[Series thế giới ngầm] GB
https://jbddbdl.lofter.com/post/1e72be59_efb7a428
Ai cũng biết, đứng đầu Gia Thế, trừ Đào Hiên đã dần lui mình về sau trong những năm gần đây, một người khác hoàn toàn xứng đáng chính là Tô Mộc Tranh.
Tô Mộc Tranh, ngoại hình đẹp như tiên, còn thông thạo đủ loại súng ống đạn pháo, vừa có sắc vừa có tài, mỗi năm vẫn là chiễm chệ ngồi lên vị trí nữ thần số một ở khu một Vinh Quang, fanboy fangirl đếm không xuể.
Trần Quả chính là fan cuồng của nữ thần.
Khi thấy nữ thần đứng trước mặt mình, Trần Quả có cảm giác như mình sắp chết ngạt tới nơi.
Khi thấy đứng sau nữ thần còn có một nữ thần khác, Trần Quả đã xỉu ngay tại chỗ.
Tô Mộc Tranh cười tủm tỉm, chào hỏi với cô: "Chào chị, em tìm Diệp Tu ạ"
"Sao lại tìm anh?" Diệp Tu bị chị đại réo gọi tới, đến sô pha ngồi, hỏi.
Tô Mộc Tranh ghé vào bàn, đôi tay đan vào, chống cằm, giương mắt nhìn anh như tủi thân lắm: "Bye Gia Thế rồi, không có chỗ ở, đành phải đến đây nhờ vào anh."
Được rồi, nữ thần muốn đóng phim thì cứ để nữ thần đóng đi. Diệp Tu nhìn về phía Sở Vân Tú: "Chị hai này chắc không phải cũng chia tay với Yên Vũ rồi chứ?"
Sở Vân Tú mắt trợn lên trời: "Đờ mờ, đã lâu không gặp ông nên tới đây xem ông ở ngoài có bị người ta đánh không nè."
Cô ngậm điếu thuốc, hơi nghiêng người về phía trước, Diệp Tu lấy bật lửa ra châm lửa cho cô, động tác rất trơn tru, thuần thục.
Trần Quả trợn mắt há mồm, thầm hỏi Diệp Tu: "Vãi, cậu quen Tô Mộc Tranh với Sở Vân Tú hả?"
Diệp Tu: "Giờ tui bảo tui là Diệp Thu chị tin không? Là Diệp Thu của Gia Thế mười năm trước ý"
Trần Quả: "Chị mày tin."
Diệp Tu kinh ngạc: "......? Chờ xíu, sao chị tin dễ thế?"
Trần Quả: "Không tin không được!"
Lúc Đường Nhu xuống tầng thì thấy một cảnh tượng như vậy: Diệp Tu với Sở Vân Tú cùng dựa vào sô pha hít mây nhả khói, Tô Mộc Tranh ngồi đối diện Diệp Tu nói cười với anh, bầu không khí giữa ba người hài hoà một cách kì lạ.
"À, đây là cô Đường Nhu phải không?" Tô Mộc Tranh để ý tới cô.
Một, hai, ba, cả Trần Quả nữa, bốn mĩ nữ.
Chà -- Diệp Tu không khỏi cảm thán, lắm gái như này, Lam Vũ chắc hâm mộ điên.
Bốn cô nàng xinh đẹp chung phòng với một người đàn ông, nghe thôi đã thấy hệt như mở bài kinh điển trong tiểu thuyết hậu cung rồi.
Đường Nhu đi thẳng tới một bên khác cạnh Diệp Tu, ngồi xuống, Diệp Tu nhín trái nhìn phải, cảm thấy hơi xấu hổ, rất ngượng ngạo, vừa đứng lên vừa nói: "Không thì hai cô ngồi với nhau đi..."
"Không cần đổi," Đường Nhu túm chặt cánh tay anh, vẻ mặt thản nhiên, "Cứ ngồi vậy cũng được."
"..." Diệp Tu thầm thử tránh khỏi, kết quả thấy được tay đang nắm kia của Đường Nhu không động đậy chút nào, vì thế lại ngồi về chỗ.
Em gái có lực khoẻ như vậy, hàng hiếm.
Đôi mắt Sở Vân Tú nheo lại, cảm giác cô gái này không hề đơn giản, mở miệng nói: "Tay của cô Đường đẹp thật đó."
Đường Nhu mỉm cười đáp: "Bình thường thôi, tôi thấy tay của cô Tô cũng rất đẹp mà."
Tô Mộc Tranh ngoan ngoãn nhìn Diệp Tu: "Chỉ là tui thấy tay Diệp Tu vẫn đẹp nhất á"
"... Cũng tạm thôi?" Diệp Tu cảm giác như đang bị số phận bóp chặt cổ, thở không nổi, "Gì ta, tay Vân Tú cũng khá được ấy chứ..."
Trần Quả bê mâm đựng trái cây đi ra từ phòng bếp, có hơi không tin được: "Mấy người ngồi đây so xem tay ai đẹp hơn tay hả? Không thể làm gì cho ra dáng dân anh chị được à??"
Quay đầu cau mày với Diệp Tu: "Diệp Tu, tui đã bảo không được hút thuốc trong phòng khách!"
Chuông cảnh báo trong lòng Sở Vân Tú inh ỏi: Sao cổ chỉ nhắc mỗi Diệp Tu không được hút thuốc? Có phải đang ngấm ngầm nói với tui là cổ rất thân với Diệp Tu không? Mợ nó mắt bị đui, không ngờ đây mới là tình địch đáng sợ nhất..:
Trần Quả thực sự vô tội, chỉ là ngại nhắc nhở nữ thần thôi mà.
Diệp Tu ngoan ngoãn dập thuốc đi, rúc thành một cục trông vừa đáng thương vừa bất lực trên sô pha.
"Lại nói," Sở Vân Tú bỗng nhiên đổi đề tài, "Diệp Tu, chúng mình lâu lắm rồi mới gặp nhau nhỉ?"
Diệp Tu: "Đúng ời"
Tô Mộc Tranh tinh tế xen vào cuộc đối thoại: "Phải rồi, trước kia tui vẫn luôn ở cạnh Diệp Tu, tự nhiên không được gặp ảnh, thật sự không quen chút nào."
Đường Nhu nhấc mắt lên nhìn phía đối diện, lại nhìn về bên cạnh, trong lòng nở nụ cười lạnh, quả nhiên, hai người này hôm nay đến là để liên thủ lại thị uy với mình đây mà.
Trận này không thua được, dù thế nào cũng không thể thua.
"?"Diệp Tu ngu ngơ chứng kiến từ đầu chí cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro