Chương 75: Phòng học lớp tám

Trưa ngày chủ nhật, Hà Diệp và Lục Tân chọn phương án tới trung tâm thương mại ăn cơm trưa.

Lúc đứng xếp hàng đợi gọi số, Hà Diệp tiện tay lướt điện thoại.

Lục Tân liếc mắt nhìn một cái, trông thấy bạn gái đang xem một chiếc video có liên quan đến kỳ thi đại học.

"Lại có người bỏ quên thẻ dự thi ở nhà rồi à?"

Hà Diệp tắt video mà mình đã xem xong đi, nhìn thẳng vào mắt bạn trai, nhỏ giọng nói: "Nghĩ kiểu gì thì em cũng không thể hiểu được, tại sao lại có người ngay cả chuyện quan trọng như thế mà cũng quên cho được."

Hà Diệp vẫn còn nhớ vô cùng rõ về mấy hôm mà bản thân thi đại học.

Trước kỳ thi đại học một ngày, không biết Hà Diệp đã sắp xếp kiểm tra thẻ dự thi rồi thì đồ dùng làm bài thi của mình biết bao nhiêu lần, ngày hôm sau lúc xuất phát cô còn phải kiểm tra lại mấy lần, trên đường kiểm tra mấy lần, đến địa điểm thi lại kiểm tra thêm lần nữa cho chắc.

Chính cô đã vô cùng để tâm rồi, khỏi cần nói đến bố, nhắc đi nhắc lại, dặn dò tới dặn dò lui biết bao nhiêu lần.

Lục Tân: "Kiểu gì cũng sẽ có đủ loại chuyện ngoài ý muốn mà mình không liệu được, hơn nữa cũng không phải tất cả học sinh đều coi trọng kỳ thi đại học."

Nhà hàng lại gọi số, Hà Diệp mở tờ giấy nhỏ trong tay bạn trai mình ra, phát hiện vẫn còn phải đợi thêm năm số nữa.

Lục Tân nhìn động tác nhỏ của bạn gái mình.

Thời tiết nóng nực, trước khi ra khỏi nhà cô đã búi gọn hết tóc lên, giống như kiểu hồi cấp ba cô thường hay buộc, chỉ có điều tóc mái trước trán bây giờ để mỏng hơn lúc đó, đã được cắt sửa lại theo kiểu khác.

Năm mười tám tuổi, Hà Diệp mang khí chất giản dị mộc mạc thanh thuần không chút sửa đổi nào, còn năm hai tư tuổi cô đã biết làm đẹp hơn một chút.

"Cuối tuần sau, chúng ta về trường tham quan nhé?"

Hà Diệp ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Lục Tân nghiêm túc nói: "Đã rất lâu rồi anh không về đó."

Về thăm trường không thành vấn đề, Hà Diệp chỉ lo lắng một điều: "Có thể tuỳ tiện vào trong không?"

Lục Tân: "Có thể mặc đồng phục, anh vẫn còn giữ."

Hà Diệp cũng vẫn còn giữ, chỉ có điều cô cảm thấy hơi ngại vì mặc lại đồ khi nhỏ tuổi: "Chắc mặc lên cũng không giống học sinh cấp ba đâu?"

Lục Tân nhìn hai gò má trắng nõn của cô, thản nhiên nói: "Anh không cảm thấy mình già đi chút nào."

Hà Diệp bị sự tự tin thái quá của bạn trai chọc cho bật cười.

Lục Tân nhướn mày: "Hay là trong mắt em, quả thực trông anh già hơn lúc đó?"

Hà Diệp: "..."

Hà Diệp không nói gì, chỉ nhanh chóng liếc mắt nhìn bạn trai mình một cái.

Có già hay không thì cô nhìn không ra, nhưng dù sao thì Lục Tân chắc chắn là đẹp trai hơn lúc học cấp ba, rũ bỏ sự non trẻ của thời thanh xuân, vẻ đẹp trai lại càng mang tính công kích hơn.

Hai người đã quyết định xong sẽ về thăm trường rồi, ăn cơm trưa xong, Lục Tân lái xe đưa Hà Diệp về quê nội ở ngoại ô.

Quần áo cũ, đề thi rồi đề ôn luyện cũ của Hà Diệp hồi cấp ba đều cất ở bên nhà cũ hết.

Quần áo đồng phục của trường Nhị Trung lấy màu trắng làm màu chủ đạo, phối với một vài sắc xanh đen, đồng phục mùa hè vô cùng mát mẻ.

Hà Diệp còn trân trọng bộ đồng phục hơn là trân trọng đề thi, sau khi thi đại học cô giặt bộ đồng phục thật kỹ càng sạch sẽ, còn đặc biệt bỏ nó vào túi hút chân không, bây giờ lấy ra, không hề nhìn ra đây là một bộ quần áo cũ từ sáu năm trước một chút nào.

Lục Tân đứng bên cạnh cô xem, đề nghị với Hà Diệp: "Mặc thử xem?"

Hà Diệp cứ có cảm giác ánh mắt kia của anh có ý đồ gì khác, cô cất bộ đồng phục kia đi: "Mang về giặt qua trước đã."

Cho dù có muốn thử, cũng phải nhốt anh ở bên ngoài rồi mới thử được, tránh cho việc xuất hiện tình huống bản thân mình không mặc được vì chật hoặc là mặc lên trông không giống học sinh cấp ba cho lắm, rồi lại bị anh cười chọc quê.

Bởi vì ngày mai còn phải đi làm nên cô cùng ông bà nội ăn một bữa cơm, sau đó hai người liền quay trở về ngay trong ngày.

Tối nay về bên Vọng Triều Phủ.

Ngay từ khi Lục Tân chuyển tới bên này sống, anh đã mang theo cả hai bộ đồng phục năm lớp mười hai tới cùng rồi.

Hà Diệp để bộ đồng phục mà mình muốn giặt móc lên trên tủ, hỏi anh: "Đồng phục của anh đâu, giặt rồi sao?"

Lục Tân: "Trong phòng thay đồ. Anh đi tắm trước đây."

Hà Diệp bèn mặc kệ anh, tự mình đi vào phòng thay đồ.

Trong phòng thay đồ, những đồ màu đen là nhiều nhất, lại cộng thêm những bộ quần áo được anh phân loại sắp xếp chỉnh tề gọn gàng, nên nhìn có vẻ cực kỳ cao cấp.

Biết bạn trai mình đang tắm ở ngay trong phòng ngủ chính bên cạnh, Hà Diệp cũng không còn cảm thấy hoảng sợ vì đứng một mình trong không gian toàn màu đen như thế này nữa, cô bật đèn lên, liếc mắt nhìn dọc theo từng chiếc từng chiếc tủ quần áo.

Cuối cùng, Hà Diệp tìm thấy bộ đồng phục của Lục Tân trong một chiếc tủ quần áo có cánh, cũng được đặt trong một chiếc túi hút chân không.

Hà Diệp lấy bộ đồng phục mùa hè ra, đang định đóng tủ lại thì đột nhiên trông thấy góc bên trong của cánh tủ dán một chiếc móc treo nhỏ, trên chiếc móc có treo một chiếc móc chìa khoá hình chú gấu trúc màu đen trắng.

Là món quà sinh nhật mười tám tuổi mà Hà Diệp tặng cho Lục Tân.

Hình như cô chỉ tiêu mất hai mươi mấy đồng để mua chiếc chìa khoá này.

Không ngờ anh vẫn luôn giữ nó.

Hà Diệp dùng một tay ôm bộ đồng phục của bạn trai, một tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc móc chìa khoá kia, phát hiện chiếc móc chìa khoá này có vài dấu vết vì đã qua sử dụng.

Hà Diệp lại nhớ ra ngày trước, Châu Hướng Minh còn từng trêu Lục Tân, quả thực là anh đã từng dùng chiếc móc chìa khoá này.

Có người gõ cửa.

Hà Diệp ngoảnh đầu, nhìn thấy bạn trai mình vừa mới tắm xong, tóc anh vẫn còn ướt, anh mặc một chiếc áo T-shirt màu đen.

Ánh mắt của Lục Tân khựng lại một giây trên chiếc móc chìa khoá hình gấu trúc kia, sau đó đưa mắt sang nhìn bạn gái.

Hà Diệp rũ mắt, cố ý hỏi: "Cái này anh tự mua à? Không ngờ anh lại thích kiểu này."

Lục Tân đút một tay vào trong túi quần, tư thế lười biếng nhàn tản dựa vào mép cửa, ung ung thản nhiên nói: "Bạn gái cũ tặng đấy. Em có ghen không?"

Hà Diệp: "Chắc là bạn gái cũ căn bản không muốn tặng đúng không, là do anh mời cô ấy đi chơi thuyền trước, vậy nên cô ấy mới buộc phải tiêu tiền mua quà vì lễ tiết xã giao thôi."

Lục Tân: "Anh đoán được là cô ấy sẽ không đi, nên chỉ đơn giản muốn cô ấy tiêu tiền mà thôi."

Hà Diệp: "...Đã bị tịch thu."

Hà Diệp lấy chiếc móc chìa khoá kia xuống thật, sau đó bỏ vào trong túi quần của mình.

Lục Tân nhìn túi quần cô một cái, giọng nói hơi trầm xuống: "Lấy ra đây."

Hà Diệp còn lâu mới bị dáng vẻ giả vờ giả vịt kia của Lục Tân doạ sợ, cô không đưa đấy, Hà Diệp đóng cánh tủ quần áo lại, ôm bộ đồng phục của anh đi ra ngoài, chuẩn bị mang tới phòng giặt quần áo để giặt chung với bộ của cô luôn.

Kết quả khi gần đi tới cửa thì bạn trai đột nhiên đi vào, xoay tay đóng cửa lại, đôi mắt đen hẹp dài nhìn thẳng vào cô: "Đồ vật quý giá quan trọng bị đánh cắp, khám xét người xong mới được rời đi."

Hà Diệp: "..."

Cô lập tức đỏ mặt, tức anh ách lôi chiếc móc chìa khoá ra đặt mạnh vào lòng bàn tay của anh.

Lục Tân xoay xoay chiếc móc chìa khoá, sau đó kẹp chiếc móc khoá lên viền cổ của chiếc áo T-shirt.

Sự kết hợp vô cùng kỳ lạ, bởi vì khuôn mặt và dáng người của anh, không ngờ trông lại có chút quyến rũ đặc biệt.

Hà Diệp liếc mắt nhìn anh mấy cái, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.

Chính vào lúc tay cô đã chạm vào tay nắm cửa, Lục Tân vừa giữ tay cô lại, vừa áp tới từ phía sau.

Lúc Hà Diệp bị bạn trai bế lên chiếc tủ đảo làm bằng đá cẩm thạch to đùng màu đen kia, cuối cùng cô cũng hiểu ra tại sao anh lại treo chiếc móc khoá ở chỗ đó.

Chú gấu trúc tròn xoe rung lắng, hệt như đang cười trên nỗi đau của cô, cười cô vì tự chui đầu vào rọ.

***

Tối ngày thứ sáu, Hà Diệp và Lục Tân về bên tiểu khu Hiểu Phong Nhã ở, đương nhiên là ai về nhà nấy.

Trước khi ngủ, hai người còn nói chuyện với nhau.

Hà Diệp: [Ngày mai tới trường bằng cách nào, bắt xe buýt?]

Nhóm trưởng: [Đạp xe đi.]

Hà Diệp: [Chiếc xe cũ của em bán sắt vụn lâu rồi, cái của anh vẫn còn đạp được à?]

Nhóm trưởng: [Kỷ niệm tình đầu, bảo dưỡng định kỳ.]

Hà Diệp: [Không tin.]

Bạn trai cô gửi tới một bức ảnh.

Quả nhiên là chiếc xe đạp cũ kia của anh, để ở cạnh bức tường phòng ngủ, ít nhất là hiệu ứng hiển thị trong bức ảnh, mỗi một bộ phận của chiếc xe đạp đều được lau chùi sạch sẽ sáng bóng.

Hà Diệp: [Chiếc xe này của anh, chẳng lẽ vẫn luôn để trong phòng ngủ sao?]

Nhóm trưởng: [Đúng vậy.]

Hà Diệp: [Bất tiện lắm nhỉ.]

Nhóm trưởng: [Chỉ khi nào nghỉ đông nghỉ Tết anh mới về nhà ở mấy hôm thôi.]

Chuyện này thì Hà Diệp có thể hiểu được, cô và các bạn cùng phòng ký túc xá cũng như vậy cả, ngoại trừ kỳ nghỉ hè năm nhất mới về nhà, còn đâu những năm sau đều ở lại trường học, tự học hoặc đi làm thêm.

Hà Diệp: [Nhưng anh để xe ở trong phòng ngủ, chú và dì nhìn mãi như thế là biết có vấn đề đúng không?]

Một chiếc xe đạp hết sức bình thường, làm gì có ai lại cưng nựng như thế chứ, cũng có phải chiếc Panamera kia của anh đâu.

Nhóm trưởng: [Không cần nhìn xe, nhìn anh là biết vấn đề vẫn luôn tồn tại rồi.]

Hà Diệp: [...Rõ như ban ngày thế thật sao?]

Nhóm trưởng: [Là mẹ anh nói vậy, bản thân anh không có cảm giác gì lắm.]

Hà Diệp: [...Vậy thì anh phải giải thích rõ ràng với dì đấy nhé, không phải là do em từ chối anh suốt sáu năm, mà là anh mãi không chịu tới tìm em rồi bảo em quay lại với anh.]

Nhóm trưởng: [Chủ đề này để hai người tự nói chuyện với nhau thì hợp lý hơn.]

Hà Diệp: [...]

Nhóm trưởng: [Trưa mai qua nhà anh ăn cơm nhé?]

Hà Diệp: [Không phải nhanh quá sao?]

Nhóm trưởng: [Không lâu trước đó bố anh tình cờ gặp chú Châu rồi, chú Châu hỏi chuyện của chúng ta, còn kể là chú ấy đã biết em từ lâu rồi, xin em hãy tự động nghĩ xem cảm nhận của bố anh như thế nào.]

Hà Diệp: [...Cái tên miệng rộng Châu Hướng Minh này.]

Nhóm trưởng: [Quyết định trưa ngày mai nhé? Anh bảo bố mẹ mua thêm chút đồ ăn.]

Hà Diệp: [...Vâng.]

Sáng ngày hôm sau, Hà Diệp cố ý đợi bố mẹ tới cửa hàng hoa quả rồi mới thay bộ đồ đồng phục của Nhị Trung kia lên, quần dài áo cộc tay, tươi sáng thanh mát.

Đúng bảy giờ, bạn trai gửi tin nhắn cho cô: [Anh đến rồi.]

Hà Diệp: [Em xuống ngay đây.]

Lúc đi qua huyền quan, Hà Diệp soi gương lại một lần nữa, tóc đuôi ngựa mặc đồng phục, chắc là có thể trà trộn vào được?

Thôi bỏ đi, cho dù bị bảo vệ giữ lại, ít nhất vẫn còn có Lục Tân đào hố chui xuống cùng cô.

Hà Diệp hít sâu một hơi sau đó ra khỏi nhà.

Đứng trong thang máy, Hà Diệp ít nhiều gì cũng có chút ngại ngùng.

Kết quả sợ thứ gì thì thứ đó tới, thang máy dừng lại ở tầng tám, bước vào là một bà lão có chút quen mặt.

Hà Diệp lễ phép gật đầu chào.

Bà lão nhìn chằm chằm cô một lát, rồi cười nói: "Có phải năm sau là thi đại học rồi không?"

Bà nhớ cô học sinh cấp ba này.

Hà Diệp: "..."

Loại chuyện này càng giải thích càng ngượng ngùng, Hà Diệp dứt khoát ngầm thừa nhận luôn.

Đi ra khỏi toàn đơn nguyên, liếc mắt liền nhìn thấy Lục Tân ở phía đối diện, anh cũng mặc bộ đồng phục giống hệt cô, ngồi trên chiếc xe đạp, một chân chống đất.

Hà Diệp cố ý bước thật chậm, đợi bà lão bên cạnh đi xa một chút mới cười rồi đi tới trước mặt bạn trai mình.

Lục Tân: "Em cười cái gì?"

Mặt Hà Diệp có chút đỏ, cô ngồi lên yên xe trước, sau đó mới nhỏ giọng giải thích với anh: "Bà lão vừa nãy hỏi em có phải năm sau cũng phải thi đại học không."

Cũng có nghĩa là, dáng vẻ của cô bây giờ đóng giả làm học sinh cấp ba là chuyện vẫn có khả năng.

Lục Tân cười, đạp xe xuất phát: "Anh cũng gặp được một dì quen mặt trong thang máy."

Hà Diệp: "Dì ấy nói thế nào?"

Lục Tân: "Dì ấy nói ——— người trẻ tuổi đúng là biết cách chơi."

Hà Diệp cười rung cả người.

Một cánh tay của bạn gái vòng tới ôm trên eo anh, cơ thể run nhẹ lên vì cười của cô anh cũng cảm nhận được, mang theo chút ngứa ngáy.

Lục Tân: "Xem ra anh có vẻ già hơn em."

Hà Diệp: "Không có, có thể là khí chất của anh quá đặc biệt, nên dì ấy mới nhớ rất rõ, vậy mới biết anh là người đã đi làm rồi."

Lục Tân: "Cảm ơn em đã an ủi."

Hà Diệp vẫn cười khúc khích.

Cô ngồi phía sau, không nhìn thấy con đường đằng trước, lúc chiếc xe sắp tới cửa phía Nam, Lục Tân đột nhiên đạp chậm lại.

Hà Diệp: "Sao vậy anh?"

Lục Tân: "Phía trước có người quen."

Trong lòng Hà Diệp lập tức hoảng loạn, hai người ăn mặc như thế này, chẳng may gặp phải người quen thật thì cũng ngại ngùng lắm.

"Ai vậy, vòng đường khác còn kịp không?" Hà Diệp siết chặt vạt áo đồng phục của Lục Tân.

Lục Tân: "Họ đã nhìn thấy anh rồi."

Hà Diệp lén lút ngóc đầu ra một xíu từ bên eo của anh.

Hôm nay trời nắng to, ánh mặt trời vô cùng đẹp, tầm nhìn cực kỳ rõ nét.

Tại cổng tiểu khu cách họ khoảng hơn hai mươi mét, một cặp vợ chồng khí chất cực phẩm đang sóng vai đi vào bên trong tiểu khu, trên tay còn xách theo túi đồ nấu ăn.

Hà Diệp: "..."

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đợi tới trưa sẽ đến nhà bạn trai ăn cơm rồi, nhưng thật sự chuẩn bị tâm lý cho việc mặc đồng phục cấp ba qua đó ăn cơm!

Còn chưa nghĩ xong phải làm thế nào thì Lục Tân đã hồi phục lại tốc độ đạp xe như bình thường.

Chuyển động tương đối về mặt vật lý căn bản không chừa lại nhiều thời gian cho Hà Diệp.

Ngoại trừ đối mặt thì hình như cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi, năm đó Hà Diệp có thể vòng sang đường khác để tránh mặt Lục Tân nhưng với thình huống hiện tại, làm như vậy thì quá là trẻ con.

Hai bên gặp nhau, Lục Tân dừng xe lại.

Hà Diệp ngượng ngùng xấu hổ xuống khỏi xe, đứng bên cạnh Lục Tân, mặt vừa đỏ lại vừa muốn cười chào chú và dì.

Lục Kỷ Bình nở nụ cười nho nhã, hệt như thể không hề nhận ra cách ăn mặc của hai đứa con có gì bất thường.

Lâm Vận trực tiếp ụp nồi lên người con trai mình: "Có phải Tiểu Lục vẫn còn cảm thấy ấm ức bấp bênh vì năm đó bị con đá không, nên mới đặc biệt lôi con tới trường học để yêu lại lần nữa?"

Hà Diệp đương nhiên là gật đầu rồi, mặc dù lý do không giống nhưng quả thực chuyện tới trường là do Lục Tân đề nghị.

Lục Tân nhìn túi đồ trong tay bố mẹ mình: "Mua nhiều vậy sao?"

Lâm Vận: "Dù sao thì cũng không phải dành để chiêu đãi con, được rồi, hai đứa mau đi đi, chơi vui vẻ nhé, về trước giờ cơm trưa là được."

Nói rồi, hai vợ chồng xách đồ rời đi trước.

Hà Diệp lại trèo lên xe đạp của bạn trai ngồi, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ véo vào eo anh một cái.

Lục Tân: "Anh không thể nào cố ý làm như vậy được."

Hà Diệp: "Rõ ràng anh đã biết chú dì đi mua đồ ăn rồi mà còn không chịu vòng đường khác?"

Lục Tân: "Vòng sang cửa Đông, xác suất bị chú Hà và dì Ngô bắt gặp là một trăm phần trăm."

Hà Diệp: "Vẫn còn cửa Bắc mà?"

Lục Tân: "Xa quá, sẽ bị muộn giờ học mất."

Hà Diệp: "..."

Lục Tân chầm chậm thong thả đạp xe, khoảng gần mười phút sau, cổng trường cấp ba Nhị Trung hiện ra trước mắt hai người.

Những học sinh lớp mười hai đã tha gia kỳ thi đại học xong thì đều rời trường cả rồi, còn khối mười và mười một vẫn chưa được nghỉ hè, thứ bảy vẫn có tiết.

Quá nhiều học sinh ngoại trú, bảo vệ không hề chú ý tới hai người đã tốt nghiệp từ lâu đang trà trộn vào trong đám đông học sinh của trường.

Tòa nhà dạy học của khối mười hai là một khoảng tĩnh lặng, thế nhưng cửa không bị khóa.

Lục Tân nắm tay Hà Diệp đi lên cầu thang bộ, tới phòng học của lớp tám.

Cửa lớp học cũng đẩy ra được.

Về thăm chốn cũ, Hà Diệp đi dạo quanh một vòng, cuối cùng ngồi vào vị trí của mình năm xưa.

Lục Tân ngồi ở hàng ghế phía sau cô.

Hà Diệp quay đầu lại, nhắc nhở anh: "Chỗ ngồi của anh ở đằng kia."

Lục Tân nhìn thẳng vào mắt bạn gái mình: "Bây giờ ở đây không có người."

Hà Diệp trừng mắt lườm anh một cái, quay người trở lại.

Vừa mới ổn định chỗ ngồi, người nào đó liền không đàng hoàng mà đưa tay nghịch mái tóc đuôi ngựa của cô.

Hà Diệp không buồn quay đầu lại, lầm bầm nói: "Hồi đó anh có như thế này đâu, diễn thì diễn cho giống một chút."

Lục Tân: "Lúc đó chỉ là anh ngoài mặt không làm, nhưng trong lòng thì ngày nào cũng muốn như vậy."

Hà Diệp: "Vậy thì chắc chắn em sẽ không thích anh, con gái ghét nhất là những nam sinh kéo tóc của mình."

Lục Tân: "Anh nào có kéo."

Hà Diệp: "Giống nhau cả thôi."

Bàn tay không ngoan ngoãn kia rụt về, một lát sau, Hà Diệp nghe thấy anh hỏi: "Như thế này, em có ghét không?"

Hà Diệp bất giác quay đầu lại.

Chiếc bóng vụt qua, Lục Tân rời khỏi ghế ngồi, từ trên cao cúi người xuống hôn lên môi cô.

Dù sao cũng đang ở trường học, dù sao cũng đang mặc đồng phục, Lục Tân không làm ra chuyện gì quá đáng, chỉ hôn nhẹ lên môi bạn gái một lát rồi liền tách ra.

Hai người nắm tay nhau, đi tới sân thể dục của trường dạo một vòng nữa.

Mặt trời ngày càng lên cao, ngoài trời cũng càng ngày càng nóng.

Hai người quay trở lại bên dưới tòa nhà dạy học, đạp xe rời đi.

Đang trong tiết, ngoài cổng trường không có học sinh, bác bảo vệ hơn bốn mươi tuổi đưa mắt nhìn là liền trông thấy học sinh nam đang đạp xe ở đằng kia, sau đó lại nhìn nữ sinh cúi đầu dáng vẻ có tật giật mình đang ngồi ở yên sau xe đạp.

Đúng vào lúc Hà Diệp thấp thỏm lo lắng bác bảo vệ sẽ ngăn họ lại vì tưởng hai người là học sinh trốn tiết, thì bác bảo vệ liền cười, hỏi Lục Tân: "Tốt nghiệp rồi, về trường chơi đấy à?"

Lục Tân phanh xe lại, ngạc nhiên hỏi: "Chú nhận ra chúng cháu à?"

Bác bảo vệ cười nó: "Nhận ra chứ, thứ hai hàng tuần đúng không, hai đứa các cháu tối nào chẳng về cùng với nhau, lúc đó ta đã nhìn ra rồi, hai đứa chắc chán đang yêu nhau."

Chàng trai anh tuấn, cô gái xinh đẹp, lại còn yêu sớm, tối thứ hai nào sau giờ tự học cũng đúng hẹn về cùng nhau, đủ để cho ông có ấn tượng sâu sắc rồi.

Lục Tân cười: "Mắt của chú tinh tường thật đấy."

Hà Diệp lặng lẽ nhéo anh.

Bác bảo vệ nói: "Đúng là không dễ dàng gì, đã mấy năm rồi mà không ngờ hai đứa vẫn còn ở bên nhau."

Lục Tân: "Vâng, khi nào kết hôn sẽ tặng kẹo mừng cho chú."

Trong tiếng cười hào sảng vui mừng của bác bảo vệ, chàng trai thanh tuấn mặc đồng phục đèo cô bạn gái đang âm thầm véo mình rời khỏi trường học, cùng nhau về nhà.

____________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro