Chương 4: Đi học

Hôm sau, Ngọc Minh hí hứng dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đi học. Dù thừa hưởng được gen siêu xịn từ bố và mẹ nhưng chỉ có duy nhất chiều cao là thứ khiến Ngọc Minh đớn đau, rõ ràng đều là bố mẹ sinh ra nhưng ông anh của nó lại cao ngổng lên tận 1m88 còn nó là 1m58. Đớn đau nhiều chút.

Nhưng bù lại nó thừa hưởng được cái eo con kiến và khả năng ăn không béo của mẹ nên cũng được an ủi phần nào.Đang loay hoay trên phòng thì bỗng một tiếng kêu to dọa nó giật mình.

"Cún ơi, nhanh lên, anh đợi hơi lâu rồi đấy."

Nó vội cầm lấy balo trên giường rồi lao thẳng xuống nhà, rồi phi thẳng lên lưng của anh trai nó.

"Éc, nghẹn, nghẹn, bỏ anh ra, không thở được." À thì nó với anh nó đang trong tư thế là nó đứng đằng sau đu lên cổ ổng, làm ổng không thở được.

"Nay cõng em nha, anh Huy Anh."

"Rồi rồi, bỏ cái giọng ý đi , ghê quá."

Từ phòng bếp, giọng mẹ vọng ra :" Cún với Tủn, hai đứa cầm tiền ăn sáng đi chưa con?"

Người phụ nữ ấy là mẹ của chúng nó và là vợ của bố, bà ấy cao khoảng 1m68, sở hữu gương mặt trái xoan, nước da láng mịn được chăm sóc kĩ càng, nhìn như vậy chẳng ai nghĩ bà đã ngoài 40 tuổi.

Ở nhà hai anh em chúng nó đều có tên giả, bố gọi anh nó là Tủn vì lúc sinh ra anh nó ngắn một mẩu, còn nó được gọi là Cún vì đơn giản là bố nó thích thôi.Cái tên ấy theo hai anh em chúng nó từ ngày này qua tháng nó, từ bé bọn trẻ con xung quanh đều khá thích cái tên của hai anh em nhà nó, một phần vì có mấy đứa trẻ con không có tên giả, một phần vì cái tên này rất độc lạ.

"Cầm rồi ạ." Đáp lại lời của mẹ, hai anh em nhanh chóng đi đến trường, vì muốn hít thở không khí buổi sáng sớm mà từ tối qua nó đã bảo anh nó sáng nay đi bộ. Nhưng tự nhiên lười quá , thôi vậy nhờ anh cõng đi. Từ nhà đến trường mà đi bộ thì mất có 15 phút thôi, cũng không lâu lắm.

Đi trên đường ai cũng nhìn hai anh em nó, cũng đúng thôi, quả đầu vàng của anh nó đã nổi rồi thêm cái nhan sắc siêu xịn của hai anh em chúng nó, ừm... quả thật có chút chói mắt.

Nhưng hai anh em không quan tâm lắm, bị nhìn từ bé quen rồi, còn nó thì dang ngẩn ngơ nghĩ hôm nay được nhìn thấy bạ lớp trưởng thân mến mà rộn ràng hết cả người.

Lúc đi ngang qua quầy bán bánh bao, nhanh tay vỗ vai anh mình, nói :"Kít lại tí, em mua bánh bao."

Xong còn tri kỉ quay sang hỏi Huy Anh :" Anh ăn không,em mua luôn."

"Có, anh ăn bánh bao phô mai xá xíu."

" Ô tê."

Thế là hai đứa mỗi đứa một cái bánh bao ăn ngon lành, vì Huy Anh đang phải cõng nó nên nó có nhiệm vụ đút cho anh nó ăn. Vừa đi vừa ăn, vừa vặn lúc đến cổng trường là hết.

Nó bảo anh nó thả xuống ở cổng trường để không bị học sinh trường đồn bậy bạ, nó nghĩ đi sớm như vậy sẽ không có ai. Nhưng mà nó tính không bằng trời tính ( cụ thể là tác giả) =)).

Tuy đến sớm nhưng không phải là không có ai, từ lúc thấy hai anh em nó cõng nhau thì có hai ánh mắt dõi theo từ xa rồi. Vài học sinh nhìn thấy cảnh này thì sốc không thôi, Chu Huy Anh - hotboy khối 12, học giỏi đứng đầu khối ,nổi tiếng là lạnh lùng vậy mà đang cõng một đứa con gái nào kia???

Đệt.

Tin nóng rồi. Sau đấy không ai hẹn ai mà lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, và đương nhiên là chụp lén rồi, bị chính chủ phát hiện thì chỉ có nước ăn cám.

Bên này, hai anh em nhà nó vẫn hồn nhiên lắm, chưa biết gì đâu. Thả nó xuống cổng trường, rồi dặn nó trưa nay đợi anh cùng về, xong xuôi hai anh em chia nhau hai ngả đi về tòa nhà mình học.

Ngọc Minh nhanh chóng đến lớp, ngồi vào chỗ của mình.Một lúc sau thấy bóng dáng quen thuộc, nó lập tức cao hứng, đầy vui vẻ.Đến khi người kia ngồi xuống, nó bắt chuyện:"Hi lớp trưởng, cậu đến sớm ha."

Cậu trai không mặn không nhạt đáp:"Bình thường cũng vậy."

Ngọc Minh không khó chịu vì cách trả lời của Chí Bảo vì nó phát hiện ra là cậu trai này đối với ai cũng trả lời như vậy, hỏi gì đáp đó, không dài dòng và cũng không đi nói chuyện với người khác. Song, Ngọc Minh lại nghĩ đến cốc milo đá xay ngày hôm qua, nó nghĩ, cậu trai này hẳn không lạnh nhạt mấy còn rất tinh tế.

Với Ngọc Minh là một người ngại giao tiếp nhưng không hiểu bằng một dũng khi nào đấy mà nó luôn là người bắt chuyện với lớp trưởng. Do sức mạnh tình yêu chăng??

" Hôm qua chị cậu có nói gì cậu không?"

" Không, chị ấy ... ừm thôi không có gì."

Chí Bảo chớp mắt nói, rồi chuyển chủ đề khác. Đời nào lại đi nói với bạn cùng bàn lac vì cốc milo đá xay đó mà chị cậu đá cậu một cái, chuyện xấu hổ này tốt nhất vẫn là thôi đi.

Ngọc Minh cũng không để ý vấn đề kia nữa, nó im lặng, Chí Bảo cũng lặng im và cuộc trò chuyện đi vào hồi kết.

Một lúc sau, lớp đông lên một chút, tiếng nói chuyện, tiếng kê bàn ghê ... khiến lớp học rộn ràng hơn.

Ngó thấy lớp trưởng lôi từ cặp ra một quyển sách có tên là " Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ ( The Universe in a Nutshell)" do Stephen Hawking viết.

Thấy ánh mắt quá nóng bỏng của cô bạn cùng bàn khiến Chí Bảo hơi buồn cười. Chí Bảo nghiêng đầu ra nhìn đúng lúc Ngọc Minh ngẩng lên,bốn mắt nhìn nhau, tim cũng lệch đi vài nhịp. Cả hai cười ngượng ngùng, Chí Bảo vội chuyển chủ đề :" Muốn đọc không?"

"Muốn"

Sau đó Chí Bảo đánh dấu vào trang mình đang đọc dở và đưa cho bạn cùng bàn, còn mình thì đi lên văn phòng hội học sinh có chút việc.

Ngọc Minh là một đứa rất ít khi đọc sách, chỉ cần mở sách ra thôi là hai mắt tự động nhắm lại rồi, cái duy nhất nó đọc được mà không buồn ngủ chính là tiểu thuyết.

Ngay khi về lớp, Chí Bảo thấy cô bạn cùng bàn đang ngủ gật còn quyển sách của cậu thì được để lên đầu che nắng, lúc này cậu có chút buồn cười.

Hẳn đến khi bên cạnh có tiếng động, Ngọc Minh tỉnh giấc, nó ái ngại nhìn Chí Bảo, nó nghĩ thầm chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ??

Nhưng lời tiếp theo của Chí Bảo đã vả mặt nó đôm đốp :" Buồn ngủ lắm hả?"

Đấy, xong luôn. Mất hết hình tượng với crush!!

Nó còn định tán crush bằng vẻ đẹp tri thức nữa đấy!

"À, ừ cũng không buồn ngủ lắm,ha...ha." Nó cười gượng.

Sự ngượng ngùng nhanh chóng biến mất khi tiết đầu là tiết Vật lý.

Ngọc Minh là một đứa đặc biệt dốt Toán, Lý,Hóa - đủ combo luôn.

Ngày trước, khi còn học cấp 2, cứ mỗi lần kiểm tra Lý với Hóa là y rằng nó lại rửa mặt bằng nước mắt, đúng ám ảnh.

Nó biết mình không có thiên phú với những môn này nên nó quyết định lấy sự chăm chỉ để bù vào. Nhưng càng học lên lớp cao thì kiến thức càng khó, nó sợ nó bị đuối, không theo kịp bạn bè và làm cho bố mẹ thất vọng.

Nên mới bài đầu, tiết đầu tiên của môn Vật lý mà nó làm như đi đánh trận vậy, làm cho Chí Bảo có chút ngẩn ngơ.Lại thấy cô bạn cùng bàn này hẳn sẽ không tồi.

Quỳnh là đứa học khá Toán,Lý,Hóa nói thẳng là rất giỏi nhưng vì bị vướng môn Văn nên cả 4 năm học cấp 2 nó chưa bao giờ được học sinh giỏi. Biết môn này là điểm chí mạng của bạn mình nên Quỳnh quay ra nhìn ra chỗ Ngọc Minh. Thấy tinh thần hừng hực như vậy cũng khiến cái Quỳnh yên tâm rồi.

Ngọc Minh cầm bút, ghi hết những thứ thầy nói trên bảng, chỗ nào quan trọng là nó note lại, highlight sáng màu, chỉ sợ bỏ lỡ một chữ là ngu ngay.

Ngược lại với Ngọc Minh thì Chí Bảo có vẻ rất thảnh thơi. Đương nhiên rồi, người ta là thủ khoa thì có thể bị môn Lý này làm khó sao!! Vả lại Chí Bảo khá thích Vật Lý nên cậu đã tự học xong chương trình Lý 12 rồi.

Rảnh rỗi nên Chí Bảo đưa mắt nhìn bạn cùng bàn đang múa bút thành văn, tay viêt không ngừng và mắt dán chặt trên bảng, Ngọc Minh viết rất nhanh, vì sợ bỏ một chữ sẽ rơi mất kiến thức quan trọng trong bài nên nó ghi hết vào vở. Tuy viết nhanh nhưng chữ của Ngọc Minh vẫn rất đều, thanh thoát và gọn làm cho Chí Bảo hơi ngạc nhiên.

Có câu nét chữ nết người, hẳn là cô bạn cùng bàn này cũng sẽ tinh tế, nhẹ nhàng lắm đây, Chí Bảo nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro