Chương 4 : Bắt nạt (2)

Hôm nay tâm trạng tôi khá buồn, cứ nghĩ lại chuyện hồi  hôm qua lại thấy có chút sợ. Tôi luôn dòm trước ngó sau xem có họ không rồi mới dám vào lớp. Ai ngờ họ đã đứng trước lớp đợi tôi rồi :

- Nè lát nữa mua nước, đồ ăn sáng cho chúng tôi đem, tới chỗ tụi tôi biết chưa ?

Tôi chỉ biết lặng lặng cuối đầu rồi gật nhẹ rồi bước vào lớp với tâm trạng u ám, vào lớp tôi im lặng hơn thường ngày ngồi im không nói gì. Lúc này tôi hy vọng có thể chia sẽ mọi thứ trong lòng tôi nhưng không thể. Vân Ly thấy vậy lại hỏi tôi, tôi không dám nói sợ liên luỵ tớ cậu ấy rồi làm cậu ấy lo lắng nữa. cái tên Mạc Phong đó người ta đang buồn thúi ruột vậy mà hắn cũng không tha :

- oh ! cha, cha. Hôm nay cô tâm trạng tệ vậy, có phải vì bám theo trai bị đá không.

Hắn vừa nói vậy tôi không cầm được mà khóc, hắn thấy mình nói cũng hơi quá đáng rồi đang định mở miệng định nói gì. Nhưng rồi Vân Ly đã đẩy cậu ta ra rồi mắng cho một trận 

- Làm gì cậu ấy vậy, đồ tồi ! Sao cậu lại làm cậu ấy khóc.

Nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cậu ấy chỉ là tớ kìm nén điều đó quá lâu nên bật khóc thôi nhưng mà thôi để cậu ta bị mắng cũng tốt sau này không còn chọc mình nữa. Đúng lúc ấy thầy giào vào nên mọi chuyện được giải quyết, trong tiết học tớ cứ canh thời gian sợ ra chơi sẽ phải gặp họ nữa. Cuối cùng cũng tới, vừa reng chuôn tớ vội nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Tớ bảo Vân Ly đừng đi theo, nói là mình muốn một mình, phải năn nỉ lâu lắm cậu ấy mới cho tôi đi. Họ quá đáng lắm mua đồ cho họ rồi mà họ còn bắt tôi làm bài tập, thấy vậy tôi không làm, nhất quyết không làm rồi một người trong số đó giơ tay định đánh tôi thì giáo viên đúng lúc xuất hiện ở đó nên họ chạy. Lúc ra về tôi ra lấy giày để đi về thì gặp Mạc Phong không biết hắn định làm gì đây nhưng rất ngạc nhiên tên đó khi nghe hắn nói :

- Tôi đưa cô về .

Trời ơi tôi có nghe lầm không tôi đơ một hồi rồi cũng không chịu từ chối :

- Không, tôi về với Vân Ly rồi.

Tôi mà về với tên này là mai hết thấy tôi luôn. Nghĩ sao có điên không mà về cùng hắn.

Hình như hắn hơi tức giận rồi quát tôi:

- Cô dám từ chối hả ? Không cần nói nhiều tôi đưa cô về.

Rồi hắn lôi tôi mạnh bạo rồi kéo tôi đi. Đúng là côn đồ mà tại sao mấy tên mặt đẹp như thiên thần mà sao tính cách trái ngược vậy nè. Tôi dường như không thể thoát ra khỏi vòng tay của hắn cứ thế mà tôi bị kéo đi. Tôi còn chưa kịp nói gì cho Vân Ly hết mà không biết có toàn mạng trở về nhà an toàn không nè.T.T

 -----------------------------------------------------------

P/S : Cuối cùng thì nam chính của chúng ta chủ động rủ nữ chính về, liệu sẽ có gì diễn ra trong khoảng thời gian ấy không.

Mời các bạn đón xem chap sau, mong các bạn ủng hộ để tôi có thêm động lực viết tiếp :)))

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro