Chương 74: "52.69"

Hà Diệp không cảm động, là vì cô đau lòng cho Lục Tân nên mới khóc.

Lúc đó cô đã biết Lục Tân rất thích mình, anh hạnh phúc vui vẻ cùng cô làm biết bao nhiêu việc, khi cô đề nghị chia tay với anh, một học bá toàn khối lạnh lùng lại tự tin như anh mà còn gửi cho cô mấy tin nhắn níu kéo "cậu đừng như vậy" liền.

Hà Diệp đoán được rằng có lẽ anh sẽ đau buồn suốt một khoảng thời gian, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Lục Tân sẽ tiếp tục thích cô suốt sáu năm trời.

Khi trong lòng cô đã hoàn toàn không chút vướng bận, gác lại mối tình đầu vào mùa hè năm ấy để chuyên tâm học hành thì Lục Tân vẫn âm thầm tới trường để tìm cô.

Khi cô và bạn cùng phòng vừa nói vừa cười đi dạo trong sân trường, có lẽ Lục Tân đang đứng trong một góc khuất nào đó của ngồi trường xa lạ, đoán xem rốt cuộc cô đang ở nơi nào.

Những người ngoài cuộc đều sẽ xúc động vì sự cố chấp và kiên trì của Lục Tân, huống hồ gì là Hà Diệp đã vô cùng thích anh.

"Đáng lẽ anh phải nói cho em biết chứ, anh mà nói ra có lẽ em đã quay lại với anh từ lâu rồi."

Lục Tân bế bạn gái tới bên giường, Hà Diệp vẫn còn khóc, không hiểu tại sao anh lại ngốc nghếch đến vậy.

Lục Tân lấy khăn bông giúp cô lau nước mắt: "Anh không muốn em đồng ý quay lại với anh chỉ vì mềm lòng, càng không muốn em coi anh như một tên biến thái cố chấp có vấn đề về tâm lý. Nếu như em không thích anh, thì hành vi của anh sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho em mà thôi."

Lục Tân biết rất rõ, vậy nên anh chưa từng có ý định sẽ để cô nhìn thấy mình, chuyện này ngay cả Châu Hướng Minh cũng không được biết.

Hà Diệp bị lời nói của anh thuyết phục, cô từ từ lau nước mắt.

Nếu như, hồi đại học cô bắt gặp Lục Tân âm thầm lặng lẽ tới thăm mình thật thì sao, cô sẽ nghĩ như thế nào?

Bời vì đó là người bạn học cùng lớp cấp ba nhân cách tốt mà cô biết rõ, đó là người bạn trai cũ mà cô từng có hảo cảm, nên Hà Diệp không đến mức coi Lục Tân như kẻ biến thái.

Mà có lẽ cô sẽ càng cảm thấy áp lực vì khoảng thời gian và số tiền mà anh bỏ ra thì đúng hơn, sẽ cảm thấy mềm lòng vì tình cảm không dám nói ra của anh, sau đó sẽ lại tiếp tục hồ đồ mờ mịt đồng ý với anh một lần nữa.

Chuyện này cực kỳ có khả năng, dù sao thì, ngoại trừ những chuyện này, Lục Tân còn có một khuôn mặt khiến cho những cô gái rất khoa có thể từ chối được.

Nếu như không phải do sau khi chia tay cả hai người đều phải lập tức tới hai thành phố một nam một bắc như vậy, nếu như không phải do Lục Tân tôn trọng sự lựa chọn của cô rồi tự giác giữ khoảng cách với cô, thì hễ như Lục Tân lại làm giống như đợt hai người chiến tranh lạnh lần đầu tiên trước kia, ngày nào cũng tới tìm cô, lặng lẽ ở bên cạnh cô, thì chắc chắn Hà Diệp sẽ lại bị anh dỗ dành đến nỗi mềm lòng mà tiếp tục quay lại với anh, cơ bản chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Anh tới Thượng Hải nhiều lần như vậy, lần nào cũng nhìn thấy em ư?"

Chiếc khăn bông được Lục Tân giặt qua, Hà Diệp chầm chầm lau mặt một lượt, dựa người vào vai anh hỏi.

Lục Tân dùng một tay ôm cô, một tay hơi siết chặt chiếc khăn bông được gấp thành một cục ở trong tay: "Gần như là vậy, ký túc xá, nhà ăn, thư viện, hầu như em đều chỉ ở mấy chỗ này mà thôi."

Hà Diệp: "Sao anh biết được ký túc xá của em ở toà nhà số bao nhiêu?"

Lục Tân: "Châu Hướng Minh."

Hà Diệp: "..."

Lúc mới bắt đầu cuộc sống đại học, Châu Hướng Minh quả thực liên lạc với Hà Diệp rất thường xuyên, có lẽ trong lúc nói chuyện đã hỏi cô ở toà số bao nhiêu tầng bao nhiêu, nên cô đã tiện miệng trả lời luôn, mà không hề để ý.

"Cậu ấy biết anh từng đến tìm em?"

"Cậu ấy biết anh muốn đi, vậy nên mới giúp anh nghe ngóng, nhưng anh không kể với cậu ấy là mình đã đi."

Hà Diệp không nhịn được mà nói, ý tứ sâu xa: "Cậu ấy đối xử với anh tốt thật đấy, chẳng khác gì anh em ruột."

Lục Tân cười: "Quả thực là phải cảm ơn cậu ấy thật, khi nào kết hôn mời cậu ấy ngồi vị trí chủ toạ luôn."

Hà Diệp: "...Anh nghĩ xa quá rồi đấy."

Lục Tân: "Làm gì mà xa? Để cho anh thời gian ngắn ngắn suy nghĩ đã."

Hà Diệp không nói gì, dùng ngón tay chọc vào vai anh.

Chẳng chọc được mấy cái thì Lục Tân cũng chọc lại cô.

Hà Diệp: "..."

Hà Diệp muốn dịch người ra chỗ khác, Lục Tân giữ chặt cô không cho cô đi.

Hà Diệp nhỏ giọng nói: "Anh, anh không biết mệt sao?"

Lục Tân: "Mới hơn hai mươi tuổi đầu mà anh đã kêu mệt, đến lúc qua tuổi bốn mươi có lẽ em sẽ muốn ngoại tình mất."

Hà Diệp: "...Đàn ông các anh mới xem trọng chuyện này, phụ nữ càng coi trọng niềm vui tinh thần hơn."

Lục Tân hôm lên vành tai cô: "Anh cho em cả hai luôn."

Vành tai bên này của Hà Diệp hoàn toàn bị Lục Tân nói đến đỏ ửng lên luôn.

Lục Tân ôm cô di chuyển tới mép giường bên kia, mở ngăn kéo đầu tiên của chiếc tủ đầu giường ra.

Hà Diệp thấy anh lấy chiếc hộp kia ra, đứng từ góc độ khác khuyên bảo: "Hôm nay đã dùng hết một nửa, thế bốn ngày tiếp theo anh định chia như thế nào?"

Lục Tân: "...Một nửa cái gì?"

Hà Diệp đang định đánh anh thì trông thấy Lục Tân dốc ngược chiếc hộp, bên trong lập tức rơi ra bốn năm chiếc, mà trong chiếc hộp rõ ràng còn nhét thêm một lớp nữa.

Hà Diệp: "..."

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện chuyến tàu cao tốc tới Thượng Hải.

Bất kể dung lượng hành khách tiêu chuẩn cho một chuyến là bao nhiêu, đằng nào cũng là chỉ cần cửa tàu vẫn chưa đóng, kiểu gì cũng sẽ có thêm một người chen lên tàu.

Oán hận cũng chỉ là oán hận, nhưng tối nay Hà Diệp cực kỳ mềm lòng, dù như thế nào cũng vẫn đồng ý phối hợp với bạn trai mình.

Khi tất cả mọi thứ đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, thì đã qua mười hai giờ đêm rồi.

Lục Tân vẫn ôm chặt bạn gái trong lòng không buông.

Cả cơ thể Hà Diệp đều áp sát vào người anh, mồ hôi đầm đìa, nhưng không hề ghét bỏ chút nào.

"Nếu như Lạc Ngôn không phát hiện ra, anh định khi nào thì mới kể cho em biết?" Cô nhìn đường nét khuôn cằm của bạn trai mình, hỏi.

Hầu kết của anh chuyển động, giọng nói mang theo sự khàn đặc sau khi làm chuyện kia: "Không muốn kể cho em nghe, sợ em không thể nào chấp nhận được."

Mấy năm đầu tiên vẫn phải dùng vé giấy, Lục Tân đều thuận tay vứt vào thùng rác ở ga tàu đi ra khỏi ga.

Hà Diệp: "Vậy nên lúc em mới vào làm việc, anh cũng giả vờ giống đến vậy sao."

Lục Tân ngầm thừa nhận, anh hỏi cô: "Em sẽ không kháng cự thật sao?"

Hà Diệp: "Cũng như anh nói thôi, lúc mới gặp lại nhau nếu như em biết được chuyện này có lẽ sẽ cảm thấy rất áp lực, nhưng bây giờ đã như thế này rồi thì còn kháng cự cái gì nữa."

Lục Tân xoay vai Hà Diệp để cô nằm ngửa ra, anh chống tay lên, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: "Đã như thế này rồi, là như thế nào?"

Hà Diệp ngoảnh mặc sang hướng khác.

Lục Tân xoay mặt cô lại: "Hà Diệp, anh muốn nghe em nói."

Hà Diệp không giỏi thể hiện tình cảm giống như anh, cô ấp a ấp úng: "Thì, thì, là như thế này."

Lục Tân: "Làm với nhau rồi? Vậy em yên tâm, anh không cần em phải chịu trách nhiệm với anh, nếu như em thật sự không thể chấp nhận nổi việc anh làm trong suốt sáu năm qua thì em hoàn toàn có thể đá anh một lần nữa."

Hà Diệp đập vào vai Lục Tân, cụp mắt nói: "Không phải."

Lục Tân: "Vậy thì là gì?"

Hà Diệp: "...Đi tắm trước đã, em buồn ngủ rồi."

Lục Tân: "Tắm xong nói cho anh biết."

Hà Diệp gật đầu bừa cho xong chuyện.

Lục Tân bèn bế cô vào trong phòng tắm.

Sau khi trở lại giường, Hà Diệp dùng hai chiếc gối nhỏ đi kèm đặt ở giữa giường, nằm quay lưng lại với bạn trai mình: "Tính từ giờ cho đến tám giờ sáng mai, anh không được vượt qua ranh giới này."

Lục Tân: "Được thôi, có phải em quên mất một chuyện không?"

Hà Diệp không quên.

Cô tắt đèn trước, sau đó mở điện thoại lên, gửi cho bạn trai mình một tin nhắn.

Lục Tân dựa người vào đầu giường, đoán ra bạn gái định gửi tin nhắn văn bản, nên anh đã mở khung trò chuyện của hai người ra trước rồi.

Màn hình chuyển động, nhảy ra một chiếc lì xì, dòng chữ hiển thị "Chúc anh phát tài, đại cát đại lợi".

Lục Tân nhấn vào bao lì xì cô gửi, tiếp đó nhấn "mở", sau đó anh liền nhìn thấy "Chiếc Lá Nhỏ" gửi cho anh một chiếc lì xì với số tiền là "52.69".

Là bao lì xì mà năm mười tám tuổi Lục Tân từng đòi bạn học Hà Diệp gửi cho mình, nhưng lúc đó cô không gửi.

Hiện tại, Lục Tân của năm hai mươi tư tuổi đã đợi được bao lì xì này rồi.

"Hà Diệp."

"Sao vậy."

"Anh muốn vượt qua ranh giới."

Hà Diệp không lên tiếng.

Lục Tân liền vứt hai chiếc gối kia đi, ôm chặt cô bạn gái mềm mại của mình vào trong lòng.

Chiều tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ mùng một tháng năm, Hà Diệp cùng bạn trai của mình là Lục Tân lên chuyến bay quay trở lại An Thành.

Ban ngày thì đi du lịch, ban đêm lại hai hiệp, máy bay cất cánh chẳng bao lêu thì Hà Diệp liền dựa vào vai bạn trai rồi ngủ thiếp đi, say giấc cho đến khi máy bay hạ cánh.

Tối nay trời nổi gió, nhiệt độ vừa hay mát mẻ.

Lục Tân một tay kéo vali hành lý, một tay nắm tay bạn gái đi ra chỗ đợi xe: "Hôm nay ở bên nào?"

Hà Diệp: "...Ai về nhà nấy."

Lục Tân: "Anh có thể ngủ ở phòng ngủ phụ của nhà em, tiện thể giúp em giặt quần áo luôn."

Hà Diệp liền đồng ý với anh.

Có rất nhiều quần áo, lôi hết từ trong hành lý ra, giặt quần áo trên người xong lại giặt quần áo trong hành lý, tất cả đều phải giặt qua một lần.

Hà Diệp sấy khô tóc xong, cô đứng ở cửa phòng ngủ chính, nghe thấy trong nhà tắm chung có tiếng vò quần áo bằng tay.

Hà Diệp tò mò đi tới đó.

Ánh đèn điện trong nhà tắm dường như còn sáng hơn ở bên ngoài, Hà Diệp trông thấy anh bạn trai với dáng người cao vỏn vẹn một mét chín của mình đang hơi cong eo, vẻ mặt nghiêm túc giúp mình giặt đồ lót bằng tay.

Hà Diệp: "..."

Lục Tân dành cho bạn gái một ánh mắt thản nhiên, tiếp tục vò.

Hà Diệp: "...Lúc ở khách sạn đã giặt rồi, tuỳ tiện vò hai cái là được rồi."

Nói xong cô liền chuồn.

Lục Tân dừng động tác trên tay lại, nghe thấy tiếng bạn gái đóng cửa phòng ngủ chính, nhưng không khóa trái.

Giặt quần áo, phơi quần áo, Lục Tân bận bịu suốt hơn hai mươi phút.

Anh tắt đèn ngoài phòng khách đi, sau đó tự giác đi tới phòng ngủ phụ.

Không ngờ mới vậy mà đã mười rưỡi rồi.

Ngay vào lúc Lục Tân chuẩn bị đặt điện thoại xuống, bạn gái gửi tin nhắn cho anh: [Anh qua đây một lát.]

Mấy chục giây sau, Lục Tân ngồi xuống bên mép giường của bạn gái.

Căn phòng tối om như mực, anh sờ thấy bàn tay mềm mại của bạn gái: "Gọi anh tới làm gì vậy?"

Hà Diệp: "...Lên đây, ôm em một lúc, đợi em ngủ rồi thì anh lại về phòng."

Đều tại anh mấy hôm được nghỉ lễ này quá dính người, hại cô bây giờ không ôm một đêm là cảm thấy không quen.

Lục Tân ngoan ngoãn phối hợp nằm xuống bên cạnh bạn gái, vòng tay ôm từ phía sau.

Hà Diệp: "Em buồn ngủ thật rồi, anh không được làm loạn đâu đấy."

Lục Tân: "Anh biết rồi, em ngủ đi."

Hà Diệp vẫn phải phòng hờ anh một lúc, sau khi chắc chắn rằng bạn trai mình thật sự sẽ ngoan ngoãn nằm ôm mình thì chẳng mấy chốc cô liền chìm vào giấc ngủ.

Lục Tân nghe thấy hơi thở đều đều nhè nhẹ của cô, khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô rồi cứ như vậy ôm bạn gái mình ngủ hết một đêm.

__________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro