【all Diệp】Danh họa thế giới

Tóm tắt: Tôn Tường nghi ngờ vợ mình bỏ trốn cùng anh em chí cốt.

Đây là một bản "phát sinh nhẹ" từ bộ truyện "Nuôi em trong kham khổ, nuôi anh trong nhung lụa". Thuộc phần trước của series, không đọc cũng không sao.

--------------------------------------

Mọi người thường nói tuyển thủ eSports là kiểu người "trái tim sắt thép", thực ra cũng đúng. Từ game online đến giới thi đấu, bao nhiêu lời chửi rủa chưa nghe qua? Nếu không có chút khả năng chịu đựng thì cũng chẳng dám nói mình là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Mãi đến khi có chuyện xảy ra, một tuyển thủ dự bị trong đội nhỏ không chịu nổi cú sốc tâm lý mà tự tổn thương bản thân, liên minh mới bị một phen hoảng vía, không dám xem nhẹ nữa, cuối cùng cũng bắt đầu quan tâm đến sức khỏe tâm lý của tuyển thủ. Thậm chí còn ép mỗi đội phải có bác sĩ tâm lý riêng.

Mọi người cũng không phải là ghét bỏ gì, chỉ là thấy không được tự nhiên cho lắm. Dù sao cũng là một người sống sờ sờ, sáng gặp chiều gặp. Phương Duệ còn từng phàn nàn với Diệp Tu: "May mà anh nghỉ sớm, anh không biết đâu, mỗi lần bọn tôi chào bác sĩ Lâm là cứ cứng ngắc, nhựa nhựa, không có tí cảm xúc nào!"

Dĩ nhiên, các bác sĩ tâm lý cũng có một nhóm chat riêng. Để đảm bảo quyền riêng tư cho tuyển thủ, họ không bao giờ chia sẻ nội dung trò chuyện cụ thể, chỉ kể vài chuyện tấu hài vặt vãnh. Ví dụ như bác sĩ Lâm ở Hưng Hân từng dở khóc dở cười kể rằng cảm giác vào Hưng Hân như rơi vào ổ cướp, ngày nào cũng nghe "Bác sĩ Lâm ơi" đến phát ngẩn.

Bác sĩ Trần khóc không thành tiếng: "Cảm ơn đã hỏi, tôi đang ở Vi Thảo, cảm thấy mình hoàn toàn không có đất dụng võ, bọn nhỏ ở đây thật thà quá, có chuyện gì toàn tìm đội trưởng. Tôi cảm giác mình bị cô lập, tuy không có chứng cứ. Ở lại lâu chắc tôi mới là người gặp vấn đề tâm lý mất!"

Bác sĩ Vương yếu ớt nói: "Tôi thì sống ở Bá Đồ một tháng, cả người biến thành hình Bá Đồ luôn rồi. Tuyển thủ còn sống điều độ hơn cả tôi, giờ ngày nào tôi cũng chạy sáng cùng bọn họ, cảm giác bản thân được thăng hoa."

Tiểu Trương cũng muốn than thở, nhưng lại không biết phải nói từ đâu.

Tiểu Trương là bác sĩ trẻ nhất trong nhóm, hiếm hoi còn là "người trong giới", mở ngoặc fan Hưng Hân và fan Diệp Tu đóng ngoặc. Anh được phân về Luân Hồi, rất rõ ràng về vai trò của mình. Ngay từ đầu, anh đã nói: "Cứ coi tôi là cái hố tâm sự cũng được. Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của các bạn, đừng cảm thấy áp lực."

Anh chỉ khách sáo nói vậy thôi, không ngờ sau đó thật sự có người không khách sáo gì mà coi anh là "cái hố tâm sự thuần khiết", ngày nào cũng lôi anh ra xả nỗi lòng.

"Bác sĩ, tôi nói anh nghe, Diệp Tu không giữ đạo làm vợ!"

Ngay buổi tư vấn tâm lý đầu tiên, câu nói đầu tiên đã khiến Tiểu Trương như bị sét đánh cả trong lẫn ngoài. Anh liếc nhìn Tôn Tường đang hồi hộp bên cạnh, thầm nghĩ là cậu chưa tỉnh ngủ hay tôi chưa tỉnh?

Tôn Tường nhìn quanh, như đang nói một bí mật động trời, dè dặt rồi xấu hổ thốt lên: "Bác sĩ, nói ra chắc anh không tin... Diệp Tu là... vợ tôi."

Tiểu Trương mặt lạnh tanh, trong lòng nghĩ: Thật đấy à? Tôi thực sự không tin.

Chắc chắn là cậu chưa tỉnh ngủ rồi.

Trong suốt một tiếng sau đó, Tôn Tường thao thao bất tuyệt kể về chuyện tình yêu giữa cậu và Diệp Tu.

"Lúc đầu tụi tôi mâu thuẫn dữ lắm. Lúc đó, khụ, tôi giành mất vị trí của ảnh, mà ảnh không chửi tôi, ngược lại còn khuyên tôi: 'Vinh Quang không phải là trò chơi của một người'... Anh thấy không, đây chẳng phải là tiếng sét ái tình à?"

"Sau đó, ảnh đè tôi đánh trong game, rõ ràng là nhắm vào tôi! Nhưng tốt thôi, ảnh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." (note: cần đến khoa não kiểm tra)

"Khi tôi còn ở Gia Thế, mỗi lần nhìn qua bên kia, mười lần thì tám lần thấy bóng Diệp Tu. Lúc đó tôi đã để ý rồi, cảm thấy ảnh dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt." (Tiểu Trương chen vào một câu: "Có hay không một loại khả năng, tôi nói là khả năng, chỉ là Hưng Hân vừa lúc ở đối diện Gia Thế thôi?", Tôn Tường lập tức phản bác: "Tuyệt đối không thể có chuyện đó!")

"Ngày Gia Thế giải tán, tôi quay về H thị. Ban đầu chỉ muốn đứng xa xa nhìn một chút thôi, ai ngờ lại thấy Diệp Tu đang nhìn Gia Thế hút thuốc. Anh không biết đâu, ánh mắt đó vừa đáng thương lại vừa đáng yêu... Tóm lại, lúc đó tôi bước tới và nói: 'Tôi sẽ tiếp tục cố gắng ở Luân Hồi, đợi tôi vô địch.' Ảnh sững người, rồi cười, nói được. Thế là tụi tôi chính thức bên nhau."

"Tối hôm Hưng Hân vô địch, ảnh cố tình không đến nói chuyện với tôi, chỉ vì sợ tôi buồn. Anh thấy không, ảnh thật sự rất chu đáo. Nhưng thật ra lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm... Dù gì vợ tôi vô địch, tính ra tôi cũng coi như vô địch rồi còn gì." (note: chưa thấy ai trong liên minh tự mình bẻ cong rồi ảo tưởng cùng Diệp Tu yêu nhau rồi ăn ghen như tên ngốc này)

Câu chuyện lồng ghép vô số chi tiết cẩu huyết, ngôn tình ảo tưởng, hiểu lầm chồng chất, mỗi câu đều nhét vào mấy cái "chẳng phải là...", "tôi cảm thấy...", "ảnh nghĩ là...", đủ để viết ra một bộ tiểu thuyết cẩu huyết dài 200.000 chữ.

....Tiểu Trương đã tê liệt nửa người. Anh nghĩ, nếu những lời này bị truyền ra ngoài, anh và Tôn Tường sẽ bị fan Diệp Tu xé xác mất.

Tỉnh lại đi! Hai người căn bản không hề ở bên nhau!!

Nhưng rồi, chuyển cảnh, Tôn Tường lại trưng ra vẻ mặt khổ sở lúc đầu, nói: "Nhưng tôi phát hiện Diệp Tu không giữ đạo làm vợ. Ảnh dám... dám..." Tôn Tường vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ảnh dám quyến rũ anh em của tôi!"

Nội tâm Tiểu Trương lúc này hoảng loạn cực độ.

Làm ơn, dừng lại được không? Cậu rốt cuộc định làm gì thần tượng của tôi vậy??

------------------------------------

Chuyện là thế này.

Khi thi đấu giải thế giới, các tuyển thủ ở cùng phòng theo cặp. Tôn Tường định tranh thủ cơ hội ở cùng phòng với Diệp Tu, nhưng Đường Hạo đến trước, hỏi có muốn ghép đôi không.

Một bên là huynh đệ, một bên là "vợ", Tôn Tường nghĩ một lúc, cuối cùng chọn huynh đệ. Cậu nghĩ, tương lai với Diệp Tu còn dài, Diệp Tu chắc chắn sẽ hiểu.

Không ngờ, tối hôm đó, Diệp Tu tìm đến, thần thần bí bí nói: "Tường Tường, tôi có chuyện muốn nhờ."

Khoảnh khắc đó, đầu óc Tôn Tường chưa bao giờ sáng suốt đến vậy. Cậu gần như lập tức hiểu ngay:

Anh ấy muốn đổi phòng.

Muốn ngủ cùng mình!

Quả nhiên, Diệp Tu nói: "Tôi muốn đổi..."

"Dừng lại!" Tôn Tường vội vàng ngăn lại. "Tôi với Đường Hạo đã nói rõ rồi!"

Dù rất muốn chiều theo ý của Diệp Tu, nhưng cậu vừa mới đồng ý với Đường Hạo, giờ mà lại thay đổi đột ngột thì không hay cho lắm, đúng không? Tôn Tường cậu đây không phải loại người thấy sắc quên bạn. Diệp Tu là vợ cậu, nhất định sẽ hiểu lý lẽ này chứ?

Diệp Tu chớp chớp mắt, vẫn chưa từ bỏ: "Vậy thế này, hai ta đấu tay đôi, ai thắng hai trong ba ván thì được quyền quyết định, ai không dám đấu là cún con."

Hơ hơ, sao có thể bị cái trò khiêu khích trẻ con này chọc giận được chứ... "Được thôi." Tôn Tường nói.

Ừm, không phải là bị chọc giận đâu, chỉ là muốn cho Diệp Tu một cơ hội thôi, chỉ vậy thôi. Anh ấy đã cố gắng đến mức đó chỉ để được cùng mình chung chăn gối, làm sao mình có thể không chiều anh ấy được?

Kết quả là cậu bị Diệp Tu đè ra đánh.

"Hở?" Diệp Tu ngạc nhiên, "Tường Tường à, hôm nay cậu xuống phong độ ghê ha."

Tôn Tường: "..."

Cậu cũng không ngờ là khi đánh nhau, vợ mình lại không nể mặt chút nào.

Diệp Tu: "Đã đánh cược thì phải chịu thua, cậu đổi phòng với tôi đi, này, thẻ phòng nè, tôi sang ở với Đường Hạo."

Tôn Tường: "Được... HẢ??"

Diệp Tu: "Sao đó, hối hận rồi à?"

Tôn Tường: "..." Kịch bản bắt đầu lệch hướng rồi.

Sự thật chứng minh giác quan thứ sáu của Tôn Tường hoàn toàn không sai. Một buổi sáng nọ, cậu phát hiện đôi chân trái phải của cậu bạn thân và vợ cậu bị xích sắt mảnh quấn vào nhau.

Tôn Tường: "...Hai người có thể giải thích chuyện này là sao không?"

Diệp Tu nghiêm túc nói: "Rèn luyện sự ăn ý."

Đường Hạo thì phiền não không chịu nổi: "Tôi đã nói cách này ngớ ngẩn lắm rồi."

Diệp Tu: "Tôi thấy cũng hiệu quả mà."

Đường Hạo: "Hơ hơ."

Trong đầu Tôn Tường, hai ý nghĩ cứ tranh đấu kịch liệt, một là hét vào mặt Đường Hạo: "Cậu không được dữ với anh ấy!" và hai là khóc với Diệp Tu: "Anh không giữ đạo làm vợ gì cả!"

Cậu nhớ rõ Diệp Tu với Đường Hạo vốn chẳng thân thiết gì, ai có thể nói cho cậu biết vì sao giờ hai người này lại cùng nhau xem mấy bộ phim máu chó mà Sở Vân Tú bọn họ thích chứ?!

Đường Hạo, cậu lột vỏ hạt dưa cho Diệp Tu làm gì?!

Rồi còn tệ hơn nữa. Có lẽ vì bị xích lại nên đi lại bất tiện, Diệp Tu bắt đầu trở nên cực kỳ lười, nhiều lúc đều là Đường Hạo phải dìu anh đi.

Một buổi sáng nắng đẹp, Tôn Tường đến tìm Đường Hạo chơi, vừa mở cửa thì thấy cậu ta đang kéo Diệp Tu dậy khỏi giường, còn đang mặc đồ cho anh, mà Diệp Tu thì ngái ngủ để mặc cậu ta phục vụ.

Tôn Tường đóng cửa lại.

Tôn Tường mở cửa lần nữa, Đường Hạo đã bắt đầu mang giày cho Diệp Tu rồi.

Tôn Tường lại đóng cửa.

Tôn Tường: "Hai người cứ vậy là mất tôi thật đó."

Đường Hạo & Diệp Tu: "?"

Tôn Tường cảm thấy không thể tiếp tục để chuyện này xảy ra. Một đêm trăng mờ gió lớn nọ, cậu lén trộm chìa khóa phòng của Diệp Tu và Đường Hạo, rồi lao vào cống ngầm như một hành vi trả thù trẻ con. (note: thì ra thủ phạm là đây, tính trợ giúp huynh đệ cua vợ mình hả, dù là vợ ảo tưởng)

Diệp Tu: "Ơ, chìa khóa xích chân đâu mất rồi?"

Đường Hạo: "Tôi biết ngay là anh không đáng tin mà, tôi có chìa dự phòng."

Đường Hạo: "...Chìa dự phòng của tôi đâu rồi?"

Diệp Tu: "Xem ra tối nay hai ta chỉ có thể tắm chung thôi."

Đường Hạo mặt đỏ tai hồng: "Hả, hả?!"

Tôn Tường: "..."

Cuối cùng vẫn là Phương Duệ dùng một sợi dây thép để mở khóa, giải cứu cuộc khủng hoảng này.

"Chính là vậy đó!" Tôn Tường bực bội nói, "Hai người họ sao có thể thân mật sau lưng tôi như vậy chứ! Còn Diệp Tu thì lại đường hoàng đề nghị đổi phòng, chỉ để quyến rũ anh em tôi... Đường Hạo cũng vậy, không biết từ chối à? 'Bạn gái bạn không được động vào' hiểu không?! Hai người đó không có tim, không có tim!!"

Sau khi nghe xong mọi chuyện, Tiểu Trương đã đau khổ nhắm nghiền mắt lại.

Đại ca ơi, Diệp thần với Đường Hạo thì vô tội, mà tôi cũng vô tội nữa, sao lại phải nghe mấy thứ này?!

Tiểu Trương cảm thấy mình nên đề nghị với liên minh tăng gấp đôi lương.

Công việc này... có nguy cơ bị bịt miệng thật đấy!!

-------------------------------------------

Từ đó về sau, mỗi ngày Tôn Tường đều dành chút thời gian trong phòng tư vấn tâm lý nhỏ bé kia, coi Tiểu Trương là cái cây biết nghe để trút hết tâm sự.

Có thể thấy cậu thật sự nhịn lâu lắm rồi.

Có lúc, cậu sẽ hồi tưởng lại những ngày ấm áp bên Diệp Tu, tất nhiên là có thêm tám trăm lớp filter lãng mạn.

Có lúc, cậu lại mặt mày ủ dột nói cảm thấy tình cảm giữa mình và Diệp Tu đang gặp khủng hoảng.

Có lúc, cậu giận dữ tuyên bố mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Diệp Tu nữa. Tiếc là cái "không bao giờ" ấy nhiều lắm chỉ kéo dài được ba phút.

Tiểu Trương lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng khích lệ, nhưng trong lòng thì là chiếc mặt nạ đau khổ.
Đại ca, giữa anh với Diệp thần căn bản không có tình cảm gì cả, lấy đâu ra khủng hoảng?

Sau đó, có một ngày, Tôn Tường đột nhiên thông suốt.

"Sắp tới là trận Hưng Hân đấu với Luân Hồi rồi." Tôn Tường chắc nịch nói, "Dù Diệp Tu đã giải nghệ từ lâu, nhưng để gặp tôi, anh ấy nhất định sẽ đến sân vận động."

"Tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội để dỗ tôi. Nếu anh ấy đến dỗ, tôi sẽ không chấp nhặt nữa, tha thứ cho anh ấy."

Tiểu Trương hoàn toàn ngắt não.

Trong đầu anh nghĩ, hay là chém chết cậu ta luôn cho rồi.

Thế giới này sắp diệt vong rồi, mình không ngăn nổi nữa!

----------------------------------------

Khi thi đấu, các bác sĩ tâm lý cũng phải theo đội. Trận này Hưng Hân gặp Luân Hồi, trùng hợp là Diệp Tu đang ở Hưng Hân, thế là ung dung chạy thẳng vào phòng nghỉ tám chuyện với đồng đội cũ, chẳng coi mình là tuyển thủ đã giải nghệ gì cả. Thậm chí chẳng mấy chốc đã kết nghĩa anh em với bác sĩ Lâm, nói chung là cực kỳ thoải mái.

Tiểu Trương chính là lúc này lén lút lẻn vào.

Bác sĩ Lâm biết Tiểu Trương là fan của Diệp thần, liền vui vẻ giới thiệu với Diệp Tu: "Đây là Tiểu Trương, đồng nghiệp của tôi ở đội Luân Hồi."

Diệp Tu chậm rãi cùng Tiểu Trương bắt tay: "Tiểu Trương hả, chào anh...?"

Tay, không rút ra được.

Tiểu Trương nắm chặt tay Diệp Tu, nét mặt ba phần u uất, năm phần đau khổ, hai phần tuyệt vọng: "Diệp thần, nghe tôi một câu, đừng đến gần Luân Hồi, sẽ xui xẻo đó."

Diệp Tu: ?

——————END——————

Một bên đầu gối trúng đạn Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào: ?

Tôn Tường hắt xì một cái, buồn bã nghĩ: Diệp Tu bao giờ mới đến dỗ mình đây?

Bạn học Tôn Tường à, VIP nạp rồi thì sớm muộn cũng phải trả đấy.



note: tạm thời ngừng cập nhật khoảng 2 - 3 tuần, sau đó tui sẽ đăng truyện dài All Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro