[Trịnh - Mộc - Lạc] Livestream Ẩm Thực Zurich
Tác giả: Hàn Sơn Một Dải Thương Tâm Bích
Trịnh Hiên gửi tin nhắn vào nhóm chat: "Các lão đại thỉnh mua hộ!"
Mười phút trôi qua, trong nhóm im lìm không động tĩnh.
Trịnh Hiên ôm cháu gái trong lòng, mệt tim.
Chuyện là Tô Mộc Tranh đăng tấm ảnh dạo phố Zurich trên Weibo. Đánh xong giải thế giới, cả đội tân quán quân cuối cùng mới có thể nhàn rỗi du lịch, Tô Mộc Tranh lôi kéo Sở Vân Tú ra trung tâm Bahnhofstrasse đi dạo. Vào đến cửa hàng kẹo Sprungli, hai cô nàng mua không ít sôcôla cùng kẹo bánh ngọt, khiến cho dân tình Weibo comment một màn toàn là "Liếm liếm liếm! ! ! ! !". Trịnh Hiên đang lướt Weibo, cháu gái xuất hiện bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy nữ thần cùng cửa hàng sôcôla, lập tức mắt hình trái tim, chớp chớp.
Đồng chí Trịnh Hiên tuy bình thường rất lười, nhưng cháu gái mở miệng, đành phải tìm người mua á! Cậu lập tức gửi tin nhắn vào nhóm tuyển thủ Thế Hệ Hoàng Kim, qua mười phút không có trả lời, đoán chừng các lão đại trong đội tuyển quốc gia đều đang ăn chơi nhảy múa, không nhìn điện thoại.
"Áp Lực Sơn Đại a." Trịnh Hiên lầu bầu, bấm vào ảnh đại diện QQ của Tô Mộc Tranh.
(Thương Lâm Đạn Vũ): Gái Tô cô còn ở cửa hàng sôcôla vừa rồi không?
(Thương Lâm Đạn Vũ): Thỉnh mua hộ!
(Thương Lâm Đạn Vũ): Thỉnh mua hộ!
(Thương Lâm Đạn Vũ): Thỉnh mua hộ!
(Thương Lâm Đạn Vũ): Thỉnh mua hộ!
(Thương Lâm Đạn Vũ): Thỉnh mua hộ!
(Thương Lâm Đạn Vũ): Thỉnh mua hộ!
(Thương Lâm Đạn Vũ): Thỉnh mua hộ!
Phương pháp đơn giản lại thô bạo này quả nhiên tác động đến Tô Mộc Tranh, cô lấy điện thoại ra vừa đọc vừa cười.
(Mộc Vũ Tranh Phong): Sao thế, tự dưng cậu lại không ngại phiền mà spam tin nhắn tôi? Quả là hiếm thấy nha đồng chí Trịnh Hiên [Dụ Văn Châu mỉm cười.jpg] [Dụ Văn Châu mỉm cười.jpg]
(Mộc Vũ Tranh Phong): Nhưng mà tôi không còn ở đó, tôi đang đi thử quần áo với Vân Tú rồi.
(Thương Lâm Đạn Vũ): . . . [ủ rũ][ủ rũ]
(Thương Lâm Đạn Vũ): Vậy lát nữa hai người có đi ngang qua cửa hàng đó không?
(Mộc Vũ Tranh Phong): Thật ra bọn tôi cũng không có kế hoạch gì, đi đến đâu vào xem thử ở đó thôi. Cậu thích cái gì à? Tôi vòng lại mua hộ cậu là được ^_^
(Thương Lâm Đạn Vũ): Có phiền cô quá không. . . Vân Tú sẽ không tìm tôi tính sổ chứ. . .
(Mộc Vũ Tranh Phong): Ha ha, tôi sẽ không
(Mộc Vũ Tranh Phong): Vừa rồi Vân Tú nói, cậu đoán xem?
Lúc nhóm chat Thế Hệ Hoàng Kim vừa được lập, Tô Mộc Tranh là tiêu điểm lớn nhất của cả nhóm. Cứ đùa, trong giới bọn họ chưa từng xuất hiện một đại mỹ nữ như này, lại chơi một nghề vô cùng bạo lực là bậc thầy pháo súng, vậy nên một đám trai trẻ ngày ngày đều loi nhoi bắt chuyện. Trịnh Hiên lại gần như là người tầm thường nhất trong hội, quanh năm ở ẩn — cũng không phải cậu cố tình, chỉ là do lười đọc (mấy đoạn chat của Hoàng Thiếu Thiên), thỉnh thoảng nổi hứng mới lên tiếng. Đến ngày kia, giữa đêm khuya Dạ Vũ Thanh Phiền bị Thương Lâm Đạn Vũ cấm chat 10 phút, dân tình mới đột nhiên phát hiện, ô, thì ra đồng chí Trịnh Hiên là admin à!
Trịnh Hiên gửi cái biểu cảm vừa tỉnh giấc mặt đầy oán hận: “Đang ngủ dở ở dưới gối điện thoại rung như động đất, liền giật mình dậy, sao mấy người có thể nói lắm vậy. . .”
Lập tức mọi người spam một tràng 23333333333 không một chút thương hại.
Admin No. 2 Dụ Văn Châu ở phe trung lập tà ác, bỏ lệnh cấm chat cho Hoàng Thiếu Thiên. Dạ Vũ Thanh Phiền lập tức nhắn một sớ: “Đệt đệt đệt đệt đệt đệt tao không ngờ Trịnh Hiên mày là người như vậy! Lạm dụng chức quyền hãm hại quần chúng nhân dân! Làm người người phải giận sôi! Mày thế nào lại chỉ cấm mình tao bất quá vẫn còn gái Tô gái Sở đội trưởng Lý Hiên Tiêu Thời Khâm với Trương Tân Kiệt mà —— ”
Trịnh Hiên vô cùng bình tĩnh tiếp tục cấm hắn chat, lần này tăng lên một giờ.
Cậu dùng giọng uể oải, @Sách Khắc Tát Nhĩ: “Đội trưởng, lần này ông đừng thả Hoàng Thiếu ra sớm vậy nữa, tui còn đang muốn tranh thủ nhân lúc hắn chưa trở lại mà ngủ một giấc đây. . .”
Dụ Văn Châu mỉm cười: “Tôi thì không vấn đề gì, nhưng mà Thiếu Thiên biết đâu lại chạy sang PK người thật với cậu nhỉ?”
Trịnh Hiên ngáp dài, mắt nhắm mắt mở gửi tin: “Không sao đâu, tui khóa cửa rồi.”
Lam Vũ xưa giờ không khí hài hòa, ai cũng không sợ ai. Nhóm Thế Hệ Hoàng Kim vốn là do Trịnh Hiên cùng Dụ Văn Châu tạo. Dụ Văn Châu nhân duyên tốt, từ từ lôi kéo tuyển thủ cùng năm vào nhóm, mà Trịnh Hiên lại là điển hình của một cán bộ vô trách nhiệm, nên ngày đó đa số mọi người mới nhận ra, hóa ra nhóm mình còn có admin khác à?
Một lúc sau, mọi người đều truy ra ngọn nguồn, Trịnh Hiên, Áp Lực Sơn Đại đây mà! Cậu hay bị mọi người trêu chọc, người (lười) như cậu lại chơi chuyên gia đạn dược, chẳng hợp với phong cách như vũ bão của hệ súng tí nào. Kết quả, Tô Mộc Tranh xuất hiện, gửi một biểu cảm mỉm cười, tất cả mọi người bị một hit về làng — cô nàng này chẳng phải cũng có thể mặt không biến sắc vừa cười vừa giết chết đối thủ sao?
Tuyển thủ hệ súng năm 4 Trịnh Hiên, Tô Mộc Tranh cùng Tiêu Thời Khâm mỗi người một vẻ lạ như thế, nên đến ngày Hoàng Thiếu Thiên bị Trịnh Hiên, Tô Mộc Tranh liên thủ trêu chọc, giận dữ tuyên bố: “Tui với mấy người hệ súng thề không đội trời chung!”, người đàng hoàng Tiêu Thời Khâm nằm không cũng trúng đạn.
“Thế cậu muốn mua gì vậy? Sôcôla? Macaron? Bánh kem thì tôi chịu không cầm về giúp cậu được. . .”
“Hả? Tôi cũng không biết nữa, cháu gái vừa đi ngủ rồi. . . hay là cô xem rồi mua hộ?”
“Ồ, vậy tôi có thể mua hết cửa hàng cầm về đúng không?”
“. . . Gái Tô à làm ơn đừng trêu tôi nữa được không? . . .”
“Ha ha, tôi đâu có đùa —— ồ?”
Tô Mộc Tranh đi vào cửa hàng, liền sửng sốt.
Trương Giai Lạc đang cắn dở một cái macaron, đứng ở trước quầy sôcôla, cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ. So với gặp Trương Giai Lạc, càng làm người ta bất ngờ chính là một tá hộp đồ ngọt trong tay anh, xếp cao lên tận nóc, xem ra vô cùng say mê.
". . ."
Ồ hóa ra mua còn nhiều hơn mình, tin đồn Trương Giai Lạc là tín đồ cuồng ngọt quả nhiên là sự thật!
Tô Mộc Tranh mặt không biến sắc, cười híp mắt gọi: "Lạc ca."
Trương Giai Lạc bị cô dọa nổi cả da gà: "Trời ạ gái Tô đừng làm anh sợ, cố gắng gọi tên anh có được không?"
"Đừng vậy mà Lạc ca, cơ hội hiếm có mà?"
". . ." Ở đầu điện thoại bên kia, Trịnh Hiên phát hiện hôm nay tâm tình Tô Mộc Tranh thật sự rất tốt.
"Đều tại Diệp Tu làm hỏng em rồi," Trương Giai Lạc đùa, hiển nhiên là đã bó tay với mỹ nữ này nhiều rồi, "Sao em lại quay về? Anh xem Weibo thấy em đã đi chỗ khác rồi mà?"
Tô Mộc Tranh cười híp mắt giơ điện thoại cho anh xem, trên đó vẫn còn cuộc gọi: "Mua hộ Trịnh Hiên."
"Aiyo, " Trương Giai Lạc hướng về di động chào hỏi, "Chào buổi chiều đồng chí Trịnh Hiên!"
Trịnh Hiên thầm nghĩ, mợ nó mình cùng Trương Giai Lạc cũng không thân giờ phải làm sao, anh ta tự dưng chào hỏi trực tiếp với mình giờ phải làm sao, đợi online đã, gấp! Ôi, social mệt mỏi quá, vì sao Hoàng Thiếu không online, Tô Mộc Tranh cũng không giúp mình, Áp Lực Sơn Đại a. . .
Trịnh Hiên đành bất chấp: ". . . Chào buổi tối, tiền bối Trương Giai Lạc. Hiện tại bên kia Zurich đang buổi chiều sao?"
"Ồ đúng, lệch 6 tiếng nhỉ! Thành phố G chỗ chú đang đêm rồi?"
"Hiện tại bên này hơn 11 giờ." Trịnh Hiên nhìn đồng hồ.
Trương Giai Lạc "Ồ!" một tiếng, hăng hái bừng bừng hỏi cậu: "Nè, đồ ngọt chú muốn mua loại nào, hay anh cùng em Tô tư vấn giúp chú một chút?"
"... Hả? Không cần đâu Lạc, Lạc ca —— "
"—— Lạc cái gì mà Lạc ca, đừng học hỏi thói xấu của em Tô, " Trương Giai Lạc nói, "Gọi tên anh là được."
". . ."
Trương Giai Lạc nảy ra sáng kiến: "Đúng rồi, anh mới mua không ít đồ ngọt chỗ này, có rất nhiều loại, hay là anh cùng em Tô ăn thử một chút, rồi nói cho chú biết loại nào ngon hơn?"
". . . Hả?"
Tô Mộc Tranh cùng Trương Giai Lạc 11 giờ đêm livestream ăn đồ ngọt, khiến toàn dân bay vào xem.
Bắt đầu mở livestream, Tô Mộc Tranh cười híp mắt vẫy tay về phía camera điện thoại: "Hello, chào mọi người ~ Trịnh Hiên cậu có thấy tôi không?"
"Nhìn qua tín hiệu không tệ ha?" Trương Giai Lạc ngồi bên cạnh cô, trước mặt bày ra một chồng lớn hộp đồ ngọt màu sôcôla và màu trắng hiệu Sprungli, cười tươi như hoa, "À, chào mọi người tôi là Trương Giai Lạc! Bọn tôi hiện tại ở trung tâm Zurich mới mua đồ ăn xong, đang định ăn thử một chút!"
Cùng là hệ súng, tổ hợp hai người này không thường xuyên xuất hiện. Nhưng là hai đại thần hàng đầu giới chuyên nghiệp, độ nổi tiếng cũng là hàng đầu, cảnh tượng vui mắt vui tai lập tức dẫn đến một làn sóng người xem vô cùng mạnh mẽ.
"Ừ ừ, là thế này, " Tô Mộc Tranh gật đầu, cười nói, "Chủ yếu là Trịnh Hiên đại đại nhờ tôi mua hộ đồ ngọt, lại không biết cái nào ngon để mua, gặp đúng lúc Lạc ca mua rất nhiều, nên bọn tôi ăn thử giúp cậu ấy một chút."
Người xem lập tức dồn thù hận về Trịnh Hiên, comment liên tiếp nhảy ra hội đồng cậu: “Đờ mờ được đích thân nữ thần livestream giúp ăn thử!” “Lại còn có thể có phúc như thế, Trịnh Hiên ta nhìn lầm ngươi rồi!” “Kiểu này ngươi muốn ăn gì để ta cúng?”
Trịnh Hiên: ". . ."
Vì sao các người không chuyển thù hận về người đang ngồi cạnh ăn cùng nữ thần là Trương Giai Lạc vậy hả?!?
Tô Mộc Tranh: "Ơ, rõ ràng đã gửi link livestream cho cậu ấy rồi, hẳn là đang xem rồi chứ. . . Trịnh Hiên cậu có đó không? Có thì hú lên một tiếng, comment tặng tôi một đóa hồng đi?"
Hiện tại lượt xem đã hơn 30.000 người, nam thanh nữ tú lập tức dâng hoa lên idol, xen lẫn là hội gato với Trịnh Hiên rồi cả “Ôi thật hạnh phúc!”.
Trịnh Hiên vô cùng mệt tim. Cậu cảm thấy mình ngay lập tức có thể bị khai trừ khỏi fandom này rồi.
Lấy ID Thương Lâm Đạn Vũ, dùng tốc độ tay cấp bậc chuyên nghiệp spam hàng loạt để trấn áp thiên hạ, sau đó cậu chỉ gửi một chữ: "Hú."
"Phụt!" Trương Giai Lạc cười lớn thành tiếng, giơ ngón tay lên màn hình, "Tốc độ tay được lắm Trịnh Hiên, không hổ là chuyên gia đạn dược chúng ta, GJ!"
"Quả là không biết xấu hổ nha Trịnh Hiên đại đại, " Tô Mộc Tranh cười trêu chọc, "Có điều việc này ngàn năm có một, tôi phải chụp màn hình gửi vào nhóm mới được!"
Trịnh Hiên muốn GG.
Nhóm.
Vì sao thân làm admin một nhóm như cậu lại bị đối xử như vậy!
May mà dân ở nhóm Thế Hệ Hoàng Kim giờ này một là ngủ, hai là đang mải mê dạo phố không online. . . Kết quả Tô Mộc Tranh gửi đến nhóm Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Liên Minh Vinh Quang?!?
Nhóm lớn nhất của giới tuyển thủ chuyên nghiệp với dân số hơn 200.
Xong.
Hoàng Thiếu Dụ đội mọi người đang ở đâu, gái Tô muốn giết ta rồi.
Cậu quả thật đã GG, dùng tuyệt chiêu spam bình thiên hạ thêm một lần, rồi viết: “Áp Lực Sơn Đại cầu được buông tha Orz . . ."
Ở dưới hàng loạt comment 2333333.
Trương Giai Lạc vất vả nhịn cười, thật ra cũng muốn quan tâm hậu bối cùng giới chuyên nghiệp một chút. Tô Mộc Tranh lại chẳng nể mặt là tuyển thủ cùng năm mà mỉm cười: "GG cũng khoan đã, chờ bọn tôi ăn xong rồi bàn tiếp."
Nói xong cô mở ra hộp thứ nhất có bánh kem, Trương Giai Lạc vội vàng gọi bảo cô chờ: "Ấy chờ anh đã nữ thần Tô!"
"Vâng?"
Trương Giai Lạc tháo nhẫn vô địch thế giới, trân trọng cất vào túi: "Được rồi."
"Cẩn thận thế?" Tô Mộc Tranh trêu chọc.
Trương Giai Lạc lại vui vẻ bật cười: "Không muốn để dính bẩn thôi. Nào, chúng ta ăn!"
Trương Giai Lạc và quán quân đặt cạnh nhau, thường chỉ có trong đoản văn đồng nhân trên diễn đàn.
Nhưng lần này không giống thế, anh đã thật sự cầm giải quán quân. Vô địch thế giới.
Trương Giai Lạc, gần như là từ trái nghĩa với Trịnh Hiên — ít ra Trịnh Hiên cảm thấy như vậy. Đối với đại thần đệ nhất của nghề mình, người giữ cảnh giới cao nhất của chuyên gia đạn dược, Trịnh Hiên cảm thấy kính nể, lại vừa có chút thở dài.
Giới bọn họ thi đấu chuyên nghiệp, hai mươi chiến đội, hàng năm cũng chỉ có thể có một cái quán quân.
Người chấp nhất cũng không ít, nhưng người có thể làm được như Trương Giai Lạc chắc chắn không nhiều — một vai gánh vác cả Bách Hoa, một vai gánh toàn bộ lời chỉ trích như vũ bão, riêng phần cô độc dũng cảm lại bền bỉ nghịch thiên này, đã đủ khiến cho mọi người phải sợ mà kính nể.
Ngược lại Trịnh Hiên biết mình không làm được.
Cậu cảm thấy Lam Vũ rất tốt, có đoạt được quán quân hay không thì Lam Vũ vẫn rất tốt. Không ít dư luận phê bình cậu quá an nhàn, không có động lực — Trịnh Hiên nhìn thoáng qua, chỉ là ồ một tiếng, sau đó vứt một bên, lười cả hao tổn một chút tâm tư còn lại để chú ý — nhất là với mấy chuyện dư thừa này.
Tô Mộc Tranh và hắn quả là rất giống. Căn cứ vào trực giác của người hài lòng thích ứng mọi hoàn cảnh, Trịnh Hiên biết, năm 4 chỉ có hai người bọn họ là giống nhau nhất: yêu cầu không cao, chấp nhất rất ít, kỹ thuật không phải không có, nhưng dường như đều không thích làm nhân vật chính. Nói chung là không phải kiểu người bị số mệnh thử thách giao phó — áp lực cùng trách nhiệm thật quá tổn hại đến tinh thần lẫn sức khỏe. Tô Mộc Tranh chỉ mong làm một vai phụ chạy sau lưng Diệp Tu, còn cậu, chỉ mong đi theo đồng đội Lam Vũ cùng nhau lăn lộn, cùng nhau đánh giải, đánh tới giải nghệ là xong.
Còn những việc khác? Tùy duyên đi.
Mình chỉ có thể làm hết khả năng, trong khi có rất nhiều chuyện khác, chỉ có trời mới có thể quyết định.
Mà trời không thương người, nhất là với con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của bọn họ.
Cậu cứ thế đánh ba mùa giải, cùng đồng đội nâng lên một cúp quán quân. Cậu đánh thêm bốn mùa giải nữa, tổng cộng là bảy lần vào vòng tứ kết. Cậu đã quá quen với trạng thái này, nên đến ngày cậu bất chợt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, cậu và Tô Mộc Tranh đã trở nên không giống nhau.
Cô nàng chỉ mong làm một vai phụ Tô Mộc Tranh, thường vì xinh đẹp mà bị người khác lên án là bình hoa Tô Mộc Tranh, bắt đầu vì chiến đội mà liều mạng đánh giết Hoàng Thiếu, trở thành Hưng Hân đội trưởng, trở thành vô địch thế giới.
Bắt đầu từ lúc nào, cô nàng luôn dịu dàng và hay cười trong ký ức ấy, bắt đầu chủ động gánh vác lên vai trọng trách như vậy?
Trịnh Hiên bỗng dưng cảm thấy thất vọng mất mát.
Nhưng ngay lập tức cậu bật cười, tựa như đứng cạnh mặt nước, mơ hồ thấy một hình bóng tương tự bản thân.
Đây là một sự thay đổi tốt, cậu biết rõ.
Chưa kể, không phải cậu không hiểu.
Cho nên, rốt cuộc tại sao lại biến thành chuyện thế này?
Trịnh Hiên ngồi nhìn màn hình máy tính, nhịn không nổi kêu mệt tim lần thứ 108 rồi tự hỏi bản thân.
Tại sao đêm khuya 12 giờ cách biệt tận hai châu lục Á Âu cậu lại phải nhìn Tô Mộc Tranh cùng Trương Giai Lạc từ xa phóng độc hại cậu? Hai người kia rất có tâm giúp cậu ăn thử (nhân tiện đùa cậu), cậu không thể lạnh lùng tắt livestream đứng dậy bỏ đi, chỉ có thể tiếp tục ngồi xem — nhưng thật sự đói lắm đó biết không, trong nhà lại còn không có sẵn đồ ăn đêm. Ơ đúng rồi, hình như cuối cùng cậu còn phải trả tiền cho hai người kia vì giúp cậu chọn đồ ngọt?
Tại sao chuyện lại thành thế này?
Trịnh Hiên bắt đầu mất niềm tin vào cuộc sống.
Rõ ràng mình cũng có chức vụ admin, có quyền hạn ở tay mà? Chẳng lẽ không có danh hiệu vô địch thế giới liền phải chịu sỉ nhục thế này?
Chưa kể còn có việc đáng sợ hơn, trên livestream Trương Giai Lạc bất ngờ còn hăng hái hơn cả Tô Mộc Tranh, mở ra từng hộp đồ ngọt được gói đẹp đẽ mà như mở rương kho báu, rồi còn đưa ra nhận xét từng món ăn một cách vô cùng chuyên nghiệp.
“Ồ, cái này ngon!” Trương Giai Lạc nếm thử một viên sôcôla, hai mắt sáng bừng lên như thiếu niên trong manga, “Bên ngoài là một lớp bột sôcôla, hơi đắng một chút, cắn vào bên trong là sôcôla cứng ít đường? Vị hòa quyện vào nhau, độ ngọt vừa phải, đặc biệt hương rất nồng, trong cùng còn có hạnh nhân! Ồ lớp sôcôla ăn thật tuyệt!”
. . . Tiền bối Trương Giai Lạc vì sao anh lại chuyên nghiệp như vậy hả?!?
Trịnh Hiên đang đói bụng vô cùng tuyệt vọng.
Ở đầu bên kia, Tô Mộc Tranh lại mở ra hai hộp — lần này là macaron.
“Ôi, đáng yêu quá!” Thiếu nữ luôn không có sức đề kháng với những thứ đáng yêu, Tô Mộc Tranh cũng không ngoại lệ.
Trương Giai Lạc vô cùng tự hào giới thiệu: “À đây à đây! Trong cửa hàng bán theo trọng lượng, anh cũng không biết mua bao nhiêu thì vừa, mua trước 200g, vừa khéo được 12 cái, mỗi vị 2 cái.”
“Hóa ra là bán theo trọng lượng. . . Đắt không? Ban nãy em không mua.”
“Không đắt không đắt, chốc nữa ăn xong rồi lại mua thêm.”
“Ha ha, anh nói đúng. Bây giờ mỗi vị vừa khéo có 2 cái, vậy là chúng ta mỗi người đều có thể ăn thử hết các vị rồi. . .”
“Ha ha ha đúng đó, quả là đúng dịp.”
Nếu như Đường Nhu đang ở đây, cô sẽ nói với hai vị thật ra bánh này tên là Luxemburgerli, so với macaron truyền thống của Pháp thì nhỏ hơn một chút, cũng có khác biệt nho nhỏ — nhưng Trương Giai Lạc không để ý đâu, có ăn là được, quan tâm tên gọi làm gì.
Hai người bọn họ nhìn menu của cửa hàng, vừa ăn vừa xem thông tin:
“Cái này ngọt gắt quá, thật sự là vị sôcôla phải không. . .”
“Anh thấy ăn ngon mà?”
“ ?!? Lạc ca anh ăn ngọt khiếp thế!”
“. . . Gái Tô à em thật sự không cân nhắc việc đổi xưng hô sao?”
“Đổi thành gì đây? Lạc Lạc? ^_^ ”
“. . .Thôi đừng cảm ơn.”
“Ha ha.”
“Ồ cái này ngon, có mùi rượu! Rượu rum hay là gì nhỉ?”
“Đâu cái nào cái nào? Ồ bất ngờ lại là màu vàng, để anh đọc giới thiệu đã. . . từ này đọc sao nhỉ?”
“Để em tra từ điển, c, h, a —— ồ hóa ra là sâm panh?!?”
“Ha ha ha, hóa ra là vị sâm panh, bảo sao lại có màu vàng.”
Livestream đến thời điểm này, Trịnh Hiên buông tay cam chịu chấp nhận cái chết.
Tiền bối Trương Giai Lạc giải nghệ xong có thể làm nhà phê bình ẩm thực, Trịnh Hiên thầm nghĩ, nhất định vừa nhìn đã thấy tràn ngập sức sống yêu đời nha.
Cậu nhìn xuống phần comment, được bơm lại chút máu: hiện tại có 1/3 người đang lên án hai người kia giữa đêm phóng độc hại người, 1/3 fan não tàn quỳ liếm nam thần nữ thần, còn 1/3 muốn hội đồng Trương Giai Lạc vì diễm phúc được cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ với nữ thần.
Trương Giai Lạc nhìn comment, còn châm dầu vào lửa: “Ấy mọi người không cần ghen tị thế, thật sự mà nói, đãi ngộ này tôi thi thoảng mới có một lần. Mọi người nghĩ lại xem tên Diệp Tu không biết xấu hổ kia đã độc chiếm độc hưởng đãi ngộ này bao nhiêu năm rồi! Có đúng thế không?”
Comment lại một lần gào khóc thảm thiết lên án Diệp Tu, rồi còn xuất hiện đảng Diệp Tranh mừng rỡ như điên tung hoa phát đường các thể loại. Trương Giai Lạc cười cười, cũng lười để ý mấy chuyện fan nói bóng nói gió.
Tô Mộc Tranh chỉ mỉm cười như mọi khi, rồi mở thêm một hộp khác.
Quán quân cùng đồ ăn trên tay, cảm giác không chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của bọn họ.
Người chơi hệ súng như bọn họ, dùng trào lưu hiện giờ mà nói, ít nhiều đều có điểm manh lạ.
Tô Mộc Tranh tóc dài thướt tha trong gió tính tình dịu dàng, nhưng có thể mỉm cười giết người không chớp mắt. Chu Trạch Khải xuống trận im như thóc, lên trận nói bùng nổ liền bùng nổ. Trương Giai Lạc là người nặng tình, cả nghĩ, nhưng trên trận lại có thể đánh quyết liệt không do dự. Còn Trịnh Hiên, cậu đem Áp Lực Sơn Đại làm câu cửa miệng, nhưng đứng trên sàn thi đấu, vì đồng đội mình, cậu thấy thật ra Áp Lực Sơn Đại cũng không sao.
Một đội ngũ có thể đem đến sức mạnh lớn như vậy cho cá nhân.
Đương nhiên cậu hiểu Tô Mộc Tranh.
Cô thay đổi đội ngũ, từ rời xa Gia Thế đến Hưng Hân, từ người hợp tác với Diệp Tu thành người hợp tác cả đoàn đội. Luôn có một vài chuyện, sẽ khiến có người cam tâm tình nguyện gánh vác trọng trách nặng nề lên vai, chỉ bởi vì không muốn phụ lòng ai đó. Từ rất nhiều năm trước vừa bắt đầu sự nghiệp, Trịnh Hiên đã tìm được chiến đội nguyện ý bao dung cậu.
Vô cùng may mắn chính là, Tô Mộc Tranh và Trương Giai Lạc cũng đã tìm được.
Không phải ai cũng có thể chấp nhất yêu không hối hận như vậy, càng không phải ai cũng có thể may mắn tìm được nơi mình chân chính thuộc về.
Xét cho cùng, Trịnh Hiên nghĩ, bọn họ đều còn có thể theo con đường mình muốn tiến về phía trước, như vậy đã tốt lắm rồi.
Làm hết sức mình đi. Làm hết sức mình, sau đó tất cả đều không phải hối hận.
Thảm kịch của Trịnh Hiên trở thành trò cười kéo dài ba ngày trên nhóm Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp.
Hoàng Thiếu Thiên trong nhóm Thế Hệ Hoàng Kim làm bài diễn văn dài 800 chữ hả hê nhìn người gặp nạn, thành viên Lam Vũ đều cười ha ha ha ha ha ha thành từng tràng dài, đến cả xưa giờ ai cũng yêu quý Từ Cảnh Hi cũng nhân cơ hội 2333 cười vào mặt hắn. Hôm sau Trịnh Hiên vừa ngủ dậy, hận không thể chui vào chăn ngủ tiếp, rời xa thế giới loài người tràn ngập sự độc ác này.
Quả thật không có danh hiệu vô địch thế giới liền bị sỉ nhục vô tình như thế này sao?!?
Trịnh Hiên mở nhóm Thế Hệ Hoàng Kim, lại cấm Hoàng Thiếu Thiên chat.
Cấm xong buông điện thoại, lại nằm xuống ngủ tiếp.
Sau khi hết thời gian cấm, Hoàng Thiếu Thiên viết diễn văn lên án chỉ trích vừa dài vừa quyết liệt hơn.
Trịnh Hiên không hiểu vì sao cậu phải ra sân bay đón những đồng nghiệp không có tình người này về nước. Nhưng tóm lại, cả đội bay thẳng từ Zurich về thành phố G, Trịnh Hiên Áp Lực Sơn Đại lái xe ra sân bay nghênh đón tân vô địch thế giới thắng lợi trở về.
Cậu đã quên hẳn chuyện mua hộ, cho đến khi Tô Mộc Tranh đưa cậu một cái túi, cười híp mắt: “Tặng cậu.”
“Ơ?” Trịnh Hiên bất ngờ, “Sao bỗng dưng lại tặng?”
“Không thể bắt nạt cậu quá đáng mà.” Tô Mộc Tranh mắt chớp chớp.
Trương Giai Lạc cũng tiến tới: “Đúng rồi, trong này cũng có phần của anh. Anh nói chú nghe, sôcôla truffle ăn rất ngon, cháu gái chú nhất định sẽ thích.”
Trịnh Hiên mất nửa nhịp mới kịp hiểu, hơi đơ ra: ". . . Cảm ơn Lạc ca."
“Lạc cái gì mà Lạc ca, nghe như anh đã già lắm vậy, anh giống bố già xã hội đen chỗ nào?” Trương Giai Lạc lầu bầu, lặp lại câu lúc trước đã nói, “Gọi tên anh là được.”
Trịnh Hiên ngẫm nghĩ: "Trương Giai Lạc".
Trương Giai Lạc cười tươi: "Vậy được rồi!"
Thông báo sân bay vang lên, Trương Giai Lạc cùng Tô Mộc Tranh kéo hành lý của mình, mỗi người đi một hướng. Trước khi đi Trương Giai Lạc vẫy tay cùng Trịnh Hiên: “Mùa giải sau gặp lại!”
“Tứ kết không gặp không về nhé!” Tô Mộc Tranh cũng cười.
Trịnh Hiên vẫy tay chào bọn họ.
“Ừ, mùa giải sau không gặp không về.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro