[Series thế giới ngầm] All Diệp
https://jbddbdl.lofter.com/post/1e72be59_ef5d50d9
Trước cửa Luân Hồi, trai đẹp bốn phương tụ lại, ai nấy cũng phong độ ngời ngời, trông rất nịnh mắt.
Nhưng rõ là họ chả vừa mắt bố con thằng nào.
Giang Ba Đào chỉ tay về phía sau: "Tôi đã giao người tới, các ngài cứ tự nhiên."
Cậu bước sang một bên, để lộ ra Diệp Tu đang đứng ngay sau, còn có cả Chu Trạch Khải treo sắc mặt u ám với Tôn Tường miễn cưỡng theo sau Diệp Tu.
Hoàng Thiếu Thiên nói trước: "Ngại quá, bạn trai tui không hiểu sự đời, làm phiền mấy anh em rồi, tui tới đây để dẫn ảnh về Lam Vũ— Diệp Tu, mau lại đây! Sà vào lòng tui!"
Dụ Văn Châu vẫn giữ được nụ cười: "Thiếu Thiên, cậu lại nói nhảm rồi. Rõ ràng tối hôm đó Diệp Tu ngủ phòng tôi."
Tôn Tường khó chịu cau mày: "Hừ, sao mấy người Lam Vũ lại không biết xấu hổ chứ."
Hoàng Thiếu Thiểu bùng nổ cảm xúc, còn chưa mở mồm phản bác lại thì nghe thấy Diệp Tu phụ hoạ theo: "Ừm đúng."
Hoàng Thiếu Thiên: "...?"
Vương Kiệt Hi thở dài: "Về Vi Thảo với tôi nào, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, anh đừng bỏ trốn nữa, bọn nhỏ đều đang ngóng anh trở lại."
Diệp Tu thấy vốn từ của y rất có vấn đề: "Vi Thảo thiếu người như anh đây hở?"
Vương Kiệt Hi: "Đúng vậy, Vi Thảo đang thiếu một người làm việc giỏi như anh."
Không biết vì đâu, chữ "Làm" lại được nhấn rất rõ ràng.
Diệp Tu: "Không, Vi Thảo chỉ thiếu người kỳ lưng thôi."
Vương Kiệt Hi: "......." Thua.
Hàn Văn Thanh hạ giọng nói: "Đừng làm loạn nữa, Diệp Tu, ngay từ đầu cậu phải là của tôi."
Trương Tân Kiệt thấp giọng nhắc: "Nói theo lý, hồi đầu anh ta là người của Nghĩa Trảm."
"Giờ này đừng có quy tắc như thế nữa!" Trương Giai Lạc điên mất thôi.
Tôn Triết Bình nhìn chung quanh, biết ở đây chẳng có ai dễ xơi cả mới nói: "Diệp Tu, hôm anh cưỡng hôn tôi ở giao lộ tôi còn chưa tính xổ đâu."
Lời vừa thốt ra, ai nấy đều há hốc, có vài người còn suýt làm rơi súng.
Diệp Tu không thể bình tĩnh nổi nữa: "Nói cho đúng, hôm đấy là ai cưỡng ép ai?"
"Nghe thấy chưa," Tôn Triết Bình hất cằm, mỉm cười, "Tôi với Diệp Tu, ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, real."
Bây giờ đừng nói những người khác, ngay cả Nghĩa Trãm cùng phe cũng muốn cho hắn ăn viên kẹo đồng tới nơi, Chung Diệp Ly giữ chặt Văn Khách Bắc, nhỏ giọng khuyên can: "Anh Bắc, anh Bắc thôi mà..."
Tâm trạng của Văn Khách Bắc bây giờ hệt như vừa biết được idol nhà mình đã bị thằng cha bái thiến nào đụng vào vậy, vừa khốn khổ vừa phẫn nộ.
Phía bên Lam Vũ bắt đầu chơi bài tình cảm, Lư Hãn Văn bước lên hai bước, thút tha thút thít, rặn ra vài giọt nước mắt: "Tiền bối Diệp ơi, hu tiền bối không cần Tiểu Lư nữa ạ, em tưởng anh sẽ giao bài tập cho em mà... Huhuhu..."
Trịnh Hiên đứng đằng sau ngạc nhiên cảm thán, nhìn Tiểu Lư của chúng ta kìa, đúng là hạt giống diễn xuất tài năng.
Hoàng Thiếu Thiên xúc động nói: "Ông nhìn coi, đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân cực khổ biết bao! Lão Diệp, sao anh lại nhẫn tâm như vậy?"
Diệp Tu rất thẳng thắn đáp: "Vốn nãy cũng mềm lòng á, nhưng giờ chú em làm tui tởn tỉnh rồi"
Trên mặt trận trẻ nhỏ, Vi Thảo chắc chắn không thiếu nhân sự, ầm ĩ một hồi thì chúng đứng thành một hàng, sẵn sàng ăn vạ mọi lúc.
Diệp Tu thấy trong đám nhóc con này, vẫn là nhóc Kiều Nhất Phàm nhà Vi Thảo có cảm xúc chân thật nhất, nhìn hốc mắt đỏ ửng kìa, chân thành y như thật.
Kiều Nhất Phàm rất tủi hờn, rõ ràng hốc mắt nó đỏ là thật mà.
Tôn Triết Bình mất dần kiên nhẫn: "Đừng nói nữa, Diệp Tu, hôm nay anh đưa ra lựa chọn đi"
Xung quanh toàn là trai đẹp, thoạt trông y hệt cảnh tượng trong show "Nếu bạn là người ấy", cả lò đang đợi thí sinh Diệp Tu chọn ra vị khách quý đã làm trái tim mình rung rinh.
-- Bao Vinh Hưng là một thanh niên lêu lổng bình thường.
Chắc cũng không bình thường lắm, vì cậu đẹp trai.
Thanh niên lêu lổng đẹp trai bình thường, Bao Vinh Hưng đang đi dạo trên phố, thấy phía trước mênh mông là người thì lòng hiếu kỳ dấy lên, chen chúc đi vào.
Người đứng đông đúc, Bao Vinh Hưng nghe thấy loáng thoáng giọng một người đàn ông rất nam tính nói: "Hôm nay chính anh hãy kết thúc đi"
Bao Vinh Hưng khiếp sợ, rồi tức giận, ban ngày ban mặt mà vẫn có người dám làm ra những chuyện thế này sao! Ép người ta vào bước đường cùng ngay giữa đường, còn có ý thức của công dân Xã hội Chủ nghĩa hay không!
Thanh niên của Xã hội Chủ nghĩa, Bao Vinh Hưng ỷ vào thân người cao lớn, chen được một lối, liếc mắt đã thấy người bị đám đông vây ở giữa kia, trong mắt Bao Vinh Hưng người đó gầy hệt như chú gà con, vừa nhìn là biết dễ bị bắt nạt.
Bao Vinh Hưng xông lên hất tung đám người đứng bên cạnh, một phát ôm chặt lấy Diệp Tu, trừng mắt, nói: "Hôm nay ai cũng không được đụng đến người này!"
Diệp Tu phản xạ rất nhanh, lập tức rúc vào lồng ngực của thanh niên trai tráng 188 này: "Được thôi, tui chọn này nè."
-- Trong lúc nhất thời, tiếng súng lên nòng vang lên không dứt.
*
Lời editor: Mục tiêu trong Tết là edit xong series này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro