Chương III: Thỉnh quân vào vại
Chương III: Thỉnh quân vào vại.
Edit: Lá Mùa Thu | Beta: Lá Mùa Thu.
"Đội 2 theo sát một chút, không được ngừng deal dame!!!"
"Cận chiến đội 1 đứng giãn ra chút! Chừa chỗ cho người đánh xa!"
"Trị liệu tự chạy đi, tưởng mình là ông nội Mao à còn chờ người ta nhường chỗ?"
Tràng cảnh tràn ngập thanh âm của Ngụy Sâm, trên kênh đoàn đội cũng thường xuyên nhảy ra dòng chat của gã. Trận đánh boss này đã tới thời khắc mấu chốt nhất, cũng khó trách hội trưởng đại nhân của Lam Khê Các dùng cả tay lẫn miệng để chỉ huy.
Vệ Phong Thành.
Thành Chủ Sơn Bắc Cô Độc.
Boss dã đồ mỗi tuần chỉ spawn một lần. Vị trí bất định, thời gian ngẫu nhiên, có thể tìm được là đã ngon rồi, ngon hơn nữa là không hề bị tranh đoạt quấy nhiễu mà đánh tới giai đoạn cuối. Boss dã đồ này trước giờ đều bị các đại công hội và các thế lực lớn dẫn đầu giành nhau, ai chẳng biết trang bị đỉnh nhất, vật liệu hi hữu nhất đều chỉ rớt ra từ boss dã đồ?
Boss dã đồ rất khó giết, đã vậy còn cạnh tranh khốc liệt, có thể an an ổn ổn rơi vào tay mình thật sự là ngàn năm một thuở.
Nhưng càng là như vậy, Ngụy Sâm càng cẩn thận gấp bội.
"Chú ý, chú ý, sắp máu đỏ!" Ngụy Sâm nhắc nhở toàn đoàn. Boss máu đỏ sẽ ra đại chiêu, tăng cường chiến lực, đây là thiết lập của Vinh Quang. Bao nhiêu đoàn đội săn giết boss chỉ còn 10%, kết quả ngã xuống vì một chiêu bạo phát này!
Bất quá đoàn tinh anh của Lam Khê Các trong Vinh Quang có thể coi là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ săn Thành Chủ Sơn Bắc trước nay không chỉ một lần, kinh nghiệm phong phú, giờ đã sớm chuẩn bị tốt việc đề phòng.
Mắt thấy các phân đội đều nghe theo nhắc nhở của mình, sẵn sàng ứng phó đại chiêu, Ngụy Sâm lúc này mới yên tâm một chút. Nhưng gã lại chat trên kênh tiểu đội của mình một câu: "Sao rồi, tình hình thế nào?"
"Yên tâm, hai người bọn họ vẫn đang ở đây, đều không rời đi." Lập tức có thành viên tiểu đội trả lời.
"Tốt lắm, nhìn kỹ vào, chưa đến một giây cuối cùng không được thả lỏng." Ngụy Sâm nói.
"Rõ!" Thành viên tiểu đội bên kia thấy lão Đại nhà mình cứ khoa trương việc phải hết sức cẩn thận cũng hoàn toàn không tỏ ra khinh thường. Bởi vì hai vị mà hắn đang chăm chú theo dõi trước mắt này đã từng chơi Lam Khê Các bọn họ không biết bao nhiêu vố.
Nhất Diệp Chi Thu, Thu Mộc Tô!
Ai chơi Vinh Quang mà không biết tên hai thằng này thì chính là một con gà mới tạo acc. Luận về những người cực mạnh hiện tại trong Vinh Quang là ai, xuất hiện nhiều nhất chính là hai cái tên này. Ngoài ra như thuật sĩ Sách Khắc Tát Nhĩ của lão Đại Ngụy Sâm, nhà quyền pháp Đại Mạc Cô Yên, khu ma sư có danh xưng là "Đại sư" Quét Đất Dâng Hương cũng đều là cường giả có tiếng, nhưng nếu đem so với hai vị này thì chúng nhân đều cảm thấy thua kém một chút.
Ngụy Sâm một bên chỉ huy đoàn đội đánh boss, một bên còn cố ý phái ra một tiểu đội, chuyên nhìn chằm chằm hành động của Nhất Diệp Chi Thu và Thu Mộc Tô, rõ ràng là bởi vì úy kỵ hai thằng này nhất.
Nghe được hai thằng vẫn không có động tĩnh, Ngụy Sâm trong lòng càng yên ổn thêm mấy phần. Uy hiếp đến từ hai thằng này trong mắt gã còn muốn đáng sợ hơn nhiều so với đại chiêu máu đỏ của boss.
"Đội 1 chú ý."
"Đội 2 chú ý."
"Đội 3 chú ý."
...
Các đội trưởng phân đội lúc này vẫn luôn chú ý cây máu của boss, một khắc đại chiêu nổ ra bọn họ mỗi người đều có việc phải làm, cho nên hiện tại đã bắt đầu nhắc nhở các đội viên phân đội chuẩn bị hoàn hảo chờ đón thời điểm đó.
10.23%.
10.21%.
10.2%.
10.18%.
...
...
10%!
"Chắn!" Đội trưởng phân đội 1 nộ hống, kỵ sĩ trong đội động thân giơ khiên hướng về phía trước.
Đùng!!
Tựa như sóng biển cuốn tới, vô số đá lớn cứng rắn rải rác khắp trên mặt đất đúng một khắc này đột nhiên trở mình. Đá tảng đụng nhau vỡ vụn, Thành Chủ Sơn Bắc trong tràng diện hỗn loạn này lập tức mất tung tích.
Không ai kinh ngạc, bọn họ gặp trường hợp này không phải lần đầu tiên. Thành Chủ Sơn Bắc chính là đang ở trên không, thạch trận tung bay hỗn loạn là do nó làm ra.
Đại chiêu bạo phát của Thành Chủ Sơn Bắc Cô Độc: Toái Thạch Liệt Địa Trảm!
Nhưng chúng kỵ sĩ đã che chắn hết thảy, lực trùng kích như bọt sóng nở hoa này cứ thế bị chống đỡ.
"Bắn!" Đội trường phân đội 2 hạ lệnh. Nghề đánh xa trong đội vô luận là thương hệ hay pháp hệ, công kích đều phóng không nhùn tay. Cùng lúc đó phân đội 4 phụ trách trị liệu không cần chỉ thị cũng đã bắt đầu điên cuồng hồi máu cho các kỵ sĩ phân đội 1, nhắm mắt liều mạng hồi máu điên cuồng. Bởi vì kế tiếp mới là thời điểm mấu chốt.
"Đỡ!" Đội trưởng phân đội 1 lại hạ lệnh, một đoàn kỵ sĩ bỗng nhất tề tiến về phía trước, cuối cùng tụ lại ngay phía dưới Thành Chủ Sơn Bắc đang lơ lửng trên không, sau đó đồng loạt giơ lên khiên trong tay, kết thành một tấm đại thuẫn, xong lập tức mở ra tất cả các kỹ năng kỵ sĩ có thể tăng mạnh phòng ngự, hấp thu thương tổn.
Kỵ sĩ của Lam Khê Các rõ ràng muốn cường ngạnh chịu một kích này của Thành Chủ Sơn Bắc. Đứng giữa trận Toái Thạch Liệt Địa Trảm của nó, trực tiếp dựa vào năng lực phòng hộ cường đại của kỵ sĩ chặn đứng nó giữa không trung.
Sát thương phạm vi lớn của Toái Thạch Liệt Địa Trảm là truyền đến từ mặt đất, bây giờ bị kỵ sĩ dùng khiên chống đỡ như vậy, lực xung kích tuy rằng vẫn còn, nhưng so với thương tổn truyền đến từ mặt đất thì chỉ còn 70%.
Cho nên chỉ cần kháng được một kích này, tiết tấu chỉnh thể của đoàn đội sẽ không bị loạn, có thể đánh chết Thành Chủ Sơn Bắc trước khi nó ra chiêu lần nữa.
Rơi xuống!
Trong tay Thành Chủ Sơn Bắc là một cây búa tạ, loại vũ khí này không có trong các hệ chức nghiệp, nhưng lại đánh theo đường của kiếm hệ, Toái Thạch Liệt Địa Trảm này cũng là nâng cấp vô hạn của chiêu Địa Liệt Trảm của cuồng kiếm sĩ. Hiện tại rơi xuống, đập thẳng vào đại thuẫn do tám kỵ sĩ cùng nhau kết thành.
Choang!
Tiếng va chạm vang dội đâm vào lỗ tai đau đớn. Còn có ánh sáng chói mắt phát ra vào đúng một khắc đó.
Sách Khắc Tát Nhĩ của Ngụy Sâm chạy vòng vòng, gã đang quan sát vị trí đứng của tám kỵ sĩ có sơ hở hay không, ai ngờ đúng lúc này chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên hướng về phía trung tâm va chạm chạy tới.
"Má nó ai đó!" Ngụy Sâm lập tức mắng lớn, căn bản hiện thời vẫn chưa tới lúc khởi xướng công kích, thằng nào đội nào nóng vội vậy? Ánh sáng quá chói, Ngụy Sâm không cách nào thấy rõ ID trên đầu đối phương.
Kết quả một màn tiếp theo càng làm cho Ngụy Sâm nổi điên, cái thằng vừa xông lên đột nhiên vẩy ra một đạo hàn quang, bay đến đúng một trong số tám kỵ sĩ.
Kỵ sĩ kia lập tức bị văng đi, căn cứ vào sóng xung kích, đúng là một chiêu Liệt Ba Trảm!
"Đệt, có nằm vùng trà trộn!!" Ngụy Sâm rống giận, nhưng bây giờ nằm vùng không phải trọng điểm.
Toái Thạch Liệt Địa Trảm của Thành Chủ Sơn Bắc còn đang đấu sức với tám kỵ sĩ, bên này lại đột nhiên thiếu mất một.
An bài tám kỵ sĩ là có lý do hết, dư một người thì không thể hợp thành vòng tròn, thiếu một người thì không chịu nổi lực sát thương!
Tuy rằng trước đó trận tám người đã tiêu hóa bớt một phần sát thương, tám người muốn bị miểu sát là không có khả năng, nhưng va chạm vẫn chưa chấm dứt, bây giờ khuyết mất một góc, uy lực của Toái Thạch Liệt Địa Trảm lập tức nối thông với lỗ hổng này!
"Đứng vững!" Ngụy Sâm lúc này mới ý thức được mình trước hết không nên để mọi người chú ý đến sự tồn tại của kẻ nằm vùng kia.
Mặt khác bảy vị kỵ sĩ vội vàng lấp vào chỗ trống, nhưng đã muộn, mặc dù lực xung kích đã giảm xuống như vậy rồi, hướng phát lực có thay đổi, ngoài ra một phần uy lực đã bị chúng kỵ sĩ triệt tiêu, nhưng rốt cuộc vẫn tạo thành tình huống ngoài ý liệu của Lam Khê Các.
Bảy kỵ sĩ chia ra chịu thêm sát thương từ vị trí thiếu khuyết, mỗi người đều đứng thẳng không nổi, giống như bị sóng biển xô đẩy, chưa tính uy lực còn sót lại của Liệt Địa Trảm từ chỗ hổng trên mặt đất vẫn tiếp tục truyền tới.
Nhưng đến thời điểm này rồi, không còn đường lui.
"Đứng vững, giết!" Ngụy Sâm ra lệnh một tiếng, muốn cường sát.
Trị liệu nhất thời trở thành những người bận rộn nhất trong trận, bởi vì uy lực tàn dư cho nên không có sát thương nhất kích trí mệnh, mà lại bởi vì uy lực tàn khuyết cho nên công kích truyền từ mặt đất đến không đồng đều, người dính kẻ không...
Tay dame của các đội thì dùng hết khả năng vừa né vừa đánh, còn đám trị liệu thì luống cuống tay chân, đỡ trái hở phải.
Ngụy Sâm lúc la hét lúc đánh chữ, lúc này cả tay lẫn miệng cùng hoạt động còn sợ không đủ, chỉ hận chính mình không mọc ra thêm mấy cái nữa để mà chỉ huy. Kết quả ngay trong nỗ lực duy trì cục diện một mảnh hỗn loạn này, Ngụy Sâm đột nhiên lại phát hiện bóng người khi nãy!
Thằng này quậy ra nhiễu loạn lớn như vậy cư nhiên vẫn chưa chạy? Cư nhiên vẫn đang xen lẫn trong đội ngũ?
Dạ Vũ Thanh Phiền!
Ngụy Sâm lập tức nhớ kỹ tên nhân vật kia, nhìn nghề nghiệp thấy là một kiếm khách.
Hắn xuất hiện lúc nào?
Ngụy Sâm phát hiện mình thật sự không có một chút ấn tượng nào, đây không phải là người gã biết, một cái tên xa lạ như vậy từ lúc nào đã bắt đầu xen lẫn giữa bọn họ mà không ai phát hiện?
Còn hiện tại?
Ngụy Sâm lại phát hiện ngoại trừ gã, cư nhiên không ai nhận thấy sự tồn tại của kiếm khách này. Mỗi người ứng đối cục diện hỗn loạn này bản thân còn lo chưa xong, căn bản không thể để ý cái gì khác.
Không... Không chỉ đơn giản như vậy!
Ngụy Sâm nhận ra kiếm khách còn tẩu vị, lại còn hành động, thằng này... Cư nhiên còn đi lên cho Thành Chủ Sơn Bắc một kích, cả quá trình đó cũng không có người chơi Lam Khê Các nào nhận thấy, hắn thật giống như một kẻ trong suốt.
Hắn đương nhiên không trong suốt, mà từ đầu đến chót chỉ xảo diệu tìm chỗ trống mà chui, thân ở cục diện hỗn loạn lại có thể rất nhanh nắm bắt được vị trí trống nào sẽ không có người chú ý tới hắn.
Mấy lần đều như vậy?!
Ngụy Sâm phát hiện đối phương có tài năng vượt quá tưởng tượng của gã, nhưng gã vẫn bất động thanh sắc, không lập tức nhắc nhở đoàn đội. Bất quá chính bản thân gã cũng không gánh vác nhiệm vụ chiến đấu quá nhiều, lại có thêm một mục tiêu chú ý.
Cái thằng kiếm khách gọi là Dạ Vũ Thanh Phiền kia vẫn đang chạy rong khắp nơi, vẫn dùng loại phương thức lợi dụng sơ hở này, Ngụy Sâm càng lúc càng cảm thấy kinh thán. Mình đã tự nhận là một cao thủ có trình độ hơn người chơi bình thường rất xa rồi, nhưng chỉ sợ còn chưa có phán đoán mẫn duệ và năng lực nắm giữ sơ hở như nó.
“Thằng này rốt cuộc là ai?” Ngụy Sâm bắt đầu có điểm tò mò, đồng thời rốt cuộc cũng chat lên kênh đoàn đội: “Chú ý nghe tao chỉ thị, không được chần chừ.”
Chư vị Lam Khê Các tựa hồ đã quen lão Đại của bọn họ thường bày đủ trò gian trá, nghe chỉ thị như vậy liền ngầm hiểu.
“Đội 1 tạm lui, đội 2 bốn giờ, đội 3 ở yên tại chỗ, đội 5 đội 6 lên đầu, đội 4 theo sát đội 1!” Ngụy Sâm hạ lệnh không ngừng, bắt đầu bố cục, lúc này trong mắt gã, đối thủ bọn họ phải đối mặt không chỉ là Thành Chủ Sơn Bắc, mà phải tính luôn thằng kiếm khách kia. Cách thức hắn lợi dụng sơ hở mà công kích làm cho Ngụy Sâm càng xem càng lạnh buốt con tim, bởi vì gã đã muốn ý thức được ý đồ của thằng này. Thằng này, chính là chờ giành chém một kích cuối cùng! Mà lấy loại năng lực kia, nếu không phải chính mình nhận thấy được sự tồn tại của hắn, một kích đó sợ là nắm chắc! Trong Vinh Quang, cách hệ thống phân phối tính toán việc giết boss khá phức tạp, nhưng ăn một kích cuối cùng là chắc chắn có được một phần thưởng ngon lành, tuyệt đối không thể dễ dàng để người khác cướp đi.
Đoàn đội một khi điều động, công kích nhằm vào Thành Chủ Sơn Bắc dĩ nhiên sẽ chậm lại, Ngụy Sâm là đang định dày công thiết kế cạm bẫy để kiếm khách kia tự mình chạy vào lưới, kết quả đột nhiên nghe được một tràng ngôn ngữ tục tĩu: “Đờ cờ mờ tụi bây rốt cuộc có biết đánh không vậy?”
“Sắp giết xong rồi còn làm cái móe gì đây?”
“Lam Khê Các không phải tinh anh lắm hả? Có tập luyện đoàn đội hàng ngày không đó?”
“Chỉ huy tụi bây là thằng nào có thể não heo hơn nữa không?”
Nói nhanh hơn Ngụy Sâm, chat nhanh hơn Ngụy Sâm, điểm mấu chốt nhất chính là không hề lặp từ, còn phối hợp nữa, khi nói chuyện thì bong bóng thoại cũng nhảy ra. Cuối cùng tiếng nói với bong bóng thoại phát ra cùng lúc luôn, nội dung hoàn toàn không giống nhau nhưng lại hô ứng cho nhau liên tục.
Tới giờ mà muốn không chú ý tới vị này đã là không có khả năng, một đống người phát hiện Dạ Vũ Thanh Phiền nhất thời cũng loạn thành một nùi: “Đệt nó là ai vậy!”
“Mẹ nó đây là thằng nằm vùng mới nãy nhỉ?”
“Chơi nó!”
Không ít người đã muốn công kích tới rồi, chỉ có Ngụy Sâm vẫn đứng ngu người. Tình huống gì đây? Những lúc như vầy là nên chửi bậy sao? Nhẫn nhịn một chút thì mày chết hả! Chửi thì thôi đi, nó còn chửi nhiều tới vậy nữa, hôm nay không giết chết mày tao có lỗi với cái não heo của mày!
Bố cục của Ngụy Sâm vốn là nhằm vào hắn, cho nên mọi người tự phát công kích nhất thời cảm thấy đặc biệt thuận tay, phối hợp đặc biệt sướng.
Dạ Vũ Thanh Phiền cũng đột nhiên hiểu ra mục đích đối phương tự dưng điều chỉnh tiết tấu đánh boss, thân đã bại lộ cũng không thèm che giấu la lên: “Ồ đệt thì ra tụi bây nhắm vào tao, quá đê tiện!”
“Bên này, bên này! Ha ha, chưa kín, vẫn còn lỗ hổng nè!”
Thằng này vừa ồn ào vừa lợi dụng sơ hở chạy ra.
“Dạy mày một bài học nha tiểu tử, cái này không gọi là lỗ hổng, cái này gọi là thỉnh quân vào nhà!” Sách Khắc Tát Nhĩ của Ngụy Sâm chợt xuất hiện, một cái lồng Lục Tinh Quang Lao chuẩn xác rơi xuống ở khe hở kia.
“Nhà em gái ông, vào vại mới đúng chứ??” Dạ Vũ Thanh Phiền đã bị vây, khẳng định trốn không thoát, nhưng cái miệng vẫn không nhàn rỗi.
“Kệ mẹ mày vào cái gì đi chết hết cho tao đi!!” Ngụy Sâm bị vạch trần dùng sai thành ngữ nhất thời thẹn quá hóa giận.
“Ông chờ đó, tui với Lam Khê Các mấy người chưa xong đâu!” Dạ Vũ Thanh Phiền trước khi ngã xuống vẫn còn gào lên.
“Chờ đây, lần tới nhớ rõ khiêm tốn chút.” Ngụy Sâm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro