Chương 39

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Ngọn lửa hừng hực nhuộm cho bầu trời và lớp sương mù dày thành một màu đỏ, dung nham cũng phun trào ra từ trong khe nứt trên mặt đất, trông cứ như là những mạch máu đỏ sậm lộ ra bên ngoài. Không khí nóng rực như muốn đốt cháy da, ngay cả Ly Hoán và Mặc Trì cũng không thể không trốn đến chỗ khác, tạm thời thở lấy hơi trước.

Cửu Anh nhìn thiếu niên bên trong ngọn lửa sen đỏ, không thể chịu được mà nhớ lại thanh thần kiếm Chúc Chiếu hơn ngàn năm trước kia. Tạ Nhận nắm chặt chuôi kiếm Tiêu Dao, tổng kết được một quy luật, hắn phát hiện với hai cái đầu mà mình gặp phải này, cứ khi nó nhìn thấy ánh lửa của mình thì sẽ vô thức giơ tay ra sờ cổ, sau đó lửa giận của nó lại càng bùng cao lên hơn —— chắc là nó xuyên ngược về thời thượng cổ, ngay tại cái lúc mà cổ của nó bị chém đứt.

Thật ra Tạ Nhận không phiền tăng thêm chút lực để cho con yêu tà này ôn lại giấc mộng cũ lần nữa, nhưng không thể cứ tuỳ tiện chém ngang đầu của Lạc Mai Sinh thế được, hắn chỉ có thể lùi lại để tìm một cách khác, xoay người leo lên cưỡi hổ sắt, giục nó bay lên cao, lại phóng tới hướng Cửu Anh lần nữa!

Bông tuyết bay và lửa phừng phực cùng hợp chung với nhau biến thành một con mãng xà lớn, khiến cho Cửu Anh phải lùi lại mấy chục bước, khoé mắt bỗng thấy Phong Khiển Tuyết đang đứng ở dưới mái hiên, đang tính ra tay thì đã bị Tạ Nhận bay lên đạp cho một cú vào lưng, lại còn bị chỉ vào mũi rồi mắng một câu: "Lão sắc quỷ, nhìn nữa coi chừng ta khoét mắt ngươi ra đấy!"

Phong Khiển Tuyết: "..."

Thật ra y vẫn luôn chờ Cửu Anh mò tới đây, lá bùa nắm trong tay cũng đã nhanh chóng nóng lên rồi, nhưng khổ nỗi Tạ Nhận phòng ngự quá mức chặt chẽ, chỉ hận không thể dùng ngọn lửa hừng hực kia dấy lên một vòng xung quanh mái hiên. Kiếm Tiêu Dao ở trong ngọn lửa sen đỏ đã nóng cháy đến độ như nắng gắt ban trưa, khi nó đâm vào mặt đất thì làm cho dung nham phun tung toé ra ngoài như nước sôi. Cửu Anh ngự kiếm bay lên, càng nhiều sương mù hơn tụ lại đây từ bốn phía, mùi tanh hôi khó ngửi, nó giống như vô số cái lưỡi lạnh lẽo nhỏ giọt, cứ như muốn liếm sạch hết không khí ở đây.

Ly Hoán và Mặc Trì thấy hơi khó thở, tính ngự kiếm thì chân lại như bị vật gì đó nặng ngàn cân níu lại, chỉ có thể quay đầu lại vội gọi: "A Nhận! Mau kéo Phong huynh né đi!"

Vừa dứt lời, hổ sắt cũng vọt tới đẩy hai người ra một phía xa. Tạ Nhận cũng bị sương mù bao vây, hắn vừa vung kiếm quét lửa ra, vừa cố gắng tìm ra Phong Khiển Tuyết trong lớp sương mù càng ngày càng cao lại càng ngày càng dày đặc hơn, la lớn: "Ta nhìn không rõ, mấy người đi trước đi!"

Đúng là Phong Khiển Tuyết đang đợi lúc nhìn không thấy này! Bên kia, Ly Hoán và Mặc Trì không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất, cứ như là đã hôn mê mất rồi, thế là y phóng lên chỗ cao, bổ mạnh một chưởng linh lực cuồn cuộn như sóng biển xuống, khiến cho cái đầu kia của Cửu Anh lại chui ra lần nữa! Lại nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, dùng một tay tóm ngay trước ngực Lạc Mai Sinh, hai ngón tay cũng vừa khéo móc trúng ngay hốc mắt, cứ thế mà kéo cái đầu này ra ngoài!

Cửu Anh tức giận mở miệng ra, hàm răng bị cháy trông rất dơ bẩn. Phong Khiển Tuyết cảm thấy đời này mình chưa bao giờ thấy thứ gì buồn nôn hơn thứ này, đúng là chịu không nổi, cả khuôn mặt cũng trắng bệch, hết thảy là dựa vào bản năng trảm yêu trừ ma mới không ném nó đi, nắm mái tóc như cỏ tranh kia quất mạnh một phát vào cây, "Ầm"! Dẹp lép luôn.

Dẹp lép lèm lẹp đến độ không thể dẹp hơn.

Sương đen cũng dần dần tan đi.

Tạ Nhận nhặt bội kiếm lên từ dưới mặt đất, lảo đảo chạy đến bên cạnh Phong Khiển Tuyết: "Huynh sao rồi?"

Mặt Phong Khiển Tuyết vẫn còn trắng bệch, tuy y đã lau tay sạch sẽ hết rồi, nhưng cái cảm xúc nhơm nhớp buồn nôn kia vẫn còn ở đây, tạm thời nói không ra lời, mắt cũng đỏ lên, đó là bị lửa hun đỏ, bởi vì lúc nãy khói lớn quá.

Lúc này, Ly Hoán và Mặc Trì cũng tỉnh rồi, hai người nhìn Lạc Mai Sinh đang nằm trên mặt đất, cùng với cái đầu... dẹp lép xấu xí bẩn thỉu bên cạnh Lạc Mai Sinh, tạm thời còn chưa nôn được, kinh ngạc hỏi: "Nó chết thế nào vậy?"

Tạ Nhận lắc đầu: "Không biết, lúc nãy ta cũng bị sương mù vây khốn."

Phong Khiển Tuyết giải thích: "Là hổ sắt, cơ quan trên người nó làm bằng giáp tiên, cho nên nó cũng không bị sương đen ảnh hưởng."

Tạ Nhận lấy lồng vàng ra, nhét cái đầu kia vào, thấy đúng là trên cái đầu này cũng có một lớp sương tuyết màu xanh đậm.

Ly Hoán và Mặc Trì cũng tới nhìn yêu tà thượng cổ đệ nhất trong truyền thuyết, kết quả hai người lập tức thấy buồn nôn, hốc mắt đã nát bấy, đã bị chôn vùi đến độ này rồi, thế mà vẫn còn muốn chui ra ngoài làm mưa làm gió nữa sao?

Tạ Nhận vỗ đầu của hổ sắt, quay người lại đỡ Lạc Mai Sinh hôn mê dậy, lấy linh dược trong tay áo ra cho hắn ăn vào.

Một lát sau đó, Lạc Mai Sinh từ từ tỉnh lại, hắn mệt rã rời dựa vào tàng cây, ngực có hơi phập phồng, trong đầu cũng chỉ thấy mơ hồ, cứ như đây là một giấc mơ mà thôi. Hai mắt đục ngầu bắt đầu phân biệt những người trước mặt —— Tạ Nhận, Ly Hoán, Mặc Trì, Phong Khiển Tuyết, còn có... Hắn nhìn thiếu nữ áo tím đứng tựa vào cửa, giọng nói khàn khàn: "Tử Anh cô nương."

Tử Anh lau nước mắt trên mặt, khẽ bước lên trước, hồn phách của nàng đã xuất hiện vết nứt rồi, nhưng vẫn thi lễ một cái như cũ: "Mai tiên sinh, giờ này thì ta phải đi thật rồi."

Lạc Mai Sinh hổ thẹn nói: "Là ta có lỗi với ngươi."

Tử Anh nói: "Mai tiên sinh không làm gì sai cả, người sai là ta, nhưng lỗi của ta cũng không phải là quý mến tiên sinh, ta sai ở chỗ không nghe phụ mẫu khuyên ngăn, xúc động bỏ nhà mà đi. Chẳng qua giờ nói gì thì cũng đã trễ mất rồi, may là tiên sinh đã báo thù cho ta, lại cho ta được ở trong toà thành Vô Ưu mấy năm này, bây giờ hãy mang ta về Giang Nam được không, tuy nói tàn hồn không duy trì được lâu, nhưng cho dù có tan đi, thì ta cũng muốn được tan đi ở nơi cố hương."

Lạc Mai Sinh đồng ý: "Được."

Tử Anh nhẹ nhàng thở ra, lại cười nhìn bốn người đằng sau: "Đa tạ."

Nói xong hai chữ này, còn chưa đợi được lời đáp lại, hồn phách của nàng đã tan đi lần nữa, chỉ còn lại một chút mảnh nhỏ vỡ vụn sáng lấp lánh, nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay đầy vết bẩn của Lạc Mai Sinh như một chiếc lá phong.

Phong Khiển Tuyết nói: "Tuy nàng bị ngươi giam cầm mấy năm, nhưng Tử Anh cô nương vẫn chọn ngươi để làm người mang nàng về nhà như trước."

Lạc Mai Sinh nắm chặt lòng bàn tay, đau đớn nói: "Nàng là sự hổ thẹn và hối hận duy nhất trong đời này của ta."

Tạ Nhận nhìn không nổi nữa, bước lên mắng: "Cô nương người ta thích ngươi, ý là muốn ngươi cũng thích người ta lại như thế, nếu ngươi không cho người ta được cái thích đó, thế thì nói rõ ràng ra thôi, cớ gì cứ phải hổ thẹn hay là hối hận? Hơn nữa, ngươi muốn hổ thẹn thì hổ thẹn đi, muốn hối hận thì hối hận, tại sao còn phải xây lên một cái nhà giam rồi buộc Tử Anh chịu đựng sự hổ thẹn và hối hận của ngươi? Tuy nhìn vào thành Vô Ưu thì nghĩ là xây nên vì nàng, thực tế tất cả cũng chỉ là vì muốn giúp chính bản thân ngươi dễ chịu hơn chút mà thôi, đây là kiểu chuộc tội gì thế?"

Lạc Mai Sinh không thể biện giải được gì cả, đáy mắt đục ngầu lại còn có thêm nhiều nỗi hối hận hơn, chẳng hé nổi một lời.

Ly Hoán nể tình Lạc Mai Sinh có giao tình với Ly thị, bước tới đỡ người dậy, nói: "Chúng ta rời khỏi đây trước đi."

Mặc Trì cũng đi cùng hắn, đưa Lạc Mai Sinh đi ra ngoài. Phong Khiển Tuyết cũng kéo ống tay áo Tạ Nhận: "Đi thôi, về khách điếm nào."

Vẫn là cái ngỏ hẽm tối mù yên ắng lúc đến kia, nhưng giờ thì rất nhanh đã đi ra khỏi đấy. Cũng khéo là đầu hẻm có một nhóm đệ tử Phi Tiên Cư, nhìn thấy chủ nhân nhà mình mất tích nhiều ngày bỗng nhiên xuất hiện lại, y phục thì đầy vết bẩn, vẻ mặt thì trông suy sụp tinh thần, lập tức vừa kinh hỉ cũng vừa kinh hãi, chẳng kịp hỏi gì nhiều, vội vàng tìm một chiếc thuyền cơ giáp nhỏ đến trước, đưa hắn về nhà.

Lúc bước lên thuyền, hình như Lạc Mai Sinh nhớ ra cái gì đó, quay đầu muốn nói chuyện, lại bị Phong Khiển Tuyết ngăn lại.

"Cơ thể của Mai tiên sinh còn suy yếu, về nghỉ ngơi trước đi." Y nói, "Có việc gì thì ngày mai sẽ bàn tiếp."

Tạ Nhận nhớ tới cái câu nói quỷ quái "Giấu tận sâu trong lòng" kia của Cửu Anh, lại thấy cảm xúc trong mắt của Lạc Mai Sinh giống như rất dạt dào vậy, thế là lại bất mãn lần nữa, kéo Phong Khiển Tuyết đi, vừa đi vừa nói xấu người ta, chít chít nhéo nhéo không ngừng.

Phong Khiển Tuyết bị ồn đến đi không nổi: "Mấy cái ngươi nói ta đều biết."

Tạ Nhận lập tức lợi dụng câu này: "Biết hết rồi thì tại sao huynh phải hẹn hắn mai gặp nữa."

Phong Khiển Tuyết nói: "Không gặp thì ngươi tính hỏi hắn chuyện của Cửu Anh qua không khí à?"

Tạ Nhận: "..." Cũng không phải là không được.

Phong Khiển Tuyết kéo tóc của hắn: "Đi nhanh! Ta muốn tắm!"

Tạ Nhận vừa chạy theo y, vừa hăng hái mà nghĩ, huynh muốn tắm thì tắm, nói với ta làm gì, ta cũng đâu thể tắm chung với huynh được đâu.

Đương nhiên, nếu huynh muốn tắm chung với ta ấy à, thế thì cũng không phải là không được.

Kết quả Phong Khiển Tuyết cũng không hề có suy nghĩ này, Tạ Nhận nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, trong lòng tiếc nuối không thôi, đành phải đi qua phòng kế bên. Mấy người bị nhốt trong thành Vô Ưu mấy ngày, tuy nói ăn mặc hay đồ dùng cũng là những thứ tốt nhất, nhưng dây cung trong đầu vẫn luôn căng chặt, bây giờ mới được xem như là hoàn toàn thả lỏng, ngâm mình trong nước tắm nóng ấm, nghe tiếng khói lửa ồn ào náo động ngoài cửa sổ, lại mang lòng vui sướng khi thuận lợi chém được cái đầu thứ hai, vô thức mà đã khép mí mắt lại, ngủ say mất.

Bên ngoài đã đến lúc ăn cơm.

Tiểu nhị cười tươi đón khách: "Tiểu tiên sư, một người à?"

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ở đây có những món nào được xem là chiêu bài nhất?"

Tiểu nhị lập tức giới thiệu không ngừng nghỉ, cá xào chua ngọt, thịt heo xào, thịt cừu nướng, đây đều là những món hàng đầu.

Phong Khiển Tuyết nhấn mạnh: "Ý là đồ chay ấy."

Tiểu nhị quan sát một chút, vừa cười vừa nói: "Cũng đúng, người thanh nhã thoát tục như tiểu tiên sư thế này, chắc là không thích đồ mặn đâu. Có cả đồ chay luôn, những món bán được nhất là nấm địa mộc nhĩ, chim cút xào cà tím, còn có món chính nữa, mộc nhĩ, mì cắt, bánh hành, tất cả đều là món chay."

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Được, làm hai phần những món chay và mặn mà ngươi vừa mới nói, đưa một phần đến nhã gian ở lầu hai, phần còn lại thì đưa đến khách điếm Hà Phi Phi."

Tiểu nhị nghe xong mà thấy khó xử: "Tiệm chúng ta làm ăn đó giờ, không có giao ra bên ngoài, chỉ phục vụ trong đây thôi."

Phong Khiển Tuyết lại ném thêm một viên bảo thạch ra.

Tiểu nhị vỗ ngực bảo đảm: "Tiểu tiên sư cứ yên tâm, ngài là đơn hàng giao ra ngoài đầu tiên của chúng ta!"

Màn đêm buông xuống.

Tạ Nhận cũng bừng tỉnh từ trong giấc mộng, vội vàng mặc y phục và lau khô tóc, đi ra ngoài tính kiếm những người còn lại, lại được hoả kế thông báo, Ly Hoán và Mặc Trì đã ra ngoài ăn tối rồi.

Có đói đến mức thế không, thế mà cũng chẳng gọi ta một tiếng?

Tạ Nhận cực kỳ bất mãn với hai tên sơ sẩy cái là quên bằng hữu kia, quay người lại đi gõ cửa phòng Phong Khiển Tuyết, vừa vào phòng thì lại thấy cơm rau đầy bàn, Phong Khiển Tuyết thì đang chống quai hàm bằng một tay, tay kia thì nhàm chán khều khều một bộ cờ cơ giáp: "Ta tưởng là ngươi tính ngủ tới ngày mai luôn đó."

Tạ Nhận: "..."

Phong Khiển Tuyết gọi hắn: "Ngây ra gì thế, còn không lại đây ngồi, rau cũng sắp lạnh hết rồi, đứng xếp hàng ở Hạnh Hoa Lâu cũng chẳng nhanh đâu, ta đợi cũng một hồi đấy."

Tạ Nhận hỏi: "Sao bỗng nhiên lại nhớ ra muốn mua ở chỗ này?"

Phong Khiển Tuyết thả chén rượu xuống: "Không phải đây là món ăn ở quê nhà của ngươi sao? Lần trước chưa ăn được, lần này bù lại."

Tạ Nhận dựa vào bên cạnh y: "Mua riêng cho ta à?"

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Ừ."

Tạ Nhận hỏi tiếp: "Vậy sao huynh chỉ mua cho ta thôi, không mua cho Mặc Trì và Ly Hoán à?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Cũng mua."

Tạ Nhận nghẹn một hơi: "Huynh đừng gạt ta, bọn họ ra ngoài ăn rồi."

Phong Khiển Tuyết rất có kiên nhẫn: "Đồ mà bọn họ ra ngoài ăn chính là ta mua, Tạ Nhận, miệng ngươi sắp dính lên mặt ta rồi."

Tạ tiểu công tử lập tức ngồi thẳng dậy, giả vờ chẳng để tâm mà hỏi tiếp một câu, vậy sao huynh không để bọn hắn ăn chung ở trong phòng này luôn?

Phong Khiển Tuyết hơi suy nghĩ một lúc, không trả lời ngay.

Tạ Nhận cổ vũ: "Nói đi mà, vì sao chỉ để một mình ta ăn ở trong phòng của huynh thôi."

Phong Khiển Tuyết né đi ánh mắt đó, bưng vò lên rót rượu: "Bởi vì hôm nay lúc ngươi đối chiến với Cửu Anh thì có biểu hiện rất tốt."

Tạ Nhận bĩu môi: "Cuối cùng chẳng phải là cũng dựa vào cơ giáp của sư huynh của huynh sao, ta có lợi hại lắm đâu."

Phong Khiển Tuyết nói: "Không phải tất cả công lao đều là của hổ sắt, ta nói ngươi biểu hiện tốt, chính là ngươi biểu hiện tốt thật. Chỉ là vì ngươi bận tâm về Lạc Mai Sinh nên mới không thể dùng hết toàn lực, chẳng qua mỗi một lần Cửu Anh xuất hiện đều sẽ bám trên người người khác, đúng là rất khó để đối phó, nếu ngươi có thể tĩnh tâm tu tập, có thể luyện đến mức lửa sen đỏ trở thành một loại linh hoả chỉ đốt sát khí, không làm bị thương đến cơ thể, thế thì sẽ không bị bó tay bó chân nữa."

"Ta từng thử rồi, chẳng qua vẫn luôn không tìm được cách." Tạ Nhận gắp một đũa rau, "Sư phụ nói, ngay cả Diệu Tước Đế Quân cũng không thể bóc tách linh hoả thành công."

Phong Khiển Tuyết nhìn hắn: "Cho nên ngươi cảm thấy bản thân mình cũng không được?"

Tạ Nhận bị sặc rượu một cái: "Câu này thì đừng lược bớt lung tung như thế, cái gì mà là ta không được, ta được lắm (1), ta chỉ không thể bóc tách linh hoả mà thôi."

(1) Câu "Ta được" hay "Ta không được" thì từ "Được" trong đây còn có nghĩa là được về "chuyện ấy", chuyện mà giúp cuộc sống về đêm hài hoà ấy.

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Đã không thể bóc tách được linh hoả, thế ngươi được chỗ nào?"

Tạ Nhận: "..."

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Quên đi, ăn trước đã."

Tạ Nhận bày tỏ ý kiến: "Huynh đừng khích ta nữa được không?"

Phong Khiển Tuyết chẳng hiểu trăng sao mây gió gì cả: "Ta khích ngươi lúc nào?"

Tạ Nhận: "Huynh mới thở dài kia kìa."

Phong Khiển Tuyết: "Bởi vì không những ngươi không được, lại còn không chịu thừa nhận, thế thì tại sao ta không thể thở dài?"

Tạ tiểu công tử đã trưởng thành đến độ rất thành thục, cũng chẳng thèm so đo hơn thua, lại bị tức chết thêm lần nữa.

Thế là máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu: "Chờ đấy, trong vòng một năm thôi, ta chắc chắn được cho huynh xem!"

/Hết chương 39/

.

Địa mộc nhĩ (hay còn lại là Nấm địa bì)

Bánh hẹ

Mì cắt, hay còn có một cái tên khác là Mì Phò Mã, là một loại mì truyền thống nổi tiếng của tỉnh Sơn Tây. Đây là một trong mười món mì sợi của Trung Quốc. Tục truyền này được phò mã Sài Thiệu làm ra, ăn chung với đủ loại thịt thái và gia vị (Baidu).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro