nhờ Lục Tân giúp bà mang về đưa cho con trai và con dâu ở tiểu khu Hiểu Phong Nhã, còn một hộp bảo Lục Tân mang về nhà ăn.
Hà Diệp u oán nhìn bà nội mình: "...Bà sợ bố mẹ con không biết đúng không?"
Bà nội Hà: "Biết thì đã làm sao, Tiểu Diệp cũng có phải người bạn trai khiến con mất mặt không dám đưa ra gặp người khác đâu, vừa cao vừa đẹp trai thế này, bà mà là con thì sớm đã đưa thằng bé lên trấn dạo một vòng rồi."
Lục Tân nhìn bạn gái mình, giải thích với bà: "Bà không biết đâu, những chàng trai từng theo đuổi Tiểu Diệp ở Giao Đại có thể xếp kín một vòng sâm thể dục của họ đấy, cháu chỉ được tính là một người bình thường trong số đó thôi."
Hà Diệp: "..."
Cô nhanh chóng đẩy bạn trai mình ngồi vào ghế lái.
Lục Tân lợi dụng cơ thể cao lớn của mình để chặn lại không cho cô đẩy tiếp, Lục Tân chống tay phải lên cửa xe, tay trái nắm chặt tay bạn gái, đôi mắt hẹp dài đen láy rũ xuống nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Ngày mai anh tới đón em nhé?"
Hà Diệp cụp mắt: "Chiều thứ hai, không được đến trước."
Nói rồi cô dùng sức tách tay anh ra, quay lại bên cạnh ông bà nội của mình.
Lục Tân chỉ đành ngồi vào xe, lái xe đi dưới ánh mắt dõi theo và nụ cười mỉm của bạn gái.
Lục Tân về rồi, Hà Diệp vẫn không thể hưởng thụ sự an nhàn thảnh thơi được, đầu tiên là bị bà nội gặng hỏi hết một lượt chuyện sao lại ở bên Lục Tân, hai người đến với nhau như thế nào, sau đó lại bị bố mẹ biết tin liên tục gọi điện video tới hỏi thêm một lần nữa.
Hà Diệp bịa ra một mối tình công sở hết sức bình thường, cuối cùng trốn về phòng của mình.
Cô gửi tin nhắn cho Lục Tân, nhắc anh thống nhất cách nói mà mình bịa ra, tuyệt đối đừng nhắc đến khoảng thời gian hai người yêu đương sau khi thi đại học xong.
Nhóm trưởng: [Em yên tâm, anh không dám, chú Hà mà biết chắc chắn sẽ tức giận.]
Hà Diệp: [Anh về đến Hiểu Phong Nhã rồi?]
Nhóm trưởng: [Vẫn chưa, đỗ lại bên đường trả lời tin nhắn của em.]
Hà Diệp: [Không còn chuyện gì nữa rồi, anh lái xe tiếp đi.]
Nhóm trưởng: [Trấn của em phong cảnh rất đẹp.]
Hà Diệp: [Cũng bình thường, em nhìn quen rồi nên không cảm thấy mới mẻ lắm.]
Nhóm trưởng: [Gần đó không ngờ còn có một khách sạn nghỉ dưỡng năm sao.]
Hà Diệp: [...Anh không được tới đó.]
Nhóm trưởng: [Anh tự đi một mình, không rủ em đi cùng.]
Hà Diệp: [Rủ cũng vô dụng thôi, em chắc chắn không đi.]
Nhóm trưởng: [Được.]
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro