14/07/2017 - Ánh mắt cậu, thật giống ánh nắng mai
Nắng nhạt.
Tớ và cậu chạm mặt nhau trước cửa lớp học. Tớ vội vã ngỡ tưởng mình muộn học, cậu lại ung dung ngắm quang cảnh sân trường. Tầng 2 nơi ấy, ngôi trường THCS, có cậu...
Ngày đầu đến lớp, không bỡ ngỡ, cũng không thấy lạ kỳ. Nhưng cậu đối với tớ mà nói, đó là một cảm giác tò mò không thể lý giải được. Chàng trai được xếp cùng lớp với tớ, cao ráo, tuấn tú, nhưng lại mang đến cho người ta cái cảm giác thật khó gần, hay nói thẳng ra thì cậu, chính là một con người nhạt nhẽo và lạnh lùng vậy đấy.
Bước vào cửa lớp, tớ thấy cậu. Ngước mắt lên nhìn, thiếu niên cao hơn tớ một cái đầu. Trong chốc lát, tớ bỗng không thể thốt ra nổi một câu nói. Tớ, đơn giản chỉ là một đứa trẻ con cái gì cũng dám làm. Dường như cái sự phóng khoáng trong tớ lại mang đến tính cách thân thiện và hoà đồng với tất cả mọi người. Nhưng, trước một chàng trai chẳng có gì đặc biệt như cậu, tớ lại chọn im lặng. Suy nghĩ thoáng qua, rốt cuộc tại sao tớ lại như vậy khi đối diện với cậu, trong lần gặp đầu tiên của chúng ta? Cậu giống như một người đàn ông trưởng thành vậy, dáng vẻ thật cao lớn và khoẻ mạnh.
Đôi môi khẽ nhếch lên chút, cậu thoáng cười rồi lặng lẽ mà lướt qua. Cậu bỏ mặc tớ đang chăm chú dõi theo, cậu dựa vào hành lang dãy lớp học.
Ngày đầu tiên tớ gặp cậu, nhưng không giống như người ta vẫn thường nói. Khí chất toả ra từ dáng vẻ trầm lặng của cậu. Một chút xa lánh mà một chút lại thật gần gũi. Gương mặt lập thể, giống như đã liệt cơ mặt từ bao giờ, không cười, không phải không vui, cũng không giống đang buồn. Làn da cậu thật đúng là khoẻ mạnh, nâu bánh mật sao? Không, cậu ấy khác biệt. Đó là một phong thái giống như một ông tổng đặc biệt lịch lãm. Chàng trai bằng tuổi tớ, là cái tuổi 11 mới đầu vào Cấp II. Tớ đây, trẻ con, ngốc nghếch, một con bé mải vui chơi và đùa nghịch, trêu đùa với bạn bè. Nhưng cậu không giống vậy. Phong thái nghiêm nghị, ung dung mà thật lạnh lùng. Cậu vào lớp, nhìn xung quang đúng một lượt, từ trái qua phải, lại thấy cậu hệt như một con robot biết tự chủ. Không một lời nói, lại lặng thầm tìm chỗ ngồi. Bên cửa sổ, ánh nắng len lỏi vào lớp học. Cậu bắt gặp những bé nhóc tinh nghịch, là từng tia sáng vàng nhạt mà thật trong trẻo ấy. Cậu ngồi gần cửa sổ.
Trên trang nhật ký của tớ hôm nay, có cậu. Không phải rất lạ sao, lần đầu tiên một người con trai lại làm cho đôi tay tớ không thể ngừng lại ngòi bút, bởi vì trong suy nghĩ tớ giờ đây chỉ có hình bóng của cậu. Tớ không hiểu được, thứ tình cảm mà tớ đang dành cho cậu, rốt cuộc là gì. Cậu đặc biệt, cậu làm tớ chú ý đến, ngay từ lần đầu tiên ấy.
Tớ nhìn qua khung cửa sổ, nơi tớ ngồi cách cậu một dãy bàn. Đưa mắt ra xa, hơi có chút cảm giác chói mắt, tớ lại vội nhìn lên bảng. Tớ lén nhìn cậu, là cảm giác gì vậy? Gương mặt cao lãnh ấy, như có một sức hút kì lạ, tớ không thể rời mắt, một khi đã nhìn rồi. Cái mũi cao và thẳng theo đốt xương kia lại mang đến cho cậu một dáng vẻ thật hoàn hảo, như đang đứng dưới ánh hào quang của cuộc sống. Đôi môi nhỏ của cậu, tớ chưa thấy cậu cười thật tươi một lần, chắc hẳn cùng lắm cũng chỉ là một chút nhếch môi mang theo nụ cười nhạt nhẽo mà thôi. Cậu viết bài, đôi tay to lớn nhưng không hề thô kệch, lại thêm chút ấm áp đến mê người. Viết lên từng nét chữ, vẫn là dáng vẻ ban đầu ấy, thật trầm lặng và lạnh lùng.
Nhìn cậu một lúc lâu, tớ chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Mọi thứ gần như không còn tồn tại mỗi khi ánh mắt tớ hướng về phía cậu. Cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhìn sang phía bên phải, nơi ánh nắng tràn vào khung cửa sổ. Hình như tớ có thể nghe thấy tiếng thở dài của cậu, không phải quá rõ ràng, cũng không mang chút nào gọi là mệt mỏi đem thể hiện ra ngoài. Nhưng tớ lại cảm nhận được. Chàng trai đó, ngay từ đầu đã thật bí ẩn, tớ rất tò mò về cậu. Thêm một lúc, chỉ thêm một lúc nữa thôi, để tớ ngắm cậu!
Cậu nhắm mắt lại, quay về phía bục giảng, mặc kệ cho bao lưu luyến của ánh nắng kia đang muốn thưởng thức cái ánh nhìn ngọt ngào ấy. Cậu quay qua phía tớ, lại vô tình thấy tớ đang mải mê nhìn cậu. Cậu không ngạc nhiên, không lấy làm điều quá lạ lùng. Đúng rồi, bởi vì chàng trai ấy, đúng thật là quá đẹp trai, mang cái sự cao ngạo ấy của cậu mà mê hồn bao cô gái. Hẳn là điều quá quen thuộc với cậu rồi. Thêm một con nhóc sập bẫy nữa, cũng chỉ là điều hiển nhiên thôi. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt tớ, tim tớ loạn nhịp. Nhưng tớ không nghĩ đến việc sẽ trốn tránh ánh mắt của cậu. Dù sao cậu cũng biết mà, tớ đã nhìn cậu rất lâu rồi.
Tớ nghe tiếng chim non đang ríu rót ngoài kia, thêm tiếng lá xào xạc đùa vui với gió, và cả tiếng sao rơi trong ánh mắt cậu. Trong veo, sâu thẳm, long lanh, là một kẻ cắp trái tim đang trực diện mà lao vào mắt tớ. Cậu thật tuyệt, thật ngọt ngào, thật kiên định. Ánh mắt ấy không giống như cái thứ cảm giác lạnh lùng mà phong thái cậu toát ra. Ngược lại, ấm ấp biết bao! Cậu chớp nhẹ một cái, lại toả ra một ánh sáng kì lạ. Vẫn cảm giác ấy, dường như đang hút vạn vật vào trong sâu thẳm. Cậu đang nhìn tớ, vẫn đang nhìn tớ, có phải không? Cậu, cư nhiên lạnh lùng như vậy. Nhưng ánh mắt cậu, rõ là muốn nói lên, rằng cậu không phải không có một chút xúc cảm nào khi nhận thấy một đứa con gái cùng lớp đang âm thầm mà nhìn mình. Tớ đối diện với ánh mắt ấy, thực sự là có chút run sợ. Hình như lần đầu tiên tớ nhìn thẳng một ai đó, lâu đến vậy. Cứ kiên định như thế, thẳng thắn như thế, vẫn là cậu.
Cậu gặp lại nắng, nắng nhẹ hôn lên mái tóc cậu nhẹ nhàng. Đừng rời mắt, tớ muốn được ngắm cậu lâu hơn, giống như sợi dây vô hình nào đó cuốn chặt lấy tớ và cậu. Cậu vẫn nhìn tớ, dường như nghe được tiếng đập loạn xạ con tim ngốc nghếch này vậy. Lại cảm thấy sự níu kéo trong đôi mắt tớ sao? Xoay người một chút, cậu gần như nghiêng hẳn người sang bên phải, ánh mắt vẫn không rời. Tớ thấy rồi, ánh mắt ấy, trong vắt mà sâu lắng, là cả tâm hồn của cậu, thật càng khiến người ta muốn khám phá. Tia nắng vàng nghịch ngợm bước vào ánh mắt cậu, lại hoà mình vào một bầu trời đầy sao trong màn đêm đen sâu vô hạn mang theo cái ngọt ngào ấy. Hạt nắng và ánh sao, sớm mai và đêm tối. Hai màu sắc đối lập nhau, cũng như hai mặt trái ngược của một con người.
Tớ từng đọc một câu chuyện như thế, ánh sao rơi, quyện nhẹ nhàng vào tia nắng. Có phải cậu cũng như vậy? Ở một nơi chỉ có mình cậu, sự yếu đuối sẽ làm cho chàng trai lạnh lùng này, như tớ đang thấy, sẽ phải rơi lệ. Cậu đã phải trải qua quá nhiều thử thách trên con đường này sao? Thực sự, tớ chưa bao giờ hiểu được. Sách báo đã từng ghi lại những tổn thương của một con người là vậy. Và tớ muốn tìm hiểu, không phải đâu xa, mà là chính nơi đây, chàng trai ấy!
Là ánh nắng nhẹ vương trên đôi mắt cậu. Là ánh sao lấp lánh giữa màn đêm thuần khiết. Cứ coi như tớ muốn tìm hiểu cậu, là bởi sự nghiệp trên con đường trưởng thành của tớ nhé, chàng trai bí ẩn!
Giờ học hôm nay, chúng ta nhìn nhau, thật lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro