All Diệp/ Bá Đồ Diệp: Đàn ông + Lông xù = Cực phẩm

Tác giả: 表情包博主行云飞絮

https://fhyx0529.lofter.com/post/1ed76042_1caeeb409

1.

Hàn Văn Thanh lụm được một con gấu trúc.

Nhặt được một con mèo thì không đáng nói, nhặt được một con gấu... Hừm, hình như không được bình thường cho lắm, nhưng nhặt được gấu trúc lại là một chuyện ảo tung chảo.

Hàn Văn Thanh và bé gấu trúc trừng mắt nhìn nhau một lúc.

Tình huống này phải báo cảnh sát đúng không?

Hàn Văn Thanh vừa mới rút điện thoại di động ra, bé gấu trúc lập tức đu lên người Hàn Văn Thanh, leo lên ống quần hắn, đè đôi tay đang cầm điện thoại.

Gấu trúc bám lấy cánh tay Hàn Văn Thanh, móng vuốt nhỏ vụng về ấn vài lần lên màn hình di động, phải khó khăn lắm mới gõ ra hai chữ.

Diệp Tu.

2.

Lúc Hàn Văn Thanh về đến Bá Đồ, trên vai còn có một con gấu trúc đang nằm úp sấp, tập thể Bá Đồ kinh hãi.

"Đội trưởng, anh, anh, đánh bom vườn bách thú?" Trương Giai Lạc chỉ chú gấu trúc đang đu lấy vai Hàn Văn Thanh, lắp ba lắp bắp.

"..." Mặt Hàn Văn Thanh tối sầm lại, trừng mắt nhìn nhóc con trên vai, nhóc con thấy thế bèn vuốt má lấy lòng hắn, trong chớp mắt, sắc mặt Hàn Văn Thanh đã dịu đi phần nào.

"Đây là Diệp Tu."

"Diệp... Tu?" Mắt Trương Giai Lạc trợn lên, "Sao có thể?!"

Diệp Tu trèo xuống từ người Hàn Văn Thanh, nhảy lên bàn phím đặt trước máy vi tính, ngẩng đầu ngẩng cổ nửa ngày, mới gõ nổi một dòng chữ.

Mùa giải thứ ba, trận chung kết, bia dứa.

"..." Trương Giai Lạc nhanh chóng ngăn lại móng vuốt nhỏ còn định gõ tiếp, "Có thể! Tui tin!"

Kết thúc mùa giải thứ ba, y và Tôn Triết Bình kéo Diệp Tu đi nhậu —— uống bia dứa —— uống đến tận khuya, lúc ấy y đã say gần chết, ôm vai Diệp Tu, vừa khóc vừa mắng anh tới tận lúc mặt trời mọc, làm khổ Diệp Tu không ít.

Giờ nghĩ mới thấy đúng là lịch sử đen của lịch sử đen.

"Rồi sao ổng lại biến thành thế này?" Lâm Kính Ngôn khó hiểu, không phải sau kiến quốc không cho phép thành tinh sao?

Gấu trúc Diệp Tu thành tinh trái phép lắc đầu.

Trương Tân Kiệt nhìn Diệp Tu: "Có điều, dù thế nào đi chăng nữa, Diệp Tu cũng là người trưởng thành, tại sao biến thành gấu trúc vẫn còn là gấu con?"

"Chắc là... Gấu con khá đáng yêu?" Lâm Kính Ngôn suy ngẫm.

Diệp Tu co lại thành một cục, lăn trên ghế.

Tập thể Bá Đồ không bình tĩnh nổi: Đây là, giả vờ dễ thương!

Gấu trúc rất đáng yêu, Diệp Tu cũng đáng yêu vô cùng, bây giờ Diệp Tu đã biến thành gấu trúc, đúng là đáng yêu muốn chết rồi.

Hàn Văn Thanh ôm lấy Diệp Tu: "Đừng nghịch."

Diệp Tu oan ức cong mình trong lòng hắn, tìm tư thế thoải mái nhất để nằm.

Trương Giai Lạc đến gần, nhẹ vuốt anh hai cái: "Thật mềm..."

Sau đó bị móng vuốt của Diệp Tu đẩy ra.

Tay chân gấu trúc con vốn không nặng, vả lại Diệp Tu cũng không định làm y bị thương, vì vậy với Trương Giai Lạc, chỉ là móng vuốt lông xù chạm nhẹ một cái vào tay, làm ngứa ngáy cả người.

Trương Giai Lạc ỷ vào việc bây giờ Diệp Tu chỉ là một cục bông bé xinh mềm mại, không thể phản kháng, mất hết liêm sỉ nắm lấy móng vuốt mà xoa bóp: "Chà chà, quá mềm rồi, phải nói, nếu giờ ông ra ngoài kia, chỉ sợ ông sẽ bị người ta vần vò đến trọc lốc luôn."

Diệp Tu nằm trong lòng Hàn Văn Thanh, mặc cho cậu xoa rồi lại vò, vẻ mặt chán đời.

Rốt cuộc Lâm Kính Ngôn cũng không nhịn được, bắt đầu xoa nhẹ bụng nhỏ mềm mại của Diệp Tu: "Với hình dạng này, sợ là fan Bá Đồ nhìn thấy cũng chẳng nỡ mắng ông."

"Đúng vậy." Trương Tân Kiệt đồng tình, nặn lỗ tai nhỏ.

Ai lại nỡ mắng anh chứ.

Những thành viên khác của Bá Đồ trợn mắt ngoác mồm: Bình thường mấy anh đại này chỉ có nghiêm chỉnh nhất chứ không có nghiêm chỉnh hơn, thế mà lúc này hăng say vuốt ve gấu trúc dữ...

Nếu như fan Bá Đồ nhìn thấy cảnh tượng này, hình tượng sẽ sụp đổ tới mức nào đây...

Tống Kỳ Anh đến gần, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, có thể cho em ôm một chút?"

Tuy Tống Kỳ Anh còn trẻ, nhưng luôn chững chạc và thận trọng, hiếm khi lộ ra mặt trẻ con như vậy.

Với lại Diệp Tu cũng không ngại, thậm chí còn chủ động rúc vào lòng ngực Tống Kỳ Anh.

Tống Kỳ Anh được mến mà sợ, mừng rỡ, cẩn thận ôm lấy Diệp Tu, nhẹ sờ soạng hai lần: "Diệp Thần thật đáng yêu..."

Hàn Văn Thanh thấy hơi buồn bực, đen mặt đứng ở một bên, không nói một lời.

Trương Tân Kiệt nhìn Diệp Tu thoải mái nằm trong lòng Tống Kỳ Anh, duỗi tay duỗi chân, bỗng đi tới, chôn mặt vào bụng nhỏ lông xù của gấu trúc, hít một hơi thật sâu.

Những người khác: ??? Xin đừng mang vẻ nghiêm túc đi làm chuyện không nghiêm túc!

Diệp Tu: ??? Gặp hít mèo rồi, không ngờ còn có hít gấu trúc ?

"Ê ê ê, Trương Tân Kiệt ông làm gì thế hả!" Trương Giai Nhạc bị dọa ngây người.

Lâm Kính Ngôn nhìn biểu cảm của Trương Tân Kiệt vẫn không thay đổi, cũng học theo hít một hơi trên bụng Diệp Tu.

Trương Giai Lạc định làm theo, đột nhiên chú gấu trúc trong lòng Tống Kỳ Anh trở mình, quay lưng về phía y.

Đuôi nhỏ tựa như quả cầu lông còn quơ bên này quơ bên nọ.

Trương Giai Lạc:...

Bỗng có cảm giác như vừa thấy khuôn mặt với nụ cười thiếu đấm của Diệp Tu.

3.

Có thể là do đã biến nhỏ, năng lượng cũng giảm xuống, không lâu sau Diệp Tu đã vùi trong lòng ngực Tống Kỳ Anh, ngủ thiếp đi.

"Chuyện này..." Tống Kỳ Anh ôm Diệp Tu đứng yên một chỗ, không dám di chuyển, chỉ sợ quấy rầy giấc ngủ của Diệp Tu.

"Để cậu ta ra ghế sofa." Hàn Văn Thanh đưa ra chỉ thị.

Trương Tân Kiệt cầm áo khoác che người Diệp Tu: "Cho gấu trúc ăn thế nào, dù sao cũng cần chuẩn bị thức ăn cho anh ấy?"

"Trúc?" Ý nghĩ đầu tiên của Trương Giai Lạc chính là nó.

"Hình như là măng với tre, cà rốt gì gì đó." Lâm Kính Ngôn tra thử.

Tống Kỳ Anh xung phong nhận việc: "Vậy em đi mua một ít về?"

"Chắc là nhà ăn có đó, nếu không thì xuống lấy chút ha?" Trương Giai Lạc đề nghị.

Tống Kỳ Anh gật đầu, vừa tính ra khỏi cửa phòng huấn luyện, bỗng dưng quản lý Bá Đồ xông vào: "Hàn đội, mọi người vừa đi đánh bom sở thú hả?"

Lúc Hàn Văn Thanh ôm gấu trúc về Bá Đồ đã bị người khác chụp lén.

"..." Lần thứ hai Hàn Văn Thanh giữ im lặng, liếc mắt về phía kẻ đầu sỏ đang ngủ ngon, "Anh nói cậu ta?"

"Thật, thật là đi đánh bom?" Giám đốc nhìn thấy gấu trúc, sợ đến suýt nữa thì té xỉu.

Trương Giai Lạc cười thanh tiếng: "Là tên Diệp Tu đó."

Giám đốc: Hồi trước đã thấy anh đại kia không giống người thường, thì ra không phải người thường thật?

Bé gấu trúc bị đánh thức, lờ đờ bò ra từ trong áo khoác, dụi mắt, duỗi móng vuốt ra muốn ôm.

Hàn Văn Thanh bất đắc dĩ thở dài, tiến tới gần ôm lấy Diệp Tu.

Giám đốc sắp gớt nước mắt rồi, đây chính là thiết hán nhu tình trong truyền thuyết hả?

Cảm động quá.

Đôi móng vuốt của Diệp Tu đã vươn đến cổ Hàn Văn Thanh, ban đầu là muốn bò lên vai Hàn Văn Thanh, nhưng sau đó như bị ma xui quỷ khiến, miệng không cẩn thận chạm phải môi Hàn Văn Thanh.

Một người một gấu trúc cùng bất ngờ, cùng ngơ người tại chỗ.

Một giây sau, bé gấu trúc lông xù biến thành người, không một mảnh vải che thân.

Trong phòng huấn luyện Bá Đồ vang lên tiếng nuốt nước miếng không ngừng.

Lưng Diệp Tu lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro