Chương 18

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tạ Nhận ôm cả toà thành, vẫn cảm thấy rất không thể nào tin được: "Phong huynh, huynh chắc là sư phụ không muốn không?"

Phong Khiển Tuyết giơ tay ra: "Nếu ngươi không tin thì trả lại cho ta cũng được."

"Không!" Tạ Nhận vội vàng lùi về sau hai bước, "Ta muốn mà."

Phong Khiển Tuyết cười một tiếng: "Ừ."

Hai người cùng đi ra ngoài tìm được một cái tủ đem về, sau đó thì đặt vững toà thành lên đó. Lúc này thì đêm đã khuya rồi, mấy người gỗ trong thành cũng tự quay về nghỉ ngơi, chỉ có một tửu quán ở phía Nam của thành là còn sáng đèn, có một kiếm khách mặc áo bào đỏ ngồi cạnh bàn, dưới chân thì lăn lóc chừng bảy tám cái vò rỗng, tiểu nhị thì đang bước từ trên lầu xuống, chưa bao lâu đã đưa rượu mới đến.

Tạ Nhận nằm sấp cạnh bên nhìn: "Đêm khuya lại uống rượu giải sầu, Phong huynh, huynh nói xem có phải hắn ta đang chờ người trong lòng không?"

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Say mèm ra thế rồi, quần áo lại còn không chỉn chu, cho dù người trong lòng có tới thì sợ cũng muốn quay đầu đi luôn."

Tạ Nhận lại cười: "Khó nói, khó nói lắm, lỡ như người trong lòng thấy hắn ta buồn phiền sa sút như thế, lại thành ra đau lòng sao."

Một lát sau, lại có thêm một người đi vào tửu quán, đó là một kiếm khách khác.

Tạ Nhận thấy mà nản: "Ta lại còn tưởng là một tỷ tỷ xinh đẹp nữa cơ."

Phong Khiển Tuyết quay qua nhìn hắn: "Tỷ tỷ xinh đẹp tới rồi làm sao nữa?"

Tạ Nhận bị nghẹn họng, hắn dùng cánh tay đẩy đối phương một cái: "Phong huynh, sao huynh kỳ thế, ai lại dùng vẻ mặt thuần khiết chính trực như này để thảo luận loại chuyện này chứ."

"Thảo luận loại chuyện gì?"

Tạ Nhận cũng dạy không biết mệt, dùng hai ngón tay chỉ nhẹ một cái: "Kiếm khách và người trong lòng ấy, một đôi có tình ý với nhau, lại uống rượu giữa đêm thế này, còn có thể làm gì được nữa?"

"Vẫn chưa hiểu, ngươi nói tiếp đi."

Tạ Nhận dở khóc dở cười: "Huynh không hiểu thật hay đang trêu ta đó, đệ tử Phong thị không được dạy về những chuyện này à?'

Phong Khiển Tuyết nói: "Không ai dạy hết, ngươi dạy ta đi."

"Sao ta dạy huynh mấy thứ này được." Tạ Nhận vội vàng từ chối, "Ta cũng đọc trong sách thôi, nếu huynh muốn biết thì ta cho huynh mượn vài cuốn."

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Vậy ngươi cho ta mượn đi."

Tạ Nhận lục ra chừng bảy tám cuốn để trong hộc đựng đồ gần giường, còn rất hào phóng ôm vai y: "Tất cả ở đây hết, đây là hàng hiếm được tiểu đệ cất giấu đấy, huynh mang về —— khoan khoan khoan, huynh làm gì thế!"

Hai tay Phong Khiển Tuyết nắm nhẹ trong không khí một cái, chồng sách trêu người kia cũng hoá thành những cánh hoa tàn. Tạ Nhận không hề chuẩn bị, muốn cướp lại cũng cướp không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn giấy bay loạn cả phòng, mãi sau mới run rẩy nghẹn ra một chữ: "Huynh..."

"Sau này bớt xem mấy cái này lại." Phong Khiển Tuyết quay người đi ra ngoài, "Được rồi, đi ngủ đi."

Tạ Nhận khóc không ra nước mắt: "Này, huynh quá đáng lắm luôn á!"

Phong Khiển Tuyết vung tay quét qua một cái, "ầm" một tiếng đóng cửa giùm hắn.

Tạ Nhận quay đầu lại nhìn căn phong bừa bộn của mình, hàng hiếm cũng chẳng còn nữa, lại còn phải dọn phòng, ây, chỉ có thể ngẩng mặt nhìn trời mà thở dài thôi.

Mình đâu có đáng chịu cảnh này đâu, oải quá đi thôi.

Sáng sớm hôm sau, Phong Khiển Tuyết đã tới học đường từ sớm. Những người khác biết là có một đệ tử Phong thị mới chuyển đến thì cũng không tránh được sẽ lại bắt chuyện với y, Phong Khiển Tuyết ứng phó đôi ba câu, mắt lại thấy chỗ ngồi trống không ở hàng đầu tiên, hỏi: "Tạ Nhận đâu rồi?"

"A Nhận à, hắn không dậy sớm thế đâu. Cho dù có bị tiên sinh phạt thì cũng phải ngủ đến khi mặt trời lên cao cơ."

Phong Khiển Tuyết đứng dậy: "Để ta đi tìm hắn."

Ly Hoán cũng còn chưa tỉnh ngủ, một tay đỡ đầu ngáp một cái: "Phong huynh, huynh kệ hắn đi, tối qua hơn nửa đêm mà hắn còn tới gõ cửa sổ phòng ta nữa, sau đó thì không biết lại đi lêu lổng ở đâu, chắc hôm nay phải ngủ đến xế chiều mất."

Phong Khiển Tuyết tự mình đi đến hậu viện. Quả nhiên Tạ Nhận còn đang trùm chăn lên đầu, ngủ đến độ ngất ngây không biết gì. Trong mơ, toà thành phủ đầy tuyết kia vẫn ở đó, cung tiễn cũng ở đó, nhưng chưa kịp kéo dây cung thì đã bị một cái cây chọt ngay vào eo, chọt đến độ hắn tê nhũn luôn, suýt nữa đã bị mũi tên lửa làm phỏng tay.

"Gì thế!" Hắn bỗng đẩy mền ra, ngồi bật dậy, cơ thể vẫn còn chìm trong cảm giác không có trọng lượng, tim cũng còn đập bang bang.

Giọng nói của Phong Khiển Tuyết nghe rất bình tĩnh: "Dậy đi học thôi."

Tạ Nhận: "..."

Phong Khiển Tuyết thấy hắn ngồi im, thế là dùng đuôi kiếm đẩy bả vai hắn một cái: "Nhanh chút."

"Không đi đâu." Tạ Nhận lại nằm thẳng xuống, giọng nói vừa thèm đòn vừa khàn khàn, "Ta còn chưa ngủ đủ mà."

Phong Khiển Tuyết nhắc: "Là chính ngươi nói, ngủ trễ cũng không liên quan đến việc dậy sớm."

Tạ Nhận quay người đưa lưng về phía y, lấy gối đầu che tai lại, trong miệng thì nói lơ mơ: "Ta nói huynh ngủ trễ cũng sẽ không ảnh hưởng đến dậy sớm, nhưng ta thì khác, ta mà ngủ trễ thì sẽ dậy muộn... A, huynh trả mền lại cho ta đi."

"Rời giường." Phong Khiển Tuyết cầm cổ tay của hắn, "Từ nay trở đi, ngươi phải đi học chung với ta."

"Tại sao?" Tạ Nhận mở to mắt, "Sư phụ cũng kệ ta mà."

Phong Khiển Tuyết kéo người tới trước chậu rửa mặt, lại đắp khăn ướt lên mặt hắn: "Bởi vì đây là lần đầu tiên ta đến đây, không quen ai cả."

Tạ Nhận bị nước lạnh làm cho tỉnh lên, tỉnh thì tỉnh, nhưng tỉnh táo thì cũng không có nghĩa là sẽ không rên rỉ nữa: "Không phải còn có Ly Hoán và Mặc Trì à, với lại huynh đến đây để học mà, cũng có phải đến để tìm bằng hữu đâu, chỉ cần ngồi nghe giảng thôi cũng không được à?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Ngươi cũng biết đi học thì phải tới nghe giảng bài đấy."

Tạ Nhận ném khăn lên giá gỗ, hai tay thì ôm vai y, dụ dỗ từng bước: "Ta biết là một chuyện, làm được không lại là một chuyện khác, nhưng Phong huynh có giống ta đâu, huynh là đệ tử Phong thị, chuyện gì cũng phải rất quy củ, cho nên huynh nghĩ lại xem, cứ tuỳ tiện xông vào phòng người ta, lại còn lật mền lên nữa, huynh thấy có chút thất lễ không?"

Phong Khiển Tuyết kéo hắn đi ra ngoài: "Không thấy."

Tạ Nhận đi từ từ từng bước, trông không có sức sống gì, quả thật là lột tả được chính xác hai chữ "khó chịu". Lúc đi ngang qua phòng ngủ cách vách lại còn rướn cổ lên thò đầu vào xem, nhìn một cái thì thấy kinh ngạc không thôi: "Phong huynh, hôm qua lúc ta đến thì phòng của huynh vẫn còn rất bình thường mà?"

Phong Khiển Tuyết không hiểu lắm: "Vậy giờ không bình thường ở đâu?"

Tạ Nhận nhìn phòng ngủ lấp lánh không thôi, nào là giường ngọc, nào là tủ ngọc bích, nào là bàn ngọc lưu ly, lại lần nữa cảm nhận được độ có tiền của Phong thị thành Ngân Nguyệt: "Nào có ai đi học mà mang đồ dùng trong nhà theo đâu, huynh lấy mấy cái này từ túi càn khôn ra đúng không? A, đệm lông kia trông lạ ghê, thế mà còn có thể tự phát sáng, ta có thể đi vào sờ một cái được không, này này này, huynh đừng kéo ta mà, cứu mạng với, trắng trợn cướp đoạt dân nam này, ta không muốn đi học mà, Phong huynh, Phong huynh!"

Phong Khiển Tuyết không để ý đến mấy câu nói lảm nhảm của hắn, cứ thế kéo người đến tiền viện. Bây giờ mọi người đã bắt đầu học, cuối cùng cũng có lúc Trúc Nghiệp Hư được nhìn thấy đồ đệ cưng của mình vào tiết học ban sáng, trong lòng vui mừng không thôi, đồng môn khác cũng thấy hiếm lạ, ai cũng đưa mắt nhìn qua chỗ ngồi của hai người bọn họ, cảm khái, không hổ là người của Phong thị, có thể dựng được Tạ Nhận dậy khỏi giường, giỏi quá, lợi hại ghê.

Có một câu nói rất hay, đến cũng đến rồi, Tạ Nhận cũng an phận, ngoan ngoãn ngồi nghe môn học buổi sáng. Đến giữa trưa thì mọi người đi ăn cơm, hắn lại chẳng thấy đâu nữa, Ly Hoán chẳng thấy kinh ngạc: "Chắc chạy vào thành nghe kể chuyện rồi."

Phong Khiển Tuyết cầm bội kiếm lên đi ra khỏi học đường.

Thành Trường Sách vẫn náo nhiệt phồn hoa như thường, Tạ Nhận đi một mạch từ đường Đông cho đến đường Tây, hầu hết quán hàng nào cũng biết hắn, chủ quán hàng bọc bánh ngọt mới ra lò vào lá cây, đưa cho hắn lúc còn đang nóng hổi: "Nếm thử đi, mới ra lò đó."

"Đa ta Phúc bá!" Tạ Nhận cũng không khách sáo, vừa ăn vừa đi về phía quán trà. Lúc đang tính bước vào cửa thì lại nhìn thấy có không ít người đang vây trước một sạp hàng nhỏ, thế là cũng chen vào nhìn xem.

Trên bàn có ba bốn con chim nhỏ bằng gỗ bày ở đó, chỉ cần vặn một cái là có thể tung cánh bay lên, đã thế lại càng bay càng nhanh. Tạ Nhận mua một con, lại búng ra một đoá sen lửa đỏ trên đuôi con chim gỗ, rồi thả nó ra cho bay vòng vòng. Đám trẻ con nhìn thấy ảo ảnh ánh lửa bay lên rồi lại bay xuống, nhao nhao vỗ tay khen hay, Tạ Nhận pha trò cho mấy đứa trẻ con đủ rồi, đang tính vui vẻ cất chim gỗ đi thì sau lưng lại có một giọng nói lạnh lùng truyền tới: "Tạ Nhận."

"..."

Phong Khiển Tuyết nói: "Quay về đi học với ta."

Quả thực Tạ Nhận đã bị niệm đến ù tai, giọng nói không có sức sống gì cả: "Phong huynh, sao huynh phải lo mấy chuyện này thế."

Nhưng mà Phong Khiển Tuyết rất có nguyên tắc, muốn gì có nấy cũng được, chiều cho vui vẻ cũng được, tiền đề là phải học hành đàng hoàng hơn —— bằng không mình xuống núi vì cái gì đâu? Thế là kéo mạnh hắn đi. Tạ Nhận lảo đà lảo đảo, lòng thì mệt vô cùng, không hiểu tại sao vị đại công tử quý giá này lại cần phải có người quen đi nghe giảng chung, đi hai bước, lại thò tay ra cầm một trái linh quả lên gặm, đại thẩm chủ quán cũng biết hắn, chỉ cười mắng một câu, cũng chẳng thèm tính toán chi. Phong Khiển Tuyết thấy thế âm thầm lắc đầu, bước tới đưa tiền cho đại thẩm, quay đầu lại thì thấy Tạ Nhận đang đờ mặt ra, bèn nhíu mày: "Lại có chuyện gì nữa?"

"Không xong rồi." Mặt Tạ Nhận tái nhợt, "Trên đuôi con chim gỗ kia vẫn còn có nhúm lửa, nãy ta quên mang theo mất, giờ nó bay tới đâu rồi?"

Phong Khiển Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, trên không chẳng có gì cả, nào còn bóng dáng của con chim gỗ. May mắn có một đứa trẻ chỉ đường, thế là hai người vội vàng ngự kiếm theo hướng đó, đuổi hết một đường, lại thấy đúng là nó đang bay về phía Học phủ Trường Sách, nhưng tới đây thì lại không thấy đâu nữa. Trong lòng Tạ Nhận lo lắng không thôi, đang tính quay đầu tới chỗ khác tìm thì lại bị Phong Khiển Tuyết nắm chặt cổ tay, lại kéo hắn bay nhanh về phía trước.

"Có khói kìa."

Đúng là có thói thật, đầu tiên chỉ là một sợi khói màu xanh mỏng manh thôi, sau đó thì bùng lên một mảng xanh biếc, sau đó nữa thì chỉ thấy khói đen đặc kịt cuồn cuộn, ánh lửa hừng hực bốc lên tận trời. Toàn bộ học phủ đều rối loạn, người đang học thì không đọc sách nữa, người làm cũng chẳng lo quét rác, thùng nước và bùa dẫn nước cùng nhau ra trận đến từ bốn phương tám hướng, rào rào tưới lên đó, cuối cùng cũng dập được lửa sen đỏ từ trên trời giáng xuống này.

Trúc Nghiệp Hư giận tím người: "A Nhận!"

Tạ Nhận: "..."

Nơi bị đốt là phòng ngủ của Phong Khiển Tuyết.

Nhờ Ly Hoán phản ứng nhanh, đã kịp thời dùng bùa phòng lửa tách rời mấy gian phòng ra nên mới không gây ra tổn thất lớn hơn nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù có đốt hết phòng ngủ của tất cả các học sinh trong Học phủ Trường Sách, thì cũng chẳng đáng giá bằng một chiếc giường của thượng tiên.

Đương nhiên Phong Khiển Tuyết cũng không cần Tạ Nhận đền, chẳng qua y lại thấy mình tìm được một lý do hay để khiến đối phương không đi lung tung nữa rồi, giờ hắn sẽ phải thành thật đi học, tu thân tu tâm tu tính tu đức.

Đêm đó, trước khi Tạ Nhận đi tới Viện Hối Lỗi để quỳ thì nhận được một xấp giấy ghi tiền, khi đọc hết trang đầu tiên ghi "Tủ xông hương hoa lan, bảy ngàn ngọc tệ" thì trước mắt đã biến thành màu đen, hắn cảm thấy giờ có lẽ cuộc đời của mình dừng ở đây rồi.

Phong Khiển Tuyết nói: "Ta có thể bớt cho ngươi một số không."

Hai tay Tạ Nhận giữ vai y, nắm cũng không chặt lắm, tức giận nói: "Phong huynh, có phải... huynh cũng có chút... trách nhiệm với chuyện này hay không? Huynh nhớ lại đi, bỗng dưng huynh đến chợ gọi ta, nên ta mới không để ý đến chim gỗ."

Phong Khiển Tuyết vô cùng sảng khoái gật đầu: "Được rồi, vậy giảm cho ngươi tám mươi phần trăm nữa."

Tạ Nhận thấy vui mừng quá, dễ thôi dễ thôi, thế là lại lật tới trang thứ hai ——

"Giường Núi Vắng Đọng Mây, một trăm hai mươi ba ngàn ngọc tệ."

"..."

Phong Khiển Tuyết cúi đầu xuống, khoé môi cong lên cười một cái.

Nhưng Tạ Nhận cũng không ngẩng đầu lên nhìn, vì giờ hắn đã nhanh chóng tưởng tượng ra cái cảnh vất vả thê thảm trả nợ cả đời của mình, giờ đây trong lòng chỉ còn lại bi thương.

Phong Khiển Tuyết đề nghị: "Không thì sau này ngươi đi học chung cho đàng hoàng với ta đi, không chạy lung tung khắp chốn, thế thì ta cũng không cần tiền nữa."

Tạ Nhận buồn bã ngẩng đầu: "Thôi, ta thấy có lỗi lắm."

"Vậy thì ngoại trừ đi học với ta, ngươi phải nghiên cứu thêm một thứ nữa." Phong Khiển Tuyết lấy một quyển [Kinh Tĩnh Tâm Ngộ Đạo] dày cộm ra, "Cuốn sách này vừa khó đọc vừa nhàm chán, nhưng ta lại thích, không có ai muốn học chung với ta hết, cho nên chỉ có thể nhờ đến ngươi thôi."

Nếu như đổi lại là bình thường, khi Tạ Nhận nghe thấy cái tên chán ngắt này thì đã ngủ liền tại chỗ mất rồi, nhưng ngày nay không giống ngày xưa, thiếu niên gánh cục nợ bự tổ chảng không có tư cách từ chối, đừng nói là tĩnh tâm ngộ đạo, cho dù là tĩnh tâm đập đầu vào tường, thì cũng không phải là không thể cân nhắc.

"Vậy cứ quyết định thế đi." Phong Khiển Tuyết cất sách đi, "Đợi tới khi ngươi quay về từ Viện Hối Lỗi thì chúng ta sẽ cùng đọc sách mỗi đêm."

Tạ Nhận không còn khao khát gì với cuộc sống này nữa, thế mà mình lại không phân biệt được cái nào là thảm hơn, quỳ ở Viện Hối Lỗi hay là đọc sách ngộ đạo.

Hắn đứng dậy, rất không có tinh thần nói: "Vậy ta đi quỳ đây, hôm nay huynh không có chỗ ngủ thì tới phòng của ta đi."

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Được."

Viện Hối Lỗi càng lạnh hơn nơi khác một chút, trong viện trải đầy đá cuội hình tròn, Tạ Nhận là khách quen của nơi này, quỳ cũng có kinh nghiệm rồi, ngáp một cái thì bắt đầu ngẩn người. Dù sao thì cũng thế thôi, quay đi quẩn lại cũng chỉ có chừng ấy thứ, nghĩ kỹ đến đâu thì cũng chẳng thay đổi được, thôi chẳng bằng không nghĩ nữa.

Có tiếng sâu bọ "xột xoạt" ở góc tường, chúng nó trông rất bận rộn khi được ánh trăng trông như chiếc khay tròn chiếu vào. Hồi chiều Tạ Nhận vội vàng chữa cháy, buổi tối lại bị sư phụ dạy bảo, cơm cũng còn chưa ăn, bây giờ đang đói đến độ bụng cũng kêu rột rột. Lại khéo có người mang cơm đến đây, người ấy nhẹ nhàng rơi xuống từ nơi chóp tường, vạt áo như tuyết cũng vương sương.

Tạ Nhận giật mình hỏi: "Tại sao lại là huynh, Ly Hoán đâu rồi?"

Phong Khiển Tuyết ngồi quỳ đối diện hắn bày từng mâm dĩa ra: "Sau này ta sẽ là người đưa cơm đến mỗi khi ngươi bị phạt."

"Huynh chẳng kiêng nể gì thế, mang mấy cái bánh bao tới cho ta là được rồi." Tạ Nhận vội vàng đè tay y lại, "Nào có ai chịu phạt mà còn được ăn bảy mâm tám dĩa thế này."

Không được sao? Phong Khiển Tuyết suy nghĩ một lúc, lần duy nhất mà mình bị sư phụ phạt phải tới phòng giam ấy, lúc đó thứ mấy sư huynh đưa đến đâu chỉ có mỗi bảy mâm tám dĩa đâu, lại còn có một chiếc giường được phủ kín bằng lớp da lông mềm mại nữa.

Tạ Nhận lấy mấy cái bánh bao, giục y: "Huynh mau về đi."

Phong Khiển Tuyết dọn hộp đựng cơm, trước khi đi còn không quên nhắc nhở, mai phải đến lớp đúng giờ đó nhé.

Tạ Nhận nghe xong thì kêu khổ không thôi: "Chắc ta phải quỳ cả đêm đó."

Phong Khiển Tuyết im lặng nhìn hắn.

Nhớ đến chiếc giường thần tuyệt thế trị giá một trăm hai mươi ba ngàn ngọc tệ kia, Tạ Nhận lập tức giơ tay bảo đảm: "Được, ta sẽ đúng giờ, chắc chắn đúng giờ luôn.

/Hết chương 18/

.

Cực Phẩm: Cho ai chưa mường tượng ra được số nợ ngập đầu của Tạ Nhận.

Lấy giá vé 300 ngọc tệ để lên thuyền tiên làm mức so sánh. Theo như mô tả, 300 ngọc tệ đã là một giá vé rất mắc rồi.

Tủ ngọc giá 7,000 ngọc tệ: 7,000 chia 300 là gấp chừng 23 lần. Giường thần giá 123,000 ngọc tệ: 123,000 chia 300 là gấp chừng 410 lần. Tính sương sương số tiền tổng cộng là gấp cỡ 433 lần. Cho dù có được bé Tuyết giảm 80%, thì số nợ của Tạ Nhận cũng gấp giá vé thuyền tiên cỡ 86 lần.

.

Từ đây A Nhận đã bước lên trên con đường dùng thân gán nợ...

Hai ông ông nào cũng báo sư phụ

A Nhận: Hu hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro