Chương 4

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Ánh trăng đêm nay sáng rực, chiếu cho cả người Đàm Sơn Hiểu lấp lánh chói loà, hoặc nói chính xác hơn, là chiếu rọi rực rỡ bộ gia phục màu đỏ thẫm kia của hắn, chất liệu mềm mại bồng bềnh hoà với ánh sáng nhạt, đầu vai thì gắn bùa trừ tà màu vàng đậm, nhìn là biết cao cấp hơn nhiều so với đám tu sĩ ban ngày.

Theo lý thì người có thân phận như thế không thể nào hành đại lễ với một đệ tử Học phủ Trường Sách được, nhưng may là do lúc nãy Tạ Nhận không nghe được câu "Quỳnh Ngọc Thượng Tiên" oang oang choáng người kia, nên hắn chỉ thầm nghĩ, có lẽ Đại Minh Tông gặp phải phiền phức gì đó nên mới tính nhờ Phong thị thành Ngân Nguyệt ra tay giúp đỡ, nghe thế thì cũng khá hợp lý.

Hắn cũng chẳng quan tâm mấy đến chuyện của nhà người khác, sau khi nhận vò rượu rồi thì liền quay về phòng mình. Rượu hoa lệ ủ mật ong uống lúc sáng đã rất ngọt rồi, mà loại Phong Khiển Tuyết mang về còn ngọt hơn nữa, mùi rượu nhạt đến độ gần như là không có, vị y như là nước trái cây bán bên đường. Hai người Ly Hoán và Mặc Trì không thích loại rượu này, bọn hắn chê uống rượu mà ngọt như thế thì chẳng khác tiểu cô nương là bao, Tạ Nhận lại chẳng để ý mấy, hắn cứ ăn ngọt uống ngọt, vẫn cứ tung hoành khắp nơi, chọc cho gà chó không yên hết cái học phủ, lại cũng không ít lần bị rượt đánh.

Hắn gỡ miếng thắt ống tay áo ra, nhìn viết roi vẫn còn tướm máu, khoé miệng xịu xuống, sao càng ngày sư phụ càng ra tay nặng hơn trước, cũng không biết người phòng sát vách có mang theo thuốc trị thương nào không.

Ánh đèn trên bàn lập loè, một lớp kết giới cách âm được mở lơ lửng giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện.

Sắc mặt Đàm Sơn Hiểu đỏ bừng, hai mắt phát sáng, vẫn kích động không từ nào tả được như lúc nãy.

Phong Khiển Tuyết vẫn không thể kiếm ra người này từ trong trí nhớ được, y ở tại nơi sâu trong tiên phủ Thanh Ái, cũng không qua lại với các môn phái lớn khác, các công tử thế gia mà y từng gặp cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật sự không thể nhớ nổi còn có một Đại Minh Tông ở thành Ngư Dương nữa.

Có thể Đàm Sơn Hiểu nhìn ra nghi hoặc của y, bèn vội nói: "Năm đó có Hạn Bạt hoành hành ở Tây Bắc, Quỳnh Ngọc Thượng Tiên và tiểu công tử Tề phủ từng tới trảm yêu, lúc đó ta dẫn dắt đệ tử trong tộc canh giữ ở cửa ra vào núi Mạch Sơn, phụ trách chặn hậu."

Vốn đang hừng hực ý chí chiến đấu, tính lập một công lớn cho trưởng bối trong nhà xem, chờ mãi mới đến lúc đám yêu quái bị rượt chạy trối chết, ai ngờ kiếm còn chưa kịp rút ra thì đã thấy một cơn gió rét buốt thổi qua mọi nơi, cỏ cây xanh ngát cũng lập tức đóng băng, chớp mắt một cái mùa hè đã chuyển thành mùa đông, mà trong lúc mọi người bị lạnh tới run cầm cập, thì lại thấy một đường kiếm trắng bạc quét ngang giữa trời, đâm xuyên qua giữa trời tuyết xoáy, một tay thượng thiên mặc áo trắng cầm kiếm ngọc, sa bào phấp phới, lúc ấy Đàm Sơn Hiểu ngẩn đờ ra, trong đầu chỉ mơ màng loé lên một câu, cổ tay trắng ngần ngưng tụ tuyết sương.

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Ta không hề nhớ lúc đó ở núi Mạch Sơn còn có thêm ai mai phục để giúp đỡ."

Đàm Sơn Hiểu hơi ngượng ngùng: "Đó là do sau khi thượng tiên dùng một kiếm chém chết yêu quái thì cũng liền đi mất." Ngự kiếm cưỡi gió, dù mình có đuổi theo vất vả nhưng cũng chỉ kịp đuổi được một miếng băng sắc như lưỡi dao trượt ra khỏi áo, khi đó hổ khẩu còn bị cứa cho chảy máu ào ào.

Phong Khiển Tuyết: "..."

Đàm Sơn Hiểu tiếp tục nói: "Lúc nãy ta nghe đệ tử trong nhà miêu tả lại, so sánh tướng mạo liền đoán ra được, bèn vội vàng chạy tới xem sao."

Phong Khiển Tuyết nghĩ thầm, này đúng là ăn no rảnh mỡ không có gì làm đây mà.

Đàm Sơn Hiểu lại thăm dò hỏi: "Thượng tiên muốn tới Học phủ Trường Sách sao?"

Phong Khiển Tuyết nhìn vào mắt hắn: "Bí mật lớn nhất của ngươi là gì?"

Đàm Sơn Hiểu: "Ơ?"

Bí mật lớn nhất sao.

Tinh thần Đàm Sơn Hiểu như được một sơi dây dẫn đi, không kìm được ngây ngô trả lời: "Năm năm trước ta lỡ làm bể Đỉnh Lạc Anh của cha ta, sau đó ta tìm được một cái giả đem về, ông ấy còn chẳng biết gì, hàng năm cứ tới Trung Thu là lấy ra khoe nữa chứ, ta thấy mấy trưởng bối thúc bá tự xưng mình mắt tinh mà cũng chẳng nhìn ra được, ha ha ha ha." Thì ra chỉ là một thằng nhóc nhà giàu ngốc nghếch thôi.

Phong Khiển Tuyết rũ mắt: "Được rồi."

Đàm Sơn Hiểu lấy lại tinh thần, chỉ thấy đầu choáng mắt hoa, mơ màng tự nói: "Ta vừa nói tới gì rồi? À đúng rồi, tới Học phủ Trường Sách."

"Ta âm thầm giấu thân phận tới Học phủ Trường Sách để điều tra lại chuyện cũ thôi." Phong Khiển Tuyết rót một ly trà, "Nếu như làm lọt chuyện này ra ——"

"Không lọt ra không lọt ra đâu!" Đàm Sơn Hiểu nhấc tay thề, "Thượng tiên cứ việc yên tâm, Đàm mỗ sẽ giữ chuyện này kín như bưng."

Phong Khiển Tuyết nói: "Vậy Đàm công tử về được rồi đó."

Hai mắt Đàm Sơn Hiểu đảo một hồi, bây giờ đêm đã khuya rồi, hắn ôm một bầu nhiệt huyết chạy tới thành Bạch Hạc nhưng thật ra lại chưa kịp nghĩ một lý do hợp lý nào cả, nếu cứ khăng khăng đòi ở lại thì thất lễ quá, đành phải đứng dậy cáo từ, nhưng trước khi đi vẫn còn nhét một con chim sẻ đưa tin của Đại Minh Tông lại, ngộ nhỡ có lúc thượng tiên cần giúp gì sao.

Tạ Nhận đang ôm kiếm dựa người ở cuối hành lang.

Phong Khiển Tuyết đứng trước cửa: "Ngươi cần gì à?"

Tạ Nhận chỉ vào tay mình: "Tính hỏi huynh có thuốc trị thương không?"

Phong Khiển Tuyết nghiêng người để hắn đi vào, lấy thuốc mỡ từ trong rương ra: "Kéo ống tay áo lên chút đi."

"Huynh giúp ta bôi hả?" Tạ Nhận lại cũng không từ chối, gục xuống bàn đưa cánh tay ra, "Nhẹ chút nha."

Phong Khiển Tuyết giúp hắn xử lý chỗ bị thương: "Đã sợ đau thì tại sao còn hay phạm lỗi?"

"Cứ gò bó tuân theo mấy quy củ cũ rích ấy thì còn gì là thú vị." Tạ Nhận chống cằm lên mặt bàn, nhàm chán nhìn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của y, một lát sau lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, động tĩnh không nhỏ, giống như là cả thành đều vang lên tiếng vậy.

"Đi thôi!" Tạ Nhận thấy hứng thú, kéo cổ tay y nhanh chóng chạy tới chỗ cao nhất trong quán trọ để xem náo nhiệt.

Có rất nhiều vầng sáng đỏ thẫm nhẹ nhàng bay xuống dưới ánh trăng sáng, làm cho cả trời cũng rực đỏ một mảnh. Tạ Nhận giơ tay ra để vầng sáng rơi vào lòng bàn tay, nó liền biến thành một chiếc túi gấm nhỏ.

Tiểu nhị của quán trọ đang đứng trong sân, xem ra hắn thu hoạch cũng được khá nhiều, giờ đang ôm đầy cả ngực, mặt mày hớn hở nói: "Là của Đại Minh Tông đó, để mừng thành Bạch Hạc lại quay về những ngày thái bình."

Tạ Nhận thảy túi gấm cho Phong Khiển Tuyết, cười xuỳ nói: "Chuyện là do ngươi và ta giải quyết mà bọn họ nhận cũng nhanh lắm, tung của một xíu thôi là có thể mua lại danh tiếng rồi."

Túi gấm khác nhau thì đồ trong đó cũng khác nhau, có túi có ngọc tệ, có túi thì có mấy pháp khí nhỏ và linh dược, sau khi Phong Khiển Tuyết mở túi ra thì thấy một bình thuốc cầm máu, thế là liền đưa cho Tạ Nhận: "Ngươi giữ lại dùng đi nè."

Tạ Nhận ê hết cả răng, lùi về sau: "Huynh đừng có trù ẻo ta có được không."

Khóe miệng Phong Khiển Tuyết khẽ cong lên.

Tạ Nhận thấy lạ: "Ta còn tưởng huynh không biết cười nữa đấy."

Phong Khiển Tuyết học theo hắn giữ một vầng sáng: "Về sau ngươi sẽ biết, bản thân ta cũng biết hết sướng vui buồn giận đó."

Đệ tử Đại Minh Tông rải túi gấm một canh giờ, trong thành cũng náo nhiệt tròn một canh giờ.

Tới khi Phong Khiển Tuyết đi ngủ thì sắc trời cũng sắp sáng lên rồi, mà Tạ Nhận cũng ngủ thẳng cẳng một giấc đến tận xế chiều mới rời giường, hắn còn đang buồn ngủ đi qua gõ cửa phòng sát vách: "Ta muốn ra ngoài mua vài hũ rượu, huynh có muốn đi chung không?"

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Cũng được."

Nhìn thế này thì thật ra hai người ai cũng không có tổ chức kỷ luật gì hết, Quỳnh Ngọc Thượng Tiên không hề giống Trúc lão tiên sinh nghĩ chút nào, y không hề cứng nhắc quy củ, cũng chẳng uy nghiêm lạnh lùng mấy, là kiểu lạnh mà chỉ cần dùng một ánh mắt thôi là cũng đủ để khiến cho cả lớp học lặng ngắt như tờ.

Hai người dùng chừng năm ngày để đi từ thành Bạch Hạc đến thành Trường Sách, thật ra nếu đi liên tục không ngừng nghỉ gì thì cũng có thể rút ngắn được một nửa thời gian, nhưng mục đích chuyến đi này của Phong Khiển Tuyết là Tạ Nhận, người cũng dâng tới cửa rồi, có tới học phủ hay không cũng chẳng quan trọng, về phần Tạ Nhận, đó giờ hắn thích làm gì thì làm nấy, sau khi về tới thành Trường Sách cũng không quay về học phủ liền, hắn đi một mình tới núi Nguy Sơn một chuyến, rồi cẩn thận thả con cá chép đỏ kia vào trong hồ.

"Chờ đó nha." Hắn thấy rất hài lòng, đứng bên bờ nói với chú cá đang ỉu xìu, "Lần sau ta sẽ vớt thêm vợ cho ngươi."

Đương nhiên cá chép đỏ cũng chẳng hiểu hắn nói gì, cho nên cũng chẳng thể nào biểu đạt ra vui sướng nên có khi sắp có vợ, nó vẫy đuôi bơi đi mất.

Tại Học phủ Trường Sách, Ly Hoán đang đọc ở sách ở tiền thính, bỗng có một người nhảy từ tường vào.

"Cho ngươi nè!"

Đối phương ném một túi giấy dầu tới, Ly Hoán dùng một tay chụp được, tức giận hỏi: "Ngươi lại chạy đi đâu vậy?"

"Thì thành Bạch Hạc đó, ta đi kiếm cá chép đỏ cho sư phụ." Tạ Nhận đẩy đồ vật rải rác trên bàn qua một bên, trông thấy bên trong có một quyển [Khuyết Nguyệt Quyết], thuận miệng hỏi, "Ngươi lén chuồn tới thư viện hả?"

"Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi chắc, đây là được Trúc tiên sinh đưa tới mấy ngày trước." Ly Hoán ném quyển sách cho hắn, "Là thưởng cho ngươi có công hàng phục Minh Xà."

"Vậy sao ông ấy còn đánh ta ác thế chứ?"

"Đánh ngươi là do ngươi đốt trọc nửa quả núi, không gộp chung với chuyện Minh Xà được." Ly Hoán chỉ vào bánh quế trong túi giấy dầu, "Ngươi giữ lại cho mình ăn đi, ăn xong thì nhanh đi quỳ. Đêm đó Trúc tiên sinh tự mình tới đây, không chỉ mang mỗi [Khuyết Nguyệt Quyết] mà còn rất nhiều thuốc trị thương tới nữa, thế mà lại chẳng thấy ngươi đâu, tiên sinh lại tức đến suýt hôn mê luôn."

Tạ Nhận vội vàng ăn bánh trong tay cho xong, lại còn nhét thêm hai miếng vào trong áo, vừa chạy vừa hô: "Nhớ mang cơm tới cho ta đó!"

Ly Hoán: Tức chết tới nơi rồi đấy.

Phong Khiển Tuyết đi từ trong phòng Trúc Nghiệp Hư ra, liếc mắt liền nhìn thấy Tạ Nhận đang quỳ trong sân, sau khi nhìn thấy y thì còn không quên giơ tay lên vẫy chào.

"..."

Đúng là không hề có dáng vẻ ăn năn hối lỗi gì cả.

Ai ở Học phủ Trường Sách đều biết, Trúc Nghiệp Hư nghiêm khắc thì có nghiêm khắc với Tạ Nhận đó, nhưng cũng thiên vị không kém, nếu không sẽ không nhận hắn làm đệ tử chân truyền, đệ tử khác đều phải quy củ gọi một câu "Trúc tiên sinh", chỉ có Tạ Nhận được gọi ông là sư phụ.

"A Nhận." Trúc Nghiệp Hư gọi hắn, "Vào đây nào."

"Dạ." Tạ Nhận làm bộ ngoan ngoãn đi vào, bước vào xong thì buông hai tay xuống, chuẩn bị tinh thần nghe mắng xong thì lại quỳ tiếp.

Trúc Nghiệp Hư lại không nhắc đến việc hắn tự tiện ra ngoài, chỉ nói: "Sáng nay ta mới nhận được tin, nói là gần đây trấn Ô Đề có một hung trạch đang quấy phá, giờ con về rồi thì thay vi sư tới đó xem coi thế nào."

Tạ Nhận đồng ý một tiếng, trong lòng mừng thầm, mừng là vì không chỉ không bị phạt nữa, mà còn có thể rời học phủ đi vui thú mấy ngày.

Trúc Nghiệp Hư lại dặn: "Lần này con hãy đi cùng với vị đệ tử Phong thị kia nữa, con đừng... ăn hiếp người ta đấy."

Nói tới khúc này thì ngay cả Trúc lão tiên sinh cũng thấy quái quái, dù sao Quỳnh Ngọc Thượng Tiên chỉ cần một kiếm thôi là cũng đủ hoá cả con sông thành băng rồi, thật sự không thể nào đặt cạnh ba chữ "bị ăn hiếp" được.

Đợi tới khi Tạ Nhận quay về phòng thì Phong Khiển Tuyết đã thu dọn đồ đạc ở sát vách, từ lúc sinh ra tới giờ y chẳng chạm tay vào nước mùa xuân lần nào, y được sư phụ sư huynh và các tỷ tỷ tiên hầu nâng niu trong lòng bàn tay, cho nên không hề biết khói lửa nhân gian có vị gì, hôm trước khi rời khỏi tiên phủ cũng chưa tập luyện qua bao giờ, cho nên ngay cả Tạ Nhận chưa làm việc nhà bao giờ cũng thấy ngứa mắt, khó có thể tin nổi hỏi: "Huynh không biết thu dọn đồ đạc là làm sao hả?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Không biết."

Tạ Nhận bước vào, thay y miễn cưỡng dọn gọn một ngăn tủ lại... là thật sự rất miễn cưỡng, từ một đống loạn cào cào nhét vào ngăn tủ, nay biến lại thành một đống loạn châu châu nhét vào trong tủ: "Giờ thì biết làm chưa?"

Phong Khiển Tuyết câm nín, không hiểu sao người này có thể không thấy ngượng khi lấy cái tài ngang mức chó bới xương ra đòi dạy người khác, có thể Tạ Nhận cũng tự thấy ngượng, thế là liền đẩy ngăn tủ qua một bên, nói sang chuyện khác: "Sư phụ đã nói tới chuyện ở trấn Ô Đề với huynh chưa?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Nghe nói trong trấn có một toà đại trạch, có một đôi phu thê ở đó, vốn đang hạnh phúc thì sau này trượng phu lại có niềm vui mới, lại còn muốn đuổi thê tử mình ra ngoài giữa ngày đông khắc nghiệt. Thê tử nọ không chịu được, liền giết tên trượng phu đó vào một đêm đông, từ đó toà đại trạch kia cũng trở thành một toà hung trạch."

"Có thể cũng không hẳn là vậy." Tạ Nhận dựa vào bệ cửa sổ, nói một cách tuỳ ý, "Thê tử giết một tên trượng phu phụ lòng, báo thù cho chính bản thân mình, nghe vào thấy thế nào cũng giống như một việc khiến người ta thoả lòng, ta thấy toà đại trạch kia chẳng hung tí nào, ngược lại còn là một nơi đất linh sinh hiền tài ấy chứ."

Phong Khiển Tuyết khẽ gật đầu, nói tiếp: "Giờ chỗ đất linh ấy sinh ra được một con rối quỷ áo đỏ rồi đó."

Tạ Nhận liếm phần phía sau răng: "Xít..."

Được thôi, vậy thì ngày mai chúng ta liền lên đường luôn.

/Hết chương 4/

.

Đoạn đe doạ Đàm Hiểu Sơn

Đoạn xức thuốc

Đoạn nắm tay~

Bé Tuyết đưa thuốc bảo bé Nhận tự giữ lại dùng. Đoạn này xiêu tim quá.

Sư phụ tức ói ra máu

Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu

Đoạn Tạ Nhận quỳ

Đoạn Tạ Nhận dạy dọn đồ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro