2
Bokuto chần chừ đặt tay lên cánh cửa sắt nặng nề đang rào xung quanh toà lâu đài màu đen không chút ánh đèn vàng, hiển nhiên rồi, gã thầm nghĩ. Gã sợ hãi nhưng có điều gì đó vẫn thôi thúc gã muốn bước vào bên trong, dù chẳng biết được rằng liệu có thứ gì đó quái đản, kinh khủng đang chờ đợi gã hay chỉ là một toà ốc trống rỗng bám đầy bụi bẩn.
Khi bước vào trong, phía trước mặt Bokuto là một con đường dài ngoằn ngoèo với những tán cây phủ đầy hai bên tạo thành một mái vòm trông thật cổ kính, đây đích thực là một thiết kế xa xưa khi mà bọn quý tộc đã biết cướp bóc, trấn lột từ những con dân nhỏ bé đáng thương để bồi đắp vào cuộc sống ấm no, sung sướng của chúng. Một toà lâu đài xa xỉ, giàu có.
Hiện tại, đôi giày bóng loáng vương chút xình lầy chắc hẳn là do con đường eo hẹp, dơ dúa ngoài kia dẫn đến nơi kì lạ này đang toạ lạc trên những viên gạch lót sàn cũ kì, trầy xước khác xa với đôi giày da mà Bokuto đang mang. Gã ngửa cổ mình để đưa tầm mắt vươn xa lên những mái vòm to lớn như nửa hình cầu ngay phía trên đầu gã, Bokuto nhìn quanh một lượt từ tầng này lên tầng khác, và rồi mắt gã mở to thoáng qua một tia kinh hoàng. Đôi mắt ánh xanh dừng ngay trên căn phòng ở phía Đông ở tầng một, thật kinh khủng, Bokuto - gã đã thấy một người nào đó mặc một chiếc áo trắng với hai cánh tay áo phồng kiểu dáng mà bọn quý tộc ngày xưa đã diện lên và trông như một hoàng tử thực thụ mà trước dó gã chỉ có thể nhìn qua những bức tranh phác hoạ lưu truyền từ đời nào ở những buổi triển lãm cổ xưa của vài tên hoạ sĩ ngày trước.
Bokuto sợ hãi xen lẫn sự thích thú, gã đi từng bước rón rén như thể chỉ cần một tiếng động phát ra, chớp mắt vài cái thì liền không còn thấy bóng trắng trên căn phòng cũ kĩ kia nữa. Thật lạ thay, người bình thường chắc hẳn đã trốn chạy khỏi toà lâu đài kì lạ từ lúc nào hoặc thậm chí họ cũng chẳng dám bước chân vào con hẻm tối tăm dẫn đến đây huống chi là tìm kiếm người nào đó ngoài bản thân họ ở một nơi kinh hoàng như thế này. Thế nhưng, Bokuto lại không thấy vậy, gã thật sự muốn tìm cho ra cái lý lẽ uẩn nấp sâu trong những lời đồn mà dân làng truyền tai nhau và dần những điều được nhắc đến bị phóng đại đến mức như thể có một thứ gì đó đang đe doạ cuộc sống của con người nơi đây. Gã ngán ngẩm nghĩ đến.
Cho đến khi gã tới nơi, trước mặt là cánh cửa phòng đóng kín nhưng lại có thể nhìn vào bên trong bởi vì thiết kế của nó nửa trên là kính với hoa văn gỗ như những cành cây đan chéo uốn lượn lên nhau, còn nửa dưới chỉ là một tấm gỗ thông thường chẳng có gì đặc sắc. Bokuto đưa tầm mắt nhìn vào, gã hụt hẫng khi bấy giờ chỉ còn lại một căn phòng với những cuốn sách vương vãi trên sàn nhà bám đầy bụi xám, vài cuốn lại nghiêng ngả trên khung kệ. Ngoài ra, tấm màn cửa màu trắng lại là thứ bất thường khi xung quanh nơi đâu cũng bám bẩn nhưng nó lại là thứ sạch sẽ đến bất ngờ, nó được vén sang một bên để chỉ mong nếu ai đó nhìn vào bên trong căn phòng này sẽ có thể đưa tầm mắt về nơi xa hơn - là khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã được mở sẵn. Bokuto biết "người" mà gã đang tìm kiếm thực chất không còn là người, gã có chút lạnh nơi sống lưng nhưng một khi đã phóng lao, thì chỉ đành theo lao mà thôi.
"Anh tìm tôi à?"
Giọng nói bất ngờ vang lên, Bokuto giật mình, bước chân gã loạng choạng rối rắm và đưa thân thể to lớn không đứng vững tựa vào cánh cửa phòng. Bokuto hướng về phía giọng nói đó, gã biết nó chỉ vừa phát ra ngay phía sau tấm lưng vững chãi của gã nhưng khi quay người lại, chẳng thấy thứ gì hay người nào cả.
"Ai vậy? Ra đây đi."
Gã lên tiếng, giọng nói chắc nịch như muốn thứ kia nghĩ rằng gã có thể đối chấp với nó bằng sự kiên cường thay vì nhát gan như nó mong muốn từ gã.
"Anh nên đi khỏi đây thay vì để sự tò mò giết chết bản thân mình."
Nó lại nói nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện.
"Ngươi là thứ gì? Tại sao lại có một toà lâu đài to lớn nằm trong thị trấn?"
"Anh không nên biết bất kì thứ gì, hãy rời khỏi đây và đừng cố quay lại."
Nó luôn nhắc nhở Bokuto về việc gã nên cút khỏi nơi quái quỷ này, gã biết. Nhưng không ai có thể sai khiến và đánh chết đi sự tò mò đang dâng lên thành một con sóng to cuồn cuộn trong thâm tâm gã được, ít nhất cho đến khi Bokuto biết được sự thật.
"Ta sẽ không rời đi nếu như không có được câu trả lời mà ta mong muốn."
"Sự ngu xuẩn của anh đang trở thành con dao găm đâm thẳng vào sinh mệnh của mình đấy, đừng ngu ngốc nữa mà hãy rời khỏi đây đi."
Nó chê trách, giọng nói nó đẹp đến mức khiến sự cảnh báo được thốt ra cũng trở thành những lời dễ nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro