Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Nhắc đến cuộc sống cứ vòng đi rồi vòng lại, người mà bốn người nghĩ đến đầu tiên chính là đôi phu phụ bán thịt heo kia. Mà sau khi quan sát mấy ngày thì lại phát hiện, hình như thời gian của bọn họ cũng không bị ngừng lại, sở dĩ ngày nào cũng cãi nhau đúng là vì hay sinh sự mà thôi.
Ly Hoán phàn nàn: "Đã gà bay chó nhảy như thế, cớ sao lại còn cứ ương ngạnh mà ở cùng nhau? Hại chúng ta uổng phí hết nhiều tinh lực như thế."
Mặc Trì lại nói: "Ngươi chỉ thấy bọn họ đánh nhau thôi à, không nhìn thấy cũng có những lúc người ta ngọt ngào ân ái sao? Sáng sớm mà lão bản đã đi xếp hàng mua trái hồng rồi, mua về lại rửa sạch sẽ, sau đó thì nâng trong lòng bàn tay cho lão bản nương từ từ mà ăn, nếu không vì thương yêu tức phụ mình thì ai mà có thể chu đáo cẩn thận thế được?"
Tạ Nhận bên cạnh cũng mới xếp hàng mua hồng, lại cũng rửa cho sạch sẽ rồi nâng trong lòng bàn tay, đang cho Phong Khiển Tuyết ăn từ từ: "..."
Cũng may Phong Khiển Tuyết không nghe rõ, Ly Hoán và Mặc Trì cũng không nhìn về phía này. Hai người bọn họ còn đang bận sắp xếp lại danh sách, trong thành này tổng cộng có một trăm lẻ bảy bách tính, mọi người sẽ đi làm khi mặt trời mọc và về nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, cũng sẽ già đi theo tháng ngày trôi qua như người ở bên ngoài thành, mà những người không già đi thì chỉ có duy nhất Tử Anh, phụ mẫu, và huynh trưởng của nàng. Cả nhà họ nhìn như sống rất đầy đủ sung túc, chẳng phải lo lắng gì cả, nhưng vẫn mãi không qua được một ngày này, chỉ có thể làm bánh, mua giường, lặp đi lặp lại những chuyện này, chờ đợi vị đạo sư luyện khí nọ, người mà mãi mãi cũng sẽ chẳng tới.
Phong Khiển Tuyết nói: "Cho nên người bị giam cầm cũng chỉ có một nhà Tử Anh thôi."
Tạ Nhận lau sạch sẽ nước đường ngâm chảy trên tay: "Cũng có thể nói một cách khác, tất cả con người, tất cả mọi chuyện trong toà thành này đều đang phục vụ cho một nhà Tử Anh. Giống như là trong trò sắm vai mà mọi tiểu hài tử đều chơi vậy, dù sao thì cũng phải có người sắm vai những nhân vật không mấy quan trọng, như là thành thân, uống chén rượu, cãi nhau một chập, để khiến cho tất cả mọi thứ càng thêm chân thật hơn."
Toà thành Vô Ưu này, lại cũng chính là một toà thành chứa đựng nút thắt trong lòng của Lạc Mai Sinh, vì mãi không gỡ được nút thắt ấy, cho nên chỉ có thể ngừng thời gian lại, khiến cho tất cả mọi người trong thành cùng xoay quanh tiểu cô nương làm bánh đó, diễn một tiết mục "Vô Ưu" ngày này qua tháng nọ.
Ly Hoán tính ra: "Nếu nói như thế, Tử Anh mới chính là điểm mấu chốt để phá giải cục diện rối rắm này, nếu nàng biến mất, hoặc là có thể bước ra khỏi cái ngày giam cầm đó, thì cả toà thành Vô Ưu này cũng không cần tồn tại nữa, sẽ sụp đổ ngay lập tức."
Mặc Trì rầu rĩ: "Nàng đang sống êm đẹp mà, sao tự dưng lại biến mất được? Cho dù đó không phải là người thật của nàng, ta cũng không thể cầm một kiếm chém chết được. Về phần thoát khỏi cái ngày giam cầm kia, cả toà thành này là một sản phẩm sinh ra từ chấp niệm của Lạc Mai Sinh, nếu ông ấy còn nghĩ không ra, thì làm sao người trong thành có thể nghĩ ra được?"
Tạ Nhận ngẩng đầu nhìn trời một chút, nó vẫn trong xanh chẳng chút tì vết, những đám mây vẫn mỏng như bông vải kéo sợi. Cũng không biết là ngoài vòm trời này, có thể nào là Lạc Mai Sinh hay Cửu Anh đang nhìn hết thảy hay không.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
"Hử?" Tạ Nhận lấy lại tinh thần, "Đang nghĩ về Lạc Mai Sinh, huynh nói xem, hắn tốn thời gian tốn công sức tạo ra toà thành này, ngày nào cũng nhìn một nhóm người giả diễn kịch với nhau, thật sự có thể an ủi được nội tâm của mình sao?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Cách giải quyết vấn đề của từng người cũng sẽ khác nhau, ta không hiểu rõ Lạc Mai Sinh, nếu như hắn thật sự cảm thấy ân hận không thôi vì cái chết của Tử Anh, vậy thì kiểu gì cũng sẽ có ai khác đó không thể hiểu được, chuyện này cũng không có gì là lạ cả."
"Nhưng nếu toà thành này là cách để hắn giảm bớt sự hối hận, vậy tại sao lại đột nhiên muốn tặng cho sư phụ?"
"..."
Phong Khiển Tuyết bị hỏi đến nghẹn lời, bởi vì vốn toà thành này cũng không phải là tặng cho Trúc Nghiệp Hư.
Tạ Nhận lại như là phát hiện ra một cái manh mối khó lường gì đó, gọi Ly Hoán và Mặc Trì đến đây, sau khi nói xon, số người nghĩ không ra "Tại sao lại muốn tặng cho Trúc Nghiệp Hư một thứ quan trọng như thế" lại tăng thành ba người.
Ly Hoán nói: "Đúng đó, vì sao vậy?"
Mặc Trì cũng nói: "Không hợp lý lắm."
Phong Khiển Tuyết đành phải nói tiếp một câu: "Có thể hắn bỗng dưng suy nghĩ thông suốt, không muốn đối mặt với chuyện năm xưa nữa, cho nên muốn đóng gói tặng ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền."
Ly Hoán vẫn nghi hoặc như cũ: "Vậy tại sao lại muốn tặng cho Trúc tiên sinh, tiên sinh cũng đâu quen biết ông ấy."
Phong Khiển Tuyết tiếp tục chắp vá: "Có thể không phải là muốn đưa cho Trúc tiên sinh, mà là muốn đưa đến Học phủ Trường Sách. Đó là một nơi có linh khí tinh khiết đến tột cùng, là một chốn tiên cảnh phúc lành đứng số một số hai trong toàn bộ giới Tu Chân, tuy hắn không muốn đối mặt với Tử Anh nữa, lại vẫn hy vọng có thể tìm được cho nàng một chốn về yên lành."
Lời giải thích này rất hợp lý, mà Quỳnh Ngọc Thượng Tiên cũng đang vô cùng cố gắng thêu dệt lý do tầm xàm ba láp này. Mắt thấy Ly Hoán và Mặc Trì đã sắp bị lừa cho qua rồi, Tạ Nhận lại nói: "Không giống vậy lắm."
"..."
Phong Khiển Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng ôn hoà nhã nhặn hết mức có thể: "Không giống chỗ nào?"
Tạ Nhận bị nhìn đến độ lạnh hết sống lưng: "Sao lại trừng ta?"
Phong Khiển Tuyết vẫn không thay đổi sắc mặt, phải không, ta nào có.
Ly Hoán thúc giục: "Nói thì đừng chỉ nói một nửa, không giống chỗ nào?"
Tạ Nhận kéo ba người còn lại, ngự kiếm tiến về chỗ cao nhất của Lao Nguyệt Đình: "Mọi người nhìn chuồng ngựa nằm ở góc phía Tây kia đi."
Mặc Trì khó hiểu: "Chuồng ngựa có vấn đề gì à?"
"Chuồng ngựa trong toà thành đang ở Học phủ Trường Sách là hình tam giác, mà trong toà thành này thì lại có hình chữ nhật, nó rộng hơn và tiện dụng hơn nhiều, ngay cả số lượng giếng nước hay vị trí lều cỏ cũng có sự thay đổi rất nhỏ. Quán rượu phía kia cũng biến thành ba tầng từ hai tầng, hậu viện của phường vải cũng có thêm một rừng cây tằm, còn nữa, mọi người nhìn người gánh hàng rong kia đi, vốn cũng chỉ đi từ phố Đông cho đến phố Tây vào lúc sáng sớm, nếu thế thì Tử Anh và những cô nương ở trên hai con phố Nam và Bắc sẽ phải đi qua cầu đợi nếu họ muốn mua trang sức, nhưng người gánh hàng rong trong toà thành mới này lại đi hết cả bốn con phố."
Nhất thời Mặc Trì vẫn còn chưa hiểu: "Điều này có thể nói rõ được gì?"
Ly Hoán huých cùi chỏ một cái: "Ngươi bị ngốc à, nói rõ là Lạc Mai Sinh cũng chưa nghĩ thông suốt đâu, cho nên sau khi tặng toà thành này cho người khác thì lại khổ tâm thiết kế một bản vẽ mới, cải thiện hết những điểm còn chưa tốt lúc trước, để có thể giúp Tử Anh sống càng thoải mái thuận tiện hơn chút."
Mặc Trì nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu đã thế, vậy tại sao ông ấy còn muốn tặng cho người khác, không thể tiếp tục thay đổi bằng cách dùng lại cái cũ kia được sao?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Đúng thế, không thể."
Ba người còn lại: "..."
Tạ Nhận nhìn ra đầu mối gì đó, kéo Phong Khiển Tuyết qua một bên, ép giọng nhỏ đến mức thấp nhất: "Huynh nói thật đi, rốt cuộc là Lạc Mai Sinh muốn tặng toà thành thu nhỏ kia cho sư phụ, hay là huynh nhìn thấy ta thích nó quá, nên mới... mua?"
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Tại sao lúc nãy ngươi phải ngừng một chút như thế?"
Tạ Nhận qua loa cho qua: "Không có, huynh nghĩ nhiều rồi, ta nói lắp chút thôi à." Cũng không hề có suy nghĩ nghi ngờ huynh chiếm đoạt đồ của người ta đâu.
Phong Khiển Tuyết tức giận, giơ tay ra tính nhéo hắn, lại nhớ ra chỗ quỷ này không có cảm giác đau, thế là giận dữ thu tay lại.
Tạ Nhận cảm thấy mình bị mắc bệnh mất rồi, vì không được người ta nhéo, thế mà trong lòng lại như rất tiếc nuối vậy.
Phong Khiển Tuyết đặt mông ngồi phía kia, xoay lưng về phía mọi người, Ly Hoán đá Tạ Nhận một cái: "Sao ngươi lại làm Phong huynh tức giận nữa rồi?"
"Ngươi thì biết gì!" Tạ Nhận nhìn tiểu thi nhân phiêu dật trắng như bông tuyết kia, chỉnh y phục lại xíu mới cẩn thận mò qua đó, kết quả còn chưa kịp nói gì, trước mặt đã xuất hiện một lớp kết giới ngăn cách.
"..."
Phong Khiển Tuyết khẽ nhíu mày, như có điều suy tư mà nhìn lớp kết giới trong suốt đang đong đưa trước mặt, cũng nhìn người nào đó đang ngồi xổm trước kết giới, vẻ mặt thì đau khổ, tay thì vẫy vẫy. Y không nghe được đối phương nói gì, chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng, lờ mờ đoán được là mấy chữ "Ta biết sai rồi mà".
Tạ Nhận đang tự nghĩ lại, cho dù Phong Khiển Tuyết có đi cướp đoạt toà thành của người ta thì cũng là do bản thân mình thích, cho dù có muốn gánh vác trách nhiệm thì cũng nên chia ra mỗi người một nửa. Cho nên, hắn cứ thế mà nằm nhoài, đè hết người lên kết giới, ịn sát mặt vào, ráng chui vào trong.
Ly Hoán và Mặc Trì khá là kinh ngạc, đúng là mất mặt quá, hắn bước lên con đường trúng tà gì thế không biết.
Nhìn hắn cứ chui vào vất vả quá, Phong Khiển Tuyết phất tay cởi bỏ tiên thuật.
Thình lình như thế, Tạ Nhận không kịp chuẩn bị gì cả, cả người cũng nghiêng ngả xông về trước, nhưng đây cũng chẳng phải là một chuyện xấu gì hết, bởi vì chuyện đến mức này rồi ấy à, dường như không ôm là cũng không được đâu.
Phong Khiển Tuyết giơ tay lên vỗ vài cái vào lưng hắn: "Đứng dậy nào."
Tạ Nhận: "À."
Phong Khiển Tuyết nghiêm túc nói: "Ta mới nghĩ lại, ngươi nói đúng lắm, khúc mắc của Lạc Mai Sinh khó giải như thế, đúng là không nên sẽ tuỳ tiện tặng toà thành này cho người khác."
Tuy nói là bản thân mình cứu thuyền tiên, theo lý mà nói thì muốn hơn nửa Phi Tiên Cư cũng còn được, nhưng toà thành thu nhỏ lại có ý nghĩa quan trọng như thế, Lạc Mai Sinh lại chỉ do dự trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi đã đồng ý ngay, cũng chẳng thèm nói muốn dùng trân bảo nào khác để thay thế, như thế có phải là quá không hợp lẽ thường không.
Nhưng sao mà Tạ Nhận biết được những chuyện này, nghe cái câu "Ta mới nghĩ lại, ngươi nói đúng lắm" được nói ra bằng giọng nói không có chút cảm xúc nào, thì lại tưởng rằng đây là một vòng trào phúng mới, thế là lập tức nói: "Ta sai rồi, thật đó."
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Ngươi không sai."
Tạ Nhận vẫn kiên trì: "Nói đùa gì thế, sao mà ta lại không sai được!"
Ly Hoán ôm đầy mờ mịt: "Ngươi nghe hiểu không, rốt cuộc là hai người bọn họ đang làm gì thế?"
Mặc Trì đáp: "Ai mà hiểu cho nổi."
Tóm lại là chẳng biết phải nói gì.
Phong Khiển Tuyết dùng hai tay đè vai Tạ Nhận lại: "Ngươi im miệng lại coi, nghe ta nói này, quả thật là toà thành đó không phải là do Lạc Mai Sinh tặng cho Trúc tiên sinh, mà là ta mượn danh nghĩa của Phong thị để mua lại."
Tạ Nhận thầm nghĩ, nhìn coi, ta đoán đúng mà.
Phong Khiển Tuyết nói tiếp: "Nhưng lúc Lạc Mai Sinh đồng ý đưa cho ta thì lại như chẳng có chút do dự nào hết, theo lý mà nói, Phi Tiên Cư có biết bao nhiêu trân bảo, những mô hình tương tự vậy cũng hẳn là có vật gì đó để thay thế, thế mà ngay cả đề cập đến hắn cũng chẳng làm."
Ly Hoán và Mặc Trì tiến lên: "Người thường nhìn vào mô hình này, cho dù có thán phục và yêu thích đến đâu thì cũng chỉ xem nó như là một đồ chơi trang trí thôi, Phong huynh cũng chẳng phải là người không nói lý lẽ, nếu Mai tiên sinh chịu nói thêm một câu là toà thành này có ý nghĩa rất quan trọng với mình, thế thì kiểu gì cũng có thể giữ lại được."
"Nhưng hắn lại chẳng hề nói." Phong Khiển Tuyết nói, "Chỉ có một khả năng, là hắn đã cầm đi vật không thể thay thế nhất trong toà thành này, những thứ còn ở lại đây, vì có thể sao chép lại, nên nếu đưa cho người khác thì cũng chẳng sao hết."
Trong đầu Tạ Nhận bỗng vụt sáng một suy nghĩ: "Tàn hồn!"
Năm đó, khi Lạc Mai Sinh đến Phỉ Sơn để tìm tàn hồn của Tử Anh, có thể chỉ đưa một phần về Giang Nam, phần còn lại thì đặt vào trên người "Tử Anh" trong toà thành thu nhỏ này, biến nàng thành sinh mệnh duy nhất có linh hồn trong một trăm lẻ bảy người gỗ, như thế thì có thể giải thích được tại sao Lạc Mai Sinh lại muốn dồn hết biết bao nhiêu tâm huyết để thiết kế nên một toà thành thế này —— bởi vì là trong mắt hắn, Tử Anh trong thành vẫn còn mang hồn phách của con người, vẫn "còn sống".
Bốn người lại quay về tiểu viện Giang Nam lần nữa.
Hôm nay, tiểu cô nương làm bánh đã đổi qua một bộ y phục màu tím, vẫn cười tủm tỉm như cũ: "Lại đến xin nước uống sao? Vậy thì tự mình tới phòng bếp lấy cũng được, cha ta và ca ca ta đều không có ở đây, ta thì lại không rảnh tay lắm."
Phong Khiển Tuyết đi vòng ra sau lưng nàng, lòng bàn tay thì cách không ấn xuống một cái.
Một bóng sáng yếu ớt lơ lửng giữa không trung, nó không rõ ràng như hồn phách của một người bình thường, cũng chỉ là một cái bóng nhạt thôi, nhưng đúng là trong người nàng có hồn phách bị bùa chú khoá lại, vẫn mãi giữ ý niệm "Còn sống", cũng an ủi sự hổ thẹn của Lạc Mai Sinh.
Ly Hoán nhìn thấy thì nghẹn họng nhìn trân trối, việc gì mà phải làm khổ mình khổ người như thế.
Từ suy đoán cho đến nghiệm chứng, Phong Khiển Tuyết vẫn luôn giữ lấy mảnh tàn hồn kia, không đặt nó về vị trí cũ, Tạ Nhận không hiểu, hỏi y: "Sao vậy?"
Phong Khiển Tuyết lật lòng bàn tay, trên trán cũng rịn ra mồ hôi, giọng nói lại lạnh lẽo: "Ta muốn tu bổ mảnh tàn hồn này, để cho người gỗ này hoàn toàn tỉnh lại, sau đó sẽ hỏi nàng, rốt cuộc là nàng có nguyện ý bị giam hãm trong toà thành 'Vô Ưu' này ngày này qua tháng nọ không!"
/Hết chương 37/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro