Chương 1: Định mệnh ư
Sau chuỗi ngày học hành tối mặt tối mũi và đối mặt với những áp lực thì Ngọc Minh cũng đã hoàn thành kì thi chuyển cấp của mình. Khi bước ra khỏi phòng thi, nó cảm thấy nhẹ nhõm lắm, nhẹ nhõm vì đã trải qua kì thi, nhẹ nhõm vì mình đã làm hết sức và nó cũng cảm thấy 9 năm ăn học trôi qua nhanh như chớp mắt.
Khi đi ra khỏi phòng thi, điều đầu tiên nó làm là đi tìm Quỳnh - bạn thân của mình. Quỳnh thấy nó thì nhanh chân chạy đến rồi nói :" Thi xong rồi tao phải xõa mới được, mệt chết tao rồi."
" Được nha, tao với mày đi xõa."
"Triển luôn đi em ey."
Hai đứa vừa đi vừa hí hố với nhau không để ý xung quanh, bỗng Ngọc Minh va vào ai đó khiến đồ dùng của nó bị rơi ra.
"Trời ơi, nhỏ này mày cẩn thận tí đi, hậu đậu." Quỳnh thốt lên rồi cũng nhặt đồ giúp bạn mình.
" Xin lỗi, xin lỗi cậu." Ngọc Minh vừa cúi xuống nhặt đồ vừa ríu rít xin lỗi người bị va ở phía đối diện mình. Lúc ngẩng lên thì đập vào mắt Ngọc Minh là khuôn mặt đẹp trai ấy.
" À không sao đâu, cậu đi cẩn thận nhé." Giọng nói ấm ấm của cậu trai nhanh chóng bay thẳng vào tai Ngọc Minh và xuyên đến tim. Hai má nó bắt đầu có xu thế nóng lên, nó nghĩ thầm " người gì đâu mà đẹp trai vậy, giọng còn ấm nữa."
" Ey gái, tỉnh đi! Người ta đi rồi." Cái búng tay của Quỳnh giúp nó thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình.
" Quỳnh ơi, tao nghĩ tao gặp được định mệnh của đời tao rồi." Ngọc Minh hớn hở quay sang nói với cô bạn thân của mình với nụ cười không thể tươi hơn.
" Bộ mày khùng hả, mày mới gặp người ta chưa nổi 10 phút??? mày còn chẳng biết người ta tên gì mà lỡ đâu người ta không học chung trường cấp 3 với mày thì sao??" Quỳnh vỗ vai nó nói với giọng bất lực.
" Ôi tình đầu của tao chưa kịp nở đã tàn..."
" Dẹp chuyện này sang một bên, bây giờ đi về rồi tao đưa đi ăn."
" Ô kê con dê luôn." Khác với bộ dáng ủ rũ lúc nãy,Ngọc Minh vui sướng mà nhảy chân sáo, vừa nhảy vừa nghĩ nên ăn món gì.
" Phì, dễ dụ thật đấy." Quỳnh nghĩ thầm trong đầu, giương đôi mắt đầy ôn nhu dành cho cô bạn ngố của mình.
Đấy, đối với một đứa thích ăn thì việc ăn luôn là số một, có thể vứt mọi chuyện ra sau đầu mỗi khi nhắc đến đồ ăn.
------------------------------------------------------
Mới ngày nào Ngọc Minh còn vừa bước chân ra khỏi phòng thi mà bây giờ đã có điểm chuẩn rồi, ngày Ngọc Minh nhận được kết quả thi là một ngày vui. Nó tra điểm trong tâm thế lo sợ, tay run run mà gõ xuống số báo danh của mình và nó đỗ rồi, nó dư tận hơn 6 điểm so với điểm chuẩn trường nó đặt nguyện vọng 1. Nhìn số điểm ấy, nó như vỡ òa, mọi khổ cực, áp lực cuối cùng cũng hái được quả ngọt, nó hạnh phúc đến nỗi bật khóc nức nở, sau đó cả nhà đều chúc mừng nó, anh trai còn tặng cho nó cái ipad mà nó ao ước bấy lâu, bố mẹ nó thì đi đặt chỗ để đến nhà hàng ăn mừng.
Về gia đình Ngọc Minh thì có 4 người, bố mẹ, anh trai và nó. Bố nó là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, siêu tinh tế, ừm... để miêu tả bố nó thì có thể gói gọn trong "4 tế" như mọi người thường nói, bởi vậy nên từ bé ,Ngọc Minh thích bố nó lắm. Còn mẹ nó là một người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ , quyết đoán, thông minh và sắc sảo. Bật mí là bố mẹ nó là tình đầu của nhau đó. Tuy 2 người đã lấy nhau gần hai chục năm nhưng tình cảm của họ rất mặn mà, từ bé đến lớn Ngọc Minh thậm chí còn chưa thấy bố mẹ nó cãi nhau bao giờ. À,người cuối cùng là ông anh trai.... ừm. thôi bỏ qua đi.
Ngày đầu đi nhận lớp, Ngọc Minh mặc đồng phục nhà trường, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn tổng thể không có gì để chê. Chuyện khiến nó vui sướng hơn cả khi đỗ cấp 3 là chuyện nó và con bạn thân học chung lớp!
Quỳnh nhìn tên hai đứa trên bảng thông tin trường rồi nói :"Lạy trời, tao cứ nghĩ hai đứa mình bị tách rồi cơ, phù, may quá đi." Quỳnh thở nhẹ.
" Hí hí, vậy là thêm 3 năm cấp 3 là tao với mày học chung 12 năm rồi đấy." Ngọc Minh cười cười.
Sau khi tìm được lớp của mình, hai đứa nhanh chóng tìm chỗ, chỗ hai đứa chọn là bàn 3 tổ 2 cho dễ nhìn bảng.
Trường cấp ba VC được cho là trường chuẩn quốc gia, đầu ra của trường rất chất lượng, nhìn số lượng học sinh đăng kí vào trường là biết tỉ lệ cạnh tranh khốc liệt cỡ nào. Ngọc Minh học không quá xuất sắc, nhưng may sao vẫn đỗ. Mẹ nó nói đây là trường ngày trước mẹ học, nhìn từng khu nhà cũng biết ngôi trường này có tuổi đời khá dài. Nhưng Ngọc Minh vừa nghe tin sắp tới trường sẽ xây lại.
Đang lơ đãng nhìn xung quanh, trước mắt Ngọc Minh xuất hiện một gương mặt vừa lạ vừa quen. Cậu trai ấy ngồi ngay sau lưng Ngọc Minh. Cậu trai ấy không ai khác chính là người đã bị nó va vào lúc trước và là người mà nó nhận là tình đầu. Đúng là duyên phận mà!
Ngay lúc thấy cậu trai kia, gương mặt Ngọc Minh đỏ lên nhanh chóng, tim của nó đập điên cuồng. Quỳnh nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, liếc mắt nhìn người ngồi sau thì lập tức hiểu ra vấn đề.
" Quả là duyên ha." Quỳnh nói với giọng trêu chọc.
Quỳnh huých khuỷu tay Ngọc Minh rồi nói :" Mày ey, lớp mình có vẻ nhiều trai đẹp. Hình như thủ khoa năm nay học lớp mình đấy."
Ngọc Minh len lén quay xuống nhìn cậu trai ban nãy, lúc này cậu trai ấy đang cúi xuống xem điện thoại.
Đúng là rất đẹp trai.
Tóc đen mượt phủ xuống trước trán, mũi cao và đôi mắt đen hút hồn. Cậu trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen làm tôn lên đôi chân dài của mình.
Trong lớp cũng có mấy bạn nữ đều đang nhìn cậu trai kia, tuy không một ai lên tiếng nhưng nhìn ánh mắt sáng như sao trời của mấy cô nàng cũng đủ hiểu đi.
Một lát sau, có mấy tốp người đi vào, dần đông hơn. Theo như Ngọc Minh quan sát thì có khoảng 21 nam và 19 nữ, may quá, số lượng nam nữ chênh lệch không khác biệt lắm.
Sau đó Ngọc Minh tiếp tục công cuộc nhìn lén của mình thì cậu trai đó ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với nó, hai đứa đồng thời đều ngẩn người, nó ngại ngùng quay đầu nhìn lên bảng. Lúc này, cô chủ nhiệm bước vào. Đầu tiên cô chiếu powerpoint về thông tin của cô.. Cô tên là Hoa, là giáo viên dạy văn lâu năm ở trường, nhìn sơ qua thì cô khá nhiệt tình và hài hước nhưng Ngọc Minh cảm nhận được cô sẽ không hẳn như thế.
Cô Hoa nói rất nhiều thứ, như nội quy nhà trường, nội quy lớp ...... , dù trên bục giảng cô vẫn đang nói nhưng chẳng biết học sinh bên dưới có nghe không.Sau đó cô nói :" Bây giờ chúng ta sẽ bầu cán bộ lớp nhé."
"Đầu tiên là lớp trưởng, bạn nào cảm thấy mình gương mẫu giơ tay cô xem."
"....." Cả lớp lặng như tờ.
" Ồ, không bạn nào gương mẫu, vậy thì bạn nào cảm thấy mình là người có trách nhiệm."
"....." Vẫn là sự im lặng đó.
" Vẫn không có ai à, vậy cái cuối cùng, bạn nào là người quyết đoán."
"...." Sự im lặng ấy vẫn diễn ra.
Sau cùng vì quá bất lực mà cô giở danh sách và bảng điểm ra để bầu cán bộ lớp.
"Chúng ta bầu lớp trưởng trước nhé, bạn đầu tiên cũng là thủ khoa năm nay, bạn Trần Chí Bảo."
Nghe tên mình, Bảo nhanh chóng đứng lên, Ngọc Minh không ngờ đó lại là cậu trai ấy.
"Chào cô và các bạn, mình tên là Trần Chí Bảo."
Ngoài trí ra, cô có đề cử 2 bạn khác vào chức lớp trưởng này nhưng sức hút của trai đẹp và cái danh thủ khoa không phải để trưng nên hiển nhiên, Bảo được bỏ phiếu nhiều nhất, chiếm hơn nửa lớp.
Ngọc Minh đột nhiên cảm thấy tự ti, vì nó biết rằng khi lên cấp 3 sẽ có rất nhiều người học giỏi và tài năng, họ không phải kiểu mọt sách, mà chính là kiểu học đỉnh chơi trội ấy. Ngọc Minh cực kì hâm mộ những người như vậy. Với Ngọc Minh và Quỳnh thì chỉ có chăm chỉ mới khiến họ học khá hơn chút.
Mãi suy nghĩ, thì vị trí cán bộ đã được chọn gần hết, giờ chỉ còn hai vị trí cho hai sao đỏ nữa thôi.
Bỗng một nam sinh giờ tay :"Cô ơi, cô cho em làm sao đỏ được không ạ"
"Em tên gì?"
"Em tên là Hoàng Minh Huy ạ."
Huy là một thằng khá cao, tầm mét tám, nhìn Huy có vẻ rất năng động, lúc đứng lên phát biểu thì cả lớp đưa mắt nhìn.Huy không chỉ cao, mà còn rất sáng sủa ưa nhìn với chiếc mũi cao và đôi mắt cười, mái tóc xù bồng bềnh.
Quỳnh không khỏi cảm thán :" Cái lớp 10A đúng tốt số, tao nhìn nãy giờ gần chục thằng đẹp trai muốn rụng trứng =))), còn lại thì đều ưa nhìn chứ chẳng có thằng nào xấu cả."
Vẫn dư ra một vị trí sao đỏ, bỗng Quỳnh cầm tay Ngọc Minh giơ lên :" Cô ơi, em bầu bạn Ngọc Minh làm sao đỏ ạ."
Ngọc Minh giật mình, rụt tay xuống :" Mày điên rồi Quỳnh ơi."
Lập tức cô ghi tên Ngọc Minh lên bảng.
Quỳnh nghe bạn mình nói vậy cũng không tức giận gì, quỳnh biết bạn mình sợ đám đông, sợ giao tiếp với người lạ nên mới giúp Ngọc Minh có cơ hội. Quỳnh cười hì hì quay sang ôm Ngọc Minh lấy lòng :" Thôi mày, lên cấp 3 rồi, thay đổi tí còn có người yêu chứ."
"Thôi mày ơi, yêu đương giờ nay bố tao cho về quê trồng cá nuôi rau hưởng tuổi già luôn ấy."
"Bác Khánh dọa mày thôi, chứ ai không biết bác cưng mày nhất, nhà có đứa con gái sao mà không cưng."
"Thôi lên bàn giáo viên bốc chỗ ngồi đi má."
Ngọc Minh nói xong thì đi lên chỗ giáo viên bốc chỗ, cầm trong tay tờ giấy trắng mà hồi hộp không thôi.Nó tính rồi, tỉ lệ nó và con Quỳnh ngồi cạnh nhau là rất thấp, chỉ mong hai đứa không ngồi xa nhau quá thôi. Sau đó hai đứa đồng thời mở giấy ra, à vâng, Ngọc Minh thì bốc được số 5 còn Quỳnh thì số 3.Hai đứa nhìn nhau mà rầu thúi ruột.
"Thôi không sao mày, tìm chỗ ngồi đi." Quỳnh cười hờ an ủi.
"Ừm, mày cũng tìm đi."
Các học sinh trong lớp nhao nhao đi tìm chỗ, ai cũng mang tâm thế hồi hộp,Ngọc Minh đi thẳng xuống chiếc bàn gần cuối, nó ngồi xuống, không biết bạn cùng bàn là ai nhỉ, nó khá mong chờ đấy.
Sau đấy, nó phát hiện bạn lớp trưởng đang đi về chỗ nó.Ôi trái tim bé nhỏ của nó lại bắt đầu đập liên hồi, rồi nó nghe tiếng kéo ghế.
Đù.
Bạn cùng bạn của nó vậy mà là Bảo!! Đây chắc chắn là định mệnh trời ban rồi! Ngọc Minh vừa nghĩ vừa lên tiếng:"Chào Bảo nhé, tớ là Ngọc Minh."
"Chào cậu." Bảo gật đầu chào nó, thái độ rất bình thường, lịch sự,cảm giác khá ít nói.
Nội tâm lúc này của Ngọc Minh đang gào thét điên cuồng, vui đến mức muốn phát ra tiếng cười to thật to.Hình như chỉ mới gặp mặt 2 lần thôi nhưng nó đã rung động với cậu bạn tên Bảo này rồi. Chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro