[Series thế giới ngầm] All Diệp

https://jbddbdl.lofter.com/post/1e72be59_ef55d653

Giữa ban ngày ban mặt, ông trùm Vi Thảo ép "fan" của mình vào phòng tắm chung với mình.

Nghe sao, kích thích không.

Hai nhân vật chính đã mặc quần áo gọn gàng, đón nhận ánh mắt khiển trách của Lưu Tiểu Biệt, đi ra phòng tắm.

Thử hỏi, có việc gì xấu hổ hơn việc đang đằm thắm thì bị người khác xen vào?

Đáp án là đang đằm thắm thì bị một đám người xen vào.

Lưu Tiểu Biệt rất đớn đau: "Đại ca, sao anh có thể như vậy, sao anh có thể làm ra chuyện như này chứ!"

Cao Anh Kiệt không nói gì, dùng ánh mắt lên án thay, đau lòng nhìn Diệp Tu, trong khoảnh khắc đó, tiếng lòng như xẹt qua bốn chữ to đùng, "Giết cha đoạt vợ".

Hứa Bân cũng thấy chuyện này quá mức rồi: "Sếp à, anh không nên như vậy, dù sao cũng phải được người ta cho phép đã..."

Thân hình mảnh mai của Diệp Tu đứng đó, hệt như chàng thanh niên xinh đẹp, nhược liễu phù phong*, rất cố gắng để xây dựng cho mình hình tượng mềm yếu, chỉ sợ không bì được với Tây Thi*.

(*: yểu điệu như cành liễu đung đưa trước gió)

(*: gốc là "Liền kém không có tới cái Tây Thi phủng tâm". Được rồi, câu tôi edit như một trời một vực với nguyên văn, bạn nào hiểu nghĩa câu này thì alo một tiếng nhé)

Như thể người mới nãy còn ở Bá Đồ, không hề hấn gì mà 1v2 không phải là anh vậy.

Vương Kiệt Hi chau mày, phát hiện ra chuyện này không hề đơn giản: Cái tên Diệp Tu, không phải tới để quyến rũ hán à?

Rốt cuộc Diệp Tu cũng bày tỏ: "Anh nghĩ lại rồi, anh với Vi Thảo không có duyên. Ngày mai anh thu dọn đồ đạc, rời khỏi chốn này..."

Sắc mặt mấy bạn nhỏ thay đổi ngay tắp lự.

Vương Kiệt Hi: "Vi Thảo là nơi anh muốn đến thì đến, muốn đi là đi?"

Diệp Tu vò đầu: "Hả? Bộ không phải?"

Kết cục, nửa đêm Diệp Tu đã cao chạy bay xa, buổi tối có nhiều tuần tra viên như mà cũng không ai phát hiện, thậm chí anh còn để lại cho Vương Kiệt Hi một tờ giấy, đặt ở ngay cửa hắn, nói rất khẩn thiết:

Mắt Bự, anh đi đây, nếu chú không muốn mai anh thu thập đồ đạc rồi chạy, thì anh đi luôn đêm nay!

Vương Kiệt Hi: "..." Vừa ngẩng đầu lên, mấy cậu bạn nhỏ trước mặt này đều cùng nhìn y với ánh nhìn khiển tránh.

Rất nhanh sau đó, khu một Vinh quang đã rỉ tai nhau rằng, nội bộ Vi Thảo có mâu thuẫn lớn, mà mâu thuẫn lần này vẫn là từ thằng chả lần trước!

Nghiễm nhiên, Diệp Tu đã trở thành đề tài nóng hổi để bàn tán trên diễn đàn khu một.

Lúc này đây đề tài hot đã chạy đến Luân Hồi, tổ chức lớn với cái danh tổ chức có tỉ lệ người đẹp nhiều nhất khu một.

"... Vậy đó là nguyên nhân anh đến Luân Hồi?" Tôn Tường nghe kể nửa ngày, hoang mang cái bang, "Chỉ vì không muốn chà lưng cho Vương Kiệt Hi?"

Diệp Tu: "Chú em hiểu lầm rồi, trọng tâm của câu chuyện là anh đây là người đàn ông chính trực, có liêm sỉ, anh thà chết ngoài Vi Thảo, cũng không chà lưng cho Vương Kiệt Hi."

Tôn Tường: "Nhưng lời anh nói nghe thật đáng ngờ.*"

(*: gốc là "Nhưng ngươi này nghe tới tùy thời đều phải thật hương cảm giác a". Vì tôi bị kẹt câu này mãi nên tôi tạm dịch nó theo ý hiểu của mình, bạn nào biết nghĩa của nó thì hãy cmt để tôi sửa lại ạ)

Diệp Tu: "Anh nghĩ Luân Hồi cần đổi người tới nói chuyện với anh."

Tôn Tường tức giận: "Sao anh dám coi thường tui!"

"Đâu có đâu," Diệp Tu dỗ dành cậu, "Chú em đẹp trai quá làm mắt anh hơi lóa, ảnh hưởng tới anh."

Tôn Tường rất vui vẻ chấp nhận câu này, quay người đi gọi Chu Trạch Khải vào.

Diệp Tu: "?" Sao còn loá mắt hơn vậy.

Hội giai đẹp Luân Hồi, anh đây khinh.

Chu Trạch Khải nói thẳng luôn: "Điều kiện vào Luân Hồi."

Diệp Tu: "Cậu nói đi."

Chu Trạch Khải: "Thực lực."

Sau đó, Diệp Tu hào hứng hẹn cậu ra đấu trường, trong cùng một ngày, thành công thu nạp fan cuồng Chu Trạch Khải ×1.

Diệp Tu đi trước, Chu Trạch Khải đi sau anh, một khi đã mở miệng là sẽ bật ra hai chữ "Tiền bối" đầu tiên, làm đám đàn em đi ngang qua phải sửng sốt.

Giang Ba Đào vội vội vàng vàng chạy về Luân Hồi thì trông thấy cảnh tượng lãng mạn vô cùng, Chu Trạch Khải bên trái còn Tôn Tường bên phải, Diệp Tu ngồi giữa chọc ghẹo hai người kia, dường như Giang Ba Đào vừa thấy hình ảnh hai bạn chó bự được vuốt ve.

Giang Ba Đào thở hồng hộc: "Mấy người đang làm gì?"

Mặt Chu Trạch Khải ửng hồng: "Nói chuyện phiếm với tiền bối."

"Đừng nói nữa," Giang Ba Đào thấy đầu mình như bị búa bổ, "Người của Bá Đồ, Nghĩa Trảm, Lam Vũ với Vi Thảo tới cửa hết rồi, bọn họ kêu Luân Hồi mau giao nộp tên Diệp Tu ra."

Diệp Tu rất vô tội: "?" Tu Tu đã làm gì, sao mấy người lại muốn kéo Tu Tu vô.

Chu Trạch Khải khẳng khái trả lời: "Không thể." Giao tiền bối cho bọn chúng, hạnh phúc nửa đời sau của tui phải làm sao giờ.

Tôn Tường cũng vô cùng kiên quyết: "Không thể làm thế được." Còn chưa hẹn Diệp Tu đánh một ván, sao thả ổng đi được.

Giang Ba Đào: "..."

Luân Hồi bại nhanh vậy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro