Chương 24

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Thôi Vọng Triều phát hiện, chỉ cần Phong Khiển Tuyết vừa gọi mình, à không, là vừa gọi Thôi Lãng Triều thì chắc chắn là sẽ không có chuyện gì tốt. Cho nên lúc này, hắn nhìn miệng giếng đen kịt như đã mấy trăm năm cũng chẳng có ai để ý đến, đầu lắc như trống bỏi: "Ta không xuống đâu, bảo Tạ Nhận đi xuống đi!"

Hai tay Tạ Nhận kiếm: "Tại sao là ta đi xuống, rốt cuộc Kim Hoằng là bằng hữu của ngươi hay của ta?"

"Không phải là ngươi có bản lĩnh nhất à? Yến hội năm nào cũng nổi bật hơn người khác." Thôi Vọng Triều cứng cổ cãi ngang, "Tất nhiên là ngươi nên đi cứu rồi!"

Phong Khiển Tuyết nói: "Muốn cứu cũng được, vậy ngươi phải lấy thanh đoản kiếm kia để đổi."

Thôi Vọng Triều lập tức cảnh giác sờ hông mình, đó là chỗ hắn đeo một thanh đoản kiếm tên là Xuân Giản, nó được mài thành từ đá băng tự nhiên, tuy không đáng giá vạn kim, nhưng đúng là có tiền cũng chưa chắc đã mua được, bây giờ muốn cứ như thế mà giao ra thì đương nhiên trong lòng chẳng muốn chút nào. Tạ Nhận thấy Phong Khiển Tuyết thích thanh đoản kiếm này, bèn làm ác bá phụ hoạ vào: "Giờ có đưa không? Không đưa thì hai ta đi luôn!"

"..."

Kim Hoằng còn đang bị cái đầu quỷ đưa đi đâu chẳng biết, Thôi Vọng Triều cũng hết đường rồi, đành phải cắn răng gỡ đoản kiếm ra: "Đây, cho ngươi này!"

Phong Khiển Tuyết nhận vào tay, nói với Tạ Nhận: "Đi thôi."

Thôi Vọng Triều cuống lên, giơ tay ngăn hai người lại: "Nhận đồ rồi mà tính chạy à?"

"Chạy gì?" Phong Khiển Tuyết hỏi, "Không phải giờ đang đi cứu Kim Hoằng sao?"

Thôi Vọng Triều tức giận nói: "Vậy sao hai người không xuống giếng?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Bởi vì Kim Hoằng không ở trong giếng."

Câu này được nói ra xong, Tạ Nhận cũng sửng sốt: "Không ở trong giếng sao?"

Phong Khiển Tuyết chỉ một ngón tay ra.

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay y, tu sĩ mặc kim bào đang chắp tay đứng trên con chim ưng trên tháp cao kia, không phải là Kim Hoằng thì còn ai vào đây nữa?

Thôi Vọng Triều trố mắt đứng nhìn: "Kim huynh?"

Giọng Tạ Nhận lạnh lùng nói: "Giờ có lẽ hắn không còn là Kim huynh của ngươi nữa rồi."

Thôi Vọng Triều nuốt nước miếng một cái: "Huynh... Huynh ấy bị Cửu Anh chiếm thần thức rồi sao?"

Phong Khiển Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ: "Mỗi người hãy tự cẩn thận."

Thấy người phía dưới đã phát hiện ra mình, Kim Hoằng, không, phải nói là Cửu Anh đã chiếm cơ thể của Kim Hoằng bắt đầu phát ra tiếng cười kỳ dị, gió thổi vào bộ gia bào của hắn trông cứ như một con chim đại bằng màu vàng đang giương cánh, chân thì đạp lên kiếm Diệt Tung, thoải mái bay lượn giữa không trung, trông còn có vẻ thông thạo hơn cả chính bản thân Kim Hoằng.

Thôi Vọng Triều lùi về sau mấy bước, nghĩ thầm, nếu đối phương là yêu tà thượng cổ thật, thôi thì chỉ còn đường chạy thôi, dù sao Kim huynh cũng đã ra thế này rồi, không bằng nói cho trưởng bối trong nhà để họ nghĩ cách, thế còn tốt hơn mất mạng ở đây.

Tạ Nhận hỏi: "Ngươi tính nửa đời còn lại cũng cứ treo trên người ta thế này à?"

Thôi Vọng Triều: "Không có, không có."

Phong Khiển Tuyết cầm cánh tay Tạ Nhận, mang hắn bay lên tới chỗ tháp cao màu đen, Thôi Vọng Triều vội vàng không kịp chuẩn bị nên té bật mông ngồi hẳn xuống, giữa "Đi qua đó trợ giúp" và "Quên đi dù sao ta cũng chẳng có bản lĩnh gì", thế là hắn nhanh chóng chọn vế sau, lập tức dẫn đệ tử tránh ra khỏi đó.

Cửu Anh nhìn hai người ở đối diện, giọng nói mơ hồ: "Không biết trời cao đất rộng!"

Phong Khiển Tuyết muốn nhân cơ hội này để Tạ Nhận luyện tập một chút nên không dùng hết toàn lực. Tuy kiếm thuật của Tạ Nhận cũng đã có tiến bộ hơn, nhưng bình thường hắn lại quen dùng lửa sen đỏ để trảm yêu, hiện giờ Cửu Anh đang trốn trong cơ thể của Kim Hoằng, kiểu gì cũng không thể đốt chung một lượt được đúng không? Thế nên lúc ra chiêu cũng khó tránh khỏi bị kèm lại. Thấy hai người vừa đánh vừa lui, Cửu Anh vung tay áo len quét ra một cột nước tính vây đối phương lại rồi từ từ chém giết, nhưng không ngờ Tạ Nhận lại đang chờ một chiêu này, hai ngọn lửa sen đỏ xoay vần trên không trung như một con mãng xà lớn, cột nước cũng lập tức bị bốc hơi biến thành sương mù nóng hổi!

Con ngươi của Cửu Anh bỗng co lại! Ngọn lửa quen thuộc trước mặt đã kéo ký ức nó về ngàn năm trước, cũng là ngọn lửa sen đỏ chết tiệt cùng với thanh thần kiếm Chúc Chiếu chết tiệt không kém kia, chúng nó đã chém mình thành hai đoạn!

Tại sao, tại sao đến giờ vẫn còn ở đây?!

Cơn tức giận cũng khiến cho sát ý của nó càng mạnh hơn, trong lòng nó chỉ muốn cắn nuốt nhai nát hồn phách của đối phương! Nhưng cơ thể mới chiếm được này lại không phối hợp, cứ mãi giãy giụa chống cự lại. Cửu Anh đã chờ dưới đất quá lâu, lâu đến độ nó vẫn chưa thể thoát ra được cái cảm giác vừa choáng váng vừa nặng nề, nó bèn giẫm lên kiếm Diệt Tung rồi bay lên một chỗ cao, cột nước trong tay áo vẫn chưa thu lại, cũng lại khéo khiến cho ba con chim ưng lớn trên đỉnh tháp bắt đầu chuyển động.

Tro bụi và đá vụn rơi xuống như mưa, trong lòng Thôi Vọng Triều run rẩy nghĩ, chỗ này chắc sắp sập rồi. Hắn cảnh giác nhìn thật kỹ, chuẩn bị nếu thấy gì đó thì sẽ rút lui, tốc độ xoay tròn của chim ưng lớn cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thì giống như một cái bánh xe gió gào thét, ba toà tháp đen cũng chuyển động theo, từ từ tạo ra một vết nứt bằng cỡ lòng bàn tay trên mặt đất!

Thôi Vọng Triều vội vàng dẫn người chạy ra khỏi đó, dưới chân lại trượt một cái, thế là hắn lăn lông lốc vào một nơi... Đây là thành Tần Hoài sao? Suy nghĩ của hắn như bị ai đó lập tức rút ra, lấy lại tinh thần sau khi cơn hoảng hốt qua đi thì lại ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trước mặt là một con sông có sóng gợn lăn tăn, có thuyền chở đầy hoa, cũng có cành liễu chạm vào má, thậm chí còn có ca cơ với giọng hát tuyệt vời đang ngân nga trầm bổng. Hắn rút kiếm ra chém lung tung, nhưng lại không chém trúng gì cả, chỉ chém vào khoảng không trống rỗng mà thôi.

Tạ Nhận cũng bị cuốn vào ảo giác.

Cái hắn nhìn thấy là trận chiến trảm yêu đang rất quyết liệt và hỗn loạn! Vô số yêu tà có thứ thấy rõ có thứ không tràn ra từ mặt đất như thuỷ triều lên, ngay lúc mấu chốt, có một ngọn lửa sen đỏ dấy lên cả ngàn dặm, nó uy phong lẫm liệt nuốt sạch tất cả hung thần!

Phong Khiển Tuyết phản ứng nhanh nhất, ngay lúc ở gần ranh giới ảo giác thì đã lách eo một cái, ngự kiếm phóng tới chỗ cao! Không có Tạ Nhận nên y không cần kiêng dè gì nữa, sự sắc sảo giữa hai đầu lông mày cũng càng sắc bén hơn, một kiếm lạnh thấu xương gieo xuống sương lạnh rét đậm, cóng đến độ khiến cho Cửu Anh đang đứng trên đỉnh tháp cũng phải lùi lại mấy bước, toàn thân nó lập tức kết đầy băng nhũ!

Âm khí nồng nặc quẩn quanh dưới chân tháp vẫn còn chưa tan hết. Cửu Anh không ngờ tới Phong Khiển Tuyết lại lợi hại như thế, tạm thời thì nó không đoán được thân phận của đối phương, thế là quay người tính chạy trốn, nhưng sao mà trốn được! Băng đá rét căm cuốn vào cổ nó như một con rắn độc, Phong Khiển Tuyết dùng sức kéo một cái về đằng sau, bàn tay còn lại đong đầy linh lực vỗ vào sau lưng Kim Hoằng, đánh bật cái đầu trong cơ thể hắn giăng ra ngoài, nó đụng vào tường cứng kêu một cái "rầm", cũng tạo ra một cái lỗ đen ngòm ở đó.

Cơ thể của Kim Hoằng cũng được y thuận tay treo ở đỉnh tháp, hắn lắc qua lắc lại, hơi thở mong manh.

Phong Khiển Tuyết rút một đoạn lụa trắng ra, cuốn lung tung cái đầu kia lại, nhét vào trong túi thu sát, sau đó mới có thời gian đạp mấy con chim ưng một cái, thấp giọng quát: "Quay về!"

Mấy toà tháp đen lại từ từ quay về chỗ cũ.

Sương đen tan hết, toà thành lại được yên bình lần nữa.

Lúc này, Tạ Nhận và Thôi Vọng Triều vẫn luôn bị giam trong ảo giác mới phát hiện mình cách đối phương chỉ mấy bước thôi, lúc nãy lại như cách xa nhau cả hai toà thành vậy, trước mặt hay trong tai cũng chỉ có ảo ảnh, mơ mơ hồ hồ không biết bên cạnh mình còn có người khác.

Phong Khiển Tuyết kéo Kim Hoằng đáp vững trên mặt đất.

"Kim huynh!" Thôi Vọng Triều vội vàng tiến lên đón hắn.

Tạ Nhận vừa mới tính hỏi tung tích Cửu Anh, bỗng có một cái túi thu sát bay tới từ phía đối diện: "Đầu này, cất kỹ vào!"

"..."

Tạ Nhận không tin tưởng lắm, dùng hai ngón tay kẹp túi lên: "Là Cửu Anh à?"

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Ừ."

Tạ Nhận ngạc nhiên: "Sao bắt được nó vậy?"

Phong Khiển Tuyết dùng khăn xoa tay: "Nó bị lửa sen đỏ của ngươi đốt bị thương nên không khống chế cơ thể Kim Hoằng được nữa, ta cũng thừa lúc ấy mà lôi nó ra ngoài. Cái đầu này mới thức tỉnh chưa được vài ngày, cộng thêm nó chỉ là một trong chín cái đầu thôi, cũng không khó đối phó lắm."

Đoạn trước là giả, đoạn sau lại là thật. Sức mạnh của cái đầu này chắc cũng còn chưa bằng một phần ngàn của yêu thú thượng cổ năm đó, lúc nãy nếu Tạ Nhận mà không cần lo cho Kim Hoằng, cứ thoải mái đánh một trận thì chắc cũng có thể hàng phục được.

Tạ Nhận cột túi thu sát lại: "Không nhìn ra đấy, Phong huynh cũng có bản lĩnh ghê, đúng rồi, ảo giác lúc nãy là sao vậy?"

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ngươi đã từng nghe qua Lược Mộng Ưng (1) chưa?"

(1) Lược Mộng Ưng nghĩa là chim ưng ăn cắp giấc mộng.

"Là loại yêu thú lấy giấc mộng làm thức ăn đúng không?" Tạ Nhận nhìn về phía đỉnh tháp đen, "Vậy đúng là ba huynh đệ này rồi, lúc nãy tụi nó bỗng ầm ầm chuyển động, ta còn tưởng là đồng bọn của Cửu Anh nữa."

"Lược Mộng Ưng thích đêm tối kéo dài, thành Trường Dạ lại khéo là một nơi quanh năm không thấy ánh sáng, chúng nó chọn sống ở đây thì cũng không có gì là lạ hết." Phong Khiển Tuyết đi về phía bên kia, đưa một viên thuốc trị thương ra.

Thật ra Kim Hoằng đã tỉnh từ lúc Cửu Anh được rút ra khỏi cơ thể rồi, hắn cũng nhớ chuyện đã xảy ra, giờ vẫn còn sợ hãi không thôi mà thở hổn hển, môi thì khô khốc cũng miễn cưỡng lọt ra được hai chữ "Đa tạ".

Tạ Nhận dựa vào cây, lại ngứa miệng theo thói quen: "Ôi chao, họ Kim kia, sao ngươi lại không nói một câu đa tạ với ta."

Thôi Vọng Triều tức giận: "Ngươi không biết lựa lúc để nói à?"

Kim Hoằng liếc qua một cái, thực sự không muốn phản ứng lại, chống người vừa tính ngồi dậy thì chim ưng trên tháp lại động đậy vang lên kiếng "kẹt kẹt".

Thôi Vọng Triều lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, Kim Hoằng cũng cầm chuôi kiếm, lại bị Phong Khiển Tuyết ngăn lại: "Không sao, Lược Mộng Ưng đang muốn ăn thôi."

"Lấy gì ăn?"

"Là hai viên mộng châu (2) lúc nãy đó."

(2) Mộng châu có nghĩa là viên ngọc chứa giấc mộng.

Trong bụi cỏ ở cách đó không xa, có hai hạt châu đang phát sáng lăn lông lốc ở đó, chim ưng mở cái miệng sắc ra, quả nhiên mộng châu đã chủ động bay về hướng ngọn tháp. Tạ Nhận lại không muốn: "Ta cũng có đồng ý nằm mơ để cho nó ăn đâu."

Nói xong thì cũng hùng hổ ngự kiếm đuổi theo, Thôi Vọng Triều không rõ tình huống, thấy Tạ Nhận bay người đi cướp lại, thế là cũng vội vàng đuổi theo, lại còn học theo hắn nắm một hạt châu khác ở trong tay!

Kết quả nắm chặt quá, thế là nát luôn.

"..."

Giấc mộng này mềm mại như bông vậy, lại không thể điều khiển được như nước, nó như một bức tranh trải rộng dần dần, bao phủ tất cả mọi người ở đây vào trong đó.

Thế là mọi người bị ép phải cùng nhau thưởng thức giấc mộng của Thôi tiểu công tử.

Sông Tần Hoài, cành liễu đong đưa, ca vũ không ngừng phồn hoa như gấm, một cô nương mặc váy vàng trông rất xinh đẹp đang lựa trang sức với Thôi Vọng Triều, Tạ Nhận nhìn kỹ mặt của nàng một cái, cảm thấy trông rất quen mắt, mãi sau mới nhớ ra, đây không phải là đệ nhất mỹ nữ của giới Tu Chân, Liễu Từ Túy sao?

Mà Thôi Vọng Triều đã bắt đầu thành thân với người ta rồi, nào là mặc hỉ phục cưỡi ngựa trắng, đầu vểnh ngực ưỡn, xuân phong đắc ý không thôi, y như trạng nguyên về làng vậy.

Tạ Nhận: "Phụt."

Giấc mộng chấm dứt ở cảnh động phòng hoa chúc.

Tạ Nhận đã cười đến độ đứng không thẳng nữa rồi, dựa vào cây kêu la đau bụng, lại nói: "Thôi Vọng Triều, thì ra suốt ngày ngươi nghĩ cái này trong đầu à?"

Phong Khiển Tuyết: "..."

Mặt Thôi Vọng Triều đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, tay cũng run hết cả lên, thầm mong thôi thì giờ có một cái đầu khác của Cửu Anh mang mình đi cũng được, sống cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Cuối cùng vẫn là Kim Hoằng nhìn không nổi nữa, lườm Tạ Nhận một cái, giáo huấn: "Mỹ mạo của Liễu cô nương thiện tâm như thế, người thích nàng nhiều không kể xiết, muốn thành thân thì có làm sao, có gì buồn cười đâu? Có bản lĩnh thì ngươi cũng thả mộng của mình ra đi, ta lại muốn xem coi ngươi lẫm liệt chính nghĩa tới mức nào."

"Muốn xem thì xem." Tạ Nhận đồng ý rất dứt khoát, ném mộng của mình vào giữa không trung.

Chiến trường hùng vĩ mênh mông lại trải rộng ra lần nữa, đất trời tối đen cứ như sắp rơi vào trong một màn đêm vĩnh hằng vậy, nhưng lại có một áng mây màu đỏ tươi nứt ra một khe hở, vô số quạ chao liệng, hàng ngàn tu sĩ ngự kiếm đón gió, gió thổi vào khiến cho đạo bào của họ bay phấp phới, từng cái đầu yêu tà rơi xuống đất, sông lớn bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó lại bị lửa sen đỏ đốt cháy thành sương mù màu đỏ đậm.

Một con thú lớn mở cái miệng lớn chứa đầy ranh nănh ra cắn đứt giấc mộng này.

Tạ Nhận đắc ý: "Sao, trảm yêu trừ ma, có đủ lẫm liệt chính nghĩa không?"

Bị so sánh như thế, Thôi Vọng Triều lại càng ủ rũ hơn, tuy hắn không ưa Tạ Nhận, nhưng sao mà giấc mộng của người ta lại tuyệt thế? Mà Kim Hoằng cũng không ngờ tới, đúng là lúc nào Tạ Nhận cũng có thể nộp lên được một bài thi mà trưởng bối ưa thích, mặt lạnh lùng chống kiếm đứng dậy, hỏi: "Mấy người có tính toán gì nữa không?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Viết một phong thư báo tin về cho Học phủ Trường Sách."

Tạ Nhận thắc mắc: "Chúng ta không quay về sao? Đầu Cửu Anh còn ở đây mà."

Phong Khiển Tuyết nói: "Đến Thiết Sơn một chuyến trước đã, nếu Huyền Hoa Vụ chạy ra từ đó thật, thì ta đoán là có người đang lén giúp nó."

Tạ Nhận gật đầu: "Cũng được, ta nghe theo huynh."

Kim Hoằng đi cà nhắc về phía trước hai bước: "Chúng ta cũng đi."

Thôi Vọng Triều hoảng sợ: "Gì cơ?"

Nhưng Kim Hoằng đã quyết định hết rồi, có thể là bị giấc mộng của Tạ Nhận kích thích, cũng có thể là cảm thấy mình quá mất mặt, còn chưa chém đủ yêu tà mà đã bị Cửu Anh cướp mất thần thức, thế nên vội vàng tìm cách lấy lại thể diện cho mình, tóm lại là không hề muốn quay về Loan Vũ Điện trong tình trạng thảm hại thế này.

Tạ Nhận nghiêng đầu: "Huynh thấy sao?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Sao cũng được."

/Hết chương 24/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro