Chương 22
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Nghe vào thì thấy mấy chữ "Cửu Anh hiện thế lần nữa" là rất khó bề mà tưởng tượng nổi, ai trong giới Tu Chân mà chẳng biết yêu tà này đã bị chính tay Diệu Tước Đế Quân chém chết, không những xác nó đã bị đốt thành tro tàn trong lửa sen đỏ, mà ngay cả tàn hồn cũng đã bị gió lớn thổi tan, sao còn có thể sống lại nữa?
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Hà Quy có bằng chứng gì không, sao lại nói Cửu Anh sẽ hiện thế lần nữa?"
Mặt Tạ Nhận trông rất vô tội: "Không biết nữa, không phải ta còn chưa kịp nghe sao." Mới nãy đang tính nói thì huynh lại ôm bình trà hùng hổ đi vào.
Phong Khiển Tuyết: "..."
Tạ Nhận nhích lại gần: "Huynh nói thật đi, có phải sư phụ bảo huynh tới canh ta không? Ông ấy vẫn luôn không thích Hà Quy."
Phong Khiển Tuyết cũng không phủ nhận: "Phong cách làm việc của Huyết Thứu Nhai rất cổ quái, Hà Tùng Gian ——"
"Hà bá bá là Hà bá bá, Hà Quy là Hà Quy, hai người đó không phải là một." Tạ Nhận ngắt lời y, nhấc bình trà lên rót một chén trà nóng, "Hà Quy cũng không đồng ý với nhiều chuyện mà Hà bá bá làm. Hơn nữa, cách tu luyện của Huyết Thứu Nhai vẫn luôn như thế từ hàng trăm ngàn năm qua rồi, tuy nói không phải là chính thống thật, cách làm cũng khác phần đông người, nhưng cũng chẳng phải là những chuyện ác độc tày trời gì, tại sao người ở ngoài lại cứ phải chỉ trỏ, ngang ngược nhúng tay vào chuyện nhà bọn họ như thế?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Nếu như đổi thành là Trúc tiên sinh và Hà Quy thân thiết vui đùa với nhau, đương nhiên ta sẽ không chỉ trỏ hay can thiệp như thế."
Tạ Nhận tưởng tượng ra cảnh đó chút, thế là lông tơ cả người cũng muốn dựng ngược hết lên, độ hãi hùng này có thể so với việc nửa đêm bỗng thấy Cửu Anh ở đầu giường, đây là kiểu so sánh ma quái gì thế không biết.
Phong Khiển Tuyết cầm cổ tay hắn: "Theo ta quay về học phủ."
Tạ Nhận hỏi: "Vậy Cửu Anh thì sao, mặc kệ à?"
Phong Khiển Tuyết kiên trì: "Có Trúc tiên sinh rồi."
Tạ Nhận cười, kéo tay y lại: "Đừng nghiêm túc quá mà, ta biết huynh và sư phụ ai cũng muốn tốt cho ta hết, thế này đi, để ta nghe xong hết chuyện của Huyền Hoa Vụ và Cửu Anh đã, sau đó hẵng nói tới chuyện quay về học phủ, được không?"
Hà Quy đợi đến độ cũng không còn kiên nhẫn nữa, đã bắt đầu đứng ngoài gõ cửa. Tạ Nhận kéo Phong Khiển Tuyết đứng dậy, vịn bả vai y đẩy ra ngoài: "Huynh xuống đại sảnh ở lầu dưới ăn chút gì lót dạ trước đi, muốn cái gì thì gọi cái đó, ta mời."
Hà Quy nhìn hai người cù nha cù nhằng đi xuống lầu, trong mắt hiện ra vẻ không vui lắm. Đợi đến khi Tạ Nhận quay về thì nói: "Phong thị thành Ngân Nguyệt vốn nổi danh nhàm chán khô khan, sao ngươi lại thân với y thế?"
"Thành Ngân Nguyệt nhàm chán cũng không có nghĩa là ai trong Phong thị cũng nhàm chán, sư phụ vẫn luôn dặn ta phải chăm sóc huynh ấy thật tốt, ngươi đừng để ý làm gì, nói chuyện Cửu Anh tiếp đi."
Hà Quy nói: "Chắc ngươi cũng từng nghe ta nói về việc này, mỗi khi đệ tử cấp cao của Huyết Thứu Nhai tu tập thì sẽ tới khoảng trống dưới đáy đầm Huyết Hài Đàm (1) để bế quan."
(1) Đàm có nghĩa là đầm.
Tạ Nhận đáp, ta nào có nghe qua thôi đâu, ta còn khuyên ngươi nữa kìa, đổi cái tên Huyết Hài Đàm khó nghe kia đi, ví dụ như đổi thành đầm Tâm Chính Đạo Đàm, hay là đầm Xuân Quang Xán Lạn Đàm, đảm bảo những môn phái khác cũng bớt bàn chuyện nhà ngươi tới tám phần mười.
Hà Quy nói: "Tổ tiên cố tình bố trí trận pháp để tránh cho sát khí trong đầm lầy quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến việc tu tập của đệ tử trong nhà. Biết bao năm vẫn luôn rất yên ổn, nhưng vào khoảng thời gian trước thì Huyết Hài Đàm lại bỗng xuất hiện những hiện tượng kỳ quái, thường hay sôi trào lên như biển lửa vậy, ngay cả dùng phù trận mà cũng áp chế không nổi."
"Chuyện này thì có liên quan gì đến Cửu Anh?"
"Huyết Hài Đàm vốn là nơi mà Cửu Anh nằm xuống, dưới đáy đầm còn có một cái đầu của nó."
Cửu Anh có chín đầu chín mạng, theo như sách ở Huyết Thứu Nhai ghi lại, đúng là có một cái đầu bị Diệu Tước Đế Quân cầm thần kiếm Chúc Chiếu trong tay chém rụng, sau đó thì rớt vào trong Huyết Hài Đàm.
Tạ Nhận giật mình: "Còn có chuyện này nữa sao, vậy mấy cái đầu khác thì sao, chúng nó ở đâu rồi?"
"Sao ta biết rõ những chuyện đó được chứ." Hà Quy nói, "Ta chỉ biết Huyền Hoa Vụ từng là thứ yêu tà thành kính nhất theo chân Cửu Anh thôi, nó đã biến mất nhiều năm nay lại bỗng xuất hiện, đúng lúc này thì Huyết Hài Đàm cũng sục sôi theo, có phải là giống một dấu hiệu gì đó không?"
"Vậy ngươi phải phong kín Huyết Hài Đàm lại, đừng để cho cái đầu kia của Cửu Anh chạy ra ngoài." Tạ Nhận khẽ nghiêng người về sau, "Để ta quay về hỏi sư phụ chút, đúng rồi, còn ai biết chuyện nhà ngươi có cất giấu một cái đầu của Cửu Anh nữa không?"
"Chỉ có ta và vài người thân tín thôi." Hà Quy nói, "Chẳng qua nói cho sư phụ ngươi nghe thì cũng không sao, dù sao lần này ta đến đây là cũng có ý nhờ vả ông ấy, hy vọng ông ấy có thể giúp giải thích nguyên nhân Huyết Hài Đàm bỗng sôi sùng sục lên như thế."
"Được rồi." Tạ Nhận vỗ vai hắn một cái, lại hỏi, "Ngoại trừ nói cho sư phụ ta ra, ta có thể cũng nhân tiện nói cho Phong huynh luôn không?"
Hà Quy tức giận nói: "Có cần ta giúp ngươi làm một con chim truyền âm dài chín thước không, để cho nó bay một vòng quanh hết cái giới Tu Chân này, nói cho tất cả môn phái đều biết là nhà ta có cất giấu một cái đầu của yêu tà thượng cổ?"
Tạ Nhận nói: "Cũng được đó."
Hà Quy nhấc chân lên tính đá một cái, lại bị né đi được. Hai người đánh nhau hết một đường đi xuống lầu, lại vừa khéo chạm mặt Phong Khiển Tuyết đang ăn điểm tâm, thế là Tạ Nhận nhanh chóng thu lại vẻ cười cợt nhả, dùng một cước đá hồ bằng cẩu hữu ra khỏi khách điếm, đuổi hắn nhanh quay về phong kín Huyết Hài Đàm ở Huyết Thứu Nhai lại, mình thì cực kỳ quy củ ngồi bên cạnh bàn: "Phong huynh, cho ta một phần đồ ngọt với."
"Hết rồi."
"Mặn cũng được."
Phong Khiển Tuyết đẩy một dĩa bánh bao nhân thịt tới: "Hai ngươi mới nói về gì đó?"
Tạ Nhận nói: "À, Hà Quy nói có một cái đầu của Cửu Anh vùi dưới đáy đầm nhà hắn, hình như gần đây nó muốn thoát ra ngoài."
Hà Quy còn chưa đi được mười bước đã bị bán sạch: Ọc máu.
Tay của Phong Khiển Tuyết có hơi ngưng lại, mới nghe xong thì y thấy khá kinh ngạc, có điều cẩn thận nghĩ lại, Cửu Anh có chín cái đầu, ngoại trừ cái đầu cuối cùng bị chém vùi ở thành Lẫm Đông, thì không thường nghe thấy ai nói về những cái đầu còn lại rơi rác ở đâu, có một cái vùi ở Huyết Thứu Nhai thì cũng không có gì kỳ lạ mấy.
Tạ Nhận nhìn y: "Trông huynh có vẻ không kinh ngạc gì mấy nhỉ?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Tại sao ta phải kinh ngạc, vị Hà tông chủ lúc nãy kia trông rất giống kiểu phải ôm đầu của Cửu Anh thì mới ngủ ngon được."
Tạ Nhận dở khóc dở cười: "Bây giờ còn muốn nói chuyện chính nữa không?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Đúng thật là trong giới Tu Chân cũng nghe thấp thoáng được lời đồn thế này, khi mà chín cái đầu của Cửu Anh cùng xuất hiện thì chúng nó có thể giúp chủ cũ sống lại, nhưng lời đồn đại này quá hoang đường, huống hồ thứ giết chết Cửu Anh là thần kiếm Chúc Chiếu, khi mà sen đỏ rực lửa dấy lên thì yêu hồn hung hãn tới mức nào cũng chỉ có thể hoá thành tro thôi."
Tạ Nhận lắc đầu: "Chưa ai từng thấy Cửu Anh, cũng chưa ai từng thấy Chúc Chiếu, thực sự mà nói, cuộc chiến trảm yêu kia là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, truyền đến bây giờ cũng chỉ còn lại vài trang giấy mỏng thôi, lỡ như thần kiếm không hề lợi hại như được ghi chép lại, thật sự đã để yêu hồn chạy mất thì sao? Cũng chẳng phải là không có tiền lệ chuyện lẩn trốn mấy năm rồi lại quay về quấy phá."
Phong Khiển Tuyết nhìn hắn: "Nếu đúng là thế, vậy thì phải do ngươi thu dọn cục diện rối rắm này rồi."
Tạ Nhận khá là ù ù cạc cạc, trong lòng tự nhủ, trong giới Tu Chân thiếu gì tiền bối, chuyện này có quan hệ gì với ta đâu. Chẳng qua giờ hắn cũng hiểu được tính tình của đối phương rồi, vị bằng hữu chung phòng này ấy, tuy mới gặp thì trông có vẻ như rất lạnh lùng cũng chẳng thích nói lý lẽ gì, nhưng phần lớn thời gian vẫn rất thân thiện đáng yêu, thế là dỗ dành nói: "Được được được, để ta thu dọn cho, huynh còn muốn ăn gì nữa không?"
Phong Khiển Tuyết cầm bội kiếm lên: "Không ăn nữa, quay về học phủ thôi."
Tạ Nhận vội vàng nhét hai món điểm tâm vào trong áo: "Chờ ta chút với."
Sắc trời đã tối, trên không trung cũng không ngừng có từng con diều lấp lánh bay qua, đây là lúc cả toà thành trông ấm áp êm đềm nhất. Phong Khiển Tuyết nhớ tới việc Trúc Nghiệp Hư thích ăn mơ sấy dẻo, thế là bước vào cửa hàng đi mua, để lại một thân một mình Tạ Nhận buồn chán chờ ở đó, quay đầu lại thì thấy bánh nướng nóng hổi mới ra lò, bèn đi qua đó: "Lão Trương."
Ông chủ bận rộn quét mật ong, không hề để ý đến hắn.
Tạ Nhận lại gõ vào thớt một cái: "Lão Trương!"
Ông chủ khó hiểu mà nhìn hắn: "Vị tiểu ca này, ngươi đang gọi ta à? Ta họ Lý mà."
Tạ Nhận dừng lại, tiếp tục lễ phép hỏi: "Vì sao ông lại không thích ta... Á á, đau quá!"
Mặt Phong Khiển Tuyết trông vẫn như thường, kéo tóc của hắn đi về phía trước, nhịp chân rất nhanh.
Khó lắm Tạ Nhận mới giãy ra được, giơ tay ra giữ ngược tay y lại, buồn cười nói: "Bị bắt tại trận rồi nhé, biết ngay là huynh lừa ta mà."
Mắt Phong Khiển Tuyết nhìn về phía trước: "Có đâu."
"Ông ấy cũng đâu phải họ Trương đâu."
"Ừ, vì không thích ngươi nên ông ấy không muốn cho ngươi biết mình họ Trương đó."
"Huynh nhẩm lại câu mình nói đi, huynh thấy ta sẽ tin nữa không?"
"Sẽ."
Tạ Nhận kéo dây cột tóc của y, cuốn mảnh vải tơ lụa mềm mại ấy vài vòng giữa ngón tay: "Thôi bỏ qua, huynh mời ta uống rượu đi."
Phong Khiển Tuyết giơ tay quét một kiếm ra.
Tạ Nhận cũng thuận thế giữ cổ tay y, kéo người bay lên nóc nhà. Lúc này, đèn hoa cũng được châm lên, người trên phố ai ai cũng cười nhìn hai tiểu tiên sư chơi đùa với nhau, từ quán rượu cho đến khách điếm, lại đến đỉnh tháp cao nhất, vạt áo như tuyết, kiếm quét hoa rơi.
Ngay cả đến đoạn đường cuối mà hai người cũng không chịu yên tĩnh lại, ngắt quả dại rồi lại ném cục đá, đúng là gà bay chó nhảy. Mãi đến khi vào cửa nhìn thấy Trúc Nghiệp Hư với khuôn mặt uy nghiêm đứng trong viện, lúc này hai người mới dừng bước lại.
Trúc Nghiệp Hư hỏi: "Hà tông chủ đâu?"
Tạ Nhận cười hì hì nói: "Con biết không gạt được sư phụ mà, sau khi hắn nói chuyện xong với con thì đã quay về Huyết Thứu Nhai rồi."
Trúc Nghiệp Hư lắc đầu: "Vào trước đã."
Tạ Nhận phát hiện, chỉ cần mình đi chung với Phong Khiển Tuyết, cho dù là mình quậy không chịu đi học, hay là phóng hoả đánh nhau, thì bị phạt hay cảnh cáo cũng nhẹ hơn hồi xưa một chút, ví như lần này vậy, đi cùng Hà Quy tới trưa, thế mà lúc về cũng không bị phạt quỳ, bước vào nhà lại còn được ngồi trên ghế.
Có thể Phong Khiển Tuyết còn chưa ý thức được, bản thân mình đi xuống núi khuyên người ta học hành thế nào mà lại khuyên ra thành kiểu phản tác dụng làm chỗ dựa cho người ta, thấy Tạ Nhận nói đến độ khô miệng, lại còn tự tay rót một chén trà cho hắn, sau đó còn lấy một hũ mật hoa quế nhỏ từ trong túi càn khôn ra bỏ thêm chút vào trong trà.
Trúc Nghiệp Hư chứng kiến quá trình từ đầu đến cuối: "..."
Tạ Nhận nói cẩn thận hết lại chuyện Huyết Hài Đàm và đầu của Cửu Anh, lại hỏi: "Sư phụ có biết tung tích của những cái đầu khác không?"
Trúc Nghiệp Hư nói: "Cái đầu thứ nhất bị chém vùi ở thành Trường Dạ, cái đầu thứ năm thì ở biển Bạch Sa, cái đầu thứ bảy thì ở đỉnh Hoa Diễm, ba cái đầu này được ghi chép lại trong dã sử, về phần thật giả thế nào, thì nhiều năm qua cũng chưa có ai đi nghiệm chứng cả."
Cũng đúng thôi, yêu tà đã chết cả mấy ngàn năm rồi, cùng lắm là chỉ được nhắc tới trong thoại bản để hù doạ trẻ con thôi, ai mà rảnh đến độ không có chuyện gì làm, chạy khắp nơi đi tìm mấy cái đầu đó —— có thể cũng chỉ có Huyết Thứu Nhai, không chỉ cất giấu một cái đầu, lại còn muốn tới chỗ trên cái đầu đó ngồi tu tập, đúng là không biết phải dùng cái lý lẽ thế nào để mà khuyên.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Vậy sương đen thì sao?"
Trúc Nghiệp Hư nói: "Hôm nay Hà tông chủ mang một quyển sách tới, trong đó có ghi chép kỹ càng về chuyện này, sau khi Huyền Hoa Vụ bị Chúc Chiếu làm bị thương thì nó luyện ra được một hồn phách mới, ngoài ra còn nhắc tới chuyện lửa sen đỏ cuốn Huyền Hoa Vụ lao thẳng xuống từ một vách đá cheo leo cao ngàn dặm, nó giống như một chiếc đinh thép cắm thẳng vào khe núi vậy, không những tạo ra một cái hố trời trên mặt đất, mà còn chấn động đến độ khiến cho Thiết Sơn bên cạnh cũng đổ sụp luôn."
Những tảng núi đá lăn xuống như những cái hố sâu, sau lại bị ngọn lửa cháy mạnh ấy thiêu thành một dòng nhựa đỏ, khói đặc kịt cuồn cuộn che hết cả bầu trời, mãi đến ba ngày sau khi được một cơn mưa lớn đổ xuống thì khe núi mới được yên bình lần nữa —— đây là một loại yên bình đến tàn tạ, núi xanh hay khe núi sâu cũng chẳng còn đâu nữa, giờ chỉ còn lại mảnh đất trống và Huyền Hoa Vụ bị vùi lấp ở tận sâu.
Tạ Nhận giật mình: "Thì ra sau khi Thiết Sơn bị lửa sen đỏ đốt mới trở thành một khối đen cứng như vây giờ, con còn cứ nghĩ như trong lời đồn nói, họ bảo chỗ ấy từng được hoà tan ra để vá trời."
Phong Khiển Tuyết nói: "Thiết Sơn rất cứng rắn, từng có vô số đạo sư luyện khí muốn tới đó để lấy nguyên liệu, nhưng làm sao cũng không chém nổi, nếu như Huyền Hoa Vụ bị chôn dưới đấy thật, thì sao nó chạy ra ngoài được?"
Tạ Nhận thuận miệng trả lời, chắc là nó cảm nhận được chủ cũ triệu hoán, không phải đầu của Cửu Anh cũng động đậy rồi sao, trong thoại bản thường viết thế đó.
Trúc Nghiệp Hư lại tức không thôi, thật muốn quất cho đứa đồ đệ linh tinh lang tang này một cái, nếu như Cửu Anh hiện thế thật, đó là một cơn đại nạn mà sợ tránh cũng tránh không được, nào có phải là một chuyện mà hắn có thể đùa một câu nhẹ nhàng thế được?
Tạ Nhận trốn ra sau lưng Phong Khiển Tuyết, nói tiếp: "Con thấy thế này, nếu chín cái đầu này thuộc về một chủ nhân, thì kiểu gì chúng nó cũng sẽ động đậy cùng lúc. Không bằng chúng ta đến ba chỗ đó xem thử? Nếu như có gì khác thường thật thì cũng có thể báo tin cho mọi người để chuẩn bị sớm."
Trong lòng Trúc Nghiệp Hư cũng có suy nghĩ này, biển Bạch Sa nằm ở biên giới phía Nam, đỉnh Hoả Diễm nằm ở phía Tây, chỉ có thành Trường Dạ là cách gần đây nhất, nhưng mà muốn đi tới đó thì cũng hết cả nửa tháng trời. Ông vốn tính tự mình tới xem, Phong Khiển Tuyết lại nói: "Trúc tiên sinh vẫn nên ở lại thành Trường Sách đi, lỡ đâu nơi khác lại có hỗn loạn thì sao."
Tạ Nhận cũng nói: "Đúng đó, sư phụ cứ giao chuyện nhỏ này cho con và Ly Hoán là được rồi, bảo đảm chúng con sẽ nhanh chóng quay về."
Lúc nói đến chuyện này, thật ra hắn có tâm tư riêng, nếu đi cùng Ly Hoán thì có thể để chủ nợ ở lại học phủ, bản thân mình cũng không cần khổ sở đọc [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] mỗi đêm nữa, kết quả vừa quay đầu lại thì bị Phong Khiển Tuyết liếc một cái, cái liếc này nó vừa dữ dằn vừa ngang ngược, khuôn mặt vốn lạnh như băng nay lại càng lạnh hơn, khiến cho phía sau lưng của Tạ tiểu công tử mát lạnh không thôi.
Trúc Nghiệp Hư nói: "Ly Hoán phải ở lại chuẩn bị cho đợt khảo thí vào mấy ngày sau, không đi được đâu, con với Phong công tử đi cùng nhau đi."
Tạ Nhận đành phải nói: "Dạ."
Trúc Nghiệp Hư tống hắn đi tới phòng thu chi để lãnh lộ phí, mãi đến khi trong sảnh yên tĩnh lại thì Phong Khiển Tuyết mới nói: "Suốt đời Diệu Tước Đế Quân và thần kiếm Chúc Chiếu trong tay mình đều theo đuổi một điều là trảm yêu trừ ma."
Trúc Nghiệp Hư thăm dò: "Ý của thượng tiên là?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Hồn kiếm Chúc Chiếu vẫn luôn bay giữa đất trời, nó không bị ràng buộc như một cơn gió tự do vậy, cho dù là tu sĩ có danh vọng đến đâu thì cũng không chế ngự nó được, sau đó nó lại bỗng chủ động chui vào trong linh mạch của Tạ Nhận. Nhiều năm qua, sư phụ và Trúc tiên sinh vẫn luôn không đoán ra được lý do là gì, bây giờ nhìn thế này, có thể nào là thần kiếm cảm ứng thấy Cửu Anh sắp hiện thế, cho nên mới muốn mượn tay Tạ Nhận để oanh liệt trảm yêu lần nữa như ngàn năm trước không?"
Trúc Nghiệp Hư lo lắng: "Chuyện này..."
Đèn đuốc trong phòng nhấp nháy, bóng cũng nhấp nháy theo.
Ánh đèn chiếu lên mọi nơi khiến cho khung cảnh có chỗ sáng chỗ tối, nhìn cũng chẳng rõ ràng gì.
Sau khi rời khỏi tiền sảnh, Phong Khiển Tuyết vẫn cứ nhìn thẳng, sống lưng cũng thẳng tắp, bước đi mà ống tay áo như mang gió vậy. Tạ Nhận đợi mãi ở ven đường đi chờ y, lúc này có thể nói là hắn trộm gà không thành mà còn một mất một nắm gạo, không chỉ không thoát khỏi cảnh đọc [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh], đã vậy lại còn đắc tội chủ nợ, nhưng may mắn thay, da mặt dày là vạn năng, thế là hắn vừa kéo kéo vịn vịn người ta, lại còn dính sát vào nói: "Không phải là do ta lo huynh sẽ vất vả trên đường đi sao, thành Trường Dạ cũng đâu phải là một nơi núi xanh sông biếc gì, yêu tà ở đó hung tàn lắm, sao mà sánh bằng ở nhà ngủ thật dễ chịu thật ngon giấc được chứ."
Phong Khiển Tuyết sửa lại: "Giường của ngươi cứng quá, cùng lắm là có thể ngủ thôi, không liên quan gì đến dễ chịu cả."
Tạ Nhận vốn muốn đáp lại thế này, vậy chờ đến khi ta quay về thì sẽ chuẩn bị cho huynh một chiếc giường mềm mại chút, nhưng nghĩ lại, không phải phòng bên cạnh cũng không thể sửa được, thế là nói: "Vậy tối nay ta đọc thêm hai trang nữa, thế thì được không?"
Phong Khiển Tuyết đúng như mong đợi: "Ừ."
Tạ Nhận vui vẻ: "Huynh dễ dỗ quá chừng, không phải, huynh đúng là thích [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] quá chừng, được rồi, tối nay ta sẽ thức trắng đêm đọc chung với huynh."
Trong viện, nhóm đạo sư tiên trúc vẫn còn đang bận rộn, bận rộn gì ấy à, thì là bận khắc hoa đó, bởi vì mọi người không tìm được việc gì làm thêm nữa rồi, lại buộc phải chờ đủ năm mươi ngày, cho nên đành phải ở không kiếm thêm việc để làm, nhưng điều này lại khiến Tạ Nhận được mở rộng tầm mắt lần nữa, thì ra chỗ ở của con cháu Phong thị phải tới mức này sao, ngay cả trong khe cửa sổ thôi mà cũng phải có đại bàng rồi lại hoa sen? Trông tốn công vô cùng!
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ngươi có ý kiến gì sao?"
Tạ Nhận thành thật trả lời: "Cũng có chút chút, không phải đây là đang đốt tiền... Không phải, rất đẹp mắt, đẹp lắm luôn." Hắn dùng một tay che đi ánh mắt của đối phương, kêu khổ, "Thương lượng chút nha, huynh đừng lườm ta nữa được không, nhanh, hai ta về phòng thôi."
Sau nửa đêm, cơn mưa phùn cuối cùng của mùa xuân cũng rơi tí ta tí tách.
Người nói sẽ thức trắng đêm để đọc sách, còn chưa đọc được ba bốn trang thì đã chơi xấu ngủ mất rồi. Phong Khiển Tuyết chống cằm bằng một tay, đầu ngón tay vung một tấm thảm dệt mềm mại ra, nhẹ nhàng đắp lên người đối phương.
...
Thành Trường Dạ cũng như cái tên của nó vậy (2), chẳng có mấy ngày là được nhìn thấy mặt trời, trong thành lại còn xây ba toà tháp đen cao ngất ngưởng, trên đỉnh của mỗi tháp lại còn có tượng đá lớn hình chim ưng, hai cánh nó giang ra càng khiến cho cả toà thành trông tối mù hơn.
(2) "Trường Dạ" có nghĩa là đêm dài.
Đương nhiên chẳng có ai chịu ở một nơi quỷ quái như thế này cả, toà thành này cũng bị bỏ hoang chừng mấy trăm năm rồi. Toà thành bị bỏ hoang thì rất dễ sinh ra yêu tà, vài ba hôm lại có cửa nhà nào đó kẽo cà kẽo kẹt vang lên, có thứ gì bò ra từ trong đó thì cũng chẳng là một chuyện lạ gì. Tu sĩ của nhiều nhà đã bố trí trận pháp ở ngoài thành, để cho oán khí của hung thần không chạy ra khỏi thành đi quấy phá được, còn về phần tại sao lại không san bằng luôn cho bớt việc —— là vì giới Tu Chân cũng cần những chỗ ma quái như thế này để cho tiểu bối chưa có kinh nghiệm đi tới luyện tập, nào là luyện tập lòng can đảm, luyện tập kiếm thuật, luyện tập trận pháp, tóm lại là cũng có hiệu quả gần giống với Minh Xà ở núi Nguy Sơn vậy.
Chẳng qua Minh Xà thì có phù văn trấn áp, lại còn có Trúc Nghiệp Hư trông coi ở đó, còn chư vị phụ lão hương thân ở thành Trường Dạ thì rất tự do, vặn đầu cũng còn lưu loát hơn là vặn củ cải, với lại theo năm tháng trôi qua, tài nghệ vặn đầu xoành xoạch này cũng càng khéo léo hơn, cho nên đệ tử nhà ai mà vào thành chém yêu được, lại còn có thể lành lặn đi ra ngoài, bảo khoác lác ba năm thì hơi quá, nhưng ít nhất cũng khoác lác được cả ba tháng.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ngươi từng tới đây chưa?"
Tạ Nhận lắc đầu: "Chưa."
Phong Khiển Tuyết hoài nghi: "Thật à?"
Tạ Nhận thắc mắc: "Đương nhiên là thật, đây cũng có phải là một chuyện quá mức gì đâu, ta lừa huynh làm gì."
Phong Khiển Tuyết nói: "Nhưng ta lại thấy toà thành này rất xứng với ngươi."
Tạ Nhận đưa mắt nhìn cửa thành tối đen như mực cách đó không xa, lại nhìn xương khô rải rác mọi nơi, còn có quạ đen kêu quăng quắc quàng quạc, vẻ mặt kiểu như khó có thể nói hết bằng một lời: "Huynh không thể cho ta một nơi tốt hơn được à, không cần tới mức vàng son ngợp đầu, nhưng ít nhiều gì cũng cỡ xuân về hoa nở chứ, sao lại chỉ xứng cỡ này được."
Phong Khiển Tuyết đi vào thành: "Ý ta là nói ngươi không chờ nổi đi đến đây thử bản lĩnh."
Tạ Nhận lắc đầu: "Huynh sai rồi, cho dù ta có muốn đi thử bản lĩnh đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ đi tìm những hung thần quấy phá khắp nơi, đám yêu tà bị vây trong thành này thì có thú vị gì đâu, tụi nó chỉ quấy ra mấy trò vặt vãnh mà thôi."
Trên mặt đất đầy những vũng nước to do mưa để lại, Tạ Nhận đi được hai bước, đột nhiên giữ chặt ống tay áo của Phong Khiển Tuyết: "Chờ chút."
"Có chuyện gì thế?"
"Đó có phải là bùa Huyền Điểu của Loan Vũ Điện không?"
Phong Khiển Tuyết nhìn lá bùa màu vàng kim đã bị đốt cháy trong bụi cỏ: "Đúng rồi."
Tạ Nhận ghét bỏ: "Không phải chứ, nhà hắn cũng vừa ý nơi nghèo nàn này à, có tiền có thế, sao không biết dắt đệ tử đến mấy chỗ được hơn ấy."
"Trong thành có tiếng động gì đó." Phong Khiển Tuyết dặn, "Cẩn thận đấy."
Tạ Nhận gật đầu, tay phải thầm nắm chặt chuôi kiếm.
Vài con quạ đen đậu trên cổng thành khiến cho tro bụi bay lên. Tạ Nhận lấy một lá bùa tránh bụi ra, còn chưa kịp thả ra thì một tảng đá lớn đã rớt ầm ầm xuống từ trên tường thành!
Phong Khiển Tuyết giơ kiếm lên chém tảng đá thành năm bảy tảng nhỏ. Tạ Nhận bị sặc đến độ ho khù khụ: "Bao lâu rồi nơi đây chưa được tu sửa nữa, thêm vài cơn mưa to thì chắc là cả toà thành cũng sập mất."
Vừa dứt lời, dưới lòng đất cũng truyền đến từng cơn rung động như thuỷ triều, người đứng cũng cảm thấy như đang bồng bềnh trên một con thuyền nhỏ vậy. Tạ Nhận nhìn tường thành đang chao đảo, không biết thì ra mình còn có cái tài nói chơi thôi mà ứng nghiệm thật, một tay kéo Phong Khiển Tuyết rồi ngự kiếm bay lên giữa không trung, lại vừa lúc đụng trúng hàng ngàn con quạ đen đang hoảng sợ bay ra khỏi thành, suýt nữa hai người đã bị quấn vào trong đó.
Phong Khiển Tuyết nói: "Không giống như là động đất."
Tạ Nhận nói: "Cũng không giống như là đã lâu năm nên sắp sập."
Càng như là có một thứ gì đó bị chôn sâu ở dưới mặt đất, đang ngo ngoe rục rịch muốn bò ra ngoài.
Lúc này, lại có tiếng kêu hoảng sợ truyền tới từ trong thành.
Phong Khiển Tuyết kéo Tạ Nhận bay vào thành, hai người cùng hợp lực vung kiếm lên chém toà lầu cao lung lay sắp đổ thành hai đoạn, cứu được đám người suýt nữa đã bị đống đổ nát kia vùi lấp... Nhìn xuống thì thấy là gia bào màu vàng kim, đúng là đệ tử Loan Vũ Điện thật.
Xuyên qua lớp màn tro bụi giăng đầy trời, Phong Khiển Tuyết gọi: "Thôi Lãng Triều."
Thôi Vọng Triều: "..."
Bây giờ hắn đang trông rất chật vật, tóc thì rối tung có cả cỏ dính trên đó, y phục cũng rách rưới, lại chẳng quan tâm đến việc phải sửa đúng tên mình, ngược lại như trông thấy được cứu tinh vậy, nhào hai ba bước tới trước, giơ tay muốn kéo ống tay áo Phong Khiển Tuyết thì bị né đi, đành phải lùi lại cầu một người khác, hắn nắm chặt tay Tạ Nhận, khóc ròng nói: "Mau lên, mai đi cứu Kim huynh!"
"Kim huynh nào, Kim Hoằng sao?" Tạ Nhận hỏi, "Hắn bị hung thần trong thành cuỗm đi rồi à?"
"Đúng thế, mới ngay đây thôi." Thôi Vọng Triều nói năng lộn xộn, "Chúng ta còn chưa kịp phản ứng lại."
"Ngươi căng thẳng thế làm gì." Tạ Nhận rút tay về, "Hắn là thiếu chủ của Loan Vũ Điện, tuy hơi đáng ghét nhưng cũng có chút bản lĩnh, kể ta nghe trước xem, thứ cuỗm hắn đi là một tỷ tỷ xinh đẹp hay là một đại hán khôi ngô đấy?"
Thôi Vọng Triều nói: "Là, là một cái đầu!"
Tạ Nhận nghe thế thì sửng sốt, nhìn về phía Phong Khiển Tuyết bên cạnh, một cái đầu?
Thôi Vọng Triều nói tiếp, cũng có thể không phải là một cái đầu, nhưng tóm lại là nó tròn tròn trông rất bẩn thỉu, không thấy rõ màu sắc hay là ngũ quan, nó vọt thẳng từ dưới mặt đất lên trông như một quả cầu vậy, đâm thẳng vào trong ngực Kim huynh, sau đó thì mang người bay đi mất.
Phong Khiển Tuyết nói: "Nơi đây còn vương lại sát khí rất âm hàn."
Tạ Nhận nghiêng đầu nói thầm: "Tám phần mười là cái đầu phụ trách khạc nước của Cửu Anh, lần này Kim Hoằng lời rồi, thứ đồ tốt được chôn dưới đất cả ngàn năm, thế mà hắn lại không tốn chút gì ôm đi... Á, đừng giẫm ta mà."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Cái đầu kia mang Kim thiếu chủ bay về hướng nào rồi?"
Mặt Thôi Vọng Triều như đưa đám: "Chúng ta không thấy rõ nữa, đợi đến lúc muốn đuổi theo thì người đã biến mất rồi."
Tạ Nhận câm nín không biết nói gì, cái tên vô dụng này, cứu người không được thì cũng thôi đi, ngay cả bay về hướng nào cũng không thấy rõ, chẳng lẽ là vừa nghe thấy tiếng động thì sợ quá, thế là ôm đầu ngồi luôn?
Có một đệ tử khác giải thích: "Tạ công tử, lúc nãy bụi mù nhiều quá, lại rét lạnh không thôi, chúng ta... thật sự không kịp phản ứng."
Tạ Nhận tìm một tảng đá sạch sẽ rồi ngồi xuống: "Vậy thì đành chịu, Thôi huynh à, không bằng ngươi đi tìm vài người dân bản địa hỏi thăm chút đi, ít nhất cũng phải biết rõ thứ đó là gì mới được."
Thôi Vọng Triều cảm thấy như có sấm chớp bổ thẳng xuống đầu: "Sao cơ?"
/Hết chương 22/
.
Em không giỏi gì em chỉ giỏi khịa chồng em
Chồng tui không ưa ai tui cũng không ưa người đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro