[Series thế giới ngầm] All Diệp
https://jbddbdl.lofter.com/post/1e72be59_efa189f1
Hưng Hân, một bang hội nhỏ với độ nhận diện thấp lẹt đẹt, gần như là vô hình, từng phải dựa vào Gia Thế mà sống.
Chị đại Hưng Hân, Trần Quả, không rõ tuổi tác, dù sao chị trông vẫn còn chút thần thái của thiếu nữ mười tám đôi mươi, chỉ là tính hơi lóng.
Hôm nay chị đại lóng tính chào đón hai thành viên mới.
Trăm năm qua chưa từng được nếm mùi tuyển sinh, Trần Quả khóc muốn rớt hai hàng nước mắt, sắp xếp phòng riêng cho từng người mới.
Bao ăn bao ở còn miễn phí điện nước, đúng là có tâm nhất cái ngành này.
Nhưng Bao Vinh Hưng quả quyết từ chối sự sắp xếp của Trần Quả: "Không chịu, tui muốn ở chung phòng với đại ca" Kể từ ngày Diệp Tu dẫn cậu thoát thân khỏi vòng vây úp sọt của mấy bang phái lớn, cậu đã bắt đầu gọi Diệp Tu là đại ca.
Trần Quả: "...? Hai người có quan hệ gì?"
Diệp Tu còn chưa nói, Bao Vinh Hưng đã hiên ngang phát biểu: "Đại ca chính là kim chỉ nam của đời tui, tui không thể xa ảnh được, một giây cũng không được!"
Nhưng mong ước ấy không thể thành hiện thực, vì giường đơn chứa không nổi hai người đàn ông trưởng thành với vóc dáng trung bình.
Chứ đừng nói trong đó còn có một người với hình thể vượt trội người thường, hai bắp tay cuồn cuộn, nhìn mà hãi hùng.
Thành viên Hưng Hân không đông lắm, nhưng kỳ lạ là ai cũng có nét đặc sắc riêng, như một anh zai lạnh lùng rất đẹp trai, cả ngày trưng ra bản mặt vô cảm, cổ họng nín thinh cả ngày giời, nhưng kĩ năng sử dụng dao nhỏ thì rất tinh vi.
Còn có một học sinh giỏi không hề hợp với bầu không khí của giới xã hội đen, nghe đồn bằng cấp cao khủng khiếp, mắt kính dày như đít chai bia, mỗi ngày vác sách chạy đi chạy lại.
Trần Quả nói với anh: "Hưng Hân nhà ta còn có một người đẹp nữa cơ! Chỉ là mấy nay ẻm bận việc ở ngoài, đêm mai cậu có thể gặp rồi!"
"Quao, tui mong lắm ó." Diệp Tu phối hợp với cô, tỉnh bơ đọc thoại.
Ở Hưng Hân không nghiêm ngặt về thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đúng chuẩn bang hội chill chill. Diệp Tu cuối cùng cũng tạm thoát khỏi bóng ma từ đám gay lọ kia, hôm sau đánh một giấc tới chiều.
Có lẽ vì ngủ quá lâu nên chưa kịp tỉnh hẳn, khi anh bước xuống tầng chân tự dưng mềm nhũn, cả người sắp đổ về phía trước. Diệp Tu còn chưa kịp phản ứng, từ đằng sau một luồng gió thổi tới, bản thân đã được một vòng tay vững vàng đỡ lấy.
Diệp Tu ngơ ngác ngẩng đầu.
Đường Nhu bế anh lên, quan tâm hỏi: "Anh không sao chứ?"
Diệp Tu: "... Không sao ạ, cô có thể thả tui xuống rồi ạ." Chị em thời nay sao mạnh giữ vậy trời.
Đứng trước mặt là một cô gái để tóc ngắn ngang cằm, là một mĩ nhân mắt ngọc mày ngày, dáng người thanh mảnh, nhìn thế nào cũng không tưởng tượng nổi cô có thể dễ dàng bế một người đàn ông cao 178 lên.
"À, xin lỗi." Đường Nhu cười nhẹ với anh, từ từ thả lỏng tay ra.
... Sao lại dư lày
Diệp Tu hoang mang, sao tui có cảm giác gái đẹp ở Hưng Hân còn đáng sợ hơn đám gay lọ kia vậy.
Rồi anh mới biết, cô gái mạnh mẽ này chính là "Người đẹp" Trần Quả giới thiệu hôm đó, gọi là Đường Nhu.
Diệp Tu bỏ nhà đi đã lâu, nhưng vì có em trai là Diệp Thu nên thi thoảng vẫn chú ý tới giới kinh doanh.
Giờ khắc này Diệp Tu ngây thơ nhìn hai người đẹp, làm bộ không biết ai là người có tên họ y hệt cái cô con gái cưng của doanh nhân Đường Thư Sâm, tiểu thư nhà họ Đường.
Hưng Hân đúng là không dễ chơi xíu nào.
Trần Quả rảnh rỗi nói chuyện với Diệp Tu, hỏi anh: "Sao cậu lại tới chỗ Hưng Hân bọn này?"
"Bá Đồ, Nghĩa Trảm, Lam Vũ, Vi Thảo với Luân Hồi giành giật tui, không còn cách nào khác." Diệp Tu trả lời rất chân thành, không bốc phét một xíu nào.
Trần Quả không hay lướt diễn đàn tám chuyện nên chưa từng biết đến lịch sử tình ái lắm tình lắm tay, trái ngang éo le của tên "Diệp Tu" này, lập tức phun hạt dưa ra, khinh thường nói: "Cậu cứ bốc đi, cậu tưởng cậu là Diệp Thu à."
Diệp Tu ngạc nhiên.
"Không phải Diệp Thu tay to trong giới kinh doanh đâu," Trần Quả phổ cập kiến thức cho anh, thấp thoáng chút tự hào, hoài niệm, "Mấy thanh niên mới vào nghề như cậu không biết chứ, Diệp Thu của mười năm trước, mới là người mạnh nhất! Số một!"
"Chỉ là, dẫn dắt Gia Thế có được địa vị vững chắc ở khu một chưa được bao lâu thì người đó mai danh ẩn tích rồi."
Rất nhiều người biết rằng, ban đầu có ba người sáng lập Gia Thế.
Nhưng phần đa mọi người chỉ biết đến thủ lĩnh hiện tại của Gia Thế là Đào Hiên. Hai người còn lại, một là Diệp Thu đã mất liên lạc từ lâu, người còn lại thì nghe nói ở thuở ban sơ đã qua đời trong một trận đấu súng, tên họ cũng không rõ.
Diệp Tu giấu tay trong túi áo, nắm lấy bao thuốc, nhưng rồi nghĩ đến việc Trần Quả không chịu được mùi thuốc lá, không lấy ra.
Ai muốn "Mai danh ẩn tích" chứ?
Lúc ấy, Đào Hiên chỉ nói bằng giọng điệu không được quyền từ chối: "Cậu có thể chọn rời khỏi Gia Thế, từ nay về sau, Gia Thế sẽ không còn ai tên Diệp Thu nữa — Điều kiện chỉ có một."
Diệp Tu nhìn gã, Đào Hiên đối diện với ánh mắt trong veo của anh, từng câu từng chữ được thốt ra: "Từ bây giờ, cậu không được phép chạm vào bất cứ khẩu súng nào."
"Được" Diệp Tu đáp, lạnh lùng mà dứt khoát, cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, bước về phía cửa.
Khi đi ngang qua Đào Hiên, anh dừng lại một chút, khẽ nói: "Thật ra anh không cần làm thế..."
"Từ ngày Tô Mộc Thu qua đời, tôi cũng không cầm nổi súng nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro