Chương 40

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Bóc tách linh hoả cũng chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì, nếu không thì sao đến ngay cả Diệu Tước Đế Quân cũng không làm được, câu "Từng thử" của Tạ Nhận cũng chỉ là một lần thử lúc rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi, tổng cộng thời gian luyện cùng lắm cũng chỉ chừng ba canh giờ. Dù sao với hắn mà nói, với đại đa số yêu tà hung thần, chỉ cần dùng mỗi một mồi lửa thôi là có thể đốt sạch sẽ, tội gì phải phí sức thế, chẳng thà tiết kiệm chút thời gian để vào thành rong chơi uống rượu còn hơn.

Chẳng qua bây giờ bị Phong Khiển Tuyết khích một cú, lại còn liên quan đến việc "Được hay không được", cùng với vẫn còn bảy cái đầu nữa của Cửu Anh chạy loạn bên ngoài, không thể lúc nào cũng dựa vào hổ sắt của người khác được, Tạ Nhận suy nghĩ một chút, bèn bưng một chén rượu rồi qua đó ngồi: "Đây nào, kính huynh."

Phong Khiển Tuyết thoáng nhìn: "Ta không uống đâu, ngươi tính hỏi gì?"

Tạ Nhận nói: "Hôm nay, tại sao những lưỡi dao bằng băng xoay quanh hổ sắt kia chỉ chém vào mỗi sát khí của Cửu Anh, nhưng lại không làm tổn thương đến Lạc Mai Sinh vậy?"

"Nếu ngươi muốn học thì ở chỗ ta có quyển sách này." Phong Khiển Tuyết đứng dậy, lấy một quyển sách mang tên [Ly Hàn Quyết] từ trong tủ ra, "Tự mình đọc trước đi, nếu có chỗ nào mà đọc không hiểu, ta sẽ nói sư huynh đến dạy cho ngươi."

"Được." Tạ Nhận cất sách vào túi càn khôn nằm trong tay áo, "Quyết định rồi đó nha, đợi đến khi ta có thể bóc tách linh hoả xong rồi, lúc ấy huynh phải thừa nhận ta được lắm đó."

Phong Khiển Tuyết gật đầu đồng ý, tạm thời vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện này có gì mà quan trọng đến vậy, đến mức phải nhắc đi nhắc lại tận ba bốn lần, thuận miệng nói: "Ta cảm thấy, chuyện mà ngươi để ý tới đều rất chi là kỳ lạ."

Tạ Nhận múc cho y một chén canh nhỏ, giả bộ vô ý mà hỏi: "Ta cũng rất để ý đến huynh đó, thế thì có kỳ lạ không?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Nhiều người để ý ta lắm."

Câu nói này lại khiến cho Tạ Nhận nhớ tới Cửu Anh ở trong thành Vô Ưu lần nữa, cộng thêm hắn vừa đúng lúc gắp một đũa rau trộn, được trộn với loại giấm chua ngon nhất đến từ quê nhà, chua đến độ cả người hắn cũng chua lè hết cả lên, không thèm ăn nữa, truy hỏi: "Lúc ban ngày Cửu Anh nói cái gì mà Lạc Mai Sinh giấu huynh ở sâu trong lòng, không để cho ai nhìn thấy cả, ý là sao thế?"

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Ta cũng không hiểu, chẳng qua cái đầu kia bị chôn hơn ngàn năm rồi, trông cũng chẳng tỉnh táo gì mấy, chắc nó nói bậy đó."

Đương nhiên Tạ Nhận không tin lý do thoái thác này, hắn lại tiếp tục nhìn chăm chú vào Phong Khiển Tuyết, càng nhìn lại càng thấy đẹp mắt, với lại cũng chẳng phải là cái kiểu đẹp mắt bình thường đâu, mà là kiểu đẹp vừa thanh nhã vừa thoát tục ấy, đẹp như tiểu thần tiên vậy, tuy nói phần lớn thời gian thì lúc nào trông cũng lạnh lùng, nhưng cũng không phải là kiểu thờ ơ tránh xa người khác cả ngàn dặm, càng giống mèo nhỏ phơi nắng ở góc tường vào ban chiều hơn, nhìn thì cao ngạo lạnh lùng, thật ra khi sờ vào thì vừa mềm mại vừa âm ấm, ôm vào thì... Á!

Phong Khiển Tuyết dùng đuôi đũa gõ vào đầu hắn: "Không được dựa vào người của ta!"

Tạ Nhận bĩu môi: "Huynh đẹp mắt như vậy, cho ta dựa chút thì có làm sao?"

"Cứ đẹp mắt thì phải cho người ta dựa à?" Phong Khiển Tuyết bất mãn, "Ngươi cũng đẹp mắt vậy, thế có thấy ta dựa vào ngươi chưa?"

Tạ Nhận bị chọc cười: "Thì ra huynh cảm thấy ta đẹp mắt à, vậy huynh dựa đi này, muốn dựa kiểu nào thì dựa kiểu ấy."

Vừa nói lại còn vừa giang rộng hai tay, mặc người nhào nặn, rất chi là hào phóng. Phong Khiển Tuyết chẳng buồn lý lẽ với con khỉ hưng phấn như cắn nhầm thuốc này, lập tức đứng dậy ngồi sang đầu bên kia: "Ngươi ăn no rồi thì đi ra ngoài đi, đừng phiền ta ăn uống."

Tạ Nhận nhíu mày lại, tự mình lấy bầu rượu ra rót đầy chén, vừa tính nói gì đó, ngẩng lên thì lập tức nghẹn lại.

Giác quan của Phong Khiển Tuyết rất sắc bén, tự nhiên có thể cảm thấy được sự chần chừ đến từ phía đối diện, nhưng y không muốn nghe tới Lạc Mai Sinh, Cửu Anh, cùng với cái chuyện được hay không được kia nữa, bèn nói: "Im miệng!"

Tạ Nhận: "..."

Phong Khiển Tuyết lại nói: "Nói thêm một câu thì tối phải đọc [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] thêm một canh giờ nữa."

Tạ Nhận dùng ngón tay chấm vào rượu, viết một câu lên bàn —— Một câu thôi, ta chỉ nói một câu thôi nha.

Phong Khiển Tuyết không đồng ý.

Thế là trong thời gian kế tiếp, Tạ Nhận đều giữ một loại ánh mắt vô cùng phiền muộn, vô cùng ân cần, lại còn rất chỉ sợ thiên hạ không loạn, cứ mãi chờ đến khi Phong Khiển Tuyết ăn xong miếng cuối cùng, mới nói: "Lúc nãy huynh đi qua đầu kia ngồi ấy, quên không đổi chén dĩa bát đũa lại rồi."

Ánh mắt của Phong Tiễn Tuyết từ từ hạ xuống: "..."

Tạ Nhận lùi về sau, chuẩn bị tốt lúc nào cũng có thể chạy: "Nhưng ta chỉ ăn vài miếng thôi, cho nên cũng có thể xem là còn như mới vậy đó, với lại ta cũng không có bị bệnh gì —— Này này, mưu sát thân... (1) Đừng đánh ta nữa mà!"

(1) Tạ Nhận chưa kịp nói hết câu. Câu đầy đủ là "Mưu sát thân phu", nghĩa là mưu sát chồng.

Hắn nắm bội kiếm, nhảy vọt ra khỏi cửa sổ.

Phong Khiển Tuyết giẫm một chân lên song cửa sổ, y tin vào thứ quỷ ma gì rồi không biết!

Tạ Nhận ngự kiếm chạy nhanh, cười vang xuyên qua cơ giáp đang lơ lửng đầy trời, chọc cho vô số đom đóm bay tản ra như sao giăng khắp vậy. Người người ở trên cơ giáp nhìn thấy hai tiểu tiên sư áo trắng như đang tỷ thí với nhau, cũng tham gia náo nhiệt mà vỗ tay bộp bộp khen hay, Tạ Nhận cũng thuận tay kéo lấy một chiếc cờ đầy sao, mượn lực rơi xuống đỉnh của một lương đình cao nhất: "Huynh ấy, không chịu nói lý lẽ gì cả, là ai không cho ta lên tiếng đây?"

Phong Khiển Tuyết chỉ vào hắn: "Ngươi có thời gian rảnh đi vẽ mấy con rùa đen cá vàng gà ngỗng vịt trên bàn, thế mà không viết được một câu nhắc nhở ta sao?"

Tạ Nhận ngạc nhiên nói: "Ta thấy mắt huynh vẫn cứ nhìn thẳng, thì ra vẫn luôn nhìn lén à?"

Phong Khiển Tuyết: "..."

Tạ Nhận thấy y chẳng nói lời nào, đúng lúc cũng biết dừng lại, bước lên trước nói: "Trêu huynh chút thôi mà, giận rồi sao?"

Phong Khiển Tuyết xoay người muốn đi cho nhanh, Tạ Nhận sao mà chịu, giơ tay ra nắm chặt cổ tay người ta: "Này, nãy ta lừa huynh thôi."

Phong Khiển Tuyết quay đầu nhìn hắn.

Tạ Nhận nói: "Ta biết rõ huynh không thích dùng đồ của người khác, cũng chê cả ta luôn, cho nên lúc huynh mới đi qua đó ngồi, ta đã dùng một thuật pháp nhỏ đổi hai bộ đồ ăn lại rồi, huynh không dùng của ta đâu, thật đó, ta thề."

Hắn giơ tay lên, nói đến trịnh trọng trang nghiêm, cười đến độ người khác cũng vui lây. Phong Khiển Tuyết khẽ cụp mắt xuống, nghiêng đầu nhìn qua bên kia: "Ta không chê ngươi."

Tạ Nhận nắm chặt tay phải, vẫn nắm tay y như cũ: "Ừm... Cũng đến đây rồi, vào ngồi một lát nha?"

Trong cơ giáp lơ lửng có quán rượu, quán trà, cũng có đài ngắm cảnh. Chẳng qua hai người cũng không đến chỗ nào cả, chỉ sóng vai ngồi trên đỉnh của lương đình, nhìn ngàn vạn ngôi sao ở xa xa. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những dải mây mỏng thổi tới, trong đó có ẩn chút khí ẩm, Tạ Nhận bèn gọi y: "Huynh ngồi xích lại đây chút đi, đừng để ướt y phục."

Phong Khiển Tuyết vốn thích lạnh sợ nóng, nhưng có lẽ do tối nay mới ăn xong thì đã ngự kiếm hốt hết gió vào người, cảm thấy có chút hơi lạnh, thế là nói với Tạ Nhận: "Cho ta mượn tay chút."

Tạ Nhận đưa tay qua: "Làm gì thế?"

"Làm nóng lên chút."

Tạ Nhận biến ra một ngọn lửa ở trong tay: "Đủ chưa?"

Phong Khiển Tuyết đặt tay hắn lên bụng mình, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều: "Đủ rồi."

Tạ Nhận: "?"

Hắn cứng đơ người, không nhúc nhích gì cả, lại có hơi đau đầu, cũng không biết là nên buồn hay nên vui, buồn là vì nếu trong lòng đối phương mà có chút tâm tư nào khác, thì cũng sẽ không kéo tay mình ôm vào trong lòng một cách tự nhiên như thế; vui là vì, y lại chịu gần gũi với mình như thế, ít nhất là cũng có hơi khác với những người khác.

Nhiệt độ truyền đến dưới tay có hơi lạnh, Tạ Nhận cứ vậy mà kéo y vào trong lòng mình, phủ lên bụng từ phía sau, lại mở thêm một lớp kết giới để ngăn hẳn gió lạnh nơi chỗ cao này. Dù sao loại chuyện theo đuổi người khác này ấy à, chẳng phải chỉ cần mặt dày, to gan có mực mà cẩn thận có chừng thôi sao? Hắn đã quyết định rồi, chỉ cần đối phương không từ chối, vậy thì mình cứ nhích một tấc rồi lại một tấc về phía trước thôi, hoặc có thể càng tự tin hơn chút, một trượng rồi lại một trượng nữa, cứ thế mà xông lên trước!

Phong Khiển Tuyết chưa chuẩn gì đã bị hắn ôm lấy, có hơi kinh ngạc quay đầu lại, lại thấy Tạ Nhận đang nhìn không chớp mắt về phía xa xa, giọng nói còn như là rất không kiên nhẫn: "Đừng nhúc nhích nữa, coi chừng lát sẽ bị lạnh bụng đấy!"

Phong Khiển Tuyết muốn nói lại thôi, nguyên nhân mà y ngừng lại, có lẽ phần lớn là bị vẻ mặt chính trực ngay thẳng của thiếu niên làm cho kinh ngạc. Y xoay người ngồi trở lại, lát sau mới nói: "Hình như tim ngươi đập có hơi nhanh đó."

Tạ Nhận: "..."

Kết giới cản đi gió lạnh, cũng quyện hết mùi hương xông trên y phục của hai người lại cùng chỗ, Tạ Nhận không để ý đến những chuyện này, tất cả đệ tử trong Học phủ Trường Sách đều thống nhất mà dùng cùng một mùi đàn hương sâu lắng, vừa giúp người ta tĩnh tâm, mùi lại còn rất trong lành và dễ chịu. Mà trong tủ y phục của Phong Khiển Tuyết thì có đặt một túi thơm chứa đầy các loại hoa, mùi hương cũng khác nhau vì được chia theo thời tiết, bình thường thì nhạt đến độ gần như là ngửi không thấy, nhưng lúc này thì lại rất rõ ràng.

Tạ Nhận hơi ngẩng đầu lên, thầm nghĩ, muốn mạng ta rồi.

Phong Khiển Tuyết lại ngủ mất rồi, cái ôm ấm áp tựa như một chiếc chăn bông mềm mại, giúp cho hơi lạnh ở nơi bụng y cũng bớt không ít, mùi đàn hương cũng dễ chịu, dường như tới lúc này thì cơn mỏi mệt khi chém giết Cửu Anh mới tràn ra cả người, tu bổ hồn phách cũng vậy, điều khiển hổ sắt cũng vậy, việc nào cũng hao mòn rất nhiều linh lực của y, đúng là rất buồn ngủ. Tạ Nhận không nỡ đánh thức y, đợi mãi đến khi người trên thuyền cơ giáp dần dần đi hết, thành Xuân Đàm cũng yên ắng lại, lúc ấy mới kéo người còn ngủ đến mơ mơ màng màng bên cạnh quay về khách điếm Hà Phi Phi.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, một chiếc thuyền cơ giáp nhỏ đã dừng trước khách điếm.

Ly Hoán nói: "Là Mai tiên sinh phái đến đón chúng ta đó."

Tạ Nhận cắn bánh bao: "Gấp gì, để hắn chờ đi."

Ly Hoán khó hiểu: "Tuy đúng là Mai tiên sinh rất hồ đồ về chuyện của Tử Anh, nhưng cũng không phải là người xấu, huống hồ, ông ấy tìm chúng ta cũng là vì muốn nói đến chuyện của Cửu Anh, sao ngươi có thể làm phiền ông ấy thế được?"

Tạ Nhận nói: "Ta đâu có làm phiền người nào đó, ta chỉ muốn cho người nào đó được ngủ thêm chút thôi mà."

Ly Hoán không có tinh thần lĩnh hội để có thể kịp thời hiểu được hai "Người nào đó" mà hắn nói cũng chẳng phải là cùng một người, kiên trì nói: "Mai tiên sinh đã phái cơ giáp đến đây, nghĩa là ông ấy đã rời giường rồi."

Tạ Nhận nhét một cái bánh bao qua, mình thì bưng một phần điểm tâm khác đã được tiểu nhị chuẩn bị kỹ càng đi lên lầu, còn chưa gõ cửa thì đã thấy Phong Khiển Tuyết ra tới đây, bèn chạy hai bước tới đón y: "Lại đây, uống chút cháo nóng nào."

Phong Khiển Tuyết lùi lại: "Thời tiết này mà uống cháo nóng gì."

Tạ Nhận lại không đồng ý, tối qua bị lạnh bụng, sáng cũng không ăn chút gì cho ấm bụng thì sao mà tiêu hoá được? Thế là Phong Khiển Tuyết bị ép uống hết một chén cháo cải xanh nóng, ấm đến độ đổ mồ hôi đầy người, mãi đến khi ngồi trên thuyền cơ giáp nhỏ mà vẫn còn chưa nghĩ rõ, rõ ràng mình xuống núi để chăm sóc và cảm hoá hắn mà, sao bây giờ lại hoàn toàn trái ngược thế này?

Lẽ nào lại như thế!

Tạ Nhận hít một hơi khí lạnh: "Huynh lại nhéo ta nữa rồi!"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Muốn nhéo đó."

Tạ Nhận thoả hiệp: "Vậy huynh nhéo thêm một lát nữa đi."

Ly Hoán và Mặc Trì: "?"

Lạc Mai Sinh đang đợi bốn người ở tiền sảnh, sau khi nghỉ ngơi một đêm, tinh thần của hắn cũng đã khôi phục không ít.

Ly Hoán hỏi: "Rốt cuộc là tại sao Mai tiên sinh lại bị Cửu Anh bám vào người?"

Lạc Mai Sinh thở dài nói: "Hôm đó, lúc đang ở cửa thành của thành Thiên Khoáng thì ta nhìn thấy có động tĩnh gì hơi khác thường ở trong núi, ta cứ nghĩ có thể có đồ tốt gì đó, tính đi vào xem sao, không nghĩ lại đào ra một cái đầu của Cửu Anh."

Tu vi của Lạc Mai Sinh không thấp, theo lý mà nói cho dù không thể chém chết được, nhưng cũng không đến mức sẽ bị bám vào người. Nhưng xui xẻo là, khắp nơi ở thành Thiên Khoáng đều chôn linh thạch, các loại sức mạnh cùng tụ lại một nơi, rất dễ nhiễu loạn tâm thần, lại thêm nơi ấy lại vừa đào ra được một cái động băng tự nhiên, khí lạnh ở trong như có thể làm đông lạnh xương tuỷ đến mức vỡ nát vậy.

"Trong lúc đánh nhau thì lại vô ý chạy vào động băng, tay chân cứng ngắc, mới biết... Thật là hổ thẹn mà."

Phi Tiên Cư đã gửi chim gỗ truyền tin đến các đại thế gia, kể rõ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, để cho mọi người đề cao cảnh giác. Ly Hoán nói: "Tang đạo trưởng còn đang tìm người ở thành Thiên Khoáng, lúc trước hắn vốn muốn mời Mai tiên sinh đến Học phủ Trường Sách để nói rõ chuyện về ba thanh thần kiếm Nam Sơn."

Lạc Mai Sinh gật đầu: "Ta đã nghe quản sự đề cập tới. Chẳng qua việc này đúng là không phải do Phi Tiên Cư làm, chúng ta nhận phí thưởng của Loan Vũ Điện, cũng chỉ để đi tìm thanh kiếm Diệt Tung kia cho Kim điện chủ mà thôi. Đệ Thập Tam Các là nơi phụ trách sinh ý này, ta đã hạ lệnh triệu hồi toàn bộ năm mươi người trong các về, chắc chắn sẽ tra ra được một kết quả."

Phong Khiển Tuyết nói: "Chúng ta còn phải đến biển Bạch Sa để tìm một cái đầu khác của Cửu Anh, chuyện của Đệ Thập Tam Các giờ sẽ giao lại cho Mai tiên sinh tự mình tra xét."

Tạ Nhận đứng sau kéo thắt lưng của y một cái, cứ thế mà tin tưởng người ta rồi à? Tuy thuật nhiếp hồn là tà thuật hại thân, nhưng lần trước huynh lấy ra để đối phó với quản sự thì sảng khoái lắm mà, sao lần này lại tiết kiệm thế, không bằng sau này cứ dạy cho ta đi, người như Lạc Mai Sinh ấy à, rất đáng được nhiếp một chập!

Lần này hắn chít chít nhéo nhéo cũng ở trong lòng thôi, nhưng Phong Khiển Tuyết lại đoán được tám chín phần mười, thế là lui về phía sau dùng sức giẫm một cái, giẫm đến độ người nào đó cũng suýt thăng thiên ngay tại chỗ.

Lạc Mai Sinh còn đặc biệt chuẩn bị một cơ giáp nhanh nhất để đưa bốn người đến biển Bạch Sa. Bản thân hắn thì tính đưa tàn hồn của Tử Anh đến thôn nhỏ ở Giang Nam trước, sau đó sẽ dẫn dắt chúng đệ tử Phi Tiên Cư đến tập hợp vào đội ngũ chém giết Cửu Anh.

"Ngoại trừ cơ giáp, sát vách cũng có rất nhiều linh khí cao cấp, đều là tự tay ta luyện ra, chư vị cứ việc mà lấy, có thể sẽ cần dùng tới lúc đối phó với Cửu Anh."

Linh khí mà tự tay Lạc Mai Sinh luyện chế, đúng là vật mà có dùng vạn kim thì cũng khó mà có được, Ly Hoán và Mặc Trì nghe xong, lập tức chạy đến sát vách mở mang tầm mắt, còn tiện thể kéo Tạ Nhận theo luôn. Tiền sảnh chỉ còn lại hai người, lúc này Phong Khiển Tuyết mới nói: "Đa tạ."

Lạc Mai Sinh chắp tay: "Ngày đó khi còn ở trên thuyền tiên, ta đã hứa sẽ giúp thượng tiên giấu diếm thân phận, đương nhiên sẽ không để cho bất cứ kể nào nhìn ra. Chẳng qua lúc ấy khi Cửu Anh bám trên người thì nó cũng chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên ta mới có thể miễn cưỡng dùng thuật pháp giấu đi chút ký ức, giữ kín được bí mật này."

Hắn còn muốn nói tiếp, lại bị Phong Khiển Tuyết dùng ánh mắt ngăn lại. Trong bóng hoa rơi ở ngay góc, Tạ Nhận xách kiếm đi tới từ đó, hắn nhìn hai người ở trong sảnh, lập tức trong lòng ngập tràn không vui, trách không được Lạc Mai Sinh phải dùng những linh khí kia để dẫn hết tất cả người khác đi, cái gì mà gọi là rắp tâm bất lương, không được, mình phải tìm chút cảm giác tồn tại mới được!

"Khụ!"

Phong Khiển Tuyết đi lên trước: "Sao ngươi ho thế?"

Tạ Nhận đáp: "Bởi vì ta bị nóng trong phổi."

Phong Khiển Tuyết lấy một viên thuốc ra từ trong tay áo: "Cho ngươi này."

Tạ Nhận nhìn viên thuốc dã man to đùng như cái mắt bò: "Bỗng nhiên ta lại thấy không nóng nữa."

"Biết ngay ngươi đang giả bệnh mà." Phong Khiển Tuyết cười, kéo ống tay áo của hắn, "Đi, chúng ta đi chọn chút đồ tốt nào!"

/Hết chương 40/

.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu nhi ho khan nhiều lần, quá nửa là bị nóng trong phổi.

Tiểu Tuyết: "Quất cho một trận là hết ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro