Chương 45

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Đã tròn một trăm hai mươi năm kể từ khi biển Bạch Sa nuốt chửng ba chiếc thuyền lớn.

Tạ Nhận nói: "Vậy ít nhất là vào thời điểm đó, đầu của Cửu Anh đã thức tỉnh rồi."

"Trách không được, trước đó biển Bạch Sa vẫn luôn gió êm sóng lặng, sau đó thì đột ngột xảy ra chuyện." Ly Hoán nói, "Thì ra là do cái thứ dơ bẩn này tác oai tác quái."

Tu sĩ giương cung trên giao tiêu đúng chính là Thiên Vô Tế, nhìn vào thì có thể đoán được ông đã từng có một trận chiến ác liệt với Cửu Anh, nhưng nhìn vào vận mệnh của ba chiếc thuyền lớn kia thì bên chính nghĩa đã không thể thắng được. Nhưng có điều nếu như Cửu Anh đã thắng, theo đó lại thuận lợi chiếm được cơ thể của Thiên Vô Tế, thế thì đáng lẽ thế gian này đã xuất hiện một yêu tà có sức mạnh cực lớn, nhưng dường như trăm năm qua lại chẳng nghe được đồn đại gì giống thế cả.

Mặc Trì nói: "Nếu giao nhân đã muốn dệt câu chuyện của Thiên Vô Tế và Cửu Anh lên vải, sao lại không dệt kỹ thêm một chút hơn, một bức tranh chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi thế này, đúng là không nhìn ra được gì cả."

Phong Khiển Tuyết dùng đầu ngón tay chạm vào một chỗ bọt nước trên bức tranh, ngưng thần cảm nhận một lúc, vậy mà lại cảm nhận được một chút hơi thở của thuỷ triều và gì đó dao động. Quả là trong giới Tu Chân có một loại thuật pháp dùng non sông để vẽ tranh, khi bước vào bức tranh dài này thì cũng như là bước vào một thế giới khác vậy, nhưng phần lớn người tu thật này là những tán tiên tiêu dao, bọn họ chẳng hề bị gì ràng buộc, cứ thế mà đi lại giữa thế gian, bọn họ xem hồng trần như một làn khói, một đoá hoa, một cơn gió, không muốn gì cũng chẳng cầu chi, thế thì mới có thể lấy trời làm bút lấy đất làm giấy, vẽ ra được muôn vàn đại đạo trong lòng mình... Dường như không hề liên quan gì đến giao nhân cả.

Tạ Nhận thấy y chẳng nói gì cả, bèn hỏi: "Sao thế?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Hình như có thể đi vào bức tranh này."

"Đúng là thế thật, trên vải vẫn luôn có ánh sáng lấp lánh, chỉ là không rõ ràng lắm." Hà Quy hỏi, "Chúng ta có vào không?"

"Một bức tranh sơn hà bình thường thì đương nhiên là có thể đi vào, nhưng thứ này có chút tà khí gì đó." Mặc Trì nhíu mày, "Tuy trên đó có dệt Thiên Vô Tế, nhưng ai mà biết được bên trong thật sự ẩn giấu thứ gì, lỡ như năm đó Cửu Anh thành công nuốt hết cả thiên đạo, lại biến tất cả hành khách trên thuyền thành con rối, lúc này đang ở trong tranh chờ chúng ta thì sao, thế chẳng phải là tự chui đầu vào lưới à? Ta thấy vẫn cứ mang nó ra ngoài trước đi, giao cho Trúc tiên sinh giải quyết."

Ly Hoán cũng tán thành đề nghị của hắn, nhưng Hà Quy lại không muốn, Tạ Nhận cũng có thể hiểu được sự không muốn của hắn là đến từ đâu —— hiện tại đầu của Cửu Anh có thể xem là bảo bối đáng ngàn vàng đối với Huyết Thứu Nhai, một cái đầu thôi cũng có giá trị. Thế là đành kéo người sang một bên, khoác vai nói: "Dẫu sao cái đầu này cũng chẳng phải là của ngươi, đừng để ý làm gì."

Hà Quy lườm hắn một cái: "Ta còn không hiểu ngươi à? Cái đầu này mất rồi, ngươi sẽ lại giành một cái khác với ta."

"Không giành, chắc chắn là không giành luôn!" Tạ Nhận giơ tay lên bảo đảm, đang tính kéo hắn về, lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng hô lên. Vội vàng quay đầu lại, lập tức thấy cả người Phong Khiển Tuyết đã ngã thẳng vào bên trong giao tiêu! Tim hắn hẫng một cái, giơ tay ra muốn kéo y lại, cuối cùng chỉ kịp níu được vạt áo trắng như tuyết kia.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả Ly Hoán đứng bên cạnh cũng chưa kịp nhìn rõ, chỉ hoảng hốt nói: "Trông không giống như là tự Phong huynh muốn nhảy vào, mà hình như bị sức mạnh nào đó hút vào trong."

Tạ Nhận không kịp hỏi nhiều, nhặt kiếm ngọc rơi xuống đất lên: "Mấy người trông coi ở đây đi, ta đi tìm huynh ấy."

Hà Quy nói: "Ta cũng ——"

Lời còn chưa dứt, Tạ Nhận đã nhảy vào trong bức tranh.

"..."

Tiếng gào thét của cơn sóng lớn cứ như muốn lật ngửa cả mảng trời!

Phong Khiển Tuyết ngã mạnh xuống một bãi đá, đúng là Ly Hoán thấy không nhầm, thật sự là y không chủ động nhảy vào trong bức tranh, mà là bị buộc kéo vào. Chỉ là lúc này xung quanh không có ai cả, chỉ có biển cả bao la với sóng ngầm cuộn trào và vách đá cao ngất ngưởng, lúc cơn sóng lớn đánh vào, cả một hòn đảo cũng sẽ rung lên, đây không phải là một chỗ tốt.

Y chống người đứng dậy, tìm ái tử Tạ Đại Thắng ra từ trong khe đá, lại cột vào ngọc bội lần nữa, tiếp đó thì ngẩng đầu lên nhìn trời trong chốc lát, y không nhìn thấy Tạ Nhận, thế là đã hiểu, thì ra trong cuộn giao tiêu này không chỉ dệt một thế giới, mình thì rơi xuống bờ biển, Tạ Nhận lại rơi xuống nơi khác.

Về phần tại sao Quỳnh Ngọc Thượng Tiên lại có thể chắc chắn Tạ tiểu công tử cũng sẽ nhảy theo vào... Chuyện này mà còn cần phải nghĩ nữa à? Y sờ vào bên hông trống rỗng, sau đó thì tuỳ tiện lấy một thanh kiếm khác từ trong túi càn khôn ra, xách lên rồi đi tìm người liền. Có thể là vì mới bị ngã khá đau, bên cạnh lại không có miếng keo dán kia, cộng thêm vạt áo bị toạc rách, cho nên tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, cả người nhìn vào là thấy hung thần ác sát không thôi, đi hết một đoạn đường, dùng chuôi kiếm gõ vào đá ngầm một cái, gầm lên: "Cút ra đây!"

"..."

Tiếng xột xoạt vang lên, có một tiểu cô nương bỗng chui ra từ đâu đó, hai mắt nhìn y chằm chằm, trong tay thì cầm một con thoi dệt vải nhỏ làm bằng ngọc, da mặt xám trắng, ánh mắt rã rời.

Cũng không phải là một người sống.

Phong Khiển Tuyết khẽ nhíu mày, ngồi xuống nhìn thẳng vào nàng: "Có thể nghe hiểu ta nói gì không?"

Trong miệng của tiểu cô nương vang lên âm thanh mơ hồ gì đó.

Phong Khiển Tuyết nhấc vạt váy nàng lên, nhìn thấy dưới lớp vải nát này đã sớm chỉ còn lại hai khúc xương khô, thế là khẽ thở dài. Xưa giờ y vẫn thích sạch sẽ, vào lúc này lại dùng chiếc khăn của mình lau sạch vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, con thoi dệt bằng ngọc trong tay tiểu cô nương là dùng để dệt vải, có lẽ hơn trăm năm trước nàng muốn đi cùng trưởng bối đến Nam Dương tham gia Hội Dệt Vải, ai ngờ lại vĩnh viễn dừng chân ở đây.

Đầu ngón tay của Phong Khiển Tuyết khẽ biến ra một đốm tuyết nhỏ, đánh tan tà thuật biến người thành con rối còn nằm trong cơ thể nàng.

Trong nháy mắt khi thuật giam cầm bị phá, cuối cùng tiểu cô nương cũng nhắm mắt lại, cứng đờ ngã về phía sau, Phong Khiển Tuyết kịp thời dùng hai luồng gió bao bọc nàng lại, nhỏ giọng nói: "Nguyện kiếp sau bình an vô lo."

Hai luồng gió mát xoay quanh vài vòng, mang theo tiểu cô nương bay về phía cuối chân trời rất lạnh nhưng cũng rất sạch sẽ, nơi mà bỗng có tuyết mịn đến độ không nhìn thấy được khẽ rơi xuống.

Phong Khiển Tuyết đứng dậy, lúc trước tổng cộng có mười hai ngàn tám trăm bảy mươi hai tu sĩ bị nuốt chửng, nếu có thể tìm được một người thì sẽ có khả năng cao có thể tìm được mười hai ngàn tám trăm bảy mươi mốt người còn lại, đạo trưởng có tu vi cao thâm như Thiên Vô Tế, cho dù Cửu Anh có thể chế ngự được ông nhưng cũng sẽ không nỡ lòng luyện ông thành một con rối cấp thấp, vẫn còn có cơ hội có thể cứu được.

Nghĩ như thế, y cũng không khỏi rảo bước nhanh hơn, tính đến chỗ khác tìm tiếp.

Mà bên kia, Tạ Nhận lại lọt vào giữa một đống người xếp hàng xếp lớp.

Hắn giật mình không thôi, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ! Chẳng qua đám người xung quanh lại không có phản ứng gì cả, chỉ đứng thẳng ở đó thôi, hai mắt trống rỗng nhìn về phương xa. Lúc này Tạ Nhận mới nhìn rõ, thì ra tất cả những thứ này đều là con rối, chẳng qua do được chế tác quá tinh xảo nên khó phân biệt được thật giả. Cộng thêm tất cả con rối đều cùng có một vẻ ngoài, thân hình cao lớn chính khí lẫm liệt, trong tay cầm một thanh kiếm dài vẽ đầy hình lửa sen đỏ... Khoan đã, sao nhìn quen mắt thế.

Tạ Nhận nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, đây không phải chính là Diệu Tước Đế Quân thường thấy trong các bức vẽ lại sao?!

Trong lòng hắn ủ đầy kinh ngạc, ngự kiếm bay lên một nơi cao để quan sát, trên bờ cát trống có chừng ít nhất khoảng ba ngàn con rối Diệu Tước Đế Quân giống nhau như đúc! Vị tôn giả này, bình thường ngồi ngay ngắn ở trên cao trong miếu thờ thì trông uy nghiêm không thể xâm phạm, khiến lòng người tự sinh ra sự kính trọng, nhưng với số lượng khổng lồ thế này mà xếp ngay ngắn ở bờ biển, sự tôn kính lại chẳng thấy đâu nữa, ngược lại một cảm giác kỳ dị bỗng xông tới trước mặt. Tạ Nhận tìm một vòng mà không tìm được Phong Khiển Tuyết, trong lòng bỗng nảy ra mưu ma chước quỷ, trong lòng bàn tay bỗng có mấy ngàn linh lực mỏng nhỏ tràn ra, theo thứ tự đánh vào vị trí ngay trán của con rối, ra lệnh: "Đi giúp ta tìm người!"

Nhóm con rối đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn.

Tạ Nhận miêu tả: "Mặc đồ trắng, cao thế này này, lại còn trông rất đẹp, bên hông có treo một con châu chấu cỏ." Sau đó còn ỷ vào xung quanh không có ai, thế là lớn gan tăng thêm một câu, "Tức phụ của ta đó, sau khi tìm thấy thì nhanh chóng tới báo lại!"

Con rối nhận được mệnh lệnh, bắt đầu cứng ngắc tản ra bốn phía, rất nhanh thì đã tản ra hết tất cả ngõ ngách trên hải đảo. Tạ Nhận ngự kiếm tra xét một vòng xung quanh, cũng không phát hiện được ai khác cả, hắn cũng nhận ra bên trong giao tiêu không chỉ có một thế giới, chỉ dựa vào con rối thì hy vọng không lớn, vẫn cần phải tìm được cửa chính để bước vào một thế giới khác.

Chẳng qua, nếu chủ nhân nơi này thật đúng là Cửu Anh, chế tạo ra số lượng "Diệu Tước Đế Quân" lớn như vậy, có thể thấy khi xưa bị chém cũng đủ thảm, thế nên mới mang thù nhớ dai nhiều năm như thế, vừa tỉnh dậy đã bắt đầu chế tạo con rối dựa trên diện mạo của kẻ thù của mình, để cho chính mình sai bảo —— phải nói thế nào nhỉ, nghe vào là thấy vừa đáng sợ vừa biến thái.

Tạ Nhận không tìm thấy thứ gì khác trên hải đảo này, bèn quay về bãi biển lúc mới tới, nơi đây sóng to gió lớn, theo lý mà nói thì đây không phải là một chỗ tốt để chọn cất giữ những người rối kia, nhưng vì nó đã được chọn, nói lên chắc chắn cửa ra cũng ở gần đây, thế nhưng thử đi thử lại cả nửa ngày trời mà hắn cũng không thể giải mã được sự huyền bí của tấm giao tiêu này, thế thì thôi khỏi giải nữa! Hắn nghĩ trong lòng, thế giới này đã không có y, vậy thì ta huỷ thế giới này luôn, tới thế giới khác cũng không có nữa thì ta huỷ nữa, cứ thế mà huỷ hết từng cái, kiểu gì cũng có thể tìm thấy người.

Đã nghĩ xong xuôi, Tạ Nhận rút kiếm Tiêu Dao ra, ánh lửa bùng cháy vạn trượng phật lên một cái ——

"Ầm!"

"Ầm!"

Phong Khiển Tuyết lùi lại hai bước, hơi kinh hãi mà nhìn ma đỉnh cực lớn trước mặt mình! Thân của ma đỉnh này trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong giam cầm hồn phách của ít nhất ba ngàn tu sĩ, ngọn lửa màu đen đang hừng hực thiêu đốt, tuy nói ma đỉnh đã bị niêm phong nên không nghe thấy tiếng gì lọt ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn giày xé từ những khuôn mặt vặn vẹo kia!

Những tu sĩ này phải chịu đựng cơn thống khổ do bị lửa yêu thiêu đốt hồn phách cũng đã cỡ trăm năm. Phong Khiển Tuyết thử dùng sương lạnh để diệt lửa đen, ai ngờ trái lại lại khiến cho ba ngàn hồn phách ở trong ma đỉnh càng nóng nảy hơn, tiếng va chạm "bộp bộp" vang lên! Phong Khiển Tuyết không thể không tránh mà đi qua một bên, trong lòng bàn tay vừa tính biến ra nhiều đốm tuyết hơn thì bên trai lại truyền đến một tiếng vỡ chói gắt.

Là ma đỉnh.

Ma đỉnh sắp vỡ rồi.

Trong đầu Phong Khiển Tuyết vừa hiện ra năm chữ này, thì hàng ngàn mảnh vỡ sắc bén đã nổ bay ra bốn phía như thiên nữ rải hoa! Những hồn phách này đã bị lửa yêu thiêu đốt cả trăm năm nên đã sớm mất hết lý trí, giờ họ đã chẳng khác gì ác linh đòi mạng nữa rồi! Phong Khiển Tuyết rút kiếm ra ngăn lại, nhưng y lại không phóng ra được linh lực sương lạnh, mà lại phóng ra một mảng lớn những đoá hoa nhỏ màu hồng —— bởi vì thanh kiếm này là được chính Mộc Phùng Xuân tuỳ ý tạo ra, công dụng chủ yếu của nó là dùng để góp vui cho sinh thần của sư phụ, khung cảnh mà có chút hoa bay bay thì sẽ rất đẹp, hắn không hề nghĩ đến được sẽ có ngày tiểu sư đệ lại dùng thanh kiếm này để ngăn địch!

Thế kiếm hung hãn của Phong Khiển Tuyết hoá hết thành cơn mưa hoa mềm mại, không ngăn cản được ác linh, ngược lại còn bị đánh lén một cái, nơi đầu vai bị cào trúng cũng đã bắt đầu chảy máu. Y bay lên tránh thoát khỏi cái cắn xé của hồn phách đến từ phía đối diện, đầu tiên là ngưng tụ băng tuyết lạnh thấu xương trong lòng bàn tay, nhưng y lại do dự phóng ra. Nói đến ngọn nguồn, những hồn phách này vốn là những tu sĩ vô tội, cho dù bây giờ đã trở thành ác linh, y cũng muốn tìm cách đưa bọn họ vào luân hồi, chứ không phải là đánh cho bọn họ trở thành cát bụi, đi đến kết cục bi thảm là hồn phi phách tán.

Chỉ là tuy y mềm lòng, nhưng ba ngàn hồn phách kia lại không chịu nhận ân tình này, cơn đau đớn chịu đựng hơn trăm năm đã hoàn toàn biến thành căm hận vô bờ, chỉ biết điên cuồng mà phát tiết khắp nơi, còn rốt cuộc đối tượng phát tiết là kẻ thù hay người tốt thì đã không thể phân biệt nữa rồi. Phong Khiển Tuyết không muốn giết bọn họ, nhưng trong tay lại không có thanh kiếm phù hợp, chỉ có thể bắt từng hồn phách bỏ vào trong túi thu sát bằng tay không! Cứ thế mà giải quyết chừng một ngàn hồn phách, lúc này y đã chật vật đến độ y phục cũng xộc xệch, phát quan cũng rơi ra, tóc cũng chẳng biết bị ác linh nào không muốn sống kéo một cái, lửa giận trong lòng Phong Khiển Tuyết vọt lên cao cả ngàn trượng, chống nạnh quát lên: "Muốn chết hả!"

Tạ Nhận cũng mới từ trên trời giáng xuống đúng lúc này: "Hả?"

/Hết chương 45/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro