Chương 10
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Chủ nhân của Đông Điện thuộc Loan Vũ Điện tên là Kim Thương Khách, là phụ thân của Kim Hoằng, cũng chính là nhị ca của Kim Tiên Khách.
Bữa giờ ông vẫn ở thành Thanh Phù thăm bằng hữu, những chuyện như thăm bằng hữu này ấy à, chỉ là nói chút chuyện uống chút rượu, vốn là một chuyện rất ung dung thích ý, nhưng chẳng hiểu sao chủ đề trong bữa tiệc lại nói tới tiểu bối trong nhà. Nói tới nhi tử nhà ai dùng một kiếm một thân một mình đấu với yêu quái rợp cả quả núi, rồi lại nữ nhi nhà ai mới mười tuổi đã có thể biến ra khăn gấm làm kiếm, nghe mà đến nỗi Kim Thương Khách còn chưa hớp được một giọt rượu nào thì đã đỏ mặt tía tai, nghẹn một hồi mới nói được một câu "Gần đây A Hoằng mới có được thanh kiếm Diệt Tung", nhờ vào tiếng tăm lừng lẫy của thần kiếm Nam Sơn mới có thể miễn cưỡng lấy lại được chút thể diện.
Kết quả chân mới về đến nhà thì đã nghe nói, đừng nói là ngự kiếm, ngay cả cầm cũng cầm không nổi, suýt nữa là đã tức chết tại chỗ.
Kim Hoằng bị mắng đến độ chịu không nổi nữa: "Lúc phụ thân bằng tuổi con, cũng chưa chắc ——"
"Con nói cái thúi địch gì đó!" Tính tình Kim Thương Khách nóng nảy, so với Kim Tiên Khách thì chỉ hơn chứ không thua, "Lão tử của con lúc mười bảy tuổi thì đã chém được hơn ba trăm con yêu tà, một mình đánh nát hang ổ của thuỷ yêu Bạch Lê, đến giờ sông Trường Giang vẫn luôn sóng yên biển lặng đến tận ngày nay, có bách tích nào mà không khen ngợi?"
Kim Hoằng thụt cổ lại: "Dạ."
Kim Tiên Khách an ủi: "Nhị ca tức giận làm gì, ngồi xuống cái đã."
Kim Thương Khách đưa bội kiếm cho tam đệ: "Lần này ta ra ngoài, trong nhà có ổn không?"
"Trong nhà thì vẫn rất ổn." Kim Tiên Khách nói, "Nhưng mà có chuyện này, nhị ca có biết chuyện rối quỷ váy đỏ từng quấy phá ở trấn Ô Đề lúc trước không?"
"Ta có nghe nói, hình như Học phủ Trường Sách đã phái A Nhận đi giải quyết con rối quỷ đó." Kim Thương Khách nói xong, thấy nhi tử nhà mình không nói tiếng nào, thế là lại tức giận tiếp, "Con nhìn người ta xem!"
Kim Hoằng nói thầm: "Con rối quỷ đó là do con giết."
Kim Thương Khách ngạc nhiên: "Con giết sao, con tới trấn Ô Đề rồi à?"
Kim Hoằng: "..."
Kim Tiên Khách kể lại chuyện rối quỷ váy đỏ một lần nữa, lại nói: "Hiện giờ bốn đệ tử của Học phủ Trường Sách đang ở tại khách viện, cho dù đều chỉ là vài thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng bọn họ lại được Trúc Nghiệp Hư giao cho việc này, đã đuổi theo từ trấn Ô Đề đến thành Xuân Đàm rồi, sợ là dù cho thế nào đi nữa thì cũng phải có một lời giải thích đâu ra đó."
"Người mong có được trấn Ô Đề nhất là A Châu." Kim Thương Khách nghe mà đau đầu, "Không lẽ là do nó gây ra sao?"
"Đệ cũng nghĩ như thế." Kim Tiên Khách nói, "Nhưng gần đây đại ca đang bế quan tu hành, A Châu cũng bận bịu hộ pháp ở Đài Huyền Điểu, chắc không có thời gian để lo chuyện ở trấn Ô Đề đâu."
Thôi Vọng Triều cũng bị gọi tới hỏi.
Nhưng hỏi gì hắn cũng chỉ đáp lại như vậy. Đúng là hắn vì lấy lòng Kim Hoằng, nên mới phái gia đinh đi tìm hung thần ở trong núi, hắn thật không biết rối quỷ váy đỏ đó là mồi nhử Tạ Nhận thả ra —— nói đi cũng phải nói lại, chuyện này ai mà sớm biết được?
Bên kia, Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết đang ngồi phơi nắng trên nóc nhà.
Ly Hoán cho cá ở trong sân ăn xong, phủi vụn bánh bao trong tay một cái, hỏi: "Hai người đang nhìn gì thế?"
"Vừa nãy có khoảng hai mươi ba mươi người vội vã chạy tới Đông Điện." Tạ Nhận nói, "Bọn họ mặc gia bào màu xám của Thôi phủ."
"Ta đoán là Kim điện chủ về rồi, muốn hỏi bọn hắn tại sao lại phát hiện được rối quỷ váy đỏ." Ly Hoán cũng nhảy lên nóc nhà theo, thấy trong tay Phong Khiển Tuyết đang cầm một nhánh quả đỏ tươi tròn tròn, thấy lạ, "Ủa, lấy từ đâu ra vậy?"
"Túi càn khôn." Phong Khiển Tuyết cho hắn mấy quả, "Vẫn còn chưa tới mùa, không được ngọt lắm."
"Túi càn khôn của huynh còn có bốn mùa xoay vòng nữa sao?" Ly Hoán kinh ngạc không thôi, cũng hỏi một câu giống Tạ Nhận, "Cao cấp thế, huynh mua ở đâu vậy?"
"Được sư huynh tặng." Tạ Nhận trả lời giùm, một tay thì chống quai hàm, "Còn nữa, cho dù có thể mua được đi thì ta cũng xếp trước ngươi rồi."
"Vậy thì ta muốn xếp thứ ba." Mặc Trì cũng tham gia vào, lại nói, "A Nhận, trong lúc Kim điện chủ hỏi chuyện rối quỷ váy đỏ, ngươi có muốn dùng ảo thuật hoá thành chim tới nghe chút không?"
Tạ Nhận suy nghĩ một chút: "Cũng được."
Phong Khiển Tuyết lại lắc đầu: "Loan Vũ Điện được bao bọc trong lớp ánh sáng màu vàng kia, rất dễ ảnh hưởng đến ảo thuật."
Lúc này Ly Hoán mới phản ứng lại: "Thì ra không phải nhà bọn họ thích khoe giàu khoe hay dùng ảo thuật, chỗ nào cũng vàng rực thế còn có công dụng này nữa à."
Mặc Trì nói: "Nếu như ngươi đi theo đường ta chỉ thì sẽ không đụng phải ánh vàng đó."
Ly Hoán thấy lạ: "Tại sao? Ảo thuật của ngươi và ta còn không bằng A Nhận luôn đó, chẳng lẽ còn có cách có thể phá giải à."
"Không phải phá giải, toà trạch này vốn có sơ hở, thế gian này nào mà có được một thiết kế không có lấy một kẽ hở." Mặc Trì hỏi, "Có tin ta không? Không tin thì ta khỏi vẽ."
"Tin, đương nhiên là tin rồi." Tạ Nhận nhảy xuống khỏi nóc nhà, "Nhưng sao ngươi lại biết được sơ hở của toà trạch này?"
Mặc Trì bất đắc dĩ trả lời: "Bởi vì cả tòa Loan Vũ Điện này là do nhà ta xây!"
Phong Khiển Tuyết: "..."
Ly Hoán cũng bị kinh ngạc đến ngây người: "Nhà ngươi xây sao? Cũng đúng, nhà ngươi chuyên làm về xây dựng tiên phủ mà, tất cả tiên trúc sư giỏi nhất giới Tu Chân đều ở Mặc gia mà, không biết đầu óc ta bị sao nữa, nhưng sao ngươi không nói sớm chút?"
Mặc Trì vừa vẽ đường đi, vừa tức giận nói: "Ngươi cứ chê chỗ này vừa quê mùa vừa sến rện, ngay cả gõ cửa cũng phải lót một lớp khăn tay, ta nói làm sao? Chẳng lẽ lại đi thừa nhận đây là tác phẩm đắc ý mà phụ thân ta dốc hết tâm huyết làm ra sao?"
Tạ Nhận dựa vào cây cười ha ha, khoé miệng Phong Khiển Tuyết cũng nhướng lên, chỉ có Ly Hoán là dở khóc dở cười, bay xuống sân dỗ hắn: "Nếu ngươi nói sớm thì ta đâu có nói mấy lời vớ vẩn trước đó, ánh sáng vàng rực rỡ thế này ấy à, ta thấy cũng chẳng thua hoàng cung là bao, rất chi là tráng lệ xa hoa."
Mặc Trì đập một tờ giấy vào mặt hắn: "Tránh ra!"
Rất nhanh thì hắn đã vẽ bản đồ xong, Phong Khiển Tuyết nói: "Để ta đi với ngươi."
"Huynh?" Tạ Nhận nhìn y, "Huynh đi được không đó."
Tuy nói ảo thuật chỉ được xem là trò vặt, nhưng nếu muốn đạt đến trình độ người khác không phát hiện ra thì cũng rất khó. Huống chi lần này là đi nghe lén Kim Thương Khách và Kim Tiên Khách, hai người này ai cũng là đại nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong giới Tu Chân, cho nên Mặc Trì mới đề nghị Tạ Nhận giỏi ảo thuật nhất đi, còn bản thân thì không dám tự phụ.
Phong Khiển Tuyết khăng khăng: "Được."
Tạ Nhận gật đầu: "Vậy được rồi, huynh nhớ theo sát ta chút, mọi chuyện phải cẩn thận."
Hai người quay về phòng lại, thần thức thì hoá thành hai con chim tước vàng, yên lặng không một tiếng động bay đến Đông Điện.
Gia đinh Thôi phủ đứng trong phòng, còn đang nhớ lại chuyện đêm đó. Thật ra trên núi gần thành Xuân Đàm cũng không có bao nhiêu hung thần hết, bởi vì luyện khí sư trong thành khi chế tạo ra được đồ hàng yêu gì mới thì cũng đều muốn mang tới ngoài thành thử một phen, dần dà, hung thần cũng bị diệt chẳng còn sót lại là bao. Cho nên khi có một con rối quỷ váy đỏ bỗng dưng lảo đảo chạy từ trong rừng ra thì gia đinh ai nấy đều ngạc nhiên không thôi, còn chưa kịp nghĩ tại sao thứ hàng tốt hiếm có này lại chưa bị phát hiện, chỉ nhanh chóng vây quanh nó rồi lại phái người đi mời Kim Hoằng tới.
Kim Hoằng nói: "Lúc ấy nó đã bị thương rất nặng rồi, nó hoảng hốt chạy loạn khắp nơi, con dùng phù chú chim én giết nó xong thì liền quay về."
Kim Thương Khách im lặng không nói gì. Đối với chuyện này, bản thân ông thì không thấy nhi tử mình làm sai, không những không sai, ngược lại còn rất đáng được khen vì đã cần cù luyện kiếm. Nhưng bốn đệ tử Học phủ Trường Sách phân tích cũng không sai, nếu trấn Ô Đề mà suy tàn thì Loan Vũ Điện là người được lợi nhất.
Bây giờ có một câu hỏi, rốt cuộc là tên khốn nào đang giở trò quỷ ở sau lưng, dám thả rối quỷ ra cho nó đi giết tu sĩ, và còn rước phiền toái này tới cho ông?
Kim Tiên Khách nói người Thôi phủ đi ra ngoài, lại nói: "Nhị ca không cần lo lắng, chắc chỉ là trùng hợp thôi."
"Gọi A Châu đến đây." Kim Thương Khách căn dặn, "Cho dù giải thích với bên ngoài thế nào đi nữa, ít nhất thì hai ta cũng phải biết rõ chuyện này đã."
Hai con chim tước nho nhỏ rúc trên cây cột trong đại điện, chúng nó không nhúc nhích gì chen cùng một chỗ.
Một lát sau, ngoài cửa đồng loạt truyền đến một câu: "Chào thiếu chủ!"
Màn cửa nhoáng lên một cái, một thanh niên mặc gia bào màu vàng bước vào. Khuôn mặt hắn thanh tú nho nhã, eo thì giắt quạt vàng, trông khá lịch sự văn nhã, đây chính là người đứng đầu bảy thiếu chủ của Loan Vũ Điện, đường huynh của Kim Hoằng, Kim Châu.
"Hai vị thúc phụ." Kim Châu hỏi, "Tìm con tới gấp thế là có chuyện gì xảy ra sao?"
"Chuyện này liên quan đến trấn Ô Đề." Lúc đối diện với nhi tử độc nhất của đại ca, Kim Thương Khách cũng kìm lại tính tình nóng nảy của mình, "Có người nói rối quỷ váy đỏ quấy phá lúc trước ở đó là có liên quan đến Loan Vũ Điện."
"Trấn Ô Đề?" Kim Châu lắc đầu, "Cách đây vài năm vì nó mà cả nhà cũng chẳng được yên bình, sao lần này nó lại dấy lên phong ba nữa rồi."
Kim Hoằng đứng cạnh không nói gì nhưng hắn nghĩ, vì sao vài năm trước cả nhà lại không yên bình, không phải là do huynh giấu tất cả mọi người muốn vây trấn Ô Đề lại sao? Chọc đến độ người người trong giới Tu Chân chửi mắng không ngừng, sao giờ có thể nói như chuyện không hề liên quan đến mình gì hết vậy.
Kim Châu tiếp tục hỏi: "Thúc phụ cần con làm gì không?"
"Bây giờ đang có bốn đệ tử Học phủ Trường Sách ở đây, đang đợi chúng ta đưa ra một câu giải thích." Kim Tiên Khách nói, "Nếu như thật sự không liên quan đến Loan Vũ Điện thì chỉ cần nói là một sự hiểu lầm trùng hợp thôi, thế thì cũng tiện tiễn đi luôn."
Kim Châu gật đầu: "Thật sự việc này không liên quan đến con, nếu đã như thế thì con về trước đây."
Giọng nói của hắn nhỏ nhẹ, thoạt nhìn thì thấy cũng không muốn ở lại đây lâu, hành lễ xong thì liền quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Kim Tiên Khách hỏi: "Còn điều tra nữa không?"
"Phải điều tra nữa chứ, nhưng Loan Vũ Điện sẽ đóng cửa tự điều tra, không cần người ngoài xen vào." Kim Thương Khách nói, "Tối nay đệ và A Hoằng nói chuyện với đệ tử Học phủ Trường Sách đi, chiêu đãi một bữa đàng hoàng vào, tới mai thì tiễn đi hết đi."
Kim Tiên Khách nói: "Dạ."
Mắt thấy cũng không nghe thêm được gì, Tạ Nhận hơi nghiêng về phía người... à không chim tước bên cạnh, tính nói y cùng bay về thôi, động tĩnh chút xíu thế này lại khiến cho Kim Thương Khách nghi ngờ ngẩng đầu lên. Trong lòng Tạ Nhận thầm nói một câu không ổn rồi, Phong Khiển Tuyết lại cực kỳ bình tĩnh, dùng một cánh kẹp đầu hắn lại, che kín hai cái mắt tròn tròn kia.
Ánh sáng của ảo cảnh yên lặng lan ra tường vàng cột vàng chung quanh, Kim Thương Khách thấy hơi hoa mắt, cảm thấy tám phần mười là mình không nghỉ ngơi tốt nên giờ ngay cả mắt cũng hoa luôn.
Kim Tiên Khách nói: "Đại ca bôn ba một đường rồi, hay là để A Hoằng đưa huynh về nghỉ đi."
Tạ Nhận nín thở, ngồi xổm không dám nhúc nhích. Mãi đến khi trong điện đã im ắng hẳn thì Phong Khiển Tuyết mới rút cánh lại, còn thuận tay vỗ vào đầu hắn một cái, sau đó thì xoay người bay ra khỏi điện.
Tạ Nhận cũng vội vàng đuổi theo. Hai thần thức một trước một sau tiến vào phòng, cuối cùng Ly Hoán và Mặc Trì vẫn luôn canh chừng ở đây mới nhẹ nhàng thở phào, đồng thanh hỏi: "Sao rồi?"
Phong Khiển Tuyết đứng dậy châm trà: "Học hành không đến nơi đến chốn, suýt thì bị phát hiện."
Tạ Nhận còn đang liến thoắng: "Ông ấy cũng có nhìn ra đâu."
Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Phải bỏ cái tính xốc nổi này đi, về sau còn phải luyện tập nhiều hơn."
Tạ Nhận kêu khổ: "Sao giọng điệu của huynh lại y như sư phụ ta vậy, được rồi được rồi, về sau ta sẽ luyện thêm."
Mấy người đang nói chuyện thì Kim Tiên Khách đã phái thị nữ đến thông báo, nói là đêm nay sẽ tổ chức yến tiệc ở Tiêm Dao Đài.
Ly Hoán nói: "Đến rồi, xem ra là muốn nhanh chóng tiễn chúng ta đi đây mà."
Tạ Nhận kể lại chuyện xảy ra trong đại điện lần nữa, lại nói: "Gia đinh Thôi phủ nói rối quỷ váy đỏ tự chạy tới đó, ta thì lại thấy hơi kỳ quái, nó bị ta đánh cho thành tàn tệ như thế, nguyên một đường trốn đông trốn tây cứ thấy hang động là chui, cớ nào lại tự mình chui đầu vào lưới như thế."
Phong Khiển Tuyết nói: "Vậy là nó người đang đuổi theo nó."
"Hoặc là xua đuổi nó, cố tình để cho gia đinh Thôi phủ phát hiện ra nó." Tạ Nhận nói đến khát nước, thế là tiện tay lấy ly trà từ trong tay y ra, uống cạn hết phần trà còn lại, "Thử nói xem, ai có khả năng là người này nhất?"
Phong Khiển Tuyết ôn hòa nhã nhặn nhắc nhở: "Đó là ly trà của ta."
Tạ Nhận: "..."
Đây là một ly trà được làm từ ngọc trắng, mũm mĩm mượt mà đáng yêu, lại sáng lấp la lấp lánh, rõ ràng là không cùng một bộ với bộ ấm trà màu vàng trên bàn.
Tạ Nhận rất thức thời dùng hai tay trả lại: "Đây."
Phong Khiển Tuyết lại lấy một ly trà khác từ trong túi càn khôn ra: "Không cần nữa đâu, tặng ngươi đó."
Tạ Nhận nhìn về phía hai người còn lại, có phải y đang ghét bỏ ta không?
Ly Hoán và Mặc Trì gật đầu cùng lúc.
Đúng đó.
/Hết chương 10/
.
Đoạn hai người hoá làm chim
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro