Chương 17
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Lạc Mai Sinh mới bị sương đen làm bị thương, giờ lại bị cơn bão tuyết này đông lạnh đến độ trên người cũng đóng sương, môi run lẩy bẩy, mãi sau mới nói được một câu: "Đa... Đa tạ."
Chỗ nào dưới đáy khoang thuyền cũng có sương đen đã bị hoá thành băng đá đang bốc lên hơi lạnh, Phong Khiển Tuyết hỏi: "Là gì thế?"
Lạc Mai Sinh thở hổn hển lắc đầu: "Không rõ nữa."
Phía trên còn đang có tiếng kêu hô truyền xuống, Lạc Mai Sinh lảo đảo đứng dậy, tính cầm kiếm đi lên đó trợ giúp, lại bị Phong Khiển Tuyết kéo từ đằng sau, y lạnh lùng ra lệnh: "Che giấu thân phận giúp ta."
Đến giờ đầu Lạc Mai Sinh vẫn còn choáng váng: "... Che giấu à, được."
Phong Khiển Tuyết nhìn lên phía trên, sau đó đâm một kiếm vào sâu trong đáy thuyền!
Gió lớn bọc đầy băng nhọn cuồn cuộn phủ đầy thân khoang thuyền, thổi đến độ phát quan của thượng tiên mặc áo trắng cũng bay mất, tóc đen như mực xoã ra như thác nước. Khí lạnh tột cùng bay ra khỏi mũi dao nhọn, tầng tầng bông tuyết cũng bám đầy lên ván gỗ, sau đó lại bỗng nhiên bùng lên tràn hết ra ngoài. Đám sương đen vốn đang đắc ý vì nó đã bao lấy hết cả con thuyền, nhưng không ngờ lại có một loại băng còn sắc nhọn hơn cột băng bỗng bay tới, đám mây ấy nhanh chóng bọc chặt sương đen lại, bông tuyết cũng lượn quanh đó, chớp mắt một cái chúng ta dệt thành một chiếc lưới không có một kẽ hở.
Không ngừng có sương đen bị đông thành đá rồi nát ra rơi xuống boong thuyền, tiếng "lộp độp" vang lên như một cơn mưa đá vậy, lúc này có tu sĩ thả bùa chiếu sáng ra, hàng trăm hàng ngàn tấm bùa sáng rực lơ lửng giữa trời, cuối cùng tầm nhìn của mọi người cũng rõ hơn. Ly Hoán kéo Tạ Nhận lùi về sau hai bước: "Khí lạnh này là sao thế?"
"Không biết nữa." Tạ Nhận giơ tay cầm một miếng băng, miếng băng đen ấy cũng tan thành bụi phấn giữa ngón tay hắn, ngẩng đầu nói, "Hình như là tới giúp chúng ta đấy."
Đến lúc sương đen nhận ra có gì đó không ổn thì hơn phân nữa của nó đã bị đông cứng hết, phần sót lại thì chỉ có thể run rẩy trốn vào một góc.
Bây giờ Phong Khiển Tuyết mới tra kiếm vào vỏ, lại nhắc lần nữa: "Đừng nói với ai ngươi từng gặp ta ở đây."
Lạc Mai Sinh tận mắt nhìn thấy tu vi mạnh mẽ khi đảo gió cuộn tuyết của y, lại nhớ đến Tiên phủ Thanh Ái nằm sâu trong mây, trong lòng cũng láng máng đoán ra được gì đó, sắc mặt cũng lập tức nghiêm túc lên, chắp tay hành lễ: "Vâng."
Phong Khiển Tuyết đưa cho hắn một viên thuốc trị thương, đang tính quay người rời đi thì bên ngoài lại có tiếng la lên truyền tới.
Sương đen vốn đang cuộn mình trốn đi thì lại thấy băng giá quanh mình đã chẳng còn nữa, thế là nó thầm lợi dụng lúc này để chạy trốn, cuối cùng lại bị hai tu sĩ phát hiện ra nên họ đã đuổi theo!
Tuy sương đen đã bị băng giá làm tổn thương, nhưng uy lực của nó vẫn còn ở đó, nhìn vào thì nghĩ nó đang hốt hoảng chạy trốn, nhưng thật ra nó đang cố ý dụ hai tu sĩ đó ra xa. Mãi tới khi xác định được hai bọn họ đã rời xa khỏi thuyền tiên, không được ai giúp đỡ nữa, thì nó mới xoay lại lộ ra cái diện mạo dữ tợn vốn có.
"Cẩn thận!" Tạ Nhận là người đầu tiên nhận ra có gì đó không đúng, hắn ngự kiếm xông qua đó nhưng không kịp nữa rồi. Sương đen lại hoá thành dịch thể đậm đặc, nó vung một đống bùn nhầy giữa không trung, đống nhùn nhầy ấy trút xuống như cơn mua lớn, hai tu sĩ không hề chuẩn bị, bị đánh đến độ choáng váng, phần da lộ ở ngoài cũng đau nhức không thôi, hai người cùng rớt xuống từ nơi cao!
Tạ Nhận trơ mắt nhìn hai người cùng rớt xuống ngay trước mắt mình, dùng sức đưa tay ra nhưng lại chỉ níu được một mảnh vải rách, trong lòng xót xa ân hận không thôi, hắn hận sao mình không sớm nhìn ra được cái bẫy này, cứ thế mà hai tính mạng đã chẳng còn nữa.
Ngay lúc hắn tức giận không thôi, đang tính đi tìm sương đen tính sổ thì hai tu sĩ kia lại được một sức mạnh vô hình nâng lên, cũng loạng choạng về tới trên kiếm của mình. Gió lạnh căm sượt qua tai, Tạ Nhận kinh ngạc xoa mặt một cái, thế là chạm vào được vài bông tuyết sáu cánh.
Dưới đáy khoang tàu, Lạc Mai Sinh nói: "Không ổn rồi, thứ kia lại muốn chạy trốn!"
Phong Khiển Tuyết dùng ngón tay phải vẽ ra một lá bùa linh phù, không nói hai lời đã đập vào trong tay Lạc Mai Sinh, y lại nâng tay trái lên đẩy hắn ra ngoài bằng đường khe nứt! Lạc Mai Sinh chưa kịp chuẩn bị nên hoảng hốt kêu lên, may mà lúc này bội kiếm của hắn cũng kịp thời bay tới đỡ hắn giữa không trung! Mà phóng ra cùng bội kiếm là một cơn gió rét lạnh, nó xoay tròn biến thành một cái mũi tên, rồi xông thẳng về phía đám sương đen!
"Phạch!"
Linh phù được Lạc Mai Sinh đánh vào giữa đám sương đen.
"Hay lắm!" Trên thuyền tiên vang lên từng đợt vỗ tay như sấm.
Tạ Nhận đưa hai tu sĩ về lại boong thuyền, lại quay đầu nhìn lên, bây giờ sương đen đã biến thành hình người rồi, nó đang bị một chiếc lưới rét căm màu trắng bạc quấn lấy khiến nó không nhúc nhích được.
Bây giờ cũng có thêm nhiều người đi tới phụ kéo sương đen lên thuyền.
Đến tận giờ cơn sóng gió này mới được dẹp yên. Thuyền tiên bị một đòn giáng quá nặng, Lạc Mai Sinh vừa phân công cho nhóm đạo sư chế tạo tu bổ gấp rút, cũng vừa sai người đến kiểm tra chữa trị cho những người bị thương. Những khách mời không bị thương cũng nguyện ý ở lại giúp đỡ, mấy tu sĩ đức cao vọng trọng thì phụ trách trông chừng sương đen, tráng hán kia cũng là một trong số đó.
Tạ Nhận tìm mãi trong đám đông mới tìm được Phong Khiển Tuyết. Đối phương đang lấy kẹo từ trong túi càn khôn ra, chia cho mấy đứa trẻ do sợ quá nên khóc bù lu.
Thế là hắn tự giác giơ tay ra: "Ta cũng muốn nữa."
Phong Khiển Tuyết đứng thẳng dậy, bốc một vốc lớn: "Đây cho ngươi."
Mấy đứa trẻ nhao nhao hâm mộ khi thấy có người được thiên vị rõ mồn một thế này.
Tạ Nhận ngậm kẹo, kiệt sức dựa vào lan can sau lưng: "Huynh mới đi đâu vậy, tóc cũng rối rồi kìa."
"Lúc nãy tối quá ta không nhìn rõ gì cả." Phong Khiển Tuyết nói, "Sương đen đó là gì vậy?"
"Ai mà biết được, ta thấy ngay cả Lạc Mai Sinh cũng không biết nó là gì, lúc ta tới thì bọn họ còn đang bàn xem sẽ đưa sương đen tới đâu."
"Đi thôi." Phong Khiển Tuyết kéo hắn dậy, "Hai ta cũng qua đó xem chút coi sao."
Hiện trên boong thuyền đang tu tập rất nhiều người, đang thảo luận cơn gió và lá bùa lúc cuối kia, hình như chúng thuộc về vị thượng tiên kia ở Tiên phủ Thanh Ái. Trước đó Lạc Mai Sinh đã được Phong Khiển Tuyết căn dặn, đương nhiên hắn sẽ không nói ra sự thật, chỉ qua loa nói: "Ít năm trước, khi ta đi dao du bốn phương thì may mắn nhận được lá bùa Hàn Tuyết này, lúc nào cũng mang trong người, lúc nãy thấy tình hình nguy cấp quá nên cũng lấy ra dùng luôn."
"Nếu như không nhờ lá bùa này của Mai tiên sinh thì chắc cơn sóng gió này còn nghiêm trọng hơn." Có người nói, "Bây giờ con quái vật này còn đang hôn mê, không bằng chúng ta đưa nó đến Loan Vũ Điện giao cho Kim điện chủ xử lý thôi."
Lạc Mai Sinh nhìn thoáng qua Phong Khiển Tuyết.
Phong Khiển Tuyết khẽ lắc đầu.
Lạc Mai Sinh ngầm hiểu, nói: "Vẫn nên đưa tới Học phủ Trường Sách đi."
Thấy hắn nói thế, ai cũng thấy khó hiểu, thành Xuân Đàm thuộc quyền quản lý của Loan Vũ Điện, bây giờ có quái vật ở đây thì đương nhiên cũng nên đưa tới cho bọn họ giải quyết hậu quả, chuyện này không hề dính dáng chút nào tới Học phủ Trường Sách, sao lại muốn đưa đến đó?
Lạc Mai Sinh lại rất kiên trì: "Quái vật này trông cực kỳ cổ quái, từ xưa đến giờ, đừng nói là thấy, nghe cả nghe cũng chưa nghe đến, cho dù mang tới Loan Vũ Điện thì sợ bọn họ cũng muốn nhờ danh sư thông thái của Học phủ Trường Sách giúp đỡ, vòng vo như thế không bằng cứ đưa thẳng đến thành Trường Sách luôn. Cũng vừa khéo bây giờ trên thuyền cũng có bốn đệ tử của Trúc tiên sinh, chi bằng giao cho các đệ tử này áp giải đi, ta cũng sẽ viết một phong thư đưa đến Loan Vũ Điện để bẩm báo lại mọi chuyện cho Kim điện chủ."
Ý kiến này cũng có vài phần có lý, mọi người cũng không dị nghị gì nữa. Đạo sư chế tạo cũng điều khiển thuyền tiên đáp vững vàng xuống một đỉnh núi, cũng có thể xem như là tuy có kinh hoàng nhưng không mất mát gì nhiều. Lần này là do quái vật làm loạn nên cũng không có bao nhiêu khách mời tới tìm Phi Tiên Cư để đòi một lời giải thích, ai ai cũng an ủi Lạc Mai Sinh vài câu trước khi rời đi.
Tráng hán tính đưa thê tử đang mang thai của mình đến một quán trọ trước, sau đó mới quay về giúp đỡ. Tạ Nhận nhìn bóng lưng ngự kiếm bay đi xa của hắn, hỏi một đại thúc bên cạnh: "Đó là ai thế?"
"Người đó à, à đó là Tang Đông Phương tiếng tăm lừng lẫy đấy, là đệ tử thân thuyền duy nhất của Thục Sơn Chân Nhân, từng dùng kiếm chém con mãng xà ba đầu thành một trăm tám mươi ba khúc, ngươi không biết à?"
Tạ Nhận sờ mũi một cái: "À."
Trong khoang thuyền, Lạc Mai Sinh nói: "Sương đen này càng lúc càng co nhỏ lại, bây giờ chỉ còn chững cỡ bàn tay, không biết nó đang giả bộ hay là sắp hồn phi phách tán thật."
Phong Khiển Tuyết đâm vào lưới bạc một cái.
Sương đen trong lưới cũng lập tức giãy mạnh lên.
"Không chết được đâu." Phong Khiển Tuyết nói, "Có chiếc túi thu sát (1) nào ở đây không?"
(1) Theo mình nghĩ túi thu sát (收煞) là một loại túi có thể chứa yêu ma quỷ quái trong đó và còn có thể làm giảm sức mạnh của nó.
"Có." Lạc Mai Sinh lấy một chiếc túi gấm ra, "Đây là túi được ta tự mình luyện ra, là loại thượng phẩm nhất, xin mời thượng tiên dùng."
Phong Khiển Tuyết quăng sương đen vào túi thu sát, sau khi xác nhận đã cột kín, sẽ không để cái thứ buồn nôn này rò rỉ ra ngoài thì mới đeo lên hông —— cái loại bẩn thỉu như này ấy à, nó không có tư cách được đặt vào túi càn khôn.
Lạc Mai Sinh rất cảm kích: "May mắn là hôm nay có thượng tiên ở đây."
Ánh nhìn của Phong Khiển Tuyết đảo qua một cái: "Không cần nói cảm ơn đâu, ta còn muốn một thứ nữa."
Lạc Mai Sinh cung kính: "Mời thượng tiên nói ra đừng ngại gì hết."
Ngón tay của Phong Khiển Tuyết chỉ vào một hướng.
Lạc Mai Sinh cũng theo đó mà nhìn sang.
"..."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Không được à?"
Lạc Mai Sinh cắn răng: "Được!"
Phong Khiển Tuyết nhận được quà cảm tạ vừa ý mình xong thì mới đi tìm Tạ Nhận. Lúc này trời đã sáng choang, ai cũng bận bịu cả một đêm nên đều dựa dưới tàng cây chẳng muốn nhúc nhích. Phong Khiển Tuyết vừa đến thì cũng lấy một tấm chăn mỏng ra từ trong túi càn khôn, khẽ đắp lên trên người ba thiếu niên.
Chiếc khăn mỏng nhẹ như bông tuyết, nhưng so với nắng xuân thì lại ấm áp hơn bội phần.
Lông mi Tạ Nhận hơi rung lên, được làm ổ trong chiếc chăn vừa ấm vừa mềm nên càng ngủ sâu hơn, thậm chí hắn còn mơ thấy vài giấc mơ vụn vặt. Khi tỉnh lại thì hơi chóng váng, uống vài ba hớp nước lạnh thì mới tỉnh táo lại.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Ly Hoán thảy một cái bánh bao tới, "Ăn đi này, ăn xong thì chúng ta quay về học phủ."
Tạ Nhận mở gói giấy dầu, dùng miệng ăn luôn: "Vậy sương đen đâu rồi?
"Phong huynh thu nó lại rồi, giờ nó cũng nửa chết nửa sống." Ly Hoán đang nằm phơi nắng, "Lần ra ngoài này đúng là chấn động đến thót tim mà."
Tạ Nhận vội vàng nuốt một cái bánh bao cuối cùng xuống, sau lại chạy tới bờ sông tìm được Phong Khiển Tuyết đang rửa tay ở đó. Hắn mới không cẩn thận đụng trúng cái túi thu sát kia thôi là đã thấy buồn nôn rồi, nó mềm mềm nhẫy nhẫy sao đó. Thế là Tạ Nhận rất nghĩa hiệp lấy túi càn khôn của mình ra: "Đây này, bỏ vào đây đi để ta giữ cho."
Phong Khiển Tuyết kinh ngạc hỏi: "Không phải ngươi hay đựng đồ ăn ở trong này à?"
Tạ Nhận nói tuỳ tiện: "Đồ ăn thì đã sao, cũng có chạm vào nhau đâu."
Phong Khiển Tuyết nhớ tới lần nào đó mình còn từng ăn một bao hạt dưa của hắn, thế là mặt trông còn trắng hơn.
Tạ Nhận kịp thời sửa sai: "Được rồi được rồi được rồi, huynh cứ đưa ta đi, ta sẽ để riêng một chỗ, không bỏ nó vào túi càn khôn nữa được không?"
Phong Khiển Tuyết vô tình nói: "Ngươi muốn để đâu thì để, dù sao từ nay về sau ta cũng sẽ không đụng vào đồ gì của ngươi nữa."
Tạ Nhận dở khóc dở cười: "Này, ta nào đến mức không chú ý đến thế!"
Phong Khiển Tuyết không muốn nghe nữa, đi cũng nhanh lắm.
Tạ Nhận đi vài bước thì đuổi kịp, ôm mạnh vai y một cái, rồi còn dụi áo lên áo bào trắng như tuyết của người ta nữa.
Thiệt là đáng ghét mà.
Xế chiều hôm đó, bốn người bèn ngự kiếm bay về thành Trường Sách.
Học phủ cổ xưa ẩn mình trong lớp cây xanh và muôn ngàn hoa, tiếng đọc sách cũng lanh lảnh, nó vẫn yên bình và an hoà như mọi ngày. Lúc Tạ Nhận đổ sương đen ra ngoài thì nó đã co lại còn nhỏ hơn lúc trước, trông giống như miếng rong biển phơi khô bị ngâm trong nước, vừa nhăn vừa dính lại còn cưng cứng.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Trúc tiên sinh có biết thứ này là gì không?"
Trúc Nghiệp Hư nói: "Có một quyển sách cổ tên là [Hoàng Yên Tập], được chia thành ba mươi tám quyển, trong đó cũng ghi lại không ít yêu tà kiểu này, để ta so sánh đối chiếu xong thì chắc cũng có thể tìm được một đáp án."
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Vậy làm phiền Trúc tiên sinh rồi."
Trúc Nghiệp Hư nói: "Lần ra ngoài này ai cũng vất vả rồi, mau sớm trở về nghỉ ngơi đi. A Nhận, con phải chăm sóc Phong công tử cho tốt vào nhé, đừng có ăn hiếp người ta."
Tạ Nhận nghe xong thì kêu oan, sao lần nào cũng nói con đừng bắt nạt huynh ấy, con đã từng ăn hiếp huynh ấy bao giờ chưa?
Vừa nói câu này xong, đừng nói là Trúc Nghiệp Hư, ngay cả trên mặt Ly Hoán và Mặc Trì cũng đầy ghét bỏ, có lúc nào ngươi không ăn hiếp người khác không? Ngay cả con gà cú được nhà bếp nuôi cũng bị nhổ trụi lông rồi kìa, mấy công tích vĩ đại trêu chó chọc mèo, gà bay chó sủa của ngươi ấy, mang đi viết sách kiểu gì cũng viết được tận bảy tám cuốn.
Môi Tạ Nhận nhếch lên tỏ vẻ hừ hừ, nâng kiếm lên rồi đi luôn.
Mà nhị sư huynh ở Tiên phủ Thanh Ái cũng gửi một lá thư đến, trên đó ngoại trừ những lời dặn đong đầy yêu thương với tiểu sư đệ ra thì còn hỏi vài câu về Tạ Nhận, hỏi là có phải hắn cũng hốc hách ngang ngược, không chịu nghe răn dạy như trong lời đồn không.
Phong Khiển Tuyết đã tắm xong, vừa lau tóc ướt vừa trả lời thư ở dưới ánh đèn. Đầu tiên là nói mình ở đây cũng ổn lắm, lại ghi thêm một câu, Tạ Nhận cũng rất được, tư chất hơn người, lại cũng có lòng hiệp nghĩa nữa.
Y ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, thiếu niên áo trắng đang nhảy nhảy vài cái, dùng sức tung vụn bánh bao lên cây cho mấy con chim nhỏ đang líu ríu ăn.
Vì thế lại viết tiếp, không ngang bướng chút nào, đáng yêu lắm luôn.
Tạ Nhận cho mấy chú chim nhỏ ăn xong, lại dựa vào cửa sổ, kéo dài giọng gọi y: "Phong huynh, sao huynh đi ngủ sớm vậy, muốn qua phòng ta chơi cờ chút không?"
Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Mai còn phải đi học sớm đó."
"Dậy sớm đâu có liên quan đến ngủ trễ đâu." Tạ Nhận cứ thế nhảy thẳng vào từ cửa sổ, "Không chơi cờ thì chơi giải câu đố cũng được, ta cũng mua không ít cơ giáp nhỏ ở thành Xuân Đàm rồi."
Phong Khiển Tuyết để bút xuống: "Vậy đi thôi."
Phòng của Tạ Nhận không giống phòng của những đệ tử khác, chẳng trưng bày được mấy thứ, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ, và một cái bàn thấp. Phong Khiển Tuyết đứng trong phòng nhìn một vòng, không tìm được chỗ thích hợp, thế là nói với Tạ Nhận: "Ngươi đi ra ngoài tìm một cái bàn cao mang về đây đi."
"Để làm gì vậy?"
Phong Khiển Tuyết thò tay vào túi càn khôn, "xột xoạt" lấy toà thành thu nhỏ dài sáu thước kia ra.
Tạ Nhận lại hít vào một ngụm khí lạnh, choáng đến đơ người: "Sao huynh lại có vật này?"
Phong Khiển Tuyết nhét vào ngực hắn: "À, Lạc Mai Sinh nhờ ta đưa cho Trúc tiên sinh, nhưng tiên sinh lại nói ông ấy không cần, cho nên giờ đưa cho ngươi đấy."
/Hết chương 17/
.
Ôi ẻm ngầu + đẹp quá
Bé Tuyết: Chồng tui thích thì giờ nó là của tuiii
Đoạn này cưng xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro