All Diệp: Yêu tộc

Tác giả: lldlmz

Có link lofter nhưng mà ấn vào thì không thấy nên có khả năng là tác giả xoá rồi ^^ Cũng ngâm từ 2023 mà giờ mới xong

*

Sau hơn 200 năm tu luyện trong núi, cuối cùng Diệp Tu cũng thấy nếu mình cứ mãi ngồi xổm trong nhà thế này thì sẽ rất buồn tẻ. Vì thế nên, anh nảy ra ý tưởng xuống núi để khám phá thế giới rộng lớn.

Nhưng ý tưởng chưa kịp đẻ trứng đã bị Diệp Thu cực lực phản đối.

Diệp Tu không đồng tình: "Anh cũng muốn hoá thành người, mắc mớ gì không cho anh xuống núi?"

Diệp Thu ôm Diệp Tu vào lồng ngực, vuốt lông cho anh phải mãi đến khi anh ngủ gục mất, mới khẽ đáp: "Thế giới này nguy hiểm lắm, em sợ anh bị lừa."

Yêu quái cần hoá thành người, ngoại trừ việc cần có tu vi cao thì còn phải xuống thế giới loài người để sinh sống một khoảng thời gian, hấp thu linh khí dưới đó, khi ấy mới có thể hoá hình được.

Diệp Tu là một nhóc Yêu Miêu chín mệnh sở hữu sức mạnh bậc nhất dòng tộc, tu vi đã tới cảnh giới từ khuya rồi, chẳng qua vì quá lười nên mới chưa từng đặt chân xuống núi. Vì thế nên bây giờ, ngay cả em trai của Diệp Tu cũng đã hoá thành người từ lâu, chỉ còn anh vẫn giữ nguyên vẻ ngoài của một chú mèo con thôi.

Hoá thì kiểu gì cũng phải hoá, nhưng Diệp Thu thật sự không yên tâm để Diệp Tu xuống núi một mình, y nói với Diệp Tu: "Anh muốn đến thế giới loài người chứ gì, đợi qua đợt này thì em đi với anh."

Diệp Tu không nói lời nào, anh có đui đâu mà không thấy Diệp Thu đang qua loa cho xong chuyện. Vì thế vào một đêm không trăng sao, gió rít gào, anh quyết định bỏ nhà trốn đi.

"..." Diệp Thu cạn lời nhìn tờ giấy trên bàn, trên tờ giấy đó là một dòng chữ xiêu vẹo, viết "Anh xuống núi nhen", bên cạnh còn kí tên bằng một vết chân mèo. Chuyến này của Diệp Tu hoàn toàn là bỏ trốn, còn che đậy cả hơi thở của mình, Diệp Thu không thể tìm được anh đang ở đâu. Cứ vậy qua vài tháng, hôm nay, cuối cùng Diệp Tu cũng gửi tin về nhà. Trong thông báo, Diệp Tu kiêu ngạo nói, mình tìm được việc làm ở xã hội loài người, không những có nơi ăn nơi ở, đã thế tu vi còn tăng trưởng thần tốc.

Diệp Thu nhíu mày đọc, y không tin một chú mèo con đơn côi, một thân một mình lại có thể sống an yên tại thế giới loài người được, thậm chí y đã tưởng tượng cảnh cả người Diệp Tu đầy bụi bặm, phải đi lục thùng rác, trông rất tội nghiệp. Lần theo hơi thở còn vương trên thư gửi, y tìm đến một quán cà phê thú cưng.

Cho tới khi thấy Diệp Tu, Diệp Thu mới kinh ngạc. Mấy tháng không gặp thôi mà Diệp Tu đã được chăm bẵm kĩ lưỡng tới vậy, tinh thần phơi phới (*), nhìn thôi cũng thấy linh lực đang lan toả khắp trong không gian.

(*: gốc là "du quang thuỷ hoạt", chung là không có raw để tui search nên tui bịa cmnrl...)

"Sao anh thế này" Diệp Thu ngạc nhiên tới mức không khép được miệng. Thông thường khi yêu quái hoá người, dù đi đường nào cũng phải sống dưới nhân gian khoảng ba - bốn năm nhưng chiếu theo tình trạng này của Diệp Tu, lâu nhất là hai tháng sau đã có thể hoá thành người rồi.

"Đương nhiên là vì anh hai của em sở hữu vẻ đẹp trời ban, thế nên loài người luôn đến truyền linh khí cho anh mỗi ngày." Diệp Tu gặm miếng cá khô, nói.

Diệp Thu lo trái nghĩ phải, vẫn thấy không yên tâm. Y quyết định dùng thuật ẩn thân lên mình rồi trốn trong góc phòng thầm theo dõi.

Sáng sớm, trong tiệm còn chưa có khách hàng, Diệp Tu đang biếng nhác nằm phơi nắng trên sô pha nhưng không lâu sau, một chú cún vàng trong quán đi đến, vẫy đuôi hết sức với Diệp Tu. Vừa thấy con tó này, Diệp Thu lập tức nổi quạo.

Đó không phải là tộc trưởng của Thiên Cẩu, Hoàng Thiếu Thiên à! "Mày đừng tưởng mày trở lại nguyên hình thì tao không nhận ra mày!" Tộc Yêu Miêu và Thiên Cẩu là kẻ thù nhiều năm qua. Mấy năm trước, Diệp Thu còn từng đánh một trận thừa sống thiếu chết với Hoàng Thiếu Thiên, từ ấy, một chó một mèo không đội trời chung, không ngờ được, giờ thằng nhãi ranh này còn có mưu đồ với anh trai mình.

Hoàng Thiếu Thiên không biết từng hành động của mình đang bị tên đối thủ ghim vào đáy mắt, cậu liếm Diệp Tu một cái, nước miếng làm lỗ tai Diệp Tu ướt nhẹp, anh khó chịu "meow" một tiếng nhưng cũng không đuổi cậu đi.

Thì là, mỗi lần Hoàng Thiếu Thiên tới gần, mình có thể ké không ít linh khí trên người cậu ta. Vì thế Diệp Tu cũng không so đo hành vi của cậu.

Tuy Hoàng Thiếu Thiên không phải người nhưng cậu ta là thể thuần dương, còn ăn vạ ở nhân gian đã lâu, linh khí trên người rất dồi dào. Lúc quần nhau với Diệp Tu, phần linh khí sôi trào không ngừng ấy được Diệp Tu hấp thụ vào cơ thể.

Diệp Thu nhìn Hoàng Thiếu Thiên, đứng ở góc độ nào cũng cảm thấy như cậu ta đang cố ý sàm sỡ Diệp Tu. Nếu không vì e ngại đây là thế giới loài người, bây giờ đây, y rất muốn lao ra đánh thằng chó này đến mẹ còn không nhận ra.

Khi Diệp Tu đang vui vẻ đùa nghịch với Hoàng Thiếu Thiên, tiếng chuông báo khách vang lên, một nam thanh niên bước vào quán cà phê.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của vị khách mới đến, Diệp Thu nhăn mày.

Dụ Văn Châu, Đại Tư Tế của Vu tộc, bình thường luôn giữ vẻ mặt ôn hoà, thân thiện nhưng thực chất, tên này là một kẻ tính khí thâm trầm, lòng dạ khó đoán.

Trông thấy Dụ Văn Châu vừa bước vào cửa đã đi thẳng về phía Diệp Tu, Diệp Thu lập tức hoảng loạn, y suy tính xem có nên truyền âm cho Diệp Tu hay không, để anh trốn đi trước.

Hiển nhiên, Hoàng Thiếu Thiên cũng rất dè chừng Dụ Văn Châu, ngay khi đối phương bước vào tiệm, cậu đã gặm gáy Diệp Tu chạy về ổ rồi. Tiếc thay, hình dạng bây giờ của cậu đang là cún con, lại còn ngậm khứa mèo lười trong miệng, nào thoát khỏi tay loài người được. Vậy nên, chỉ cần hai, ba bước, Dụ Văn Châu đã cản lại thành công.

Trước ánh mắt đề phòng của Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu không mấy quan tâm. Y cười nhạt với cậu rồi vươn tay, Hoàng Thiếu Thiên như dính một chưởng đứng hình, để yên cho Dụ Văn Châu nhét vào ổ chó, còn khoá cả chuồng.

Diệp Thu nhìn mà khiếp sợ, chiêu thức kia đúng là không thể đề phòng, đã vậy hình như còn là pháp thuật chuyên trị Yêu tộc, đến cả Hoàng Thiếu Thiên cũng vô thức mắc mưu.

Xử lý Hoàng Thiếu Thiên xong, Dụ Văn Châu mới bế Diệp Tu đang đứng bên cạnh lên, hôn lên chóp mũi bé mèo con: "Mấy ngày không gặp, bé nhớ anh không?"

Da gà da vịt của Diệp Thu nổi hết cả lên, có cho tiền y cũng không tin được Dụ Văn Châu còn có nhân cách này. Chả thế mà ngồi chơi với bé mèo một cách nghiêm túc trước mặt mọi người. Việc này đúng là thay đổi cái nhìn về Dụ Văn Châu của y.

Về phần Diệp Tu, hẳn nhiên, khá là quen thân với Dụ Văn Châu. Anh nằm yên hưởng thụ, để cho Dụ Văn Châu vuốt ve, chẳng lo người ta sờ bụng của mình, còn không phản kháng hay gì cả.

Trong quá trình này, Diệp Tu cũng không ăn không ngồi rồi, linh khí trên người Dụ Văn Châu nhiều hơn người thường mấy lần lận nên anh vừa để bị sờ, vừa ké linh khí.

Dụ Văn Châu bị hút linh khí cũng không tức giận, ngược lại còn chạm nhẹ vào trán Diệp Tu như sử dụng pháp thuật gì lên anh. Tức thì, tốc độ hấp thụ linh khí của Diệp Tu nhanh hơn hẳn.

Một người một mèo vần nhau một hồi lâu, thấy đã cọ được kha khá linh khí, Dụ Văn Châu mới dừng tay. Trước khi đi, y ôm Diệp Tu không chịu buông, bộ dáng luyến lưu không nỡ. Nhìn cảnh tượng ấy, một lần nữa da gà của Diệp Tu nổi lên toàn thân.

Bây giờ là buổi sáng, người trong tiệm dần đông hơn. Diệp Thu để ý thấy, trong số mấy nhóc thú ở tiệm, hình như Diệp Tu là khứa được chào hàng nhiều nhất. Khá nhiều cô gái chạy tới ôm anh chụp ảnh chung.

"Chúng mình tới giờ đẹp ghê, hôm nay chủ quán không ở đây, có thể sờ Diệp Diệp thoải mái rồi." Một nữ sinh vừa vuốt ve thịt đệm của Diệp Tu, vừa thủ thỉ nói với bạn. Bạn của cô khó hiểu hỏi: "Sao lại thế?"

"Chủ quán mà ở đây á là lúc nào cũng chiếm Diệp Diệp làm mèo riêng, không cho tụi mình chạm vào đâu..." Giọng nói của nữ sinh nhỏ dần, nhỏ dần, ánh mắt cũng trở nên dè chừng.

Bởi bỗng nhiên có một người đàn ông trông rất đáng sợ đứng bên cạnh.

Diệp Thu yên lặng rụt về sau bức màn. Cái tên trông như đến phá quán người ta này, y biết đó chứ, thống soái Hàn Văn Thanh của Bất Lương Nhân. (*)

(*: Tổ chức điều tra, giữ gìn trật tự. Tui lấy theo game gMO Võ Lâm Ngoại Truyện lý giải ạ)

Gánh vác nhiệm vụ giữ gìn trật tự Tam giới, Bất Lương Nhân chủ yếu phụ trách việc truy bắt những Yêu, Ma Tộc làm loạn ở nhân gian. Rất có uy trong hai giới trên. Chỉ là mấy năm nay, thế kiềng ba chân đã ổn định, Bất Lương Nhân cũng ít xuất hiện hơn. Nhất là Hàn Văn Thanh cũng sắp trở thành nhân vật trong truyền thuyết rồi, ai mà ngờ hắn ta sẽ xuất hiện ở đây chứ.

Hàn Văn Thanh bước vào tiệm, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống hai độ, số lượng người cũng ít hơn một nửa, hai nữ sinh kia thậm chí còn cắm đầu chạy thẳng ra ngoài, nhìn bộ dáng như bị doạ sắp khóc. Chỉ có Diệp Tu vẫn rất ung dung cào áo của hắn, bất mãn trước việc hắn doạ mấy đại gia nhà mình chạy té khói.

"Tôi đã cảnh cáo cậu, không được dùng thủ đoạn bất chính để hấp thu linh khí nhưng xem ra cậu vẫn không biết hối cải." Hàn Văn Thanh nhấc gáy Diệp Tu, giọng điệu không vui vẻ gì cho cam.

Diệp Thu trốn trong góc, khỏi nói, căng thẳng muốn xỉu. Hàn Văn Thanh nổi tiếng là một chấp pháp công bằng. Diệp Tu có được linh khí dồi dào thông qua việc làm thú cưng ở cửa tiệm, rất có thể bị bắt đi với tội danh "Đầu cơ trực lợi". Đến lúc đó mình còn phải cứu ảnh ra, chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, mặt mũi của Miêu tộc vứt cho chó gặm mất.

Diệp Tu cũng biết mình đang trong hoàn cảnh hiểm nguy. Anh "Meow" một tiếng, ôm lấy ngón tay Hàn Văn Thanh, liếm nó, trông rất ngoan ngoãn vâng lời. Dưới nỗ lực lấy lòng của anh, tuy sắc mặt Hàn Văn Thanh vẫn không tốt lắm nhưng lời nói ra lại thay đổi 180 độ.

"Lần này tạm tha cho cậu, nếu còn có lần sau thì đừng hòng"

Thấy thái độ Hàn Văn Thanh đã thả lỏng hơn, Diệp Tu bắt đầu được nước làm tới. Anh leo lên vai Hàn Văn Thanh, cái đầu nhỏ cọ lên cọ xuống gương mặt Hàn Văn Thanh. Sau cùng, hắn không nhịn nổi nữa, xoa nhẹ đầu anh một chút. Diệp Tu như được mở khoá, một luồng linh khí thuần khiết lập tức bị hút vào cơ thể anh.

Thâm tâm Diệp Thu gào lên "Anh trai quỷ". Dám ké linh khí của Hàn Văn Thanh, có khác gì nhổ răng hùm không trời. Thế mà Hàn Văn Thanh chẳng những không ngăn cản hành vi của Diệp Tu, lại còn để mặc cho anh ké. Sau khi Diệp Tu cọ đủ linh khí rồi, hắn cũng không quên nhấc gáy Diệp Tu lên, cảnh báo: "Nếu tôi còn phát hiện cậu chơi chiêu thì tôi sẽ cho cậu vào tù mà tỉnh ngộ"

Đáng tiếc, đến lúc này rồi, lời nói của Hàn Văn Thanh đã không còn sức thuyết phục nữa. Diệp Tu vẫy móng vuốt cho có lệ, bày ra bộ dáng "Quần đã cài tức tình đã cạn". Hàn Văn Thanh cũng không nhiều lời nữa, quay đầu rời đi, tư thế cool ngầu.

Diệp Thu nhìn Hàn Văn Thanh rời đi, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra Hàn Văn Thanh đến đây làm gì, chắc không phải đến để doạ nạt Diệp Tu một chút chứ. Y gãi đầu, nghĩ, mấy tên trùm sò đúng là khó hiểu thấy mẹ.

Tiệm cà phê cứ người đến rồi lại đi, bầu không khí rất thoải mái. Diệp Thu nhìn khách khứa ra vào nờm nợp, mới đầu còn mang tâm lý lo sợ mà giờ đã trở nên bình thản.

Coi như y đã hiểu vì sao tu vi của Diệp Tu tăng nhanh tới vậy. Nhìn cái bộ dạng kia kìa, Diệp Tu nghiễm nhiên ăn nằm ở vị trí đầu bảng, có biết bao nhiêu khách hàng phải tranh giành để được ôm anh. Cả ngày trời Diệp Tu bị sờ tới sờ lui, linh khí hấp thụ được từ loài người cứ cuồn cuộn không ngừng.

Tuy chuyện này góp công rất lớn vào việc hoá hình nhưng Diệp Thu rất không ủng hộ việc bán đứng nhan sắc để đổi lấy linh khí như vậy. Đã thế Diệp Tu còn dây phải vào mấy tên nguy hiểm nữa, chắc chắn đây là mối nguy ngầm của ngày sau.

Đợi mãi màn đêm mới buông xuống, khách trong tiệm ít dần đi, thời gian đóng cửa cũng đã tới. Diệp Thu thở dài, chuẩn bị hiện thân để khuyên nhủ Diệp Tu thì bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh sau lưng.

Một người mở cửa ra, đi tới. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thu là bàng hoàng sửng sốt, sau đó lông trên người dựng lên, suýt thì nhảy bật dậy.

Tuy y chưa gặp người này bao giờ nhưng đôi mắt không cân xứng kia, sao y nhận lầm được, đó là thủ tịch Võ Đang phái (*) - Vương Kiệt Hi mà!

(*: Chắc là cái này ớ... "Võ Đang phái là môn phái võ thuật Trung Hoa xuất hiện trong "Ỷ thiên đồ long ký, Tiếu ngạo giang hồ, Hiệp khách hành, Lộc đỉnh ký...". Sáng tổ là Trương Quân Bảo, đạo hiệu là Trương Tam Phong sống vào cuối đời nhà Nguyên và đầu đời nhà Minh." (kimdunghoi.fandom.com) )

Nếu hỏi nhân vật nào làm chúng dân Yêu tộc vừa hận lại cũng vừa sợ, vậy thì đó chính là Vương Kiệt Hi. Từ ngày hắn lên chức thủ tịch đã coi trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Nhiều năm trôi qua, trên tay hắn đã dính không biết bao nhiêu máu của Yêu tộc, cho dù đứng cách hắn hơn 10 mét, Diệp Thu cũng có thể ngửi thấy máu của đồng loại.

Chỗ này làm gì có bọn yêu quái làm loạn, hắn ta tới đây làm gì, chẳng lẽ là vì Diệp Tu? Diệp Thu nghiến răng, suy tính trong lòng, nếu mình lao ra, liều chết một trận với Vương Kiệt Hi thì Diệp Tu có kịp chạy thoát hay không.

Nhưng ngay sau đó, Diệp Thu sốc bay màu.

Diệp Tu không chỉ không biểu lộ ra sự sợ hãi nào, còn chủ động chạy đến ôm lấy ống quần Vương Kiệt Hi, kêu meow meow, được hắn nhẹ nhàng bế lên.

"Tôi tới trễ, để anh đợi lâu rồi" Một tay Vương Kiệt Hi vuốt ve Diệp Tu, tay còn lại thì giấu ở phía sau, không để Diệp Tu thấy vết máu dính trên ống tay áo mình.

Rõ ràng, tên này vừa xử một tên Yêu tộc xui xẻo nào đó xong, quần áo còn chưa thay đã chạy tới chơi với mèo. Trông cái bộ dạng vô tư của Diệp Tu, Diệp Thu suýt thì cắn cả lưỡi mình.

Chơi với Diệp Tu một lúc, Vương Kiệt Hi lấy túi trữ vật ra, đổ xuống trước mặt anh, ngay lập tức, một lượng lớn linh thảo, linh đan lấp đầy mặt bàn.

"Ăn đi, gần đây tôi mới lấy được" Vương Kiệt Hi dịu dàng nói.

Diệp Tu cũng không khách sáo, há miệng mấy cái đã ăn hết sạch, linh lực bao trùm quanh người gia tăng tức thì, tốc độ như ngồi trên tên lửa. Anh thì vui vẻ thưởng thức món ăn, còn Diệp Thu trừng mắt dữ dội như sắp rớt cả con ngươi ra ngoài. Mấy cái linh đan rồi linh thảo đó, cái nào cái nấy đều là đồ tốt, gom được nhiều thế trong một lần cũng không phải chuyện đơn giản gì. Thế mà Vương Kiệt Hi lại vô tư đưa cho Diệp Tu, chắc chắn là có mưu đồ.

Có khi nào hắn định mua chuộc Diệp Tu, huấn luyện ảnh thành gián điệp trà trộn vào Yêu tộc? Hay định chăm béo Diệp Tu cho đã rồi mang về làm thí nghiệm trên người... trên mèo?

Diệp Thu đau khổ vặn óc, nghĩ đằng nào cũng nghĩ không ra được manh mối. Ngay lúc tâm trí y đang rối như tơ vò, một thanh niên mặc tạp dề, tay cầm chổi đi ra từ trong phòng, trước ngực cài một tấm thẻ ghi hai chữ "Chủ quán".

Diệp Thu còn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Y liếc mắt nhìn thanh niên lạ hoắc kia, đại não không kịp phản ứng lại. Vương Kiệt Hi căng chặt cơ bắp, hắn cầm chuôi kiếm, chậm rãi đứng lên, gọi tên của thanh niên ấy: "Chu Trạch Khải".

Chu Trạch Khải?

Diệp Thu ngơ ngác vài giây rồi mới nhận ra, cái tên mang dáng vẻ trầm lặng kia chính là thiếu chủ của Ma tộc. Chỉ là nghe thiên hạ đồn, Chu Trạch Khải vẫn luôn náu mình tu luyện ở Ma giới, sao còn có tâm trạng mở cửa tiệm ở trên nhân gian?

Chu Trạch Khải trông thấy Vương Kiệt Hi đang ôm lấy Diệp Tu, sắc mặt lập tức sa sầm. Hất tay, một khối băng lao tới chỗ Vương Kiệt Hi. Hắn cũng không hoảng loạn, nhanh chóng rút kiếm ra đỡ lấy. Trong chớp mắt, hai người đã so được mấy chiêu.

Diệp Thu ngồi trong góc, run bần bật. Y rất muốn rời khỏi cái chốn thị phi này nhưng bây giờ trong tiệm tia lửa bắn tung toé, có muốn cũng không chạy được. Lúc này đây, một tia chớp bị đánh bật về phía ổ chó, chém nó ra làm đôi, cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên cũng có được tự do sau khi bị nhốt cả ngày trời. Cậu nhoáng cái đã hoá lại thành người, bế Diệp Tu đang núp ở dưới bàn lên, hét to: "Dừng tay, đánh nữa thì Bất Lương Nhân đến đấy!"

Tiếc là Vương Kiệt Hi với Chu Trạch Khải đang giao chiến kịch liệt, không để lời Hoàng Thiếu Thiên lọt vào tai.

Thấy hai tên kia vẫn không định dừng lại, Diệp Tu cũng nổi nóng. Rồi bỗng nhiên anh nhảy ra từ trong lòng Hoàng Thiếu Thiên, lao về phía hai người họ, định khuyên can.

Nước đi này quá bất ngờ, Chu Trạch Khải và Vương Kiệt Hi còn chưa kịp thu chiêu lại. Làn sóng công kích từ cả hai cùng đâm thẳng vào người Diệp Tu. Chỉ nghe một tiếng "Bùm" lớn vang lên, quán cà phê không chịu được sức công phá, lập tức sụp xuống.

Cát bụi dày đặc, Diệp Thu bò ra từ trong bãi chiến trường, ho khan, đang định chạy ra cứu Diệp Tu thì bị cảnh tượng trước mắt doạ ngây người.

Ở giữa bãi phế tích, có một cậu trai nhỏ, trần trụi không một mảnh vải, đang ngồi, mơ màng nhìn đôi tay rồi xuống hai chân mình. Trên đỉnh đầu cậu trai ấy còn có một đôi tai mèo, chiếc đuôi lông xù ở đằng sau đang run rẩy đầy bất an.

Nhìn cặp tai mèo này, Diệp Thu biết chắc đây là anh trai mình rồi. Còn Diệp Tu vừa mới hoá thành người xong, rõ ràng không nhận thức được bộ dáng bây giờ của bản thân đồi truỵ biết bao. Anh nhìn quanh, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Không ai đáp lại anh, bởi tất cả mọi người đứng xung quanh đều đang nhìn chăm chú vào Diệp Tu, đến cả mắt cũng không chớp. Đặc biệt là Hoàng Thiếu Thiên còn chảy một dòng máu mũi, trông hơi buồn cười.

Có biến!!!

Trong đầu Diệp Thu vang lên chuông báo động, trực giác bảo với y, không chạy lẹ thì chết chắc. Y không nghĩ ngợi gì thêm, mau chóng phá giải thuật ẩn thân rồi chạy tới. Sau đó không để ba tên điên khùng kia kịp phản ứng lại, lập tức thi triển ma pháp, khiêng Diệp Tu chạy đi bằng tốc độ nhanh nhất trong đời mình.

"Lần hoá hình này của anh thực ra là một sự cố. Hôm đó Chu Trạch Khải đang đánh nhau với Vương Kiệt Hi, anh lại lao vào giữa đúng lúc, ăn luôn một chưởng dồn toàn lực của hai người họ. Tuy chưởng đó là để hai bên tiêu diệt lẫn nhau nhưng linh lực của họ lại cuốn vào trong anh, thêm nữa là hôm đó anh còn hấp thụ được rất nhiều linh khí nên mới hoá thành người luôn." Diệp Thu giải thích blah blah.

"À." Diệp Tu cụp lỗ tai, buồn thiu. Đã mấy ngày trôi qua từ khi anh hoá hình, Diệp Tu tự biết mình đã gặp phải rắc rối rồi nên cũng không dám chạy ra ngoài chơi, chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm trong nhà.

Diệp Thu thở dài: "Trong khoảng thời gian này anh đừng có ra ngoài, đợi cho xong chuyện đã. Cũng may là mấy người đó không biết rõ về anh, còn lâu mới tìm đến nơi này."

"Nhưng mà, anh lỡ nói tên anh với chỗ ở cho họ từ lâu lắm ùi" Diệp Tu do dự nói.

Diệp Thu hốt hoảng, không để y nói thêm câu nào, một chú Yêu Miêu lảo đảo chạy vào, hô lên: "Thưa tộc trưởng, không ổn rồi, có mấy gia tộc với bang phái đang đứng bên ngoài, đã bao vây cả toà núi rồi"

Cổ họng Diệp Thu nghẹn bứ, suýt nữa thì hộc máu, y vội vàng hỏi: "Ai?"

"Có tộc Thiên Cẩu, Bất Lương Nhân, Vu tộc, Ma tộc, đám người đó còn khiêng theo một đống lễ vật, bảo là đến để cầu hôn... Còn cả một lũ đạo sĩ đang ngự kiếm đi về phía này nữa, không biết là định làm gì."

"Gì cơ!?" Diệp Thu với Diệp Tu quay sang nhìn nhau, hai gương mặt ngơ ngác.

Âm thanh truyền đến từ nơi xa càng ngày càng gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro