【all Diệp】Hớ hớ, rốt cuộc mấy người sủa cái gì vậy hả?

Tóm tắt: Chuyện về "mọi người đều nghĩ Diệp Tu là bạn trai của mình, còn Diệp Tu thì nghĩ ai cũng là thẳng nam".

----------------------------------

Nếu thật sự phải truy đến tận gốc rễ, thì... chắc cũng coi như là lỗi của nhà Diệp Tu đi.

Đám con cháu danh gia vọng tộc ở thành phố B, gia thế hiển hách, phép tắc nghiêm khắc, Diệp Tu từ nhỏ đã bị cha mẹ dạy bảo suốt ngày: "Không được giao du với mấy hạng người này người kia", "Nên học tập người này người nọ"... Vòng quan hệ xã hội của Diệp Tu cực kỳ nhỏ, ở trường cũng gần như chỉ đi cùng nhóm con nhà giàu.

Cậu cả nhà họ Diệp nổi tiếng không ít trong cái vòng này. Có thể vì anh lịch thiệp lễ độ, có thể vì anh hài hước rộng lượng, cũng có thể đơn giản chỉ vì gương mặt kia, đôi bàn tay kia, hoặc là vì xuất thân của anh—tóm lại, từ lúc còn nhỏ, Diệp Tu đã liên tục bị theo đuổi bởi đủ nam thanh nữ tú. Từ kiểu tỏ tình nghiêm túc đến mặt dày đeo bám, anh đã thấy đủ kiểu.

Không thể nói là phiền, nhưng chắc chắn là bất tiện. Hồi cấp hai, người xử lý thư tình là Diệp Thu, mỗi ngày phải vứt giúp anh chục bức. Cậu lại không muốn để anh trai nhúng tay vào chuyện đó, bảo rằng: "Đừng để mấy câu văn sến sẩm đó làm bẩn mắt anh."

Lúc ấy Diệp Tu vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình cảm, dần dần cảm thấy bị nhiều người thích quá cũng không phải điều hay. Anh thở dài than thở: Sao lại là mình chứ? Sao ai cũng thích mình vậy? Đúng là phiền ghê.

Bạn bè của anh thì chỉ muốn bóp chết anh. Nhưng mà anh thật sự phiền lòng đấy.

Hồi học lớp 8, trong nhóm bạn của bọn họ có một cậu bạn thi đậu vào trường của Diệp Tu. Diệp Tu tận tình làm chủ nhà, định dẫn cậu đi dạo quanh khuôn viên. Khi đi ngang qua khu dạy học của lớp 7, một nam sinh giữa tiếng reo hò của các nữ sinh bỗng đỏ mặt chạy ra, chắn trước mặt cậu bạn lớp dưới.

Nam sinh đó đến để tỏ tình với cậu lớp dưới. Với Diệp Tu, cảnh tượng này khá mới mẻ, vì xưa nay anh chỉ quen với việc nhìn người khác tỏ tình với mình, hiếm khi thấy ai đó bị tỏ tình ngay trước mặt.

Diệp Tu còn đang hóng chuyện, thì cậu lớp dưới bỗng vươn tay ôm lấy anh, tựa đầu vào vai, rồi nói với nam sinh kia: "Xin lỗi nhé, tôi có bạn trai rồi, đây nè."

Nam sinh lúng túng cực độ, lắp ba lắp bắp xin lỗi mấy câu rồi chạy biến như thỏ.

Diệp Tu: "......?"

Sau khi nguy cơ được hóa giải, cậu lớp dưới vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, tiếp tục theo Diệp Tu dạo quanh. Diệp Tu nhịn mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, hỏi: "Vừa nãy cậu làm cái gì thế?"

Đàn em thành thật đáp: "Từ chối lời tỏ tình."

"Dùng tôi làm bia đỡ đạn à?"

"Đúng vậy."

"Còn có thể thế nữa hả?"

Đàn em gãi đầu: "Đây không phải quy tắc ngầm sao? Tôi và bạn bè thường hay lấy nhau làm bia đỡ đạn, ai ở gần thì dùng người đó, lúc nào cũng hiệu quả."

Diệp Tu kinh ngạc, chỉ thấy cánh cửa thế giới mới vừa mở ra trước mắt mình. Anh được khai sáng, cảm động đưa tay ra: "Đi dạo bao lâu rồi, giờ mới chính thức làm quen nhé."

Đàn em vội vàng nắm lấy tay anh: "Ồ ồ, tôi còn chưa tự giới thiệu nhỉ? Tôi là Lâu Quan Ninh. Còn anh thì tôi biết, anh là Diệp Tu, thiếu gia Diệp, nhiều bạn tôi thích anh lắm luôn!"

Diệp Tu: "......"

"Giờ lập tức làm bia đỡ đạn cho tôi đi, về nhà nhớ bảo tụi nó là cậu là bạn trai tôi nhé." Diệp Tu tuyệt vọng nói.

Lâu Quán Ninh cười phá lên.

-----------------------------------

Năm mười lăm mười sáu tuổi, Diệp Tu đúng là nổi bật quá mức. Lúc đó anh vừa bỏ nhà ra đi, người mang khí chất phản nghịch mãnh liệt, nhưng giáo dưỡng trong gia đình lại khiến anh nhiều lúc toát lên vẻ lễ độ. Hai tính cách trái ngược ấy tụ lại trên một người, tạo nên sức hút khó cưỡng. Ra đường mua chai xì dầu thôi cũng bị các chị gái và anh trai nhét số WeChat.

Diệp Tu rất ít ra ngoài, một phần vì lười, phần nữa là vì lý do này.

Nhưng Tô Mộc Thu không biết. Anh ta còn phải chăm em gái, nên hay lẫn vào vai phụ huynh, nhìn Diệp Tu suốt ngày ru rú trong nhà thì liền răn dạy một trận, cố kéo anh ra ngoài đi dạo.

Chẳng bao lâu đã hối hận. Mới đi dạo công viên hai vòng đã có năm sáu người đến bắt chuyện. Nếu toàn là con gái thì thôi, sao lại có cả con trai a!!

Diệp Tu tập mãi thì quen rồi, ứng phó rất tự nhiên... Cái quỷ gì, sao cậu lại thành thạo đến thế!

Cô gái A ngượng ngùng: "Cậu ơi, cho xin WeChat được không..."

Diệp Tu: "Xin lỗi nhé, tôi không dùng WeChat nhiều lắm."

Cô gái B: "Soái ca, có hứng làm quen không?"

Diệp Tu: "Tôi thích con trai, cô tìm người hợp hơn đi."

Nam sinh C thấy thế liền tiến lại gần: "Hay là thử quen tôi? Cậu tin vào tiếng sét ái tình không?"

Diệp Tu cười: "Tiếc quá, tôi có bạn trai rồi."

Nam sinh không tin: "Lại viện cớ rồi... Đừng từ chối vội mà."

"Không phải ngụy biện đâu." Diệp Tu rất tự nhiên gác đầu lên vai Tô Mộc Thu, "Cậu nói đúng không, bạn trai?"

Tô Mộc Thu: "......?"

Tô Mộc Thu: "???"

Chàng trai kia liếc nhìn hai gương mặt đẹp trai, lại sờ mặt mình, rầu rĩ bỏ đi.

Thấy nguy cơ đã qua, Diệp Tu lại rất tự nhiên ngồi thẳng dậy, hỏi: "Về nhà không?"

Tô Mộc Thu ngơ ngác: "Hả, hả? Ờ, được."

Tận đến lúc về đến trước cửa nhà, Tô Mộc Tranh mới chớp chớp đôi mắt to, nhẹ nhàng kéo tay anh trai hỏi: "Anh ơi, vậy sau này em gọi anh Diệp Tu là chị dâu à?"

Ngày hôm đó khép lại trong khuôn mặt đỏ rực của Tô Mộc Thu, tiếng cười trầm thấp của Diệp Tu và ánh mắt đầy thắc mắc của Tô Mộc Tranh.

-----------------------------

Tất nhiên, không phải ai cũng tin vào đạo lý "quân tử động khẩu không động thủ". Diệp Tu từng bị một đám côn đồ chặn trong hẻm nhỏ, tên cầm đầu chẳng nói đạo lý gì cả, mở miệng đe dọa: "Cho mày hai lựa chọn, một là làm bạn trai tao, hai là bị đánh một trận rồi làm bạn trai tao."

Diệp Tu nhướng mày, đáp: "Tôi có bạn trai rồi."

"Thì chia tay đi rồi làm bạn trai tao."

"Không được đâu, bạn trai tôi nóng tính lắm. Tự dưng chia tay là anh ấy sẽ đánh người đấy."

Tên cầm đầu tức giận: "Tin không, tao còn nóng tính hơn? Tao cũng đánh người được!"

Bỗng một bàn tay đè lên hắn, giọng Hàn Văn Thanh trầm trầm vang lên: "Đánh ai cơ?"

Mới mười mấy tuổi, anh đã cao gần mét tám, nhìn người phải cúi đầu, mặt không cười thì trông cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn có phần hung dữ. Không phải kiểu cao lòng khòng, cơ bắp căng đầy sau lớp áo thun, trông rất có lực. Vài tên côn đồ đã nằm sõng soài dưới đất, tên đầu sỏ mặt mũi lập tức tái mét.

Diệp Tu cuối cùng cũng thở phào, trốn sau lưng Hàn Văn Thanh, giọng điệu đầy kiêu ngạo: "Nè, đây là bạn trai tôi đấy, dám nhắc lại mấy lời hồi nãy không?"

Hàn Văn Thanh: "?"

Anh nhíu mày nghi hoặc, nhưng trong mắt đám côn đồ thì lại là gương mặt đầy sát khí như muốn giết người.

Tên cầm đầu thét lên, cầu xin tha mạng rồi bỏ chạy. Đám fan Bá Đồ đứng không xa xem kịch cũng há hốc mồm.

Bạn... bạn trai á?

Tên họ Diệp mặt dày vô sỉ này?

Bọn họ mặt mày biến đổi, cuối cùng đều biến thành một vẻ mặt bất chấp tất cả. Họ nghĩ, dù là bạn trai thì đội trưởng Hàn nhà họ cũng chắc chắn là bên trên! Diệp Thu thì là cái thá gì, làm sao có thể để hắn chiếm tiện nghi!

Thế là chờ Diệp Tu bước ra khỏi hẻm, cả đám lập tức xếp hàng nghiêm chỉnh, khí thế hừng hực hét vang: "Chào chị dâu——!"

Diệp Tu: ?

Diệp Tu cảm động: Hàn Văn Thanh đúng là có tâm, còn thuê cả quần chúng diễn viên nữa, mạnh ghê!

Còn Hàn Văn Thanh chỉ biết ôm trán nhức đầu, cuối cùng nghẹn ra hai chữ: "Vớ vẩn."

---------------------------------

Tôn Tường cảm thấy Diệp Tu là một kẻ rất tà môn. Gia Thế và Hưng Hân chỉ cách nhau một con phố, thỉnh thoảng cậu đi mua đồ sẽ thấy người này đang năn nỉ ông chủ tạp hóa: "Cho nợ một lần thôi, lần cuối cùng rồi đấy." Hoặc thấy có người lén đưa thuốc lá cho hắn, bị hắn bình thản từ chối.

Rất nhiều người thích hắn.

Tôn Tường không nhịn được hay nhìn hắn, mỗi khi sắp bị phát hiện thì lập tức quay đầu làm bộ không thấy. Có khi chỉ cách nhau một kệ hàng, Tôn Tường hồi hộp nghĩ: "Nếu Diệp Tu quay lại nói chuyện với mình thì sao? Giải thích thế nào? Không, mình sẽ không quan tâm đâu."

Ừ, sẽ không đâu.

Trong vô số lần "tình cờ gặp gỡ" như thế, Tôn Tường cũng nghe được cả đống lời tỏ tình người khác dành cho Diệp Tu, có ngại ngùng, có táo bạo, có bình tĩnh, có nữ, và... có cả nam. Mẹ nó, Tôn Tường nghĩ, cái người này là sao chứ, nam nữ đều ăn, thật là... thật là dâm đãng quá mức! Không biết xấu hổ!!

Có lần, cậu nghe thấy một gã con trai bị từ chối rồi mà vẫn không từ bỏ, kiên trì nói: "Có thể đừng từ chối nhanh như vậy không? Cho tôi một cơ hội đi."

Diệp Tu bất đắc dĩ: "Tôi thật sự không thể đồng ý với anh..."

"Tại sao? Không thích tôi cũng không sao, tôi có thể theo đuổi anh, tôi sẽ thay đổi để trở thành mẫu người anh thích."

"Bởi vì..." Diệp Tu đảo mắt, đột nhiên kéo Tôn Tường vẫn đang nấp sau kệ hàng ra ngoài, nói:
"Tôi đã có bạn trai rồi. Cậu nói đúng không, Tường Tường?"

Tôn Tường còn chưa kịp hoàn hồn vì bị phát hiện thì đã bị chuyện "tôi trở thành bạn trai của Diệp Tu" đập cho choáng váng.

Người kia nhìn hai người, đầy nghi ngờ: "Hai người thật sự là một đôi à?"

"Thật mà, không giống à?" Diệp Tu cười tít mắt, nhón chân hôn lên mặt bạn trai tạm thời một cái.

Tôn Tường: ...

Lý trí vừa mới quay về của Tôn Tường lại bị nụ hôn này đè cho cọ tới cọ lui trên mặt đất.

Người con trai kia luyến tiếc nhìn hai người một chút rồi rời đi.

Diệp Tu thở phào, nói với Tôn Tường: "Cảm ơn nhé, lần sau mời cậu ăn cơm." Rồi xoay người bỏ đi.

Chỉ còn lại Tôn Tường ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu óc quay mòng mòng nghĩ: Diệp Tu chẳng lẽ... thích mình sao?

Không thì sao lại hôn mình?

Ừ, nhất định là thích mình rồi. (note: mơ cũng tốt thôi nhưng bạn nhỏ còn ngây thơ quá)

--------------------------------------

Khi Diệp Tu làm quản lý net ở Hưng Hân, đã cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân hết mức, thế mà vẫn không ngăn được những người mê trai đến "giả vờ lên mạng" chỉ để ngắm anh.

Với tình huống như vậy, Trần Quả ngược lại lại thấy vui mừng: "Cậu đang thúc đẩy sự phát triển kinh tế tổng thể của Hưng Hân chúng ta đấy."

Đến bà chủ còn không ý kiến, thì anh chàng quản lý mạng nho nhỏ như anh tất nhiên cũng chẳng có gì để nói.

Chỉ là một đêm nọ, đúng lúc Hoàng Thiếu Thiên đến Hưng Hân giúp Diệp Tu đánh bản đồ, có một cô gái nhân lúc say, khóc lóc tỏ tình với Diệp Tu, lời lẽ thì lộn xộn không rõ ràng.

Diệp Tu kiên nhẫn nghe xong, mới tiếc nuối nói: "Xin lỗi nhé, cô gái, tôi thích con trai."

Người ngồi cạnh là Hoàng Thiếu Thiên: ???

Mẹ nó, anh em tốt của tôi là gay á?!

Cô gái kia căn bản không tin, vừa khóc vừa nói: "Anh nói anh thích con trai, bằng chứng đâu!"

Diệp Tu đột nhiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng kéo khăn quàng kín mít trên người Hoàng Thiếu Thiên xuống: "Bằng chứng đây này."

"Làm quen chút, đây là bạn trai tôi." Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, trong mắt toàn là ý cười ấm áp, "Thế nào? Đẹp trai đúng không?"

Hoàng Thiếu Thiên ngẩn người, mặt lập tức đỏ bừng.

Cô gái nhìn trái nhìn phải, nhận lấy khăn giấy Diệp Tu đưa, lại khóc thêm một lúc, cuối cùng đỏ mắt chúc phúc cho hai người rồi quay người rời đi. Lúc này Diệp Tu mới yên tâm, cẩn thận quấn khăn lại cho Hoàng Thiếu Thiên, nói "Cảm ơn nhé, tạm thời mượn danh bạn trai của cậu một chút", rồi quay đầu tiếp tục chìm đắm vào game như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Thiếu Thiên trong đầu nổ bùm bùm như pháo hoa, hàng loạt dấu chấm than và dấu hỏi bay loạn, bỗng nhiên hiểu ra: Diệp Tu... Diệp Tu vừa tỏ tình với mình!

Hoàng Thiếu Thiên lập tức luống cuống, đầu óc rối như tơ vò. Phản ứng đầu tiên là muốn từ chối — nói đùa à, cậu đâu có thích con trai — nhưng nghĩ mãi, trừ mỗi chuyện giới tính, lại không tìm ra được lý do nào để từ chối Diệp Tu cả.

Nếu không đứng từ góc độ bạn bè, mà nhìn theo tiêu chuẩn chọn người yêu...

Hai người đã quen biết nhiều năm, từ tính cách, sở thích, độ thân thiết đến ngoại hình, Diệp Tu đều không có chỗ nào để chê. Người này mỗi khi làm nũng lại vừa đáng ghét vừa đáng yêu, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi mà vẫn không nhịn được cười. Một người như vậy, thật ra làm bạn trai cũng không tệ...

Hoàng Thiếu Thiên luôn rất coi trọng tình bạn với Diệp Tu, nếu vì chuyện này mà chia tay không làm bạn nữa, cậu không thể chấp nhận nổi.

Hoàng Thiếu Thiên nghĩ rất nhiều, tâm trạng đột nhiên bình tĩnh lại.

Chấp nhận thôi, cậu nghĩ.

Lẽ ra nên cho bản thân vài ngày để cân nhắc, nhưng lần này, cậu lại muốn tùy hứng một lần.

Diệp Tu nói ra những lời đó, chắc chắn đã lấy hết dũng khí, vậy thì mình lấy gì để không dũng cảm đây? Cậu không muốn khiến Diệp Tu thất vọng.

Thế là cậu nói: "Không chỉ bây giờ, sau này anh cũng có thể gọi tôi là bạn trai."

Diệp Tu ngẩn người, quay đầu nhìn cậu.

Hai người đối mắt một lúc, Diệp Tu hiểu ra: chắc chắn Hoàng Thiếu Thiên cũng bị quấy rối, nên cần một tấm khiên. (note: ông nói gà bà nói vịt, tội nghiệp lại thêm 1 người bị hại tự bẻ cong mình trước Diệp Tu)

Vì thế Diệp Tu vui vẻ đồng ý, hỏi: "Cần thông báo cho ai không? Bên tôi chỉ cần Mộc Tranh và bà chủ biết là được."

Hoàng Thiếu Thiên hiểu ra: anh ấy muốn giữ mối quan hệ trong bóng tối trước.

Trong lúc kích động, cậu buột miệng nói: "Vậy tết về nhà tôi nhé? Bố mẹ tôi rất tốt, rất cởi mở."

Diệp Tu lại hiểu ra: Hoàng Thiếu Thiên về nhà bị giục cưới, đây là lý do cần tấm khiên.

Cùng là những người lạc lõng nơi nhân gian, tất nhiên anh em phải giúp đỡ nhau không do dự. Thế là anh rộng lượng nói: "Được thôi, tết tôi về cùng cậu."

Hoàng Thiếu Thiên ngớ ra, không ngờ Diệp Tu lại đồng ý nhanh như vậy, lập tức phấn khích ôm chầm lấy anh. Nghĩ một lát lại nói: "Không được không được, đợi sang năm nữa đi, cho bố mẹ tôi thêm chút thời gian chuẩn bị."

Diệp Tu: "Được."

Bầu không khí giữa hai người cực kỳ hòa hợp.

--------------------------------------------

Tôn Triết Bình thì thạo đời hơn nhiều.

Cậu trai kia trắng trẻo sạch sẽ, bộ dáng ngoan ngoãn khiến người ta thương xót, sau khi bị Diệp Tu từ chối thì cứ sụt sịt khóc, đúng kiểu mà Diệp Tu sợ nhất. Anh đang đau đầu thì có một cánh tay vươn tới từ bên cạnh, ôm anh vào lòng.

"Làm cậu thất vọng rồi, người này là hoa đã có chủ." Tôn Triết Bình rất tự nhiên cắn nhẹ lên vành tai Diệp Tu một cái.

Cậu trai kia nhìn Diệp Tu, nước miếng chảy ròng ròng, rõ ràng không định từ bỏ, mặt đỏ bừng nói: "Hai người ở bên nhau, tôi cũng không ngại..."

Diệp Tu: ...

Lần đầu tiên anh gặp kiểu người kỳ ba đến vậy.

Tôn Triết Bình hừ cười một tiếng, nói: "Không được. Không nói đến chuyện tôi là người một lòng một dạ, chỉ riêng cậu với anh ấy không cùng hệ thôi, bỏ đi."

Cậu trai mặt đỏ như gấc, lúng túng bỏ chạy.

Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, tò mò hỏi: "Cậu là trai thẳng mà, sao đóng vai gay y như thật thế?"

Tôn Triết Bình: "Tôi có nói tôi là trai thẳng à?"

Diệp Tu: ...

Diệp Tu Lăng Ba Vi Bộ lùi tám trăm mét ngay tại chỗ. (note: không ngờ đúng chứ Tu Tu)

-------------------------------

Đến giải đấu thế giới, phiền não của Diệp Tu trực tiếp lên cấp.

Các tuyển thủ nước ngoài rất nhiệt tình, cách tỏ tình cũng rất cổ điển, cứ một bó hoa hồng đưa tới. Diệp Tu không muốn gây phiền cho người khác, không lấy ai làm tấm khiên, thậm chí phiên dịch nhỏ cũng không dùng, tự mình dùng tiếng Anh trơn tru để từ chối từng người một.

Để tránh bị đeo bám, Diệp Tu đã cố gắng hạn chế ra ngoài, thế mà một lần đi mua đồ vẫn bị pháp sư chiến đấu của nước A chặn lại trong hành lang. Hai người nói chuyện một lúc, đối phương đột nhiên nhìn ra sau lưng anh rồi nói gì đó.

Diệp Tu quay đầu, thấy Trương Tân Kiệt đang đứng không xa, yên lặng nhìn hai người. Anh quay lại, cười đáp lời cậu thanh niên kia mấy câu gì đó, rồi đuổi người ta đi.

Đợi người kia đi xa, Trương Tân Kiệt mới bước lại, đưa ly nước trong tay cho Diệp Tu. Anh thản nhiên nhận lấy, hưởng thụ dịch vụ rót nước pha trà của mục sư số một liên minh, rồi nghe thấy Trương Tân Kiệt hỏi: "Lúc nãy hai người đang nói chuyện à?"

Diệp Tu đáp: "Cậu ta tỏ tình với tôi, tôi nói tôi có người yêu rồi. Sau đó thấy cậu đi tới, cậu ta hỏi tôi, cậu có phải bạn trai tôi không."

Trương Tân Kiệt nhìn anh, bình tĩnh hỏi: "Vậy anh trả lời thế nào?"

"Ừm..." Diệp Tu mỉm cười đưa cho anh một bông hồng, "Tôi tất nhiên nói, đúng vậy, bạn trai tôi đẹp trai chưa? Đừng có ghen tị quá nhé. Thế là cậu ta đi luôn."

Trương Tân Kiệt cũng khẽ mỉm cười, nụ cười rất chân thành.

---------------------------------

Sau khi giải đấu thế giới kết thúc, ba của Diệp Tu bất ngờ OOC, tổ chức một buổi tiệc mừng công cho con trai tại nhà, mời không ít người có máu mặt ở thành phố B, những ai có chút quan hệ đều nhận được thiệp mời, có thể thấy ông cụ đắc ý đến mức nào.

Tại buổi tiệc, Diệp Tu gặp Vương Kiệt Hi, lúc này mới biết cậu ta cũng là thiếu gia của một nhà giàu có ở B thị, chỉ là nhà cậu theo kiểu nuôi thả, nên Vương Kiệt Hi hơi bị ra rìa.

Hai người nói chuyện một lúc, Diệp Tu ngứa tay, muốn lén ra ban công hút điếu thuốc. Vừa bước lên ban công đã nghe thấy sau hòn non bộ có giọng nam đang căng thẳng đọc: "Diệp... Diệp thiếu, có thể hẹn hò với tôi không?"

Một lát sau, giọng đó có vẻ không hài lòng, lẩm bẩm vài câu, rồi đổi sang giọng dịu dàng hơn: "Diệp Tu, tôi muốn hẹn hò với anh với tiền đề là kết hôn."

Thế nhưng giọng nam kia vẫn chưa hài lòng, đổi sang tông giọng khác, tiếp tục luyện tập tỏ tình với người trong lòng.

Diệp Tu: ...

Anh lặng lẽ thò đầu ra nhìn, thấy sau hòn giả sơn là một người đàn ông xa lạ, trong tay cầm một chiếc hộp nhung đỏ, vừa mở ra, viên kim cương trên chiếc nhẫn sáng loá đến mức chói mắt.

Diệp Tu: ...không còn tâm trạng hút thuốc nữa, lập tức chuồn về luôn.

Sau khi quay lại, anh chú ý động tĩnh bên ngoài cửa, định bụng cố tình tránh mặt đối phương. Nhưng trời không chiều lòng người, mười mấy phút sau, người đàn ông quen mặt kia đã tự tin đi về phía anh.

Trong lúc cấp bách, Diệp Tu giật mạnh cà vạt của Vương Kiệt Hi, kéo anh ta cúi xuống, Vương Kiệt Hi theo phản xạ đỡ lấy eo Diệp Tu. Hai người mũi chạm mũi, vô cùng ám muội, nhìn từ xa chẳng khác nào một cặp trời sinh.

Vương Kiệt Hi ngơ ngác. Người đàn ông phía sau anh ta cũng ngơ ngác.

Diệp Tu đổ thêm dầu vào lửa, khẽ thì thầm bên tai Vương Kiệt Hi: "Hôn lễ anh muốn tổ chức thế nào, em đều nghe theo anh, chồng à~"

Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, khóe mắt Diệp Tu liếc thấy người kia hoảng hốt quay đầu bỏ đi, lúc này mới buông tay, làm như chẳng có chuyện gì, tiếp tục ung dung ăn uống.

Vương Kiệt Hi: "..."

Vương Kiệt Hi nhìn trái nhìn phải, day trán một cái thật mạnh, do dự hỏi: "Tôi... có phải từng mất một đoạn ký ức không? Ví dụ như hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc gì đó?"

Diệp Tu phì cười, cười ngặt nghẽo: "Không có đâu."

"Không sao, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm." Vương Kiệt Hi cố ép mình bình tĩnh, "Anh muốn sang nước nào đăng ký kết hôn? Cứ nói nhé."

Diệp Tu cười đến suýt ngã.

--------------------------------------

Thực ra ngay từ khoảnh khắc Diệp Tu lộ mặt, Lâu Quan Ninh đã nhận ra đây chính là Bạch Nguyệt Quang trong giới bọn họ, thiếu gia Diệp lừng lẫy, cũng là bạn trai hợp đồng một thời của chính mình.

Lâu Quan Ninh rất muốn đến nhận người, nhưng lại thấy xấu hổ, dù sao đối phương giờ đã là đại thần tầm cỡ này, sợ bị nói là muốn dựa hơi. Thế là cứ thế do dự hết ngày này qua ngày khác, hết mùa này đến mùa khác, mỗi ngày đều rình tin nhắn trong group, lòng đầy oán niệm.

Dạo gần đây tuyển thủ chuyên nghiệp được nghỉ, game thì chẳng có gì mới, ai nấy rảnh rỗi đến phát cuồng, bắt đầu bóc chuyện tình cảm của nhau. Bóc tới bóc lui, cuối cùng cũng tới lượt Diệp Tu.

Hoàng Thiếu Thiên: Diệp Tu nói thật đi, anh có mấy mối tình lằng nhằng hả? Khai mau khai mau!

Diệp Tu: Cậu muốn hỏi cái nào?

Mọi người: ...

Cái gì mà "cái nào" hả!! Có nhiều thế á?!!

Diệp Tu: Nếu nhất định phải nói thì cũng không tính là tiền nhiệm, nhưng đúng là từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người tỏ tình với tôi thật.

Lâu Quan Ninh quá kích động, lỡ hỏi: Đại thần đại thần, vậy anh còn nhớ tôi không? Tôi là bạn trai anh mà!

Cả group rơi vào im lặng chết chóc.

Cả group rơi vào yên lặng chết chóc.

Diệp Tu: ?

Lâu Quan Ninh tan nát: Chết tiệt, lỡ lời!

Giữa bầu không khí im lặng ngượng ngùng, cuối cùng cũng có người nhảy ra.

Phương Duệ: Hớ hớ, mày rốt cuộc đang sủa cái gì vậy? Chính cung ở đây!

Hoàng Thiếu Thiên: ? Phương Duệ, cái đồ mặt dày kia, bớt nói nhảm đi! Bạn trai chính hiệu của Diệp Tu rõ ràng là tôi nhé? Không nói đạo lý.

Tôn Tường: Xạo! Rõ ràng là Diệp Tu thích tôi!

Diệp Tu: ?

Trương Tân Kiệt: [hình ảnh, hoa hồng.jpg] Diệp Tu tặng tôi trong giải thế giới. Tình yêu của chúng tôi được bạn bè quốc tế công nhận.

Sở Vân Tú: Khoan đã! Mấy người chậm lại chút, tôi đi lấy bịch hạt dưa cái đã.

Hoàng Thiếu Thiên: Má ơi, mấy người đừng quá đáng như thế! Tôi với Diệp Tu còn hẹn Tết này về ra mắt gia đình nữa đó!!

Tôn Triết Bình: Nói đùa à? Cậu trông như trai thẳng ấy, ra mắt cái nỗi gì? Diệp Tu với tôi mới là có tương lai.

Hoàng Thiếu Thiên: ...Tụi tôi cùng nhau vượt qua không được à?! Mấy người mặt mũi khó coi lại cứ phá đám!

Vương Kiệt Hi: Xin lỗi, làm ơn tránh xa vị hôn phu của tôi ra. Chúng tôi đã lên kế hoạch đăng ký kết hôn ở nước F vào tháng Sáu.

Diệp Tu: ... Sao tôi không biết?

Vương Kiệt Hi: Chính miệng anh bảo tôi được chọn hình thức hôn lễ mà.

Sở Vân Tú: HAHAHAHA cười xém nghẹn vỏ hạt dưa.

Trương Giai Lạc: Khoan đã, Diệp Tu, anh nói rõ ràng đi, cái đám này là sao vậy? Rõ ràng chúng ta đã từng có 'tiếp xúc da thịt' mà!

Tôn Tường: Nói mờ ám thế, chẳng phải chỉ là hôn má thôi sao? Ai mà chẳng từng!

Chu Trạch Khải: Tôi có vật đính ước.

Dụ Văn Châu: Trùng hợp quá, tôi cũng có.

Phương Duệ: Tôi khóc đây, Diệp Tu anh nói câu gì đi.

Diệp Tu: ...Tôi bị các cậu làm cho câm nín luôn rồi. (note: hahaha tự nhiên một đám giành làm bạn trai)

——————END——————

Diệp Tu: Làm cái gì vậy hả? Chẳng phải nói rõ là làm tấm khiên cho nhau thôi sao?!

Trứng màu:

Mùa All-Star mùa giải thứ mười ba diễn ra vào cuối tuần, Diệp Tu đến xem. Diệp Thu vì lo cho anh trai nên cũng mua vé theo.

Sau khi kết thúc, Hoàng Thiếu Thiên đề nghị đi ăn tụ tập, kéo Diệp Tu đi không buông. Họ đặt một phòng riêng, Diệp Tu tất nhiên vui vẻ ngồi một bàn với mọi người, còn tiện thể khảo sát một lượt đám tiểu bối. Suốt quãng thời gian đó, Diệp Thu chỉ đứng từ xa nhìn, không nói mấy lời.

Cho đến khi không khí dần nóng lên, có người đề xuất chơi "Thật lòng hay mạo hiểm". Dù trò này cũ rồi, nhưng cái cũ có sức hấp dẫn của cái cũ, tụ tập đông người lại rất hợp chơi mấy trò kiểu này.

Diệp Tu vừa chơi đã gặp may, chọn phần "nói thật", rút được câu hỏi đầu tiên là: Bạn đã từng thích ai chưa?

Mọi người trong lòng chợt nóng lên.

Diệp Tu sững người, rồi không do dự lắc đầu: "Chưa từng."

Mọi người trong lòng chợt lạnh đi.

Có người không tin: "Không thể nào, Diệp Tu đừng đùa bọn tôi, với điều kiện của anh mà chưa từng yêu đương sao?"

"Gì chứ, coi thường trai thẳng tự nhiên solo ba mươi năm à?" Diệp Tu cười đùa.

Chơi thêm vài vòng, Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú kéo Diệp Tu đi dạo phố, coi như tan cuộc. Nhưng sau khi Diệp Tu rời đi, những người khác lại không đi ngay, bởi có một người từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ nhìn Diệp Thu, giờ mới bước lại.

Anh ta mở lời bằng một tin tức đầy áp lực: "Tôi biết trong số các cậu nhất định có không ít người thích anh tôi. Tôi hi vọng các cậu đừng thể hiện tình cảm ấy ra."

Mọi người: ...Em vợ, anh nói muộn rồi.

Diệp Thu liếc nhìn họ một cái, rồi nói tiếp: "Bởi vì đối với Diệp Tu, tình yêu là một thứ vô cùng nguy hiểm."

"Để tôi kể cho mọi người một câu chuyện."

Từ nhỏ đến lớn, Diệp Tu luôn là người được người khác yêu quý nhất. Từ chú bảo vệ trước cổng trường, đến thầy cô, bạn học các kiểu mà anh từng tiếp xúc, cả hàng xóm láng giềng xung quanh, không ai là không thích đứa bé ngoan ngoãn, dễ thương mà lại lanh lợi hoạt bát như anh.

Sau đó, khi Diệp Tu lên 10 tuổi, anh bị bắt cóc.

Kẻ bắt cóc nhốt anh trong một căn phòng tồi tàn, dùng dây xích dài khóa chặt anh lại. Trong ba ngày đó, mỗi sáng tối đều điên cuồng vuốt ve gương mặt anh, thần kinh không bình thường lẩm bẩm: "Tôi thích em lắm rồi, bảo bối ngọt ngào của tôi, thiên sứ bé nhỏ của tôi... Em là viên đá quý xinh đẹp nhất trên đời này, tôi thích em, thích em, thích em..."

Chính vì cái kiểu "thích" quái dị ấy, tay chân Diệp Tu đầy vết thương bị dây xích siết chặt để lại; cũng vì cái gọi là "thích" ấy, anh bị nhốt suốt ba ngày trong căn phòng gần như không có ánh sáng. Chính vì sự yêu thích đầy bệnh hoạn của tên bắt cóc, suýt nữa thì Diệp Tu đã mất mạng.

Trong cơn mê man, anh nghĩ: Thì ra cái gọi là thích lại là thứ như thế này, là đau đớn, là tăm tối, là cấm kỵ.

Anh không thấy quá sợ hãi, vì còn quá nhỏ, chưa hiểu sợ là gì. Nhưng đứng trước hiểm nguy, anh lựa chọn phản kháng trong âm thầm, không để lại vết tích, và tránh xa bằng mọi giá.

Diệp Tu chưa bao giờ nói từ "thích", mà luôn dùng đủ loại cách nói khác để thay thế. Điều này khiến anh đôi khi trông có vẻ vụng về trong giao tiếp xã hội, nhưng người thích anh vẫn cảm thấy như vậy rất đáng yêu.

Lần đầu Diệp Thu nhận ra có gì đó không đúng, là khi thấy anh trai mình cầm một bức thư tình mà cau mày khổ sở. Tuổi còn nhỏ, cậu khi ấy chưa hiểu thế nào là ghen tuông, chỉ chua chát nói: "Lại có cô nào thích anh nữa à?"

"Đừng nói mấy lời kiểu đó." Diệp Tu nghiêm giọng, "Cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy."

Diệp Thu có chút sững sờ.

Vì thế từ nhỏ đến lớn, Diệp Tu đã từ chối vô số tình cảm. Anh cảm thấy mình lớn lên giữa trăm ngàn hiểm nguy, mà mỗi lần có người muốn đến gần, chỉ càng khiến anh thêm chắc chắn về niềm tin đó. Diệp Thu cũng chưa từng nói "thích", không thổ lộ, mà trong lòng chất chứa bao điều khó nói thành lời.

Cậu nghĩ, "Không sao cả, mình sẽ luôn ở bên anh ấy."

Mình sẽ không để bất cứ ai lấy danh nghĩa thích mà chen vào cuộc sống của anh ấy, chen vào cuộc sống của hai chúng mình.

"Nếu là tôi, tôi sẽ để Diệp Tu hiểu được thế nào là tình yêu thực sự."

Câu nói này cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Thu. Là Vương Kiệt Hi.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Kiệt Hi, người kia ung dung nhìn lại bọn họ, từng chữ rành rọt: "Những gì anh ấy không biết, tôi có thể dạy."

Hoàng Thiếu Thiên là người đầu tiên nhảy dựng lên: "Cút! Đừng có mặt dày ở đây nữa, tôi nhất định không để anh đụng vào lão Diệp!"

Vương Kiệt Hi bình tĩnh mỉm cười, đầy tham vọng: "Cứ chờ xem."

Diệp Thu: ......

Diệp Thu mặt không cảm xúc nghĩ: Trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản luôn đi.

Bất cứ ai thèm muốn anh tôi, hãy cút đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro