Lời Ngỏ Trong Đêm End

00.

Trương Trạch Huân bất ngờ về lời giới thiệu của con trai mình, ông lại nhìn sang cậu trai trước mặt mà hỏi.

"Hai đứa yêu nhau bao giờ?"

"Cũng gần hai tuần rồi ạ. Mà sao bố lại ở đây?"

"Ta có chút việc." Ông lại nhìn đồng hồ rồi nhìn Trương Trạch Vũ: "Ta đi trước, hôm nào dẫn cậu ta về nhà."

Nói rồi ông rời đi, Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo đứng đó nhìn ông đi khuất bóng rồi cũng cùng nhau đi gặp bác sĩ tâm lí. Trong lúc em đang nói chuyện với bác sĩ thì Tô Tân Hạo có một cuộc điện thoại nên phải ra ngoài nghe máy. Vừa mở điện thoại lên nghe thì đầu dây bên kia đã truyền đến một tiếng quát lớn.

"Tô Tân Hạo mẹ bảo con ở nhà ngoan ngoãn chút mà không chịu nghe, mẹ mới đi du lịch có mấy tháng con đã bắt tay với chú hai làm loạn một trận rúng động rồi. Có phải con muốn ăn đòn rồi không hả?"

Tô Tân Hạo im lặng chờ mẹ mình mắng xong rồi mới mở lời.

"Người mắng xong chưa vậy mẫu hậu đại nhân."

Người phụ nữ bên kia không vui hừ một tiếng.

"Xong rồi."

"Vậy đến lượt con nói."

"Việc con làm vốn đâu có sai, bọn họ gây nghiệp thì giờ phải gánh hậu quả là đúng. Con chỉ là ném một mồi lửa vào đống rơm khô thôi, còn lại đều là nhân quả báo ứng hết mà."

"Nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện lớn, con làm vậy thì cũng ác quá rồi."

"Người một tay lật đồ cả một tập đoàn quốc tế lớn giờ đang ngồi nói chuyện về tình người với con sao?" Tô Tân Hạo bật cười.

"Nghịch tử!" Tô phu nhân tức giận mắng.

"Với cả chuyện này có lớn bằng con dâu của mẹ không?"

Mẹ Tô nghe đến đây thì đứng hình một chút, bà hơi mất bình tĩnh lắp bắp hỏi lại.

"Con...con nói gì cơ?"

"Bọn họ động vào người yêu con."

"Mẹ tưởng mày chó cũng chê."

Tô Tân Hạo nhăn mặt: "Tô phu nhân người coi con trai người là gì vậy?"

"Được rồi không nói chuyện này nữa, người yêu con ấy là người như thế nào vậy? Con cái nhà ai?"

"Không nói mẹ biết." Nói rồi Tô Tân Hạo tắt điện thoại.

Một lúc sau khi khám xong cả hai người dắt tay nhau đi về, hai người không vội về nhà mà lượn lờ quanh những con phố tấp nập người qua lại. Sau đó cả hai cùng nhau tấp vào một quán ăn không quá đắt đỏ nhưng vẫn sạch sẽ và ngon miệng.

01.

Trương Trạch Vũ ba năm làm sinh viên xuất sắc nay vì vụ việc của Đào Xương hết bị đình chỉ lại đến nghỉ học một tuần nên thành ra việc học để thi gặp khá nhiều vấn đề. Giảng viên hiểu rõ tình huống của em nên cũng châm trước cho đủ điều kiện thi nhưng dù vậy thì bảng điểm full A của Trương Trạch Vũ bây giờ lại xuất hiện một vài điểm B khá nổi bật. Cũng vì điều này mà Trương Trạch Vũ buồn rầu cả ngày trời, em nằm trong phòng kí túc xá lăn lộn thở dài mãi làm bạn cùng phòng nghe mà cũng nẫu cả ruột theo.

"Thôi được rồi tổ tông của tôi ơi, cậu thở dài mãi làm bọn mình cũng mệt theo đấy."

"Haizz..." Trương Trạch Vũ thở dài.

Cậu bạn giường đối diện chịu không được nữa liền đứng dậy cầm lấy áo khoác và giày của Trương Trạch Vũ đặt vào tay em rồi tống em ra khỏi phòng đóng cửa lại.

"Đừng đứng đó thở dài nữa, mau cút ra ngoài hẹn hò với bạn trai của cậu đi người ta đứng dưới đợi cậu nãy giờ rồi kìa."

Trương Trạch Vũ nhìn xuống sân kí túc xá, Tô Tân Hạo đang đứng dưới đó khoác một chiếc áo măng tô màu nâu, cổ quàng chiếc khăn len màu đỏ dựa người vào chiếc ô tô đắt tiền trông cực kì bắt mắt. Trương Trạch Vũ vội mặc áo rồi đi giày sau đó chạy xuống dưới cùng gã. Vừa thấy em gã liền mỉm cười rồi dang tay ra, Trương Trạch Vũ cũng vì thế mà lao vào lòng gã mà dụi dụi.

"Sao thế?"

"Bạn cùng phòng đuổi em rồi."

"Vậy sao? Vậy anh dẫn em đi ăn nhé?"

Từ căn phòng trên tầng hai, bạn cùng phòng của Trương Trạch Vũ ngó đầu ra hét lớn.

"Anh hốt cậu ấy về nuôi luôn cũng được." Nói xong họ lại quay về phòng đóng cửa lại.

Trương Trạch Vũ quay lên lườm họ một cái, đám bạn cũng ngó đầu ra mà lè lưỡi trêu người em. Tô Tân Hạo mỉm cười rồi hôn lên má Trương Trạch Vũ.

Gã hỏi em muốn đi đâu, Trương Trạch Vũ nghĩ ngợi một hồi rồi lại nói đến nhà của Tô Tân Hạo. Trời đầu đông se lạnh khiến người ta chỉ muốn u ấm trong chăn vậy nên khi vừa đến nhà Trương Trạch Vũ đã nhảy lên giường cuốn chăn lại biến bản thân mình thành một chiếc bánh cuộn. Tô Tân Hạo sau khi cất áo khoác và giày của cả hai xong thì phải mò vào phòng ngủ bê chiếc bánh cuộn nhỏ ra ngoài phòng khách và mở tivi lên cho em xem.

"Anh làm gì vậy? Sao lại bê em ra đây?"

"Bê em ra ngắm anh nấu bữa trưa cho em." Tô Tân Hạo nói rồi hôn lên môi của em.

Gã vào bếp nấu ăn nấu ăn cho Trương Trạch Vũ, còn em ngồi ngoài phòng khách xem tivi và ăn dâu tây do Tô Tân Hạo rửa sạch và cắt đầu cho. Sau khi ăn bữa trưa xong thì cả hai lại ôm nhau trong bàn về dự định sắp tới.

"Sắp noel rồi, em muốn đi đâu không?"

Trương Trạch Vũ ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: "Mình đi chơi lễ ở trung tâm thành phố đi, em thấy bạn cùng phòng em năm nào giáng sinh cũng đến đó chơi với người yêu."

"Được, em muốn là được. Nhưng mà trước đó cùng anh đến dự tiệc được không?"

"Tiệc gì?"

"Tiệc họp mặt bạn bè của anh."

"Hm... cũng được."

02.

Giáng sinh đã đến, Tô Tân Hạo đến kí túc xá đón Trương Trạch Vũ từ sớm. Gã như thường lệ đứng đỗ xe dưới sân kí túc xá rồi đứng dựa vào xe đợi em. Hôm ấy tuyết rơi phủ trắng mọi vật xung quanh, những cặp đôi chọn sân kí túc làm điểm gặp mặt cũng không ít dù vậy thì Tô Tân Hạo vẫn rất nổi bật.

Một lúc sau Trương Trạch Vũ đi xuống, em mắc một chiếc áo len cao cổ và quần âu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô màu kem. Đặc biệt mái tóc hôm nay được em tỉ mỉ tạo kiểu xoăn nhẹ làm gương mặt vốn đã xinh đẹp nay càng cuốn hút hơn. Hai người cùng nhau đi đến một khách sạn nổi tiếng trong thành phố, nơi đây luôn có rất nhiều người giàu có ra vào hằng ngày. Phục vụ dẫn họ đến căn phòng được đặt trước, cửa lớn được mở ra, mọi người đã đến gần như đông đủ, trên bàn tròn lớn đều có một tấm biển nhỏ đặt tên khách mời. Tô Tân Hạo nắm tay em đến chỗ ngồi của mình rồi còn ân cần kéo ghế cho em xong mới ngồi xuống.

Ghế bên cạnh em là Tiêu Thạc Hòa, cậu ta là người thường xuyên ngồi cạnh Tô Tân Hạo khi đi học nên biết đến em. Tiêu Thạc Hòa vui vẻ quay sang nhìn em nói nhỏ.

"Trạch Vũ đừng lo nha, nếu đám người kia dám nói gì cậu thì cứ để tôi ra mặt chửi cho bọn chúng một trận. Bọn nó mồm thối lắm."

Trương Trạch Vũ chỉ mỉm cười nhưng Tô Tân Hạo lại nói.

"Em ấy còn dữ hơn cậu đấy."

Lý Minh Thuần cũng có mặt ở đây, hắn ta từ đầu chỉ im lặng nhìn em từ đầu đến cuối. Đến khi em chạm vào ánh mắt của hắn thì hắn lại giật mình quay mặt đi chỗ khác. Trương Trạch Vũ cũng không để ý nhiều mà chỉ ngồi nói chuyện với Tô Tân Hạo, lâu lâu Tiêu Thạc Hòa lại nhàn rỗi chen vào vài câu giới thiệu cho em về những người có trong bữa tiệc.

"Tô Thiếu, người hôm nay anh dẫn theo là ai vậy? Quán bar nào mà có người đẹp vậy?"

Trương Trạch Vũ dừng lại, bàn tay em đặt lên đùi gã rồi nhìn thẳng mặt vào người con gái vừa mở lời.

"Thứ lỗi vì chưa giới thiệu với mọi người, tôi tên Trương Trạch Vũ - là bạn trai của Tân Hạo."

Nụ cười trên môi cô nàng cứng đờ, cô nàng này tên Vy Lễ - tiểu thư của một gia đình cũng gọi là có tiếng tăm. Và trong cái vòng cậu ấm cô chiêu của giới nhà giàu này ai chả biết Vy Lễ thích Tô Tân Hạo.

"Tôi không biết là Tô Thiếu lại thích loại người như thế này đấy."

"Không biết loại người trong ý của tiểu thư đây là gì, nhưng chắc chắn không phải loại vô đạo đức như tiểu thư đây."

Có vài tiếng phụt cười, riêng Tiêu Thạc Hòa thì cười vui vẻ thành tiếng giơ ngón tay cái với em.

"Trạch Vũ à cậu nói chuẩn quá."

"Thạc Hòa cậu quen người yêu của Tô Thiếu sao?"

"Sao lại không biết, ai ở trường của tôi cũng biết cậu ấy đấy. Cậu ấy là đại diện sinh viên của trường ba năm liên tiếp mà."

Mọi người ồ một tiếng, Tô Tân Hạo từ đầu đến cuối đều nắm tay Trương Trạch Vũ giờ mới xoa lưng em nói.

"Được rồi, ăn đi đừng quan tâm đến họ."

Cô nàng đó tức đỏ mắt nhưng chẳng làm gì được, sau khi bữa tiệc kết thúc thì Tô Tân Hạo đưa em đến quảng trường ở trung tâm thành phố. Nơi đây đông nghịt người qua lại, ai cũng có đôi có cặp bên cạnh, tất cả đều trông rất hạnh phúc. Đột nhiên có một đứa trẻ va vào Trương Trạch Vũ, đứa trẻ ngã ra đất còn quả bóng tay trên tay nó đang bay lên không trung. Tô Tân Hạo nhanh tay bắt lấy rồi đưa cho đứa nhỏ.

"Em không sao chứ?"

"Dạ em cảm ơn."

Trương Trạch Vũ mỉm cười rồi xoa đầu đứa nhỏ.

"Đi đứng cẩn thận nhé."

Đứa bé ấy nhìn Tô Tân Hạo rồi chạy vụt đi về chỗ cha mẹ mình nói gì đó rồi lại chạy lại chỗ hai người.

"Tặng hai anh ạ." Nó đưa ra hai chiếc bánh gừng được gói trong bóc nilong buộc nơ tỉ mỉ. Một cái cho Tô Tân Hạo, một cái cho Trương Trạch Vũ sau đó nhanh chân chạy đi mất để lại hai người im lặng nhìn chiếc bánh trong tay.

"Giáng sinh vui vẻ ạ." Đứa trẻ nói lớn rồi vẫy tay tạm biệt hai người.

Em mỉm cười vẫy tay lại với nó, chợt một chiếc khăn len màu đỏ được quàng lên cổ em. Trương Trạch Vũ hơi bất ngờ nhìn chiếc khăn len, từng đường may đều tăm tắp đâu đó vẫn có mũi sai sót, vụng về.

"Cái này..."

"Giáng sinh vui vẻ."

"Anh tự làm sao?"

Tai Tô Tân Hạo hơi ửng đỏ, gã ngại ngùng cúi đầu. Em nhón chân lên hôn lên má gã rồi nói nhỏ.

"Giáng sinh vui vẻ."

03.

Tại một căn phòng nhỏ, thân thể của hai chàng trai đang âu yếm lấy nhau. Người lớn thì tựa người vào thành giường mà nhàn hạ hút điếu thuốc. Người nhỏ thì tựa vào lòng người lớn hơn mà thở dốc, mái tóc bết dính lại bởi mồ hôi, trên cổ điểm vào dấu vết xanh tím. Ai nhìn vào cũng biết họ vừa làm gì.

"Sao anh lại hút thuốc?"

"Vì em cũng hút mà, anh nói rồi nếu em không bỏ thuốc lá thì anh sẽ hút chung với em."

Trương Trạch Vũ thở dài rồi nói: "Được rồi, em sẽ cố bỏ thuốc vậy nên anh cũng đừng hút nữa nha?"

"Ừm."

Đột nhiên Tô Tân Hạo ôm em, nhẹ nhàng đặt lên thái dương em một nụ hôn.

"Bảo Bảo."

"Hửm?"

"Chuyển đến ở với anh đi."

Em không nói gì mà im lặng. Gã cũng không thúc giục mà nhìn em, tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời.

"Em muốn rèm cửa màu xanh biển, em cũng muốn nuôi mèo nữa."

Nghe câu nói đó của em, gã cũng đủ hiểu rằng em đã đồng ý. Gã ôm Trương Trạch Vũ rồi hôn nhẹ lên trán em.

"Cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh, Bảo Bảo."

"Tô Thiếu hôm nay sến sẩm quá đi."

Em ôm lấy cổ anh rồi hôn lấy đôi môi dày của người lớn hơn.

04.

Sau khi chuyển đến ở cùng nhau Trương Trạch Vũ được Tô Tân Hạo chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, cũng chiều theo suy nghĩ nuôi mèo của em. Nhưng rồi một thời gian sau gã lại thấy việc cho Trương Trạch Vũ chính là việc sai lầm nhất mà gã làm trên đời.

Một ngày 24 tiếng, Trương Trạch Vũ đã ôm mèo hết 16 tiếng rồi. Gã hoàn toàn bị em vứt sang một bên.

Hôm ấy là một ngày chủ nhật, Trương Trạch Vũ mấy hôm nay đang bận bịu chuẩn bị cho hồ sơ thực tập nên em cực kì cọc tính. Tô Tân Hạo đã bế bé mèo ra ngoài chơi để không làm phiền em yêu của mình.

Trong lúc Trương Trạch Vũ đang viết hồ sơ thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng bấm chuông, Trương Trạch Vũ bỏ máy tính xuống rồi chạy ra mở cửa. Một người phụ nữ trung niên đứng ngoài, thấy em thì bà bất ngờ nhìn là ngoài cửa, em cũng ngơ ngác nhìn bà.

"Đâu có sai đâu."

"Dì tìm Tân Hạo ạ?"

"Đúng rồi, cậu là ai?"

.

Một lúc sau Tô Tân Hạo trở về với chú mèo trên tay, gã nhìn trong nhà có thêm một đôi giày nữ liền hỏi.

"Bảo Bảo có ai đến vậy?"

Bước vào phòng khách thì gã đứng hình khi thấy cảnh mẹ mình đang vui vẻ nắm tay Trương Trạch Vũ mà hỏi thăm.

"Sao mẹ lại ở đây?" Gã thả mèo con xuống đất, mèo con liền chạy đến nhảy lên đùi Trương Trạch Vũ ngồi.

"Mẹ vừa về nên muốn sang thăm con, ai có ngờ đâu lại gặp Trạch Vũ. Thằng bé vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu chẳng bù cho con." Bà dè bỉu.

Trương Trạch Vũ cười trừ, bàn tay vuốt vuốt lông mèo.

"Mẹ thấy con rồi thì mẹ về đi, chắc giờ này bố đang ở nhà chờ cơm mẹ đó."

Tô Tân Hạo đứng nói chuyện với mẹ một lúc thì bà cũng về nhà bởi vì con trai bà đuổi bà rồi. Trước khi đi bà vẫn không quên vẫn tay tạm biệt Trương Trạch Vũ, em cũng vui vẻ chào lại bà. Đến khi mẹ Tô đi hẳn thì Tô Tân Hạo mới bĩu môi rồi đi đến ôm eo em yêu của mình.

"Bé ơi, em xong việc chưa? Anh muốn đi hẹn hò."

"Em xong rồi, đợi em thay quần áo xong rồi mình đi ăn trưa."

"Yêu em nhất." Gã hôn má em.

05.

Tết Nguyên đán năm đó Tô Tân Hạo được Trương Trạch Vũ dẫn về nhà gặp mặt ba mẹ Trương. Đứng trước cổng nhà, anh hồi hộp nắm chặt bàn tay Trương Trạch Vũ.

"Anh nắm chặt quá."

"Anh hồi hộp mà, lần đầu chính thức gặp mặt ba mẹ em."

"Anh gặp ba em một lần rồi còn gì."

"Lần đó khác chứ."

"Được rồi, mau vào đi."

Dưới trời xuân rực rỡ, Trương Trạch Vũ nắm tay Tô Tân Hạo đi vào trong nhà. Ngồi trước mặt ba Trương, Tô Tân Hạo cố giữ tâm thế bình tĩnh nhất. Nhưng bình tĩnh sao được trong khi vẻ mặt nghiêm nghị dò xét gã từ đầu đến cuối.

"Trạch Vũ con đi cất đồ đi."

"Anh giúp em."

"Cậu cứ ngồi đây, thằng bé tự làm được."

"À dạ vâng ạ."

Ngồi đối mặt với gã, ông dò xét một loạt rồi mới hỏi.

"Cậu bao nhiêu tuổi."

"Dạ cháu 22 tuổi."

Trương Trạch Vũ ngồi trong bếp với mẹ nhìn hai người đàn ông kia nói chuyện.
Em thản nhiên ngồi bóc quýt ăn, bà Trương thấy vậy gõ vào đầu cậu một cái.

"Chừa bụng ăn cơm."

"Con ăn mỗi một quả thôi mà mẹ."

"Mấy đứa quen nhau từ bao giờ đấy?"

"Gần nửa năm rồi ạ."

"Cậu giỏi nhỉ, yêu đương mà không nói với mẹ một câu."

"Có sao đâu mà, giờ mẹ cũng biết rồi đó thôi."

"Thôi ra giải vây cho thằng bé đi nhìn nó mà tội."

Trương Trạch Vũ ăn nốt múi quýt rồi phủi tay ra ngoài phòng khách.

"Thôi bố ơi, bố hỏi anh ấy như tra hỏi tội phạm thế."

"Tôi mới chỉ hỏi mấy câu thôi cậu đã xót hả."

"Rồi rồi, muộn rồi bố đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm."

Ông hừ một cái rồi đứng dậy đi lên phòng. Tô Tân Hạo thấy ông đi khuất rồi mới dám thở mạnh.

"Bố em có ăn thịt anh đâu."

Sau đó bữa cơm diễn ra khá bình thường, dù Tô Tân Hạo có hơi lo nhưng ba Trương cũng chẳng làm gì khó với gã cả.

06.

Hơn một năm sau Trương Trạch Vũ thực tập xong rồi bảo vệ luận án tốt nghiệp của bản thân. Tô Tân Hạo cũng hoàn thành chương trình học và về nhà tiếp quản công ty. Cả hai vẫn sống chung với nhau từ đó đến giờ, trong lúc yêu đương dù Trương Trạch Vũ đôi khi vẫn trái tính trái nết nhưng Tô Tân Hạo vẫn kiên nhẫn dỗ dành em người yêu.

Thời gian trôi qua càng lâu, Tô Tân Hạo lại càng yêu Trương Trạch Vũ nhiều hơn. Hai năm, ba năm rồi lại bốn năm, tình yêu của hai người vẫn vậy không hề thay đổi.

Vẫn là một Tô Tân Hạo hết lòng yêu thương bảo vệ Trương Trạch Vũ như báu vật và vẫn là một Trương Trạch Vũ đang học cách yêu Tô Tân Hạo nhiều thêm từng ngày.

Và rồi đến một ngày thu nọ, trong căn phòng rực rỡ ánh nến và hoa tươi. Tô Tân Hạo đeo vào tay em một chiếc nhẫn rồi dịu dàng ngỏ lời cầu hôn.

"Em đồng ý kết hôn với anh nhé."

Trương Trạch Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó là cái ôm hạnh phúc đến từ Tô Tân Hạo.

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến với cuộc đời anh."

"Cảm ơn anh vì đã chữa lành vết thương lòng của em."

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro