Chương 61
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Bà chủ của khách điếm là một người thẳng tính, cho dù không thể làm mai cho tiểu tiên sư được nhưng phần điểm tâm sau bữa ăn chính vẫn được chuẩn bị rất kỹ càng, có tới tận bảy tám loại khác nhau, nào ngọt nào mặn, nào xốp nào dẻo, trong đó còn được nhét vào cả hai cái bánh cưới, không biết là nhà nào trong trấn sắp gả nữ nhi, Phong Khiển Tuyết vốn không hảo ngọt, nhưng nhìn thấy bánh tròn trĩnh cũng vui mắt, thế là cắn một miếng từ tay Tạ Nhận, cuối cùng lại bị ngọt ngấy đến nhíu mày: "Ngày tân nương tử thành thân thì phải ăn món này à, thế thì chẳng bằng khỏi gả."
"Ơ đừng mà, vẫn phải gả chứ." Tạ Nhận giơ tay bảo đảm, "Tới ngày đó ấy, ta sẽ chuẩn bị cho huynh một bàn lớn đủ gà vịt thịt cá luôn."
Mặt Phong Khiển Tuyết trông vẫn như thường, đè tay hắn xuống: "Ăn tiếp đi, sau này không được luôn miệng nói tới mấy chuyện này nữa."
"Ta ăn no lâu rồi." Tạ Nhận cười nói, "Đi nào, hai ta ra ngoài giải sầu một chút."
Nơi này bảo lớn thì không lớn, nhưng tên lại không nhỏ chút nào, trấn này có tên là trấn Long Vương, bởi vì nằm gần đỉnh Hoả Diễm nên khí hậu thiên về nóng, cho nên mới muốn mượn chút danh tiếng nước chảy vạn dặm kia. Nhưng dù cho nguyện vọng có tốt đến đâu thì Long Vương cũng chẳng đoái hoài đến trấn nhỏ ở Tây Vực này mấy, quanh năm suốt tháng chẳng được vài giọt mưa, nhưng lại sinh ra vô số hoa khô cỏ khô mà chỉ có thể thấy được ở nơi này. Các tiểu cô nương thường xách những lẵng hoa đi dọc trên đường rao bán một loài hoa tên là "Hạnh Phúc Dài Lâu Không Lo Muộn Phiền", hòng kiếm chút tiền tiêu vặt.
Tạ Nhận cũng mua cho Phong Khiển Tuyết một đoá, bẻ cành cho ngắn bớt rồi cài lên vạt áo của y, chắp tay sau lưng hài lòng thưởng thức một hồi lâu: "Không tệ chút nào, đẹp lắm."
Đang nói chuyện, lại bỗng có một chiếc khăn tay bay xuống từ trên gác lầu, dự là sẽ rơi ngay đầu của Phong Khiển Tuyết. Tạ Nhận nhanh tay nhanh mắt, chụp chiếc khăn trước, sau đó thì ngẩng đầu nhìn lên, bèn thấy có một cô nương mày mắt ẩn tình đứng trên lầu hai, thế thì sao mà hắn chịu cho nổi, vại dấm chua đổ "ầm" vương vãi ra cả mười dặm.
Phong Khiển Tuyết cũng muốn nhìn lên, lại bị một bàn tay che mắt lại, sau đó thì bị lôi tuột đi mất.
"Gì thế?"
"Không có gì."
Kéo đi hết tận hai con đường mà vẫn chưa yên tâm, Tạ Nhận nắm lấy tay y, lại còn rất có cảm giác nguy cơ mà nghĩ, sau này mình phải canh huynh ấy kỹ một chút mới được.
Phong Khiển Tuyết cũng không hỏi nữa, lại tiếp tục đi chẳng có mục đích gì mà xuyên qua đường cái rồi lại hẻm nhỏ với hắn. Giờ này cũng đã rất khuya rồi, nhưng trấn Long Vương về đêm lại càng nhộn nhịp hơn, bởi vì ban ngày nóng quá, cho nên ai cũng thích ra ngoài sinh hoạt vào buổi tối. Có rất nhiều đèn hoa đăng trôi lơ lửng giữa trời, mang đến một loại cảm giác dịu dàng thắm thiết đến lạ.
Kết quả lại vừa khéo gặp trúng ngay cô nương lúc nãy. Cô nương này cũng rất cố chấp, dẫn theo tôi tớ ngăn cản ở trước mặt hắn, chất vấn: "Tại sao ngươi lại ném khăn của ta về?"
Tạ Nhận thầm nghĩ, câu này gì ngộ thế, ban ngày ban mặt mà dám chạy tới đào góc tường nhà ta, chẳng lẽ ta còn không thể quăng khăn lại hả?
Cô nương lại hỏi tiếp: "Nếu ngươi đã không muốn thì tại sao lại đưa tay ra chụp lấy làm gì?"
Tạ Nhận nói: "Cô nương không có lý lẽ gì cả, nếu ta mà không chụp thì chẳng phải cái khăn kia sẽ ụp lên đầu A Tuyết nhà ta à? Tính tình của huynh ấy không có được tốt như ta đâu, rất là hung dữ ngang ngược luôn, lại cũng khoẻ nữa, ghét nhất là người khác đụng vào đồ của huynh ấy, ôi chao, là ta đang giúp cô nương đấy được không."
Cô nương tiến lên một bước: "Vậy chàng có nguyện ý đi dạo chợ đêm với ta không?"
Tạ Nhận: "Hở?"
Hắn mơ màng nhìn cô nương với gương mặt ửng hồng như rạng mây đỏ, cuối cùng mới nhận ra được điều gì đó, thế là dở khóc dở cười tính từ chối, lúc này lại có một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau lưng: "Chàng này không muốn đâu."
Cô nương không vui hẳn, thầm nghĩ đây là người nào thế không biết, chẳng hiểu lễ nghi ở đâu rồi mà lại nói xen vào như vậy. Nàng tức giận nhìn qua đó, lại thấy có một người đang đứng ở dưới tàng cây, vạt áo trắng muốt như muôn ngàn áng mây đổ xuống, lông mi dài cứ như được bút mực vẽ ra vậy, trong đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh kia còn xen lẫn chút nghi hoặc. Khi người ấy bước đến đây, hai chiếc dây buộc tóc cũng khẽ lay động trong gió, ánh sáng mang lại vừa dịu dàng vừa ấm áp, trông cứ như một vị thần tiên mới giáng trần.
"A Tuyết!" Tạ Nhận bước lên đón y, "Huynh xem ngào sơn tra xong rồi à?"
Phong Khiển Tuyết đưa bịch giấy dầu trong lòng cho hắn, ngẩng đầu nhìn cô nương ở đối diện: "Hai người đang nói gì đó?"
Giọng nói tựa như băng tuyết đánh rơi nhịp ngã vào trong chén ngọc, tiếng vang đến độ khiến cho cô nương rối bời ruột gan, lúc nãy khi nàng ở trên lầu hai, chỉ mãi lo nhìn nét thiếu niên khí khái hào hùng toả sáng như nắng ấm của Tạ Nhận, so ra chẳng có một lang quân nào ở trong trấn này đọ được cả, lại không ngờ công tử áo trắng vẫn luôn cúi đầu ở bên cạnh cũng chẳng tầm thường chút nào. Bị hai người thế này cùng nhìn chăm chú, cô nương có hào sảng hơn nữa cũng chịu chẳng nổi, nghĩ sao đi nữa thì cũng không thể mời hai người cùng dạo phố chung với mình được, bèn ngượng ngùng đáp lại: "Có một chợ đêm ở đằng Tây, cũng nhộn nhịp lắm."
"Đa tạ." Phong Khiển Tuyết khẽ gật đầu, kéo Tạ Nhận đi liền, cũng kéo tận hết hai con đường mới giơ chân lên đá một cái.
Tạ Nhận sớm có phòng bị, lanh lẹ né đi: "Sao huynh lại đá ta, ta đi qua đó vốn là để mua xiên nướng cho huynh mà."
Phong Khiển Tuyết xoè tay ra: "Vậy xiên nướng đâu rồi?"
"Không phải là còn chưa kịp tới sạp hàng thì đã bị người ta chặn đường lại mất rồi sao." Tạ Nhận lồng mười ngón tay với y, "Đằng kia có chợ đêm kìa, huynh đi xem một chút với ta nha."
Phong Khiển Tuyết quăng cho hắn một cái liếc: "Lần sau không được phép nhìn vị cô nương nào mà cười như vậy nữa."
Tạ Nhận đáp một tiếng rất sảng khoái: "Được, nhưng mà một đổi một cơ, lần sau cũng không cho phép huynh nhìn ông chủ sạp sơn tra ngào đường mà cười nữa đâu nhé, ta cũng ghen đấy."
Phong Khiển Tuyết tung một quyền tới.
Tạ Nhận cười ôm lấy y: "Đi nào, đi dạo chợ đêm thôi!"
Chợ đêm càng lúc càng đông người hơn, đây là vì mọi người ai ai cũng hay tin đã có tiên sư hàng phục được đại yêu tà ở đỉnh Hoả Diễm, cho nên nhân lúc rảnh rỗi nên ai cũng muốn ra đây chúc mừng. Trước sạp hàng ném vòng có không ít người, ông chủ cũng là một người khá biết làm ăn, người bình thường thì bày biện bình hoa hay trang sức bằng ngọc, chỉ có ông chủ này là lại dùng một đám tiểu linh thú quý giá, từng con nằm rạp trên đất trông ngây thơ đáng yêu vô cùng, dẫn tới không ít trẻ con đến xem.
Tạ Nhận cũng mua năm cái vòng ném, hỏi: "Huynh thích con nào nhất?"
Phong Khiển Tuyết chỉ vào một con mèo đen to cỡ chừng một bàn tay: "Con thú núi Bạch Nha kia."
"Quá khó luôn rồi, ai mà không biết Bạch Nha chạy còn nhanh hơn sấm sét, ông chủ dùng nó để kéo khách, có đội cho cái nồi gian thương thì cũng không oan tí nào." Ngoài miệng Tạ Nhận nói thế, nhưng vẫn quẳng hết vòng ở trên tay qua con mèo đen đó, lách cách lạch cạch, liên tục bốn vòng mà cũng không quăng trúng, ông chủ đứng ở bên cạnh cười hề hề, hỏi, "Tiểu tiên sư lại mua thêm mấy cái đi nhỉ? Ta giảm giá cho."
"Không cần." Phong Khiển Tuyết nhận lấy chiếc vòng ném cuối cùng, ném đại một cái.
Bạch Nha lại muốn chạy tiếp, nhưng lúc này nó lại bị một cơn gió lạnh vô hình ngăn lại, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm ở trong vỏ chăn.
Ông chủ choáng váng trắng cả mặt: "Lượt này... Không tính là trúng được!"
Tạ Nhận bị chọc cười, giơ kiếm chắn ở trước người hắn: "Tại sao lại không tính? Lão huynh làm ăn gì ngộ vậy, chỉ có ăn mà không có nhả hở. Mấy cái vòng này của lão huynh mắc hơn chỗ khác cả gấp mười lần, nếu như không phải vì Bạch Nha thì ai mà thèm tới đây đốt tiền, còn không mau mang nó lại đây."
Ông chủ đau lòng như cắt, nhưng quần chúng chung quanh còn đang lên tiếng phụ hoạ, hắn lại cũng chẳng quỵt nợ được, đành phải cắn răng ôm Bạch Nha tới đây.
Phong Khiển Tuyết giơ hai tay ra nhận lấy, rất hài lòng với phẩm chất màu lông của cục lông nhỏ này, tiện tay quăng qua một túi gấm: "A Nhận, chúng ta đi thôi."
Ông chủ chụp túi gấm bằng hai tay, mở ra xem, đồ quý ở bên trong có thể mua được ít nhất hai con Bạch Nha, thế là buồn thúi ruột chuyển thành vui như mở cờ trong bụng, Tạ Nhận vỗ vai của hắn một cái: "Lão huynh à, huynh kiếm lời nhiều thế rồi, thế cũng nên cho chúng ta chút thịt khô để đút cho nó ăn nhỉ?"
Ông chủ hào phóng tặng liền, chỉ hận không thể lật ngược cái đáy bao để lấy ra hết, cười rạng rỡ: "Lấy thêm, lấy thêm nữa đi này!"
Con thú núi Bạch Nha này còn rất nhỏ, Phong Khiển Tuyết chỉ cần dùng một tay là có thể bế nó lên để cho Tạ Nhận đút cho ăn nhép nhép từng miếng. Hai người lại đi dạo trong chợ đêm thêm một lúc, lúc này Bạch Nha mệt rồi, Phong Khiển Tuyết cũng mệt luôn, chỉ có Tạ Nhận đã mê man ba ngày là còn tinh thần, thế là hắn ôm Bạch Nha vào trong lòng trước, rồi cúi người trong tư thế nửa ngồi: "Lại đây nào, để ta cõng huynh về."
Lưng cõng nóc nhà ngực ôm con trẻ, trước sau đều phải để ý, phải nói là vất vả vô cùng.
Phong Khiển Tuyết nằm sấp trên lưng hắn, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi lười nhác: "Sáng mai khi nào thì hai ta xuất phát?"
"Không cần vội, huynh ngủ dậy đi rồi tính tiếp." Tạ Nhận nói, "Lần trước khi Lạc Mai Sinh bị Cửu Anh bám vào người thì đã đủ mất mặt một lần rồi, lần này là ông ấy tự tra xét chuyện trong nhà mình, nếu mà còn không tra được rõ tung tích của thần kiếm Nam Sơn để rửa oan cho chính mình, sau này thì mặt mũi của đạo sư luyện khí đứng đầu phải để vào đâu."
Tạm thời thì Phong Khiển Tuyết không có hứng thú với chuyện của Lạc Mai Sinh lắm, y buồn ngủ thật, thế là gục đầu lên cổ của Tạ Nhận, cứ thế mà ngủ trước.
Hơi thở của y rất nhẹ, khi lướt qua sau tai của Tạ Nhận thì nóng bỏng đến độ mảng da bé xíu ấy cũng nóng rần lên. Đã thế thú núi Bạch Nha lại cứ không chịu nằm yên mà bò ra ngoài, theo vạt áo của hắn mà bò lên, móng vuốt sắc bén xuyên qua lớp vải rồi cào vào da thịt, cảm xúc phải nói là đau xon xót không thôi, nhưng Tạ Nhận lại không muốn làm tỉnh giấc người đang ngủ say trên lưng mình, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thật không dễ dàng gì mới mò về tới khách điếm, việc đầu tiên hắn làm là xách gáy Bạch Nha lên, hung ác nhìn nó một chập.
Linh thú: "?"
Phong Khiển Tuyết đứng ở cạnh bàn uống trà, không hiểu được: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Không có gì, chỉ hù doạ nó chút thôi." Tạ Nhận nắm cái vuốt be bé của Bạch Nha, "Huynh có thể cất cục lông nhỏ này vào trong túi càn khôn của mình được không?"
"Được." Phong Khiển Tuyết bế nó, tìm một chỗ dễ chịu ở trong túi cho nó. Y còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nên chỉ tắm qua loa rồi lên giường, sau đó thì đẩy mạnh người nào đó qua một bên: "Ngươi xích qua kia chút đi."
"Đi ngủ hay đi đánh trận, gì mà phải chừa chỗ xa vậy." Tạ Nhận nói lý lẽ với y, "Đó giờ huynh chỉ chừa cho ta chỗ bé tẹo này thôi, ta mà mập lên nữa là chắc khỏi có đủ chỗ ngủ luôn, giờ lại còn phải xách cái người nhích qua tiếp nữa hả?"
Phong Khiển Tuyết nằm sấp trong chăn cười, Tạ Nhận giơ tay ra niết nhẹ vào cổ y, thầm nghĩ cái này còn sướng tay hơn là niết Bạch Nha. Lúc đầu Phong Khiển Tuyết được hắn vân vê xoa niết còn thấy khá thoải mái, sau lại hơi đau, bèn quay đầu tính nói đối phương nhẹ tay chút, lại nhíu mày: "Sao bả vai của ngươi lại chảy máu?"
"Có không?" Tạ Nhận cúi đầu nhìn, quả nhiên có chút máu chảy thấm ra lớp áo trắng, tuỳ tiện đáp, "Không gì đâu, bị cục lông nhỏ huynh mới mang về kia cào đấy."
"Ẩu tả." Phong Khiển Tuyết không vui ngồi dậy, "Vậy là ngươi cứ thế mà nhìn nó làm ngươi bị thương không không vậy hả?"
"Không phải lúc nãy là ta đang cõng huynh sao." Tạ Nhận bị y ấn ngửa ra ở đầu giường, miệng thì giải thích, "Nhìn huynh ngủ ngon vậy... A, huynh đừng có mới ngồi dậy là đã cởi đồ ta ra thế được không."
"Không được." Phong Khiển Tuyết lấy thuốc mỡ ra, dùng tay bôi lên cho hắn. Ban đầu Tạ Nhận còn đang ngắm nghía ngón tay thon trắng của y, ngắm một hồi bèn thấy cõi lòng lại tơ tưởng đến điều khác, bèn kêu lên: "A Tuyết."
"Hửm?" Phong Khiển Tuyết ngẩng đầu.
Tạ Nhận nâng cổ của y lên, sau đó thì hôn thật sâu. Phong Khiển Tuyết nhíu mày, bình thuốc trong tay đã "lạch cạch" rơi xuống dưới mặt đất, người cũng bị hắn đặt xuống gối, tóc của hai người quấn quýt vào nhau, ngón tay cũng đan chặt lấy nhau, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, hai người trao cho nhau những nụ hôn khiến đôi bên cùng xao động.
Trong màn hãy còn vương mùi hoa từ ngoài cửa sổ thoảng vào, mà Tạ Nhận lại cảm thấy người treo trên đầu quả tim của mình đã bị mùi hương thoang thoảng này thấm đẫm cả người rồi, đôi mắt ậng nước long lanh cứ thế mà nhìn mình, đuôi mắt đỏ bừng, tựa như một cánh hoa mới vừa được hái xuống.
Thế là lại cúi đầu hôn tỉ tê từng chút một, sau lại dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt y, cười nhẹ: "Sao huynh lại chiều ta đến vậy chứ."
/Hết chương 61/
.
Tác giả: (づ ̄3 ̄)づ
.
Cực Phẩm:
🦀🫧⋆。°✩🦀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro