Chương 30

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Người ngồi trong sảnh ai cũng là nhân vật có máu mặt cả, có máu mặt đến mức nào sao, chính là ngay cả Đông Điện chủ Kim Thương Khách của Loan Vũ Điện mà cũng chỉ ngồi ở ghế dưới. Mà người ngồi ở vị trí đầu chính là người nắm quyền hiện nay của Tề thị ở thành Cẩm Tú, Tề Quỳnh Hoa. Phong thị thành Ngân Nguyệt thì phái đại công tử Phong Sơ Chỉ tới.

Trúc Nghiệp Hư mới vừa giới thiệu đồ đệ mình thế này —— Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng có thiên phú cao, căn cốt cũng ổn, lập lời thề rằng sẽ xem trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, đã có vô số yêu hồn chết dưới lửa sen đỏ và Tiêu Dao trong tay mình, tuy tính cách có hơi nghịch ngợm và khó trị một chút, nhưng tin chỉ cần có thêm chút thời gian để lịch lãm rèn luyện thì chắc chắn sẽ trở thành một người chín chắn đáng tin.

Vừa mới dứt lời, Tạ tiểu công tử đã ôm một đống hoa nhỏ màu hồng tông cửa mà vào, hù cho mọi người phải kêu lên một tiếng. Nghịch ngợm bất trị thì có đấy, nhưng chín chắn đáng tin thì nhìn mãi không ra.

Phong Khiển Tuyết đứng ngoài cửa, y cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Y mới bước vào sân thì đã cảm giác được bên trong có người, đang tính quay người rời đi thì ai ngờ Tạ Nhận lại chạy đến độ quên mình như thế, xông thẳng vào trong như một cơn gió, có muốn cản cũng cản không kịp.

Phong Sơ Chỉ cũng nhìn thấy Phong Khiển Tuyết ở trong sân, trước khi hắn đến thì đã được thúc phụ dặn dò, biết được chuyện của Quỳnh Ngọc Thượng Tiên, bèn chủ động chào hỏi: "Tiểu Phong, mau vào đây."

Xưng hô này là do Mộc Phùng Xuân dạy ở trong phong thư, nguyên nhân là vì nếu tiểu sư đệ đã muốn giả thành thân thích của Phong phủ thì cũng phải có một xưng hô giữa thân nhân với nhau. Nhưng lại chẳng nỡ hiến cái tên "A Tuyết" mà chỉ người trong nhà mới có thể gọi ra, bèn vung bút lên một cái, quyết định gọi theo dòng họ đi, thế thì không bị thiệt rồi.

Phong Khiển Tuyết đi đến trước mặt Phong Sơ Chỉ: "Huynh trưởng, sao huynh lại đến đây."

"Là vì Cửu Anh, ta có nghe Trúc tiên sinh nói, đệ và Tạ tiểu công tử đã tìm thấy một cái đầu của Cửu Anh đúng không?"

"Đúng." Phong Khiển Tuyết nói, "Ngoại trừ đầu của Cửu Anh, chúng ta còn tìm được ba thanh thần kiếm Nam Sơn ở sâu trong Thiết Sơn nữa."

Câu này nói ra xong, ai cũng xôn xao hết cả lên, ba thanh thần kiếm Nam Sơn?

Người hồi hộp nhất là Kim Thương Khách của Loan Vũ Điện, ông còn chưa nhận được thư của Kim Hoằng mà chim sẻ truyền tin sẽ đưa đến, còn chưa biết nhi tử đi đến đâu rồi, bèn vội vàng hỏi: "Là ba thanh nào?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Trừ Diệt Tung ra, chính là ba thanh còn lại."

Tạ Nhận liếc nhìn Trúc Nghiệp Hư, thấy sư phụ khẽ gật đầu, hắn bèn lấy đầu của Cửu Anh và ba thanh thần kiếm ra, bỏ hết lên trên bàn.

Mọi người nhao nhao đi lên nhìn, ba thanh kiếm sắc bén sáng loáng, đúng là thần kiếm Nam Sơn không sai đi đâu được. Về phần đầu của Cửu Anh, sau khi gỡ từng tầng vải trắng ra thì đã bị xẹp lép đến độ không nhìn rõ ngũ quan, nhưng sát khí vẫn còn đó, chỗ cổ cũng còn dấu ấn từng bị lửa sen đỏ đốt mà thành.

Tề Quỳnh Hoa sai đệ tử mang một cái lồng thu sát tới, chiếc lồng này được ông sai người chế tạo trong đêm sau khi nhận được thư của Trúc Nghiệp Hư, nó được mang đến đây để đựng cái đầu kia, trong lồng được bỏ thêm linh lực mạnh nhất vào, sức mạnh cũng bằng cỡ dãy núi dùng để trấn áp thời thượng cổ.

Thừa dịp này, Tạ Nhận chạy tới bên cạnh Trúc Nghiệp Hư, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, sao nhiều tiền bối tới vậy?"

Trúc Nghiệp Hư thở dài: "Trong khoảng thời gian con và Phong công tử đi ra ngoài, lại có thêm hai cái đầu nữa của Cửu Anh muốn hiện thế, lần này các môn phái đều tề tụ ở thành Trường Sách, cũng là vì muốn thương thảo bước kế tiếp của kế hoạch."

Cửu Anh đã bị chôn dưới đất mấy ngàn năm, bây giờ cứ lần lượt có từng cái đầu bay ra ngoài, lại còn khiến cho không ít hung yêu cũng ngo ngoe rục rịch theo, đây cũng có thể xem là mây đen ùn tới mưa gió đổ về, nếu giới Tu Chân mà không ra tay kịp thì chỉ sợ trận chiến trảm yêu hỗn loạn như ngàn năm trước sẽ diễn ra lần nữa. Nay lại có ba thanh thần kiếm Nam Sơn cắm ở Thiết Sơn, đây nói lên là đang có ít nhất một người đứng phía sau màn, âm thầm thúc đẩy tất cả mọi chuyện.

Những người có mặt cũng đồng ý với quan điểm lúc đầu của Phong Khiển Tuyết, có thể tìm đủ ba thanh thần kiếm mà thần không biết quỷ không hay, đúng là chỉ có một mình Lạc Mai Sinh của Phi Tiên Cư mà thôi. Bây giờ Tang Đông Phương đã đi đến thành Xuân Đàm rồi, qua hai ngày nữa là có thể dẫn người đến đây, đến lúc đó thì xem hắn sẽ giải thích thế nào.

Tạ Nhận lại hỏi: "Nơi mà hai cái đầu khác xuất hiện là biển Bạch Sa và đỉnh Hỏa Diễm như trong sách ghi lại ạ?"

Trúc Nghiệp Hư lắc đầu: "Là thành Nộ Hào và thành Viên Ai."

Xem như là Tạ Nhận đã phát hiện ra, hình như nơi mà đầu của Cửu Anh bị chém rơi xuống, toàn là những nơi chẳng hề có núi xanh nước biếc gì cả. Thành Trường Dạ thì cả ngày không có lấy một tia sáng, nghe đâu thành Nộ Hào (1) thì có sấm bổ xuống từ trời cả ngày, thành Viên Ai (2) thì nằm sâu trong rừng, trong thành thì có một đám vượn quái lông đen đầy người ở đó. So sánh như thế, cái đầu chôn dưới Huyết Hài Đàm ở Huyết Thứu Nhai đã được coi như là một nơi phồn hoa thoải mái nhất rồi —— nhìn vào mấy nơi chẳng ra gì mà Cửu Anh bị vùi xuống kia, bảo sao nó lại nóng lòng muốn chạy ra ngoài như thế.

(1) 'Nộ hào' có nghĩa là gào rít giận dữ, gào thét.

(2) 'Viên' nghĩa là con vượn, 'Ai' nghĩa là đau xót, đau thương.

Trúc Nghiệp Hư nói: "Đầu của Cửu Anh đã xuất hiện ở ba toà thành, gồm Trường Dạ, Viên Ai, và Nộ Hào. Ta nghĩ biển Bạch Sa và đỉnh Hỏa Diễm cũng sẽ không yên ổn được bao lâu nữa, A Nhận, con có nguyện đi cùng Phong công tử đến biển Bạch Sa xem sao không?"

Tạ Nhận chắp tay: "Vâng!"

Phong Khiển Tuyết cũng gật đầu: "Được, sau khi chúng ta chuẩn bị xong thì sẽ lập tức xuất phát."

Lại có người đứng lên ở trong phòng, uyển chuyển nêu ý kiến: "Trúc tiên sinh, Cửu Anh hiện thế là một việc trọng đại, mà Tạ tiểu công tử lại cũng còn nhỏ tuổi, không bằng phát thêm vài đoàn người đi theo giúp đỡ một chút, thế thì cũng ổn thoả hơn."

Tạ Nhận xoay người, còn chưa kịp nói chuyện, Phong Khiển Tuyết đã lạnh lùng mở miệng: "Chẳng lẽ cái đầu của Cửu Anh ở thành Trường Dạ không phải là do Tạ Nhận mang về đây à?"

Đối phương bị hỏi đến nghẹn họng, cũng không răn dạy được người của Phong thị, đành phải cãi chày cãi cối một câu vì mặt mũi của mình: "Tuy nói như thế, nhưng ít nhất cũng nên mang theo thêm vài đệ tử trong nhà."

Phong Khiển Tuyết quay người: "Không cần."

Không hề cho chút mặt mũi nào.

Bầu không khí khá lúng tung, Phong Sơ Chỉ kịp thời bước ra hoà giải: "Nếu xá đệ và Tạ tiểu công tử có thể bắt được yêu tà ở thành Trường Dạ, mang được kiếm về từ Thiết Sơn, vậy có đi thêm một chuyến tới biển Bạch Sa thì cũng sẽ chẳng thành vấn đề, xin Liễu huynh hãy yên tâm."

Liễu huynh, họ Liễu, người của Liễu phủ sao?

Phong Khiển Tuyết bèn nhìn đối phương lần nữa, bổ sung một câu: "Đến thành Trường Dạ bắt yêu cũng không chỉ có ta và Tạ Nhận, còn có Kim Hoằng và Thôi Lãng Triều nữa."

Tạ Nhận hiểu ngay, y vẫn còn nhớ tới lời hứa "Nếu có thể đi xuyên rừng lửa được sẽ dẫn người đến gặp Liễu Từ Tuý", thế nên mới cố ý nhắc đến tên tuổi trước mặt Liễu gia, nhưng ít nhất huynh cũng nói tên hắn cho đúng chứ, đã sửa biết bao nhiêu lần rồi, là Thôi Vọng Triều mới đúng!

Nhưng rõ ràng Liễu phủ cũng chẳng có hứng thú gì với Thôi Vọng Triều hay là Thôi Lãng Triều, nói tới nói lui không phải cũng chỉ là một tiểu bối chưa bước ra đời sao? Nào có thể dựa dẫm gì được. Người duy nhất mừng rỡ không thôi cũng chỉ có một mình Kim Thương Khách, bởi ông tài nào ngờ nổi nhi tử của mình lại có bản lĩnh này, lại còn có thể đi theo Tạ Nhận, cùng bắt được Cửu Anh?

Phần mộ tổ tiên bốc khói luôn rồi.

Phong Sơ Chỉ nói: "Vậy cứ quyết định chuyện này thế đi."

Vị đại công tử này đã lên tiếng thế rồi, những người còn lại cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa, nghĩ thêm chút, có xảy ra chuyện gì thì cũng có mấy người Phong thị chống cho rồi, tại sao chúng ta phải phí công trong khi kết quả cũng sẽ chẳng thay đổi, nhỡ đâu không may lại khiến người ta không ưa nữa.

Kết quả bàn bạc cuối cùng là như thế này, Tề thị sẽ đi đến thành Viên Ai, Loan Vũ Điện thì lo thành Nộ Hào, Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết thì đến biển Bạch Sa, đỉnh Hỏa Diễm thì sẽ do Ly thị đi đến điều tra trước. Về phần Phong thị, họ sẽ phái đệ tử đến bốn phía để trấn thủ, cũng tiện thể điều tra về tung tích của những cái đầu còn lại luôn.

Trúc Nghiệp Hư chắp tay nói: "Nếu đã định thế này rồi, vậy thì xin làm phiền chư vị!"

Giống như là vì phối hợp với bầu không khí trang nghiêm nặng nề trong phòng, ngoài cửa cũng có tiếng sấm "ầm ầm" vang lên, mây đen giăng kín mặt trời, xung quanh trở nên ngột ngạt nặng nề không thấy chút ánh sáng.

Sau khi mọi người rời khỏi, Trúc Nghiệp Hư mới khen một câu: "Lần này con làm rất tốt."

Tạ Nhận vui lên, lại nói: "Sư phụ đừng chỉ khen mỗi con thôi, còn có Phong huynh nữa, đầu của Cửu Anh là do huynh ấy bắt được đó."

Trúc Nghiệp Hư thầm nghĩ, thượng tiên mà còn cần ta khen sao? Con nhìn người ta chút đi, lại nhìn lại bản thân mình, dáng đứng kiểu gì mà trông không ra gì thế chứ!

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Tiên sinh, khi nào chúng ta sẽ xuất phát?"

Trúc Nghiệp Hư nói: "Chờ Tang đạo trưởng dẫn Lạc Mai Sinh đến đây đã, hai người cũng nghỉ ngơi hai ngày đi. Còn một chuyện nữa, gian phòng bị A Nhận đốt đã sửa xong rồi, nhưng đồ dùng trong phòng vẫn còn chưa được gửi đến đủ, sợ là sẽ không ở được trong một thời gian ngắn nữa."

Về phần tại sao lại còn chưa đưa đến đủ ấy à, đương nhiên là do Quỳnh Ngọc Thượng Tiên còn chưa lên tiếng gì nữa, cho nên mọi người cũng không biết là đưa đến đủ hay chưa, đành phải cứ kéo dài thêm.

Tạ Nhận vừa nghe đến mấy chữ "Phòng ốc bị đốt rụi" thì cảm giác nợ nần đè đầu nó lại ầm vang kéo tới: "Không sao, cứ để con tặng giường cho Phong huynh tiếp là được!"

Phong Khiển Tuyết cũng không có ý kiến gì với chuyện này.

"Vậy chúng ta về nghỉ ngơi thôi!" Tạ Nhận kéo người qua một bên, lại hỏi, "Chu thẩm quay về rồi sao, tối nay muốn ăn canh rau bằm!"

Râu mép của Trúc Nghiệp Hư vểnh lên: "Chạy gì mà chạy, ta còn chưa giáo huấn con xong đâu, lúc nãy con thất lễ lỗ mãng xông thẳng vào như thế, đúng là vất hết vi sư —— Quay lại đây!"

Tạ Nhận làm như chẳng nghe thấy gì, chạy đi cực nhanh.

Trúc Nghiệp Hư lại bị nghịch đồ này chọc tức đến choáng đầu.

Tạ Nhận vừa chạy vừa cười: "Huynh nói xem sư phụ có phạt ta tới Viện Hối Lỗi quỳ nữa không?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Nhìn Trúc tiên sinh như có vẻ như nghiêm khắc lắm, nhưng thật ra vẫn luôn nuông chiều ngươi."

"Đương nhiên là ta biết, cho nên ta mới dám ngang ngược quậy phá thế đó." Tạ Nhận dừng bước lại, làm bộ như chẳng có gì xảy ra.

Nói, "Đúng rồi, ta lấy túi nước của huynh về lại rồi này."

"Không cần nữa đâu, tặng ngươi đó."

Câu "Tặng ngươi đó" của Phong tiểu công tử không có chút cảm xúc gì, chẳng hề có chút thành ý tặng quà gì cả, nói thẳng ra là thế này, "Bị người khác đụng vào rồi không sạch sẽ nữa ta chê đấy nhìn một cái cũng chẳng muốn nhìn cho nên ngươi mang nó đi nhanh đi đừng có để nó xuất hiện trước mặt ta nữa", Tạ Nhận vô cùng thức thời nhét nó vào trong túi càn khôn của mình: "À, vậy chúng ta về phòng trước đi."

Tiểu viện vẫn y như trước, cuộc sống ở trong thành trì thu nhỏ vẫn tiếp tục, không thấy kiếm khách uống rượu đâu nữa, có thể là đã đi tới nơi chân trời nào khác rồi. Bà chủ của của khách điếm đã được thêm một đôi trai gái, ngay cả chú chó ở trước quầy hàng cũng có bạn rồi.

Tạ Nhận nằm sấp ở trước bàn nhìn: "Ta thấy đời sống trong toà thành này cũng rất tốt đó chứ, mặt trời ló dạng rồi lại lặn xuống, một ngày ba bữa, tuy có nhàm chán chút, nhưng ít nhất là chẳng có chín cái đầu nào tự dưng chui ra cả, ngày nào cũng rất yên ổn."

"Cũng chưa hẳn là thế đâu." Ly Hoán và Mặc Trì bước vào cửa, "Vài hôm trước hai ta tới xem, bà chủ quầy bán thịt heo còn nắm cổ áo tướng công mình, rượt đánh từ phía Đông của thành cho tới phía Tây kia kìa." Đánh cũng cỡ cả một buổi chiều, đúng là hung tàn quyết liệt.

Tạ Nhận ném một cây bút tới, oán trách: "Ta quay về từ lúc nào rồi, thế mà sao giờ hai ngươi mới mò đến đây?"

"Ngươi cũng có phải là một đại tiểu thư chẳng mấy lúc lộ mặt một lần đâu, chúng ta còn phải gấp gáp đến gặp nữa à?" Mặc Trì cười mắng một câu, lại nói, "Ta và Ly Hoán đã ở Tàng Thư Lâu mấy ngày vì chuyện khảo khí rồi, đến giờ vẫn còn choáng đầu hoa mắt đây."

Ly Hoán ngồi xuống: "Vừa nãy hai ta đến tìm Trúc tiên sinh, ông ấy đã đồng ý cho bốn người chúng ta cùng đi đến biển Bạch Sa rồi."

Tạ Nhận không hiểu: "Ly thị sẽ đến đỉnh Hoả Diễm mà, sao ngươi không đi cùng họ?"

"Chính là vì nhà ta muốn tới đỉnh Hoả Diễm nên ta mới phải chuồn nhanh đó, nếu không ta sẽ phải đi theo thúc phụ, ngươi cũng không phải không biết ông ấy bảo thủ nóng tính nhường nào sao, mỗi ngày trừ mắng chửi người ra thì cũng chỉ có mắng chửi người thôi." Lại còn là kiểu mắng ngầm nữa, mắng người giấu trong lời khen, có thể được xưng là người "hai lưỡi" đứng đầu trong giới Tu Chân.

Tạ Nhận: Nói có lý lắm!

Ly Hoán và Mặc Trì đều giục hắn nhanh kể chuyện ở thành Trường Dạ và Thiết Sơn, Phong Khiển Tuyết bèn đi đến sát vách kiểm tra tiến độ sửa chữa phòng ốc. Tạ Nhận nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, giơ tay ra ôm vai Ly Hoán, dùng giọng bàn bạc nói: "Khoan hãy quan tâm đến Kim Sơn hay là Thiết Sơn, ngươi giúp ta nhìn xem túi nước này giá bao nhiêu tiền?"

Ly Hoán cầm vào tay: "Cái khác thì ta không rõ, nhưng trên đây được khảm ngọc lưu ly Nguyệt Quang, một viên cũng phải cỡ một trăm ngọc tệ."

Tạ Nhận hỏi: "Vậy giờ ngươi cho ta mượn được bao nhiêu?"

Ly Hoán cảnh giác: "... Để làm gì?"

"Nhanh chút coi!"

"Chắc cỡ một ngàn, dạo này ta cũng không dư dả lắm."

"Mặc Trì."

"Ba ngàn."

"Đưa đây, đưa hết cho ta đi."

"Cho ngươi mượn cũng được, nhưng đừng bảo ngươi đi mượn tiền để mua túi nước đấy nhé."

"... Sao lại vậy được, đương nhiên là không phải rồi."

"Vậy sao ngươi mới ngập ngừng chi vậy?"

"Ta thở không được đó, không được sao, đừng nói nhảm nữa, mau đưa hết đây!"

"Ngươi đi mượn tiền mà sao hung dữ vậy!"

Hai người ghét bỏ không thôi, sau khi đưa tiền cho hắn mượn xong thì lại nhắc nhở: "Chẳng qua tất cả mọi thứ ở Phong thị đều do tiên phường (3) nhà mình làm ra, nghe nói tổng cộng số tiên tượng (4) khác nhau ở trong phường là cỡ mười tám ngàn ba trăm người, với lại cũng không nhận đơn hàng ở ngoài, sợ là ngươi có tiền cũng chẳng mua được."

(3) Tiên phường: 'Phường' trong đây nghĩa là phường thợ thủ công.

(4) Tiên tượng: 'Tượng' trong đây nghĩa là thợ thủ công.

Tạ Nhận: "Bao nhiêu?"

Ly Hoán: "Mười tám ngàn ba trăm lẻ ba."

Phong thị thành Ngân Nguyệt ở bờ sông Vị Thuỷ chính là đệ nhất thế gia trong giới Tu Chân, sau khi xác nhận lại số lượng thì còn làm người ta kinh ngạc hơn, trong nhà nuôi hơn mười ngàn tiên tượng, trách không được ngay cả trong khe cửa sổ thôi mà cũng phải khắc hoa. Tạ Nhận bị choáng tới mức quặn tim, rất muốn hộc máu: "Thôi bỏ đi, ta bỏ cuộc rồi, hai ngươi cứ chọn một ngày hoàng đạo ném ta vào lò luyện khí đi, xem coi có thể tạo ra được một cái túi nước không."

Ly Hoán lại chém thêm một dao nữa: "Tám phần mười là không thể rồi, ngươi nào có đáng giá bằng một cái túi nước của Phong thị."

Trái lại, vẫn là Mặc Trì đưa ra một đề nghị nghe giống tiếng người hơn chút: "Dù sao cũng có thời gian tầm hai ba ngày mà, ngươi cũng không cần phải khảo thí gì cả, không bằng tự mình làm một cái đi."

Tạ Nhận được cho ý tưởng mới: "Tự mình làm?"

Mặc Trì nói: "Ta có bản vẽ và phương pháp chế tạo, cũng có thể giúp ngươi tìm một cái lò luyện khí tốt nhất, ta thấy chất liệu của chiếc túi nước này của Phong huynh đúng là ngọc thạch anh hồng rồi, thật ra cũng không khó tìm lắm."

"Cũng được đó!" Tạ Nhận mừng rỡ, "Vậy chúng ta tìm vật liệu trước đi! Cửa hàng nào bán thạch anh hồng thế?"

Mặc Trì: "..."

Tạ Nhận thúc giục: "Ngươi câm à?"

"Hắn không câm, hắn câm nín." Ly Hoán đỡ trán, ngáp không ngừng nhắc, "Đồ gì của Phong phủ ấy, tuy không khó tìm, nhưng cũng không tới mức cứ tới đại một cửa hàng ven đường là mua được, phải cần một người có quen biết rộng đi tìm riêng mới được."

Tạ Nhận nắm tay hắn: "Thật chẳng dám giấu gì, người có quen biết rộng nhất mà ta quen cũng chỉ có ngươi thôi."

Ly Hoán: "?"

Ly Hoán rút tay lại: "Quên đi, ngươi vẫn cứ tìm một cái ngày hoàng đạo mà nhảy vào lò luyện khí cũng được, ta còn có việc, đi trước đây."

/Hết chương 30/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro