Chương 36
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đương nhiên, cách nhanh nhất để ra khỏi thành chính là đi ra bằng cổng thành, chẳng qua bốn người lại nhanh chóng phát hiện ra, toà thành này không hề có cổng, bức tường đen vuông vức kia bao lấy tất cả mọi thứ trong thành, từ con người cho đến đồ vật, ngay cả giữa gạch đá mà cũng không tìm được khe hở nào để có thể gỡ ra. Ly Hoán nói: "Mô hình toà thành thu nhỏ kia cũng không có cửa thành, chỉ có một bảng tên làm bằng đồng, trên đó ghi độc hai chữ 'Vô Ưu'."
Thành Vô Ưu, nghe thấy tên thì ai cũng nghĩ là một nơi mà người người muốn đến, mà đúng là dân chúng trong thành cũng sống vô ưu vô lo thật —— dù là đôi phu phụ bán thịt cãi nhau quyết liệt kia, có cãi thì cũng chỉ cãi về những chuyện vặt vãnh như "Sáng mai mấy giờ thì dọn hàng ra", không bao lâu sau thì đã tay nắm chặt tay, thắm thiết thân mật như lúc đầu.
"Toà thành này chia làm bốn góc, Đông Tây Nam Bắc." Phong Khiển Tuyết nói, "Chúng ta hãy xuất phát từ bốn hướng, vẽ một tấm bản đồ lại trước đã."
"Được." Ly Hoán và Mặc Trì đồng ý, chia ra đi đến góc Đông và góc Bắc. Bản thân Tạ Nhận thì chọn góc Tây, đây là vì lúc hắn còn ở Học phủ Trường Sách thì tối nào cũng sẽ nhìn toà thành thu nhỏ này trước khi đi ngủ, cho nên hắn rất quen thuộc với cấu tạo của nó, góc Tây là nơi trống trải nhất, một cái chuồng ngựa thôi mà cũng chiếm trọn hơn nửa góc thành, có thêm một cửa hàng mộc, một toà bảo tháp, lẻ tẻ vài hộ nhân gia, rất nhanh thì có thể vẽ xong. Còn dư thời gian thì có thể đến góc Nam để giúp đỡ.
Góc Nam thì lại là nơi phức tạp nhất trong cả toà thành, không chỉ có nhiều người ở, lại còn đủ các hạng người, vàng thau lẫn lộn. Phong Khiển Tuyết đi xuyên qua một con phố, lại bị một cửa hàng ở ven đường thu hút, lão bản trông rất trắng trẻo vui vẻ, giống y chang mấy cái bánh bao ở trong vỉ hấp kia vậy, vừa nóng hôi hổi vừa được chấm cho ba cái chấm đỏ, có không ít bách tích cũng đang xếp hàng ở đây.
"Hai cái nhân thịt, một cái chay, một cái nhân đậu đỏ." Phong Khiển Tuyết chọn xong vài cái, tính đưa tiền thì lúc sờ ngay không lại thấy trống trơn, không khỏi sững sờ.
"Bây giờ mới phát hiện ra đồ của mình bị người khác ăn trộm rồi sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Tạ Nhận ném cho lão bản vài đồng tiền lẻ, một tay cầm bánh bao, tay kia thì kéo Phong Khiển Tuyết đi, dẫn y đến một quán trà ở trong bóng râm, "Huynh ngồi chờ ở đây đi, ta đi mua chút gì uống."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Sao ngươi lại trộm túi tiền của ta?"
Tạ Nhận vừa thấy tức mà vừa thấy buồn cười, hoá ra đến giờ mà vẫn còn chưa hiểu ra à? Thế là dùng hai tay vịn vai y, xoay người ra sau một cái: "Có nhìn thấy người bị cột vào cây kia không?"
Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Thấy, lúc ngươi nói chuyện thì đừng cứ thở gần tai ta như thế, nhột lắm."
Tạ Nhận đành phải hơi đứng thẳng lên một chút: "Lúc huynh còn đang ngó chòng chọc vào mấy cái bánh bao thì hắn đã ra tay rồi, lúc ta bắt hắn, bách tính xung quanh cũng chẳng kinh ngạc gì, thấy rõ đó là một tên ăn trộm chuyên nghiệp. Huynh ăn trước đi, lát tới tra hỏi cũng không muộn."
Tiểu nhị nhanh chóng bưng tới một bình trà, trà cụ lại là một bộ làm bằng ngọc Linh Bạch, nước trà vừa xanh biếc mà vừa toả ra mùi thơm ngát, Phong Khiển Tuyết bưng lên, ngửi thoảng một cái: "Là trà vụ xuân Dao Đài."
"Mặc dù ta không thích uống trà, nhưng cũng từng nghe đến trà vụ xuân Dao Đài, cũng phải cỡ mười ngàn lượng kim." Tạ Nhận nói, "Còn nữa, lúc nãy ta tới chuồng ngựa, phát hiện bên trong cũng nuôi không ít giống ngựa nổi tiếng có một không hai, có thể thấy lúc Lạc Mai Sinh kiến tạo toà thành này thì đúng là đã đi theo hướng hai chữ 'Vô Ưu', cho nên mới đặt hết những gì hắn từng thấy và từng dùng qua vào trong toà thành này, để cho bách tích lấy dùng hàng ngày."
Phong Khiển Tuyết mở bánh bao ra, nước thịt chảy xuống đầu ngón tay, thế là cúi đầu mút một cái, Tạ Nhận nhìn đôi môi mềm mại kia, trong đầu lại nóng lên, không khỏi thầm mắng chính mình một câu, đã bị nhốt trong cái chỗ thế này không thoát ra được, sao lại còn cứ suy nghĩ viển vông thế này thế nọ kia chứ. Vì để che giấu tâm sự, hắn cũng cầm lấy bánh bao lên ăn, chưa cắn được hai miếng lại thấy có chỗ nào không đúng lắm: "Huynh đâu biết ta muốn tới đây đâu, sao lại còn mua đồ ăn cho ta?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Góc Tây của thành cũng chẳng có bao nhiêu thứ, ngươi vẽ xong thì tự nhiên sẽ tới tìm ta, thấy thời gian cũng tới lúc ấy rồi, thế là ta đi mua luôn."
Tạ Nhận nghe mà thấy trong lòng vui không thôi, lại nhích gần hơn chút, vừa nghịch ngợm vừa lưu manh hỏi: "Tại sao ta vẽ xong thì chắc chắn sẽ tới tìm huynh, sao không thể là đi tìm Ly Hoán hay Mặc Trì?"
Phong Khiển Tuyết lấy lại cái bánh bao nhân ngọt, ánh mắt lướt nhanh qua: "Vậy thì ngươi đi đi."
"Đừng mà, ta đùa chút thôi!" Tạ Nhận chọc vào eo y, "Nhanh đưa cho ta, ta còn chưa ăn no mà."
Phong Khiển Tuyết cười né đi, cầm bánh bao đưa đến miệng hắn: "Ăn đi này, ăn xong thì tiếp tục làm chính sự."
Tạ Nhận nhích lại gần tay của đối phương mà cắn một cái, không biết là vì nhân đậu đỏ hay là vì gì khác, dù sao thì nó cũng ngọt đến nhộn nhạo, lòng mề gì đấy nó cũng rối tung hết cả lên. Hai người cứ cười cười nói nói như thế mà ăn hết một bữa, nếu như Cửu Anh ở ngoài thành mà nhìn thấy được, kiểu gì cũng thấy có hơi thất bại mất rồi, dẫu sao niềm vui thú của việc nhìn người khác bị vây khốn đến từ việc sẽ được nhìn thấy sự lo lắng và nóng nảy của đối thủ khi không tìm được lối ra, chứ không phải là mặt đối mặt, ẩn tình đong đưa ý duyên như thế này, một cái bánh bao bé xíu xiu thôi mà cũng chỉ hận không thể cắn thành mười tám miếng.
Tên trộm bị Khổn Tiên Tác (1) trói chặt, người bình thường thì chỉ sợ lúc này đã bị tê liệt hết tay chân, tên này thì vẫn còn đang vừa phơi nắng lại vừa câu được câu không nói với người chung quanh. Nhìn thấy Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết bước tới, cũng chẳng sợ hãi chút nào, ngược lại còn cười đùa tí tửng nói: "Hai vị tiểu tiên sư à, dù sao ta cũng đâu trộm thành công phải không, hai người giơ cao đánh khẽ, thả ta đi nha."
(1) Khổn Tiên Tác (hay còn gọi là Khổn Tiên Thằng): 'Khổn' có nghĩa là trói buộc, 'Tiên' là thần tiên, 'Tác' là dây thừng. Có thể được hiểu rằng là một loại dây thừng trói người mà người tu tiên dùng (Baidu).
Tạ Nhận nhìn hắn một lát, tay phải búng một cái, Khổn Tiên Tác lập tức chui vào trong tay áo như một con rắn. Tên trộm không bị trói nữa, thế là nghênh ngang tính chạy mất, lại bị Tạ Nhận cầm tay phải, dùng sức nhấn vào trên cây một cái, Phong Khiển Tuyết đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy trước mắt có một ánh sáng lạnh loé lên, tay của tên trộm kia đã bị Tạ Nhận dùng đoản kiếm đâm qua, giờ thì dính luôn trên cây.
Y giật mình trong lòng, muốn bước lên khuyên can, lại phát hiện đối phương cũng chẳng hề đổ máu, cộng thêm lúc Tạ Nhận rút đoản kiếm lại thì vết thương cũng nhanh chóng khép lại.
Tên trộm còn chưa tỉnh hồn, vội vàng chạy đi mất. Tạ Nhận nói: "Ta đoán không sai, quả nhiên người ở đây sẽ không bị tổn thương hay đau ốm bệnh tật, huynh đánh ta một cái thử xem."
Phong Khiển Tuyết tung một quyền.
Tạ Nhận đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt nữa là bị đánh đến ngất xỉu, mãi lâu sau mới nghẹn ra được một câu: "Đánh thật sao?"
Phong Khiển Tuyết dừng lại, giải thích: "... Ngươi nói không đau mà."
"Ta nói là huynh thử chút thôi." Tạ Nhận vịn cây đứng dậy, kêu khổ, "Không đau thì không đau thật, nhưng sao huynh lại có thể dùng quyền pháp đánh Viêm Ngục để đánh ta được?" Cho dù không có đánh yêu đánh thương đi, vỗ một cái thôi cũng được mà!
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Không đau thật à?"
"Không đau thật." Tạ Nhận xoa bụng, "Thành Vô Ưu, đúng là không hề có đau ốm bệnh tật gì cả."
Hai người tiếp tục đi khắp hang cùng ngõ hẻm để vẽ cho xong bản đồ. Qua một hồi, Ly Hoán và Mặc Trì cũng tới đây, bốn người tìm một khách điếm, mỗi người lấy bản đồ của mình ra bỏ chung với nhau, cảm thấy đúng là tòa thành trì này được thiết kế rất khéo léo, có thể được xưng là ngũ tạng đầy đủ (2), mà rất nhiều chi tiết nhỏ không được chú ý tới lúc trước, cũng dần dần hiện ra ở trước mặt như mây mù bị thổi tan đi khi bản thân ở trong thành này.
(2) Ngũ tạng đầy đủ: đây là vế thứ hai của thành ngữ "Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ". Câu này được dùng để hình dung thể tích hoặc quy mô của vật gì đó tuy nhỏ, nhưng bên trong lại vẫn rất đầy đủ (Baidu). Ở đây có thể hiểu là, tuy toà thành này chỉ là một toà thành mô hình, nhưng bên trong lại có đầy đủ mọi thứ.
"Ngoại trừ y quán (3) ra thì nghề nào cũng có cả." Ly Hoán nói, "Chúng ta có hỏi thử vài người, thần trí bọn họ rõ ràng, có thể nhanh nhạy trả lời từng câu hỏi, chỉ khi nhắc tới bên ngoài thì mới lộ ra sắc mặt ngập ngừng, hình như là nghe không hiểu."
(3) Y quán: bệnh viện, nơi khám bệnh.
"Bởi vì đối với bọn họ mà nói, toà thành này chính là đất trời, là vũ trụ của họ, nếu như có ai hỏi ta bên ngoài chín tầng trời là gì thì ta cũng không trả lời được." Tạ Nhận thuận tay cầm một bình ngọc nhỏ lên, "Đồ cổ hay vật phẩm quý giá, hoặc sơn hào hải vị khó nhìn thấy ở bên ngoài lại chỉ là vật tầm thường ở trong đây, vô ưu vô lo vô tật vô tai, trách sao chưa ai nghĩ đến việc rời khỏi đây."
Phong Khiển Tuyết đứng cạnh cửa sổ: "Nơi ấy có một cô nương."
"Cô nương nào?" Ba người cũng đi qua nhìn, thấy đối diện với con đường kia có một cái tiểu viện, tường trắng ngói đen thấp thoáng cây xanh, có một cô nương đang ngồi làm bánh ở đó, tuổi chừng mười sáu mười bảy, mặc một thân váy đỏ trông rất đáng yêu.
Ly Hoán nói: "Tiểu viện này là kiểu thường thấy nhất ở Giang Nam."
Mặc Trì nói: "Trong thành có đủ các loại kiến trúc, thậm chí còn có ba toà lầu mà nhà ta xây, chắc hẳn Mai tiên sinh đã đưa tất cả toà lầu hay tiểu viện mà ông từng thấy qua khi vào Nam ra Bắc vào trong thành."
Ly Hoán không hiểu lắm: "Nhưng tiểu viện này trông chẳng có gì hiếm lạ lắm, tại sao lại được đặt ở nơi trung tâm thế này?"
Tạ Nhận nói tiếp: "Nếu tiểu viện mà không hiếm lạ, thì điều hiếm lạ là người ở đó."
Nói đến đây, gần như là bốn người cùng lúc nhớ tới tiểu nữ nhi mà quản sự của Phi Tiên Cư từng nói tới, do quá cảm mến Lạc Mai Sinh nên đã đào hôn đi đến thành Xuân Đàm, nhưng lại bất hạnh mà chết thảm trong tay hung thần.
"Tên của nàng là gì?"
"Lúc đó chúng ta cũng có hỏi đến đâu."
Tiểu cô nương làm bánh nhìn thấy bốn vị tiểu công tử tuấn tú ở cửa, có hơi ngượng ngùng, nói: "Ta tên là Tử Anh, mấy người đến nhà ta có chuyện gì không?"
"Chúng ta chỉ muốn xin chén nước uống thôi." Phong Khiển Tuyết hành lễ, "Trong nhà cô nương còn có người nào không?"
"Thì ra là xin nước sao, vậy thì vào ngồi đi." Tiểu cô nương lấy mấy cái ghế nhỏ ra, "Cha ta không có ở nhà, ngày mai nhà ta có một khách quý sẽ đến tá túc, nghe nói là một đạo sư luyện khí trẻ tuổi nhất cũng lợi hại nhất trong giới Tu Chân, cho nên cha và ca ca ta đã đi mua đệm giường chăn mền mới rồi, nói là không thể để người ta dùng đồ cũ được."
Không cần đoán cũng biết, đạo sư luyện khí trẻ tuổi lợi hại nhất trong giới Tu Chân kia chính là Lạc Mai Sinh. Bốn người ngồi ở trong viện một hồi, quả nhiên lát sau có một đôi phụ tử quay về, trên xe đẩy chính là chăn màn gối đệm mới tinh, đại thẩm hàng xóm đang phơi nắng, thấy thế thì ghẹo: "Người ta không biết lại còn tưởng ngươi mua của hồi môn cho A Anh nữa đấy."
"A Anh nhà chúng ta cũng sắp gả đi rồi." Ca ca lau mồ hôi trên đầu, cười nói, "Chẳng qua vẫn còn thua Tiểu Quyên muội muội, này kia đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Chuẩn bị xong hết rồi, thành thân tới nơi rồi, lẽ nào đến giờ còn chưa chuẩn bị xong." Đại thẩm xách một rổ trứng gà đỏ (4) ra, "Chờ đó, mai ta sẽ mang tới cho mấy người để được dính chút hỉ khí."
(4) Trứng gà đỏ: được nhuộm đỏ chứ không phải tự nhiên. Đây có thể xem là một phong tục dân gian. Khi nhà có chuyện mừng như kết hôn, sinh con, đầy tháng, và vân vân thì người trong nhà sẽ tặng trứng gà đỏ cho người thân và bạn bè để mọi người cùng chung vui. Đây được xem là một món ăn may mắn cho các loại tiệc mừng thế này (Baidu).
Mắt thấy hai nhà đã bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối, bốn người cũng cáo từ trước rồi quay về khách điếm.
Mặc Trì hỏi: "Vậy thì ngày mai Mai tiên sinh có đến không?"
Tạ Nhận dựa vào ghế: "Dựa vào câu chuyện mà chúng ta được kể lại, hẳn là sẽ đến, chẳng qua giờ hắn đang bị Cửu Anh chiếm cơ thể... Cũng không biết sẽ thế nào nữa, chuyện tìm nơi tá túc ở Giang Nam là một chuyện đã xảy ra vào mấy năm trước, nếu ngày mai có tới, thì cũng có thể là Lạc Mai Sinh lúc còn trẻ của mấy năm trước."
"Mặc kệ ông ấy trẻ tuổi hay lớn tuổi, chỉ cần đến thì ít nhất cũng có thể giúp chúng ta phá giải toà thành này." Ly Hoán nói, "Nói không chừng còn tìm được cách ra ngoài."
Hai mắt Phong Khiển Tuyết khép hờ, thử dùng thần thức liên lạc với sư phụ và sư huynh, lại như đụng vào một đám gai nhọn rối chằng rối chịt, may mắn y phản ứng nhanh, hồi thần kịp thời, thế nên tâm thần mới không bị nhiễu loạn.
"Huynh sao vậy?" Tạ Nhận lập tức phát hiện ra gì đó không bình thường, bước tới đỡ y.
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Không sao, hơi mệt chút thôi."
"Vậy tối nay nghỉ sớm chút." Ly Hoán nói, "Theo quy củ cũ, ta và Mặc Trì một phòng, ngươi và Phong huynh một phòng."
Đồ ăn được tiểu nhị mang lên lầu, là những món ngon nhất của món ăn Hoài Dương (5), nhưng giá lại chẳng bằng một cái bánh bao. Nước tắm được mang tới khi đêm đến cũng được bỏ đầy hoa trong đó, giường được trải bằng gấm vóc Lăng Châu, nếu ở bên ngoài thì sẽ được tính theo từng tấc (6) mà bán.
(5) Ẩm thực Hoài Dương: một trong bốn loại ẩm thực vùng miền truyền thống chính của Trung Quốc, bắt nguồn từ Dương Châu và Hoài An. Nguyên liệu chính là thuỷ sản (Baidu). Một trong những món nổi tiếng chính là cơm chiên Dương Châu.
(6) Một tấc: bằng 10 phân hay 10 cm.
Phong Khiển Tuyết nằm ở cạnh giường, không buồn ngủ chút nào, rõ ràng là cái đầu Cửu Anh bám trên người Lạc Mai Sinh lần này mạnh hơn cái bám trên người Kim Hoằng ngày đó, y không biết bây giờ mình còn nắm chắc được bao nhiêu phần về việc có thể hàng phục được con hung yêu thượng cổ đang không ngừng thức tỉnh này.
Tạ Nhận hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Phong Khiển Tuyết lấy lại tinh thần: "Lạc Mai Sinh."
"Có nghĩ nữa thì cũng chẳng làm được gì, người có đến hay không thì mai sẽ biết." Tạ Nhận dỗ y, "Ngủ trước đi."
Phong Khiển Tuyết nhớ lại một chút, lúc mình ở Tiên phủ Thanh Ái mà có bị mất ngủ thì sư huynh sẽ lấy một cái chuông âm (7) ra.
(7) Từ gốc là 'Âm linh': 'Âm' là âm thanh, 'Linh' là cái chuông. Có thể hiểu đây là một chiếc chuông có mang âm thanh trong đó.
Tạ Nhận nói: "Chuông âm? Đó không phải là đồ cho tiểu oa oa (8) dùng sao, trong đó có một vài câu chuyện về chim én hay ngựa con... Đừng mà, giờ ta không cảm giác đau được đâu, huynh có nhéo ta thì cũng vô dụng."
(8) Tiểu oa oa: em bé.
Phong Khiển Tuyết thu tay lại, không vui nói: "Bên trong chuông âm của ta là tiếng mưa rơi trong rừng trúc!"
Tạ Nhận thầm nghĩ, thì vẫn là chuông âm đó thôi, nhưng hắn rất hiểu tình hình mà không tiếp tục tranh luận nữa, chỉ nói: "Vậy giờ sao đây, giờ ta cũng không có tiếng mưa rơi trong rừng trúc để cho huynh nghe, không bằng thế này đi, huynh xoay ngươi lại để ta bóp vai cho huynh nha."
Phong Khiển Tuyết nghe theo, xoay mặt vào tường.
Tạ Nhận giúp y thả lỏng cơ thể đang căng cứng, may là trong thành chỉ không cảm giác được đau đớn, những cảm giác khác thì vẫn còn, Phong Khiển Tuyết được hắn xoa mà vừa mỏi vừa thoải mái, cuối cùng cũng chịu đi vào giấc ngủ. Nhưng Tạ Nhận lại mất ngủ, bởi vì trong ngực hắn vẫn còn đang ôm người nào đó —— có trời mới biết hai người xịch xà xịch xọ làm sao, tóm lại là đến lúc phản ứng lại được thì đã là tư thế thân mật này rồi, có thể đây chính là cái mà được người ta gọi là số mệnh an bài trong truyền thuyết.
Tim đập dồn vang như nổi trống trận vậy.
Thình thịch suốt hết cả đêm này luôn.
Sáng sớm hôm sau, Ly Hoán phát biểu bình luận với Tạ Nhận: "Ta cũng chẳng hiểu sao nữa, ta cứ thấy ngươi nhìn vào thì trông rất buồn ngủ, nhưng lại cũng rất hưng phấn."
"Bởi vì ta suy nghĩ cả đêm là phải làm sao để ra khỏi thành." Mặt Tạ Nhận vẫn không thay đổi, "Mới sáng sớm tinh mơ mà trên đường đã nổ pháo, sao các ngươi ngủ được hay thế."
Đốt pháo là vì có chuyện để ăn mừng, chính là đại thẩm ở đối diện sẽ gả nữ nhi. Giờ lành đã đến, một chiếc kiệu hoa được khiêng đi về phía Bắc của thành trong niềm vui hân hoan, Tử Anh cũng ở trong đội ngũ đưa nương tử. Bốn người rảnh đến không có chuyện gì làm, cũng đi theo tham dự tiệc rượu, trong tiệc thì nghe được có người gọi Tử Anh, hẹn nàng chiều nay sẽ đến trong phòng để ở bên cạnh tân nương tử, Tử Anh lại nói: "Không được không được, chiều nay ta có việc rồi, lát nữa cha và ca ca sẽ ra ngoài mua chút đồ, ta cũng muốn về cho nhanh để còn chuẩn bị bánh, ngày mai sẽ có khách quý đến nhà, phải chiêu đãi người ta nữa!"
Bốn người nghe mà bất ngờ, không phải hôm nay sẽ đến sao, tại sao lại thành ngày mai?
"A Anh." Tạ Nhận gọi nàng, "Vị đạo sư luyện khí kia bị gì đó trên đường nên tới trễ à?"
"Tới trễ gì?" Tử Anh không hiểu, "Không có nghe nói là tới trễ gì hết, đúng là ngày mai mà."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Vẫn luôn nói là ngày mai thì sẽ đến sao?"
Tử Anh gật đầu: "Đúng thế, là ngày mai, ta không nhớ lầm đâu."
Nàng nói quá nghiêm túc, Tạ Nhận khẽ nhíu mày, lờ mờ đoán được vài việc, thế là kéo ba người còn lại quay về tiểu viện Giang Nam, quả nhiên, đồ dùng trong nhà và đệm giường hôm qua mua lại chẳng thấy đâu, chỉ có đôi phụ tử kia đang thu dọn chiếc xe đẩy trống không kia, còn đang bàn xem phải mua đồ tốt gì cho Lạc Mai Sinh.
Ly Hoán kinh ngạc: "Người và chuyện của những nhà gần đây đều tiến về phía trước như bình thường, tại sao nhà của Tử Anh lại..."
"Tuyến thời gian của nhà Tử Anh bị xáo trộn rồi." Tạ Nhận nói, "Nếu ta đoán không sao, hẳn là bọn họ vẫn luôn dừng lại ở một ngày trước khi Lạc Mai Sinh đến."
Phong Khiển Tuyết nói: "Lạc Mai Sinh thấy thẹn trong lòng, hắn hy vọng Tử Anh có thể vô ưu vô lo mà sống cả đời, cũng hy vọng nàng chưa từng gặp mình, cho nên mới đặt người ở trong toà thành này, lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế mà ngừng thời gian lại."
Mặc Trì lắc đầu: "Đây là cách giải quyết vấn đề kiểu gì vậy? Ngược lại cũng có khác gì nhà giam là bao đâu."
Tạ Nhận kéo Phong Khiển Tuyết: "Đi thôi, kiểm tra một vòng quanh thành trước, xem coi còn có bao nhiêu người bị ngừng lại thời gian giống thế này nữa!"
/Hết chương 36/
.
Trứng gà đỏ
Bánh bao nhân đậu đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro