Năm 2014, ngày 24 tháng 8, buổi chiều.
Thượng Hải, khách sạn.
Lục Tân đi tắm rồi.
Khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại từ bên trong, toàn thân Hà Diệp đều mềm nhũn, cô ngồi dậy.
Mềm là vì sợ hãi cực độ.
Lục Tân đối xử với cô rất tốt, Hà Diệp vì điều này mà đã thoả hiệp rất là lâu, nhưng bước đó không phải do cô tự nguyện, ít nhất hiện tại cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Rèm cửa trong phòng vẫn được kéo chặt, bởi vì sự thân mật ban nãy nên bầu không khí trong phòng khách sạn trở nên càng mờ ám hơn.
Sự yên tĩnh đạt đến cực điểm, không ngờ Hà Diệp còn có thể nghe thấy tiếng Lục Tân cởi quần áo ở bên trong, khung cảnh đó cũng xuất hiện trong đầu cô.
Anh rất cao, phần eo...
Hà Diệp từng liếc mắt nhìn thấy trong thoáng chốc trên hành lang của phòng học, bên dưới vạt áo sơ mi màu trắng lộ ra một mảng eo, trắng ngần, thon thả rắn chắc.
Tại sao lại phải đi tắm?
Hà Diệp vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, và cô cũng cảm thấy cực kỳ khát nước, bởi vì phơi nắng ở bên ngoài quá lâu, bởi vì nước bọt đã bị bạn trai nuốt hết rồi.
Đó là cảm giác khó chịu xuất phát từ phản ứng sinh lý, hệt như thể nếu cô còn không uống nước thì sẽ khát đến chết.
Hà Diệp nhìn về phía chiếc ba lô mà Lục Tân đặt trên bàn đọc sách, tầm mắt dịch chuyển, phát hiện trên mặt của chiếc tủ đầu giường, khách sạn cũng đã chuẩn bị hai chai nước khoáng.
Hà Diệp vừa mệt mỏi vừa yếu ớt, cô ngồi sang mép giường, trực tiếp cầm một chai nước trên tủ đầu giường lên, thử vặn nắp ba lần mới mở ra được.
Hà Diệp một hơi tu sạch gần nửa chai nước.
Dòng nước mát lạnh hoá giải cơn khát của cô, cũng giúp cho cơ thể Hà Diệp hồi phục lại sức lực bình thường.
Tiếng nước chảy róc rách, bạn trai cô đã bắt đầu tắm rửa rồi.
Hà Diệp mím chặt khoé môi, cho dù Lục Tân nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không dung túng cho anh nữa, như vậy không được, hôn hay ôm cũng không được!
Hà Diệp vuốt thẳng chiếc váy, cô xoẹt một tiếng kéo rèm cửa ở bên trái cửa sổ ra, kéo cho kịch thì thôi, sau đó mở hết rèm cửa ở bên còn lại ra.
Ánh mặt trời buổi chiều tà rực rỡ chiếu sáng hơn nửa căn phòng, cảnh sông mênh mông cùng với dòng xe cộ tấp nập trên đường khiến cho Hà Diệp cảm thấy thoải mái hơn.
Phía huyền quan có gương thay quần áo, Hà Diệp soi gương chỉnh lại mái tóc của mình.
Mặc dù bạn trai đang tắm trong phòng tắm ở ngay phía sau lưng mình, nhưng bởi vì đang giận anh nên Hà Diệp không còn cảm thấy xấu hổ hay căng thẳng gì nữa, cô chỉnh trang lại đầu tóc rồi thì liền quay về bên cửa sổ sát đất ngồi.
Bên cạnh chiếc sô pha lớn còn có một chiếc sô pha nhỏ hình tròn, Hà Diệp hướng mặt ra cảnh sông, tay cầm điện thoại.
Lục Tân tắm xong, dùng khăn bông lau cho mái tóc bớt nhỏ nước lại, anh mặc quần đùi vào, nhìn bản thân trong gương một cái, sau đó mở cửa ra.
Anh hơi bất ngờ vì ánh sáng chói chang bên ngoài cánh cửa phòng tắm.
Lục Tân quay người, nhìn thấy Hà Diệp đứng dậy từ chiếc sô pha nhỏ, mắt đối mắt nhìn anh một cái, cô rũ mắt, giọng nói nhàn nhạt tuyên bố với anh: "Tớ không muốn đi chơi nữa, vừa nãy đã mua vé tàu cao tốc lúc sáu giờ rồi."
Hiện tại đã là bốn giờ hai mươi lăm phút rồi, gọi taxi đi từ đây tới đó đảm bảo phát mất một tiếng, lại cộng thêm thời gian đi bộ vào trong ga, Hà Diệp không hề chừa lại cho bạn trai chút thời gian thừa nào để làm chuyện gì khác.
Lục Tân rất hiểu bạn gái của mình, mặc dù cô mặc bộ váy liền thân này trông rất xinh đẹp, lại càng khiến cho cô trở nên ngọt ngào và ngoan ngoãn hơn, nhưng hai hàng lông mi rủ xuống của cô và cả khoé môi mím chặt kia nữa, đều đang toả ra tín hiệu của "tâm trạng không vui".
Ban nãy ở trong phòng tắm, Lục Tân không thể lợi dụng nước lạnh để áp chế ngọn lửa trong người, làm sao có thể dễ dàng hạ xuống như vậy được, kể từ khi anh tình cờ trông thấy cô lần đầu tiên ở siêu thị, ngọn lửa kia đã bùng lên đốm lửa đầu tiên rồi.
Thích cô là thật, nhưng ham muốn cũng là thật.
Bởi vì thích, anh mới tận tâm đối xử tốt với cô bằng hết thảy khả năng của mình, bởi vì muốn, nên anh mới nửa dỗ dành nửa cường thế thúc tiến sự thân mật của hai người.
Nhưng Lục Tân sẽ không cưỡng ép cô, sẽ không cố chấp cố gắng tiếp tục thực hiện kế hoạch kia vào lúc bạn gái mình cực kỳ không vui như vậy.
"Ừ, về sớm một chút cũng được."
Lục Tân đồng ý với cô, đồng thời trực tiếp thay đôi giày thể thao của mình vào chân.
Bạn trai ngoan ngoãn phối hợp như vậy, Hà Diệp không còn phòng bị nữa, sự bất mãn trong lòng cũng giảm đi một chút.
Cô nhìn anh thay giày, nhìn anh đi tới cạnh bàn sách cầm chiếc ba lô màu đen đeo lên vai, sau đó lại chìa một cánh tay ra với cô: "Đi thôi?"
Chàng trai vừa mới tắm xong, cả người thanh mát, lại cộng thêm việc vốn dĩ anh đã mang một khuôn mặt lạnh lùng, lúc này nhìn anh thật sự vô cùng sạch sẽ.
Hà Diệp đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Lúc đi theo anh ra bên ngoài, Hà Diệp lại đưa mắt nhìn chiếc giường lớn chỉ hơi nhăn nhúm một chút kia lần nữa.
Lục Tân trông thấy vậy, trầm giọng nói: "Xin lỗi cậu, vừa nãy có phải đã doạ cậu sợ rồi không?"
Hà Diệp thu ánh mắt lại, không trả lời anh.
Quả thực cô đã bị doạ rồi, nếu như Lục Tân tiếp tục muốn làm thì có lẽ cô không thể nào ở bên anh một cách bình thường được nữa.
Lục Tân đi đến cửa thì dừng bước chân lại, anh ôm cô bạn gái có chút cứng nhắc của mình vào lòng, hôn lên mái tóc cô, lại nói thêm một lần nữa: "Xin lỗi cậu."
Sự bất mãn của Hà Diệp cuối cùng cũng giải toả được hết rồi, cô tựa vào ngực anh nhỏ giọng chất vấn: "Có phải cậu cố ý làm vậy không?"
Anh nói là chỉ thuê phòng nghỉ ngơi hai ba tiếng thôi, nhưng thực ra mục đích không trong sáng.
Lục Tân không hề phủ nhận, một tay xoa đầu cô: "Phải, lần đầu tiên hôn cậu tớ đã muốn rồi, gần đây lại càng muốn hơn nữa."
Hà Diệp: "..."
Hà Diệp đẩy anh ra, quay lưng lại với anh, nếu không phải do mặt cô nóng quá thì cô thật sự sẽ lập tức kéo cửa xông ra ngoài.
Lục Tân lùi về phía sau một bước, anh tựa người vào tường, nhìn vành tai sắp đỏ như bốc cháy của bạn gái mình, ánh mắt hạ xuống, nhìn vào chiếc ba lô đeo trên vai trái: "Hà Diệp, tớ biết như vậy không tốt, thế nhưng tớ không kiềm chế được. Tớ không biết những chàng trai khác lúc yêu đương liệu có phải sẽ chỉ đơn thuần muốn đi hẹn hò cùng với bạn gái hay không, nhưng tớ không giống họ, mỗi lần gặp cậu, tớ đều muốn..."
"Đừng nói nữa." Hà Diệp bịt hai tai lại, nhưng lời như vậy anh không ngại nói ra, nhưng cô thì ngại không dám nghe!
Lục Tân: "Được. Ý tớ muốn nói là, tớ không trong sáng như cậu nghĩ, nhưng tớ cũng không xấu xa đến như vậy, nếu như tạm thời cậu không thể nào chấp nhận được, thì tớ cũng sẽ không gấp gáp nữa, đợi bao lâu cũng được hết."
Hà Diệp cúi đầu xuống, xuyên qua khe hở của phòng tắm, nhìn thấy những vệt nước đọng lại trên sàn sau khi anh tắm xong.
Nếu như anh đã thừa nhận đồng thời nhắc đến vấn đề này, Hà Diệp cũng nói ra ý nghĩ của mình.
"Tớ chắc chắn không thể nào chấp nhận được, vừa mới tốt nghiệp cấp ba, tớ chưa từng nghe nói lại có người vừa mới tốt nghiệp cấp ba xong đã làm chuyện này rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, ngữ khí lên án đơn thuần đến mức có chút ngốc nghếch.
Trong đôi mắt đen láy của Lục Tân hiện lên ý cười.
Chỉ có thể nói cuộc sống cấp ba của cô quá mức trong sáng, ngoại trừ học thì vẫn là học, Lục Tân mặc dù cũng chỉ thực hiện những việc mà một học sinh cấp ba trong sáng nên thực hiện, thế nhưng anh đã từng nghe nói về một vài ví dụ không trong sáng.
Nhưng Lục Tân không muốn phổ cập những kiến thức đó cho cô bạn gái ngây thơ của mình biết, người khác là người khác, cô muốn đi theo tiết tấu như thế nào anh đều sẽ phối hợp.
Lục Tân vừa định lên tiếng thì bị bạn gái giành phần nói trước.
Cô siết chặt tay, không biết là đang nói nghiêm túc hay là vì giận dỗi nên nói vậy: "Nếu như cậu không khống chế nổi, vậy thì chia tay đi, sau đó đi tìm một cô bạn gái có thể chấp nhận làm chuyện đó cùng cậu."
Có lẽ chất chứa vài phần tức giận, nhưng Hà Diệp quả thực cũng nghĩ như vậy thật, cô không muốn nghe theo sự tham lam quá đáng của Lục Tân, nhưng cũng không muốn anh tủi thân uất ức chờ đợi cô.
Kết quả không thích hợp, vậy thì chia tay đi, ai nấy tiến tới cuộc sống mà mình mong muốn.
Sắc mặt Lục Tân trầm xuống, anh đứng thẳng, vươn tay ra xoay người bạn gái lại.
Hà Diệp nghiêng đầu ra hướng khác.
Lục Tân nâng mặt cô lên, trước khi cô kịp phản ứng lại thì anh đã ôm chặt lấy eo cô, nặng nề hôn xuống.
Hà Diệp vẫn còn đang giận anh, cô không muốm phối hợp.
Lục Tân hơi buông ra một chút, nhìn cô nói: "Không cho cậu nói như vậy."
Lục Tân chu môi: "Ai cho cậu..."
Lục Tân: "Tớ có thể kiềm chế được, tớ cũng không cần tìm người khác, lớn bằng từng này rồi nhưng chỉ rung động với một mình cậu, tớ không có cảm giác gì với người khác."
Hà Diệp: "..."
Lục Tân lại hôn xuống.
Mỗi một lần anh nói những lời như vậy, Hà Diệp nghe xong đều sẽ cảm thấy hết sức ngượng ngùng và mềm nhũn không còn chút sức lực nào, xụi lơ cái là không kịp thời từ chối nụ hôn của anh, mà một khi anh đã bắt đầu một cách thuận lợi, thì sau đó cô chỉ có thể dung túng cho anh mà thôi.
Cuối cùng Lục Tân vẫn nhớ ra là vé tàu đã mua rồi, khắc chế bản thân rồi chấm dứt nụ hôn này.
Môi hai người tách ra, cơ thể của Lục Tân vẫn áp chặt Hà Diệp như cũ, không hề che giấu, mặt dày vô liêm sỉ.
Hà Diệp phiền muộn nghiêng đầu sang, dùng tay đánh lên ngực anh.
Lục Tân giữ lấy tay cô, lạnh giọng nhấn mạnh: "Ngoại trừ cậu, tớ sẽ không chạm vào ai hết."
Hà Diệp không thích động chạm như thế này, cô chỉ muốn anh dịch ra xa nhanh một chút.
Lục Tân: "Vẫn muốn chia tay sao?"
Hà Diệp bực mình: "Chia!"
Vừa nói xong, Lục Tân lại muốn hôn tiếp.
Hà Diệp thực sự sợ anh rồi, cô ôm mặt nói: "Được được được, không chia tay nữa, cậu mau đứng thẳng lên."
Lục Tân: "Cậu thề đi, thề xong tớ mới tin cậu."
Hà Diệp: "..."
Lục Tân mở phần mềm ghi âm trên điện thoại ra, dạy cô: "Nói là, nếu như cậu đòi chia tay với tớ, đòi một lần thì sẽ bị trượt một môn trên đại học."
Hà Diệp buông tay xuống, không thể tin được nhìn người bạn trai trước mặt.
Lục Tân đang nghiêm túc: "Không tàn nhẫn một chút thì cậu vẫn dám nói tiếp."
Hà Diệp: "...Không công bằng, nhỡ đâu một ngày nào đó cậu làm tổn thương tớ thật rồi, lẽ nào tớ vẫn không thể nói chia tay sao?"
Lục Tân: "Vậy thì để tớ thề trước."
Anh mở khung trò chuyện lên, gửi cho bạn gái một tin nhắn thoại: "Nếu như tôi còn khiến cho Hà Diệp tức giận nghiêm trọng một lần nữa, thì phạt tôi sẽ bị cô ấy đá, mức độ nghiêm trọng thì cứ làm theo lời thề này vào buổi chiều ngày hai mươi tư tháng tám năm hai nghìn không trăm mười bốn."
Anh nói vào trong điện thoại nhưng đôi mắt hẹp dài kia từ đầu tới cuối đều hướng về phía bạn gái mình.
Hà Diệp mím môi.
Lục Tân mở giao diện ghi âm trên điện thoại ra, đưa thẳng tới chỗ bạn gái, ba mươi giây sau, anh nhấn nút "Bắt đầu ghi âm".
Hai hàng lông mi của Hà Diệp khẽ rung động, cô có chút ngập ngừng nói: "Nếu như, nếu như Lục Tân không khiến cho tôi cực kỳ tức giận, tôi sẽ không nói lời chia tay nữa, nếu nói chia tay, thì phạt tôi đại học sẽ trượt một mộn."
Lời thề trẻ con chết đi được, nói xong mặt Hà Diệp liền nóng như bị nướng.
Lục Tân rất hài lòng, anh lùi người về phía sau một bước, nhấn vào "phát ghi âm".
Hà Diệp: "..."
Cô không thèm quan tâm bên ngoài có người hay không, quay người mở cửa phòng khách sạn ra, dùng tốc độ nhanh như chớp đi ra ngoài.
Một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa đóng lại, Hà Diệp đi một mạch về phía trước, tránh cho việc cách một cánh cửa mà vẫn nghe thấy giọng nói của mình trong đoạn ghi âm.
Cho đến khi đi tới sảnh thang máy Hà Diệp mới dừng bước chân.
Khoảng mười phút sau, Lục Tân mới đi tới.
Hà Diệp trừng mắt lườm anh một cái.
Lục Tân một tay nắm tay cô, một tay nhấn nút thang máy.
Thang máy chẳng mấy chốc đã xuống đến tầng một.
Đứng từ xa đã trông thấy quầy lễ tân, Hà Diệp nhớ đến tiền phòng là ba nghìn rưỡi tệ, cô bất giác kéo bạn trai mình lại, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ trả phòng có được không? Mới chỉ ở một tiếng, cho dù không hoàn lại số tiền ban đầu thì hoàn lại tám mươi phần trăm, năm mươi phần trăm thôi cũng được nhỉ?"
Lục Tân cười nhìn cô: "Không cần hoàn tiền."
Hà Diệp: "...Thôi bỏ đi, dù sao cũng là tiền của cậu."
Lục Tân: "Ý của tớ là, tốn ba nghìn rưỡi để cho cậu biết được tớ đang nghĩ gì, để cho tớ biết được cậu đang nghĩ gì, không tính là lãng phí."
Hà Diệp: "..."
Lục Tân: "Sau này tớ muốn làm gì đều sẽ nói thẳng với cậu, có mâu thuẫn gì thì cùng nhau nói chuyện giải quyết, không cãi nhau nhé?"
Hà Diệp cụp mắt, cô gật đầu.
Lục Tân xoa đầu cô, bảo cô đi ra cửa lớn của khách sạn trước rồi đợi anh ở đó, tự anh đi trả phòng.
Hà Diệp quả thực cũng không muốn theo anh qua đó, mặc dù nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân chưa chắc đã nghĩ linh tinh nhưng tự cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Hà Diệp đứng ra cửa khách sạn đợi, một lát sau, cô liếc mắt trông thấy bạn trai đang bước tới phía mình, mái tóc ngắn của anh vẫn chưa khô hoàn toàn chẳng khác nào chứng cứ anh đã làm gì đó ở trong phòng.
Không đợi Lục Tân tiến tới gần, Hà Diệp đã đi ra ngoài trước.
Chẳng mấy chốc Lục Tân đã đuổi kịp cô.
Hà Diệp vừa ngại ngùng vừa tò mò: "Người ta có dùng ánh mắt kỳ lạ nào đó để nhìn cậu không?"
Lục Tân: "Tại sao lại phải dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn tớ?"
Hà Diệp: "Căn phòng đắt như vậy mà cậu chỉ ở có một tiếng."
Lục Tân nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Ba giờ mười phút nhận phòng, bốn giờ mười lăm phút trả phòng, dùng một tiếng rưỡi, cũng vẫn ổn?"
Hà Diệp: "Ổn ở chỗ nào?"
Lục Tân đưa mắt nhìn ra đường: "Tớ gọi xe."
Hà Diệp: "..."
Lúc đứng bên đường đợi xe cùng với anh, Hà Diệp đột nhiên nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, cô tức đến mức giằng lấy chiếc ô, đẩy bạn trai ra ngoài đứng phơi nắng.
Hai người ăn tối luôn trên tàu cao tốc, bảy giờ về đến An Thành, gọi xe taxi rồi ngồi xe khoảng hơn nửa tiếng là về đến cửa Nam của tiểu khu Hiểu Phong Nhã.
Lục Tân đẩy chiếc xe đạp đỗ ở bên trạm xe buýt tới, đưa Hà Diệp về tòa nhà số bảy.
Trời lúc này đã tối mịt rồi, Lục Tân vẫn muốn đưa bạn gái lên tận trên nhà.
Hà Diệp: "Cậu đừng lên trên nữa, tớ đi thay quần áo, còn phải tới siêu thị tìm bố nữa."
Lục Tân: "Vậy tớ đứng đây đợi cậu."
Hà Diệp: "Không cần đâu, tớ cũng không xuống nhanh thế đâu."
Lục Tân: "Cậu tắm?"
Hà Diệp không thừa nhận.
Lục Tân: "Được, tớ cũng về nhà tắm qua đã, tắm xong lại qua đây, yên tâm đi, tớ hành động nhanh hơn cậu nhiều."
Hà Diệp nhớ lại lúc ở khách sạn anh ở trong phòng tắm gần nửa tiếng đồng hồ, không tin lời này của anh một chút nào.
Lục Tân lấy chứng minh thư của cô ra, và mấy thứ đồ nhỏ như kem chống nắng, anh dõi mắt nhìn bạn gái đi vào trong, sau đó anh lại nhìn chiếc túi đựng ở bên trong ba lô, rồi đi về nhà.
Tắm rửa, sấy tóc, Hà Diệp dùng hết nửa tiếng đồng hồ.
Thay quần áo xong cô mới ra ngoài, phát hiện mười phút trước, Lục Tân gửi cho mình rất nhiều ảnh, đều là ảnh chụp chuyến đi chơi ở Thượng Hải ngày hôm nay.
Hà Diệp vừa cười vừa xem hết ảnh.
Ngoại trừ chuyện ở trong khách sạn, hành trình tham quan trước đó quả thực đều rất vui vẻ Lục Tân dường như rất giỏi xác định phương hướng ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, có anh giúp cô, đưa cô đi làm quen với trường Giao Đại trước, Hà Diệp liền không còn hoang mang về kế hoạch tự mình tới báo danh nhập học một chút nào nữa.
Chiếc lá tròn tròn: [Tớ xuống lầu đây.]
Nhóm trưởng: [Đợi cậu.]
Hà Diệp cất điện thoại đi, bước chân nhẹ nhàng đi xuống dưới tòa nhà.
Cô ở trong siêu thị kể cho bố nghe về chuyến tham quan trường mới của mình ngày hôm nay, khoảng nửa tiếng sau, Hà Diệp lại ngồi trên yên sau xe đạp của bạn trai quay trở lại tòa nhà số bảy.
Hai người đi hai thang máy khác nhau, Hà Diệp đi ra khỏi thang máy khi đến tầng mười lăm, nhưng cô không về nhà mà vòng sang sảnh thang bộ.
Tối nay Lục Tân hôn cô vô cùng triền miên.
Dù sao thì, hai hôm nữa thôi là anh phải tới Bắc Kinh để nhập học rồi.
Lục Tân có một đề nghị: "Có muốn tới Bắc Kinh chơi mấy ngày không?"
Hà Diệp không dám đi, nếu đi chắc chắn phải ở khách sạn, quá là nguy hiểm.
Nhưng cô không trực tiếp nhắc tới chuyện ở khách sạn: "Ngày mùng một là các cậu bắt đầu phải huấn luyện quân sự rồi đúng không? Cho dù tớ có đi thì cậu cũng không có thời gian đi chơi cùng với tớ."
Lục Tân: "Cậu có thể tới xem tớ tập luyện."
Hà Diệp: "...Có gì hay đâu mà xem."
Cả một khóa tân sinh viên của đại học Thanh Hoa đều huấn luyện quân sự ở đó, cô đứng cạnh nhìn trông chẳng khác gì cái bia đá cả.
"Cậu cứ yên tâm đi nhập học đi, trước đó tớ đều bận đi gia sư, trước khi vào năm học còn phải ở bên bố thêm một khoảng thời gian, còn phải về quê ở với ông bà nội hai ngày nữa."
Hà Diệp có kế hoạch của riêng mình.
Lục Tân hết cách với cô bạn gái này của mình.
Chiều ngày hai mươi bảy, Lục Tân gọi điện video tới cho Hà Diệp.
Bởi vì anh đã thông báo cho cô trước nên Hà Diệp đã cố ý đi từ siêu thị về nhà để nghe máy.
Cuộc gọi video được kết nối, Hà Diệp nhìn kỹ phía đằng sau bạn trai một lượt, cô cảm thấy tò mò, hỏi: "Đây là ký túc xá của các cậu à?"
Lục Tân xoay camera sau, giới thiệu cho bạn gái căn hộ hai phòng ngủ mà anh thuê.
Hà Diệp: "Quả nhiên là cậu quá thừa tiền."
Lục Tân ngồi xuống mép giường, lấy khung ảnh có ảnh của bạn gái ra, giải thích với cô: "Không muốn cho bạn cùng phòng nhìn thấy."
Hà Diệp: "Chỉ vì lý do này?"
Lục Tân: "Đương nhiên không phải, tớ có thói quen sống và kế hoạch học tập riêng của bản thân."
Lục Tân không muốn đi theo con đường bốn năm đại học chính quy thông thường như bao người khác, cũng không muốn bởi vì mình muốn hành động độc lập khác biệt mà bị bạn cùng phòng ký túc xá chú ý hoặc làm phiền.
Hà Diệp rất thích nghe anh chia sẻ những thứ về phương diện học tập.
Chỉ có điều ánh mắt của bạn trai khiến cho cô khó mà thả lỏng được, cô đề nghị với anh: "Nói chuyện qua cuộc gọi thoại nhé?"
Lục Tân: "Tớ muốn ngắm cậu."
Nói rồi, anh xoay camera về phía trước, dáng vẻ quá mức rõ ràng của anh cũng biến mất khỏi màn hình.
Hà Diệp lập tức thả lỏng hơn nhiều.
Lục Tân: "May mà tớ không xấu xí, nếu không thì tớ sẽ thật sự nghi ngờ rằng cậu căn bản không hề thích tớ."
Hà Diệp cười: "Biết đâu tớ chê cậu xấu thật thì sao."
Vừa mới nói xong, màn hình điện thoại liền thay đổi, Lục Tân lại xuất hiện.
Thực ra đó là một khuôn mặt cực kỳ cực kỳ đẹp trai, chính là bởi vì quá đẹp trai nên mới làm cho Hà Diệp ngại không dám nhìn thẳng vào anh.
Nháy mắt cô liền kết thúc cuộc gọi video.
Nhóm trưởng: [Tớ nhìn thấy cậu đỏ mặt rồi.]
Hà Diệp không thèm để ý anh nữa.
Ngày mùng một tháng chín, Lục Tân gửi cho cô một bức ảnh.
Là ảnh anh mặc đồ huấn luyện quân sự.
Chàng trai cao gần một mét chín, khuôn mặt lạnh lùng không ngờ lại hòa hợp đến lạ khi khoác bộ đồ ngụy trang trên người, hệt như thể anh không phải đang học ở Thanh Hoa, là là học ở trường quân đội vậy.
Hà Diệp ngắm ảnh một lúc, rồi gửi tin nhắn cho anh: [Thì ra con trai cũng thích đỏm dáng như thế này.]
Bức ảnh này của Lục Tân vừa nhìn là biết ngay tạo dáng để chụp.
Tin nhắn của Hà Diệp vừa gửi đi thì cuộc gọi video của Lục Tân liền đến.
Hà Diệp chuẩn bị tâm lý hết mấy giây rồi mới nhận điện thoại.
Không ngờ Lục Tân đang ở nhà ăn, phía sau toàn là hình ảnh những sinh viên mặc đồ ngụy trang, bên cạnh anh vậy mà còn lấp ló một nam sinh khác.
Không đợi Hà Diệp nhìn rõ đối phương là ai, Lục Tân đã cầm điện thoại đứng lên rồi, một tay bưng khay cơm, muốn đi tìm một chỗ vắng vẻ yên tĩnh hơn một chút.
Camera điện thoại rung lắc, Hà Diệp không nhìn thấy bạn trai đâu, nhưng lại nghe thấy một loạt âm thanh ồ lên trêu chọc, có lẽ là những nam sinh học cùng lớp với anh.
Hà Diệp chỉ vậy mà cũng lại cảm thấy có chút luống cuống.
Cuối cùng Lục Tân lại ngồi xuống.
Trong bức ảnh anh đội mũ, lúc này chiếc mũ đã được bỏ xuống rồi, mái tóc ngắn không ngờ cũng chẳng có chút vết tích nào của việc bị ép xuống vì đội mũ quá lâu cả, khuôn mặt vẫn trắng trẻo, nhưng cũng có thể nhìn ra anh đã phải đứng phơi nắng cả nửa ngày trời rồi.
Lục Tân dùng một tay giơ điện thoại lên, một tay cầm đũa, vừa ăn vừa nói chuyện với bạn gái.
Hà Diệp thích dáng vẻ của anh như thế này, nếu như anh không chịu ăn cơm mà chỉ mải nhìn cô thì chắc cô không cả dám ngước mắt lên mất.
Lục Tân giải thích bức ảnh kia: "Đặc biệt chụp riêng cho cậu đấy."
Hà Diệp nhỏ giọng nói: "Tớ cũng có bắt cậu chụp đâu."
Lục Tân: "Tớ muốn cho cậu xem, khi nào vào học cậu cầm theo rồi so sánh với đám nam sinh học cùng lớp với cậu."
Hà Diệp: "Trường tớ trước kỳ khai giảng năm hai mới phải đi quân sự."
Lục Tân: "Vừa hay tớ có thể tới đó tham quan."
Hà Diệp: "Cậu không được tới."
Cô sợ bị anh tham quan đến mức cuống chân cuống tay.
Hai người lại nói về chuyện buổi tập huấn của anh hồi sáng.
Theo như lời miêu tả của Lục Tân, cường độ tập huấn quân sự vẫn ổn, nắng thì nắng thật nhưng không hề mệt.
Hà Diệp hồi cấp ba đã được trải nghiệm cảm giác huấn luyện quân sự, cô vô cùng nghi ngờ có phải là do thể chất của bạn trai quá mức xuất sắc không.
Ngày mùng bảy tháng chín, là chủ nhật.
Hà Diệp thức dậy từ sớm, cô đã thu dọn hết chỗ hành lý cần phải mang tới trường rồi, một chiếc ba lô đeo vai, một chiếc vali.
Hà Dũng: "Không cần bố đi cùng con thật sao?"
Hà Diệp cười: "Ngồi tàu cao tốc có một tiếng thôi, con cũng đã làm quen với trường học trước rồi, bố cứ tập trung trông siêu thị kiếm tiền đi!"
Đồ đạc nhiều, Hà Diệp gọi xe tới ga tàu cao tốc.
Hà Dũng đứng bên đường, trong lòng vô cùng đau xót cho con gái mình.
Ông biết, con gái không ghét bỏ đôi chân khập khễnh của bố, chỉ là cô không muốn bố vất vả, nhưng với tư cách là một người bố, Hà Dũng hy vọng bản thân mình không va phải vụ tai nạn đó biết bao, một khi chân ông vẫn còn linh hoạt, thì hôm nay ông sẽ cùng con gái đi tới trường đại học của cô, giúp cô xách đồ, mà không phải tập tễnh bước đi, tới đó không những không giúp được bao nhiêu mà còn phải khiến cho con gái phí công lo lắng, khiến con gái có thêm gánh nặng.
Khoảng tám giờ, xe taxi đến trạm tàu cao tốc.
Hà Diệp đeo chiếc ba lô lên vai, bước xuống xe.
Tài xế không xuống xe, mà chỉ ngồi đằng trước nhấn nút điều khiển mở cốp ô tô lên.
Hà Diệp đang định xách hành lý của mình xuống thì phía sau đột nhiên có một bóng người dáng dấp thẳng tắp vòng tới, cúi người, giúp cô xách vali hành lý xuống, sau đó lại đưa tay đóng cốp xe lại.
Tài xe lập tức lái xe đi.
Hà Diệp không thể tin được nhìn người bạn trai bất thình lình xuất hiện của mình.
Lục Tân một tay xách hành lý, một tay nắm tay bạn gái, đi tới khu vực dành cho người đi bộ ở bên cạnh trước.
Tân sinh viên năm nhất vừa mới trải qua một tuần huấn luyện quân sự, anh gầy đi một chút, mặt do phải phơi nắng nên rõ ràng đã đen hơn rồi, chỉ có đôi mắt đen láy hẹp dài kia là hoàn toàn không thay đổi gì so với hình ảnh trong ký ức của Hà Diệp.
"Cậu, cậu về khi nào vậy?"
"Ngồi chuyến bay tối qua, tớ chỉ xin nghỉ một ngày thôi, mua vé máy bay hai rưỡi chiều nay rồi, buổi tối còn có lớp lý luận."
Hà Diệp vẫn còn hơi ngơ ngác.
Cô đi theo Lục Tân vào bên trong, đầu tiên là tính toán thời gian anh có thể ở lại Thượng Hải trước, vé máy bay lúc hai rưỡi chiều, muộn nhất là một giờ anh phải rời khỏi Giao Đại rồi.
"Huấn luyện quân sự xin nghỉ không dễ đúng không? Cậu dùng lý do gì vậy?"
"Lấy lý do là vấn đề chuyển giao kỹ thuật ở bên công ty Lam Hải, buộc tớ phải trở về đó một chuyến, xét thấy tớ đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong một tuần huấn luyện vừa rồi nên quá trình xin nghỉ vẫn được coi như là thuận lợi."
Ngữ khí của Lục Tân thản nhiên thoải mái, Hà Diệp thậm chí còn nghe ra chút ý khoe khoang của anh.
Nhưng có điều, sau khi chắc chắn anh không lấy lý do vô lý như kiểu người nhà ốm ra để xin nghỉ, cũng không đắc tội với sĩ quan huấn luyện thì Hà Diệp yên tâm rồi.
Soát vé, lên tàu.
Hà Diệp đứng ở bên cạnh, nhìn Lục Tân nhẹ nhàng thoải mái xếp chiếc vali hành lý của cô vào ngăn xếp hành lý ở bên trên.
Giờ còn là mùa hè, anh mặc áo ngắc tay, hai cánh tay vì phải phơi nắng trong đợt huấn luyện quân sự mà đã đen đi không ít, cơ bụng đều tăm tắp, thon dài có lực.
Mang lại cho người ta cảm giác an toàn khó diễn tả được.
Sắp xếp xong vị trí của vali hành lý, Lục Tân nắm tay bạn gái cùng nhau ngồi xuống.
Những hành khách lục tục lên tàu, đi qua lối đi bên cạnh hai người.
Tay của Lục Tân từ đầu đến cuối đều bọc lấy tay của Hà Diệp.
Nhịp tim Hà Diệp đập hơi nhanh, đặc biệt là những lúc hai người thỉnh thoảng lại nhìn thẳng vào mắt nhau, cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng ánh mắt của bạn trai đang dừng lại trên môi của cô.
"Tối hôm qua cậu về đến An Thành lúc mấy giờ vậy?"
"Khoảng gần mười một giờ."
"Cậu đột nhiên quay về, chú với dì không hỏi gì sao?"
"Không cần hỏi, đoán được rồi."
Hà Diệp chẳng hiểu sao lại bất giác chột dạ, còn có chút bất an: "Hai người họ, liệu sẽ không đồng ý cậu làm như vậy chứ?"
Lục Tân: "Mẹ tớ còn khen tớ, nói tớ biết cách theo đuổi bạn gái hơn so với bố tớ."
Hà Diệp bị anh chọc cho cười.
Lục Tân ngoảnh đầu sang nhìn cô.
Mặt Hà Diệp liền nóng bừng lên, cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ khoang tàu.
Lục Tân cười, lấy điện thoại ra, cho cô xem những bức ảnh mà dạo gần đây anh chụp.
Một tiếng trên chuyến tàu cao tốc chẳng mấy chốc đã trôi qua.
Sau khi xuống tàu hai người lại gọi xe tới Giao Đại.
Khoa Kỹ sư cơ khí của Hà Diệp nhiều con trai, những sinh viên năm hai phụ trách tiếp đón tân sinh viên năm nhất hầu hết cũng đều là con trai, sự xuất hiện của Hà Diệp làm cho rất nhiều người không thể rời mắt, đáng tiếc là bên cạnh học muội xinh đẹp còn có một người bạn trai đi theo không rời cô nửa bước.
Cả quá trình báo danh nhập học kéo dài trong khoảng gần một tiếng đồng hồ.
Mười một giờ sáng, Hà Diệp cuối cùng cũng tới được tòa nhà ký túc xá.
Ngày đầu tiên người nhà có thể theo lên phòng, Lục Tân đăng ký với dì quản lý ký túc xá, mục quan hệ với sinh viên thì điền là "anh trai".
Không biết dì quản lý ký túc xá có tin hay không nhưng dù sao thì cũng để cho anh vào.
Không ngờ Hà Diệp là người đến cuối cùng, ba người bạn cùng phòng khác bởi vì nhà ở gần nên hôm qua thậm chí còn sớm hơn nữa đã đến Thượng Hải rồi.
Có người được một mình bố đưa tới, có người được cả bố cả mẹ đưa đến, căn phòng ký túc xá bé nhỏ trở nên vô cùng náo nhiệt.
Hà Diệp mang theo một người bạn trai trẻ tuổi lại đẹp trai anh tuấn tới báo danh đã được coi như là khác thường nhất rồi.
Bởi vì có nhiều phụ huynh ở đó nên Hà Diệp bèn tiếp tục bấu víu vào lời nói dối dưới tòa ký túc xá, giới thiệu Lục Tân là anh trai của cô.
"Oa, hai người các cậu xinh xắn lại đẹp trai thật đấy, anh trai đẹp trai, em gái xinh đẹp!"
Những bậc phụ huynh không hề nghi ngờ gì, nhưng ánh mắt của ba người bạn cùng phòng thì không tin tưởng cô đến như vậy.
Lục Tân bảo Hà Diệp cứ nói chuyện với các bạn cùng phòng đi, anh giúp cô trải giường và lồng chăn, động tác thành thạo.
Hà Diệp: "...Anh trai tớ học năm ba rồi."
Ở ký túc xá đại học hai năm, đương nhiên là việc lồng chăn lồng gối phải vô cùng thành thạo rồi.
Lúc này, ngay cả các bạn cùng phòng cũng bị lay động rồi.
Giao lưu kết thúc, cũng đến lúc phải đi ăn trưa rồi.
Các bạn cùng phòng đều đến nhà ăn của trường, còn hai "anh em" Hà Diệp thì chọn cách ra ngoài tìm một nhà hàng nào đó để giải quyết bữa trưa, vậy nên không vội đi.
Đợi đến khi phòng ký túc xá chỉ còn lại hai người họ, Lục Tân kéo rèm cửa lại, sau đó đè bạn gái lên cánh cửa.
Ánh sáng tăm tối, Lục Tân hôn lên tai bạn gái: "Cậu tính khi nào thì nói cho bạn cùng phòng của cậu biết, thực ra tớ là bạn trai của cậu?"
Hà Diệp: "...Nếu như họ gặng hỏi, thì tớ sẽ kể cho họ biết, còn nếu không hỏi thì thôi."
Lục Tân cũng coi như là hài lòng, anh đặt sẵn báo thức nửa tiếng, rồi bắt đầu hôn cô.
Hà Diệp nhắm mắt lại, chầm chầm ôm lấy eo anh.
Cách một cánh cửa, là âm thanh gọi bạn gọi bè của những cô gái khác, là tiếng nói chuyện thân thiết của những người phụ huynh với con gái của họ.
Chỉ có Hà Diệp, ngày đầu tiên nhập học đã mang theo bạn trai tới, lại còn làm chuyện này với anh ở trong phòng ký túc xá.
Nhưng một lát nữa thôi là anh phải tới sân bay rồi, vội vội vàng vàng, ngoại trừ ký túc xá, trong khuôn viên trường đông đúc tấp nập như hôm nay, làm gì còn nơi nào khác thích hợp hơn nơi này?
Bởi vì không có sự lựa chọn nào tốt hơn, nên Hà Diệp cũng đành chấp nhận địa điểm này mà không có chút trở ngại nào.
Hình như chẳng qua bao lâu, túi quần của Lục Tân truyền tới tiếng rung của điện thoại di động.
Lục Tân thuận tay tắt điện thoại đi, tiếp tục hôn cô.
Hà Diệp cũng không đẩy anh ra.
Thế nhưng rõ ràng cô đã bị phân tâm rồi, lo rằng các bạn cùng phòng sắp về đến nơi.
Lục Tân cuối cùng cũng rời khỏi môi cô, áp trán vào mặt cô, chầm chậm bình phục lại hơi thở.
Hà Diệp nhìn cổ của bạn trai, màu sắc bên trong và bên ngoài cổ áo có sự khác biệt rõ ràng.
"Tớ phải đi rồi." Lục Tân vừa xoa mặt cô vừa nói.
Hà Diệp gật đầu.
Lục Tân: "Không muốn đi."
Hà Diệp cũng gật đầu không nỡ.
Hai người lại cứ như vậy ôm nhau thêm một lúc, cuối cùng vẫn phải tách nhau ra.
Hà Diệp muốn tiễn anh ra sân bay.
Nhưng ngay cả dưới tòa ký túc xá Lục Tân cũng không cho cô tiễn.
Nếu cô theo anh ra ngoài, anh sẽ càng không nỡ rời đi.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro