Chương 3

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Đại tướng quân anh minh thần võ.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Là vị tướng quân nào?"

Âm thanh đáp: "Đại tướng quân Mãn Chiêu!"

"Sống năm nào?"

"Năm Thiên Khánh thứ mười tám!"

Năm Thiên Khánh thứ mười tám sao. Tạ Nhận tính một chút: "Cũng đã qua hơn ba trăm năm rồi."

Hỏi tới chuyện khác thì tượng thần không chịu trả lời. Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận đành đi ra ngoài hỏi thăm, quả thật thành Bạch Hạc đã từng có một vị tướng quân tên Mãn Chiêu, vào năm Thiên Khánh thứ mười tám thì đúng vào thời kỳ thịnh vượng của triều đại, không có xung đột cũng chẳng có chiến tranh, cho nên chẳng có mấy người nhớ tới ông ta, còn về những chiến công "anh minh thần võ" của ông ta là gì thì tất nhiên cũng chẳng có mấy ai đáp được.

Hai người lại quay về trong miếu lần nữa, Tạ Nhận nói: "Lần này để ta hỏi đi."

Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Nếu thần thức bị phản phệ thì sẽ hại đến tu vi đó."

"Lúc nãy huynh nói chuyện với ông ta thì cũng có hỏi xem ta nghĩ thế nào đâu." Tạ Nhận giơ ngón cái tay phải vẽ lên giữa trán một cái, Phong Khiển Tuyết đành phải lui ra sau hai bước rồi đứng đó nghe.

Tạ Nhận nói: "Đại tướng quân Phó Xương anh minh thần võ!"

Phong Khiển Tuyết không ngờ tới hắn sẽ nói một câu như thế. Khác hẳn với cái tên Mãn Chiêu chẳng mấy ai biết đến kia, Phó Xương là một danh tướng chân chính, ông sinh ra trong thời loạn lạc, liều mạng vùi mình trong núi thây biển máu để bảo vệ quốc gia, chiến công hiển hách, đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mà ông vẫn đang còn giết địch. Sau khi Phó Xương qua đời, hoàng đế liền hạ chỉ ghi chép lại toàn bộ những câu chuyện về lòng trung dũng của ông thành sách, đồng thời xây dựng miếu thờ để hậu thế tưởng nhớ, hương khói đã bùng cháy suốt hơn trăm năm, cho đến ngày nay, mỗi khi nhắc đến ba chữ "đại tướng quân" thì phần lớn mọi người đều nghĩ ngay đến Phó Xương.

Quả nhiên tượng thần bị kích thích liền: "Đại tướng quân Mãn Chiêu anh minh thần võ!"

Tạ Nhận cao giọng: "Cả đời đại tướng quân Phó Xương đã đánh lui địch hơn ba trăm lần, bảo vệ hơn bảy mươi toà thành, dẫn dắt năm mươi ngàn quân già yếu còn sót lại đánh bại hai trăm ngàn quân phản loạn tinh nhuệ của Nam Đình, chỉ cần còn quân là còn đánh, đó mới chính là anh minh thần võ!"

Tượng thần di chuyển vang tiếng kẽo ka kẽo kẹt, trông như cực kỳ tức giận, Tạ Nhận cũng không để ý đến ông ta, khoanh hai tay trước ngực: "Mà ông thì đã làm được gì để dám ở đây ba hoa chích choè như thế?

Bầu không khí dường như ngưng đọng, sự tĩnh lặng đan xen áp lực nặng nề.

Rõ là tượng thần cũng không có đáp án.

Tạ Nhận tiếp tục trào phúng: "Sợ là ngay cả cái miếu này cũng do ông tự bỏ tiền túi ra để xây nhỉ."

Tượng thần: "..."

"Vì linh khí trong thành Bạch Hạc mỏng manh, nên dù ông có miếu thờ thì mãi tới gần đây mới có đủ thần thức, lúc đó mới biết nơi này hương khói ảm đạm, bèn tác oai tác quái hù doạ dân chúng trong thành, chuyện mình từng làm được bé như hạt mè mà cũng dám tự xưng anh minh thần võ." Tạ Nhận rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, "Cái nơi vớ vẩn này giữ lại cũng chướng mắt, chẳng bằng đập nát hết đi cho rồi!"

Tượng thần giận giữ gầm gừ di chuyển về phía trước, lại bị những sợi tơ đỏ kia cuốn trượt chân, thế là tự mình ngã vào thần đàn rồi nát thành mấy mảnh. Ngoài miếu có không ít bách tính tới xem náo nhiệt, lúc nghe thấy tiếng đổ vỡ rầm rầm thì ai cũng giật mình, vừa tính rướn cổ nhìn vào trong thì đã thấy Phong Khiển Tuyết dùng ống áo dài che miệng mũi lại, nhanh chóng đi ra ngoài.

"Mau tránh xa ra!"

Lời vừa ngừng thì miếu cũng sập ngay lúc đó.

Là bị một kiếm của Tạ Nhận chém sập.

Mái ngói cùng đất đá rơi xuống ào ào, vùi sâu cả tượng thần bị nát kia, bách tích bị biến cố thình lình xảy ra làm cho hoảng sợ, soạt một cái chạy hết, ngay cả một cái bóng cũng chẳng còn. Phong Khiển Tuyết đã ngự kiếm bay lên trời, mãi tới khi bụi đất ở dưới bay đi hết thì mới nhẹ nhàng bay xuống.

Oán niệm của Mãn Chiêu chưa tan biến, nửa cánh tay cụt bất ngờ chui ra từ dưới đống đổ nát, toan phản kháng một lần cuối cùng, kết quả lại bị Tạ Nhận tung một cước đá bay. Thiếu niên vẽ một lá bùa, lá bùa nhanh chóng chui xuống đất, hắn đe: "Đàng hoàng một chút, nếu không ta sẽ đào hết xương của ông lên ném cho chó ăn!"

Đống đất rung lên hai lần rồi cũng không còn động đậy gì nửa.

Trúc Nghiệp Hư từng viết về Tạ Nhận ở trong thư thế này, "Ngang bướng kiêu căng, tính cách hung dữ tàn bạo, tính tình thì hờ hững, không chịu nghe dạy bảo", nhưng Phong Khiển Tuyết ở chung với hắn cả buổi thì lại thấy không chắc như vậy, vì nếu như hắn lạnh lùng hung dữ tàn bạo thật thì đã tung một chưởng đánh bay thần thức của Mãn Chiêu rồi, nào còn phải dùng máu mình vẽ bùa để buộc đối phương nằm im dưới đất.

Tin tức miếu hoang đã sập nhanh chóng truyền tới tai phú hộ Lưu viên ngoại.

Hôm trước ông mới phái gia đinh đi mời Đại Minh Tông ở thành Ngư Dương đến giúp đỡ, đến giờ người cũng chưa quay về thì đã nghe bên ngoài nhốn nháo nói tiên sư do mình mời tới đã đánh sập miếu hoang rồi, ông thấy rất hoang mang: "Sao Tiểu Tam Tử mời người tới mà không mời tới nhà nghỉ ngơi xơi nước trước nhỉ?"

"Tiên sư người ta trảm yêu trừ ma nào có thời gian ngồi nghỉ nhấm nháp trà nước." Phu nhân chuẩn bị cho ông một đồ mới, "Lão gia nhanh lên, ta nghe nói bọn họ đã tới Bát Tiên Lâu ăn rồi, chúng ta cũng không thể thất lễ được."

"Nói đúng lắm." Lưu viên ngoại gọi tâm phúc tới, lệnh cho hắn dùng lụa đỏ gói những lễ vật cảm ơn đã chuẩn bị đâu vào đó rồi nhanh chóng đưa đồ đến Bát Tiên Lâu, còn bản thân thì vội vàng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị cho trang trọng để đón khách quý.

Bát Tiên Lâu là tửu lầu tốt nhất trong thành này.

Tạ Nhận đã quen với nơi này rồi, gọi năm chiếc bánh bao chay, một đĩa mì trộn với rau, một đĩa măng xào, một bình rượu hoa lê ủ mật ong, rồi đẩy thực đơn về phía đối diện: "Huynh vừa nói mình họ Phong, vậy là đến từ thành Ngân Nguyệt à?"

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Đúng vậy."

Người đời chỉ biết Tiên phủ Thanh Ái có một Quỳnh Ngọc Thượng Tiên, nhưng chẳng ai biết tên thật của vị thượng tiên này là gì, cho nên Phong Khiển Tuyết cũng lười chọn một cái tên mới. Còn về Phong thị ở thành Ngân Nguyệt, đây là một vọng tộc danh tiếng lẫy lừng nằm bên bờ sông Vị Thuỷ, đại trưởng lão Phong Khách Thu có mối quan hệ rất thân thiết với Thanh Vân Tiên Tôn, nhờ vậy lần này ông ấy rất hào phóng tạo cho Phong Khiển Tuyết một thân phận họ hàng xa, hôm qua còn mới phái đệ tử vung roi thúc ngựa đưa trang phục và huy hiệu gia tộc tới, kèm theo một chồng tài liệu dày cộp về gia tộc để cho y có thể tra cứu bất cứ lúc nào.

Phong Khiển Tuyết gọi cho mình một chén thịt viên, một chén thịt gà sao, một bình Tuý Xuân Phong nồng nàn.

Khẩu vị của hai người trái ngược hẳn với nhau, một người ăn cực thanh đạm, một người ăn mặn như đồ tể đón Tết. Bà chủ nhìn thấy dung mạo thượng thừa của hai người, thấy thích quá lại còn tặng thêm một khay mứt trái cây, mình thì dựa vào sau quầy nhìn hai người, nhìn một hồi lại thấy chán, thế là lại bảo tiểu nhị lấy thêm bánh ngọt, bánh đường xốp, dưa xào bưng qua đó.

Phong Khiển Tuyết nói: "Không cần cho thêm nữa đâu, ta không thích ăn ngọt."

"Có đồ mặn, có đồ mặn á." Tiểu nhị lại chạy vọt vào phòng bếp lần nữa.

Một lát sau, có một cái khay màu đỏ được đặt xuống bàn kêu cái cộp, trên đó có ba miếng kim loại vân đen, ba quả tinh linh, ba nhánh thảo dược cầm máu, tuyết cốt, địa hoàng, hoả luyện mỗi loại một cái, cùng hơn hai trăm miếng ngọc tệ.

Phong Khiển Tuyết nhìn về phía sau quầy.

Bà chủ che miệng lại cười nói: "Công tử đừng hiểu lầm, những vật đắt tiền này không phải do ta tặng, là của Lưu viên ngoại đưa đó."

Gia đinh tới đưa lễ thể hiện thái độ cung kính: "Lão gia nhà ta rất biết ơn hai vị tiên sư không ngại ngàn dặm đến đây trừ yêu, đặc biệt chuẩn bị những lễ mọn này, xin hai vị vui lòng nhận cho."

"Lão gia nhà ngươi khách sáo quá." Tạ Nhận ném ngọc tệ lại, "Tấm lòng thì ta nhận, quà lễ gì đó thì không cần đâu."

Hắn chẳng thèm để những thứ nào vào mắt, Học phủ Trường Sách nào có thiếu thiên tài địa bảo gì, về phần Phong Khiển Tuyết, ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Hai người đi để lại gia đinh lúng túng đứng đó, thầm nghĩ, không phải ai cũng nói đệ tử của Đại Minh Tông rất dễ nói chuyện à, sao hai vị này lại lạnh lùng thế?

Lưu viên ngoại đứng ở cuối con phố dài đang vui vẻ hô: "Tiểu Tam Tử!"

"Lão gia." Gia đinh có khuôn mặt trẻ con trông rất mệt mỏi, sau lưng còn có năm tu sĩ mặc áo bào đỏ thẫm, "Đây là tiên sư được Đại Minh Tông phái tới."

"Chư vị vất vả rồi." Lưu viên ngoại vội vàng chắp tay hành lễ, "Hiện giờ tà ma đã trừ, xin mời tiên sư đến phủ nghỉ ngơi."

Tu sĩ mặc áo bào đỏ thẫm nhìn nhau, gia đình có khuôn mặt trẻ con nói: "Lão gia, chúng ta vừa mới vào thành thôi mà, đã kịp trừ ma gì đâu."

"Mới vào tới thành sao?" Lưu viên ngoại giật mình: "Nhưng trong thành ai cũng nói tiên sư Đại Minh Tông dẹp yên ngôi miếu ấy rồi mà, bên ta mới còn sai người đưa tặng rất nhiều linh dược, không phải chư vị thì là ai nhận rồi?"

"Há có chuyện nực cười thế được!" Một tu sĩ mặc áo bào đỏ thẫm nghe xong thì tức giận nói, "Là tên nào có gan hùm dám dùng tên của Đại Minh Tông đi lừa gạt như thế?"

"... Hình như bọn họ đang ở, ở Bát Tiên Lâu."

Tu sĩ mặc áo bào đỏ thẩm cùng nhau quay đầu, nhắc tới cũng khéo, lại vừa lúc đụng trúng Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết bước ra ngoài, đi theo sau còn có mấy gia đinh Lưu phủ đang cầm khay.

Kiếm dài "leng keng" ra khỏi vỏ!

Tạ Nhận còn đang cắn mứt quả ô-liu trong miệng, đang tính chê chua thì bỗng bị năm người lạ mặt vây xung quanh, trong lòng buồn bực không thôi, hỏi Phong Khiển Tuyết: "Kẻ thù của huynh à?"

Phong Khiển Tuyết vừa ăn xong nên không muốn nói chuyện: "Của ngươi thì có."

"Mấy tên tép ranh ở đâu ra dám giả mạo Đại Minh Tông!" Một người trong đó quát lớn, "Còn không mau khoanh tay chịu trói, theo ta về thành Ngư Dương nhận tội!"

Tạ Nhận: "?"

Lưỡi kiếm gào thét sượt qua tai!

Phong Khiển Tuyết ngự kiếm bay lên trời, y không hề biết Đại Minh Tông gì đó cả, thấy người tới khí thế hùng hổ như thế, phản ứng đầu tiên là nghĩ đây tám phần mười là phiền phức do Tạ Nhận ra ngoài giả mạo ai đó rước lấy, trước khi hiểu rõ ngọn nguồn thì mình không tiện nhúng tay, cho nên y chuồn nhanh lắm, để lại một mình Tạ Nhận ở lại đấu với năm tên tu sĩ mặc áo bào đỏ thẫm kia.

Đường khá chật hẹp, trong lúc đánh nhau thì khó tránh khỏi sẽ làm bị thương người vô tội, Tạ Nhận ngự kiếm bay về hướng ngoài thành, tu sĩ mặc áo bào đỏ thẫm thì nghĩ tên lừa đảo này lại còn dám chạy trốn, thế là lại đuổi theo, một đoàn người cứ thế đuổi nhau tới nơi hoang vu ngoài thành.

Đệ tử Đại Minh Tông dùng tơ vàng đỏ để bố trí trận pháp Lạc Đồ, toan vây khốn Tạ Nhận ở trong đó. Phong Khiển Tuyết đứng giữa không trung, y thấy ánh sáng bên trong trận pháp lướt nhanh, ảo ảnh bao phủ, đây là một thuật pháp công kích cực kỳ cao siêu, y đoán dựa vào tu vi hiện tại của Tạ Nhận thì sợ khó mà chống đỡ được, liền kết tạo một tia sáng tuyết trên đầu ngón tay, vừa định âm thầm hỗ trợ thì năm tên tu sĩ kia đã bị kiếm khí hung hãn quét ngang, đang ăn đau lăn lộn dưới tàng cây.

Phong Khiển Tuyết cảm thấy dường như mình đã đánh giá thấp Tạ Nhận rồi.

Mà chuyện còn khó giải quyết hơn còn ở phía sau, nhìn thấy lòng bàn tay của thiếu niên đã kết một đoá sen đỏ rực lửa, nếu không ngăn kịp thì chỉ sợ nó sẽ đốt ra nhiều rắc rối hơn nữa, Phong Khiển Tuyết đành phải "sơ ý" ngã thẳng xuống bụi cỏ từ trên kiếm xuống rồi nói: "Ta té rồi nè."

Theo như câu nói của Mộc Phùng Xuân, gương mặt của y lúc nào cũng lạnh lùng tựa như ngày đông giá rét, lại cũng chẳng quen biểu lộ sắc mặt, dù có nói nhảm cũng có thể tạo ra một bầu không khí hùng tráng thăm thẳm trời đất cũng héo theo. Giống như lúc này, thật sự nhìn không ra được nét mất mặt xấu hổ do "Không giỏi ngự kiếm nên ngã nhào xuống bụi cỏ", mà là cái nư tổ tông "Ta té mất rồi, là do ngươi tông vào đó, hôm nay mà không giao hai mươi vạn ra đây thì đừng có hòng rời khỏi".

Tạ Nhận dập tắt ngọn lửa trong lòng bàn tay, kéo y lên, tức giận nói: "Chuyện huynh gây ra mà chân thì chạy nhanh không ai đuổi kịp luôn."

Phong Khiển Tuyết: "Ta?"

Tạ Nhận: "Không thì thế nào, chẳng lẽ không phải vậy sao, ta cũng có biết đám người này là ai đâu."

Phong Khiển Tuyết: "..."

Bầu không khí xung quanh như đông lại.

Tất nhiên, cuối cùng tất cả mọi chuyện cũng được giải thích rõ ràng. Người của Đại Minh Tông lỗ mãng bộp chộp nên tự đuối lý trước, lúc nghe nói Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết là đệ tử của Trúc tiên sinh ở Học phủ Trường Sách thì lại càng xấu hổ hơn, khi trời sẩm tối liền ngự kiếm quay về thành Ngư Dương nhận lỗi.

Vầng trăng nơi chân trời cong như lưỡi liềm, nhóm hoa trắng ở sân sau quán trọ cũng đang nở hoa, tụi nó ngại ngùng yểu điệu rũ nhẹ xuống.

Tạ Nhận kéo dài giọng: "Cứ cho là ta bị kẻ thù truy sát đi, huynh cứ vậy mà ngự kiếm chạy trước thế à?"

Phong Khiển Tuyết muốn nói lại thôi, thật ra y có rất nhiều lý do, chẳng hạn như "Ta muốn nhìn xem tu vi của người tới đâu", hay là "Chúng ta mới quen chưa tới nửa ngày", hoặc là "Trong thư sư phụ ngươi viết nói ngươi quậy không chịu nổi, ba ngày không nếm mùi roi thì lại leo lên nóc nhà gỡ ngói, ta thấy chuyện này cũng thường thôi", nhưng xét thấy sau này hai người còn phải chung sống một thời gian dài nữa, thôi tạm thời đành dỗ hắn vậy.

Liền nói: "Là do ta đánh có lại bọn hắn đâu, với lại trông ngươi cũng rất lợi hại mà."

Tạ Nhận "xùy" một tiếng: "Vậy huynh phải mời ta uống rượu đó."

"Được." Phong Khiển Tuyết đồng ý, "Ngươi chờ chút nhé, ta đi mua ngay đây."

Y đã nhớ rõ khẩu vị của đối phương, phải vừa ngọt vừa nhạt thì mới thích. Y đến quán rượu chọn ra loại đắt tiền nhất, lúc mang về quán trọ còn chưa kịp bước lên lầu thì một thanh niên mặc áo bào đỏ thẫm bỗng giáng từ trên trời xuống, trông đang rất xúc động, giọng nói cũng to mười phần: "Đệ tử Đàm Sơn Hiểu thuộc Đại Minh Tông ở thành Ngư Dương bái kiến Quỳnh Ngọc Thượng Tiên!"

Phong Khiển Tuyết nhìn chỉ muốn xiên người: "Im miệng ngay!"

Trong mắt Đàm Sơn Hiểu tràn đầy tha thiết, dù không hiểu sao thượng tiên bảo mình ngậm miệng lại nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, hai tay ôm kiếm hành lễ, cúi người thật sâu không hề muốn đứng thẳng lại.

Phong Khiển Tuyết quả thực không hiểu gì hết, ngươi là ai, ngươi chui từ đâu ra thế?

Cố ý lúc này Tạ Nhận lại chê y chậm quá, tự mình ra ngoài kiếm rượu, thế là vừa vặn chạm mặt.

Xung quanh im phăng phắc.

Phong Khiển Tuyết nghĩ thầm, thôi được rồi, nhiệm vụ này không thích hợp với ta, ta vẫn nên quay về Tiên phủ Thanh Ái thôi.

/Hết chương 3/

.

Cú ngã suýt vào lòng chồng

Còn đây là quyết định suýt mất chồng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro