1, Mục sư
"Ca ca, em muốn được solo kill!" (Solo kill: đọ kĩ năng 1vs1 với đối phương)
"Ly nhỏ bé, anh biết em muốn được giống như Thiếu Thiên có những pha lộng lẫy như vậy nhưng mà với acc của em thì không được đâu." Phương Thế Kính thở dài xoa đầu em gái bất đắc dĩ cười an ủi.
"???"
Phương Ly đương nhiên bất mãn rồi, con bé phồng má trừng mắt nhìn anh trai mình như muốn một lời giải thích. Nói cho rõ thì ít nhất con bé cũng không quá khó chịu như bây giờ. Phương đội trưởng đành phải dành chút thời gian phổ cập lại kiến thức cho em mình.
"Vũ là mục sư mà, em chẳng lẽ nỡ lòng nào bắt ép một thiên sứ áo trắng đi giết người solo kill?"
"..."
Đó là lần đầu tiên, em gái Phương Ly nhỏ có ý định được cầm mục sư đi solo kill sát thủ hay đấu sĩ khác.
Từ khi Phương Thế Kính theo Ngụy Sâm thành lập chiến đội Lam Vũ gia nhập liên minh tuyển thủ chuyên nghiệp Vinh Quang, em gái nhỏ đã luôn theo chân anh rồi. Phương Ly ban đầu chỉ là ham vui muốn được đi chơi nên mới chạy theo mà thôi. Bản tính tò mò nên em nó luôn chạy khắp màn hình của mọi người để xem họ chơi.
Ngụy Sâm cũng từng than thở rằng khả năng quan sát và nắm bắt thời cơ của Phương Ly quả thực rất tốt, khá tương đồng với Hoàng Thiếu Thiên nhưng phong cách lại hoàn toàn cách.
Nếu như tên nhãi con phiền phức họ Hoàng kia luôn chớp lấy thời cơ và hành động như thích khách sát thủ thì con bé này lại tựa như nhà quân sự. Từ cơ hội và tạo ra khả năng tấn công lớn hơn, khếch đại sai lầm rất nhiều.
"Đáng tiếc là Ly nhãi con không chơi Vinh Quang."
Phương Thế Kính nghe đội trưởng mình nói vậy cũng chỉ cười ha ha, đối với anh thì em gái chơi hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì Phương Ly chỉ cần là em gái nhỏ ngoan núp sau lưng anh là được rồi. Đám cáo già trong liên minh này quả thực không nên để em ấy tiếp xúc.
Em bé mười tuổi Ly Ly đương nhiên trở thành bánh bao nhỏ được toàn bộ chiến đội yêu quý rồi. Hơn nữa tính bỉ bựa của lão đội trưởng thành ra Lam Vũ chẳng có mỹ nữ tuổi xuân nào cả. Hoạ chăng chỉ có bác bán đồ ăn tại căn tin mà thôi.
Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên hay những đứa trẻ thuộc trại huấn luyện Lam Vũ cũng thường xuyên thấy Phương Ly lắm. Con bé hay đi theo Phương phó đội xuống kiểm tra tình hình chất lượng bọn họ mà. Hoàng Thiếu Thiên cởi mở vô cùng thân thiết khoác vai lôi kéo Phương Ly tới chỗ tập của mình để tự hào khoe khoang về tài năng bản thân.
Có lẽ em gái nhỏ là một trong thiểu số người không bị ảnh hưởng bởi đống lảm nhảm mà tên phiền phiền này nói ra đi ...?
Sau khi Ngụy Sâm rời đi, Phương Thế Kính tiếp nhận tài khoản Sách Khắc Tát Nhĩ trở thành đội trưởng thứ hai của Lam Vũ. Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu chuẩn bị cho mùa bốn ra mắt Vinh Quang, công tác rất bận rộn nên cũng ít người chơi cùng Phương Ly.
"Nếu không thì em thử chơi Vinh Quang xem Ly? Dù sao thì chơi cùng xem cũng là hai loại trải nghiệm khác nhau mà." Dụ Văn Châu đi ngang qua thấy cô bé ngồi chán chường trên ghế nghịch đống thẻ tài khoản của đội, cậu không nhịn được tiến tới cười đề nghị.
"Được nha, vậy em cũng chơi thử xem, Văn Châu ca nếu bận cứ đi đi ạ! Em quen thuộc chỗ này mà!"
Phương Ly vui vẻ chạy tới chỗ tài khoản của Phương đội trưởng lấy một tấm. Phương Thế Kính là một trong những người chơi thời đầu không bị bó buộc bởi bất cứ nghề nào. Chỉ cần là chiến đội cần, anh ta sẽ trở thành bất cứ vị trí nào. Kị sĩ, thích khách hay thậm chí là mục sư.
Em gái nhỏ không rõ lắm nhưng nghe nói trong đống này có một tài khoản Phương Sĩ Khiêm dùng mặt mình để tạo ra. Không rõ là chức nghiệp nào nhưng chỉ biết tên tài khoản là Vũ.
Ngay khi vừa đăng nhập vào, sự chú ý của con bé đã va phải tạo hình của nhân vật này.
Vũ tựa như một thiên sứ trần gian vậy. Mái tóc dài màu xanh lam đẹp tựa biển lớn tung bay dập dờn như sóng vỗ. Đôi mắt màu đỏ rực tựa như biết cười trìu mến nhìn về phía trước. Khuôn mặt gần như giống hệt với Phương Ly chỉ khác nhìn Vũ rất trưởng thành và dịu dàng ấm áp, thứ cảm giác rất khó tới từ con người.
Hai tai của cô nàng không giống bình thường, đó là hai chiếc cánh trắng nhỏ càng tạo cảm giác thiên sứ giáng trần. Trên khuôn mắt ở phần gò má hai bên là hai hình giọt nước cùng trái tim màu đỏ rực tạo cảm giác mâu thuẫn quyến rũ tới lạ.
Trang phục màu trắng tinh khiết, trên tay lại đang khẽ đung đưa tạo ra những bông hoa trắng thanh thuần nhẹ nhàng. Sau lưng của Vũ chính là đôi cánh trắng đang khép lại tựa như đang nghỉ ngơi.
Phương Ly hoàn toàn bị vẻ ngoài của nhân vật này thu hút mê hoặc rồi. Quá sức xinh đẹp và lấp lánh, một bé gái nhỏ sao có thể chịu đựng được chứ.
Sau đó cô bé nhìn qua thanh trạng thái nghề nghiệp của Vũ.
"... mục sư?"
???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro