Chương 48

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tạ Nhận vô cùng đau đầu với thói quen cứ sơ hở cái là lấy nhiếp hồn đại pháp ra dùng của Phong Khiển Tuyết, trong lòng thầm hạ quyết tâm, đợi tới khi ra ngoài rồi, bằng giá nào mình cũng phải học được thuật cấm này, bằng không nếu cứ để cho y lạm dụng thế này hoài, mất công ngày nào đó bị phản phệ tổn thương đến bản thân thật, lúc đó ngay cả khóc mình cũng không biết phải đến đâu để khóc.

Giao nhân áo đỏ hoàn toàn không biết mới xảy ra chuyện gì, còn đang hoa mắt váng đầu mà nhìn, ánh mắt của hắn mơ hồ nhìn chằm chằm vào Phong Khiển Tuyết, nhìn theo y ngự kiếm bay về chỗ cao, hình như còn nói vài câu gì đó với đồng bọn của mình, sau đó thì con thuỷ yêu kia lại "ào ào" nhảy vào trong biển, nó cuốn theo oán khí đen đặc phóng thẳng tới chỗ mình!

Toàn thân hắn ớn lạnh, lúc này hắn mới tỉnh táo ra, nhớ tới hải vương và thê thiếp mà Phong Khiển Tuyết mới vừa nói tới, sao mà hắn có thể chịu được nỗi áp bức và lăng nhục này chứ! Nhóm giao nhân vừa sợ hãi cũng vừa căm hờn mà nhìn vào thuỷ yêu càng lúc càng gần, khuôn mặt xấu xí hung tàn kia cũng càng lúc càng rõ ràng hơn, có giao nhân nhát gan đã bắt đầu khóc lớn, giao nhân áo đỏ muốn dẫn tộc nhân phản kháng lại, nhưng hắn lại bị Khổn Tiên Tác trói nãy giờ, chỉ có thể cực khổ giãy giụa trong vô ích, để mặc cho thuỷ yêu nắm lấy đầu kia của dây thừng rồi kéo hết bọn hắn vào chỗ sâu trong biển cả.

Tạ Nhận hỏi: "Thật sự không cần ta giúp huynh à?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Không cần, ngươi hãy bảo vệ tốt cho Thiên Vô Tế là được."

Dựa vào lời nói lúc nãy của giao nhân áo đỏ, lý do có thể khiến cho tầng thế giới này đao thương bất nhập, không có cách nào có thể phá huỷ được là đến từ việc đất trời đã được một tấm giao tiêu to lớn mềm dẻo bao lại, cho nên, dù có dùng lưỡi dao sắc bén nhất thì cũng không thể xé rách nó được. Mà cách giải quyết do Phong Khiển Tuyết nghĩ ra cũng rất đơn giản, ta không huỷ được, vậy ta rút tấm giao tiêu bao bọc này ra hết luôn! Thế là sau khi xác nhận Tạ Nhận đã chuẩn bị xong hết thảy, y lấy viên Hưng Lãng Châu kia ra từ trong tay áo, lại ném nó vào biển rộng mênh mông lần nữa.

Quả nhiên, mưa gió bão bùng và sấm chớp lại kéo tới lần nữa!

Nhóm giao nhân bị cơn sóng bỗng dưng xuất hiện xô cho nghiêng nghiêng ngả ngả, vội vàng quay đầu nhìn lại, bỗng thấy được cột lốc xoáy quen thuộc xuất hiện ở giữa bầu trời và mặt biển. Phong Khiển Tuyết rút thanh kiếm ngọc ra, bay vọt lên cao đâm về phương hướng mà giao nhân áo đỏ nói tới, đúng là có thể kéo ra được một tấm giao tiêu lớn từ trong bãi cát, một tay y siết chặt lấy nó, kéo theo bay về phía cột lốc xoáy càng lúc càng mạnh hơn kia!

Gió lớn thổi tung bay làn tóc đen của y, đống đất cát nằm trong tấm giao tiêu bị nước mưa phả vào biến thành như đống bùn, bị tấm giao tiêu bọc lại trông cứ như một con rắn lớn màu bùn! Tạ Nhận cứ thế mà nhìn người trong lòng mình xách con "rắn lớn" trong tay, thoải mái tung bay trong cơn mưa bão, trong lòng cũng phải trào ra một câu thơ cảm khái —— Thật là khoẻ quá khoẻ!

Hưng Lãng Châu không bị vỏ sò ngăn cản, mưa giông nó kéo tới cũng có thể đánh úp ngược cả toàn bộ thế giới này, lốc xoáy gào thét ảnh hưởng đến cả vùng biển, nhờ vào dây thừng trói lại mà toàn bộ giao nhân mới không bị tách ra, thuỷ yêu liều mạng níu chặt bọn họ, giao nhân áo đỏ mắng: "Còn không mau thả tay ra đi tìm hạt châu kia đi, ở đây chờ chết à!"

Sao mà thuỷ yêu nghe lời hắn được, vẫn dùng hết sức níu chặt dây thừng. Mà bên kia, cuối cùng Phong Khiển Tuyết cũng thuận lợi tới được chỗ rìa của cơn lốc xoáy, chỉ thấy y dùng sức ném tấm giao tiêu trong lòng về phía trước, gió lốc cứ như một cái miệng ma quỷ to lớn, một khi nó đã kéo giao tiêu vào rồi thì lập tức bắt đầu cắn xé nó nuốt vào trong bụng!

Càng lúc càng nhiều phần của giao tiêu bị cơn gió lốc kia cuốn vào trong, lúc đầu thì là cát lắng vung vãi đầy trời, sau đó nó lại biến thành bùn đất rơi lộp bộp xuống dưới, ai cũng chật vật không chịu nổi, nhưng tất cả mọi người đều không có sức mà để ý đến điều đó. Thế giới bỗng chốc mù mịt tối tăm, nhóm giao nhân hoảng hồn hoang mang, còn tưởng rằng đám người này điên hết rồi, mà Tạ Nhận vẫn níu chặt Thiên Vô Tế, mãi đến khi nhận được một ánh mắt của Phong Khiển Tuyết thì hắn lập tức rút kiếm Tiêu Dao ra, tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên hoà cùng với một vùng biển lửa nóng rực ——

Lại là một tiếng "Ầm"!

Cuối cùng thế giới được bọc bởi giao tiêu này cũng hoàn toàn bị phá huỷ, tất cả mọi người bị mất trọng lượng giẫm vào khoảng không, hoảng hốt thốt lên rồi cùng ngã vào tầng thế giới tiếp theo!

Gió lặng mưa ngừng.

Phong Khiển Tuyết chống người bằng thanh kiếm ngọc, lảo đảo đứng trên bờ cát, trong đầu vẫn còn đọng lại mớ hỗn loạn và tiếng nổ ầm ầm lúc nãy, Tạ Nhận giao Thiên Vô Tế cho thủy yêu trông coi, mình thì chạy nhanh qua đó đỡ y: "Huynh không sao chứ?"

"Không sao." Phong Khiển Tuyết thở ra một hơi, kiểm tra một lượt, thấy tất cả giao nhân đều đã được thuỷ yêu kéo đến đây, Thiên Vô Tế cũng không bị cụt mất cánh tay hay cẳng chân nào, bèn hỏi tiếp, "Hòn đảo này lại là nơi nào nữa?"

Tạ Nhận nói: "Nơi giữa biển lại có phòng ốc, trên đá ngầm được trải thảm dày, dọc bờ biển còn có cả đồ ăn và máy dệt đang được phơi nắng... Chậc, chẳng lẽ là thôn làng của giao nhân?"

"Nơi sinh sống của giao nhân?" Phong Khiển Tuyết nhìn chung quanh, "Đúng là thế thật." Trời xanh biêng biếc mây trắng nõn nà, hải âu bay lượn vòng quanh bãi cát, xa xa còn có tiếng trẻ con ngâm nga, có thể nói là một trời một vực với những thế giới lúc trước, cũng khó trách nhóm giao nhân lại liều chết cũng phải bảo vệ bằng được "tổ ấm" này.

Mà giao nhân áo đỏ còn đang không ngừng chửi đổng, Tạ Nhận đánh giá, có lẽ đúng là bị một lão yêu bà nào đó bắt đi làm áp trại tướng công rồi, tại vì ta nhìn kiểu nào đi nữa thì cũng không nhìn ra được niềm vui sướng khi có tức phụ từ hắn cả.

Giao nhân áo đỏ mắng: "Im đi! Ngươi nhìn lại bản thân ngươi đi, hung tàn ngang ngược, huỷ đi tổ ấm của người khác, ngươi mới xứng với lão yêu bà ở trong biển ấy! Ta chúc hai ngươi sớm sinh quý tử! Bên nhau đến bạc sờn cả đầu!"

Tạ Nhận chỉ vào mũi hắn, tức giận nói: "Ngươi thì biết cái gì, người mà sau này ta muốn cưới chính là thần tiên trên trời đấy!"

Giao nhân áo đỏ cười ha ha ngay tại chỗ: "Tiên góc nào trên trời mà lại có thể vừa ý tên tiểu tử lông mới nhú người dính đầy bùn đất như ngươi chứ, nằm mơ còn nhanh hơn đó!"

Tạ Nhận quay đầu hỏi: "Ta đập hắn được không?"

Nét mặt của vị thần tiên trên trời nào đó vẫn không thay đổi: "Được."

Tạ Nhận đeo kiếm Tiêu Dao về lại thắt lưng, giao nhân áo đỏ lập tức lùi lại: "Có gan thì thả ta ra đi!"

"Có thả ngươi ra thì ngươi cũng chẳng đánh lại ta." Tạ Nhận bật cười, "Này, cho ngươi thêm một cơ hội đó, rốt cuộc là sau này ta có thể rước được tiên trên trời không?"

Tuy tính tình của giao nhân áo đỏ nóng nảy không ai bằng, nhưng cũng không muốn bị đập vô lý thế được, vậy là tức giận nói: "Ngươi muốn rước ai thì cứ rước người đó đi, mắc mớ chi phải được ta đồng ý! Ta cũng có phải là lão cha già của tiên trên trời nào đó của ngươi đâu!"

Vừa dứt lời, một đoạn roi làm bằng hoa bỗng quất mạnh vào lưng của hắn! Giao nhân áo đỏ đau đến vung đuôi, lại nhìn Phong Khiển Tuyết mắng: "Ngươi làm gì thế!"

Phong Khiển Tuyết cầm cán roi, mặt lạnh như sương tuyết: "Ngươi hỏi tiếp một câu nữa đi, là có thể được tận mắt nhìn thấy ta mới làm gì thêm lần nữa đấy."

Giao nhân áo đỏ: "..."

Đám mấy người có bệnh đấy hả!

Phong Khiển Tuyết lau vết bùn trên mặt, căn dặn thuỷ yêu: "Đi xem coi trong thôn làng còn có giao nhân nào không."

Vừa dứt lời xong, nhóm giao nhân lập tức ồn ào hết cả lên. Tạ Nhận cản trước người Phong Khiển Tuyết, khoanh tay: "Không muốn để chúng ta vào xem cũng được, thế thì phải thành thật khai hết ra coi ở đây cất giấu thứ gì, cùng với làm sao để ra khỏi tấm tranh giao tiêu này, nếu mà không chịu nói ấy à, ta cũng chỉ có thể dỡ hết từng tầng thế giới ra thôi, đến lúc đó thì tổ ấm của mấy người cũng khó mà giữ được đấy."

Phong Khiển Tuyết cũng lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Ở đây, ở đây không giấu gì cả." Một lát sau, giao nhân nhỏ tuổi cẩn thận lên tiếng, "Chỉ có thôn trang và người nhà của chúng ta thôi."

"Cửu Anh ở đâu, lần này hắn bám vào trên người ai rồi?"

"Bám vào người? Không hề." Giao nhân nói, "Mỗi lần hắn xuất hiện thì đều là một cái đầu có mây đen bao quanh mà thôi."

Tạ Nhận nghiêng qua nhỏ giọng: "Cửu Anh trốn ở đây, có thể thấy chỉ để nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi, cộng thêm tạo ra con rối nữa, đúng là không cần bám vào ai cả."

Tầm mắt của Phong Khiển Tuyết hướng về phía xa xa: "Có người tới."

Là một nữ tử giao nhân.

Sau khi giao nhân áo đỏ nhìn thấy nàng, vội la lên: "Nương tử, sao nàng lại tới đây! Mau quay về trốn đi."

Trong miệng Tạ Nhận "xuỳ" một tiếng: "Quần một hồi lâu, thì ra ngươi thành thân với Cửu Anh đấy à?"

"Ngươi nói cái rắm gì đấy!" Giao nhân áo đỏ nghe thế thì giận nhịn không nổi, "Ngươi mới muốn thành thân với cái đầu xấu xí kia đấy!"

Tạ Nhận: "À, thì ra ngươi cũng chê hắn xấu đấy à."

Giao nhân áo đỏ: "..."

Nữ tử giao nhân cũng không để ý đến phu quân của mình, mà là nhìn chằm chằm vào đoàn người Phong Khiển Tuyết, sau khi lướt sóng lên đến đây, dưới đuôi cá lại dính đầy oán khí vẩn đục dày đặc không tan đi được!

Giao nhân áo đỏ kêu to: "Nương tử!"

Tạ Nhận ra hiệu cho thủy yêu bảo vệ cẩn thận nhóm giao nhân, lại nói: "Đã nói là Cửu Anh rồi mà, sao ngươi còn có thể không ngượng miệng kêu nương tử được hay thế? Có thấy buồn nôn không."

Giọng nói của Cửu Anh bám vào trên người của giao nhân nữ tử đầy cứng ngắc: "Mấy người đến cứu hắn à."

Giao nhân áo đỏ hoảng loạn, muốn bước lên nhìn, lại bị thuỷ yêu giữ lại, không thể động đậy được.

"Cũng không phải thế đâu." Tạ Nhận giải thích, "Chúng ta chuyên đến đây để giết ngươi đấy, chuyện cứu Thiên đạo trưởng chỉ đơn giản là trùng hợp thôi."

Cửu Anh khinh thường: "Không biết tự lượng sức mình!"

"Tám đồng bọn khác của ngươi đang lưu lạc bên ngoài ấy, chắc giờ cũng chết gần hết rồi." Tạ Nhận nói, "Ngươi thức tỉnh sớm nhất, lại không đi gom bọn nó về, ngược lại ngươi trốn trong tấm tranh giao tiêu này, tập hợp một nhóm giao nhân nam cày nữ dệt hưởng thụ cuộc sống điền viên, còn vừa thoáng qua đã hết trăm năm, sống cũng vui thú gớm đấy."

Cửu Anh nhìn chăm chú vào hắn một cách sâu xa, ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua lồng ngực: "Trong cơ thể của ngươi có lửa sen đỏ."

"Ừ đúng đó, ta có đấy, trời sinh luôn." Lòng bàn tay của Tạ Nhận dấy lên lửa đỏ, "Sao, nhìn thấy lão bằng hữu thì nhớ lại chuyện cũ năm đó hử?"

Sắc mặt của Cửu Anh càng thêm cổ quái, hắn không nói gì nữa, nước biển lại bắt đầu hơi dao động, "ầm" một tiếng, đầu tiên là đá ngầm màu đen ở bờ biển liên tiếp biến thành bụi phấn, sau đó phòng ốc xây trong biển cũng đổ sụp từng cái, vô số xoáy nước xuất hiện trên mặt biển, mà những cư dân sống ở thôn làng giao nhân ở dưới đáy biển bị nhiễu loạn như thế, cũng không thể không trốn mà chạy lên bờ, từng lớp người chạy lên, ước chừng có hơn năm trăm người, hầu hết là những người già yếu.

Thuỷ yêu thấy có một thì gom một, nó đưa hết tất cả bọn họ vào trong kết giới làm từ oán khí của mình để trông giữ. Cũng không biết là nó đội cái chức "Hải vương" lên đầu thật, hay là kiêng dè việc Phong Khiển Tuyết đang khống chế mệnh mạch của nó trong lòng bàn tay.

Bé giao nhân nhỏ tuổi không hiểu chuyện, cũng không phân rõ được nguy hiểm, trái lại còn chỉ vào từng con rối "Diệu Tước Đế Quân" không ngừng trào ra khỏi mặt biển, reo hò: "Oa, nhiều con rối quá kìa, đều là do bọn họ làm ra à?"

Tạ Nhận lùi đến bên cạnh Phong Khiển Tuyết: "Ít nhất cũng cỡ năm ngàn."

"Vả lại toàn bộ còn bị ác linh xâm chiếm." Phong Khiển Tuyết nói, "Khác với những ác linh trong ma đỉnh, toàn bộ những ác linh này đều là hồn phách đã được luyện chế thành công, chúng nó chỉ càng mất trí hơn mà thôi, chính bản thân ngươi nhớ phải cẩn thận một chút."

Tạ Nhận gật đầu: "Lần này có cần tìm cách cứu hồn phách trong cơ thể của con rối, sau đó đưa vào luân hồi không?"

Phong Khiển Tuyết nắm chặt chuôi kiếm: "Có thể cứu được ai thì cứu, một cũng được, hai cũng được, không thể cứu được thì giết sạch, tóm lại là đừng để bản thân mình bị thương."

Tạ Nhận thầm nghĩ, quả nhiên là đủ hung dữ, hơn nữa còn cực kỳ quan tâm ta nữa.

Không tệ, tiến triển khả quan lắm.

Năm ngàn "Diệu Tước Đế Quân" cùng gào thét, trong tay thì cầm kiếm dài toả ra ánh sáng lạnh, chúng nó lướt sóng phóng về phía hai người.

Thủy yêu vội vàng dẫn theo nhóm giao nhân, "ùng ục" bơi xuống chỗ sâu nhất trong biển cả để ẩn náu.

May mà sự chú ý của Cửu Anh cũng không nằm trên người của nhóm giao nhân, hắn điều khiển sương mù đen dày đặc, luồn lách ở giữa đám con rối, khiến cho trận chiến giết chóc này càng điên cuồng hơn. Bên hông Tạ Nhận có treo túi thu sát, gặp được hồn phách dễ bắt thì sẽ kéo ra nhét vào trong túi, nhưng khổ nỗi số lượng ở đối diện lại quá nhiều, muốn cứu cũng không cứu hết được, chỉ có thể vung chiếc roi lửa lên để tạo ra biển lửa ở trên mặt biển —— Tuy không thể đốt được con rối, nhưng lại có thể đốt cho những ác linh kia thành một làn khói xanh.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết cứ như muốn lấp kín thôn trang này.

Mắt thấy số lượng con rối càng lúc càng ít, nhưng dường như Cửu Anh lại chẳng thèm để ý đến điều này, trái lại vẫn cứ nhăm nhe, khoá chặt ánh nhìn vào trên người Phong Khiển Tuyết.

Thế là Tạ tiểu công tử lại giận mà không có chỗ xả lần nữa, cái thứ bệnh gì thế, sao cái đầu nào cũng thích nhăm nhe tức phụ của ta vậy hả?

Hắn vung kiếm tạo ra một biển lửa nữa, nhằm thẳng bổ về phía Cửu Anh.

Ấn đường Phong Khiển Tuyết nhăn lại một cái: "Cẩn thận!"

/Hết chương 48/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro