Chương 26

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Thôi Lãng Triều."

Lúc nãy y đang nằm mơ, lại còn là một giấc mơ rất không tệ, y mơ tới cảnh mình dẫn Tạ Nhận quay về Tiên phủ Thanh Ái, hai người cùng nhau làm thơ ở dưới tàng cây, ý thơ tuôn trào như suối đổ, trước thì làm một bài thơ về một cái cây lớn, sau lại làm một bài thơ về một tảng băng lớn, một bài hai bài ba bài rồi lại bốn bài, mãi đến khi giấy Tuyên Thành đã phủ kín cả bãi cỏ như tuyết bay.

Tạ Nhận trông cũng vô cùng vui vẻ, lại còn cẩn thận nhặt thơ lên, quay người lại tính nói gì đó, bỗng có một người không thấy rõ mặt chui ra từ đâu, hét lớn một tiếng: "Hai ngươi đọc cái gì đó!"

Sau đó, giấc mơ tan biến mất, tuyết và thơ cũng tan theo luôn.

Thôi Vọng Triều vô cùng cảnh giác lùi về sau hai bước: "Sao?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Ngươi ồn ào quá."

Thôi Vọng Triều: "..."

Hắn lặng lẽ quay về sau lưng Kim Hoằng, miễn cho bị đánh, hoặc cũng có thể là sợ bị lừa mất gia sản đáng giá lần nữa —— dựa vào độ hùng hồn của hai người ở phía đối diện, sao hắn cứ cảm thấy ngay cả kiếm Phù Bình bên hông cũng rước đầy nguy hiểm, không bằng về nhà thôi, đi Thiết Sơn gì nữa.

Phong Khiển Tuyết lại không để ý đến hắn nữa, tiếp tục quấn thảm nhắm mắt dưỡng thần. Thôi Vọng Triều thở phào, sau khi quay về cạnh đống lửa lại lén bối rối hỏi: "Sao hôm nay y dễ tính vậy?"

Kim Hoằng lại bực thêm lần nữa: "Sao, ngươi bị đánh đến nghiện luôn rồi hả? Còn nữa, ngươi không lo mà ngủ đi, tự nhiên chạy qua đó làm gì?"

Thôi Vọng Triều có nỗi khổ mà không nói được, nếu nói [Hoạ Ngân Bình] ra thì chỉ khiến mình trông càng ngu ngốc hơn thôi, chẳng thà khỏi nói luôn, bèn nói: "Ta nghĩ họ lén bàn chuyện vào Thiết Sơn sau lưng chúng ta, thế là ta qua đó nghe lén chút."

Kim Hoằng nói: "Giọng ngươi thế là nghe lén dữ chưa?"

Thôi Vọng Triều: "... Giọng có hơi lớn chút."

Kim Hoằng cảm thấy mình nói cũng chẳng nổi nữa, mất công tức giận lại dễ hỏng chuyện.

Thôi Vọng Triều cũng nhân dịp này ôm chăn nhỏ của mình, vội vàng giả vờ ngủ.

Bên kia, Phong Khiển Tuyết đã uống được nửa chén trà nóng, cảm giác ngẩn ngơ trong mộng cũng mới dần giảm bớt.

Tạ Nhận lắc tay một cái trước mặt y: "Huynh ngẩn người gì thế?"

"Ta mơ thấy ngươi đang làm thơ với ta."

Mặt Tạ Nhân run lên một cái, phải không.

Phong Khiển Tuyết tiếp tục nói: "Ngươi còn thu gom thơ của ta viết cất đi nữa, đang tính nói gì đó thì lại bị một giọng nói đánh thức."

Mặt Tạ Nhận nghiêm lại: "Sao Thôi Vọng Triều không biết điều thế chứ? Lại ngắt lời ta muốn nói."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Vậy nên lúc nãy ngươi tính nói gì đó?"

Tạ Nhận: "?"

Phong Khiển Tuyết tiếp tục nhìn hắn, đợi một câu trả lời.

Tạ Nhận kéo cao thảm lên, đỡ lấy cằm đối phương, rất thành thạo dỗ dành nói, đương nhiên là ta muốn khen huynh viết thơ hay rồi, đúng rồi, huynh có nhớ mình viết gì không?

Phong Khiển Tuyết đáp: "To đùng một cái cây."

Tạ Nhận nhếch miệng cười một cái: "Ừm, ta cũng đoán là thế."

Đồng thời nghĩ thầm trong lòng, nếu sau này huynh có muốn khai tông lập phái gì đó, tên cũng có sẵn rồi đấy, cứ gọi là 'Một Cái Tông To Đùng' đi!

Phong Khiển Tuyết: "Ngươi cười gì vậy?"

"Cười huynh viết thơ thôi." Tạ Nhận ngồi xích lại gần y hơn, "Còn buồn ngủ không, lại ngủ thêm một lát nữa nhé, ta còn cỡ ba trang sách nữa là đọc xong rồi."

Phong Khiển Tuyết dựa vào vai hắn, ngẩn người nhìn ngân hà trên không trung, qua một hồi thấy chán quá, bèn hỏi: "Ngươi có thường hay mơ tới giấc mộng chém yêu thuở hồng hoang ấy không?"

"Cũng không thường xuyên lắm." Tạ Nhận khép sách lại, "Bản thân ta ấy, ban ngày nghĩ gì thì tối sẽ mơ thấy chuyện đó, chẳng qua có một giấc mơ là ngoại lệ."

"Giấc mơ gì thế?"

"Ta thường mơ thấy một toà thành hoang vắng."

Đó là một toà thành bị tuyết phủ kín, ánh nắng vào mùa Đông trông cũng ảm đạm, có cả gió lớn thổi quanh, mây đen ở phía xa tạo thành một đường thẳng, đá lớn như những chiếc cơ giáp ùn ùn lăn lốc ở bốn phía. Tường thành màu đen cao vút như chạm tới mây, có hàng ngàn hàng vạn con quạ kêu thảm thiết giữa không trung, bảng hiệu của cửa hàng cũng vô cùng cũ nát, cũ đến độ nhìn không ra là viết gì trên đó, gió thổi qua cũng chực chờ muốn hoá thành tro.

Mà Phong Khiển Tuyết cũng đã được thấy tận mắt một toà thành giống vậy, nó nằm ở biên giới phía Bắc, nơi mà quanh năm luôn rét lạnh căm căm.

Y cũng không hiểu tại sao Tạ Nhận lại mơ tới thành Lẫm Đông, chỉ có thể đoán rằng, có lẽ sau khi thần kiếm Chúc Chiếu tôi luyện ra được tinh hồn từ yêu huyết, cũng có chút ký ức, sau đó những ký ức này được chuyển qua cho Tạ Nhận.

"Do ta cứ mơ thấy cùng một giấc mơ này, nên còn cố tình tới thư viện đọc xem, kết quả lại tìm ra rằng, toà thành hoang vắng phủ đầy tuyết thì có đầy ở trong giới Tu Chân, có tự nhiên, cũng có nơi được con người dựng lên, thậm chí còn có cả ảo ảnh nữa, cái nào cũng có nét giống nhau, tất cả đều trắng xoá không nhìn thấy điểm cuối."

Phong Khiển Tuyết hỏi tiếp: "Trong mơ có ai nữa không?"

Tạ Nhận nói: "Trong mơ chỉ có ta, một thương đội có treo lục lạc đong đưa, đằng sau cuối là một cô nương buộc tóc đuôi sam nữa thôi."

Phong Khiển Tuyết khó hiểu: "Tiểu cô nương?" Không phải nên là Diệu Tước Đế Quân sao?

Tạ Nhận cười nhìn y: "Sao, huynh lại tính nói ta không làm việc đàng hoàng à, cả ngày chỉ biết mơ tới một cô nương? Tuổi của nàng ấy không lớn lắm, khoảng mười tuổi thôi."

Thương đội, cô nương buộc tóc đuôi sam.

Trong sử sách về đại chiến giữa Diệu Tước Đế Quân và Cửu Anh cũng không có ghi chép về chuyện này.

Phong Khiển Tuyết lại lọt vào nghi hoặc lần nữa, nếu những ký ức này không phải là đến từ hồn kiếm Chúc Chiếu, vậy chúng nó đến từ đâu?

Tạ Nhận lại nói tiếp về giấc mơ của mình, nói là còn có một chiếc trường cung màu bạc rất đẹp nữa, nó sáng long lanh như mặt trăng ẩn khuất trên bầu trời vậy, xúc cảm cũng lạnh tựa băng, nó mang theo mũi tên rực lửa hừng hực, đầu tiên là chiếu sáng cả khoảng không u ám, sau đó thì bắn xuyên qua tường thành.

"Sau đó thì ta bừng tỉnh lại, cũng không biết là cuối cùng tường thành có đổ sập hay không, huynh nói xem, ta có nên tìm một cao nhân tính chút không? Tính xem giấc mơ này chiêu tài hay là chiêu hoạ." Tạ Nhận không buồn ngủ nữa, vặn eo duỗi cổ chui ra khỏi tấm thảm, "Qua một canh giờ nữa thì trời sẽ sáng."

Hắn tính đi lấy nước rửa mặt, lại bị Phong Khiển Tuyết kéo tóc lại: "Không được đi!"

Tạ tiểu công tử liên tục kêu khổ: "Không đi thì không đi, lần sau huynh kéo tay được không?"

Phong Khiển Tuyết đập một cây bút và một tờ xuống kêu cái "bộp" ngay trước mặt hắn: "Ngươi vẽ lại giấc mơ của mình đi, vẽ toà thành, trường cung, và cả ba mũi tên kia nữa."

Tạ Nhận không hiểu: "Vẽ ra làm gì?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Ta tò mò."

Tạ Nhận dở khóc dở cười: "Lý do này của huynh có hơi vô lý quá không, huống chi ta cũng chẳng biết vẽ, ta không vẽ đâu."

Phong Khiển Tuyết lại lấy một cái bàn ra: "Vẽ đi, cho phép ngươi khỏi cần đọc [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] mười ngày."

Tạ Nhận lập tức ngồi ngay ngắn lại: "Không phải là vẽ một bức tranh thôi sao, huynh chờ chút đi, cứ để ta lo."

Chỉ cần không cần đọc [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] thì hắn không còn là Tạ Nhận nữa, giờ hắn là Tạ Đạo Tử (1)! Vẽ lại một giấc mơ thôi à, vẽ núi non hay xã tắc gì đấy, cái nào cũng có thể xắn tay áo lên thử một lần!

(1) Tạ Nhận chế lại từ tên của Ngô Đạo Tử. Ngô Đạo Tử (khoảng năm 685–758) sinh trong thời Trung Quốc cổ đại. Ông được mệnh danh là hoạ thánh (Epoch Times Tiếng Việt).

Thiếu niên mang một bầu nhiệt huyết, nâng bút vẽ xuống!

Nhưng nhiệt huyết đến nhường nào thì cũng chẳng cứu nổi cái tài vẽ tranh như vứt đi.

Một lát sau.

Phong Khiển Tuyết nói: "Ngươi vẽ xấu quá."

Tạ Nhận tự vớt vát mặt mũi cho mình: "Tại ta còn chưa trau chuốt mà."

"Vậy ngươi trau chuốt đi."

"Được... Khoan, huynh đừng cứ nhìn ta chằm chằm được không, ta hơi hồi hộp."

"Vẽ tranh thôi thì cần gì mà hồi hộp, ta cũng có đánh ngươi đâu, mà sao con quạ đen này to quá vậy?"

"Bởi vì đó không phải là một con quạ đen."

"Vậy là cái gì?"

"Là tiểu cô nương đó."

"..."

"..."

Tạ Nhận cam chịu quăng bút đi: "Trình độ của ta chỉ tới đây thôi, huynh ráng nhìn thử xem, nói trước rồi đó nha, không cần đọc [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] trong mười ngày."

Phong Khiển Tuyết lặng im suy nghĩ một lát, nâng bút lên tự mình vẽ một cây cung.

Tạ Nhận: "A?"

Phong Khiển Tuyết cầm giấy lên: "Có phải ngươi cầm nó ở trong mơ không?"

Tạ Nhận ngạc nhiên nhìn trường cung sinh động như thật ở trên giấy: "Thì ra huynh vẽ tranh ổn đến thế sao?" Vậy sao huynh làm thơ kỳ cục thế, Phong gia bồi dưỡng con cháu cái dư cái thiếu thế à?

Phong Khiển Tuyết giẫm hắn một cái: "Nói chuyện chính!"

Tạ Nhận nhanh nhẹn né đi: "Đúng rồi, chính là cây cung này, nó nổi tiếng lắm à? Tại sao huynh có thể nhờ vào... bức hoạ nát này của ta mà cũng vẽ y đúc được thế?"

Phong Khiển Tuyết không biết nên trả lời như thế nào: "Nó vốn nên nổi tiếng, nhưng cuối cùng lại không nổi tiếng."

Tạ Nhận: "Ta không hiểu lắm."

"Vốn nên nổi tiếng, là bởi vì nó có xuất thân hiển hách."

"Hiển hách cỡ nào?"

Có hai đại binh khí thời thượng cổ, một là thần kiếm Chúc Chiếu, hai là trường cung U Huỳnh, chúng được chính tay Diệu Tước Đế Quân luyện ra.

"Trường cung U Huỳnh? Hình như ta từng thấy qua tranh vẽ của nó rồi, nhưng nó không dài như vậy."

"Là trong sách tặng kèm khi mua tiểu thoại bản ở ven đường à?"

"... Thì cũng kiểu đó, tóm lại cũng chẳng phải sách chính thống gì, mà trên sách chính thống cũng đâu có đâu."

Lý do không có cũng rất đơn giản, Chúc Chiếu được tôi luyện trong yêu huyết cả ngàn lần mới có được linh khí, U Huỳnh lại tự có linh khí khi mới sinh, đáng tiếc đó không phải là linh khí có lòng dạ son sắt muốn trảm yêu, mà nó lại là tà linh. Tục truyền trường cung này không biết phân biệt thiện ác, chỉ thích giết chóc, bất kể là Diệu Tước Đế Quân kéo cung hướng về phía nào thì mũi tên của nó cũng chỉ bay về phía người nó muốn giết —— cũng chẳng phân yêu tà hay là chính đạo.

Tạ Nhận nói: "Ta nghe nói U Huỳnh bị Diệu Tước Đế Quân ném vào biển lửa, cuối cùng đã biến thành tro bụi rồi."

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Đúng là trong sách có ghi lại như thế."

Từ lúc được rèn chế ra cho đến lúc bị huỷ diệt, nhiều lắm là U Huỳnh đã tồn tại trên đời được chừng mười ngày, nó chỉ tham gia cuộc chiến trảm yêu một lần thôi, mà đã làm bị thương hơn ngàn tu sĩ.

Lúc nhóm quan chép sử ghi chép về chuyện này, cũng đã rất ăn ý không nói đến đoạn này, để tránh ảnh hưởng đến hình tượng uy phong lẫm liệt của Diệu Tước Đế Quân. Dưới sự sắp đặt tận tâm này, tin đồn về U Huỳnh cũng dần dần chìm xuống sau biết bao năm tháng đã qua, bây giờ nếu nhắc đến binh khí thượng cổ, ngoại trừ thần kiếm Chúc Chiếu ra, đã có rất ít người biết đến trường cung U Huỳnh.

Tạ Nhận lại cầm lấy tờ giấy kia: "Huynh cũng chưa từng nhìn thấy mà, sao có thể khẳng định đó là U Huỳnh được?"

Phong Khiển Tuyết: "Sách ta đọc không phải là hàng tặng kèm."

Tạ Nhận: "À, thì ra là từ thư viện trữ sách chính thống của Phong gia nhà huynh sao?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Cũng có thể xem là thế."

Đó là sách của sư phụ, cho nên chắc chắn không sai được. Lúc y mở ra xem, chỉ cảm thấy thanh trường cung này rất xinh đẹp, nó còn lấp lánh sáng ngời hơn cả ánh trăng, vừa xinh đẹp vừa lộng lẫy, thế nên y bèn thầm ghi tạc vào lòng, còn tính nhờ sư huynh cũng làm một cái giống thế để làm đồ trang trí, lại không ngờ cái mà Tạ Nhận thấy trong mơ lại là U Huỳnh.

Tạ Nhận cũng rất thích cung tên trong bức hoạ kia, trong thiên hạ này, không có nhiều binh khí vừa sinh ra đã có linh tính, tuy là tà linh, nhưng lỡ như Diệu Tước Đế Quân không dùng đúng thì sao, mới có mười ngày đã nung chảy người ta, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không có.

Phong Khiển Tuyết nhìn hắn: "Vậy tại sao ngươi lại cứ hay mơ về U Huỳnh vậy?"

Tạ Nhận bị hỏi khó: "Sao ta biết được."

Phong Khiển Tuyết thầm nghĩ, vừa có quan hệ thân thiết với Hà Quy của Huyết Thứu Nhai, lại còn vừa mơ tới U Huỳnh, đúng là ngươi rất có điềm báo nhập ma luôn đấy!

Thế là y giơ tay ra nhéo mặt hắn: "Đi đọc [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh]!"

Tạ Nhận xoay người chuồn mất, ta biết huynh sẽ không giữ lời mà, ta không đọc đâu.

Phong Khiển Tuyết tung người lên đuổi theo, hai người đuổi qua đuổi lại ở trong rừng, đúng là gà bay chó chạy, Kim Hoằng và Thôi Vọng Triều cũng bị đánh thức, đều thấy vô cùng câm nín, hai người này làm gì thế?

Thôi Vọng Triều lại nhân cơ hội nói lần nữa: "Kim huynh, huynh nhìn xem Tạ Nhận như thế kia, hay là chúng ta quay về đi, cho dù muốn vào Thiết Sơn thì cũng nên mang theo người của Loan Vũ Điện vào chung, tại sao lại phải đi chung với bọn hắn."

Kim Hoằng cầm bội kiếm nặng trịch cho vào túi càn khôn: "Không được."

Thôi Vọng Triều nhỏ giọng lải nhải: "Cánh rừng lửa kia nào có phải là một nơi mà con người đi qua được." Với lại ta cũng vô dụng lắm.

Kim Hoằng kiềm cơn tức lại: "Ngươi còn muốn thành thân với Liễu Từ Tuý nữa không? Nếu muốn thành thân với người ta thì có dáng vẻ của một nam nhân lên!"

Thôi Vọng Triều nuốt nước miếng một cái: "... Cho dù ta có đi vào rừng lửa đi nữa, thì nàng cũng có nhìn thấy đâu."

Lúc này Phong Khiển Tuyết cũng vừa lúc bước ra khỏi rừng cây: "Nàng không nhìn thấy, nhưng chẳng lẽ không nghe thấy được sao?"

Thôi Vọng Triều: "Hả?"

Phong Khiển Tuyết nói như đinh đóng cột: "Nếu có thể đi xuyên rừng lửa được thì ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng."

Tạ Nhận nghe vậy mà sững sờ: "Huynh còn quen biết Liễu Từ Tuý nữa à?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Không quen."

Tạ Nhận: ... Vậy sự tự tin này của huynh là từ đâu ra thế?

/Hết chương 26/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro