Chương 35

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Thành Xuân Đàm vẫn còn giống như trước, nhưng đâu đó lại có vẻ gì đó hơi khác.

Điểm giống nhau chính là vẫn còn vô số cửa hàng, người người náo nhiệt chen chúc nhau, lại còn có những cơ giáp đang bay lượn lơ lửng ở giữa không trung, ánh nắng màu vàng xuyên qua tầng mây, đưa mắt nhìn ra bốn phương thì thấy nơi nào cũng sáng rực, đây vẫn chính là một toà thành đầy linh khí lớn nhất trong giới Tu Chân.

Chỗ khác nhau chính là, một là trong không khí náo nhiệt của thành thì lại có chút căng thẳng đâu đây, hai là đã không còn thấy đá phóng đại tu vi ở vị trí bắt mắt nhất của những sạp hàng nữa, thay vào đó là kính chiếu hồn. Hai chỗ khác nhau này đương nhiên là liên quan đến việc Lạc Mai Sinh bỗng dưng mất tích một cách lạ lùng. Về phần Phi Tiên Cư, ngược lại vẫn kinh doanh như thường, chẳng qua có thể nhìn thấy chừng mấy chục cái kính chiếu hồn treo trên tường nơi cửa vào, chúng nó sáng ngời ngời, đừng nói là chiếu hồn, đại cô nương nào đó muốn hoá trang cũng chẳng cần phải đốt thêm đèn.

Quản sự đã từng gặp bốn người ở trên thuyền tiên, có thể nhận ra công tử của Ly thị, Ly Hoán, cho nên rất khách khí.

Theo như hắn nói, sau khi Lạc Mai Sinh mất tích thì Phi Tiên Cư đã phái không ít người đi tìm, chẳng qua đến giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền về.

Ly Hoán nói: "Chuyện Mai tiên sinh bị Cửu Anh bắt cóc cũng chỉ là suy đoán thôi, còn chưa có chứng cứ gì. Nếu chuyện ông ấy mất tích không liên quan đến Cửu Anh, thế thì có ai đáng nghi nữa không? Ví dụ như kẻ thù cũ, hoặc nơi nào mà ông ấy vẫn luôn muốn tới?"

Quản sự lắc đầu: "Không có."

Đúng là không có thật. Đời này Lạc Mai Sinh chỉ làm đúng hai chuyện, một là luyện khí, hai là đọc thơ, đều là những sở thích chẳng tranh với đời. Tính cách hắn cũng ổn, thích kết bạn, nhân duyên cũng có thể xếp vào trong mười vị trí đầu trong giới Tu Chân, chưa từng có kẻ thù. Về phần nơi muốn đi, cũng có thể nói là đi tới hết rồi, dù sao cơ giáp nhanh nhất hiện giờ cũng đến từ Phi Tiên Cư, có lẽ nào lại không dùng tới.

Nói chung thì thấy rất vô tư vô lo, mọi chuyện suôn sẻ.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Cũng không có chấp niệm hay khúc mắc gì sao?"

Quản sự nói: "Không có, nếu thật sự là muốn tìm ra một việc gì đó thì chỉ có việc này, năm năm trước lão bản từng đến Giang Nam tìm kiếm linh thạch, từng ở tạm trong nhà của một nông hộ, nông hộ nọ có một tiểu nữ nhi, đã được hứa hôn với một thư sinh ở trong thôn từ nhỏ. Nghe vào thì thấy đây là một mối nhân duyên tốt, nhưng tiểu nữ nhi lại chẳng muốn gả, nàng không vừa ý chuyện thư sinh không có bản lĩnh gì, mắt thấy hôn kỳ đến gần, nàng lại thu dọn một bao y phục, định bụng rời xa đi phiêu bạt nơi chân trời."

Kết quả còn chưa bước ra khỏi cửa thôn thì đã đụng phải Lạc Mai Sinh đi ra ngoài thu thập sương đêm lúc nửa đêm. Hắn vẫn luôn xem nàng là một tiểu hài tử, cũng chẳng để chuyện "Bỏ đi khỏi nhà" ở trong lòng, cười trêu: "Nghe nói lúc trước ngươi vẫn luôn muốn gả cho hắn mà, sao bỗng nhiên lại muốn đào hôn?"

Tiểu nữ nhi vò khăn, nói, đó là vì trước đây ta chưa từng được thấy nam nhân nào khác cả.

Nàng nói ra vừa thẹn thùng lại vừa hàm súc, nhưng Lạc Mai Sinh lại hiểu được, thì ra là do ngày nào mình cũng lắc lư trong sân nhà người ta, làm loá đôi mắt của tiểu cô nương mất rồi. Nhất thời dở khóc dở cười, bèn đưa nàng về lại nhà, mình thì thu dọn hành lý đi luôn trong đêm.

Quản sự nói: "Kết quả tiểu nữ nhi ấy lại bướng bỉnh không thôi, chưa được ba ngày thì lại bỏ đi khỏi nhà, cuối cùng..." Hắn thở dài, "Cuối cùng lại gặp phải một đám hung thần ở Phỉ Sơn, không may mất luôn cả mạng."

Phỉ Sơn cũng chẳng cách thành Xuân Đàm là bao xa, đi chừng mười ngày là tới. Sau khi Lạc Mai Sinh biết được chuyện này, hối hận áy náy không thôi, không chỉ tự mình đi tìm đám hung thần kia báo thù, lại còn tốn mấy tháng ở Phỉ Sơn để nhặt về từng mảnh hồn phách của tiểu nữ nhi, sau lại đưa về trong thôn ở Giang Nam.

Ly Hoán và Mặc Trì nhìn nhau, nhặt từng mảnh về, vậy là ngay cả hồn phách cũng bị xé nát, thật đáng thương cho cô nương kia, ôm đầy mong đợi trong lòng đến tìm tình lang mình thầm mến, ngay lúc sắp tới thành rồi thì lại gặp phải tai hoạ bất ngờ này.

Chẳng qua, tuy chuyện cũ này thật sự rất thê thảm, nhưng cũng không đến nỗi lại khiến Lạc Mai Sinh đột nhiên biến mất.

Phong Khiển Tuyết chợt hỏi: "Ba thần kiếm Nam Sơn đâu rồi?"

Quản sự thắc mắc: "Ba thần kiếm nào? Chúng ta chỉ tìm được một thanh thần kiếm thôi, sau đó thì đã đưa đến Loan Vũ Điện rồi."

Phong Khiển Tuyết nhìn sâu vào trong mắt hắn, lại lặp lại lần nữa: "Ba thần kiếm Nam Sơn đâu rồi?"

Ánh mắt của quản sự dại ra, ngây người ra nói: "Chúng ta chỉ tìm được một thanh thần kiếm, không biết ba thanh còn lại ở đâu, việc này không phải do ta phụ trách."

"Vậy là do ai phụ trách."

"Đệ Thập Tam Các."

Phi Tiên Cư được chia ra thành bốn mươi chín các, mỗi một các cũng có chức trách khác nhau.

"Đệ Thập Tam Các có bao nhiêu người?"

"Năm mươi."

"Bình thường chủ yếu phụ trách tìm thông tin sao?"

"Đúng vậy."

"Do ai quản lý?"

"Lão bản."

"Hiện giờ năm mươi người này đang ở đâu?"

"Trời Nam đất Bắc, người nào cũng có việc riêng của mình."

"Không có ai ở lại trong thành sao?"

"Không có."

Phong Khiển Tuyết không nhìn vào mắt hắn nữa, bình tĩnh nói: "Đa tạ."

Chưởng sự lấy lại tinh thần từ trong cơn hỗn loạn, mơ mơ màng màng đáp lại: "A, đa tạ gì?"

"Đi thôi." Phong Khiển Tuyết quay người, "Chúng ta đến nơi khác tìm tiếp."

Đây vẫn là lần đầu tiên Ly Hoán và Mặc Trì được tận mắt thấy thuật nhiếp hồn trong truyền thuyết, hai người kinh ngạc đến ngây người, chuyện này... Đó chính là đại cấm thuật đó! Nếu là người khác thì cũng thôi đi, nhưng sao ngay cả con cháu Phong thị cũng có thể luyện, với lại còn có thể dùng một cách công khai đến thế, nếu bị lộ ra ngoài thì sẽ bị phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi nhà mà đúng không?

Mà Tạ Nhận đã từng được chứng kiến một lần ở thành Trường Dạ, cho nên cũng hơi bình tĩnh hơn chút, vỗ đầu vai hai người một cái, không để ý nói: "Dùng tốt là được rồi, quan tâm nó cấm hay là không cấm, nói thật ra ấy à, ta còn từng lén đọc [Hoạ Ngân Bình] đấy, không phải đó là sách cấm à?"

"Sao có thể so sánh giữa sách cấm và thuật cấm được?" Trong lòng Mặc Trì hãy còn sợ hãi, "Kiểu thuật pháp hỏi gì đáp nấy này, cũng quá... Ai ai cũng có chuyện mà mình muốn giấu sâu tận trong lòng, sao lại có thể tuỳ tiện lén lôi ra được? Trách không được nó bị coi là tà thuật, sau này ta không dám nhìn vào mắt Phong huynh nữa đâu."

Ly Hoán nói: "Thuật nhiếp hồn chính là tà thuật, tà thuật tất sẽ hại thân, ngươi chỉ có vài tâm sự thiếu niên cỡ lông gà vỏ tỏi thôi, làm gì đáng mà để người khác phải dùng tới để biết. Chẳng qua, A Nhận à, ngươi vẫn nên khuyên ——"

Lời còn chưa dứt, Tạ Nhận đã tiện tay cầm lấy một cây kẹo đường nặn hình trên sạp hàng, chạy vài bước thì đuổi kịp Phong Khiển Tuyết.

Ly Hoán bị chủ quán cản lại, im lặng hỏi thấu trời xanh, ngươi mua thứ kia làm gì, ta hết tiền tiêu hàng tháng thật rồi mà!

Tạ Nhận đưa kẹo đường nặn hình cho người phía trước: "Cho huynh này!"

Phong Khiển Tuyết nhìn thoáng qua: "Xấu quá, không muốn."

"Lần sau sẽ mua cho huynh một cây đẹp hơn." Tạ Nhận đi cùng với y được chừng hai bước, cẩn thận hỏi, "Huynh bắt đầu luyện thuật nhiếp hồn từ khi nào thế?"

Phong Khiển Tuyết: "Quên rồi."

Tạ Nhận giải thích: "Thật ra ta chẳng quan tâm đó là nhiếp hồn hay không nhiếp hồn đâu, nhưng tà thuật thì không tốt cho bản thân, sau này huynh vẫn nên dùng ít lại thì hơn."

Phong Khiển Tuyết: "Bớt việc."

Bớt việc thì cũng chẳng thể cứ chuyện nào cũng dựa vào nhiếp hồn được! Tạ Nhận bị máu nóng xông lên đầu, vô cùng có khí khái tính một mình tự gánh nhiều việc: "Thế thì huynh dạy ta đi, sau này mấy việc hại thân thế này thì cứ để ta làm!"

Phong Khiển Tuyết vẫn chỉ có hai chữ như cũ: "Không muốn."

Sau khi nói xong thì lại nghi ngờ nhìn hắn: "Ngươi mua kẹo đường nặn hình cho ta, chính là vì muốn học thuật nhiếp hồn à?"

Tạ Nhận nghe mà muốn phun máu: "Sao huynh lại thế chứ, ta đâu muốn học tà thuật làm gì, ta đang quan tâm huynh đó được không!"

Phong Khiển Tuyết bước về phía trước: "Không tin."

Tạ Nhận hít sâu vài hơi, không được, phải bình tĩnh, phải thành thục, không được so kè hơn thua.

Sau đó tiếp tục chạy đuổi theo: "Ta thật không có mà!"

Đúng là làm người ta tức chết mà.

Bốn người lại đi tìm hiểu thêm một vòng trong thành Xuân Đàm, đến giữa trưa thì muốn tìm đại một quán ăn để ăn trưa, đối diện bỗng có một tờ giấy kiếm khách bay tới, bên trên vẽ gà vịt thịt cá sơn hào hải vị, đối với lữ nhân bụng đói cồn cào thì rất có sức hấp dẫn. Mặc Trì cười nói: "Hạnh Hoa Lâu à, A Nhận, quán rượu mới mở này có duyên với ngươi ghê, món bán cũng là những món ở quê nhà của ngươi."

Sau khi Phong Khiển Tuyết nghe được: "Vậy chúng ta đến Hạnh Hoa Lâu ăn đi."

Kiểu truyền đơn tìm khách thế này không cần viết vị trí nằm ở đâu, chỉ cần đốt lên thì nó sẽ biến thành một chùm sáng nhỏ, lững thững bay ở phía trước, tự dẫn khách đến đúng nơi của quán. Tạ Nhận vẫn còn nhớ thương đến việc mua kẹo đường nặn hình lần nữa, ngàn chọn vạn lựa thì chọn được một cây có hình cô nương mặc váy hồng, Ly Hoán đánh giá: "Thẩm mỹ của ngươi kiểu gì thế."

"Ngươi thì biết gì." Tạ Nhận rất tin tưởng vào ánh mắt của mình, cũng chẳng biết là lấy được sự tự tin này từ đâu, tóm lại là ôm đầy mong chờ ở trong lòng mà đi hiến vật quý, kết quả Phong Khiển Tuyết chỉ nhìn thoáng qua, y cảm thấy mắt mình bị ô nhiễm mất rồi, kiên quyết không chịu nhận vào tay.

Tạ Nhận: "..."

Ly Hoán đứng trước ngõ nhỏ, khó hiểu nói: "Ủa, sao ở đây lại không có đường?"

Không chỉ không có đường, với lại chùm sáng nhỏ cũng đã biến mất, giờ chỉ còn lại tường cao đen kịt như mực. Lúc đầu bốn người nghĩ là truyền đơn có vấn đề, không nghĩ nhiều, quay người muốn vòng lại đường cũ, ai ngờ càng đi lại càng vắng vẻ lạ lẫm, đi đến điểm cuối, lại hoàn toàn là một con đường khác. Im ắng, không có bất cứ một tiếng động gì, tường đen cao ngất bao quanh một con đường nhỏ màu trắng, sương trắng lượn lờ, ngay cả một chút gió cũng không cảm nhận được.

Phong Khiển Tuyết hạ giọng ra lệnh: "Ngự kiếm!"

Bốn đường kiếm lạnh bỗng xuất ra khỏi vỏ, hai bên vách tường cũng bỗng dưng cao lên theo, cho dù kiếm có bay lên cao hơn chừng nào thì tường cũng luôn có thể cao lên chừng đó.

Ly Hoán hoảng hốt: "Thứ quỷ gì thế!"

Hai mắt Phong Khiển Tuyết nhắm chặt, nhạy bén cảm nhận được chút oán khí quen thuộc trong đám sương trắng vây quanh tường đen kia, cũng bằng cỡ ở thành Trường Dạ, bèn nói: "Là Cửu Anh."

"Đúng là Cửu Anh rồi." Tạ Nhận nói, "Đi xuống trước đi, sợ là ngự kiếm cũng không thoát khỏi được mê trận này, khoan đã, hình như đằng kia có một cái đình cao!"

"Là Lao Nguyệt Đình ở trong thành!" Ly Hoán vui vẻ nói, "Đi, chúng ta xông ra khỏi sương trắng nào, nói không chừng có thể ra ngoài được."

Kiếm khí bay xuyên qua giữa không trung như sương lạnh, nhưng sương trắng vẫn chẳng thay đổi chút nào. Phong Khiển Tuyết nhíu mày, một tay giữ chặt Tạ Nhận, rơi xuống chóp đỉnh của đình cao cùng với hắn —— đúng là Lao Nguyệt Đình, nhưng lại không phải là Lao Nguyệt Đình trong thành Xuân Đàm.

Mà sương mù dày đặc cũng biến mất ngay lúc này, ánh sáng đổ xuống, khiến cho người ta mở mắt ra không nổi.

Một tòa thành trì cứ thế mà xuất hiện chẳng hề báo trước gì ở dưới chân bốn người, cũng có đình đài lầu các, cũng có cầu nhỏ nước chảy, tiểu thương rao hàng, tiểu hài cười đùa, năm ba lữ nhân kết giao, thậm chí còn có thể ngửi được mùi đồ ăn và mùi rượu.

Ly Hoán hỏi: "Là ảo ảnh à?"

Mặc Trì lấy một mũi tiêu bằng gỗ ra từ trong tay áo, bỏ vào cơ quan bắn vào trong thành, bắn vào mái hiên khiến cho nó phát ra tiếng "cạch cạch", còn suýt làm trượt chân một đại thúc bán đồ ăn.

"Không phải ảo ảnh, là thật, mà không đúng lắm, sao nơi này nhìn quen mắt vậy, có phải chúng ta từng tới rồi không?"

Đang nói chuyện, trong thành bỗng nhiên có người bắt đầu cãi nhau, lại còn rất quyết liệt, nhìn kỹ một chút, thì ra lão bản nương sạp hàng bán thịt heo đang giáo huấn tướng công nhà mình, sau khi mắng xong cũng chưa hết giận, thế là còn nắm tóc kéo vào trong nhà, láng giềng xung quanh nghe thấy tiếng động thì nhao nhao chạy ra ngoài, có người thì khuyên bảo, có người thì che miệng cười trộm, lại còn có người nhân lúc này mà đi trộm lòng heo, nhất thời cũng hỗn loạn không thôi.

Sạp thịt heo, lão bản nương, trong đầu Tạ Nhận ầm vang một tiếng: "Là toà thành thu nhỏ kia!"

Quán rượu, khách điếm, cầu nhỏ nước chảy... Trách sao lại quen mắt như thế, là vì mấy người cứ rảnh rỗi thì sẽ chạy tới ghé vào cạnh bàn mà nhìn chăm chú nhóm người trong thành sinh hoạt, chỉ là không tài nào nghĩ được, một ngày kia, thế mà mình cũng sẽ biến thành người ở trong thành.

Mô hình thành trì được chính bản thân Lạc Mai Sinh vẽ ra, sửa chữa trước sau cũng hơn trăm lần, có lẽ chi tiết nhỏ nào cũng nhớ kỹ ở trong lòng. Nếu Cửu Anh đang chiếm cơ thể hắn, muốn tạo ra một toà thành như thế thì cũng không tính là khó.

Ly Hoán kinh ngạc: "Hắn vây khốn chúng ta ở trong đây để làm gì?"

Tạ Nhận tra kiếm vào vỏ: "Mặc kệ hắn có mục đích gì, chúng ta nghĩ cách trước đã, ra khỏi đây rồi nói tiếp!"

/Hết chương 35/

.

Kẹo đường nặn hình [糖人] (Mình nghĩ chắc là tò he hoặc giống tò he?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro