Chương 42

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Mặc Trì phản ứng cũng nhanh, chưa nói hai lời, nhanh chóng lấy gương ra soi! May mắn, chỉ là Hà Quy nhìn hơi quái dị chút thôi, nhưng lại không tu cái đạo gì mà không nên tu, ít nhất vào lúc này, trái tim ở trong gương trông vẫn rất trong sạch, cũng không bị ma khí nhuốm lên, đương nhiên, cũng không bị Cửu Anh bám vào người.

Mặc Trì cất kính chiếu hồn đi: "Xin Hà tông chủ thứ lỗi."

Hà Quy cũng không để ý: "Không sao cả, bây giờ trong giới Tu Chân ai cũng hoang mang trong lòng, đúng là nên cẩn thận chút."

Tạ Nhận lại hỏi thêm lần nữa: "Sao ngươi lại chạy đến đây?"

Hà Quy nói: "Ta nghe người khác nói ngươi muốn tới biển Bạch Sa để tìm đầu của Cửu Anh, vừa khéo dạo này Huyết Thứu Nhai cũng không có chuyện gì, ta bèn nghĩ tới đây giúp một tay."

Lời này nghe là biết nói bậy, chẳng có một người nào ở đây tin nổi cả. Nhất là Phong Khiển Tuyết, y vốn đã ôm đầy đề phòng với vị Hà tông chủ này, bây giờ lại nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện ở nơi đá ngầm trên cái hải đảo hoang vu này, trong tay lại còn xách theo một cái cây gậy, nói là đến đây để đào trộm cái đầu đi thì còn hợp lý hơn.

Hà Quy ném gậy gỗ trong tay cho Tạ Nhận: "Ta đào nãy giờ rồi, hơn nửa hòn đảo này chẳng có gì cả, hình như bên dưới có hang động bị đá phủ kín. Sáng nay thì ta vừa đến biển Bạch Sa, đã được bùa tìm sát dẫn tới hòn đảo nhỏ này, chạy hết một vòng lớn nhưng cũng chẳng tìm được vật sống gì, chỉ thỉnh thoảng nghe được dưới đất truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào, không biết là tiếng của yêu tà ma quỷ gì hay chỉ là tiếng gió."

"Hòn đảo bị rỗng ở trong sao?" Ly Hoán ngồi xuống, áp lòng bàn tay lên mặt đất thử một chút, nói: "Không những ở dưới đây có hang động, mà còn có nhiều rất thứ gì đang nhảy loạn xạ lên nữa, làm cho luồng khí cũng xoáy lên như một cơn lốc, sát khí cũng cực nặng."

Hà Quy hỏi: "A Nhận, ngươi thấy sao?"

Tạ Nhận nhìn Phong Khiển Tuyết, thấy y đang ngồi xổm bên cạnh Ly Hoán, cũng đang cảm nhận thử sát khí ở dưới mặt đất, hình như tạm thời cũng không để ý đến phía này, bèn thừa cơ kéo Hà Quy tới một góc hẻo lánh, nhỏ giọng chất vấn: "Thành thật khai báo ra đi, rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì? Còn nữa, cái đầu chôn dưới Huyết Hài Đàm nhà ngươi thế nào rồi, mấy ngày trước ta có nhận được thư sư phụ gửi đến, ông ấy nói là sẽ liên hợp với những môn phái còn lại để giúp ngươi lấp Huyết Hài Đàm lại?"

Hà Quy kêu khổ: "Đừng nói nữa, lúc trước Huyết Hài Đàm sôi thành một cái đầm dung nham, ta không có cách nào áp chế được nó cả, mới đến tìm sư phụ ngươi, nghĩ ông ấy là một đại nho (1) có kiến thức uyên bác, đức cao vọng trọng, đứng đầu trong giới Tu Chân, cho dù có không ưa ta thì cũng sẽ vui lòng ra tay tương trợ."

(1) Đại nho: bậc học giả có đạo đức học vấn cực cao hoặc người theo Khổng học và có sức học to rộng (Thi Viện).

Tạ Nhận nói: "Sư phụ ta đúng là chịu giúp ngươi thật!"

"Đúng thế, ông ấy muốn ta giao đầu của Cửu Anh ra, rồi muốn lấp luôn Huyết Hài Đàm." Hà Quy nói, "Ta đã nói với ngươi rồi mà đúng không, khi đệ tử cấp cao của Huyết Thứu Nhai cần tu tập, thì phải đến chỗ đáy của Huyết Hài Đàm, mượn sát khí cực âm ở đấy để đột phá cảnh giới, hơn trăm năm qua vẫn luôn như thế, bây giờ đột nhiên muốn lấp lại, ta thân là tông chủ, đương nhiên sẽ muốn tìm một cách khác cho đệ tử bản môn."

Tạ Nhận đoán được mục đích của hắn: "Cho nên ngươi muốn trộm mang cái đầu ở biển Bạch Sa về, xây dựng một cái huyết đầm khác chứa sát khí để cho đệ tử tu tập?"

"Đúng thế, ta chỉ có một con đường này để đi thôi. Ngươi không biết đâu, bây giờ Huyết Thứu Nhai đông nghẹt các loại tu sĩ, ai cũng giơ kiếm và bùa chú lên, đều muốn kiếm chác được một chén canh, nhằm muốn để tên mình cũng được viết lại trên đá công trạng chém giết Cửu Anh. Thật ra cũng đúng, tuy Cửu Anh có nhiều đầu, nhưng muốn tìm thì cũng vừa tốn thời gian lại còn tốn mạng, cho nên có mấy trăm người chen chúc tới nhà ta để kiếm đồ có sẵn cho bớt việc, ta lười tranh giành với bọn họ, cũng chẳng muốn giải thích, chẳng bằng đi tìm một cái đầu khác cho đỡ phải lo."

"Chỉ cần ngươi có thể ngăn cho thứ kia không chạy loạn khắp nơi thì ta cũng chẳng để ý việc ngươi giấu một cái đầu." Tạ Nhận ôm lấy bả vai Hà Quy, "Nhưng không thể là cái ở biển Bạch Sa này được, bởi vì đây là địa bàn của ta, ngươi cứ chạy tới chỗ khắc thăm dò thì hơn."

Hà Quy bất mãn: "Ngươi có bệnh à, ta chuyên môn chạy đến biển Bạch Sa để nhờ ngươi giúp ta, ngươi thì hay rồi, không chỉ không giúp, lại còn đuổi ta đi."

"Ngươi mới có bệnh ấy, bên ngoài có năm cái đầu thì không chạy đi nhặt đi, lại chạy tới đây giành với ta." Tạ Nhận vừa nói, lại vừa thoáng nhìn ra phía sau, kết quả thì thấy Phong Khiển Tuyết xách một thanh kiếm trong tay, mặt mày như sương lạnh mà đứng ở cách đó không xa, thế là giật nảy cả mình, rất tự giác dừng lại việc đang kề vai sát cánh với vị bằng hữu cây khế của mình, giơ tay quăng người đi luôn.

Hà tông chủ: "?"

Phong Khiển Tuyết xoay người đi hướng khác.

Tạ Nhận vội vàng co giò lên đuổi kịp y: "Ta thấy huynh đang bận nên mới nói vài câu với Hà Quy."

"Hắn đến đây làm gì?"

"Giống chúng ta thôi, là để tìm đầu của Cửu Anh."

"Vì giúp đệ tử luyện công?"

"Đúng vậy."

Phong Khiển Tuyết nhíu mày, còn tính nói gì đó thì bị Tạ Nhận bịt miệng lại: "Được rồi được rồi được rồi, ta hiểu rõ mà, không có môn phái chính phái nào mà lại dùng sát khí để luyện công cả, Hà Quy cũng chẳng phải một người đứng đắn gì, vậy nên không phải ta cũng không đồng ý giúp hắn rồi sao, chúng ta đừng để ý đến hắn nữa, mỗi người sẽ tự tìm đầu bằng bản lĩnh của mình, thế được không?"

Phong Khiển Tuyết nghiêng đầu thoát khỏi hắn: "Giữa trưa ngày mai sẽ mở cửa động để thăm dò hang động trên đảo."

"Được thôi, đến lúc đó thì ta sẽ bảo vệ huynh nha." Tạ Nhận xách kiếm lên, cười hì hì đứng bên cạnh y, "Đừng không để ý đến ta nữa mà, chúng ta vào trấn tìm chút đồ ăn trước đi."

Năm người ngự kiếm đi nhanh đến hướng Bắc chừng một canh giờ thì mới tìm được một thôn trấn nho nhỏ, đúng là nhỏ thật, tổng cộng cũng chỉ có hai quán ăn và một khách điếm, ngay cả thang lầu gỗ mà cũng dập da dập dềnh, chỉ có đúng bốn gian khách phòng.

Hà Quy thuận miệng nói: "A Nhận, hay là cứ như trước đi, hai ta ở một phòng? Vừa khéo ta cũng có chuyện cần nói với ngươi."

Tạ Nhận lập tức nghiêm mặt từ chối, nói cái con bò gì đấy, ta từng ở chung một phòng với ngươi lúc nào? Không được, không thể, tự ngươi tới sát vách mà ngủ đi.

Vừa nói, vừa kéo Phong Khiển Tuyết đi lên lầu. Hà Quy nhìn mà trợn mắt hốc miệng, nhưng tình báo của hắn có hạn, cho nên tạm thời còn chưa nghĩ tới khả năng "Trọng sắc khinh hữu", chỉ hỏi hai người còn lại: "Hắn thật không có bệnh gì à?"

"Bị bệnh thì không có đâu, chẳng qua lúc A Nhận và Phong huynh ở chung thì đúng là rất khác khi ở chung với người khác."

"Khác nhau cũng đúng thôi mà, dù sao hắn cũng thiếu huynh ấy hơn mấy trăm ngàn ngọc tệ."

"Cũng đúng, Hà tông chủ à, ngươi không cần để ý đâu, đợi khi đến trả hết nợ thì cũng sẽ quay lại như thường thôi."

"Nhưng đời này hắn thật có thể trả hết nợ được à?"

"..."

Khách điếm nhỏ này hơi ọp ẹp chút, chẳng qua hành lý mà nhị sư huynh chuẩn bị cũng còn ổn, cho nên vẫn có thể khiến cho tiểu sư đệ quen sống trong nhung lụa nằm trong đệm chăn mềm mại, thoải mái mà ngủ một giấc. Tạ Nhận đang tắm rửa sau tấm bình phong, Phong Khiển Tuyết lau tóc còn hơi ướt của mình, lúc ngẩng đầu thì có thể vừa khéo nhìn thấy một hình bóng mơ hồ chiếu lên tấm bình phong —— vai rộng eo thon, mũi còn rất cao và thẳng, lúc giơ tay ra lấy khăn thì ngón tay trông cũng thon dài.

Sau khi lau sạch người, Tạ Nhận khoác tẩm y (2) bước ra đây, đứng ở cạnh giường, thấy kỳ lạ mà hỏi: "Trời nóng quá chừng, sao huynh phải che đầu lại thế?"

(2) Tẩm y: đồ ngủ.

Phong Khiển Tuyết bèn kéo chăn xuống.

Tạ Nhận nói: "Quả nhiên, mặt cũng nóng đến độ đỏ lên hết rồi kìa."

Phong Khiển Tuyết "Ừ" một tiếng.

Tạ Nhận dựa vào bên cạnh y, cũng được chui vào một ổ bông mềm mại, câu được câu không trò chuyện: "Sư huynh của huynh hay gửi thư cho huynh vậy, viết gì trong đó thế?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Cũng không có gì."

Tẩm y của Tạ Nhận được mặc khá tuỳ ý, giọt nước chưa được lau khô cũng chảy xuống để lại vệt nước ở nơi đâu đó. Phong Khiển Tuyết liếc hai cái, không muốn nói chuyện với người mặc đồ không đàng hoàng này, bèn ném thư ở đầu giường qua: "Tự mình đọc đi."

Trong thư cũng không nói đến nội dung quan trọng gì cả, không nói đến tiên phủ, cũng không có nhiệm vụ, thậm chí cũng chẳng nói đến người khác, chỉ căn dặn vài thứ như là nhớ ăn đủ mặc đủ mà thôi, cũng không để lộ thân phận ra ngoài. Chẳng qua Tạ Nhận cũng đọc rất nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm vào phần mở đầu một lát, bỗng nhiên nhích sát vào người bên cạnh: "Sau này ta cũng gọi huynh là A Tuyết nha, có được không?"

Phong Khiển Tuyết rụt cằm vào trong chăn mền, vẫn đối mặt với tường như cũ: "Ta lớn tuổi hơn ngươi mà."

Vấn đề mà Tạ Nhận suy xét cũng rất thực tế: "Nhưng Đại Tuyết lại không dễ nghe."

Phong Khiển Tuyết mím môi một cái: "Ngủ đi!"

"Vậy quyết định thế nha?" Tạ Nhận đưa tay sang, khẽ khàng vòng qua người y, nhưng cánh tay cũng không đặt trên eo đối phương, vẫn giữ một khoảng cách như cũ, chỉ dùng đầu ngón tay giữ một đầu khác của tấm chăn, "Huynh xoay người lại nói chuyện với ta chút đi."

Phong Khiển Tuyết giơ tay lên bịt tai lại.

Tạ Nhận không quậy y nữa.

Qua một hồi, vẫn là Phong Khiển Tuyết nhịn không được mà hỏi trước: "Ngươi ngủ thế này thì có khó chịu lắm không?"

Tạ Nhận khẽ nhấc cánh tay lên, kiên định mà đáp: "Không khó chịu chút nào."

Phong Khiển Tuyết nói: "Nhưng ta muốn động đậy một chút."

Tạ Nhận: "À."

Hắn rút tay lại, còn không thành thật mà kéo tóc người ta, nói chung là trong lòng thì dao động không thôi, khi biểu hiện ra đến ngoài thì lại làm những thứ chọc người ta ghét. Phong Khiển Tuyết vẫn không chịu xoay người qua như cũ, nhắm mắt lại làm ra vẻ như đang ngủ, sau một lúc lâu, cảm thấy trong phòng cũng tối sầm lại, là Tạ Nhận tắt một nửa đèn.

Chỉ còn lại một ngọn nến nho nhỏ ở đầu giường, ánh sáng nho nhỏ lay động, khi đốt hết cũng là lúc giờ Tý (3).

(3) Giờ Tý: 11h đêm hôm trước đến 1h sáng hôm sau.

Tạ Nhận nhìn người ngủ say bên cạnh, nín thở ngưng thần vén chăn muốn xuống giường, lại bị nắm cổ tay một cái.

Hắn chẳng hề phòng bị, lại có tật giật mình, nhịp tim cũng bị doạ suýt đã ngừng lại. Phong Khiển Tuyết mở to mắt, hỏi hắn: "Ngươi muốn đi đâu?"

Tạ Nhận nuốt nước miếng một cái, còn chưa hết hoảng hồn mà đáp, ta khát, muốn uống nước.

Phong Khiển Tuyết buông tay ra: "Đi đi."

Ấm trà nằm trên bàn, Tạ Nhận thành thật uống một chén, lại lên giường lần nữa.

Phong Khiển Tuyết tìm một tư thế ngủ thoải mái, thế là ngủ tiếp.

Qua một hồi, Tạ Nhận lại tính chuồn mất.

Phong Khiển Tuyết nói: "Rót một ly cho ta đi."

Tạ Nhận đứng vững trong bóng đêm, trong lòng kêu khổ, từ từ quay đầu lại.

Phong Khiển Tuyết chống tay ngồi dậy, mái tóc xoã tung đổ xuống, phủ lên người một màu ánh bạc như trăng, đôi mắt còn buồn ngủ đang mơ màng nhìn hắn.

Tạ Nhận cam chịu số phận, sau khi thấy người uống nước xong thì lại nằm xuống giường thêm một lần nữa.

Lúc này thì hoàn toàn ngoan ngoãn, cũng chẳng dám để thân xác lại mà dùng thần thức biến thành chim để đi tìm, bởi vì nếu mà bị bắt quả tang thì không thể lấy lý do uống nước mà dùng được nữa.

Sáng sớm hôm sau, Hà Quy tìm người tính sổ, chỉ vào mũi hắn, giận dữ mắng: "Ngươi bảo ta ở trong phòng chờ, là chờ quỷ đến ấy hả?"

"Nhỏ giọng chút!" Tạ Nhận che miệng của hắn, cưỡng ép kéo người đi, "Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cũng cố mà đi rồi đấy, nhưng không thành công."

Hà Quy nói: "Gì mà gọi là không thành công, chẳng lẽ người Phong gia cột ngươi vào giường luôn à?"

Tạ Nhận đáp: "Huynh ấy không có cột ta, nhưng giáo dưỡng nhà ta dạy tốt lắm, ngươi không hiểu đâu."

Hà Quy tức giận: "Biến, không bằng ta tự mình tìm, không trông cậy vào ngươi nữa."

Tạ Nhận đang mua điểm tâm ở ven đường: "Hôm qua ta đã nói rồi, cái đầu ở biển Bạch Sa này là của ta, nếu không ngươi tới thành Nộ Hào thử vận may xem? Chỗ ấy đã có động tĩnh thật, là do Loan Vũ Điện phụ trách, hẳn là người Kim gia cũng không đọ lại ngươi được."

"Quên đi, tới cũng tới rồi, ta vẫn cứ giúp ngươi một tay cũng được." Hà Quy nói, "Tích luỹ chút kim nghiệm, cũng tiện để tới chỗ khác tìm."

"Cũng được." Tạ Nhận ném bánh bao cho hắn, "Ngươi còn có gì cần nói với ta không? Muốn nói thì tranh thủ thời gian đi, lát nữa A Tuyết ngủ dậy rồi thì ta phải quay về ăn điểm tâm với huynh ấy."

Hà Quy nghe mà thấy ê hết hàm răng: "Ngươi có chắc là không cần ta cho mượn chút tiền trước không? Làm trâu làm ngựa thế này uất ức quá."

"Ngươi thì biết cái gì." Tạ Nhận "xì" một tiếng, "Sau này ta sẽ là người ép cho mực nước sông Vị Hà dâng cao lên đấy!"

Hà Quy ghét bỏ cực kỳ: "Ép kiểu gì, nhảy sông tự vẫn à?"

Tạ Nhận: "?"

Ngươi không biết mở miệng nói chuyện thì có thể ngậm chặt lại, thật đấy.

/Hết chương 42/

.

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện của nước sông Vị Hà nằm ở chương 32 ~ =3=

.

Cực Phẩm: Tui tự biết gõ có sạn luôn ớ nhưng mà thường khi nào gõ xong hết tui mới beta lại một lần. Ai thấy sạn gì bình luận cho tui biết nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro