Chương 11: Ông nội của chú mày đó

Kha Nguyệt im lặng nhìn kiếm khách Lưu Mộc, trên đầu toàn là bong bóng chat, che kín một khoảng trời. Á đù đúng là trăm nghe không bằng một thấy, bậc thầy rác rưởi Hoàng Thiếu đại đại, xin nhận một lạy từ kẻ hèn này. Bái phục, bái phục. _| ̄|○

"Tsh! Sao nhìn tên kiếm khách này anh lại muốn cầm thập tự giá xông vào đập một trận nhở?" 

Phương Sĩ Khiêm cau mày chỉ vào Lưu Mộc quay qua nói với cô. Nhìn cái nhân vật này lại nhớ tới thằng nhãi con loi choi loắt choắt lắm lời bên Lam Vũ. Nghĩ mà cay á, mùa giải trước tại cái lời rác rưởi của tên đó mà Vi Thảo vuốt mất quán quân.

Thân là một người yêu Vi Thảo như mạng, Phương thần tỏ vẻ anh sẽ ghim suốt đời!! 

Kha Nguyệt: Thâm thù của Vi Thảo cùng Lam Vũ quả nhiên phàm nhân khó thể hiểu. Xuất ngũ cùng cầm acc clone rồi mà vẫn nghe mùi và cảm thấy được. Bái phục, bái phục. _| ̄|○

[Riêng tư] Ngất Trên Cành Quất: Eyy!! Lão Diệp, Lưu Mộc này là ai vậy? Sao nhìn nó mà tôi nhớ tới thằng nhóc họ Hoàng bên Lam Vũ vậy?

[Riêng tư] Quân Mạc Tiếu: Không hổ danh là kẻ thù của nhau, acc đó là của Hoàng Thiếu Thiên đó.

[Riêng tư] Ngất Trên Cành Quất: Đù má! Nó thật hả? Ông nghĩ gì mà để cho anh, một thần trị liệu cao cao tại thượng của Vi Thảo đi cày chung với thằng nhóc bên Lam Vũ? Lao Diệp, có còn biết liêm sỉ không vậy??

[Riêng tư] Quân Mạc Tiếu: Ha ha, phó bản này cần kiếm khách. Vừa hay để tên đó gánh vì kỹ thuật của cậu ta vượt qua Lưu Hạo. Mấu chốt của phó bản này là thanh kiếm quang Hấp Huyết cấp cam.

[Riêng tư] Ngất Trên Cành Quất: Ồ, ra là thế, tâm bẩn vậy ông? Nhưng mà Lưu Hạo nhúng tay giở trò ăn cắp này ông mà không biết thì có quỷ! Hèn chi mà Gia Vương Triều gần đây kỷ lục cao chót vót.

[Riêng tư] Quân Mạc Tiếu: Cầm ma đạo học giả vào cày giúp đi, rồi chia phần cho ông.

[Riêng tư] Ngất Trên Cành Quất: ... Tsh! Biết rồi.

Ma đạo học giả cùng kiếm khách.

Vi Thảo cùng Lam Vũ.

Thần trị liệu cùng Kiếm Thánh.

Hai người thuộc hai độ người sống ta chết lại hợp tác đi cày phó bản cấp thấp, nói ra e rằng còn lên được cả trang nhất của báo eSports.

Tất nhiên sẽ chẳng ai biết đâu, có biết cũng chẳng nói ra làm gì. Vậy nên hai thanh niên sĩ diện này có thể yên tâm rồi.

.

.

.

"Nè nè nè lão Diệp lão Diệp!! Ma đạo học giả kia là ai vậy? Trông kỹ thuật như vậy là tuyển thủ đúng không? Chòi má! Ông kiếm đâu được vậy? Chẳng lẽ là nhặt bên Vi Thảo hay là bên Bách Hoa? À mà không đúng, Bách Hoa trừ lão Nhị kia ra thì ông cũng có thân với ai mấy đâu! Rồi cuộc đó là ai vậy ai vậy ai vậy?"

Hoàng Thiếu Thiên nhìn thủ pháp tinh chuẩn của ma đạo học giả liền luôn miệng hỏi, miệng nói nhưng tay cũng không có nghỉ. Từng đường kiếm của Lưu Mộc đều chuẩn xác, chớp lấy thời cơ vô cùng đúng lúc. Không hổ danh là Kiếm Thánh.

Phong Sơ Yên Mộc:"..." Phiền!

Phục Linh:"..." Muốn cầm bình dung nham này quăng vào mặt tên đó, uống đỡ một bình cho đỡ khát he ^^.

Quân Mạc Tiếu:"..." Phiền!

Bánh Bao Xâm Lấn:"Ế? Lão đại lão đại, có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại im lặng vậy? Mà kiếm khách kia ngươi là chòm sao gì vậy?"

Kha Nguyệt ngồi cạnh nhìn biểu ca điều khiển Phục Linh cũng không kiềm chế được mà ngó lên nhìn, biểu cảm của Sĩ Khiêm đặc sắc vô cùng. Nghiến răng nghiến lợi, thở phì phò tay liên tục bấm, nhân vật trong màn hình liên tục cầm chổi đập thẳng mặt quái, càng ngày càng nhanh và hung hãn.

"..." Giận cá chém thớt ha.

Nhưng mà cô có cơ hội học hỏi thêm về lối di chuyển trên không cùng cách áp sát đối thủ của mình từ Phương Sĩ Khiêm. Biểu ca từng nói vì cô chú trọng nhiều vào thầy trừ tà nên khá thông thạo nó, tuy nhiên với ma đạo học giả cùng thuật sĩ chỉ nhỉnh hơn người chơi thường một chút mà thôi. 

Tại sao?

Ma đạo học giả sở trường là không chiến và di chuyển khiến kẻ địch khó lòng bắn trúng. Nếu ném từ trên không xuống kém chuẩn xác thì chỉ tổ tốn mana cùng kỹ năng. Áp sát thất bại hoặc kém cỏi có thể bị đối thủ treo ngược lên đánh.

Thuật sĩ thiên về khống chế, kỹ năng cần ngâm xướng không cẩn thận có khả năng bị kẻ địch phá rối không thể dùng chiêu.

Còn thầy trừ tà?

Ồ bạn sẽ chẳng phải ngâm phép hay tìm cách áp sát đối tượng trên không, tìm cách úp sọt người ta đâu. Những gì cần làm chỉ là cầm bùa dán tới tây gây debuff lên đối thủ rồi cầm búa đấp bem bem khí thế sau đó tung đại chiêu đả gạch đá vào đối thủ.

Vinh Quang!!

Đó là cách chơi của Kha Nguyệt, thiếu nữ có đam mê với nghề trừ tà và phong cách dán giấy (bùa) lên đối phương rồi cầm vũ khí bem bem.

"Nè nè, tui hỏi thật nhá! Phục Linh là ai vậy?"

"Là ông nội của chú mày đó!" Phương Sĩ Khiêm không kiềm chế được, vừa rồi bị Bánh Bao hát rồi tên này lời rác rưởi song tấu, mãi mới yên tĩnh được. Giờ thì tên nhóc họ Hoàng lại bắt đầu bật máy 'hát'.

Kha Nguyệt:"..." Uầy, Sĩ Khiêm ca, anh trả lời ngầu thế em đỡ thế nào được?

Phong Sơ Yên Mộc:"..."

Bánh Bao Xâm Lấn:"Ông nội? Ông nội ai vậy? Lưu Mộc ông nội là Phục Linh sao??"

Quân Mạc Tiếu:"Ha ha."

"Là Phương Sĩ Khiêm đấy." Diệp Tu tỏ vẻ ngại thiên hạ chưa loạn, liền chiêm vô một câu.

"..."

"..."

"Đù má! Cái quỷ gì vậy! Lão Diệp ông hốt ở đâu ra tên Phương nãi nãi này vậy? Phó bản này mà kéo được cả tên đó tới chơi! Đùa nhau sao??"

"Cái gì mà nãi nãi! Hoàng thiếu ngươi đừng có mà ngang ngược nha! Bổn cung nhịn ngươi hơi nhiều rồi đấy! Pk không tên tiện khách kia!!" Phương Sĩ Khiêm cũng bật lại nhanh chóng.

"Tiện khách? Cái gì mà tiện khách? Bổn kiếm thánh là đệ nhất kiếm khách của Vinh Quang, thi đấu mấy trăm vạn, có rất nhiều fan đó! Mà thân là trị liệu nãi ba như ngươi lại kêu pk? Pk cùng mục sư chẳng khác nào nói bản kiếm thánh ức hiếp trị liệu! Còn lâu còn lâu còn lâu còn lâu nhé!!"

"Sợ hả? Bổn cung còn vác thập tự treo DPS lên đánh trong đoàn đội như thường, chú nghĩ bổn cung là ai mà dám nói là ức hiếp trị liệu? Khinh thường nhau phải không? Anh lại triệu tập toàn bộ hậu cung trị liệu Vinh Quang ra đè chết chú giờ!"

"Cái gì? Phương Sĩ Khiếm ông còn muốn mặt không? Vô sỉ thế? Đê tiện thế! Thần trị liệu, đại thần Vi Thảo mà lại nhỏ nhen tính toán như vậy sao??"

"..."

"..."

Dược miếu lại một lần nữa nhào vào cào cấu nhau nha ...

Quân Mạc Tiếu:"Ấu trĩ." 

Ấy từ từ Diệp thần, cái này là của Hàn đội, anh cầm câu bảng hiệu nhà người ta thế ai chơi? 

Diệp Tu: Ca thích thế đó! UvU.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro