1
Ly Tequila Plate được đặt trên chiếc bàn gỗ, Bokuto hờ hững cầm lên nhấp vài ngụm chất lỏng có cồn không màu kia. Nó là loại rượu mạnh, đủ làm say mê một đầu óc tỉnh táo. Gã ngồi lặng lẽ một mình nhìn cô nàng vũ công đang thực hiện những điệu nhảy trên đôi chân thoăn thoát và quyến rũ bọn đàn ông người đầy mùi tiền bên dưới.
Chẳng có gì là thú vị cả, Bokuto cho là vậy. Vì tới lẽ bây giờ gã đã sống hơn được hai mươi mấy năm nhạt nhẽo của chúa ban cho. Gã luôn tìm kiếm những điều mới mẻ để kích thích tinh thần của mình nhưng rồi mọi thứ cũng trả về con số không hay thậm chí là âm.
Đặt lên bàn vài tờ tiền, Bokuto đẩy chiếc cửa và rời khỏi đó. Gã đội chiếc mũ đen lên đầu và đi trên con đường vắng hoe chỉ còn ánh sáng hiu hắt từ mỗi cây đèn. Cứ đi như thế, Bokuto chẳng biết điểm đến là đâu vì bây giờ gã không muốn về nhà cho lắm.
"lạch cạch lạch cạch"
Đôi giày da bóng loáng tiếp xúc với nền đất tạo ra những âm thanh vui tai vang lên. Bỗng dưng gã dừng lại để rồi tiếng lạch cạch cũng mất đi, chả là gã nhìn thấy một con hẻm nhỏ sâu hun hút không xác định rõ được nó dẫn tới đâu vì đôi mắt của gã giờ đây chỉ có thấy được bóng tối đang bao trùm lấy con hẻm đó. Sự tò mò của Bokuto thôi thúc gã bước chân vào con hẻm nhỏ, gã đắn đo lắm chứ nhưng rồi chẳng ai có thể dập tắt được cái tò mò của một con người cả.
Bokuto lấy ra từ chiếc cặp xách đang cầm trên tay một chiếc đèn pin nhỏ mà gã luôn phòng bị mang theo khi cần, bật công tắc, ánh sáng từ chiếc đèn pin soi rọi được một phần của con hẻm. Giờ đây gã mới nhìn thấy rõ, trên vách tường gạch cam có những sợi dây leo bám vào và mọc cả rong rêu nữa. Trông thật... bí ẩn? Bokuto cảm thấy gã nên đi vào trong đó nhanh lên.
Cứ từng bước như thế, đôi tay gã không quên soi từng góc nhỏ của con hẻm, không có gì đặc biệt cả. Rồi thế vẫn đi, đi mãi cũng hơn được mười phút thì Bokuto bắt đầu lo lắng, không phải gã không biết sợ chỉ là sự can đảm của gã nó nhỉnh hơn so với mọi người một chút. Nếu là người khác, họ đã chẳng chọn bước chân vào nơi đây mà thay vào đó là đi về nhà. Còn Bokuto? Nhìn xem sự lựa chọn của gã bây giờ đang khiến gã sợ hãi như thế nào kìa. Ấy vậy mà Bokuto nhất quyết bước tiếp cho đến điểm cuối cùng của con hẻm đó.
Cuối cùng thì Bokuto cũng đã tìm thấy được lối ra bên kia, nó chỉ cách vài bước chân của một người đàn ông mà thôi. Bokuto bước nhanh, mọi thứ quá đỗi bất ngờ đập vào đôi mắt của gã, điều mà gã thấy đó chính là một tòa lâu đài bị bỏ hoang.
Khoan đã, hình như gã nhớ ra rồi. Gần đây ở thị trấn mọi người hay đồn thổi rằng có đôi lúc những người đi đêm sẽ nghe thấy giọng hát được phát ra dù lúc đó chẳng có một cái nhà hát nào ở đó cả. Sau đó họ sẽ thấy một cậu thanh niên và người dân ở đây cho rằng đó là hồn ma đang ám thị trấn này.
Nhưng điều đó thì có liên quan gì chứ l? Không, không nó rất liên quan là đằng khác. Một tòa lâu đài kì lạ xuất hiện sau khi đi hết một con hẻm nhỏ dù bây giờ là thời thế của những năm thập niên tám mươi? Có thể là cho dù có đi chăng nữa thì phía sau thị trấn này là một thị trấn khác thì tòa lâu đài này được xây đặt ở đâu kia chứ. Bokuto nghĩ rằng bóng ma được đồn thổi dạo đây xuất phát từ tòa lâu đài quái dị này. Và điều đó đã khiến gã muốn khám phá câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro