Chương 38

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tuy tu bổ tàn hồn không được tính là một loại thuật cấm, nhưng lại có rất ít người sẽ dùng đến nó. Thứ nhất, thuật này sẽ gây ra hao tổn cực kỳ lớn tới linh lực của người tu bổ hồn phách, thứ hai, cho dù có miễn cưỡng tu bổ được hồn phách, cũng chỉ có thể duy trì được nhiều nhất là một canh giờ, bị gió thổi vài lần rồi cũng sẽ tan đi. Cho nên, những năm gần đây trong giới Tu Chân, chỉ khi xảy ra huyết án (1) ly kỳ gì đó, mà lại không tìm được manh mối gì ở hiện trường, thứ còn lại duy nhất chính là tàn hồn bị đánh tan, lúc này thì mấy vị đại trưởng lão mới cùng hợp sức để tu bổ hồn phách, để có thể hỏi ra được chân tướng từ trong miệng người đã qua đời, đây được xem như là một hành động bất đắc dĩ khi đã hết tất cả mọi cách rồi.

(1) Huyết án: vụ án mạng chết người.

Các đệ tử ở học phủ Trường Sách cũng được tổ chức cho xem thuật tu bổ tàn hồn này một lần, Tạ Nhận không có hứng thú với loại thuật này, cho nên nó không để lại ấn tượng sâu sắc gì cho hắn hết, chỉ còn nhớ nó xảy ra ở một pháp đàn bay lơ lửng giữa trời, pháp đàn này được làm từ một tảng đá lớn màu xanh, có ba vị lão đầu với râu thật là dài, ba người vung tay áo dài lên trông cứ như là rồng trắng uốn lượn, trùng hợp lúc ấy cũng là một ngày có mưa dầm dề, sấm chớp đùng đùng, ồn ào đến độ khiến người ta phiền lòng không thôi.

Thế là Tạ Nhận coi được một nửa đã chạy mất, lại còn kéo Ly Hoán và Mặc Trì theo, đi vào thành uống rượu. Cho nên, bây giờ ba người thấy Phong Khiển Tuyết chưa nói hai lời đã muốn tu bổ hồn phách, thế là ai cũng ngẩn ra, không ai biết phải giúp từ đâu, Tạ Nhận nắm chặt cổ tay y: "Đừng xúc động!"

Ly Hoán cũng nói: "Đúng thế, Phong huynh à, không nói đến thuật này sẽ gây thương tổn đến huynh, cho dù không có thương tổn đến thân thể đi, ít nhất cũng phải bổ hồn cỡ hai ba canh giờ, phụ thân của Tử Anh sắp quay về tới nơi rồi, nếu như bị ông ấy phát hiện ra, kiểu gì cũng xem chúng ta là người xấu rồi đuổi ra ngoài đúng không?"

Phong Khiển Tuyết lại không thu tay lại, Tử Anh chính là ý nghĩa tồn tại của cả toà thành này, chỉ khi nàng tỉnh lại, chỉ tới lúc mà chính miệng nàng nói ra "Không muốn", thì mới có thể đánh nát vài phần cố chấp tự cho là đúng kia ở sâu trong nội tâm của Lạc Mai Sinh, thế thì mới có thể phá huỷ toà thành trông thì như vô ưu vô lo, nhưng thật ra nó lại là một toà thành chứa đầy sự chấp niệm tàn nhẫn.

Thấy y không chịu dừng lại, Tạ Nhận cứ thế mà nổi lửa sen đỏ lên trong lòng bàn tay, tính bước lên ngăn y lại. Nhưng lại bị Phong Khiển Tuyết dùng một tay để dập hết lửa đi, lúc này mười ngón tay đã đan xen vào nhau: "Cho ta thêm chút thời gian."

Lúc nói câu này, giọng y có hơi khàn khàn, trên tay cũng không có nhiệt độ gì, như là một tảng băng mới ra khỏi đầm băng. Tạ Nhận vừa thấy sốt ruột vừa thấy tức giận, nhưng lại không cản y được, đành phải đuổi Ly Hoán và Mặc Trì đi tới chợ, tránh cho phụ huynh Tử Anh bỗng dưng quay về, mình thì giơ tay lên ấn ở sau lưng Phong Khiển Tuyết, giúp cho hơi thở của y ổn định hơn chút: "Một khắc đồng hồ (2), không được thì thu tay lại."

(2) Một khắc: bằng mười lăm phút.

Phong Khiển Tuyết có hơi kiệt sức, vẫn cứ cắn răng nói tiếp một câu: "Sửa đôi giày cũng cỡ một khắc."

Tạ Nhận bị nghẹn đến buồn bực, cũng không nói thêm gì kiến y bị phân tâm nữa. Từng sợi tơ bông bay ra từ trong lòng bàn tay của Phong Khiển Tuyết, dịu dàng bao lấy chút tàn hồn kia, mà Tử Anh cũng dần dần tụ hình theo những sợi tơ bông kia, bàn tay làm bánh cũng dần dần ngừng lại, ngờ nghệch ngồi trên ghế, đôi mắt trong veo chuyển qua đục ngầu, sau lại từ từ khôi phục lại nét trong veo như xưa.

Ly Hoán thở hổn hển bước vào sân: "Được rồi, hai người cứ từ từ thôi, Mặc Trì tìm một lý do, dẫn hai người bọn họ đi ăn một bữa tiệc rượu rồi, một chốc cũng không quay về đâu."

Tạ Nhận đỡ Phong Khiển Tuyết ngồi xuống ghế, nắm bàn tay lạnh như băng của y trong tay mình, ngồi xổm trước người hỏi: "Huynh sao rồi?"

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Không sao."

Ly Hoán quay đầu nhìn về phía Tử Anh, thấy đối phương đã rơi nước mắt đầy mặt. Tuy khuôn mặt chẳng thay đổi gì, nhưng ánh mắt lại chẳng phải là của cô nương còn cười tủm tỉm rót nước cho mọi người mấy ngày trước. Nàng ngẩn ngơ nhớ lại quá khứ trước kia, nhớ lại người nhà ở Giang Nam, nhớ lại Lạc Mai Sinh, nhớ lại tai hoạ ở Phỉ Sơn, cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong toà thành này, ngày qua ngày mà "vô ưu", cũng ngày qua ngày mà chờ đợi.

Phong Khiển Tuyết cũng chưa kịp hỏi Tử Anh có nguyện ý tiếp tục ở lại trong toà thành này không. Bởi vì trong nháy mắt khi nàng nhớ lại câu chuyện cũ kia, thì phần đất dưới chân đã bắt đầu rung chuyển một cách âm ỉ, có tiếng gào thét nặng nề truyền ra từ trong chỗ sâu, tro bụi cũng dần dần bay lên, cứ như là gió lớn quét ngang trong sa mạc bỗng phủ hết đất trời, sặc đến độ khiến người ta phải che mũi lại.

Đây chính là đáp án của Tử Anh.

Mọi vật bỗng hoá thành tro.

Kiến trúc tinh xảo cũng vậy, trân bảo đếm không xuể cũng vậy, hay là dân chúng trong thành cũng vậy, tất cả đều biến mất như đom đóm bay xa. Mặc Trì đang ăn cơm cùng với phụ huynh của Tử Anh ở trong tửu lầu, mới nâng đũa lên thì người đối diện đã biến mất chẳng còn thấy đâu nữa, nóc nhà cũng bị gió thổi thành từng mảnh vụn. Trong lòng của hắn vui mừng không thôi, ngự kiếm chạy nhanh đến tiểu viện Giang Nam, ven đường thấy được phòng ốc hai bên đường cũng không ngừng sụp đổ, cây lớn mà người ôm không hết cũng ngã xuống đất, nhưng dưới lớp bùn đất kia lại chẳng có rễ cây gì cả, chỉ có một lớp sương mù hư vô.

Tạ Nhận đỡ Phong Khiển Tuyết đứng đậy.

Có một người bước tới từ trong lớp sương mù dày đặc ấy, đầu thì đội ngọc quan, hông thì đeo kiếm dài, một thân gấm vóc áo dài thêu hoa mai, dung mạo bất phàm, cao quý hoa lệ.

Tử Anh ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đối phương, giọng nói run rẩy: "Mai tiên sinh."

"Cô nương!" Ly Hoán ngăn nàng lại, nhắc nhở, "Cẩn thận, đó không phải là Mai tiên sinh."

Tử Anh hoảng loạn: "Nhưng ——"

Tạ Nhận rút kiếm ra khỏi vỏ, bảo vệ Phong Khiển Tuyết ở sau lưng mình.

Người đến là Lạc Mai Sinh, cũng chính là Lạc Mai Sinh sau khi bị Cửu Anh chiếm mất cơ thể. Chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ kia của hắn hiện ra nét mặt cứng đờ kỳ dị, quanh thân thì có oán khí đặc quánh quẩn quanh, so với cái đầu bám vào trên người Kim Hoằng ngày đó thì không biết là cái đầu này mạnh hơn bao nhiêu lần.

Mặc Trì cũng đuổi đến đúng lúc này, cũng rút kiếm ra chỉ vào Cửu Anh.

Cửu Anh lại cũng chẳng thèm để bọn họ vào mắt, ánh mắt lướt qua Tạ Nhận, rơi thẳng vào trên người Phong Khiển Tuyết, hỏi: "Ngươi là ai?"

Giọng nói khó nghe cứ như là nước bị khuấy đục lên vậy, cứ thế mà từ từ tràn ra, khiến người ta cảm thấy ngay cả tai cũng bị dơ lây. Phong Khiển Tuyết hơi siết tay lại, thật ra trước đó y vẫn luôn có hơi lo lắng, lo là sau khi Cửu Anh bám vào Lạc Mai Sinh thì sẽ nhìn ra được thân phận thật của mình, cũng đã chuẩn bị ổn thoả hết để thẳng thắn với Tạ Nhận, nhưng bây giờ khi nghe thấy câu hỏi này của đối phương... Hình như mình vẫn còn chưa bị bại lộ nhỉ?

Cửu Anh lại hỏi lần nữa: "Ngươi là ai?"

Nó bước từng bước một tới gần hơn, dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc mà nhìn chòng chọc vào Phong Khiển Tuyết, tay thì cứng nhắc chỉ vào hướng tim mình —— cũng chính là vị trí trái tim của Lạc Mai Sinh, giọng nói vẫn mơ hồ như cũ: "Hắn chôn giấu ngươi sâu thật sâu, giấu trong đây này, thậm chí còn kín kẽ hơn cả toà thành này."

Tạ Nhận nghe mà nhíu mày: "Ý là sao?"

Cửu Anh bỗng nhiên ra tay, đánh về hướng Phong Khiển Tuyết!

Sau khi nó xâm chiếm cơ thể của Lạc Mai Sinh, thần hồn cũng thuận lợi hoà làm một thể với ký chủ, có được ký ức của đạo sư luyện khí đứng đầu trong giới Tu Chân này, biết rõ chuyện xưa của Tử Anh, còn tìm được toà thành Vô Ưu này. Nó còn tìm được Tạ Nhận, Ly Hoán, và Mặc Trì ở trong đầu Lạc Mai Sinh, lại chỉ không tìm được mỗi một mình Phong Khiển Tuyết, chuyện liên quan đến đối phương như bị một chiếc lồng sắt, một lớp sợi bông bao lấy, kín đến không có lấy một kẽ hở, cho dù nó dùng hết thủ đoạn, không tiếc dùng đến cực hình để tra tấn cơ thể này thì vẫn luôn không phá được.

Tạ Nhận vung kiếm lên một cái, đỡ được một chiêu này thay cho Phong Khiển Tuyết. Ly Hoán kéo Tử Anh về trong nhà, mình và Mặc Trì tiến lên trợ giúp. Ba người đều là những đệ tử nổi bật nhất trong Học phủ Trường Sách, nhưng khi đối mặt với yêu tà thượng cổ này, cho dù có kết hợp với nhau thì cũng lực bất tòng tâm, cũng có chỉ mình Tạ Nhận là có thể dựa vào lửa sen đỏ, miễn cưỡng cản được mấy đợt tấn công của đối phương.

Từ lúc Phong Khiển Tuyết tu bổ thần hồn cho đến khi toà thành sụp đổ, tuy y có bị hao tổn đi nhiều linh lực, nhưng cũng không phải là không thể tiếp tục đánh. Chẳng qua y thấy Tạ Nhận ra tay dũng mãnh, muốn cho hắn luyện tập thêm chút, bèn ngồi đó chẳng nhúc nhích gì, dù sao cơ hội đánh với Cửu Anh cũng chẳng thường có, còn hữu dụng hơn trăm cái đầu Minh Xà.

Gần như hai mắt Cửu Anh vẫn luôn rơi vào trên người Phong Khiển Tuyết, nó biết chắc chắn đối phương có thân phận không đơn giản chút nào, bằng không Lạc Mai Sinh cũng không cần liều mạng bảo vệ đến thế. Biết được có những ký ức vô cùng sống động giấu tận sâu nhưng lại chẳng bắt được chúng, loại cảm giác này không hề tốt đẹp gì, cứ như là có cái móc câu quặp chặt vào tim đến mức rỉ máu, thế là nó càng gào thét giống dã thú hơn, Tạ Nhận cũng càng thấy giận mà không có chỗ xả, bởi vì bất kể là Cửu Anh đang nhăm nhe Phong Khiển Tuyết, hay là Lạc Mai Sinh đang nhìn chăm chú vào Phong Khiển Tuyết, đó đều là một chuyện khiến Tạ tiểu công tử rất không vui —— Cái gì mà gọi là giấu người sâu thật sâu ở trong lòng, thậm chí còn giấu kín hơn cả toà thành này?!

Không biết nói thì đừng có mở miệng mà nói!

Tạ Nhận vung kiếm phóng ra lửa rực đỏ cao muôn trượng, Ly Hoán hoảng sợ: "Đừng cứ đốt như thế, cẩn thận sẽ làm Mai tiên sinh bị thương!"

Vừa dứt lời, thì đã thấy lửa đỏ lập tức cuộn lại như một nắm đấm, nó cuồn cuộn nổi lên như gió gào thét, cứ thế mà đánh mạnh vào lưng Lạc Mai Sinh, đánh cho đối phương phải lảo đảo một cái, trước ngực cũng xuất hiện hình dáng của một cái đầu, nhưng rất nhanh thì đã rụt lại. Chắc hẳn Cửu Anh chẳng thể nào ngờ được, chính mình lại bị một tiểu tử đánh bay cả thần hồn, thế là nó tức điên trong lòng, oán khí sau lưng cũng vọt lên cao, ngưng tụ thành hình dạng giống như một ngọn lửa đen đặc, hai mắt đỏ ngầu, trông như Tu La dưới địa ngục đang từng bước đến gần Tạ Nhận.

Một tay Tạ Nhận siết chặt chuôi kiếm Tiêu Dao, nhỏ giọng nói: "Hai người các ngươi lui ra sau nhanh!"

Ly Hoán và Mặc Trì lại không chịu đi: "Lui gì mà lui, muốn chết thì cùng chết!"

Tạ Nhận liếc nhìn Phong Khiển Tuyết đang ngồi dưới mái hiên, thầm nghĩ, mau im miệng lại coi, ta còn nhiều chuyện muốn làm lắm, ai mà thèm chết giờ này.

Hắn hít sâu một hơi, âm thầm bước tới phía trước nửa bước, bảo vệ hai người còn lại ở sau lưng, kiếm Tiêu Dao xuyên qua lửa sen đỏ, chiếu cho trong mắt của hắn cũng có ngọn lửa rực lên.

Đầu ngón tay Phong Khiển Tuyết ngưng tụ một đốt sáng tuyết, lại lấy con hổ sắt kia từ trong túi càn khôn ra ngoài!

"Rầm" một tiếng, bốn chân của con thú lớn này dẫm đến độ khiến cho mặt đất nứt ra, tiếng rít gào như sấm sét vang lên! Đốt sáng tuyết kia phủ cho nó một lớp áo màu xanh dương đậm, chỗ nó đi qua cũng bị nhiễm lạnh và có tuyết bay, mấy ngàn chiếc lưỡi dao bằng băng cũng xoay quanh cơ thể nó, nhiệt độ trong tiểu viện chuyển từ cơn nóng bức giữa hè qua cái rét đậm tháng chạp, lạnh cóng đến độ mũi người ta cũng âm ỉ đau.

Mặc Trì được mở rộng tầm mắt: "Thế gian cũng có loại cơ giáp này sao?"

Tạ Nhận cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua tạm thời hắn không suy nghĩ được nhiều, vẫn nắm chặt bội kiếm như cũ, tập trung suy nghĩ quan sát nhất cử nhất động của Cửu Anh.

Ngón tay Phong Khiển Tuyết hơi cong một chút!

Hổ sắt lập tức đánh tới chỗ Cửu Anh, lưỡi dao bằng băng quanh thân cũng hoá thành mưa nặng hạt, xuyên thẳng qua thân thể nó từ bốn phương tám hướng!

Ly Hoán thấy vậy thì hoảng sợ trong lòng, cảm thấy qua đợt này thì chắc Lạc Mai Sinh cũng xong luôn rồi. Chẳng qua rất nhanh thì hắn đã phát hiện ra, những lưỡi dao bằng băng này đều được ngưng tụ ra từ linh khí, không làm hại đến thân thể người, chỉ xé nát những sát khí hoà trong mạch máu kia thôi!

Mặt mày của Cửu Anh vặn vẹo cực dữ tợn, oán khí nâng cao hổ sắt lên, đương nhiên Tạ Nhận sẽ không mặc kệ cho hổ sắt bị xé thành từng mảnh vụn, cổ tay rung một cái, vung kiếm nhún người lên bay tới cứu người quen cũ... À là thú quen cũ mới đúng! Kiếm khí nóng rực của thiếu niên dấy lên cả biển lửa, khiến cho Cửu Anh không thể không tạm thời thả hổ sắt ra, nó phải dồn tinh lực để ứng phó với hắn, Phong Khiển Tuyết cũng đứng dậy, nhìn chăm chú vào mỗi lần ra chiêu của Tạ Nhận, âm thầm điều khiển để cho hổ sắt bảo vệ ở bên cạnh hắn, phối hợp với thanh kiếm Tiêu Dao kia, cùng nhau ra trận giết địch.

Ly Hoán và Mặc Trì cũng bước vào cuộc chiến lần nữa, có hổ sắt gia nhập, nói cho đúng hơn, là có Phong Khiển Tuyết đứng sau hổ sắt gia nhập, rõ ràng Cửu Anh đã bắt đầu mất sức để ứng đối. Mà Tạ Nhận thì lại càng đánh càng hăng, bởi vì hắn phát hiện Phong Khiển Tuyết đang đứng ở dưới mái hiên, vươn cổ ra nhìn về phía bên này, bốn mắt chạm nhau, trong ngọn lửa sen đỏ hung hãn lập tức có thêm vài ngọn lửa nhỏ ngây ngô chứa đầy vẻ háo thắng của thiếu niên, bay "vèo vèo" lên tới tận trán.

"Ầm" một tiếng, lửa sen đỏ rực trên thân kiếm bỗng cao lên thêm ba trượng, nó xoáy theo chiều gió thổi tới ở xung quanh, là cái loại xoáy theo một cách lung tung loạn xạ, xoáy đến độ mặt Phong Khiển Tuyết cũng bỏng rát, không thể không dùng mu bàn tay để hạ nhiệt độ.

Thế là Tạ Nhận đã tự kiếm cho mình chút vị kẹo ngọt lịm từ trong đó ——

Huynh ấy đỏ mặt kìa.

Huynh ấy đáng yêu quá.

/Hết chương 38/

.

Cực Phẩm: Có vài bình luận Tấn Giang hài quá, mình phải bê về mới được.

Bình luận 1:

[Tiểu Tạ: Huynh ấy đỏ mặt kìa, tại sao huynh ấy phải đỏ mặt? A, huynh ấy bị dáng người uốn lượn như rồng bay của ta khuất phục rồi đúng không, ngại quá, huynh ấy thích ta lắm đúng không! Nếu không thì sao có thể ngượng ngùng như vậy chứ! Chao ôi, vừa khéo là ta cũng thích huynh ấy lắm, đây chính là lưỡng tình tương duyệt đó! Sau khi việc này kết thúc thì chúng ta thành thân đi! Về sau, hài tử thì đưa tới Học phủ Trường Sách, đặt tên cho nó là Tạ Ái Học Tập, dù sao ta cũng thích Tiểu Tuyết như thế mà. A, thành thân thì phải mặc gì... Màu đỏ thì có chói mắt quá không? Chẳng qua Tiểu Tuyết mặc đồ đỏ thì chắc chắn sẽ đẹp lắm ấy, muốn nhìn thấy Tiểu Tuyết mặc màu đỏ lắm luôn! Tốt nhất nhất là hôn phục! Tiểu Tuyết trắng như thế, eo nhỏ chân dài cao một mét tám, chắc chắn mặc gì trông cũng đẹp hết...]

Trả lời Bình luận 1:

[Không mặc gì thì đảm bảo lại càng đẹp hơn.]

Bình luận 2:

[Độ tự công lược của Tạ Nhận: 1000%]

Bình luận 3:

[Định nghĩa lại đỏ mặt]

.


Ngọc quan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro