[Series thế giới ngầm] Giang Diệp


https://jbddbdl.lofter.com/post/1e72be59_12d0f1aaf

Lúc nhận được thư mời Luân Hồi cho người gửi tới, Trần Quả ngạc nhiên tới mức suýt thì nhảy dựng lên.

Trên thư viết, trân trọng mời các thành viên Hưng Hân đến Luân Hồi làm khách, giữ mối liên hệ, vun đắp tình cảm, cuối thư có một chữ ký riêng in nổi bằng mạ vàng, ký Chu Trạch Khải.

Người đưa tin còn nhấn mạnh, những người khác tới hay không cũng không thành vấn đề, nhưng làm ơn ngài Diệp nhất định phải đến.

Trần Quả triệu tập hội nghị lâm thời, xem rốt cuộc có đi hay không.

Vẻ mặt của ngài Diệp như chuyện đương nhiên: "Đi chứ, sao lại không đi."

Đường Nhu: "Diệp Tu đi, em cũng đi."

Bao Vinh Hưng: "Đại ca đi, tui cũng đi."

Mạc Phàm: "Tôi

Trần Quả không đợi cậu nói, kết thúc hội nghị: "Rồi đừng nói nữa, cùng đi thôi"

Mạc Phàm: "......?"

Mọi người ở Luân Hồi rất nhiệt tình đón tiếp đoàn Hưng Hân tới chơi.

-- "Mọi người" tức Chu Trạch Giai với Tôn Tường, "Nhiệt tình" chủ yếu là với Diệp Tu.

Giang Ba Đào đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn, lại nói y cũng còn nể tình, không trợn trắng mắt ngay tại chỗ, nhưng biểu cảm ngoài cười trong không cười kia đúng là làm người ta lạnh cả sống lưng.

Trần Quả thầm kéo Diệp Tu: "Tên phó bang Luân Hồi này, hình như có định kiến rất lớn với cậu thì phải?"

Diệp Tu nhún vai: "Trách tui sao được, ai mà biết quá đỉnh cũng là một cái tội, dễ bị người ta ghim tới vậy."

Bộ dáng thầm đắc ý này đúng là quá thèm đòn, Trần Quả cạn ngôn, nghĩ nếu đáng yêu là tội lỗi, tên họ Diệp này chắc chắn tù mọt gông.

Hai bạn nhỏ ở Luân Hồi nhiệt thành quá mức, Diệp Tu mãi mới bớt thời giờ ngó xem Giang Ba Đào, woah, cảm giác rất rất giống lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên, loại hình nam thần lạnh lùng.

Diệp Tu vò tóc, tưởng nói là phó bang Giang cả ngày luôn treo một nụ cười tiêu chuẩn để giao thiệp chứ, tác phong làm việc không thua gì Dụ Văn Châu nhà Lam Vũ, sao lại còn có nhân cách thứ hai này.

Thôi kệ, biết đâu y lại như Hoàng Thiếu Thiên, dưới cái mác lạnh lùng tàn nhẫn là một tâm hồn phóng khoáng, tự do, thích rong ruổi khắp nơi.

-- Giang Ba Đào có thật.

Đây là một câu chuyện dài.

Thuở thiếu thời, khi Giang Ba Đào còn là một đứa trẻ ba tốt, có lần trên đường đi học về, y vô tình bắt gặp cảnh xã hội đen đang sống mái một trận với nhau.

-- Bố ai biết sao y đi đường đó.

Cậu nhóc Giang Ba Đào lập tức bị doạ cho cứng người, toàn thân cứng đờ đứng yên tại chỗ, muốn chạy nhưng không nhúc nhích được chân.

Rất nhanh đã có người để ý tới thằng nhóc đang mặc đồng phục học sinh này, tiếng huýt sáo chói tai: "Nhãi ranh chui ra từ chỗ mẹ nào đâg, chán sống à"

Giang Ba Đào thấy họng súng tối đen chĩa vào mình.

Y nhắm tịt mắt lại, nghe thấy tiếng súng vang lên nhưng không có cảm giác đau đớn truyền tới.

Chỉ có tiếng một vật nặng ngã xuống nghe thật nặng nề, sau đó là giọng nói của một nam thanh niên: "Ngay cả mầm non đất nước mà cũng xuống tay được, có biết xấu hổ không hả?"

Âm sắc hơi khàn, còn lẫn chút ý cười, như tách biệt hoàn toàn với tiếng súng và tiếng kêu gào thảm thiết đang bao vây quanh.

Giang Ba Đào thả lỏng bàn tay đã siết chặt tới đẫm mồ hôi ra, mở mắt, chỉ thấy thân hình dong dỏng khoác áo gió đen, tiếp đó vì hoảng loạn và căng thẳng tột độ mà ngất đi.

Lúc đã tỉnh lại, Giang Ba Đào đang nằm trong phòng bệnh. Hộ sĩ nói là một thanh niên mặc đồ đen đưa y tới.

Nữ hộ sĩ đỏ mặt: "Này, em trai à, anh ấy... là gì của em đó? Có bạn gái chưa? Ảnh đẹp trai thiệt đó chứ..."

Đầu óc Giang Ba Đào còn chưa load kịp, ngơ ngác gật đầu: "Dạ, anh ấy đẹp trai thật"

Cậu nhóc Giang Ba Đào còn chưa kịp chớm nở mối tình nào, đã yêu một bóng hình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bóng dáng ấy, ngay giữa làn mưa lửa đạn vẫn toát vẻ nhàn tản ung dung, đọng lại thành một bức tranh, từ ấy đã khắc sâu vào tâm trí Giang Ba Đào mà đi theo năm tháng, không bao giờ quên đi.

Một chuyện tình đơn phương tuyệt đẹp, chân thành đến mức làm người ta rớt nước mắt.

Sau đó Giang Ba Đào trở thành phó bang Luân Hồi, cũng biết trận chiến năm đó có một phe là Gia Thế. Nhưng vẫn không tìm được người kia.

Cho đến khi, vào giây phút đầu tiên gặp Diệp Tu ở Luân Hồi.

Người đàn ông này, dù là giọng nói hay dáng hình, đều giống hệt người trong ký ức của y, từng hành động đều dễ dàng chạm đến trái tim Giang Ba Đào.

Đm. Giang Ba Đào nghĩ, người này do ai phái tới, chắc chắn là muốn quyến rũ y, nhân cơ hội ăn cắp bí mật của Luân Hồi

Quá đáng hơn là, người đàn ông này không chỉ quyến rũ y, còn quyến rũ cả Chu Trạch Giai và Tôn Tường.

-- Giang Ba Đào khó chịu vô cùng.

Dù tên đó chỉ là người thay thế, y cũng không chấp nhận cách làm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro