[959-966]
Chương 959: Sẵn sàng ra trận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Lá Mùa Thu | Beta: Lá & Evolforaet | Type: Satoh Okita & Evolforaet
Trần Quả nói một hồi mới tạm biệt cha mình chuẩn bị đi về, không ngờ phát hiện Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đều đã quay ra, đang đứng trên đường chờ cô.
"Ơ... hai đứa nhanh thế?" Trần Quả kinh ngạc.
Diệp Tu và Tô Mộc Tranh chỉ cười chứ không nói gì. Trần Quả nhìn đồng hồ, lập tức giật mình: "Lâu vậy rồi đó hả?" Xem giờ xong cô mới biết không phải Diệp Tu và Tô Mộc Tranh nhanh, mà là cô quá chậm.
"Đúng là năm vừa rồi đủ thứ chuyện thật đấy..." Trần Quả quay đầu lại nhìn lại mộ của cha mình, hạnh phúc nói thầm một câu.
Ba người cùng nhau trở về, trên đường chỉ tán gẫu chuyện phiếm nhưng vẫn không rời đề tài game. Có điều khi nói đến vòng đấu LAN, Trần Quả ít nhiều có chút không dễ chịu trong lòng. Tô Mộc Tranh là đối thủ trong vòng đấu LAN của mình, đó là sự thật mà cô mãi vẫn chưa thể chấp nhận được. Nhìn thấy Diệp Tu và Tô Mộc Tranh nói chuyện thi đấu một cách rất thoải mái, Trần Quả vô cùng tò mò, không biết tâm trạng bây giờ của Tô Mộc Tranh ra sao. Trần Quả không tin Tô Mộc Tranh nghiêng về Gia Thế dù chỉ 1%, nhưng nếu là vậy, Tô Mộc Tranh làm cách nào để đứng trên sân thi đấu? Trần Quả chỉ cần vừa nghĩ tới điều đó thì trong lòng sẽ vô cùng giằng co, mãi cho đến khi ba người chia tay nhau vẫn không thể hỏi ra miệng được.
Qua khỏi Thanh minh, chỉ còn lại thời gian 2 tuần cuối cùng.
Đề nghị giao dịch vật liệu của Diệp Tu với ba công hội rốt cuộc đã được phê chuẩn. Nhờ vào mối quan hệ hợp tác vui vẻ giữa các bên, ba câu lạc bộ rõ ràng rất có cảm tình với Hưng Hân. Trong cuộc giao dịch mà Hưng Hân chủ động đưa ra này, ba nhà không hề thừa cơ hét giá, do đó song phương rất nhanh chóng vui vẻ đạt thành hiệp định trao đổi vật liệu.
Diệp Tu dùng vài món vật liệu hiếm của Thần Chi Lĩnh Vực đổi một mớ vật liệu hiếm của khu bình thường mà trước mắt cần gấp. Vũ khí bạc Hỏa Vũ Lưu Viêm bắt đầu được đưa vào sản xuất. Quá trình này rất thuận lợi, chỉ chế một lần là thành công. Hưng Hân lần này đã có được trong tay vũ khí bạc cấp 70 thứ ba sau Ô Thiên Cơ và Bàn Tay Tử Vong.
Hỏa Vũ Lưu Viêm.
Trọng lượng: 3.3 kg. Độ bền: 33. Tốc độ tấn công: 4
Công kích vật lí: 920, công kích pháp thuật: 635
Sức mạnh: +57
Tốc độ công kích: +1
Tỉ lệ bạo kích vật lí: +12
Cường hóa công kích thuộc tính Hỏa: 11%
Cấp bậc huyễn văn thuộc tính Hỏa: +3
Khi công kích, có xác suất 5% ngoài định mức gây ra trạng thái DOT lửa.
So với món vũ khí cam chiến mâu Trụy Nguyệt Xuyên Vân mà Hàn Yên Nhu đang sử dụng hiện tại có cấp 75, lực công kích căn bản của Hỏa Vũ Lưu Viêm cao hơn một chút, sức mạnh cộng thêm cũng hơn 2 điểm. Ngoài ra, trọng lượng nhẹ hơn 0.2 kg, tốc độ tấn công cao hơn 1. Về vấn đề trọng lượng và độ bền, nếu chỉ tính trong một trận thi đấu bình thường thì độ bền 30 điểm đã đủ xài, chiến mâu mới có độ bền 33 điểm không thể tính là thua kém 35 điểm của cây cũ, nhưng nếu trọng lượng nhẹ đi một chút thì đó là một ưu thế be bé. Trọng lượng nhẹ đi một chút sẽ khiến phụ trọng của nhân vật thấp hơn một chút, đó chính là một sự tăng cường toàn diện về mặt tốc độ, cho dù 0.2 kg có sức ảnh hưởng rất nhỏ đi nữa. Ít nhất thì tốc độ tấn công tăng 1 đối với cấp chuyên nghiệp mà nói là rất to lớn.
Trừ những yếu tố đó ra, hai dòng tốc độ tấn công +1 và tỉ lệ bạo kích vật lí + 12 ngon không cần bàn. Trụy Nguyệt Xuyên Vân có thuộc tính Quang, Hỏa Vũ Lưu Viêm thì không có thuộc tính, nhưng nó nắm giữ một dòng cường hóa công kích thuộc tính Hỏa 11%, nếu Hỏa Vũ Lưu Viêm cũng có thuộc tính Hỏa thì hợp lý vô cùng, nhưng hiện tại không có, do đó dòng cường hóa công kích thuộc tính Hỏa này khá hạn chế. Kĩ năng tấn công có chứa thuộc tính của pháp sư chiến đấu chỉ có huyễn văn ma pháp, mà Hỏa Vũ Lưu Viêm cũng chỉ cường hóa cho huyễn văn Hỏa, vậy dòng cường hóa kĩ năng này tính ra có hơi kém.
Thuộc tính phụ trợ của trang bị tự chế thường thì không kém đến vậy, nhưng Diệp Tu vẫn cứ muốn chế thành thế này dĩ nhiên là có tính toán của riêng mình. Trước mắt vẫn chưa biết làm cách nào để tạo thêm được thuộc tính Hỏa cho Hỏa Vũ Lưu Viêm, nhưng bằng vào nghiên cứu và hiểu biết của Diệp Tu đối với vật liệu cấp 75 trong khoảng thời gian qua, hắn có lòng tin khi Hỏa Vũ Lưu Viêm tăng lên tới 75 chắc chắn sẽ có được thuộc tính Hỏa. Khi đó, dòng cường hóa công kích thuộc tính Hỏa 11% sẽ khiến cho cây chiến mâu này trở mình thành rồng.
Ngoài ra, cấp bậc huyễn văn thuộc tính Hỏa +3 là một dòng thuộc tính cộng cấp cho kĩ năng. Thuộc tính này cho phép tăng cấp của kĩ năng cho dù kĩ năng đó đã đạt đến mức tối đa, không thể tăng thêm theo cách thông thường được nữa. Sau khi phiên bản mới cập nhật, cấp bậc cao nhất của huyễn văn thuộc tính Hỏa là 9, nếu trang bị thêm Hỏa Vũ Lưu Viêm, cấp bậc cao nhất có thể đạt đến là 12, mà 3 cấp được cộng bởi Hỏa Vũ Lưu Viêm lại không cần tốn điểm kĩ năng của nhân vật.
Huyễn văn thuộc tính Hỏa không chỉ có sức tấn công cực kì mạnh mẽ, buff mà nó mang đến cho bản thân pháp sư chiến đấu lại còn là cường hóa sát thương trực tiếp, do đó 3 cấp cộng thêm này rất có lợi.
Dòng cuối cùng: khi tấn công có xác suất 5% gây ra trạng thái DOT lửa, đây là thuộc tính mà Diệp Tu tạo ra do cân nhắc đến phong cách và sở thích của Đường Nhu, đương nhiên hắn rất rõ ràng nó mang đến ý nghĩa gì. Khi lựa chọn thuộc tính này, bản thân Đường Nhu cũng đưa ra ý kiến, cuối cùng mới nhất trí xác định lấy DOT lửa.
Có được Hỏa Vũ Lưu Viêm, thêm 5 món trang bị bạc khác, số lượng trang bị bạc của Hàn Yên Nhu đã đạt đến 6 món. Thế nhưng, Nhất Diệp Chi Thu không chỉ nổi trội trong nghề pháp sư chiến đấu, mà còn được xưng tụng là nhân vật mạnh nhất của Vinh Quang. Dĩ nhiên lời khen ngợi này có phần nhờ vào hào quang ba quán quân liên tục của Gia Thế, nhưng cũng khó mà phủ nhận rằng, ba quán quân liên tục của Gia Thế không thể tách rời với sức mạnh đứng đầu liên minh vào thời kì đó của Nhất Diệp Chi Thu. Nhất Diệp Chi Thu từ những ngày đầu đã đặt vững nền móng cho tên tuổi của mình, suốt mấy năm không hề trượt dốc, vẫn được người ta đánh giá là tài khoản bá nhất. 6 món trang bị bạc trước mắt của Hàn Yên Nhu đã đạt đến bình quân của các nhân vật trong liên minh, nhưng nếu muốn so với Nhất Diệp Chi Thu thì còn kém xa. Trang bị bạc toàn thân của Nhất Diệp Chi Thu tổng cộng 12 món, chỉ thiếu 1 món nữa là full bạc.
Nhưng đó là lúc Diệp Tu còn ở Gia Thế. Hiện tại Nhất Diệp Chi Thu đã ra sao hắn cũng không rõ lắm. Dù gì thì mọi tuyển thủ đều không giống nhau. Khi Diệp Tu còn cầm Nhất Diệp Chi Thu, chỉ có một cái huy chương là không phải trang bị bạc. Mà cũng không do Gia Thế chế không ra được huy chương chữ bạc, chỉ là Diệp Tu cảm thấy cái huy chương chữ cam đang dùng lúc đó thích hợp hơn. Bây giờ người thao tác Nhất Diệp Chi Thu đã thay đổi thành Tôn Tường, biết đâu bởi vì thói quen thao tác khác nhau của hai tuyển thủ, huy chương này đã chuyển thành trang bị bạc cũng khó nói.
Còn về việc Nhất Diệp Chi Thu có tăng cấp được trang bị bạc nào lên 75 hay không, Diệp Tu lại càng không biết. Bất quá cho dù có thì cũng chắc chắn không nhiều. Bởi vì từ ngày phiên bản mới cập nhật đến nay, các hoạt động cướp BOSS của Diệp Tu ở Thần Chi Lĩnh Vực đều đặc biệt nhắm vào Gia Thế. Mục đích của chiêu rút củi dưới đáy nồi này là khiến Gia Thế tạm thời không cách nào thăng cấp trang bị, cứ thế trang bị cam cấp 75 mà Hưng Hân đang dựa dẫm hiện tại sẽ có thể rút ngắn khoảng cách về mặt trang bị rất lớn.
Nhìn tình hình trước mắt, sách lược của Diệp Tu đang cực kì thành công. Chiêu này cũng giống như cắt đứt nguồn lương của đối thủ khi đánh trận, khiến Gia Thế vô cùng khó chịu. Không bột đố gột nên hồ, bộ phận phát triển kĩ thuật của Gia Thế có siêu đến đâu đi nữa, nếu không có vật liệu vẫn phải bó tay. Đương nhiên, nếu như Gia Thế đập tiền ra mua thì Diệp Tu cũng không cản được. Tuy vật liệu cấp 75 cực kì quan trọng với các chiến đội, nhưng khi mà liên minh đang càng ngày càng mang đậm chất kinh doanh, rất nhiều câu lạc bộ chỉ quan tâm đến tiền, nếu đưa ra được mức giá đủ để đánh động họ, họ cũng không phải không thể chuyển nhượng vật liệu trong tay mình ra ngoài. Đặc biệt, một số các chiến đội nhỏ có thành tích không ổn định sẽ không mặn mà lắm với lợi nhuận lâu dài đến từ giải đấu, đôi khi những món lời ngắn hạn sẽ dễ dàng khiến họ cảm thấy hứng thú hơn. Nếu Gia Thế đi con đường này chắc chắn phải tốn không ít máu, nhưng dĩ nhiên cũng có thể giải quyết được phần nào vấn đề.
Thời gian hai tuần thoáng chốc đã qua. Hai tuần này coi như là lần củng cố cuối cùng dành cho mọi người, mà Hưng Hân cũng không chế thêm trang bị mới nào khác.
Trang bị mới sẽ dẫn đến thay đổi trong thuộc tính nhân vật, đối với trình độ thi đấu cao cấp, những thay đổi đó cần phải có thời gian để thích ứng. Vòng khiêu chiến dù không thể đánh đồng với giải đấu chuyên nghiệp, nhưng những chiến đội đã đi đến được vòng đấu LAN cũng rất đáng giá để dùng thái độ chuyên nghiệp mà đối xử. Huống hồ đối thủ cuối cùng lại còn là cường địch như Gia Thế, nên càng không thể sơ sẩy những chi tiết nhỏ này.
Ngày 19/4, đoàn người Hưng Hân lên máy bay đến thành phố B. Trụ sở liên minh cũng ở thành phố này. Trong vòng đấu LAN, toàn bộ các chiến đội dự thi đều sẽ tập trung vào một chỗ, vấn đề ăn ở có liên minh phụ trách, đãi ngộ coi như cũng khá.
Còn về sân thi đấu... Hình thức hình chiếu trực tiếp trong mùa giải này liên minh cũng chỉ mới bắt đầu đưa vào sử dụng, vòng khiêu chiến chưa đủ tuổi để có thể hưởng chế độ xa hoa cỡ đó, cho nên mọi thứ đều giống như hằng năm. Chỉ có điều, nghe nói sau khi đánh xong 4 bảng ABCD, đến vòng loại trực tiếp sẽ thử nghiệm qui tắc thi đấu mới, nếu thuận lợi có khả năng sẽ đưa luôn vào sử dụng trong vòng tứ kết của giải đấu chính thức.
Khi Hưng Hân đến thành phố B, Lâu Quan Ninh đã sớm cho người ra đón. Bất quá hôm đó là thứ Bảy, Nghĩa Trảm vẫn phải thi đấu, Lâu Quan Ninh không đích thân tới được. Người đi đón là Tôn Triết Bình, vị đệ nhất cuồng kiếm năm xưa sẽ theo giao ước trước đó mà chiến đấu trợ giúp Hưng Hân. Thời gian qua Tôn Triết Bình tuy ở Nghĩa Trảm, nhưng Tái Thụy Nhất Hạ của hắn rất thường xuyên tiếp xúc với người của Hưng Hân trong game. Đã muốn thi đấu chung thì việc tìm hiểu và rèn luyện giữa các tuyển thủ với nhau đương nhiên là rất cần thiết. Tôn Triết Bình thậm chí còn từng bè đảng với dân Hưng Hân đi săn tuyển thủ chuyên nghiệp trong game. Chẳng qua vì có chấn thương nên hắn cũng không thể tham gia phương thức tập huấn cường độ cao này quá nhiều.
Có điều, Tôn Triết Bình dù gì cũng là lão tướng kinh nghiệm đầy mình, vỏn vẹn mấy lần hợp tác luyện tập đã quá đủ để hắn có thể hòa nhập vào đội ngũ này.
Ở khu vực đăng ký được bố trí sẵn bởi khách sạn mà liên minh xếp đặt cho các tuyển thủ, khi đoàn Hưng Hân đến đã thấy một đám người đông đúc tụ tập. Vòng đấu LAN tổng cộng 20 chiến đội, nếu tính theo tiêu chuẩn nhân số của đội chuyên nghiệp, kiểu gì cũng phải hơn 200 người. Chẳng qua trong số này, chiến đội do người chơi lập chiếm phần nhiều. Tuy những đội đánh tới vòng đấu LAN đã rất có thực lực, nhưng nếu nói về mặt trình độ chính qui thì không cách nào so sánh với chiến đội chuyên nghiệp. Hầu như có đến một nửa số đội chỉ có vừa đúng sáu tuyển thủ, lượng nhân số thấp nhất mà liên minh qui định.
Bên phía Hưng Hân, sau khi thêm vào Tôn Triết Bình thì đạt đến 11 người, là lượng nhân số cực kì tiêu chuẩn của một chiến đội chuyên nghiệp. Khi họ đi về khu vực tập trung đăng ký, những người chơi khác chỉ cần đếm đầu người đã cảm thấy Hưng Hân đẳng cấp hơn hẳn.
"Các anh chị là?" Nhân viên liên minh có nhiệm vụ tiếp đón chủ động bước lên chào hỏi. Nào ngờ bên Diệp Tu còn chưa kịp trả lời, có một người đã vừa chen chúc chạy qua, vừa kêu to: "Chị Trần chị Trần, mọi người tới rồi!!"
Bà con Hưng Hân quay đầu nhìn lại mới thấy đó chính là cậu phóng viên Thường Tiên của tòa soạn báo Thể Thao Điện Tử thành phố H.
Cuối cùng đã đến vòng đấu LAN rồi! Chú em này nhìn rất kích động, bởi vì phải đến vòng đấu LAN thì tuần báo esport mới bắt đầu cho in một phần đặc san dành riêng cho vòng khiêu chiến. Theo như mọi năm, vòng đấu LAN sẽ luôn tổ chức ở thành phố B, phóng viên của báo Thể Thao Điện Tử ở thành phố này không ít, thông thường chỉ cần tùy tiện phái ra một hai người đi theo giải đấu là được.
Nhưng vòng khiêu chiến năm nay lại có Gia Thế, mà Hưng Hân cũng là một chiến đội được dân tình bàn tán nhiều, do đó phóng viên ở thành phố H bèn đòi đi theo. Chiến đội thi đấu trong vòng khiêu chiến cũng xứng để có phóng viên tháp tùng? Yêu cầu đãi ngộ này khiến cho báo Thể Thao Điện Tử rất muốn chửi cha trong bụng. May sao, họ cũng hiểu rằng phóng viên của thành phố H mùa giải này quá ế ẩm, huống chi Tào Quảng Thành thực sự chính là phóng viên tháp tùng chiến đội Gia Thế, cho nên cuối cũng vẫn phê chuẩn.
DOT (damage over time): hiệu ứng mất máu liên tục trong một khoảng thời gian nhất định (do lửa đốt, băng ăn mòn...), được tính là một trạng thái xấu (debuff), có thể được tạo ra bởi hiệu ứng phụ của một hit đánh nào đó, hoặc cũng có những chiêu sát thương trực tiếp cast hẳn trạng thái này lên người.
Chương 960: Đãi ngộ dành cho ông lớn
Edit: Lá Mùa Thu | Beta: Lá & Mẫn Tú | Type: Thục Miu
Thường Tiên đến đây là vì Hưng Hân, nhưng Tào Quảng Thành thì không. Là phóng viên nổi danh nhất giới thể thao điện tử đương đại, nếu không phải có chiến đội tầm vóc như Gia Thế, gã chả thèm đến săn tin ở những giải đấu cỏn con như vòng khiêu chiến làm gì. Cho nên lần này dù đến đây, gã cũng chỉ theo tháp tùng Gia Thế, còn những chiến đội khác gã hoàn toàn không có hứng thú.
Hưng Hân có độ hot nhất định, Tào Quảng Thành cũng thừa nhận. Nhưng rồi sao nữa? Hot trong vòng khiêu chiến thì có thể gây ra được làn sóng quan tâm bao lớn chứ, mà quan trọng hơn, một chiến đội sớm muộn cũng bị đào thải như Hưng Hân có thể hot thêm bao lâu?
Tào Quảng Thành mừng vì Thường Tiên không đi tranh mỏ tài nguyên Gia Thế với gã, do đó rất cổ vũ Thường Tiên đưa tin về Hưng Hân. Trong mắt Tào Quảng Thành, chỉ cần vòng khiêu chiến kết thúc, cuộc sống khổ ải của gã trong một năm qua rốt cuộc cũng sẽ chấm dứt. Một khi về lại liên minh, bằng vào đội hình hiện tại, Gia Thế chẳng lẽ không đủ sức trở thành một chiến đội có khả năng tranh quán quân?
Bất quá cũng phải nói, nghe đâu mùa giải này kết thúc Tô Mộc Tranh sẽ rời đội. Nếu vậy xem ra Gia Thế sẽ thiếu mất một tuyển thủ ngôi sao. Nhưng chỉ cần Gia Thế quay về liên minh trong mùa giải mới, Tào Quảng Thành tin rằng, họ nhất định sẽ đầu tư mạnh để rửa sạch nỗi nhục của việc sa lầy xuống vòng khiêu chiến năm nay. Có hai vị đại thần là Tôn Tường và Tiêu Thời Khâm tọa trấn, sức cạnh tranh của Gia Thế rất mạnh, nếu mời thêm đại thần nào đó nữa, Gia Thế của mùa giải mới chắc chắn sẽ chói mù mắt chó, muốn tin nóng nào cũng có, đến lúc đó phóng viên tháp tùng là gã dĩ nhiên cũng sẽ nở mày nở mặt.
Chỉ cần nghĩ thế, những khó khăn và nhục mặt của một năm qua lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhìn Thường Tiên bên kia cứ xáp vô Hưng Hân mà ahihi ohaha, Tào Quảng Thành cười khẩy, trong mắt gã, đó chẳng khác gì buổi party trước khi dắt nhau lên dĩa, gã chẳng buồn góp một chân vào làm gì.
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký ở sảnh tiếp tân và nhận thẻ báo danh dành cho phóng viên, Tào Quảng Thành liền bỏ đi. Gã không ở lại nơi này vì biết rằng Gia Thế sẽ không đến. Vòng khiêu chiến đối xử với tất cả các chiến đội đều bình đẳng, Gia Thế cũng không ngoại lệ, nhưng Gia Thế từng là ông lớn, đến đánh vòng khiêu chiến đã đủ xấu hổ, họ tất nhiên không muốn chơi chung với đám chiến đội tép riu này để cho người ta chế nhạo. Do đó họ từ chối sự sắp xếp của liên minh, thà rằng tự móc tiền túi cũng muốn ra ngoài kiếm chỗ trú. Phóng viên như Tào Quảng Thành thì không được liên minh bao ăn ở, đều phải tự thân vận động. Gã cảm thấy đẳng cấp của mình hơn hẳn người khác, nên cũng khinh không muốn dính vào đám dân thường này, quyết định đặt chung một khách sạn với Gia Thế.
Rời khỏi khách sạn mà liên minh chỉ định, Tào Quảng Thành nhìn thấy hai phóng viên được phái tới đưa tin về vòng khiêu chiến của thành phố B đang đứng trước cửa chính, trên mặt đầy vẻ hồ hởi. Tào Quảng Thành biết họ đang trông chờ cái gì, bèn cười thầm trong lòng. Mà phóng viên nổi tiếng như gã sao có thể không bị nhận ra, còn chưa kịp qua đường đã bị hai người kia vội vàng kéo lại.
"A, phóng viên Tào, tới hồi nào đó?" Hai người vừa thấy Tào Quảng Thành liền sà vào. Một năm nay Tào Quảng Thành không đưa được tin nào lớn nhưng vẫn chưa đến mức bị hai người này coi thường. Loại phóng viên bị phái đến săn tin cho vòng khiêu chiến chắc chắn không phải nhân vật máu mặt gì ở báo Thể Thao Điện Tử.
"Ha ha, mới tới thôi." Tào Quảng Thành cười, chào hỏi hai đồng nghiệp.
"Rảnh không có gì làm, hay là để bọn tôi phỏng vấn vị phóng viên nổi danh Tào Quảng Thành trước đi." Một trong hai phóng viên kia nửa đùa nửa thật nói.
"Sao lại rảnh chứ, không phải đã có rất nhiều chiến đội đến rồi đó à?" Tào Quảng Thành chỉ về khu vực đăng ký bên trong.
"Mấy đội này?" Hai người quay đầu nhìn, trên mặt cả hai không giấu được ánh mắt "tau khinh". Rõ ràng những chiến đội chân đất kia cũng không lọt vào nổi mắt xanh của những phóng viên thấp bé như họ.
"Mấy đội này có gì để phỏng vấn hả, à mà tôi hỏi anh này, chiến đội Gia Thế bao giờ mới tới?" Một người nói.
Tào Quảng Thành cười cười, tâm tư của hai người này sao gã có thể không biết. Nói cho cùng, hai người bọn họ cũng giống như gã, muốn mượn cơ hội làm thân với nguồn tài nguyên mang tên Gia Thế mà thôi. Điều mà họ xem trọng không phải tin tức về vòng khiêu chiến, mà là độ hot trong tương lai của Gia Thế.
Nhưng nguồn tài nguyên thơm ngon đến vậy, Tào Quảng Thành đâu có ngu mà nhường. Gã đã sống trong uất ức hết một năm, nửa cơ hội cũng không nỡ chia cho người khác đâu.
"Gia Thế? Tôi cũng không biết! Tôi tìm hết một vòng cũng chưa gặp, chắc là chưa tới. Thôi không nói nữa, tôi hơi bận, đi trước nhé!" Tào Quảng Thành bye bye đi thẳng. Hai phóng viên kia lại nhìn chằm chằm vào cái vali trong tay gã.
Đám phóng viên bọn họ muốn tiện săn tin thì đương nhiên cũng phải cắm dùi trong khách sạn mà liên minh bố trí cho các chiến đội, nhưng thằng cha Tào Quảng Thành này lại ôm vali đi ra ngoài, tức là muốn ở chỗ khác?
Đã làm phóng viên, sức quan sát phải rất xuất sắc. Hai người này dòm dòm nhau, thấy Tào Quảng Thành leo lên taxi, bèn vội vàng băng qua đường chặn một chiếc taxi khác, chạy theo.
Trong khách sạn, thủ tục đăng ký vẫn đang tiến hành đâu vào đấy. Đoàn Hưng Hân báo danh xong lập tức nhận được chìa khóa lên phòng. Thường Tiên cũng đi sát theo, ân cần đề nghị xách túi cho các cô gái.
"Ồ, Tiểu Thường khỏe dữ ta? Lại đây lại đây, thử cái này của tui nè." Bánh Bao thấy vậy, đem hành lí của mình giao cho Thường Tiên.
"Hả?" Thường Tiên đã giành được vali của Trần Quả và Đường Nhu rồi, ra khỏi nhà đến một tháng, vali của các chị em chắc chắn sẽ đáng sợ hơn mấy tên đực rựa nhiều lắm, Thường Tiên một mình xách vali của hai cô gái đã có hơi quá sức, không ngờ bây giờ Bánh Bao lại còn nhét cho một cái vali nữa, Thường Tiên lập tức hóa đá.
Mọi người cười cười nói nói mà lên lầu, tiêu chuẩn là một phòng 2 người, do đó cuối cùng chia phòng y như ở nhà.
Diệp Tu và Ngụy Sâm một phòng, Trần Quả và Đường Nhu một phòng, Bánh Bao và La Tập một phòng, Kiều Nhất Phàm và An Văn Dật một phòng, Tôn Triết Bình mới gia nhập thì ở chung với Ngũ Thần. Được hưởng thụ chế độ một mình một phòng dĩ nhiên là người không chơi với bất kỳ ai trong đội: Mạc Phàm.
Khách sạn mà liên minh sắp xếp đương nhiên sẽ không xa chỗ thi đấu, nhưng ngoài ra vẫn còn một nơi rất quan trọng khác. Đó là khu vực luyện tập.
Một giải đấu gần như chuyên nghiệp không thể không có khu vực luyện tập. Do đó khu vực luyện tập của vòng khiêu chiến mỗi năm cũng được liên minh giao cho các chiến đội lớn bố trí giải quyết. Sau khi nhận phòng xong, mọi người trong Hưng Hân xuống lầu, liên hệ với nhân viên ở sảnh tiếp tân đăng ký hỏi về khu vực luyện tập, quả nhiên lập tức có người đến dẫn họ đi.
Khu vực luyện tập mà liên minh bố trí khiến đám Diệp Tu vô cùng phấn khích. Môi trường này không thể quen hơn được nữa, bởi vì đó là tiệm net của khách sạn!
Bây giờ mọi người mới hiểu lý do mà liên minh chọn một căn khách sạn có các dịch vụ thường thường bậc trung thế này cho các chiến đội vào ở. Đại khái là vì trong khu giải trí của khách sạn này có cả tiệm net...
Hiện tại tiệm net của khách sạn đã đóng cửa ngừng kinh doanh, dùng để làm khu vực luyện tập chuyên dụng cho các chiến đội tham gia vòng khiêu chiến. Bên trong cũng có bố trí đặc biệt, các chiến đội đều được chia khu vực cẩn thận, những tấm vách ngăn được dựng lên tạm thời. Khi đám người Hưng Hân tới thì đã có chiến đội khác ở trong đó, còn về việc họ huấn luyện hay dùng máy tính để làm bất kỳ chuyện gì khác, liên minh sẽ không can thiệp. Trong thời gian vòng khiêu chiến diễn ra, tất cả các đội đều có thể tùy ý sử dụng khu vực luyện tập được phân chia riêng cho đội của mình.
Với nhân số 11 người, chiến đội Hưng Hân được tính là đội lớn trong vòng khiêu chiến, do đó được chia cho khu vực ngay chính giữa tiệm net. Trần Quả là người kinh doanh tiệm net nhiều năm, cô đánh giá rất cao thiết bị và điều kiện của tiệm net này. Sau khi quan sát xung quanh và nhận chỗ, Hưng Hân không vội lên máy như các chiến đội khác. Bôn ba suốt con đường dài, nghỉ ngơi khôi phục là rất quan trọng, vì thế chỉ đi nghía hết một vòng rồi ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, chiến đội Gia Thế vừa đến thành phố B thì trực tiếp đến thẳng khách sạn đã đặt trước. Tuy nhiên họ vẫn phải đăng ký với liên minh, mà bên phía liên minh đâu thể nào bố trí một khu vực đăng ký dành riêng cho chỗ họ ở được, do đó ổn định xong vẫn phải chạy một chuyến qua khách sạn mà liên minh chỉ định.
Ai ngờ đâu, đoàn Gia Thế chỉ vừa mới từ trên phòng đi xuống đến sảnh tiếp tân, đã có ba người nhảy ra chặn đón.
À, là phóng viên... Vừa nhìn thấy thái độ của ba ông thần này, những người có chút kinh nghiệm bên Gia Thế đã nhận ra thân phận của họ. Gia Thế là đội mạnh, ở trước mặt truyền thông không cần thiết phải tỏ ra yếu thế, đa số thời điểm là các phóng viên nịnh bợ tìm cách săn tin từ bọn họ chứ không phải họ đưa tiền, cầu phóng viên đến phỏng vấn mình. Đương nhiên thỉnh thoảng những lúc phải nhờ đến truyền thông công bố một vài việc mà chính bản thân họ cần thì ngoại lệ. Mùa giải này tuy Gia Thế rất mất mặt, nhưng bản chất ông lớn thì vẫn còn đó. Chỉ có điều nếu nhớ lại quá khứ, những khi vào vòng tứ kết có biết bao nhiêu tờ báo lớn bao vây, mà bây giờ chỉ có mỗi ba phóng viên nhảy ra trước mặt, đúng là heo hút quá! Trong ba phóng viên này, không cần bàn cãi, Tào Quảng Thành là người mà Gia Thế nhẵn mặt nhất, trước khi đến đây cũng đã đánh tiếng qua lại rồi, nếu không có vấn đề gì khác thì Tào Quảng Thành chắc chắn sẽ lên cùng một chuyến bay với Gia Thế. Phóng viên tháp tùng mà, nói như hình với bóng cũng không sai.
Vậy còn hai người kia? Thấy Gia Thế nhìn tới mình, hai người đách care tới ánh mắt kẹo đồng của Tào Quảng Thành, chủ động bước lên tự giới thiệu.
Cùng là báo Thể Thao Điện Tử? Bên phía Gia Thế sửng sốt. Nhưng Thôi Lập là người quản lý câu lạc bộ, thông thường mối quan hệ giữa gã và giới truyền thông không chỉ đơn thuần là tiếp nhận phỏng vấn như tuyển thủ. Gã cũng rành đường rành lối với phía truyền thông lắm chứ. Vừa nhìn thấy bộ mặt "bố không vui" của Tào Quảng Thành, Thôi Lập lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ đang cạnh tranh nguồn tin với nhau!
Chỉ có Tào Quảng Thành mới rầu vụ này, chứ Gia Thế rầu làm chi. Thôi Lập cười ha ha đối xử bình đẳng, bé nào cũng có quà.
Tào Quảng Thành giận run người. Không tin nổi hai thằng đồng nghiệp này lại dám theo dõi mình! Ở ngoài cửa khách sạn, gã và hai người bọn họ chia nhau xuống xe, bọn họ còn đắc ý bước tới chào, lúc đó Tào Quảng Thành đã muốn ăn tươi nuốt sống hai thằng này rồi.
Bây giờ còn dám đong đưa với Gia Thế trước mặt trẫm nữa chớ!
Nếu đổi lại là lúc Gia Thế còn đứng ở đỉnh cao, nói không chừng họ sẽ chẳng tốn thời gian cho mấy phóng viên lạ thế này, nhưng Gia Thế của hôm nay không phải đã xuống cấp rồi sao? Cho nên họ dĩ nhiên sẽ muốn kết thân rộng rãi với giới truyền thông, họ không thể đối xử lạnh lùng với hai phóng viên kia. Lý lẽ này Tào Quảng Thành sao có thể không hiểu?
Hai tên kia anh một câu tôi một câu mà nói chuyện hăng say với Gia Thế, làm cho Tào Quảng Thành đi một bên cứ y như một thằng lính hầu nho nhỏ, trong lòng càng lúc càng tức. Có điều, Tào Quảng Thành đã theo Gia Thế bấy nhiêu năm cũng đâu phải uổng công. Thấy hai tên kia bám chặt lấy Thôi Lập nói đủ thứ trên trời dưới đất, Tào Quảng Thành đang nghĩ mình cũng nên đi tìm tuyển thủ nào đó tán gẫu vài câu, không ngờ quay đầu ra sau nhìn mới phát hiện dưới cuối chiến đội Gia Thế, ông chủ Gia Thế là Đào Hiên lại đang đi ở đó.
Lần này Tào Quảng Thành mừng muốn phát rồ. Ông chủ một câu lạc bộ là đối tượng đâu có dễ mà phỏng vấn được! Gã đang định chạy lùi về bắt chuyện, bỗng nhiên nghe thấy hai tên ở phía trước hỏi Thôi Lập một câu: "Người ta cứ nói Hưng Hân là chiến đội của Diệp Thu lập nên, nhưng vừa rồi chúng tôi mới có được danh sách cuối cùng do liên minh đóng dấu xác nhận, trong chiến đội Hưng Hân không hề có tên Diệp Thu, việc này..."
"Cậu nói cái gì?" Người kia còn chưa nói xong, Đào Hiên đã nghe thấy, sải bước nhanh tới.
Chương 961: Phóng viên tháp tùng
Edit & beta: Lá Mùa Thu bị dí cháy đít | Type: Evolforaet cũng bị dí cháy đít
Hai phóng viên đã đến đây để săn tin riêng về vòng khiêu chiến thì tốt xấu cũng phải bỏ bụng sẵn chút tài liệu. Gia Thế chắc chắn là diễn viên chính trong mớ tài liệu mà họ đã chuẩn bị, do đó mặc dù ông chủ Đào Hiên rất ít khi lộ diện, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện là hai người này nhận ra ngay và luôn.
"Ông chủ Đào!" Hai người mừng rỡ ra mặt.
"Chào các anh." Đào Hiên gật đầu chào một tiếng, sau đó lập tức hỏi về vụ của Hưng Hân: "Các anh mới nói trong danh sách tuyển thủ của chiến đội Hưng Hân không có Diệp Thu?"
"Đúng đó, ông xem..." Một phóng viên vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Hắn nói đây là danh sách cuối cùng được liên minh đóng dấu xác nhận, vậy mà lại lưu trên điện thoại. Đào Hiên liếc mắt nhìn hắn, đầy vẻ nghi ngờ.
Phóng viên này cũng hơi mất tự nhiên, nhưng bó tay rồi, đây không phải tin sốt dẻo mà họ nhận được tại lò. Thời điểm lấy được tin, họ đang trên đường chạy theo Tào Quảng Thành tới đây. Cái gọi là danh sách cuối cùng này, thật ra họ chỉ mới vừa lưu về từ trang thông tin chính thức của vòng khiêu chiến trên website Vinh Quang.
Trong danh sách hiện ra trên màn hình điện thoại, Đào Hiên nhìn thấy rất rõ: Phía sau nhân vật Quân Mạc Tiếu của chiến đội Hưng Hân, tuyển thủ điều khiển rõ ràng có tên là Diệp Tu.
Diệp Thu và Diệp Tu, khác nhau chỉ một chữ, nhưng đối với một giải đấu có qui định nghiêm ngặt về thân phận mà nói, một chữ đó có ý nghĩa rất lớn.
Đào Hiên nhìn qua Thôi Lập, lại không khỏi liếc Tô Mộc Tranh một cái. Trực giác nói với hắn Tô Mộc Tranh chắc chắn biết chuyện, chẳng qua bây giờ hắn đã không còn hy vọng xa vời rằng Tô Mộc Tranh sẽ tiết lộ bất kì điều gì với mình. Ngược lại, có Tô Mộc Tranh vướng víu ở đây, hắn cũng không muốn bàn nhiều về việc này nữa.
Đoàn người Gia Thế ra khỏi khách sạn. Bọn họ là chiến đội nổi tiếng, nếu đứng xếp hàng mà đón taxi thì mất phong độ quá. Do đó Gia Thế đã chuẩn bị sẵn phương tiện để đưa đón. Mà ông chủ Đào Hiên cũng không làm cao, leo lên chiếc xe lớn sang trọng cùng với các tuyển thủ. Ba phóng viên của báo Thể Thao Điện Tử cũng theo sau đoàn người Gia Thế mà lên xe. Họ phát hiện bên cạnh hai người mà mình muốn tiếp xúc nhiều nhất là ông chủ và quản lý của Gia Thế đã không còn ghế trống, bèn thức thời đi ra phía sau kiếm đại một chỗ ngồi xuống.
Sau đó hai phóng viên kia lập tức hăm hở tìm đối tượng phỏng vấn, còn Tào Quảng Thành thì ngồi một bên ra vẻ hờ hững, nhưng trong lòng đang cười thầm.
Hai người này thiệt không có kinh nghiệm làm phóng viên tháp tùng mà.
Phóng viên tháp tùng so với phóng viên bình thường sẽ có nhiều thời gian và cơ hội để phỏng vấn đối tượng hơn, do đó không cần thiết và cũng không thể có thái độ giống phóng viên bình thường, chỉ cần phát hiện mục tiêu liền gấp gáp đuổi theo mà tấn công hỏi chuyện.
Cảnh giới cao nhất của phóng viên tháp tùng là biến bản thân mình trở thành một thành viên trong chiến đội, từ đó mới biết được những mặt chân thật nhất của mỗi người trong đội. Khi giao lưu với các tuyển thủ cũng phải giống như tán gẫu, trò chuyện thông thường giữa bạn bè với nhau, dùng đôi mắt và lỗ tai của mình mà tìm kiếm trong vô số những chi tiết nhỏ nhặt, lọc ra những tư liệu sống có thể khiến độc giả cảm thấy hứng thú, lấy đó để làm phong phú bài viết của mình, viết ra những nội dung và khía cạnh mà những phóng viên khác không cách nào viết ra được.
Hai người trước mặt thì sao? Chụp được một tuyển thủ là lập tức muốn phỏng vấn ngay, quá thô lỗ! Đúng là tất cả các tuyển thủ Gia Thế đều đang ở đây, nhưng không lẽ chỉ cần ngồi một chuyến xe là hốt được tám bài phỏng vấn? Làm gì có chuyện ngon ăn vậy chứ. Muốn làm phỏng vấn, cho dù có là phóng viên tháp tùng cũng phải theo quy trình chính quy, xin phép câu lạc bộ trước mới được.
Sau khi hai cháu phóng viên hớn hết cả hở lượn khắp một vòng, rốt cuộc cũng cảm giác thấy thái độ bất mãn của các tuyển thủ Gia Thế. Đáng thương là hai người còn chưa nhận ra mình đã làm sai điều gì, về tới chỗ ngồi mà lo lắng không thôi. Họ thì thầm to nhỏ với nhau, lại lén nhìn qua phía Tào Quảng Thành, thấy hắn cứ như không biết cơ hội hiếm có đang ở trước mặt, ngồi cùng một chỗ với biết bao nhiêu nhân vật sáng lóng lánh, nóng hôi hổi thế này, vậy mà lại dựa vô cửa sổ xe ngủ gật.
Hai phóng viên không dám chạy tới chạy lui chào mời tuyển thủ nữa, chỉ đành vểnh tai lên nghe thử xem đám người Gia Thế có sẽ trò chuyện gì với nhau hay không. Nào ngờ tuyển thủ trong xe chỉ im phăng phắc, mà ông chủ Đào Hiên và quản lý Thôi Lập ngồi ở hàng ghế đầu thì lại không ngừng trao đổi gì đó với nhau, nhưng hai cháu phóng viên đâu dám đến gần mà hóng.
"Thật sự không có Diệp Thu à..." Vừa mới ngồi xuống xe, Đào Hiên liền nói với Thôi Lập.
Thôi Lập lúc này cũng lấy điện thoại ra, lên website chính thức tìm thử. Gã không chỉ xem Quân Mạc Tiếu mà còn nhìn khắp một lượt danh sách tuyển thủ điều khiển các nhân vật của Hưng Hân, đúng là không có Diệp Thu, nhưng... cuồng kiếm sĩ ở hàng cuối cùng là clgt?
"Tôn Triết Bình!" Lúc nãy Đào Hiên chỉ lo nhìn Quân Mạc Tiếu trên màn hình điện thoại của phóng viên kia, không hề kéo xuống, bây giờ mới thấy được danh sách tuyển thủ đầy đủ bằng điện thoại của Thôi Lập. Hắn lập tức sửng sốt. Đào Hiên cũng là người đã lăn lộn trong giới từ thời kì đầu của liên minh, hắn chưa đến nỗi quên mất cái tên Tôn Triết Bình.
"Sao thằng này lại chạy vô đội tụi nó?" Đào Hiên cào đầu.
Thôi Lập cũng không trả lời được, chỉ biết rằng bố này mà nhập bọn, thực lực của Hưng Hân sẽ càng khủng hơn. Gia Thế vs Hưng Hân, liệu phần thắng có còn là 100% không? Thôi Lập rất nghi ngờ, nhưng làm sao mà dám nói ra.
"Khoan tính tới chuyện này đã, vụ của Diệp Thu là sao?" Đào Hiên tiếp tục cào đầu. Lần trước bọn họ tiết lộ việc Diệp Thu thành lập Hưng Hân, sau đó báo Thể Thao Điện Tử lại đưa tin rằng danh sách tuyển thủ Hưng Hân chắc chắn không có Diệp Thu. Vấn đề này họ đã thảo luận với nhau hết mấy lần. Cuối cùng nhất trí cho rằng, đến vòng đấu LAN, Hưng Hân thể nào cũng sẽ đổi Diệp Thu vào. Còn cái tên Diệp Tu ắt hẳn là chỉ chém ra mà thôi, dù sao cũng đâu có ai tra xét được vòng đấu online, Diệp Thu cứ việc điều khiển Quân Mạc Tiếu, ai có chứng cứ mà làm gì được hắn?
Còn tại sao phải chém ra cái tên Diệp Tu gì đó cho thừa thãi à? Theo cách nhìn của Gia Thế, đó là vì không muốn bị người ta phát hiện, nếu không áp lực đến từ fan sẽ rất lớn. Nhưng qui định của vòng đấu LAN thì nghiêm ngặt hơn, kiểu gì cũng phải để người thật lộ diện. Ai mà ngờ, bây giờ vòng đấu LAN đã đến rồi, Diệp Tu vẫn cứ y nguyên là Diệp Tu. Không lẽ Diệp Thu thực sự sẽ không xuất hiện trên sân đấu? Việc này đối với Gia Thế mà nói lẽ ra là một tin tức tốt. Thế nhưng bây giờ Đào Hiên và Thôi Lập lại cười không nổi. Trực giác nói với họ rằng đây không phải chuyện hay ho gì, mà là thằng kia đang sắp đặt một âm miu rất lớn.
"Xem ra phải tự mình đi thăm hắn một chuyến rồi." Đào Hiên nói.
Đến khách sạn chỉ định cho vòng khiêu chiến, tuyển thủ Gia Thế cũng như những người khác, cần phải đăng kí báo danh ở sảnh tiếp tân. Lúc này ở đại sảnh khách sạn không còn tuyển thủ dự thi nào nữa, nên người Gia Thế xuất hiện cũng không gây ra mấy vụ chen lấn, đạp nhau dòm thần tượng.
"Chiến đội Hưng Hân có Diệp Thu tới không?" Đăng kí xong, Thôi Lập lập tức hỏi thẳng nhân viên của liên minh.
"Không có." Nhân viên liên minh lắc đầu. Hắn không biết mặt Diệp Thu, nhưng khi phụ trách khâu báo danh ở khách sạn, hắn không hề nhìn thấy cái tên Diệp Thu xuất hiện. Chuyện này đám nhân viên bọn họ còn đang lén tám với nhau mà!
"Vậy người có tên Diệp Tu được phân đến phòng số mấy?" Thôi Lập hỏi.
"Để xem, chiến đội Hưng Hân ở tòa nhà A, tầng 7, phòng số 721 – 726, cụ thể người nào ở phòng nào thì bọn tôi không biết". Nhân viên nói.
"OK, cám ơn." Thôi Lập không hỏi nhiều, quay về báo cáo cho Đào Hiên. Tào Quảng Thành đứng ở cách đó không xa không gần, nghe được đại khái, trong lòng cực kì kinh ngạc. Sau đó Đào Hiên và Thôi Lập đi về phía thang máy dẫn đến tòa nhà A, nhưng Tào Quảng Thành không tiện đuổi theo. Hắn chỉ đành theo các tuyển thủ Gia Thế quay về trên xe. Hai phóng viên báo Thể Thao Điện Tử còn lại bắt đầu lúng túng. Mình có nên lên xe hay không nhỉ? Phía Gia Thế hoàn toàn không có ý định muốn mời mình theo, nếu lên thì giống lúc nãy ngu ngơ mà ngồi tuốt đằng sau, về đến khách sạn bên kia cũng chưa chắc có cơ hội gì để săn tin ...
Không được! Phải lên chứ!
Hai người nhanh chóng hội ý, nếu không đi theo, nói không chừng sẽ để con cá lớn Gia Thế này lọt lưới. Tào Quảng Thành chắc chắn sẽ viết bài về Gia Thế, nếu hai người bọn họ viết về các chiến đội khác thì sao giành nổi trang đầu?
Không những phải đi theo, còn phải đổi khách sạn, ở chung với Gia Thế! Hai người quyết định xong, lập tức hi hi ha ha chui lên xe, tự nhiên với người Gia Thế như đã yêu nhau tự thuở nào.
"Quyết đoán lắm!" Sao Tào Quảng Thành có thể đoán không ra tâm tư của hai người này? Gã bật ngón cái lên khen một câu.
Hai người kia đều biết gã đang móc xỉa nên không tiếp lời, chỉ đi thẳng ra sau xe tìm chỗ ngồi xuống, không dám lôi kéo làm thân với tuyển thủ nào nữa.
Tào Quảng Thành ngồi ở vị trí không quá cao cũng không quá thấp, trong lòng cứ nghĩ mãi về chuyện của Diệp Thu bên Hưng Hân. Rốt cuộc là thế nào ấy nhỉ? Thằng nhóc Thường Tiên vẫn luôn đi với Hưng Hân, có khi nào nó biết cái gì đó không?
Mặc dù Tào Quảng Thành khinh tất cả các chiến đội khác ngoài Gia Thế, nhưng gã vẫn rất nhạy với mùi tin nóng. Gã nghĩ tới đó, cảm thấy cần phải tìm Thường Tiên hỏi thử, bèn vội vàng cầm di động xuống xe gọi điện thoại. Tào Quảng Thành rất thân với Gia Thế, gã ngồi như thể một thành viên trong xe, đi lên đi xuống chẳng có chút cảm giác ngại ngùng nào.
Đang chuẩn bị bấm điện thoại, Tào Quảng Thành bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe khác dừng lại trước cửa khách sạn, sau đó một người bước xuống, vô cùng quen mặt.
"Ai vậy ta?" Tào Quảng Thành ngó nghiêng, lại bước tới gần hai bước mà nhìn, đột nhiên nhận ra người này.
Bà nội ơi, là chủ tịch liên minh Phùng Hiến Quân!
Nhân vật tai to mặt bự cỡ này, muốn phỏng vấn mới thực sự khó như lên trời.
Những người như ông chủ chiến đội, phóng viên tháp tùng như hắn vẫn có cơ hội tiếp xúc được. Trò chuyện vài câu, nếu may mắn gặp phải hôm người ta có tâm trạng tốt, nói không chừng còn có thể hẹn một cuộc phỏng vấn riêng. Nhưng chủ tịch liên minh Phùng Hiến Quân ấy à! Tuổi nào cho phóng viên tháp tùng Gia Thế! Muốn hẹn phỏng vấn ông ấy, tổng biên tập đại nhân của báo Thể Thao Điện Tử đích thân ra mặt thì còn nghe được. Bình thường trong các cuộc họp báo, đến phần phóng viên đặt câu hỏi, nếu được ông ta trả lời một hai câu là đủ để mừng đến ngửa mặt lên trời 45⁰ cười ha hả rồi.
Hai thằng ngu kia chỉ lo nhìn chăm chăm theo Gia Thế, nhân vật lớn cỡ này cũng bỏ lỡ. Tào Quảng Thành trong lòng cười nhạo hai đồng nghiệp, không màng gọi điện thoại nữa, chỉ gấp gáp sải bước đuổi theo.
Nhóm của Phùng Hiến Quân có ba người cùng nhau đi tới sảnh tiếp tân. Nhân viên liên minh đương nhiên biết đó là đại BOSS của mình, vội vàng đứng dậy đón.
Phùng Hiến Quân dựa sát vào quầy tiếp tân, Tào Quảng Thành chẳng dễ mới vểnh tai hóng được họ đang nói với nhau những gì, nào ngờ câu đầu tiên chui vào tai lại là: "Chiến đội Hưng Hân được xếp ở đâu?"
"Tòa nhà A, tầng 7, phòng số 721 – 726." Nhân viên đáp.
Tào Quảng Thành kinh hãi.
Nhìn điệu bộ này, không lẽ chủ tịch liên minh đến đây là vì Hưng Hân sao? Tụi Hưng Hân có bản lĩnh dữ vậy hả? Tính cho đến nay, thành tích lớn nhất của tụi nó cũng chỉ là loại được một chiến đội chuyên nghiệp trong vòng thi đấu online thôi mà? Chỉ thế mà đã đáng cho chủ tịch liên minh đích thân chiếu cố? Coi như chiến đội này lấp lánh bởi hào quang của Diệp Thu đi, cũng không đến mức đó chứ? Tào Quảng Thành ngu cmn người rồi.
Chương 962: Tên thật và tên giả
Edit & beta: Lá Mùa Thu | Type: Satoh Okita & Nio
Tào Quảng Thành rất muốn lấy bao bố trùm đầu bắt cóc Phùng Hiến Quân về tra hỏi, nhưng có cho gã mười lá gan gã cũng không dám làm vậy. Sau khi nhóm ba người của Phùng Hiến Quân hỏi được số phòng của Hưng Hân thì không lằng nhằng thêm, lập tức đi về phía thang máy dẫn tới tòa nhà A. Các nhân viên ở sảnh tiếp tân lúc này ai ai cũng ngu mặt, rõ ràng họ đều không thể tin nổi việc Hưng Hân có thể được chủ tịch đích thân đến gặp. Đám nhân viên chụm đầu ghé tai mà tám chuyện, bỗng nhìn thấy Tào Quảng Thành gần đó.
"Phóng viên Tào..."
Một tiếng hô đã đánh thức Tào Quảng Thành đang đứng đờ người.
"Hả..." Tào Quảng Thành hoàn hồn, lúc này làm gì còn tâm trạng nghĩ đến phỏng vấn hay không phỏng vấn. Gã chỉ đang tưởng tượng ra một cảnh: Trong căn phòng khách sạn của chiến đội Hưng Hân có hai ông trùm đứng đầu Gia Thế và chủ tịch liên minh. Những nhân vật lớn này đột nhiên xuất hiện cùng lúc sẽ có phim gì coi?
Vừa nghĩ tới đó, Tào Quảng Thành không thể nào tốn thêm thời gian ở đây nữa, lập tức phi như bay về phía thang máy dẫn tới toà nhà A. Ai ngờ ba cái thang máy thì một cái vừa mới đi khỏi, hai cái vẫn còn tuốt trên tầng mười mấy, Tào Quảng Thành sốt ruột chịu hết nổi, nghĩ bất quá là lầu bảy mà thôi, bèn lập tức chạy tới cầu thang bộ. Gã vừa chạy vừa bấm di động, có phải bây giờ thằng nhóc Thường Tiên đang ở chung với tụi Hưng Hân không nhỉ?
"Alo, anh Tào." Thường Tiên nhận điện thoại, nghe như đang cười.
"Cậu ở đâu?" Tào Quảng Thành hỏi.
"Đang ở khách sạn!" Thường Tiên đáp.
"Phòng mấy?" Tào Quảng Thành hỏi.
"Phòng 723..." Thường Tiên đã nghe ra giọng điệu khẩn trương của Tào Quảng Thành.
"Trong phòng có ai?"
"Tuyển thủ Hưng Hân... Bánh Bao và La Tập..." Thường Tiên từ lâu đã không phải người lạ đối với cả nhà Hưng Hân, bây giờ còn đang ngồi chơi trong phòng Bánh Bao và La Tập nữa chứ. Tuy chưa bao giờ được ai chỉ dẫn, nhưng Thường Tiên rất có năng khiếu làm phóng viên tháp tùng chiến đội. Cậu không hề mắc phải cái lỗi vừa nhìn thấy tuyển thủ đã nhào đến hỏi mấy câu gài hàng, mà thật sự kết bạn với họ, đặc biệt còn có mối quan hệ rất tốt với đám tuyển thủ trẻ.
"Người tên Diệp Tu của Hưng Hân ở phòng nào?" Tào Quảng Thành hỏi.
"Phòng 722..."
"Đi qua đó!" Tào Quảng Thành kêu lên.
"Sao thế?" Thường Tiên khó hiểu.
Phòng số 722 là phòng của Diệp Tu và Ngụy Sâm. Hai tên tuyển thủ già đời này luôn khiến Thường Tiên cảm thấy rất ngột ngạt, cho nên nếu không có việc, cậu chắc chắn sẽ không tìm bọn họ chơi. Bánh Bao và Kiều Nhất Phàm là hai người có mối quan hệ tốt nhất với Thường Tiên, còn La Tập và An Văn Dật không thường ở Hưng Hân thì có hơi xa lạ một chút. Nhưng dù xa lạ cỡ nào, ở gần họ vẫn dễ thở hơn Diệp Tu với Ngụy Sâm. Bây giờ nghe thấy Tào Quảng Thành kêu chạy qua chỗ Diệp Tu và Ngụy Sâm, Thường Tiên buột miệng hỏi một câu.
"Cậu đi mau đi, tôi cũng sắp tới rồi." Tào Quảng Thành gào lên.
"Ặc..." Thường Tiên sửng sốt, nhưng Tào Quảng Thành đã nói đến mức này, cậu cũng không thể không hiểu ra. Chẳng lẽ sắp có tin sốt dẻo gì đó rồi!?
"Tui qua bên đối diện chơi chút." Thường Tiên liền nói một tiếng với Bánh Bao và La Tập, sau đó lao ra ngoài.
Phòng 722 của Diệp Tu và Ngụy Sâm đối diện xéo với phòng 723 mà cậu đang ở. Cửa phòng 722 đang khép hờ, Thường Tiên đến gần lập tức nghe thấy người nói chuyện trong đó hình như không phải Diệp Tu hay Ngụy Sâm. Thường Tiên không dám chậm trễ, vội vàng gõ cửa vài tiếng, vừa nghe thấy có người cho phép là lập tức chui vào.
Có nhiều người trong phòng hơn Thường Tiên nghĩ. Chỉ tính chiến đội Hưng Hân thôi đã hơn bốn người: Diệp Tu, Trần Quả, Đường Nhu, Ngụy Sâm đều đang ở đây. Ngoài ra còn có hai người đang đứng chứ không ngồi. Nghe thấy Thường Tiên đi vào, ai nấy đều nhìn ra cửa. Thường Tiên lập tức nhận ra hai người này. Đó là ông chủ Gia Thế, và cả quản lí nữa, toàn là nhân vật lớn không luôn!
Đào Hiên không nhìn ra Thường Tiên, nhưng Thôi Lập thì thấy có hơi quen mắt. Là phóng viên của tòa soạn thành phố H, Thường Tiên cũng đã từng đến Gia Thế, hầu hết là chạy việc vặt cho Tào Quảng Thành. Ở Gia Thế chỉ có Thường Tiên nhận ra người ta chứ đâu có bao nhiêu người biết Thường Tiên là ai.
"Tiểu Thường đó hả." Lúc này, Diệp Tu ngồi bên kia chào cậu một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.
"Ặc... Hình như mọi người đang bận..." Người bình thường nhìn thấy người khác có việc bận thì dĩ nhiên sẽ tránh đi. Nhưng Thường Tiên là phóng viên, nghề của cậu là chuyên môn hóng chuyện người khác. Nhìn thấy hai ông trùm của Gia Thế ở đây, Thường Tiên đánh hơi được mùi tin tức lớn, ngu gì chịu tránh đi chứ.
Cậu cứ đứng ở đó, mấy người trong Hưng Hân cũng không đuổi. Thôi Lập thì nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra đã gặp thằng nhóc này ở đâu. Đào Hiên làm ông chủ nên nghếch mặt rất cao, chỉ liếc Thường Tiên một cái là không thèm nhìn tới nữa. Cho dù muốn đuổi người này đi thì cũng không cần đến hắn mở miệng. Hắn quay đầu về, như không có gì mà tiếp tục câu chuyện muốn nói.
"Thì ra cậu ở đây! Vậy đội trưởng Diệp Tu của các cậu đâu? Giới thiệu bọn tôi làm quen với!" Đào Hiên nói.
Thường Tiên nghe mà chả hiểu cái vẹo gì, đội trưởng Diệp Tu không phải đang ở trước mặt họ sao, ông chủ Gia Thế này xỉn mờ mắt rồi hả? Thường Tiên khịt khịt mũi, không nghe thấy mùi rượu mà chỉ nghe đội trưởng Diệp Tu nói: "Diệp Tu không phải là tôi à?"
"Cậu dám nhận rồi sao?" Đào Hiên nhìn hắn.
"Có gì mà không dám?" Diệp Tu thản nhiên cười.
"Cậu điên hả?" Thôi Lập đứng một bên, không hiểu nổi thái độ của Diệp Tu, "Dùng tên giả để dự thi, cậu cho rằng tất cả mọi người đều mù đấy à?"
"Ai nói đó là tên giả?" Diệp Tu hỏi ngược.
"Ha ha." Đào Hiên nghe xong chỉ cười khan hai tiếng, "Đây thực sự là câu chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe. Cái này còn không phải tên giả, chẳng lẽ Diệp Thu mới là tên giả? Cậu sẽ không cho rằng bởi vì không có bao nhiêu người biết mặt cậu, cho nên thực sự cậu có thể muốn đổi thân phận thế nào thì đổi mà không ai biết đó chứ, Diệp Thu?"
Rầm!
Cửa phòng vang lên một tiếng rất mạnh. Mọi người đều quay đầu nhìn. Thì ra chú em phóng viên Thường Tiên từ sau khi vào cửa đã đứng yên một chỗ, nghe xong câu kia của Đào Hiên lập tức đứng thẳng hết nổi, run chân lùi lại một bước, vô tình đẩy cửa phòng đang khép hờ đập cái rầm vô khung cửa. Vẻ mặt Thường Tiên sửng sốt cực độ, đờ đẫn nhìn Diệp Tu, lắp bắp mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời.
Đội trưởng Diệp Tu chính là Diệp Thu?
Nếu vậy, trên thực tế mình đã gặp được đại thần Diệp Thu mà ngay cả anh Tào cũng chưa từng thấy mặt bao giờ? Còn nói chuyện với đại thần rất nhiều lần? Thậm chí còn từng phỏng vấn luôn?
Nhưng làm sao anh ta có thể là Diệp Tu được?
Mà lại dùng cái tên Diệp Tu để báo danh nữa chứ?
Dùng chứng minh nhân dân giả để tham gia thi đấu? Vậy là phạm quy rất nghiêm trọng đó! Có sẽ liên lụy đến toàn đội chịu xử phạt hay không còn chưa biết! Làm sao mà qua ải nổi? Tuy số người biết mặt đại thần Diệp Thu không nhiều nhưng đâu phải không có! Ví dụ như đồng đội trong Gia Thế của anh ta chắc chắn đều phải biết anh ta, vậy không phải rất dễ bại lộ hả?
Trên trán Thường Tiên viết đầy dấu chấm hỏi, thậm chí còn bắt đầu lo lắng dùm cho Diệp Tu. Nhưng Diệp Tu ngồi bên kia chỉ đứng dậy nhìn Đào Hiên, trên mặt vẫn mỉm cười: "Ông nói đúng, thật ra Diệp Thu mới là tên giả. Chuyện này hoàn toàn không phải chuyện cười, mà là... một lời nói dối."
"Cậu nói cái gì?" Lần này, cả Đào Hiên và Thôi Lập đều mắt A miệng O.
"Hồi đó liên minh mới phát triển, chiến đội cũng chỉ mới thành lập, khâu quản lý ở tất cả mọi mặt đều rất lộn xộn. Có rất nhiều người muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà không tránh khỏi phải động tay động chân một chút, nhất là về tuổi tác..."
"Tuổi của cậu không đủ tiêu chuẩn?" Đào Hiên nhíu mày. Khi đó bởi vì liên minh chỉ mới thành lập, chưa có đủ bối cảnh thương mại và cơ chế nguồn lực hoàn hảo như bây giờ, nên dĩ nhiên phải chịu rất nhiều điều lệ hạn chế nghiêm khắc. Ví dụ như chưa đủ 18 tuổi sẽ không được trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đó là quy định sắt thép của thời kỳ đó. Bao năm qua, game luôn luôn nhận được cái danh xấu là "ma túy điện tử", việc thành lập liên minh chuyên nghiệp trong mắt rất nhiều người chẳng khác gì lập hội cùng hít heroin tập thể. Để không phải gánh chịu áp lực quá lớn từ dư luận, ngăn cản người chưa thành niên gia nhập cũng là một hành động bất đắc dĩ mà thôi.
Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, để nhảy qua rào cản điều kiện cứng nhắc này, gian lận tuổi tác đã trở thành phong trào của thời kỳ liên minh mới phát triển. Nhưng Đào Hiên đã quen Diệp Tu từ trước khi liên minh thành lập, lúc đó hắn biết rõ tuổi của Diệp Tu hoàn toàn phù hợp yêu cầu của liên minh. Không có khả năng Diệp Tu tiên đoán được việc liên minh sẽ thành lập, lại còn có quy định về số tuổi, mà nói dối hắn.
"Không phải đâu." Diệp Tu lắc đầu, "Vụ của tôi còn kinh hơn cái vụ tuổi tác nhiều, lúc đó tôi... không có chứng minh nhân dân."
"Cho nên cậu làm giả chứng minh nhân dân!" Đào Hiên kinh hãi.
"Cũng không phải luôn. Tôi chỉ dùng chứng minh của người khác thôi." Diệp Tu nói.
"Dùng chứng minh của người khác..." Đào Hiên và Thôi Lập bắt đầu thấy ảo tung chảo.
"Ừ, mấy thứ như anh em sinh đôi đó mà, nói ra mấy ông có nghĩ là ảo như phim Hàn không?" Diệp Tu hỏi.
"Anh em sinh đôi..." Tiếng lòng của Đào Hiên và Thôi Lập: Phim Hàn cái đách, phim Hàn tuổi gì!
"Ừ, là vậy đó, tôi phải dùng tên của thằng em sinh đôi mới báo danh được, mà cái tên Diệp Tu bây giờ sử dụng mới là thân phận thật của tôi." Diệp Tu cuối cùng nói.
"Việc này... việc này..." Đào Hiên choáng, việc này dường như có chỗ nào đó không đúng lắm, hắn cảm thấy cần phải nghĩ cho rõ coi là chỗ nào.
Phản ứng của Thôi Lập thì rất nhanh, gã lập tức cười gằn mà nói: "Cậu sẽ không cho rằng bây giờ cậu đổi về thân phận thật, mọi chuyện sẽ coi như chưa từng xảy ra? Cậu tưởng ai cũng ngu hả?"
"Đương nhiên là không." Diệp Tu lắc đầu, "Cho nên vấn đề này chúng ta phải cẩn thận mà xử lý cho thỏa đáng."
"Chúng ta?" Thôi Lập cứ như nghe thấy một chuyện cười khác.
"Đúng, chúng ta." Diệp Tu nghiêm túc gật đầu, "Hồi đó tôi đang ở Gia Thế, không đúng hả? Đã vậy còn dùng thân phận đó mà giúp Gia Thế đoạt được ba tổng quán quân, ông sẽ không giả vờ quên vụ đó đâu ha?"
"..." Thôi Lập sửng sốt, mà Đào Hiên rốt cuộc cũng đã hiểu ra trước đó có chỗ nào hắn cảm thấy không đúng. Việc thằng này sử dụng tên giả để thi đấu lại liên quan chặt chẽ đến Gia Thế. Cho nên bây giờ, Đào Hiên không những không thể lợi dụng việc Diệp Tu dùng thân phận giả để đả kích Hưng Hân, mà ngược lại còn phải tận tâm tận lực nghĩ cách che giấu. Hắn bắt buộc phải làm vậy, không phải vì thằng này, mà là vì Gia Thế.
Chương 963: Giông tố ơi, hãy kéo đến bên đời em đi
Edit: Lá Mùa Thu | Beta: Lá & Phục Long Tường Thiên | Type: Quân Mạc Tiếu
Thường Tiên chỉ là một phóng viên nho nhỏ mà thôi, cho nên lúc này đã kích động tới mức muốn tông cửa bỏ chạy. Là một phóng viên, dĩ nhiên cậu rất mong có được tin nóng, thế nhưng tin tức cậu vừa nghe được thật sự quá lớn, lớn đến mức run chân luôn. Diệp Thu, đại thần số một trong lịch sử Vinh Quang, chỉ là một cái tên giả? Từ ngày thành lập liên minh đến nay, đây chắc chắn là một... một cái gì nhỉ?
Chữ đầu tiên nhảy ra trong đầu Thường Tiên là một vụ bê bối lớn nhất, nhưng từ đáy lòng, cậu không hề đồng ý rằng đây là một vụ bê bối.
Người trước mắt này chỉ sử dụng một thân phận giả, nhưng mọi trận thi đấu đều do hắn tự mình đánh, đối thủ cũng do hắn tự tay hạ gục, thắng lợi là hắn tự thân giành lấy. Ba quán quân liên tục và vô số giải thưởng, vinh dự mà Diệp Thu ôm trong tay, tất cả mọi thứ đều là hàng thật giá đúng. Những giải thưởng, những vinh quang ấy không thuộc về cái tên "Diệp Thu", mà thuộc về người đang đứng trước mắt.
Hành vi của hắn đúng là trái với quy định của liên minh, nhưng hai chữ công bằng mà giải đấu hướng tới thì không hề bị ảnh hưởng dù chỉ mảy may. Hắn chỉ mượn sử dụng một tấm chứng minh nhân dân, còn người ngồi trên sân đấu luôn luôn là bản thân hắn, nếu so ra, việc đó có ảnh hưởng đến sự công bằng như các tuyển thủ khai gian tuổi tác không?
Trong lòng Thường Tiên vô cùng xoắn quẩy về lập trường mà mình đang đứng hiện tại. Đây là một tin động trời, nếu tiết lộ, Thường Tiên có thể nhờ đó mà nổi danh, nhưng đồng thời cũng sẽ làm hại đến rất nhiều người. Đội trưởng Diệp Tu đang ở trước mặt, chiến đội Hưng Hân, chiến đội Gia Thế, và còn vô số fan hâm mộ sẽ vì việc này mà chịu rất nhiều đau khổ.
Nếu đây là một vụ bê bối kiểu doping trong thi đấu thể thao, Thường Tiên chắc chắn sẽ giữa đường gặp chuyện bất bình ra... miệng tiết lộ. Nhưng vấn đề là từ tận đáy lòng, Thường Tiên không cảm thấy đây là một vụ bê bối. Chỉ mượn dùng một tấm chứng minh nhân dân, còn ngoài ra những thứ khác đều là hàng thật. Mỗi một trận thi đấu, mỗi một lần thắng thua, mỗi một danh hiệu quán quân đều thật 100%, chỉ trừ đi một việc: Người có tên Diệp Thu thật sự không phải là Diệp Thu. Nhưng việc này có ảnh hưởng đến kết quả thi đấu không?
Diệp Tu nói lúc đó anh ta không có thẻ chứng minh nhân dân, cho nên mới dùng thẻ của người khác, rõ ràng là bất đắc dĩ. Bao nhiêu năm sau đó vẫn không đổi lại tên, là do đã lỡ leo lên lưng cọp không thể xuống được hay còn nguyên nhân nào khác thì Thường Tiên không cách nào biết. Cậu chỉ cảm thấy, một cái thẻ chứng minh nhân dân mà thôi, nếu không có xảy ra những việc dối trá, gian lận như đánh thay, vậy cũng không tính là cái đinh gì.
Bởi vì cách nhìn đó mà Thường Tiên không biết xử lý tin tức "kinh khủng" này thế nào. Cậu rất dằn vặt, rất khó xử, cậu hối hận đã bước vào căn phòng này. Ước gì có thể đảo ngược thời gian, khi đó cậu nhất định sẽ tránh ra ngoài.
Nhưng bây giờ có ước cũng đã quá muộn. Lòng Thường Tiên đang xoắn thành bánh quẩy, lòng Đào Hiên và Thôi Lập lẽ nào lại không? Tin tức này với hai người mà nói không khác nào bị năm tia sét đánh thẳng xuống đầu. Nhưng cái không cam tâm nhất là: Diệp Tu gây ra họa lớn đến vậy, nhưng nó vẫn tỉnh như một con ruồi! Cứ như thể vụ này chả hề liên quan gì đến nó, nó chỉ đang vắt chân ngồi coi phim!
"Mạo danh người khác, việc này nếu như xử lý một cách nghiêm túc, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật." Thôi Lập chịu hết nổi cái bản mặt con ruồi của thằng cờ hó này rồi. Gã đột nhiên nói một câu lạnh lùng, rõ ràng đang muốn đe dọa.
Kết quả thì sao? Gã nhìn thấy Diệp Tu vẫn trưng bản mặt khiến gã chán ghét mà nói: "Đúng rồi, mấy ông tính xử lý một cách nghiêm túc hả?"
Thôi Lập hộc máu, thằng cờ hó mắc zại, xử lý một cách nghiêm túc? Mình làm sao có thể xử lý một cách nghiêm túc? Lôi Diệp Tu ra tòa à? Lên án hắn mạo danh người khác ký hợp đồng với mình à? Làm vậy có khác gì xòe cái tin này ra ánh sáng luôn? Bây giờ Gia Thế cần làm nhất phải là che giấu việc này để tránh bị liên lụy đi chứ? Mà nếu thật sự truy cứu thằng cờ hó này, về mặt pháp luật đúng là Gia Thế có thể đứng vững, nhưng chỉ sợ về mặt tình nghĩa sẽ bị tặng đủ đá xây ký túc xá. Diệp Tu mạo danh người khác là đúng, nhưng cống hiến của hắn đối với Gia Thế những năm qua đều là thật, nếu Gia Thế truy cứu hắn thì rõ ràng là ăn cháo đá bát. Cách làm này về căn bản mất nhiều hơn được.
Còn muốn nhờ đến người bị mạo danh đứng ra truy cứu? Mơ cũng đừng mơ. Người kia là anh em sinh đôi với thằng tờ ró này! Chẳng lẽ còn mong người ta đứng ra tố cáo cho anh ruột mình chịu trách nhiệm trước pháp luật?
"Bây giờ tôi muốn xác nhận trước một chuyện." Cuối cùng Đào Hiên cũng mở miệng, "Bao nhiêu năm qua, người thi đấu luôn luôn là cậu đúng không? Người anh em kia của cậu, người tên Diệp Thu thật sự ấy, chưa từng xuất hiện trên sân đấu?"
"Luôn luôn là tôi, không có chuyện trên trời như ông tưởng tượng đâu." Diệp Tu cười mà nói.
"Vậy thì tốt, vậy vẫn còn khả năng xử lý việc này..." Đào Hiên cũng bị sét đánh trúng mỏ ác, nhưng nội công vẫn thâm hậu hơn cấp dưới Thôi Lập của mình một bậc, nên bây giờ hắn không lo nghiến răng ken két với thái độ của Diệp Tu mà chỉ tỉnh táo suy nghĩ làm cách nào để giải quyết.
"Bên phía liên minh ắt hẳn cũng sẽ không muốn chấp nhận sự thật này. Tổng quán quân 3 năm liên tục, MVP, đại thần số một liên minh, thân phận lại là giả. Chuyện này đối với danh dự của liên minh sẽ là một đả kích rất lớn." Đào Hiên nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người kinh doanh. Liên minh cũng giống hắn, sẽ không hy vọng vụ việc này bị phơi bày ra ánh sáng.
"Nhưng bây giờ thằng cờ hó này sắp phải lộ mặt ra thi đấu rồi, kiểu gì cũng phải có cách giải thích hợp lý chứ!" Thôi Lập nói.
"Chỉ cần có thể khai thông nội bộ thôi, còn muốn giải thích với bên ngoài thì không khó." Đào Hiên nói.
"Ừ, có lý đó." Diệp Tu ở bên cạnh gật đầu.
"Bây giờ phải nhanh chóng tìm người bên phía liên minh để khai thông trước. Làm sao để nói rõ nguồn cơn với bọn họ đây?" Đào Hiên bắt đầu suy nghĩ, nhưng ngay lúc này bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tất cả mọi người trong phòng lập tức có cảm giác đi ăn trộm bị phát hiện. Thường Tiên đứng gần cửa nhất, nãy giờ vẫn hồn lìa khỏi xác, run rẩy hỏi một câu: "Ai đó?"
"Tôi, Phùng Hiến Quân đây."
"Phùng Hiến Quân? Là ai? Sao nghe quen quá?" Phóng viên nhỏ mà, những nhân vật cậu ta có thể tiếp xúc tới đều có địa vị quá thấp, cho nên khó tránh phản ứng hơi chậm với các tên tuổi lớn.
Nhưng hai người bên Gia Thế thì mới ăn xong năm cú sấm sét giữa đầu, bây giờ lại trúng thêm một đòn liên kích. Thôi Lập đã đến mức không ôm tường là đứng hết nổi, Đào Hiên cũng xanh xám mặt mày. Hắn phân tích rất hợp lý, đúng là nên đi tìm người của liên minh để khai thông, nhưng bộ tau có nói trực tiếp đi khai thông với chủ tịch liên minh luôn hả má!
Người của Hưng Hân lúc này cũng không đứng đó mà ngó nữa, Trần Quả lập tức nghĩ kế: "Hay là kiếm chỗ trốn trước đi? WC? Chui gầm giường?"
Kết quả, người bình tĩnh nhất vẫn là Diệp Tu, vẫn một nụ cười hờ hững chẳng hề để tâm như mọi khi: "Thôi, cái gì tới cũng phải tới, ông chủ Đào đã phân tích tốt xấu hết rồi, tôi cảm thấy cũng không khó nói rõ mọi việc."
"Thôi được... Mở cửa đi..." Đào Hiên cũng biết rằng sớm muộn sẽ phải đối mặt, nay chuyện đã đến trước mắt, hắn không phải loại người chỉ biết trốn tránh.
Thường Tiên đứng cạnh cửa, giờ phút này đã phát hiện người đang ở bên ngoài chính là chủ tịch liên minh. Tin dữ cứ đến liên tục làm cậu nảy sinh một kiểu tâm lý "giông tố hãy cứ kéo đến bên đời em đi oh~ ", cho nên bây giờ cậu ta tương đối bình tĩnh, thong dong mà kéo cửa ra.
"Ái chà, không ít người nhỉ!" Phùng Hiến Quân bước vào, nhìn thấy Đào Hiên của Gia Thế làm ông cũng bất ngờ.
Đào Hiên cười cười, bước tới bắt tay chào hỏi Phùng Hiến Quân. Tầm mắt của Phùng Hiến Quân lướt một vòng quanh phòng, nhìn thấy Diệp Tu, ông liền cười ha ha, chỉ vào hắn mà nói: "Diệp Thu, quả nhiên cậu ở đây."
Thường Tiên lập tức cảm thấy: Bão tới bão tới!
Hai trợ lý của Phùng Hiến Quân cũng đã vào phòng. Bên phía cầu thang bộ, Tào Quảng Thành thở hồng hộc lao từ dưới lên, nhìn thấy đích đến đã xuất hiện trước mắt thì càng tăng tốc. Nhưng cửa phòng đang chầm chậm đóng lại, gã vội vàng la lớn: "Chờ tui dzới..."
Thường Tiên ló đầu ra nhìn, thấy Tào Quảng Thành, lập tức mừng hết cỡ. Tin sấm sét trong phòng này cậu thực sự không biết phải xử lý thế nào, có anh Tào ở đây là tốt quá rồi. Lần đầu tiên từ khi vào phòng Thường Tiên mới có thể thở phào, đang chuẩn bị mở cửa cho Tào Quảng Thành, bên kia Thôi Lập bỗng vội vàng hỏi một câu: "Ai đó?"
"Anh Tào bên tòa soạn của tụi em." Thường Tiên liền nói.
"Tòa soạn? Anh Tào?" Thôi Lập vừa kịp hiểu ra, lập tức giật mình: "Tào Quảng Thành? Mau đóng cửa!"
"Hả?"
"Đóng cửa!"
Thường Tiên nào dám nói nửa chữ không, hoảng hốt đóng cửa lại. Tào Quảng Thành lúc này đã chạy đến rất gần, thấy rõ Thường Tiên không thèm nghe theo tiếng kêu của mình mà khóa cửa luôn, cơn giận dữ lập tức bốc thẳng lên đầu. Thằng nhãi ranh chết tiệt này ngày thường nhìn có vẻ hiền lành thành thật, thì ra nó xảo trá đến vậy, muốn độc chiếm tin hot lần này?
Tào Quảng Thành nóng máu quá rồi, nhưng không dám vô lễ với đám người trong phòng. Gã vuốt giận ổn định cảm xúc, đến trước cửa, cộp cộp cộp, cực kì lễ phép gõ lên.
"Phóng viên Tào đúng không? Xin mời anh quay về, hiện tại chúng tôi không tiện nhận phỏng vấn." Sát cửa truyền ra giọng nói của Thôi Lập, Tào Quảng Thành nghe được liền cảm thấy buốt giá con tym. Gã hiểu khá rõ người bên Gia Thế. Thôi Lập đã nói câu này, nghĩa là hôm nay gã đừng hòng mà bước vào cửa. Không tiện nhận phỏng vấn? Má nó, thằng nhóc Thường Tiên vẫn còn ở bên trong mà!
Tại sao? Tại saoooooooo?
Thà rằng cho thằng nhóc Thường Tiên đứng hóng, cũng không cho mình vô trong? Lẽ nào thằng nhóc Thường Tiên dùng đến thủ đoạn đen tối? Nô quây! Một thằng quỷ con mới ra lăn lộn giang hồ như nó, làm cách nào có thể bắt quản lý Gia Thế cho nó độc chiếm nguồn tin? Tào Quảng Thành giận quá, Tào Quảng Thành hận quá! Nhưng Tào Quảng Thành không dám lằng nhằng níu kéo, bèn móc di động ra gọi cho Thường Tiên. Ai dè cậu ta tắt máy.
WTF!
Tào Quảng Thành ra sức mắng mỏ trong lòng. Không thể vào trong, lại không nỡ bỏ đi, gã hóa thân thành thằn lằn bò trên cửa, mưu đồ muốn nghe được một hai câu. Nhưng khách sạn này đã là nơi mà liên minh bố trí tổ chức giải đấu thì không thể có cách âm kém được, gã ôm luôn cái cửa mà vẫn không cách nào nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Tào Quảng Thành tan nát cõi lòng.
Trong phòng, Phùng Hiến Quân đã bắt đầu cảm thấy bầu không khí hình như có hơi quái dị. Mà Thôi Lập thì đang nhức nhối, bởi vì lúc Thường Tiên nhắc đến Tào Quảng Thành, gã rốt cuộc đã nhớ ra thằng nhóc nhìn quen quen đứng trước mặt mình này là ai. Cũng là phóng viên nốt!
Khai thông nội bộ thì khai thông nội bộ, phóng viên có thể tính là người nội bộ hả chời? Những lúc như thế này, người cần đề phòng nhất chính là phóng viên! Kết quả là cả đám lại ở trước mặt một phóng viên mà kể chuyện đời hết nửa ngày. Gã và Đào Hiên không biết thằng này là phóng viên, nhưng tụi Hưng Hân cũng không biết hả? Diệp Tu, đầu của mày bị úng nước rồi hả? Lúc thằng này đi vào sao không kiếm cớ lùa nó ra ngoài? Muốn làm khó tụi tau hả? Thôi Lập giận đến mức muốn ôm Diệp Tu chết chùm cho rồi.
Phùng Hiến Quân thì sao? Ông cảm thấy bầu không khí có hơi lạ lùng, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ quan tâm đến việc mà mình muốn nói: "Hưng Hân các cậu, hình như còn có ai đó tên là Diệp Tu đúng không?"
"Ha ha ha..." Diệp Tu cười, đạp cho Ngụy Sâm đang ngồi trên sô pha kế bên đứng dậy: "Chủ tịch, ngồi xuống trước đã."
"Sao vậy?" Phùng Hiến Quân cảm thấy bầu không khí càng lúc càng dị, bước đến ngồi xuống.
"Dạo này tim có khỏe không?" Diệp Tu hỏi.
"..."
"Nếu khỏe thì tôi nói à." Diệp Tu nói.
"Cậu muốn nói cái gì?"
"Tôi chính là Diệp Tu." Diệp Tu nói.
Chương 964: Thừa cơ
Edit: Lá Mùa Thu | Beta: Mẫn Tú & Phục Long Tường Thiên | Type: Hoàng Phúc & Đức Anh
Phùng Hiến Quân không hổ là chủ tịch liên minh, sóng to gió lớn đã thấy quá nhiều. Tin động trời khiến cho cả Đào Hiên, Thôi Lập lẫn Thường Tiên đều như bị sét đánh bên tai, Phùng Hiến Quân nghe xong, sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh, chỉ hơi nhíu nhíu mày.
Sau đó quả quyết duỗi tay về phía trợ lý: "Thuốc, thuốc!"
Không phải tự dưng Diệp Tu lại hỏi thăm bệnh tim của Phùng Hiến Quân. Trợ lý của chủ tịch Phùng bất cứ khi nào cũng chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim khẩn cấp, tay chân đang luống cuống lấy thuốc, Diệp Tu còn chuẩn bị sẵn nước để đưa lên. Những người khác nhìn vẻ mặt bị bóp của chủ tịch, thấy thương quá trời.
Uống xong một viên thuốc, nghỉ hết năm phút đồng hồ, rốt cuộc Phùng Hiến Quân cũng thở đều lại được.
"Có cần đến bệnh viện không?" Diệp Tu đứng một bên hỏi, bị Phùng Hiến Quân ra sức trừng một cái. Ông lại hít sâu một hơi mới mở lời: "Chuyện này là sao hả?"
Chuyện này nó thế nọ, chuyện lọ nó thế chai, tất cả bắt đầu được kể lại, còn mọi người đều chăm chú nhìn phản ứng của chủ tịch, nhất thời trong phòng im phăng phắc. Đào Hiên cảm giác được mồ hôi trong lòng bàn tay mình rịn ra. Theo hiểu biết của hắn, chủ tịch Phùng Hiến Quân là một người rất coi trọng sự phát triển của liên minh, cho nên Đào Hiên cảm thấy về vấn đề này ắt hẳn cả hai có thể thống nhất quan điểm. Dù vậy, trước khi chủ tịch tỏ thái độ, hắn vẫn cảm thấy khẩn trương không ngớt. Lỡ đâu Phùng Hiến Quân lắc đầu nói một tiếng "không", thì chắc chắn hết còn đường lui. Lúc này không phải là tình cảnh tên lên dây bắt buộc phải bắn, mà là tên đã bắn ra ngoài, chỉ chờ xem trúng hay không trúng thôi.
"Người anh em kia của cậu làm nghề gì?" Phùng Hiến Quân đột nhiên hỏi một câu.
"Làm nhiều chuyện lắm... Không phải ngài định lỡ sai cho sai luôn, biến cậu ta thành cựu Diệp Thu đó chứ? Làm vậy dễ bại lộ lắm." Diệp Tu nói.
"Cái đó thì không cần thiết, tôi chỉ muốn xác nhận có thực sự trước nay đều là một mình cậu đánh giải hay không?"
"Tuyệt đối đúng." Diệp Tu gật đầu. Vấn đề mà Phùng Hiến Quân quan tâm rốt cuộc cũng nhất trí hoàn toàn với Đào Hiên. Mà nếu ông ta chỉ quan tâm đến vấn đề này thì Đào Hiên cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn biết cửa ải của liên minh đã qua được rồi.
"Các cậu tính giải thích thế nào?" Phùng Hiến Quân nhìn một vòng những người trong phòng.
"Nói là dùng nick hoặc đổi tên, cách nào cũng được." Mặt Đào Hiên giãn ra. Việc này suy cho cùng là vi phạm quy định của liên minh, cho nên thái độ phía liên minh cực kì quan trọng. Chỉ cần liên minh đồng ý che giấu, còn lý do lý trấu gì đó chỉ cần kiếm một cái nói cho lọt tai là được rồi.
Phùng Hiến Quân không nói thêm lời nào, đứng dậy nhìn một vòng khắp phòng, lẩm bẩm: "Hồi đầu mình tới đây làm chi vậy ta?", sau đó mang theo hai người kia ra khỏi cửa.
Đến phút cuối mà Phùng Hiến Quân vẫn không hề tỏ rõ thái độ, do đó tim của Đào Hiên lại bắt đầu đập thình thịch. Hắn hiểu rõ, liên minh sẽ nhìn cách xử lý của bên mình trước rồi mới chọn phe mà đứng. Liên minh chắc chắn không thể đưa đầu ra làm con chốt thí, họ phải chờ xem Gia Thế giải quyết có khéo léo hay không, sau đó mới nương theo mà ủng hộ. Nếu cuối cùng xử lý tệ, không thể dập tắt dư luận, liên minh nhất định cũng sẽ ra tay đóng vai nghĩa hiệp để thể hiện sự công chính nghiêm minh cần có.
"Diệp Thu là IGN của cậu, còn tên thật của cậu là Diệp Tu." Đào Hiên đột nhiên mở miệng nói một câu.
Diệp Tu hiểu ý hắn, gật đầu cười.
"Chúng ta đi." Đào Hiên kêu Thôi Lập, cả hai cùng nhau ra ngoài. Thôi Lập không yên tâm mà liếc qua Thường Tiên một cái, lại đuổi theo Đào Hiên, nhỏ giọng nói về việc này.
Đào Hiên lập tức quay đầu nhìn Thường Tiên, lại quét mắt về phía Diệp Tu đang đứng bên kia.
Diệp Tu chắc chắn không ngu đến mức để cho việc thế này bị một phóng viên nghe được. Nếu hắn đã làm vậy, ắt hẳn phóng viên này rất đáng tin. Nghĩ đến đó, rốt cuộc Đào Hiên cũng không nói gì thêm mà quay đầu bỏ đi. Hắn vừa đi vừa nghĩ đến việc Phùng Hiến Quân tự dưng chạy đến chỗ của Hưng Hân, nhìn thái độ không giống đi thăm hỏi một chiến đội tham gia vòng khiêu chiến như thông thường cho lắm? Chiến đội Hưng Hân lại có thể khiến cho chủ tịch liên minh không quản phiền hà mà đích thân đến chiếu cố, trong lòng Đào Hiên lại tiếp tục nhức nhối. Đêm nay chắc chắn hắn không thể nào chợp mắt.
Trong phòng 722, sau khi năm người kia bỏ đi, những người còn lại đều nhìn nhau câm nín.
Việc này ấy à... toàn là do Diệp Tu gây ra, nhưng có vẻ đến cuối cùng, kẻ nóng ruột hốt vỏ nhất không phải Gia Thế thì cũng liên minh, nhìn cứ như chẳng dính dáng gì đến người trong cuộc là hắn? Nghĩ đến đó, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Tu không khỏi lộ ra mấy phần sùng bái.
Mấy người Hưng Hân lo than thở, lúc này mới nhìn thấy Thường Tiên vẫn còn đứng ở cửa đơ ra như pho tượng!
"Tiểu Thường à, việc này cậu cũng không thể đưa tin ra ngoài đâu đó!" Giọng điệu Trần Quả như tán gẫu chuyện cơm nước với Thường Tiên. Mọi khi Thường Tiên hay chạy tới Hưng Hân chơi, thỉnh thoảng nếu gặp phải chuyện gì thú vị hay mất mặt, cậu ta luôn nói một câu "Tôi nhất định phải đưa vụ này lên báo!", lâu dần đã trở thành câu cửa miệng.
Chỉ có điều tất cả những chuyện cậu ta nói phải đưa lên báo, rốt cuộc không có chuyện gì đưa lên được cả. Đương nhiên cậu ta cũng rõ, bằng vào tiếng tăm nhỏ bé hiện tại của Hưng Hân, những chuyện lặt vặt thường ngày của họ vẫn chưa đủ trình để trở thành tin hot trên mặt báo. Thế nhưng tin tức lần này chắc chắn đủ lớn, Thường Tiên tin rằng chỉ cần viết bài đăng trên bất kì tờ tuần san nào cũng có thể cướp được trang đầu một lần.
Trang đầu đó!
Một phóng viên nho nhỏ như Thường Tiên, chỉ cần bản thảo được thông qua, đăng trên một góc báo lớn bằng miếng đậu hủ đã có thể thung thướng hết mấy ngày. Bây giờ một cơ hội lên trang đầu ở ngay trước mắt, Trần Quả lại chỉ nhẹ nhàng phẩy tay mà nói với cậu ta rằng đừng có viết...
Không phải vì Trần Quả không hiểu rõ tình hình, mà là do lòng tin của cô dành cho Thường Tiên đã trở thành thói quen. Cậu ta không hề bị nhìn như một người ngoài.
Thường Tiên vốn đang đấu tranh dữ dội không biết phải xử lý thế nào, đối với cậu ta mà nói, lòng tin của Trần Quả càng giống như tưới dầu lên lửa. Vạch trần sự thật là công việc căn bản của một phóng viên như cậu, nhưng nếu sự thật này bị vạch trần, Thường Tiên thấy mình chẳng để đức cho con cháu gì cả. Bây giờ lại thêm vào lòng tin của Trần Quả, Thường Tiên sẽ càng mặc cảm tội lỗi nếu mình viết bài đăng báo.
Cuối cùng Thường Tiên cũng hạ quyết tâm trong đau đớn. Nhưng giây phút đưa ra quyết định khiến cậu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm này, cảm giác tiếc nuối vì đã từ bỏ một cơ hội tốt cũng đồng thời dâng lên. Cậu sầu đời quá.
Đúng là...
Làm thế nào cũng không dễ chịu mà!
Thường Tiên rất muốn kiếm một chỗ không có ai mà hú hét một hơi, chắc mới có thể thoải mái được chút. Cậu đang định chào mọi người em về, Diệp Tu đột nhiên cười toe toét mở lời: "Tin tức này đưa lên báo cũng không hay ho gì, tiết lộ ra rồi cũng chưa chắc sẽ có nhiều người khen chuyện cậu làm. Thật ra ngay từ ban đầu lựa chọn của cậu đã rất sáng suốt, theo bọn tôi, về sau sẽ còn có nhiều thứ để cho cậu viết hơn."
"Tôi... tôi hiểu..." Sau phút chốc ngẩn người, Thường Tiên đáp lại. Cậu hiểu rõ ý Diệp Tu muốn nói: Hưng Hân đánh bại Gia Thế, tiến vào liên minh, chuyện kiểu đó mới gọi là hot dữ dội. Đối với việc này, Thường Tiên cũng ôm lòng mong mỏi, nhưng nó cũng giống như hy vọng trúng số vậy á, ai chả mong? Đánh bại Gia Thế bằng một chiến đội chỉ mới thành lập, nói dễ quá?
Việc mà ai nấy đều cho rằng không thể đó, Diệp Tu lại nói với một sự tự tin mạnh mẽ cứ như thể nó là chuyện đã rồi. Nếu người khác nghe câu này sẽ cho rằng hắn không biết tự lượng sức, sẽ cười nhạo, ném đá, nhưng Thường Tiên cảm thấy cho dù khả năng rất nhỏ cũng không phải không thể xảy ra. Vinh Quang là thi đấu, mà đã là thi đấu thì sẽ không có ai chiến thắng mãi mãi. Bất kì một chiến đội mạnh nào trong liên minh cũng đều đã từng thua bởi các đối thủ có thực lực yếu hơn mình, việc đó rất có thể sẽ trùng hợp xảy ra trong trận Hưng Hân vs Gia Thế lắm chứ!
"Nghỉ ngơi sớm chút đi!" Diệp Tu cười.
Thường Tiên gật đầu, rời khỏi phòng.
Trần Quả vẫn chưa buồn ngủ, cô rất hưng phấn mà hồi tưởng lại vẻ mặt bị dọa sợ của người Gia Thế cho đến chủ tịch liên minh, sau đó bắt đầu nghĩ không biết Gia Thế và phía liên minh sẽ xử lý rắc rối này thế nào, rồi lại tiếp tục lo lắng nếu lỡ như không xử lý được thì chẳng phải sẽ gay go lớn?
"Chị nghĩ nhiều quá á. Mà có điều trong thời gian ngắn chị sẽ không nhận được bất kì phản hồi gì về vụ này đâu. Cho dù là Gia Thế hay liên minh cũng đều không thể tự dưng nhảy ra kể lể với mọi người câu chuyện Diệp Thu hay Diệp Tu. Làm vậy chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Muốn che giấu việc này cũng phải chờ có một vụ bùng nổ trước, có điều vụ bùng nổ này là chờ cho nó xuất hiện hay do tự mình bố trí thì không biết được. Chắc có lẽ sẽ tự bố trí, vì làm vậy mới có thể chiếm thế chủ động tốt hơn. Nhất là nhìn thái độ của lão Phùng thế này, tôi thấy Đào Hiên cũng nên chủ động một chút." Diệp Tu nói.
"Ohhh..." Trần Quả nghe Diệp Tu phân tích hết cả buổi, trong lòng sáng ra không ít chuyện, rốt cuộc cũng chịu đi theo Đường Nhu về ngủ.
Buổi chiều ngày Chủ Nhật, 20 chiến đội tham gia vòng khiêu chiến coi như đã đến đông đủ. Đối với mọi tuyển thủ, liên minh đều tổ chức tiếp đón chu đáo. Sau đó ngày thứ Hai dùng để làm quen điều chỉnh, bắt đầu từ thứ Ba, vòng đấu LAN sẽ chính thức khai mạc.
Khó ai ngờ rằng, trên trang đầu của tờ tuần san Thể Thao Điện Tử xuất bản ngày thứ Hai, ngoại trừ tiêu đề lớn về trận đấu ngoạn mục kết thúc tuần trước của giải đấu chuyên nghiệp, lần này lại còn chừa ra một góc, xuất hiện một chủ đề không hề liên quan đến trận đấu nói trên: Diệp Thu? Diệp Tu??
Trần Quả mua được tờ báo này, lập tức nóng máu xông thẳng vào phòng của Diệp Tu mà mở cho hắn xem.
"Ồ, ra tay rồi sao?" Diệp Tu lại rất bình thản lật tờ báo ra đọc. Trên đó viết: Có một cựu tuyển thủ Gia Thế ngạc nhiên phát hiện trong các tuyển thủ báo danh của chiến đội Hưng Hân, người điều khiển Quân Mạc Tiếu – Diệp Tu, lại bất ngờ chính là cựu đội trưởng Diệp Thu của Gia Thế bọn họ. Nhìn lại trước đây...
Trên báo viết khá dài, từ vụ phát hiện mà lôi ra thêm rất nhiều chuyện cũ, bắt đầu đặt ra các nghi vấn về việc Diệp Thu vs Diệp Tu. Hay ở chỗ, người viết này không hề múa bút vạch trần rằng Diệp Thu là tên giả, mà phần lớn chỉ bàn về vấn đề: Tại sao lại phải đổi tên thành Diệp Tu? Sau đó còn đưa ra thông tin, phía liên minh và Gia Thế chứng thực rằng hai cái tên Diệp Thu và Diệp Tu đều hợp pháp?
Vì sao phải làm thế?
Bài viết đã đem câu chuyện này bẻ lái đến một hướng khác.
Diệp Tu đọc báo, không cần nghi ngờ cũng biết đây là tác phẩm của Gia Thế. Bởi vì sau đó phóng viên này lại tiếp tục phân tích: Có khi nào là vì Diệp Thu lo lắng mình bỏ Gia Thế ra ngoài thành lập chiến đội mới, sẽ gặp phải áp lực phản đối từ fan ruột, cho nên mới đổi tên thành Diệp Tu blah blah blah.
Gia Thế nắm chắc rằng Diệp Tu sẽ không ló mặt ra giải thích nguyên nhân thật sự, cho nên mượn cơ hội xử lý rắc rối này mà nhất định phải bôi xấu Diệp Tu một lần mới cam tâm. Vụ lần này đã cho bọn họ cơ hội thành công dấy lên làn sóng sục sôi trong cộng đồng fan, nhưng mũi dùi đã không còn chỉ vào vấn đề hai thân phận Diệp Thu hay Diệp Tu, mà là: "Quả nhiên chiến đội Hưng Hân là do Diệp Thu lập nên! Thằng tờ ró này quả nhiên muốn diệt Gia Thế, lại còn chạy đi kiếm cái tên giả chơi trò clone, đúng đê tiện, đúng vô sỉ!"
IGN (ingame name), là ID mà mỗi người sử dụng khi vào game hoặc tuyển thủ khi thi đấu. Bối cảnh của Toàn Chức Cao Thủ không có tuyển thủ nào sử dụng IGN, do quy tắc liên minh đặt ra hoặc các lý do khác. Truyện ở chỗ này có mâu thuẫn khe khẽ với tình hình ngoài thực tế, cho nên nghe nó kỳ cục cũng không lạ, bởi vì nó vốn là một sự mâu thuẫn.
Chương 965: Luận chiến
Edit: Lá Mùa Thu | Beta: Lá & Mẫn Tú | Type: Thiên Diệp
"Gia Thế đúng là không biết xấu hổ!!!"
Trần Quả vừa nghe Diệp Tu nói xong, lập tức xé tờ báo tại chỗ.
"Chúng ta đối phó thế nào?" Trần Quả grừ grừ hỏi Diệp Tu.
"Đánh bại bọn họ." Diệp Tu nói.
"Ặc... ngoài ra?" Trần Quả hỏi.
"Vậy còn chưa đủ?" Diệp Tu đầy kinh ngạc.
"Cái cậu nói là dĩ nhiên rồi, OK? Nhưng vụ này nè, vụ này phải trả đũa thế nào?" Trần Quả hỏi.
"Không cần đâu ha?" Vẻ mặt Diệp Tu rõ là sợ phiền.
"Cậu không khá hơn chút nào được hả, cứ mãi gánh tiếng oan, sắp bị người ta vu vạ thành kít chó rồi kìa!" Trần Quả gầm lên.
"Thô tục quá!" Ngụy Sâm miệng thì chê mà mặt thì cười như điên.
"Còn cười!" Trần Quả trừng. Cô không có lòng dạ nào mà đùa giỡn, cô nổi giận thật mà.
Ngụy Sâm vội vàng zip miệng, bắt đầu ra vẻ nghiêm túc mà phân tích: "Vụ này đúng là không có cách nào trả đũa hết. Chúng ta đâu thể nói ra chân tướng sự thật được, đúng không? Bên phía Gia Thế biết rõ điều này nên mới làm vậy."
"Tức chết tôi rồi." Trần Quả nhìn xung quanh như đang kiếm cái gì đó để ném. Nhưng nếu ném hỏng đồ trong khách sạn thì phải đền, Trần Quả nhìn một hồi cũng không kiếm thấy cái gì phù hợp, cuối cùng Diệp Tu nhét cái gối vào tay cô. Trần Quả nhận lấy gối nhưng lại không ném, chỉ ôm gối ngồi đờ ra một bên.
"Đừng tức giận nữa, ngày mai là bắt đầu thi đấu rồi, mấy vụ này để cho bọn họ muốn giải quyết sao thì giải quyết đi, chúng ta không nên phân tâm." Diệp Tu hiếm thấy không chọc cô như ngày thường, mà còn khuyên nhủ đôi câu dỗ dành.
"Nhất định phải đánh dập mặt Gia Thế!" Trần Quả nói.
"Nhất định nhất định." Diệp Tu hùa theo.
Trần Quả rời khỏi phòng. Nghe Diệp Tu phân tích xong, cô biết rằng Gia Thế ra chiêu này chắc chắn sẽ gây nên sóng gió cỡ nào. Trần Quả cũng rất muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng lại nhịn không nổi mà chạy đi hóng hớt. Vừa mới lên mạng xem thử, cô liền hận ngược bản thân mình sao không biết kiềm chế gì cả.
Lần trước Gia Thế tiết lộ rằng Hưng Hân là do Diệp Thu thành lập, làm cho đám fan Gia Thế sục sôi căm phẫn, thậm chí chạy tới tiệm net Hưng Hân biểu tình. Kết quả, một bài báo của tờ Thể Thao Điện Tử khiến cho Gia Thế và fan Gia Thế ôm nhau muối mặt. Lần này Gia Thế coi như tìm được cơ hội rồi, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, vấn đề lần trước chỉ có thể để cho trôi sông, lần này rốt cuộc đã đào ra một lời giải thích hợp lí: Nhìn thấy chưa, không phải bọn tôi nhầm, là cái thằng này đã đổi tên cho nên mới lấp liếm qua được đó chứ.
Vì vậy, câu chuyện đã biến thành Diệp Thu dùng cái tên Diệp Tu để đối phó với dư luận, do đó phản ứng của fan Gia Thế lần này còn kịch liệt hơn so với lần trước. Thậm chí có không ít kẻ tự xưng là fan, khóc lóc rằng đã tan nát cõi lòng từ đây, không thể nào không trở thành antifan được. Trần Quả giận quá trời quá đất! Cô lập tức lập một topic trên diễn đàn để phản pháo, kể hết toàn bộ những gì mình biết từ đầu tới chót, mong rằng đám fan hâm mộ có thể suy nghĩ một cách lí trí và khách quan hơn.
Topic của Trần Quả dấy nên làn sóng quan tâm rất nhiệt với vô số comment đọc không kịp. Trần Quả coi xong suýt nữa giận đến phát khóc. Số người chịu tin tưởng những gì cô nói cũng có, nhưng phần lớn những người khác thì toàn ném đá hoặc mỉa mai chế nhạo. Trần Quả tự cảm thấy mình viết rất có luận điểm và chứng cứ đầy đủ, nào ngờ bị quân đoàn anh hùng bàn phím cắt câu đổi nghĩa, đảo lộn trắng đen. Trần Quả ra sức biện giải, cuối cùng sau mấy trang tranh luận, Trần Quả đã có thêm một biệt danh mới: Thu cẩu.
Trần Quả ngờ rằng trong đám đó có người của Gia Thế, rất có thể họ nhìn thấy cô tiết lộ sự thật nên cố ý dẫn dắt cho tình hình xoay chuyển theo một hướng khác. Vì thế cô không chịu bỏ cuộc, tiếp tục tranh luận, đưa ra chứng cứ, cho nên lại qua thêm mấy chục trang nữa, Trần Quả lên level, rốt cuộc đã không còn là "Thu cẩu", mà được tặng cho biệt danh mới: antifan cao cấp.
Cuối cùng Trần Quả đành buông tay...
Thứ Ba ngày 23/4, vòng đấu LAN chính thức khai hỏa.
Không có bất kì nghi thức mở màn nào, chủ tịch liên minh Phùng Hiến Quân chỉ đích thân lên tuyên bố bắt đầu thi đấu.
Bốn bảng ABCD, mỗi bảng 5 đội bắt cặp chiến nhau, do đó mỗi đội sẽ có một lượt nghỉ. Những đội đang trong lượt nghỉ không bị yêu cầu trình diện, nhưng trừ đi những chiến đội chuyên nghiệp, phần lớn các đội người chơi không chuyên đều chưa có kinh nghiệm thi đấu thế này bao giờ, cho nên dù là lượt nghỉ cũng sẽ muốn đến sân đấu cảm nhận bầu không khí.
Hưng Hân bắt được lượt nghỉ ngay từ đầu, nhưng mọi người đều vẫn có mặt.
Điểm khác biệt lớn nhất của sân thi đấu so với ngày thường dĩ nhiên chính là đám khán giả ngồi xem. Dưới cái nhìn săm soi của từng ấy con mắt, thường thì người ta sẽ không thể tự nhiên mà làm bất cứ chuyện gì. Đây chính là điều mà người mới phải học cách thích ứng.
Bên phía Hưng Hân, những người như Diệp Tu đương nhiên không có chướng ngại tâm lý này. Trong nhóm người mới, Diệp Tu cảm thấy Đường Nhu và Bánh Bao cũng không có vấn đề quá lớn, cho nên cần phải học cách thích ứng là những người còn lại.
Chỉ có điều, tuy là chiến đội dự thi, nhưng bắt trúng lượt nghỉ thì cũng không thể chạy long nhong trên sân thi đấu, người Hưng Hân chỉ có thể ngồi ở khu vực dành cho tuyển thủ, thưởng thức trận đấu y như khán giả.
Khán giả đến xem không quá nhiều, chẳng qua bởi vì có chiến đội Gia Thế tham dự cho nên tỉ suất ghế ngồi cao hơn hẳn so với những năm qua. Liên minh thậm chí còn từng suy xét xem có nên đặc cách tổ chức vòng khiêu chiến năm nay ở thành phố H để có lượng vé bán ra cao hơn hay không. Bất quá, nếu làm vậy chẳng khác gì Gia Thế sẽ được thi đấu trên sân nhà, thiên vị quá mức, do đó liên minh đành bất đắc dĩ gạt bỏ kiến nghị này.
Nhưng một chiến đội mạnh như Gia Thế chắc chắn sẽ có người ủng hộ rải khắp toàn quốc, càng không cần nói đến quân đoàn fan cuồng chạy theo chiến đội khắp nơi để xem thi đấu và tham gia hoạt động. Hiện tại trên khán đài có không ít băng rôn ủng hộ Gia Thế, các chiến đội khác nhìn mà chỉ có thể ước ao hoặc đố kị. Không đứng trên cùng đẳng cấp, bọn họ đừng mơ được fan đối xử như vậy.
8 trận đấu bắt đầu cùng lúc nhưng không kết thúc đồng thời. Chiến đội Gia Thế có thực lực mạnh nhất, chắc chắn cũng đánh xong nhanh nhất. Họ dứt điểm đối thủ dễ như bẻ cành cây khô. Khi trận chậm nhất trong 7 trận còn lại vẫn còn đang giằng co ở hạng mục cá nhân, phía Gia Thế đã toàn thắng đối phương 10 – 0, chênh lệnh thực lực có thể nói là khá cách biệt. Các tuyển thủ chuyên nghiệp của Gia Thế xuống khỏi sân thi đấu không tỏ ra vênh váo hay vui mừng, mà chiến đội bị họ đánh bại cũng không có vẻ chán nản hay thất vọng gì, cứ như thể kết quả thắng thua này là chuyện đương nhiên.
"Quá kém!!" Trần Quả nhất định phải khinh thường thái độ này.
Đương nhiên phía Hưng Hân vẫn quan tâm nhất đến hai trận cùng bảng B:
Cò Chứng Khoán vs Mười Bước Giết Một.
Huyền Kỳ vs Vân Hiên Các.
Những đội có thể đi đến được vòng đấu LAN chắc chắn thực lực không tồi, chất lượng trận đấu cũng không đến mức quá tệ. Hằng năm, có không ít các tuyển thủ vào tới vòng này lọt vô mắt xanh của các chiến đội chuyên nghiệp, được mời kí hợp đồng trở thành tuyển thủ của họ. Trong số những người lấy đó làm bước đệm để tiến vào giới chuyên nghiệp mà hiện nay vẫn còn đang thi đấu, nổi tiếng nhất phải kể đến Lý Hiên của chiến đội Hư Không và Phương Duệ của chiến đội Hô Khiếu. Hai người này đều được phát hiện trong vòng khiêu chiến, mà bây giờ đều đã trở thành tuyển thủ hàng sao, thường xuyên được đem ra làm mánh quảng cáo cho vòng khiêu chiến.
Thật ra Diệp Tu cũng nghĩ đến việc này cho nên rất để tâm đến các trận đấu. So với thắng thua, hắn quan tâm đến biểu hiện của từng tuyển thủ hơn. Có điều bây giờ vẫn chưa ai phù hợp có thể khiến Diệp Tu để mắt đến, chứ thể loại xuất sắc đến nổi trội thì Diệp Tu cũng không dám hi vọng xa vời. Trên khán đài này không biết có bao nhiêu tuyển trạch viên của các chiến đội đang ngồi đó chứ!
Khoảng hơn một tiếng, 8 trận đấu mở màn mới đánh xong hết.
Tình hình sau lượt đấu thứ nhất ở bảng B:
Huyền Kỳ được 9 điểm, xếp hạng đầu
Mười Bước Giết Một 7 điểm đứng thứ hai
Cò Chứng Khoán 3 điểm đứng thứ ba
Vân Hiên Các 1 điểm đứng tư.
Mà thực lực của 4 chiến đội này, sau khi Diệp Tu xem trực tiếp thi đấu thì càng nắm chắc trong lòng. Huyền Kỳ là chiến đội chuyên nghiệp, dĩ nhiên thực lực sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng mà đó là mạnh có hạn thôi, họ vẫn không cách nào đánh gọn đẹp như Gia Thế một phát ôm trọn 10 điểm, mà vẫn để mất 1 điểm ở hạng mục đấu đơn.
Lượt thi đấu thứ hai sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu, trong lượt này, ở bảng B, chiến đội Huyền Kỳ được nghỉ, còn lại sẽ là:
Hưng Hân vs Mười Bước Giết Một
Vân Hiên Các vs Cò Chứng Khoán.
Tuy nhiên, trong mấy ngày chờ thi đấu lại không hề yên ả. Tin tức được đưa lên báo Thể Thao Điện Tử có liên quan đến vấn đề Diệp Thu và Diệp Tu đã gây ra quá nhiều sóng to gió lớn, mà sóng to gió lớn cũng không phải bởi vấn đề thân phận như đám Diệp Tu lo lắng. Vấn đề đó căn bản không ai bàn cãi gì nữa, đa số họ chỉ quan tâm tới việc: Diệp Thu trở thành đại thần là từ Gia Thế, mà bây giờ lại quyết tâm cản trở con đường quay về giới chuyên nghiệp của chính Gia Thế.
Fan Gia Thế tự hỏi cái quái gì đang xảy ra, còn những người khác thì thích kiếm chuyện để hóng, nhất thời làn sóng tranh luận dấy lên dữ dội. Bên Hưng Hân cũng nhận được lời yêu cầu phỏng vấn từ không ít phương tiện truyền thông trên toàn quốc, hi vọng họ có thể đưa ra câu trả lời cho vấn đề này. Nhưng phần lớn yêu cầu phỏng vấn đều bị từ chối, đến khi tờ tuần san Thể Thao Điện Tử ngày thứ Sáu xuất bản, trên cùng trang báo với kì trước, mọi người mới nhìn thấy cuộc phỏng vấn Diệp Tu của Hưng Hân được thực hiện bởi phóng viên của tờ báo này. Việc Diệp Tu, cũng chính là Diệp Thu, chịu nhận phỏng vấn là điều vô cùng hiếm thấy, nhưng thời điểm này đã không còn bao nhiêu người nhớ nổi chuyện đó.
Trên bài phỏng vấn, cái họ nhìn thấy là câu trả lời của Diệp Tu đối với vấn đề đang được bàn luận sôi nổi trước mắt.
"Tôi lập chiến đội tham gia vòng khiêu chiến, Gia Thế bị loại khỏi liên minh cũng tới đánh vòng khiêu chiến, do đó hai bên đụng nhau, chỉ thế mà thôi."
"Ý anh là từ trước khi Gia Thế bị loại khỏi liên minh, anh đã bắt tay vào việc lập chiến đội rồi à?" Phóng viên hỏi.
"Không sai, sau khi rời khỏi Gia Thế, tôi mới bắt đầu luyện nhân vật mà tôi đang sử dụng hiện tại ở khu 10. Trong quá trình ấy tôi quen được mấy anh em, do đó chúng tôi đã quyết định cùng nhau lập một chiến đội."
"Theo như anh nói, ngay từ ban đầu các anh không hề ôm bất kì chí lớn gì?" Phóng viên hỏi.
"Đúng, ban đầu chỉ là bạn bè tụ tập chơi chung với nhau mà thôi, nếu tôi đã có chí lớn thì sao lúc đó lại giải nghệ?"
"Nếu thế, lý do gì dẫn đến việc về sau các anh lại quyết tâm đến vậy? Theo tôi được biết, chiến đội Hưng Hân thực ra được thành lập ở một tiệm net đối diện với Gia Thế, lúc đó thậm chí còn gây gổ lớn với fan của Gia Thế." Phóng viên lại hỏi.
"Đó là vì sau này tôi phát hiện những người cùng tôi lập đội đều có tiềm lực nổi bật. Họ thực sự có khả năng đứng trên sàn đấu cao hơn, do đó bọn tôi đã quyết định thử sức một lần với vòng khiêu chiến."
"Vậy tại sao phải đặc biệt nhắm vào Gia Thế? Có người cho rằng đây là chiêu trò lăng xê của các anh." Phóng viên hỏi.
"Đương nhiên phải nhắm vào Gia Thế, bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa, Gia Thế chính là đối thủ có sức cạnh tranh nhất trong vòng khiêu chiến. Nhắm đến Gia Thế, là thái độ thể hiện tham vọng chiến thắng của chúng tôi."
"Nhưng ngày xưa anh là người lèo lái con thuyền Gia Thế, bây giờ lại muốn giành với Gia Thế một suất duy nhất vào liên minh từ vòng khiêu chiến, không biết tâm trạng hiện tại của anh thế nào?" Phóng viên hỏi.
"Cố gắng hết sức, đánh bại bọn họ. Đó là sự tôn trọng đối với Vinh Quang."
"Anh có nghĩ nếu làm vậy sẽ khiến rất nhiều người khó chịu?" Phóng viên hỏi tiếp.
"Điều đó không phải do tôi quyết định, mà là hình thức thi đấu từ trước đến nay quyết định. Quán quân, vĩnh viễn chỉ có một."
"Nếu vậy, quán quân của vòng khiêu chiến lần này sẽ là ai?" Phóng viên sốt sắng.
"Nếu bây giờ tôi nói là Hưng Hân, có phải là không tôn trọng đối thủ không? Thôi thì chúng ta cùng dõi mắt trông chờ đi..."
Anh nói vậy thì khác quái gì đâu... Đây là câu mắng thầm trong bụng của phóng viên phỏng vấn – Thường Tiên.
Chương 966: Lần đầu lên sân
Edit: Trang Hoàng | Beta: Trang Hoàng & Lá
Nhờ có Gia Thế dẫn dắt, mấy vấn đề như vì sao trước kêu Diệp Thu giờ gọi Diệp Tu tuy có bị hỏi nhưng cũng không còn là trọng tâm lần này. Còn mấy câu hỏi kia, Trần Quả nghe Diệp Tu trả lời hùng hồn mà lòng khó chịu vô ngần. Cô đã hy vọng biết bao nhiêu có thể nghe được mấy câu chân thật kiểu như "Gia Thế là lũ đầu bò, bố đây muốn đập chết chúng nó" trong buổi phỏng vấn này.
Có điều Trần Quả cũng biết những lời kia của Diệp Tu đều là nói thật. Báo thù? Kỳ thực chuyện này chỉ có mỗi Trần Quả ngày ngày nghĩ tới còn Diệp Tu thực tế chẳng biểu lộ mảy may. Muốn đánh bại Gia Thế chỉ là bởi vì hai bên phải đụng nhau trong vòng khiêu chiến, một bên tất phải ngã xuống, đơn giản vậy thôi.
Chỉ tiếc rằng mấy lời nói thật lại dễ bị dân tình hiểu lầm thành những câu xã giao làm bộ làm tịch đơn thuần. Mà đúng là thế chứ, thứ Sáu báo ra, Trần Quả lên internet dạo một vòng, chỉ thấy nơi nơi khinh bỉ Diệp Tu dối trá. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Trần Quả không còn dám cùng đám người này tranh luận nữa. Quay qua chiến đội lại sợ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của mọi người thành ra cô chỉ có thể hờn dỗi một mình.
Hơn 8 giờ tối, trận thứ hai của vòng đấu LAN bắt đầu, đối thủ của Hưng Hân là Mười Bước Giết Một.
Nhìn qua các trận của lượt đấu trước cùng với tìm kiếm thêm tư liệu về đội Mười Bước Giết Một, Diệp Tu cũng đã an bài một ít chiến thuật cho lần này.
Chiến đội lập ra chơi cho vui sẽ không thể cân đối về mặt năng lực như các chiến đội chuyên nghiệp, thực lực thành viên trong đội thường có chênh lệch rất lớn. Chiến đội Mười Bước Giết Một tổng cộng có 7 tuyển thủ, chưa đến mức phải lôi mục sư lên hai hạng mục solo. Có điều người thứ bảy cũng chỉ là gom cho đủ quân số, hoàn toàn là một người chơi bình thường, để Trần Quả ra đánh cũng dư sức đập bẹp. Mà trong 6 thành viên còn lại, có 3 người trình độ rõ ràng cao hơn hẳn một bậc. Chiến thuật của Mười Bước Giết Một cho đến nay chính là để 3 thành viên này vào đấu lôi đài, kiếm cho được 2 điểm. Thi đấu đoàn đội có 3 người này trụ cột, 5 điểm vẫn có thể thường xuyên cướp về tay. Còn phần đấu đơn, cứ ai không phải trị liệu thì sẽ lên sàn, ăn được điểm nào thì hay điểm đó.
Lượt đấu trước, đội hình này thể hiện hết sức rõ ràng. 3 người kém hơn không kiếm nổi 1 điểm trong phần đấu đơn. Mở màn như vậy có thể coi là đả kích khá lớn đối với tinh thần của toàn đội. Nhưng các tuyển thủ của Mười Bước Giết Một hiển nhiên đã quá quen với cục diện kiểu này nên qua phần lôi đài và đoàn đội, tất cả đều chiến đấu vô cùng ổn định, lấy được trọn 7 điểm, kết thúc trận đầu tiên với tỉ số 7 – 3.
Trong vòng bảng, các chiến đội được xếp hạng theo điểm, 1 điểm thôi cũng có khả năng ảnh hưởng đến vị trí cuối cùng nên nhà nào cũng dốc sức tranh thủ. Mười Bước Giết Một chọn chiến thuật thế này âu cũng là do bất đắc dĩ cả.
Còn về Hưng Hân, nếu xét tới thực lực cá nhân thì chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng chí ít trình độ mỗi người đều từ mức tiêu chuẩn trở lên, trừ Trần Quả, không có ai vào chỉ để đủ quân số. Cho nên họ cũng không cần dùng chiến thuật thí xe giữ tướng này, chỉ cần có điểm là tranh thủ hốt.
Tuy nhiên bên cạnh việc kiếm điểm, Diệp Tu vẫn hy vọng tất cả thành viên trong đội, đặc biệt là những người mới, có thể trải nghiệm bầu không khí thi đấu chính thức. Vậy nên cuối cùng trong danh sách thành viên thi đấu đơn, Diệp Tu viết xuống tên La Tập.
La Tập hiện tại cũng đã tiếp xúc với Vinh Quang được hơn một năm. Nhờ sự chỉ bảo của Diệp Tu và chương trình huấn luyện, cậu tiến bộ rất mau. Với trình độ bây giờ, thắng Trần Quả là chuyện dễ như ăn bánh. Chuyện này làm Trần Quả vừa vui mừng vừa sầu não. Cô dù gì cũng là dân chơi Vinh Quang nhiều năm, mà giờ phải trơ mắt nhìn hết Đường Nhu, Bánh Bao lại tới La Tập... toàn những người bắt đầu từ số 0 vượt qua mình ngày càng xa.
Trần Quả không phục cũng không được. Phương pháp huấn luyện của Hưng Hân cô cũng đã thử qua, trình độ đương nhiên có tăng nhưng còn lâu mới bì được tốc độ tiến bộ thần tốc của những tân binh kia. Hai người Đường Nhu và Bánh Bao vốn có thiên phú ngay từ đầu, chỉ dựa vào tốc độ tay thôi đã hơn trình cô rồi nên Trần Quả vẫn chưa cảm thấy gì lắm. Nhưng đến La Tập, chân chính là một con gà lúc đầu giờ đã có thể cho cô hít khói. Toàn bộ quá trình này, từng ly từng tí Trần Quả đều cảm nhận được rõ rệt. Cô có chút hâm mộ họ, hâm mộ họ còn trẻ, còn có không gian trưởng thành lớn đến vậy. Mà cô, sau khi được tiếp xúc với kiểu huấn luyện cấp độ cao này, càng thêm rõ ràng cảm giác lực bất tòng tâm. Cô chân thật cảm nhận được cái gì là cực hạn. Giống như cái trò đập chuột Diệp Tu đưa cô thử ngày đó, đến một cấp độ nhất định, cô có làm gì cũng không qua nổi.
Cho nên tới vòng đấu LAN này, Trần Quả không còn đòi lên chơi nữa. Tháng ngày dành cho những người bình thường như cô đã hết, sân khấu giờ đây thuộc về những người thực sự có khả năng.
Cuối cùng ra đấu đơn là ba người Ngụy Sâm, La Tập, Đường Nhu.
Đấu lôi đài là Bánh Bao, Kiều Nhất Phàm, Diệp Tu.
Đấu đoàn đội là Đường Nhu, La Tập, Kiều Nhất Phàm, Diệp Tu, An Văn Dật, với tuyển thủ dự bị Ngụy Sâm.
Người trẻ tuổi luôn có rất nhiều cơ hội để cố gắng mài giũa. Trừ bỏ Mạc Phàm, chú em này tuy có cùng mọi người đến đấy, nhưng luôn luôn thể hiện thái độ không liên quan, Diệp Tu cũng tiếp tục dùng bài nuôi thả, cho nó ăn bơ luôn.
Kết quả, tối thi đấu hôm đó, nhìn tuyển thủ đầu tiên bên đối phương ra sân, đến Diệp Tu cũng có chút bất ngờ. Tới tận bây giờ chiến đội Mười Bước Giết Một vốn luôn giữ vững tâm thế từ bỏ đấu đơn thì nay, tuyển thủ lên sàn đấu đầu tiên lại rõ ràng là một trong ba người mạnh nhất của đội.
"Tự dưng đổi chiến thuật làm chi giời?" Diệp Tu vò đầu.
Thay đổi chiến thuật, tuyển thủ của Mười Bước Giết Một trông đến mười phần tự tin, bước đi hết sức mạnh mẽ lên sân, sau đó nhìn qua bên Hưng Hân liền thấy tuyển thủ ra trận chính là một ông chú đang thổn thức dập điếu thuốc lá do bị trọng tài khiển trách, thì càng hí hửng trong bụng. Ngụy Sâm, cái tên này có hơi lâu đời, tuy rằng tuần báo Thể Thao Điện Tử có từng đề cập qua nhưng cũng chỉ là nhắc một câu rồi thôi, không gợi lên chút sóng nào. Dù sao thì, người quan tâm đến vòng khiêu chiến vốn đã chẳng nhiều nhặn gì cho cam.
Hai bên ngồi xuống, đút thẻ vào máy cho nhân vật đăng nhập, tuyển thủ Mười Bước Giết Một liếc mắt nhìn trang bị bên phía Nghênh Phong Bố Trận.
Chữ bạc, không rõ thuộc tính.
Chữ bạc, không rõ thuộc tính.
Chữ bạc, không rõ thuộc tính...
Trỏ chuột của tuyển thủ Mười Bước Giết Một lướt nhanh một lượt, đập vào mắt lại chỉ có những cái tên màu bạc của trang bị.
Trang bị bạc......
8 món......
Tuyển thủ này ngây người, lập tức muốn quỳ... 8 trang bị bạc, đó là nhân vật đẳng cấp cỡ nào cơ chứ? Cùng lúc đó, nhà thi đấu cũng xôn xao hẳn lên. Từ góc nhìn của tuyển thủ này, tất cả đều thấy được Nghênh Phong Bố Trận vậy mà có tới 8 món trang bị bạc. Không chỉ có khán giả xôn xao bàn tán, tất cả tuyển thủ khác cũng vậy, kể cả bên chiến đội Gia Thế.
Nhân vật có tới 8 trang bị bạc, đặt trong Liên Minh cũng không phải dạng vừa đâu.
Trận đấu bắt đầu, tuyển thủ Mười Bước Giết Một chỉ muốn vẫy cờ trắng luôn cho rồi. Trận đấu diễn ra chẳng chút gay cấn, rất nhanh thắng bại đã rõ. Ngụy Sâm giành được 1 điểm đầu tiên, vừa đi khỏi phòng thi đấu vừa hướng về phía khán giả mà vẫy tay hết sức đê tiện, khiến cho nơi nơi nổi lên tiếng chửi mắng. Ở chỗ này fan Gia Thế đương nhiên chiếm đa số, Hưng Hân hiện tại trong mắt họ chẳng khác gì âm binh xua quài hổng tan.
"Thấy sao? Bố mới show hàng 8 món bạc ra là thằng kia đã sợ vcđ!" Về đến chỗ ngồi, Ngụy Sâm vẫn còn tiếp tục nổ.
"Biết ông giỏi rồi." Diệp Tu đáp qua loa đại khái một câu. Lúc này tuyển thủ thứ hai mỗi đội đã bắt đầu lên sân, người chơi bên Mười Bước Giết Một vẫn là một trong ba cao thủ, còn phía Hưng Hân là La Tập.
Cao thủ bên kia đúng là trình độ có cao hơn La Tập, mỗi tội lại đang phải chịu dư chấn khi nhìn kết quả trận trước thành ra có hơi hoảng loạn. Mà Muội Quang của La Tập tuy mới chỉ có 2 món trang bị bạc, còn xa mới bằng Nghênh Phong Bố Trận nhưng toàn thân dát trang bị cam cấp 75, đặc biệt là vũ khí cam Hổ Chi Ấn, vẫn rất là lộng lẫy đấy, đủ dọa đối thủ hết hồn hết vía. Dù thế, tuyển thủ bên kia rất nhanh chiếm được thế thượng phong bởi đối thủ của gã, La Tập còn căng thẳng hơn gã nhiều.
Đối với La Tập mà nói, đây là lần đầu tiên cậu thi đấu theo kiểu này. Căng thẳng lan ra toàn thân khiến bàn tay, ngón tay, thậm chí gương mặt cậu trở nên cứng ngắc, làm gì cũng hỏng, làm gì cũng sai, chưa kịp thể hiện gì đã bị đối phương cho đo ván.
Thắng rồi?
Ván này thắng được quá dễ, dễ đến mức tuyển thủ Mười Bước Giết Một còn không tin nổi, lúc xuống sân mặt vẫn hết sức mờ mịt.
Còn La Tập thì trông như vừa mất sổ gạo. Tuy nhiên, là một thiên tài toán học có chỉ số IQ cao chót vót, cậu cũng thừa hiểu vì sao mình lại thua nên không đến mức chỉ vì một trận bại này mà bay sạch tự tin. Phải nhớ, La Tập là trưởng thành trong Hưng Hân. Trước kia cứ bốc bừa một người trong đội, kể cả Trần Quả cũng có thể hành cậu ra bã. Thua một lần cảm thấy bị đả kích ư, áp cái này vô La Tập là có phần nói quá rồi, cậu một năm nay đã thua không biết bao nhiêu lần. PK với đồng đội, đến tận gần đây cậu mới có thể kiếm về chút mặt mũi từ chỗ Trần Quả, mà Trần Quả là ai? Là một người góp cho đủ số.
"Thế nào, có giống như bình thường chơi trên game không?" Diệp Tu cười.
"Quá khác luôn." La Tập rầu rĩ, "Em còn quên mất mình đang ở đâu luôn..."
"Cứ quen dần là được." Diệp Tu không nói gì thêm. Cho La Tập lên đấu chính là để cậu thích ứng với môi trường này. Về phần không kiếm được điểm nào, hắn cũng tính cả rồi.
Sau La Tập là đến lượt Đường Nhu. Mà xuất trận bên Mười Bước Giết Một cũng là vị cao thủ thứ ba. Mở đầu thảm bại rồi lại đại thắng, rõ ràng đã làm cho tuyển thủ này chấm hỏi đầy đầu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cái tên Hàn Yên Nhu, mắt gã đột ngột sáng lên như đèn pha ô tô. Hiện giờ trong chiến đội Hưng Hân, tên tuổi của Hàn Yên Nhu chỉ kém mỗi Quân Mạc Tiếu. Tất cả mọi người căn bản đều biết đây là một cao thủ, một cao thủ rất mạnh.
Sự thật cũng chứng minh cho chuyện này. Trận thứ ba, tuy không hẳn nghiêng về một phía nhưng Đường Nhu cũng thẳng tay hốt trọn điểm, không cho đối thủ nửa tia hi vọng.
Về phần đội kia đưa ba cao thủ ra đấu đơn cuối cùng lại chỉ lấy được một điểm, không rõ đổi chiến thuật để làm gì nhưng xem ra cũng chẳng có ích gì mấy.
Đến phần đấu lôi đài, Mười Bước Giết Một chỉ có bảy thành viên nên những người ra ứng chiến đều chẳng có gì bất ngờ, chỉ là hai người yếu hơn cùng với một nhân góp cho đủ quân số.
Bên chiến đội Hưng Hân, Bánh Bao lên đấu đầu tiên, cuối cùng làm một phát một chọi ba vô cùng hoành tá tràng. Đến lúc xuống sân còn vung vẩy, gồng tay khoe chuột.
"Thấy chưa, cố mà học tập anh đây!" Về đến chỗ rồi, Bánh Bao rất hợp tình hợp lý mà lên giọng dạy bảo "đàn em" La Tập một câu.
Tiếp tới thi đấu đoàn đội thì càng không phải lo. Đã có Diệp Tu ở đây, mọi người chỉ cần thích ứng với môi trường thi đấu càng nhanh càng tốt mà thôi.
An Văn Dật cũng là lần đầu tiên tham gia kiểu thi đấu này nhưng lại hết sức bình tĩnh, biểu hiện cực kỳ ổn định. Mà La Tập lúc nãy đấu đơn còn luống cuống chân tay, bây giờ thi đấu đoàn đội, có đồng đội ở bên, cuối cùng cũng đã tìm về được La của ngày hôm qua.
Thi đấu đoàn đội, trọn vẹn 5 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro