Ngoại truyện 5: Nhịp tim còn đập nhanh hơn khi anh tỏ tình tối hôm ấy.

Tết Nguyên Đán trường học cho nghỉ ba ngày.

Chỉ có điều kỳ thi cuối kỳ của các khoa đều sắp đến rồi, gần như tất cả sinh viên đều đang vui đầu chuẩn bị cho kỳ thi.

Lục Tân đến trạm tàu cao tốc lúc mười một rưỡi, anh đến khách sạn cất hành lý trước sau đó mới đến Giao Đại gặp bạn gái mình.

Hà Diệp lúc này đã đứng sẵn ở cổng trường đợi anh rồi.

Hai hôm nay thời tiết ở Thượng Hải cũng lạnh, Hà Diệp mặc một chiếc áo phao rất dày, hay tay đút vào trong túi, một bên tai đeo tai nghe để luyện nghe tiếng Anh.

Lục Tân vẫn còn chưa xuống xe mà đã nhìn thấy cô bạn gái của mình đang đứng bên đường rồi, khoá áo phao kéo kịch lên trên cùng, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ.

"Trời lạnh như thế này, chẳng phải bảo cậu cứ tới nhà ăn đợi tớ sao?"

Hai người gặp nhau, Lục Tân đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh cóng của bạn gái trước.

Hà Diệp: "Tớ sát giờ mới ra ngoài mà, vừa mới đợi khoảng mấy phút thôi."

Anh đã chạy đi chạy lại sắp được một học kỳ rồi, bất luận ngồi máy bay hay là ngồi tàu cao tốc thì thời gian đến trường vẫn đúng theo quy luật.

Lục Tân nhấc cánh tay trái lên.

Hà Diệp cười khoác lấy tay anh, đứng sát vào bạn trai rồi cùng nhau đi đến nhà ăn của trường.

Từ trong nhà ăn đi ra ngoài, hai người trực tiếp lên thẳng thư viện.

Hà Diệp liếc mắt nhìn chiếc túi đựng laptop mà bạn trai đeo trên vai phải: "Cậu bảo tớ mượn hai quyển sách tớ đều đã mượn rồi, đó hình như đều là tài liệu giảng dạy năm hai của khoa công nghệ thông tin đúng không?"

Mạng internet cực kỳ tiện lợi, cho dù là tài liệu giảng dạy của Thanh Hoa thì muốn tìm cũng có thể dễ dàng tìm được.

Hà Diệp biết Lục Tân học giỏi cỡ nào, đương nhiên cũng sẽ tò mò anh đọc sách đến giai đoạn nào rồi.

Lục Tân: "Ừ, bài vở của năm nhất tớ đã học xong hết rồi."

Chỉ cần IQ đủ cao thì rất nhiều nội dung đều có thể tự học, gặp phải vấn đề khó thì đi hỏi giáo viên là được.

Hà Diệp: "..."

Lục Tân: "Cậu không cần phải bội phục tớ quá, nếu như cậu lớn lên trong gia đình tớ, học vỡ lòng từ sớm cộng thêm sự kèm cặp của bố mẹ thì cũng có thể làm được như tớ bây giờ."

Hà Diệp cảm thấy bạn trai cô vẫn khiêm tốn quá, có những thứ liên quan đến môi trường học tập, nhưng đồng thời cũng có những thứ phải dựa vào IQ trời phú.

Đến thư viện, Hà Diệp trực tiếp đưa Lục Tân tới chỗ mà buổi sáng cô ngồi để tự học.

Lục Tân ngồi bên cạnh cô.

Lúc Hà Diệp nghiêm túc làm đề thì Lục Tân sẽ không làm phiền cô, nhưng chỉ cần Hà Diệp hơi thả lỏng tinh thần là Lục Tân đều sẽ chuẩn xác nhìn về phía cô.

Học mãi cũng mệt, Hà Diệp cũng sẽ chủ động ghé tới bên bạn trai, xem anh gõ code.

Lục Tân có một đôi tay thon dài xinh đẹp, chỉ nhìn anh gõ phím máy tính thôi cũng gọi là một loại hưởng thụ.

Chiều tối tới nhà ăn ăn cơm, ăn xong lại trở về, cho đến tận khi tiết tự học buổi tối kết thúc, hai người họ mới tới khách sạn mà Lục Tân đã thuê.

Tối nay có chút khác biệt, không biết tầng trên tầng dưới hay là phòng bên cạnh, có người đang làm chuyện táo báo hơn cả chuyện bình thường hai người họ vẫn làm, giọng của người phụ nữ vang lên cực kỳ rõ ràng.

Lục Tân dừng bước trước, ngay sau đó, Hà Diệp cũng nghe thấy rồi.

Bầu không khí ngượng ngập đến nỗi như ngừng lại.

Lục Tân: "...Khách sạn này cách âm không tốt lắm."

Tim Hà Diệp đập bình bịch vì hồi hộp, trong đầu cô suy nghĩ linh tinh.

Có loại chuyện, thật sự khoa trương đến vậy sao?

May mà âm thanh kia không kéo dài quá lâu.

Vẫn ngượng ngùng nhưng hệt như đã chuyển hướng sang một cảm giác ngại ngùng khác.

Lục Tân ghé tới bên tai bạn gái: "Tớ chắc chắn sẽ không nhanh như vậy đâu."

Hà Diệp: "..."

Cô nhéo vào eo anh, dùng lực véo một cái.

Tối ngày hôm sau, hai người nói về những dự định tiếp theo.

Hà Diệp: "Sắp phải thi rồi, cuối tuần sau cậu không được đến nữa, cậu cũng phải ôn lại từ đầu hết những kiến thức trọng tâm của đợt thi cuối kỳ lần này đi, cẩn thận trượt môn đấy."

Lục Tân: "Cả đời này tớ sẽ không bị trượt môn đâu, tiếp tục đứng trong top năm, có tin không?"

Hà Diệp mím môi, muốn tin nhưng lại sợ anh kiêu ngạo quá, chủ quan rồi sơ xuất.

Lục Tân: "Nếu như thi được top năm, có thưởng gì không?"

Hà Diệp: "Tớ mà thi tốt thì bố tớ đều là người thưởng cho tớ, cậu cũng đi mà đòi chú với dì thưởng cho ấy."

Lục Tân: "Hai người họ không thể cho tớ thứ tớ muốn, chỉ có cậu mới cho được."

Hà Diệp đánh anh.

Lục Tân giữ chặt tay bạn gái mình: "Chỉ muốn một nụ hôn làm phần thưởng thôi mà cũng đáng đánh sao?"

Hà Diệp đánh anh bằng tay khác, giả vờ ngoan ngoãn thật thà cái gì chứ, thứ anh muốn chắc chắn là thứ khác.

Lục Tân giữ chặt hai tay cô, lại hôn cô thêm một lúc lâu.

"Kỳ nghỉ đông, cậu vẫn ở lại đi gia sư sao?"

Hà Diệp: "Kỳ nghỉ đông dài quá, về nhà nghỉ ngơi mãi cũng chán, tớ chuẩn bị đi gia sư ở đây luôn, chắc là làm đến tầm 23, 24 Tết thì về."

Lục Tân: "Tớ tìm việc cho cậu ở Bắc Kinh, lương thưởng đảm bảo không thấp hơn bên này."

Hà Diệp biết, nếu như cô không tới Bắc Kinh thì chắc chắn Lục Tân sẽ chạy tới Thượng Hải tìm cô, kỳ nghỉ đông thì tiền khách sạn sẽ chẳng còn phải là tiền thuê một hai đêm nữa rồi.

Còn tiền thuê nhà của anh ở Bắc Kinh thì vẫn phải nộp, hà tất gì phải lãng phí thêm một khoản, rất là uổng phí.

"Tới có cũng được, nhưng cậu không được..."

"Tớ biết rồi, chia phòng ngủ, đảm bảo không làm loạn."

Giao Đại chính thức được nghỉ đông vào ngày mười chín tháng một, sớm hơn Thanh Hoa một tuần.

Hà Diệp thi xong môn cuối cùng vào ngày mười sáu là có thể rời trường rồi.

Lần này cô không nói thời gian cho Lục Tân biết, tự mua vé tàu cao tốc, lên tàu rồi mới gửi tin nhắn cho Lục Tân, tránh việc anh lại đặt vé máy bay cho cô.

Bảy giờ tối đến Bắc Kinh, nhiệt độ ngoài trời lúc này đang là âm độ C, gió lạnh cấp năm cấp sáu, suýt chút nữa thì thổi bay Hà Diệp, cô vội vàng đội mũ lên.

Lục Tân cười đi tới, kéo bạn gái ôm vào lòng.

Hà Diệp không nhịn được mà nói: "Sao lại lạnh thế này!"

Lục Tân: "Hôm nay gió to, ngày mai là đỡ rồi."

Hà Diệp: "Tớ cảm thấy hơi hối hận rồi."

Lục Tân: "Không cần hối hận, dự báo thời tiết nói tuần sau có tuyết, chắc chắn cậu sẽ thích."

Hà Diệp hừ giọng, bị bạn trai nửa ôm nửa dìu ngồi vào trong taxi.

May là chỉ ngoài trời mới lạnh, còn trong nhà có máy sưởi, nóng hầm hập, cuối cùng Hà Diệp chỉ mặc một chiếc áo len giữ nhiệt là đủ rồi.

"Đi thi làm bài thế nào rồi?"

Lục Tân bưng ra hai bát mì nóng, vừa ăn vừa hỏi.

Hà Diệp thận trọng nở nụ cười: "Chắc là cũng tạm."

Lục Tân: "Tớ không keo kiệt giống như cậu, nếu như cậu thi lọt được vào top năm của khoá thì tớ sẽ chuẩn bị phần thưởng."

Hà Diệp tò mò: "Phần thưởng gì vậy?"

Lục Tân: "Đợi cậu vào được top năm thì nói."

Hà Diệp lườm anh một cái sau đó cúi đầu ăn mì.

Ăn uống xong, Lục Tân lấy một tờ thời khoá biểu đã được in ra, bên trên là lịch làm thêm mà anh đã giúp bạn gái giải quyết xong, buổi sáng và chiều mỗi ngày đều dạy, mỗi buổi một học sinh, hai tiếng một buổi, nghỉ hai ngày cuối tuần, địa điểm dạy đều nằm trong phạm vi trong vòng khoảng nửa tiếng ngồi xe.

Hà Diệp: "Tớ đi làm thêm, khi nào cậu thi xong, cậu định làm gì?"

Lục Tân: "Tớ nhận mấy việc lập trình riêng, kiếm tiền để tích cóp lộ phí."

Hà Diệp: "..."

Kỳ nghỉ đông này, đối với Hà Diệp mà nói, rất giống với kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học xong.

Mỗi lần sau khi cô kết thúc buổi dạy thêm, Lục Tân đều sẽ tới đón cô, những lúc rảnh rỗi anh cũng sẽ đưa cô tới chỗ dạy.

Khác biệt nằm ở chỗ, hồi nghỉ hè hai người vẫn còn phải chạy tới sảnh cầu thang bộ lén lút gặp nhau, bây giờ không ngờ lại ở cùng với nhau.

***

Cuối tháng một, thành tích thi cuối kỳ của Hà Diệp được công bố, có bạn học tin tức nhạy bén nhanh chóng chia sẻ bảng xếp hạng thành tích môn chuyên ngành của khóa.

Hà Diệp xếp hạng ba trên toàn khóa.

Lục Tân ôm Hà Diệp rồi hôn cô một cái: "Bạn gái của tớ lợi hại quá đi."

Trong lòng Hà Diệp cảm thấy rất vui vẻ nhưng trên mặt thì vẫn tỏ ra bình thản ung dung, hỏi anh: "Chẳng phải cậu nói có thưởng sao?"

Lục Tân: "Đợi một chút."

Nói xong, anh đi vào phòng của mình.

Hà Diệp tiếp tục đọc bảng xếp hạng thành tích, trông thấy rất nhiều cái tên quen thuộc, trong đó có cả Viên Phỉ.

Viên Phỉ xếp thứ mười lăm của khóa, thành tích cũng không tệ.

Đương nhiên, không lợi hại bằng cô.

Lúc này, Hà Diệp nhận được một tin nhắn qua email.

Là Lục Tân gửi cho cô, Hà Diệp mở ra, không ngờ tệp đính kèm một phần "Tuyển tập giáo trình lập trình".

Hà Diệp lập tức tải xuống lưu vào máy.

Còn chưa giải nén thì Lục Tân đã đi tới, dựa người ở cửa nói với cô: "Tớ làm PPT theo tiến độ của bản thân, có tất cả lộ trình học từ năm nhất đến học kỳ một năm hai, cậu có thể nghiên cứu dần dần."

Trên tay anh còn cầm một bộ sách thông tin.

Hà Diệp thật sự vô cùng ngạc nhiên: "Cậu, cậu lấy đâu ra thời gian vậy?"

Lục Tân: "Học xong hôm nào làm luôn hôm đấy, nửa tiếng là đủ rồi."

Hà Diệp bỏ máy tính laptop xuống, đi về phía anh, vòng hai tay ôm eo bạn trai, áp mặt vào vòm ngực anh.

Quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức này rồi, nếu còn nói "cảm ơn" thì lại xa cách quá.

Lục Tân vuốt tóc bạn gái: "Biết ngay là cậu sẽ thích mà."

Hà Diệp: "Tớ thích nhiều thứ lắm."

Lục Tân: "Lập danh sách ra rồi đưa cho tớ, những thứ có thể tớ sẽ thực hiện hết."

Anh không làm thì trong vòng bốn năm tới Hà Diệp cũng sẽ học được, học được từ bài giảng hoặc trong những giờ tự học, PPT của Lục Tân chỉ là có thể giúp bạn gái tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Hà Diệp gật đầu.

Cô lập một bảng danh sách thật.

Ngành kỹ sư cơ khí và công nghệ thông tin có một số môn chung giống nhau, nhưng cũng có những môn không giống, Hà Diệp theo đuổi cả hai kỹ năng cơ khí và thuật toán, vậy nên những tài liệu học của bạn trai theo chuyên ngành thuật toán thật sự có thể giúp ích cho cô rất nhiều.

Ở hàng cuối cùng của bảng danh sách, Hà Diệp gõ thêm cả tên của Lục Tân vào.

Dù sao thì, anh cũng là người mà cô thích.

***

Ngày 12 tháng 2 là Tết ông Công ông Táo của miềm Nam, Hà Diệp và Lục Tân về nhà trước hai ngày.

Hà Diệp chào bố và Ngô Lị một tiếng rồi về quê ở với ông bà nội trước.

Tối hôm đó, nhóm lớp cấp ba chẳng hiểu sao bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Hà Diệp nhấn vào xem, phát hiện mọi người đang bàn bạc chuyện họp lớp.

Chu Tình nhắn riêng cho Hà Diệp: [Là Lưu Thư đề nghị đấy, cậu ấy và Trần Huyên chơi thân với nhau nhất, mọi người đã được nghỉ đông từ lâu rồi thế nhưng hai người họ cứ nhất định phải đợi Lục Tân về mới nói đến chuyện họp lớp, rõ ràng là đang có ý đồ khác, túy ông say không phải tại rượu.]

Hà Diệp: [Sao họ biết hôm nay Lục Tân về?]

Chu Tình: [Cậu lướt lên trên đọc đi, người ta chỉ cần quăng cần câu ra thôi, hỏi là còn ai chưa về An Thành, tên ngốc Châu Hướng Minh kia đã tự động cắn câu rồi, ngu nga ngu ngơ nói hôm nay Lục Tân vừa mới về.]

Chu Tình: [Hê hê, nhưng có điều tớ đã sớm nói trước với cậu ấy và cả Ngô Viên Viên rồi, bảo hai người họ cứ giấu chuyện của cậu và Lục Tân trước đã, đợi để cho tất cả mọi người một surprise!]

Hà Diệp: [...Vậy tớ không đi đâu.]

Cô không quen những nơi quá cao cấp và cũng không quen làm những chuyện nổi bật khoe khoang, nếu như các bạn học biết cô và Lục Tân đang yêu nhau thì chắc chắn sẽ trêu chọc cho mà xem.

Chu Tình: [Cậu dám thử không đi xem, tớ tuyệt giao với cậu luôn!]

Hà Diệp: [...Đi thì cũng được, nhưng các cậu không được nói đến chuyện này, nếu không thì tớ cũng tuyệt giao với các cậu luôn.]

Chu Tình: [Phục cậu luôn đấy!]

Lúc này, mọi người trong nhóm lớp đã quyết định xong thời gian tụ họp rồi, không ngờ lại là vào ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân.

***

Phần thông tin công khai của những bạn học sẽ tham gia buổi họp lớp tạm thời đều để ở trạng thái độc thân, không cần đón lễ cùng với nửa kia của mình, cũng không quan tâm xem hôm họp lớp có phải ngày lễ tình nhân hay không.

Hà Diệp lại đặc biệt dặn dò Ngô Viên Viên, Châu Hướng Minh, hai người họ đều đồng ý.

Đợi đến khi Hà Diệp về đến tiểu khu Hiểu Phong Nha, buổi tối gặp Lục Tân ở sảnh cầu thang bộ, cô cũng có một yêu cầu đối với bạn trai mình: "Khi nào đến đó, cậu cứ giả vờ như hai chúng ta chỉ là bạn học bình thường thôi, vẫn giống như kiểu không thân nhau lắm ấy."

Lục Tân: "May mà trông tớ không xấu xí, nếu không thì tớ còn cho rằng cậu rất ghét bỏ tớ."

Hà Diệp rũ mắt, kéo nhẹ ống tay áo của anh: "Không phải ghét bỏ, chỉ là tớ không thích bị mọi người cùng nhau hùa vào trêu mà thôi."

Một hai người bạn thân thiết thì không sao, nhưng ngày mai họp lớp có tận hơn hai mươi người bạn học than gia, ngoại trừ mấy người Chu Tình, thì những người còn lại Hà Diệp cũng chỉ nhớ được tên, từ sau khi ra trường là không liên lạc gì nữa rồi.

Lục Tân hiểu ra, nắm chặt bàn tay bạn gái: "Yên tâm đi, đảm bảo cậu sẽ không bị mọi người trêu chọc đâu."

Hà Diệp cười, cô cũng cảm thấy Lục Tân sẽ không trẻ con như vậy.

Vì để "phủi sạch" quan hệ với Lục Tân, hôm họp lớp, Hà Diệp đặc biệt đi cùng Chu Tình, cùng cô ấy đi thẳng tới chỗ họp lớp, là một quán đồ nướng.

Mọi người ghép mấy chiếc bàn lại với nhau, hơn hai mươi người tân sinh viên năm nhất ngồi vây quanh thành một vòng tròn.

Hà Diệp cố ý kéo Chu Tình, chọn góc ngồi đối diện phía Lục Tân và Châu Hướng Minh.

Nhưng Châu Hướng Minh cứ phải trêu chọc Hà Diệp: "Ngồi xa thế làm gì, tốt xấu gì chúng ta cũng đã ngồi bàn trên bàn dưới suốt một năm, Hà Diệp cậu chẳng nhớ tôi chút nào!"

Hà Diệp lườm anh ấy, lườm xong thì tập trung ăn đồ nướng.

Những bạn học khác đều biết Hà Diệp là kiểu người có tính cách hướng nội yên tĩnh, nên không cố ý lôi cô vào chủ đề nói chuyện.

Lưu Thư khẽ liếc mắt nhìn Trần Huyên ngồi bên cạnh, cười hỏi Lục Tân: "Học bá, thấy thông tin trên wechat của cậu đều để trạng thái đã hẹn hò, vừa lên đại học đã có bạn gái rồi à?"

Lục Tân: "Ừ."

Lưu Thư: "...Không ngờ lại là thật, tôi còn tưởng rằng cậu sợ nhiều bạn học nữ theo đuổi quá nên cố ý để trạng thái là đã hẹn hò chứ."

Lục Tân không giải thích nữa.

Lưu Thư nhìn Trần Huyên.

Trần Huyên vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy.

Có bạn học nam nói đùa: "Cho chúng tôi xem ảnh đi?"

Lục Tân: "Không tiện lắm."

Châu Hướng Minh phối hợp nói: "Đừng nói là các cậu, đến cả tôi còn không được xem đây này, cứ giấu giấu giếm giếm, nhỏ nhen cực kỳ."

Lưu Thư: "Tò mò quá đi mất, bạn gái cậu chắc chắn cũng học Thanh Hoa đúng chứ, học bá xinh đẹp?"

Lục Tân khẽ bật cười, vẫn kiệm lời hệt như hồi lớp mười hai.

Lưu Thư cho dù có lòng dò la chút tin tức giúp chị em tốt của mình thì cũng không tiện hỏi mãi như vậy được.

Hà Diệp chỉ một mực ăn phần của mình, tai thì vẫn đang nghe.

Không ngờ, có một nam sinh lại rất tận tình quan tâm chăm sóc cho Hà Diệp, không ngừng gắp đồ nướng vào trong chiếc đĩa trước mặt Hà Diệp, quá mức tận tâm, chẳng mấy chốc đã bị những bạn học khác phát hiện ra.

"Này này này, Vu Nghiêu, cậu có ý gì vậy?"

Những nam sinh trêu chọc nhiều hơn một chút.

Cho dù hồi cấp ba mọi người chẳng quá để ý đến một Hà Diệp quá mức khiêm tốn chỉ quan tâm đến học tập, nhưng tối nay vẻ ngoài của các nữ sinh đều đã thay đổi so với hồi lớp mười hai rồi, Trần Huyên vẫn toả sáng như vậy, còn Hà Diệp lại giống hệt như viên ngọc quý cuối cùng cũng lột được lớp vỏ bên ngoài ra, lặng lẽ toả ra ánh sáng dịu dàng chỉ thuộc về một mình cô.

Vu Nghiêu là người gan dạ, chủ động thể hiện hảo cảm của mình đối với cô.

Còn những nam sinh có ý nhưng không có gan khác liền gia nhập vào đội ngũ reo hò trêu chọc, ngang nhiên thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng lên vì quẫn bách của Hà Diệp.

Hà Diệp vốn cho rằng mọi người nói đùa một lát rồi sẽ thôi, nhưng không ngờ Vu Nghiêu vậy mà lại nói với Ngô Viên Viên ngồi bên trái Hà Diệp: "Chúng ta đổi chỗ một lát đi?"

Ngô Viên Viên liếc mắt nhìn về phía Lục Tân ngồi đối diện.

Lục Tân đứng lên, thần sắc lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh: "Xin lỗi, tôi phải đón ngày lễ cùng với bạn gái mình rồi."

Đối tượng trêu chọc của mọi người lập tức biến thành Lục Tân.

"Bạn gái cậu cũng ở An Thành à?"

"Sao không nói sớm, nói sớm để còn bảo cậu gọi cả cô ấy tới cùng luôn."

Lục Tân không trả lời, quay người rời đi.

Cách lớp cửa kính của quán xiên nướng, mọi người có thể nhìn thấy bóng lưng của Lục Tân, anh đang đứng bên đường, lấy điện thoại ra, hình như đang gọi xe.

Cùng lúc này, điện thoại của Hà Diệp nhận được tin nhắn.

Nhóm trưởng: [Ra đây.]

Hà Diệp nhớ tới chuyện mấy bạn nam trêu đùa lúc nãy, cô thoáng đưa mắt nhìn Chu Tình, Ngô Viên Viên một cái, sau đó cầm điện thoại đứng lên.

Chu Tình tạm biệt mọi người thay cho Hà Diệp: "Thật ngại quá, Hà Diệp cũng phải đón lễ tình nhân cùng với bạn trai cậu ấy rồi!"

Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Hà Diệp.

Hà Diệp ngượng ngùng cười, không đợi mọi người hỏi, cô đã nhanh chóng rời đi.

Các bạn học vẫn còn ngồi yên tại chỗ, dõi mắt tiễn Hà Diệp ra cửa giống hệt lúc tiễn Lục Tân đi về, sau đó lại mắt chữ A mồm chữ O khi trông thấy Hà Diệp đi tới bên cạnh Lục Tân, trông thấy Lục Tân chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, rồi lại trông thấy Lục Tân nắm chặt bàn tay của Hà Diệp.

Hình như Hà Diệp hơi vùng vẫy, Lục Tân bèn buông tay ra, trực tiếp kéo cô ôm vào trong lòng.

Các bạn học nữ: "..."

Các bạn học nam: "..."

Châu Hướng Minh than thở: "Hà Diệp người ta không muốn khoe khoang, các cậu lại cứ thích trêu chọc linh tinh."

Chu Tình: "Lại còn trêu nhầm đối tượng, Lục Tân có thể nhịn được sao?"

Châu Hướng Minh và Chu Tình đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười thoả mãn khi xem kịch hay thành công.

Bên ngoài, Hà Diệp đã lên taxi cùng với Lục Tân rồi.

Mặt cô nóng bừng, cho đến tận khi chiếc xe đi xa tiệm xiên nướng rồi mặt Hà Diệp mới chầm chậm hạ nhiệt.

Trên xe có tài xế, Lục Tân không nói gì cho đến tận khi tài xế dừng xe lại ở cửa Nam của tiểu khu Hiểu Phong Nhã.

Xuống xe, Lục Tân nắm tay bạn gái dắt cô đi về phía tòa nhà số mười.

Hà Diệp: "Đi đâu vậy?"

Lục Tân: "Nhà tớ, yên tâm đi, bố tớ đặt bàn ở nhà hàng để đón lễ tình nhân với mẹ tớ rồi, tận tối mới về."

Bây giờ vừa mới là buổi trưa.

Hà Diệp bèn đi theo Lục Tân, chỉ có điều dọc đường cô cứ nhìn đông ngó tây suốt, rất sợ bị người quen cùng tiểu khu bắt gặp.

Đến nhà Lục Tân, Lục Tân đi phía sau cô, đóng cửa lại, hỏi Hà Diệp: "Ăn no chưa? Nếu chưa no tớ nấu thêm cho cậu."

Hà Diệp ăn mấy que xiên nướng liền, kiểu gì cũng đã no bảy tám phần rồi.

Lục Tân: "Cũng đúng, cứ có người gắp đồ gắp thịt cho cậu suốt mà."

Hà Diệp: "..."

Cô lườm anh, đi vào nhà vệ sinh trước.

Lục Tân đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính để rửa mặt, động tác của anh nhanh hơn bạn gái mình, xong xuôi thì ngồi lên sô pha trước, rồi đặt một hộp kẹo cao su lên bàn trà.

Hà Diệp đi ra ngoài, phát hiện rèm cửa được kéo kín.

Cô liền không dám đi tới gần chỗ bạn trai mình nữa.

Có những chuyện mặc dù đã làm qua rất nhiều lần rồi nhưng bởi vì khí chất của Lục Tân quá mạnh mẽ nên mỗi lần trước khi bắt đầu, Hà Diệp vẫn cảm thấy căng thẳng.

Còn về kẹo cao su gì đó, bởi vì hôm nay đi ăn xiên nướng nên Hà Dũng cũng bỏ một viên vào trong túi, cô đã ăn qua rồi.

"Làm gì vậy?"

Hà Diệp nhìn TV, không đoán được tâm tư của bạn trai mình, cũng chẳng thể ôm ôm ấp ấp cả buổi chiều được đúng chứ.

Lục Tân: "Vào phòng tớ xem đi?"

Hà Diệp: "..."

Lục Tân: "Cậu vào một mình, có quà trong đó."

Dẫu sao thì hôm nay cũng là lễ tình nhân.

Hà Diệp ngộ ra rồi bèn đi tới cửa phòng ngủ của bạn trai mình.

Cô đưa tay đặt lên tay nắm cửa, trước khi đẩy cánh cửa phòng ngủ ra còn thứ đoán xem là thứ gì.

Chắc là sẽ có một bó hoa hồng thật lớn nhỉ? Thất Tịch anh đã tặng hoa cho cô rồi.

Ý nghĩ vừa ùa đến, Hà Diệp mở cửa ra.

Rèm cửa kéo kín, ánh đèn sáng rực.

Bóng bay màu hồng trắng tràn ngập khắp căn phòng, có quả bay trên trần phòng, có quả nằm dưới sàn phòng, có quả đứng một mình, cũng có những quả được buộc thành chùm hình trái tim.

Trên bàn sách đặt một chú gấu nhỏ được xếp từ những bông hoa hồng phấn được chụp lại bằng hộp kính, trên giường là bộ bốn mảnh màu trắng sữa tràn ngập hương vị thiếu nữ, trên chăn được rải những cánh hoa hồng màu hồng phấn vô cùng đẹp mắt.

Không biết Lục Tân đã đứng phía sau Hà Diệp từ khi nào rồi, anh nắm tay dắt cô vào phòng, đóng cửa lại.

Lục Tân đưa mắt nhìn bạn gái mình vẫn còn đang đắm chìm giữa những bông hoa hồng kia, nói với cô: "Thực ra nhìn vào buổi tối sẽ đẹp hơn, nhưng mà thời gian không khớp."

Nếu là mấy năm nữa, anh chắc chắn sẽ có nhà riêng của mình, có thể đưa cô tới bất cứ lúc nào.

Còn bây giờ anh chỉ có thể nhân lúc bố mẹ không có nhà mới dám đưa bạn gái về đây.

Hà Diệp: "...Như thế này cũng đã đẹp lắm rồi, một mình cậu sắp xếp hết sao?"

Lục Tân: "Đương nhiên rồi, cũng không thể bảo bố mẹ tớ tới giúp được đúng chứ."

Hà Diệp cười, ánh mắt xoay chuyển qua lại giữa hoa hồng và bóng bay: "Chuẩn bị mất bao lâu vậy?"

Lục Tân: "Bóng bay thì bơm từ tối qua, còn hoa thì sáng người ta giao tới."

Hà Diệp đi tới trước chú gấu bằng hoa hồng trên bàn sách kia, cách lớp hộp kính, mỗi một bông hoa bên trong đều hồng hào mềm mại.

Hà Diệp bất giác hỏi: "Đắt lắm đúng không?"

Lục Tân: "Không đắt."

Hà Diệp lườm anh, quay người nhìn bộ bốn mảnh trên giường: "Bình thường cậu dùng chăn ga gối đệm kiểu này sao?"

Lục Tân: "Tớ mua để phối với chỗ bóng bay này thôi, màu mà tớ dùng không hợp."

Hà Diệp: "Sao phải phiền phức như vậy làm gì, tặng một bó hoa đại diện là được rồi."

Chỉ mỗi việc bơm nhiều bóng bay như thế này thôi đã đủ mệt lắm rồi.

Lục Tân kéo bạn gái vào lòng mình, nhìn cô nói: "Lễ tình nhân đầu tiên từ sau khi chúng ta ở bên nhau, tớ không muốn tùy tiện qua loa như thế đâu."

Hà Diệp: "Đúng là tớ rất thích, nhưng lát nữa giải quyết thế nào đây?"

Lục Tân: "Sẽ không phiền đến cậu đâu."

Hà Diệp cười, cô đang mải cười thì bị bạn trai nâng cằm lên, hôn cô một cái.

Lúc hai người ngã ra giường, Hà Diệp có chút căng thẳng, nhắc nhở anh: "Cửa còn chưa khóa."

Lục Tân: "Mới một giờ chiều."

Có như vậy thì Hà Diệp vẫn không yên tâm.

Lục Tân chỉ đành đi khóa trái cửa lại.

Nhân lúc trước khi anh quay lại, Hà Diệp tắt chiếc đèn ở trên đầu giường đi.

"Cũng có phải là chưa nhìn thấy bao giờ đâu." Lục Tân chống người tới, nhìn thẳng vào mặt cô.

Hà Diệp ngoảnh đầu sang phía khác.

Lục Tân bắt đầu hôn cô.

Đúng vào lúc Lục Tân chuẩn bị cởi áo khoác ngoài của anh ra, Hà Diệp cắn môi, giữ cổ tay của bạn trai lại.

Động tác của Lục Tân khựng lại, anh nhìn cô.

Hà Diệp nhắm mắt, không nói gì.

Lục Tân hôn lên tai cô: "Sao vậy?"

Lúc ở Bắc Kinh ban ngày hai người cũng đã từng như vậy rồi.

Hà Diệp vẫn không chịu nói.

Lục Tân rất kiên nhẫn thì thầm bên trai bạn gái.

Hà Diệp cuối cùng cũng mềm nhũn người, nói: "Cậu, cậu chuẩn bị cái kia chưa?"

Hơi thở của Lục Tân khựng lại trong chốc lát, sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn hai hàng lông mi run rẩy và hai mắt nhắm chặt vì căng thẳng của cô: "Cái nào?"

Hà Diệp không động đậy, giơ tay lên nhéo anh.

Lục Tân hít sâu một hơi: "...Chưa chuẩn bị, tớ còn tưởng rằng phải đợi đến khi tốt nghiệp đại học."

Hà Diệp nhỏ giọng nói: "Vậy thì thôi đi."

Lục Tân: "Không muốn thôi. Thực ra, có một hộp, mua từ mùa hè năm ngoái, lần đầu tiên đi khách sạn tớ đã muốn dùng rồi."

Hà Diệp ngoảnh mặt sang, khẽ hừ một tiếng, nói: "Cậu nằm mơ đi."

Lúc đó hai người mới yêu nhau chưa được bao lâu, cô chắc chắn không thể đồng ý được.

Lục Tân: "Đúng vậy, tớ nhìn ra rồi, vậy nên mới giấu nó đi, mấy tháng nay đều không dám nghĩ đến nó nữa."

Hà Diệp biết, anh nghĩ đến thì vẫn nghĩ đến, chỉ có điều không hành động gì nữa.

Còn bây giờ, hai người đã vô cùng thân mật với nhau rồi, cho dù có làm thì thì cũng là thuận lí thành chương, nước chảy thành sông.

Thực ra mấy ngày trước lúc còn ở Bắc Kinh nếu như Lục Tân kiên quyết thì Hà Diệp cũng sẽ đồng ý với anh, nhưng anh không kiên trì đến cuối.

Không phải không muốn, mà là sợ cô không thích.

Không phải Hà Diệp không thích.

Bình thường không biết phải nói với anh như thế nào, nhân cơ hội hôm nay là lễ tình nhân, liền...

"Tớ đi lấy?"

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Lục Tân hỏi lại bạn gái mình.

Hà Diệp: "...Nhỡ nó hết hạn rồi thì sao?"

Lục Tân cười: "Lúc mua tớ đã tìm hiểu qua rồi, hạn sử dụng là năm năm."

Hà Diệp: "..."

"Đợi tớ."

Lục Tân hôn bạn gái một cái rồi xuống giường, đi tới chỗ chiếc tủ quần áo bên cạnh.

Hà Diệp lặng lẽ mở mắt ra, nhìn anh lục tủ quần áo, cuối cùng không biết lấy từ chỗ nào ra hộp đồ kia.

Trước khi bạn trai quay người lại, Hà Diệp chui vào trong chăn.

Lục Tân nhìn vị trí mà bạn gái mình nằm, khàn giọng nói: "Tớ đi tắm đã."

Anh dùng tốc độ nhanh nhất để tắm xong rồi đi ra ngoài.

Hà Diệp hồi hộp đến mức hơi run rẩy.

Ban nãy hai người quấn quýt bên nhau nên rất dễ dàng đưa ra quyết định kia, bây giờ đã trải qua một khoảng thời gian rồi, cô lại bắt đầu phát hoảng.

Rốt cuộc là có muốn hay không?

Một quả bóng bay chầm chậm bay tới bên này.

Hà Diệp nhìn quả bóng bay này, rồi lại nhìn căn phòng tràn ngập bóng bay.

Toàn bộ chỗ đó đều cho một tay chàng trai tên Lục Tân chuẩn bị từng quả từng quả một, một mình anh trốn trong phòng, len lút giấu bố mẹ để chuẩn bị cho Hà Diệp, cùng cô đón Valentine.

Lãng mạn không?

Lãng mạn.

Chỉ có điều nghĩ đến việc anh còn phải lấy từng quả từng quả bóng bay này xuống rồi xịt bóng, ngốc nghếch vô cùng, Hà Diệp liền không nhịn được mà muốn cười.

Đột nhiên, trong hành lang truyền tới tiếng bước chân của bạn trai.

Hà Diệp lập tức không cười nổi nữa.

Cô rất hoảng rất hoảng.

Nhịp tim còn đập nhanh hơn cả khi anh tỏ tình vào buổi tối hôm ấy.

__________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro